Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, Taehyung thân xác rã rời mệt mỏi thức dậy sau một đêm dài bị Jungkook giày vò. Cậu mệt lã cố gượng ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn đâu cả. Nhìn lại thân thể, đâu đâu cũng có vết hôn bầm tím mà đêm qua trong cơn mê tình hắn đã để lại. Nhưng nhìn kỹ, cậu thấy mình đã được vệ sinh sạch sẽ, có lẽ đêm qua Jungkook sau khi xong việc đã bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Cố lê thân bước xuống giường, Taehyung nhìn thấy quần áo đã bị hắn xé rách tả tơi ném đầy dưới thảm. Cậu chỉ biết âm thầm thở dài rồi đi lại mở tủ quần áo, hi vọng sẽ tìm được vài bộ đồ vừa vặn. May mắn có vài bộ tạm được, cậu nhanh chóng mặc vào rồi đi xung quanh xem xét. Mới sáng sớm Jungkook đi đâu rồi nhỉ, cậu đang lo lắng không lẽ hắn định nhốt cậu ở đây luôn hay sao. Đi vài vòng quan sát cậu thấy tờ giấy nhắn hắn viết để lại đặt trên bàn nhỏ cạnh giường..

" Taetae...anh ra ngoài mua thức ăn sáng cho em, bé ngoan ở nhà đợi anh nhé!"

Cậu cầm tờ giấy đọc đi đọc lại vài lần, chợt thấy cay cay nơi khóe mắt..làm sao cậu có thể nán lại thêm ở nơi đây một cách bình thản được, trong khi thừa biết Jeon gia và cả Yoongi chắc đang lật tung thành phố này lên để tìm cậu. Vẫn như bao lần, cậu ước gì mình có thể ở cạnh bên hắn mà không lo lắng bất cứ điều gì...gạt đi giọt nước mắt ấm nóng, cậu viết thêm một hàng bên dưới tờ giấy nhắn rồi đeo ba lô bước ra khỏi biệt thự...

Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt không đủ sưởi ấm cho mùa đông lạnh lẽo, từng đợt gió biển thổi vào khiến cậu rùng mình vì lạnh. Quay đầu nhìn lại nơi này một lần nữa, Taehyung bất giác mỉm môi cười..điều trân quý nhất cậu đã dành cho hắn..cậu..không còn gì nuối tiếc nữa!

Jungkook vui vẻ cầm theo túi giấy đi nhanh vào nhà, hắn mua cho cậu vài món nóng hổi rất phù hợp trong thời tiết này. Cả đêm qua hắn hành hạ cậu đủ kiểu, nhất định phải bồi bổ lấy lại sức khỏe. Hắn nhè nhẹ vặn tay nắm cửa bước vào như sợ rằng cậu sẽ giật mình nếu lỡ mạnh tay. Nụ cười trên môi chưa được bao lâu đã dần đông cứng lại, hắn nhìn về phía chiếc giường rộng lớn chỉ thấy gối chăn hiu quạnh, cậu đã không còn nằm trên đó nữa!

Jungkook chầm chậm đi lại giường ngồi xuống, cảm nhận hơi ấm đã không còn sót lại chút nào, chứng tỏ cậu đã đi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Hắn nhìn sang chiếc bàn kiếng nhỏ cạnh bên nơi để tờ giấy nhắn đã được ghi thêm một dòng..

" Jungkook, em về nhé...mộng đẹp đến mấy cũng phải tỉnh lại..em sẽ nói là về nhà bà ở đêm qua!"

Một câu ngắn gọn nhưng rất đầy đủ ý nghĩa trong đó, đầy đủ đến mức khiến cõi lòng hắn đau nhói! Đêm qua đối với cậu chỉ là một giấc mộng còn đối với hắn là cả đời khắc cốt ghi tâm!

"_Taehyung à..dũng cảm cùng anh đối đầu một lần khó đến thế sao em!?". Hắn ngã người ra phía sau, ngước mặt lên nhìn trần nhà trắng xóa với hi vọng nước mắt sẽ chảy ngược vào trong...

Cậu đi rồi, chiếc giường cũng trở nên lạnh lẽo, khung cảnh cũng trở nên cô quạnh và kể cả bầu không khí nơi này cũng trở nên buồn da diết!

Taehyung về đến Jeon gia, cậu chỉ vừa bước xuống xe đã nhìn thấy chú Oh hớt hải chạy ra..

"_Ôi trời ơi tiểu thiếu gia..tạ ơn trời cậu đã trở về an toàn!". Chú Oh vì quá vui mừng mà quên luôn cả phép tắc, nắm tay cậu siết mạnh mấy cái.

Cậu mỉm cười nhìn chú..

"_Cháu chỉ đi có một ngày thôi mà!"

Chú như sựt nhớ nên buông tay cậu ra..

"_Một ngày thôi cũng đã đủ loạn hết cả thành phố này rồi! Ngài Jeon và cả Min tổng lo lắng cho người đi tìm cậu từ suốt đêm qua đến giờ. Nhất là Min tổng, cậu ấy trông như kẻ sắp phát điên vậy!"

Taehyung hơi cúi mặt, cậu có chút áy náy với Yoongi, tay vô thức kéo áo siết vào thân hơn..

"_Vậy ạ..cháu thật vô tâm quá!". Jungkook vì không muốn bị làm phiền, hắn đã tắt nguồn cả máy hắn lẫn máy của cậu...

"_Tiểu thiếu gia về nhà an toàn là ổn rồi, để tôi thông báo cho mọi người hay. Ngài Jeon có cuộc họp nên đã đến tổng công ty còn Min tổng có lẽ vẫn đang đi tìm tiểu thiếu gia". Chú Oh vừa đi vừa nói tình hình cho cậu hay.

Taehyung im lặng không nói thêm gì, cậu lo lắng không biết họ có đến nhà cũ của bà để tìm cậu chưa. Nếu đã đến rồi thì lý do mà cậu sắp nói ra sẽ không còn thuyết phục nữa..

"_Tiểu thiếu gia ăn sáng chưa, để tôi bảo đầu bếp chuẩn bị cho cậu?". Chú quay sang hỏi khi thấy cậu không nói gì cả, mặt mày có chút xanh xao..

"_Vâng..cháu chưa ăn gì, chú cứ bảo họ chuẩn bị nhé, cháu lên phòng thay đồ xong sẽ xuống". Cậu căn dặn rồi đi thẳng lên lầu, bộ đồ này cần phải thay ra ngay nếu không muốn mọi người chú ý vì đây không phải là quần áo thường ngày của cậu.

"_Vâng, thưa tiểu thiếu gia!". Chú Oh cảm thấy cậu có gì đó không được tự nhiên cho lắm, nhưng không dám hỏi chỉ biết âm thầm thắc mắc..

Yoongi nhận được điện thoại thông báo của chú Oh, anh phóng xe thật nhanh hướng về Jeon gia. Vừa nóng ruột vừa thắc mắc chất đầy trong lòng. Anh đã tìm kiếm tất cả mọi nơi mà cậu có thể đi đến, từ nhà cũ của bà thậm chí là chạy đến mộ của bố mẹ Kim nhưng vẫn không tìm thấy. Rốt cuộc cậu đã đi đâu được kia chứ!?

Lái xe thẳng vào sảnh lớn Jeon gia, Yoongi chạy nhanh vào nhà để gặp cậu, cả đêm qua anh tìm kiếm tất cả mọi nơi cho đến tận bây giờ...

Vừa vào tới phòng khách, anh đã nhìn thấy cậu ngồi sẵn ở ghế giống như đang chờ đợi anh. Không nhẫn nhịn thêm, Yoongi đi đến ôm chầm lấy cậu vào lòng, vùi sâu mặt anh vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc..

Taehyung thoáng chút ngạc nhiên..

"_Anh sao thế..Yoongi!?"

Anh ôm ghì siết lấy cậu vào lòng hơn một vòng..

"_ Đồ ngốc nhà em..chạy đi đâu vậy hả!? Có biết anh lo sợ như thế nào không!? Gọi điện cho em không được..đi tìm ở đâu cũng không thấy..anh lo sắp ngất rồi đấy!"

Taehyung rưng rưng nước mắt..mỗi ngày trôi qua cậu lại thấy mình nợ Yoongi nhiều hơn..

"_Anh mới là ngốc ý, em lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu..em..vì nhớ bà quá nên đã về lại nhà cũ, nằm ngủ quên lúc nào không hay. Còn điện thoại thì hết pin mà em cũng không để ý..xin lỗi vì để Yoongi phải lo nhé!"

"Thịch!!!..."...

Một tiếng nhói vang lên ở trong tim Yoongi, vòng tay anh dần buông lỏng thân thể cậu ra. Có phải anh vừa nghe lầm hay không..cậu nói rằng đã về nhà cũ sao!? Đích thân anh đã chạy khắp căn nhà để tìm cậu, gào thét gọi tên cậu trong vô vọng như thế nào mà giờ chính cậu lại nói rằng..cả đêm đã ở đó! Hai bên khóe mắt Yoongi đong đầy mọng nước, anh gượng mỉm cười trong đau đớn hỏi cậu...

"_Vậy ra...cả đêm qua..em đã..ở nhà..cũ sao!?"

Cậu hơi chững lại một nhịp khi nhìn biểu hiện của anh..

"_Vâng ạ...em ở nhà cũ..đêm qua!"

Lần đầu tiên sau bao năm quen nhau cậu đã biết nói dối anh rồi!..

Yoongi trong lòng rối bời bời..tại sao cậu phải nói dối anh, tại sao chứ!? Trong anh dâng lên sự hồ nghi đầy khó chịu, miệng muốn hỏi cho rõ ngọn nguồn nhưng ẩn sâu trong tim lại lo sợ câu trả lời khác còn đau lòng hơn..anh đành giả lã...

"_À...vậy sao..anh không nghĩ ra được là em đến đó!"

"_Xin lỗi Yoongi..em vô tâm quá, không nghĩ anh đã lo lắng nhiều như thế!". Taehyung vô cùng áy náy nhìn anh...

"_Không sao..em về là tốt rồi! Taehyung à...cả đêm không tìm thấy em anh đã lo sợ biết bao..cứ nghĩ rằng em đã bỏ đi không trở về bên anh nữa!"

Cậu thấy nghèn nghẹn trong cổ họng..

"_Sao anh lại nghĩ vậy...ngoài nơi này ra..em còn nơi nào khác để đi nữa chứ!?". Thân côi cút bơ vơ như cậu thì còn nơi nào khác để trở về...

Yoongi nắm bàn tay cậu khẽ hôn lên nó..

"_Hứa với anh, từ nay không được tự ý bỏ đi như thế nữa nhé! Taehyung à...anh rất sợ mất em!"

"_Vâng..em xin lỗi!"

Chợt nét mặt Yoongi tối sầm lại, anh không vui hỏi...

"_Taetae à..chiếc nhẫn cầu hôn sao em không đeo nó nữa!?"

Cậu nghe hỏi thì nhìn lại ngón tay mình đã trống trơn tự lúc nào rồi, vì quá lo lắng mà cậu không hề để ý đến chiếc nhẫn. Cậu ấp úng...

"_À...có lẽ...có lẽ nó rơi ở nhà cũ rồi..em sẽ ghé sang tìm nên anh đừng giận nhé!". Bản thân cậu cũng không nhớ đã đánh rơi khi nào, có phải chăng là lúc giằng co trên giường với Jungkook!? Cậu vì lo nghĩ mà bàn tay theo đó cũng bất giác đưa lên kéo cao áo che kín lại phần cổ, nơi có đầy vết bầm tím mà Jungkook thô bạo cắn mút đêm qua..

Mọi hành động của cậu Yoongi đều thu vào trong tầm mắt, linh cảm trong anh báo hiệu có điềm gì đó không lành. Nhịp tim anh mỗi lúc đập một dồn dập hơn khi một vài viễn cảnh đã xuất hiện trong đầu...bàn tay anh vô thức siết mạnh lại hằn rõ từng đường gân xanh tím...môi anh run run muốn hỏi mà sao không thể thốt thành câu được..

"_Taehyung...em...nhớ tìm..lại chiếc nhẫn..". Anh thật sự không dám đào sâu thêm...Yoongi quay mặt đi để che giấu dòng nước mắt mặn đắng đang chảy dài...

Taehyung trăm phần áy náy, tội lỗi trong cậu cứ thế ngày một nhiều thêm, cậu nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau..

"_Xin lỗi Yoongi...vì em mà cứ khiến anh lo lắng buồn bã mãi!"

Jungkook cũng đã về tới, trên tay hắn vẫn cầm theo túi đựng thức ăn, lòng buồn rười rượi đi vào nhà chưa gì đã thấy cảnh không hề muốn nhìn thấy.. Cậu đang ôm anh ta...để dỗ dành hay là để nỉ non xin lỗi!?

Yoongi nhác thấy bóng Jungkook đang đứng ở phía xa xa, sự khó chịu lại kéo về nhiều hơn, anh quay mặt lại ôm siết lấy Taehyung và thật nhanh ngấu nghiến đôi môi cậu trước mặt Jungkook..

Taehyung không hiểu tại sao anh lại đột ngột có hành động này, hai mắt mở to không giấu được ngạc nhiên. Cậu liếc nhìn về phía cửa liền nhìn thấy Jungkook đang đứng như pho tượng ở đó. Cõi lòng cậu đau đớn khó tả và cả sự hổ thẹn đối với hai người bọn họ, cậu khó xử đẩy mạnh Yoongi ra..

"_Em sao thế Taetae..đâu phải lần đầu mình như thế mà em còn ngại!?". Yoongi cố ý nói như thế và vờ không nhìn thấy Jungkook..

Taehyung cúi mặt rưng rưng nước mắt trả lời..

"_ Đây...đây là Jeon gia..."

"_À...anh thật vô ý quá...được vợ nhỏ bé ôm nên anh không kiểm soát được hành vi của mình!"

"_Không sao ạ...lần sau..chú ý hơn là được!". Mặc dù cậu chấp nhận kết hôn với anh nhưng cậu lại vô cùng khổ sở tiếp nhận thân mật từ anh. Sau nhiều lần như thế Taehyung tự hỏi..đêm tân hôn cậu phải trãi qua thế nào đây!? Lo lắng..sợ hãi...bất an...áy náy...cay đắng...đó là những cảm giác mà cậu phải đối mặt chứ không phải là tự nguyện tiếp nhận trong hạnh phúc...

Jungkook vừa nhìn thấy cảnh tượng đó kèm theo những câu nói ngọt ngào..hắn đứng bất động như bị trời đày. Túi giấy trong tay đã bị nhào nát vì lực siết mạnh từ lúc nào hắn cũng không hay. Khóe mắt ửng đỏ cay cay nhìn người thương hắn vừa ân ái đêm qua đang trong vòng tay kẻ khác, nỗi đau đó không từ gì tả được! Sự chiếm hữu lại trỗi dậy trong lòng, Jungkook nghiến chặt răng chỉ muốn đi đến đấm nhau một trận với Yoongi rồi giành lấy cậu về với hắn...

Chưa kịp bùng phát lửa giận thì từ phía sau ông Jeon đã giữ vai hắn lại, giọng ông không nhanh không chậm..

"_Jungkook, con về sớm hơn bố dự định đấy!". Nói rồi ông bước đi qua mặt hắn tiến vào trong phòng khách.

Hắn tuy khó chịu cùng cực nhưng đành nén xuống đi theo ông vào trong..

"_Vâng...con..về sớm hơn vài ngày"

Yoongi và Taehyung quay sang chào ông khi nghe tiếng ông nói chuyện với Jungkook..

"_Bố đã về ạ!"

"_Cháu chào bác Jeon!"

"_Ừm, ta vừa ở tổng công ty về, các con cũng ngồi đi chứ!". Ông vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế lớn nhìn bọn trẻ.

"_Vâng ạ!". Cả hai đồng loạt đáp..

Jungkook đặt túi thức ăn lên bàn rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chổ Yoongi và Taehyung đang ngồi.

"_Này là gì vậy Jungkook?". Ông Jeon nhìn túi giấy lớn thắc mắc..

Hắn nhàn nhạt nói nhưng mắt lại nhìn trực diện Taehyung...

"_Là túi thức ăn con mua sáng nay!"

"_Hửm, con mà cũng mua thức ăn mang về nhà à?". Xưa nay Jeon gia không có tiền lệ này vì đầu bếp đạt chuẩn năm sao luôn luôn có mặt để phục vụ cả nhà.

"_Không ạ..sáng nay sau một đêm "mệt nhoài"..con thấy đói nên muốn mua chút gì đó ăn thôi, giờ thì nguội cả rồi nên không ăn được nữa!". Mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu khi nói ra câu ẩn ý về đêm qua...

Taehyung nghe vậy thì tim đánh "thụp" một cái vào thành ngực, hai bàn tay cậu bấu vào ghế sofa để ngồi cho vững, một giây cậu cũng không dám ngước mặt lên nhìn ai...

Yoongi nhìn biểu hiện của cậu lại nghe ra trong câu nói của Jungkook có vẻ không được bình thường, "đêm qua!?" lại trùng hợp là đêm qua sao!? Trời ơi! Càng nghĩ anh sẽ càng điên loạn mất thôi! Anh lắc mạnh để đá văng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình nếu không anh sẽ nhào đến túm cổ Jungkook mà truy vấn mất!

"_Con vừa đi du lịch với hội bạn về nếu mệt thì cứ lên phòng nghỉ!". Ông Jeon cũng nhận thấy bầu không khí đang rất kì lạ, người từng trãi như ông đâu khó để không nghe ra được sự bất thường trong câu nói của Jungkook...

Yoongi thả lỏng cơ mặt hơn khi nghe ông Jeon nói, chẳng lẽ cái mệt nhoài mà hắn vừa nói chính là chuyến du lịch dài ngày sao!? Phải chăng anh đã quá đa nghi, tự anh nghĩ nhiều rồi đâm ra khó chịu...

"_Thì ra là Jeon thiếu gia vừa có chuyến du lịch vui vẻ, hèn gì nhìn mặt có chút hốc hác". Ý của Yoongi là hắn đã ăn chơi quá độ mà ra nông nổi như thế nhưng anh nào biết được..Jungkook vừa trãi qua những gì trong suốt hơn mười ngày nay..

"_Anh nói đúng, tôi đã rất vui vẻ..thậm chí là cả đời cũng không quên được!"

"_Chuyến đi chơi thú vị đến vậy sao, tôi thật muốn một lần được trãi nghiệm cảm giác đó!"

Jungkook nhếch môi cười..

"_ Tiếc quá...cảm giác đó chỉ có tôi mới hiểu được và cũng chỉ có tôi mới được quyền trãi qua!"

"_Hừ..chỉ là một chuyến du lịch thôi Jeon thiếu gia có quá phóng đại hay không vậy!?"

"_Haha...có nói anh cũng chẳng thể nào hiểu được đâu!". Hắn ôm bụng cười lớn vì nhìn Yoongi lúc này thật tội nghiệp!

Taehyung ngồi im nghe họ đấu đá mà lòng mệt mỏi vô cùng, làm sao cậu không hiểu được ý trong câu nói của Jungkook chứ...lần đầu tiên của cậu đã thuộc về hắn!

Yoongi như lạc giữa sương mù, anh gần như sắp hiểu mà lại gần như không thể hiểu được gì!

Ông Jeon muốn cắt ngang sự thô lỗ của con trai, ông nhìn sang Taehyung hỏi thăm..

"_Taehyung, hôm qua con đi đâu mà không báo về một tiếng, khiến Yoongi đi tìm con rất vất vả đấy!"

Cậu ái ngại trả lời ông...

"_Dạ..thưa bố..hôm qua..con thấy nhớ đến bà cho nên đã về lại nhà cũ...rồi ngủ quên ở đó mà không hay..con xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng!"

"_Thì ra là vậy, nếu sau này con muốn đi nhớ báo lại để mọi người biết nhé!"

"_Con biết rồi ạ!"

Chỉ có Yoongi mới biết đêm qua cậu không hề về lại nhà cũ, anh đem nỗi thắc mắc đó tự hành hạ trong lòng mình...

Jungkook nhìn cậu khó khăn để nói dối bố chỉ vì hắn thì thấy hổ thẹn với cậu quá! Hôm qua hắn như ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi đi cái đầu tiên của cậu không chút thương tiếc...giày vò cậu tả tơi như hoa rơi sau bão...

Nhìn cậu ấp úng ông cũng không muốn hỏi thêm gì, dù sao cậu cũng đã trở về an toàn.

"_ Giờ cũng đã quá trưa, Yoongi cháu ở lại dùng cơm luôn nhé!"

"_ Cháu cám ơn lời mời của bác nhưng giờ cháu phải đến công ty xử lý gấp vài hồ sơ. Hôm qua đến giờ cháu cứ bận đi tìm Taehyung nên còn nhiều việc cần phải giải quyết ạ!"

"_Ừm, đàn ông công việc nên là hàng đầu vậy nên ta không giữ cháu lại nữa!"

"_Cháu cám ơn bác đã hiểu cho...tiện đây cháu xin phép bác tối nay cho cháu được đến đưa Taehyung đi dạo nhé!"

"_Mới vắng thằng bé có một hôm mà cháu đã không chịu nổi rồi à!? Thôi được, ta không khó khăn gì chuyện đó đâu!"

Jungkook nhìn bố khó hiểu, chẳng phải ông đã hứa sẽ chia rẽ họ trong vòng sáu tháng tới hay sao? Giờ cứ như ông đang tác hợp cho họ vậy là sao chứ!?

"_Bố...chuyện này..."

"_ Chút nữa con lên thư phòng gặp ta!". Ông nhìn hắn đang rất khó chịu nên cắt ngang câu nói.

Yoongi nhìn đồng hồ xong biết không nên nán lại thêm..

"_Thưa bác cháu về!". Anh cúi đầu chào lễ phép..

"_Ừm!"

Đoạn anh quay sang nắm tay Taehyung...

"_Anh về nhé, tối sẽ sang rước em đi dạo một chút. Em ăn xong rồi thì nhớ nghỉ ngơi cho khỏe!"

Cậu rụt rè đáp khi thoáng thấy ánh mắt tóe lửa của Jungkook đang liếc mình..

"_Em biết rồi ạ..anh về cẩn thận!"

Yoongi mỉm cười thật hiền nhìn cậu nhưng trong lòng là ngập tràn phong ba bão táp...câu hỏi cậu đã đi đâu đêm qua nó cứ quấn lấy anh đến nghẹt thở!

Yoongi về rồi chú Oh cũng đã sắp xếp xong bàn ăn...

"_Dạ, mời ngài Jeon, thiếu gia và tiểu thiếu gia vào dùng bữa!"

Cả ba người cùng đi vào phòng ăn, bầu không khí từ lâu đã không còn rộn rã như thuở ban đầu khi Taehyung mới đến. Giờ đây chỉ còn sự gượng gạo trong từng câu hỏi và cả những câu trả lời cho có lệ...buổi ăn cứ thế mà trôi qua..

"_Thưa bố, anh hai..con ăn xong rồi ạ! Con xin phép lên phòng nằm nghỉ!"

"_Ừm, con đi nghỉ đi!"

Cậu nghe vậy thì đi nhanh ra khỏi phòng ăn, cái nhìn của Jungkook như xoáy vào thân thể khiến cậu thật khó xử...

Taehyung đi rồi Jungkook cũng thôi không ăn nữa, hắn khó chịu chất vấn ông Jeon..

"_Thưa bố, không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao!? Giờ bố vẫn tiếp tục tác hợp cho Yoongi và Taehyung là thế nào!?"

Ông Jeon điềm tĩnh nói..

"_Ta không thể đột nhiên cấm họ qua lại, dù gì trước đó Taehyung cũng đã chấp nhận kết hôn với Yoongi. Nó xin phép đàng hoàng như thế thì con bảo ta phải từ chối như thế nào!?"

"_Nhưng bố cũng không thể dễ dàng đồng ý, bố đâu thiếu lý do để từ chối!"

"_Con đặt điều kiện với ta bằng tính mạng của con cho nên ta không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Ngược lại ta cũng có yêu cầu cần con phải đáp ứng!"

"_Bố có yêu cầu gì!?". Jungkook thả mạnh chiếc nĩa xuống trong bực tức..

"_Từ mai con hãy đến công ty làm việc, ta muốn xem thằng quý tử nhà này làm được việc như nó đã nói hay không. Tháng sau con tốt nghiệp rồi nên tranh thủ làm cho tốt cả hai việc đó. Còn điều kiện là trong sáu tháng này ta vẫn cho Yoongi và Taehyung qua lại như thường. Nếu thành tích ở công ty của con tốt ta sẽ tách chúng ra từ từ theo ý của con. Còn như con không làm được gì trong sáu tháng thì dĩ nhiên hôn lễ sẽ phải tiến hành như đã định!"

Jungkook ức không chịu được khi nghe ông đưa ra điều kiện..

"_Làm sao con tập trung làm việc khi Yoongi cứ thân mật với Taehyung được chứ!? Chỉ nghĩ đến họ bên nhau thôi là con đã muốn lên cơn điên rồi!"

"_ Đó cũng là thử thách để xem con cố gắng được đến đâu để giành lại Taehyung từ tay Yoongi! Nếu chỉ chút khó khăn đó con cũng không vượt qua được thì lấy tư cách gì tiếp quản Jeon thị, lấy tư cách gì để chiếm được người đẹp như Taehyung!". Ông Jeon khiu khích hắn..

Jungkook biết không thể thỏa thuận được gì hắn đành bất lực nhẫn nhịn. Đến cái chết mà hắn cũng không do dự thì hắn còn ái ngại điều gì nữa. Chỉ là cơn ghen cứ cuồn cuộn dâng lên không kiểm soát mỗi khi nhìn thấy Yoongi cứ thân mật với cậu...

"_Thôi được...con đồng ý với bố! Nhưng con mong bố cũng đừng cản trở hoặc gây khó khăn gì trong công việc sắp tới của con. Nếu con phát hiện ra điều gì bất thường thì bố đã hiểu tính của con rồi, một bố mất con mãi mãi hoặc hai con không do dự mà mang Taehyung rời khỏi nơi đây đâu!"

Nghe hắn nói mà chẳng khác nào đang đe dọa mình ông không vui đáp...nhưng cũng thầm khen thằng con thông minh sớm nhìn ra được dự định của ông..

"_ Được, sẽ như con nói!"




Taehyung về phòng mệt mỏi lên giường nằm nghỉ, toàn bộ thân thể cậu đau nhứt ê ẩm. Jungkook đúng là cốt trâu chứ chẳng phải người bình thường, hắn vắt kiệt toàn bộ sinh lực của cậu chỉ sau một đêm. Thật may bây giờ đang là mùa đông nếu không cậu biết giấu những vết đỏ bầm này vào đâu. Nếu là mùa hè mà mặc đồ trùm kín thế này có khi người khác đã nghĩ cậu bị tâm thần rồi! Giờ muốn xoay trở mình cũng thật khó khăn, xương cốt cứ như bị rã ra từng đoạn, nhúc nhích thôi đã đau nhứt cơ thể không chịu được...vì quá mệt mà cậu đã ngủ thiếp đi ngon lành!

Đang say giấc chợt cậu cảm nhận có gì đó nằng nặng đè lên eo nhỏ. Dụi mắt một lúc mới thức dậy được, cậu nhìn sang đã thấy Jungkook vào đây nằm tự bao giờ rồi.

Taehyung giật mình...

"_Anh hai...sao anh lại vào đây ạ!?"

Hắn đưa ngón tay lên "suỵt" một tiếng rồi nói nhỏ..

"_Em nằm yên đi anh không làm gì nữa đâu, anh chỉ muốn ôm em ngủ một lúc cho khỏe thôi! Cả đêm qua anh cũng biết mệt chứ, đâu phải trâu bò!". Hắn vừa nói vừa kéo cậu ôm sát vào người hơn, thật ra là hắn biết sắp tới sẽ rất khó gặp nhau, giờ tranh thủ ôm cậu được lúc nào hay lúc đó..

Taehyung dù đang mệt cũng phải phì cười khi nghe hắn than thở..

"_Anh cũng biết mình cốt trâu à!? Em tưởng đâu anh không phải người thường!"

Hắn mở mắt ra liếc cậu một cái..

"_Cho em xem cái này!". Hắn lại kéo bàn tay cậu đặt lên cự vật đang phát trướng bên dưới như lần trước đã từng trêu..

Cậu đỏ mặt giật tay ra..

"_Anh lại bày trò xấu xa!"

Jungkook hôn chụt lên môi cậu một cái rồi cười thật đểu..

"_Gần em là nó cứ như thế đến anh còn phải bó tay không kiểm soát được! Thật lòng thì anh vẫn chưa mệt lắm, chiến với em thêm vài hiệp vẫn ngon lành! Em có muốn thử không!?"

Cậu lườm hắn xong rồi vả vào mặt hắn một cái chát rõ đau...

"_Nói cốt trâu thì lại tự ái! Ai thèm thử với anh chứ!"

Jungkook đưa tay ôm cái mặt đang nóng rát vì bị vả..

"_Taetae à..gần đây anh phát hiện em hung dữ hơn rồi đó! Cứ ăn hiếp anh hoài luôn! Nhưng mà..em có đau không!?"

Cậu thắc mắc..

"_Em đau cái gì!?"

Hắn cầm bàn tay cậu lên hôn lấy hôn để vào lòng bàn tay...

"_Da mặt anh dày da tay em lại mỏng, đánh vào có đau tay em không, anh xót!"

Taehyung đang bực cũng phải ôm bụng mà cười nấc nẻ...

"_ Đưa mặt đây em vả thêm vài cái nữa mới biết được!"

Jungkook nghe vậy thì nhanh chui vào chăn trốn đi..

"_Thôi...anh sợ đau tay em!"

"_Hihi...anh có giỏi thì trường cái mặt ra đây nào! Sao hả, sợ rồi à!?". Cậu giật cái chăn ra để tìm mặt hắn..

Jungkook gian xảo có thừa, hắn lợi dụng cậu sơ hở liền nhanh như cắt tung chăn lên trùm kín cả hắn và cậu vào bên trong. Môi lưỡi hắn tìm đến môi cậu mà hôn ngấu nghiến, dây dưa mút mát cứ như không muốn dừng lại...

Phải một lúc lâu sau hắn mới rời môi cậu, ngón tay miết lên cánh môi đã sưng vù căng mọng...

"_Bé con...sắp tới anh sẽ rất bận nên mình khó mà gặp nhau thường xuyên được! Nhưng em phải hiểu là anh sẽ rất rất rất nhớ em! Ngày ngày nhớ em...đêm đêm nhớ em...mỗi giây mỗi phút đều là nhớ đến em...cho nên em không được nghĩ ngợi lung tung rồi so sánh anh với Yoongi! Không được quên rằng anh luôn nhớ em đến điên dại, không được quên đi những giây phút ngọt ngào mình đã có, không được quên đi rằng luôn luôn có một Jeon Jungkook vì em mà cố gắng từng ngày! Em cũng phải ngày đêm nghĩ đến anh, luôn luôn phải nhớ anh không được hờn dỗi anh!". Hắn nhìn sâu vào mắt cậu mà nói hết những gì hắn nghĩ trong lòng, nhìn bé con bên dưới mắt đã long lanh nước hắn cúi xuống dịu dàng ôm lấy cậu siết vào lòng...

Taehyung xúc động nghe từng lời nói đó nhưng cậu cũng đủ hiểu chuyện cả hai đến được với nhau gần như là không thể! Bố Jeon sẽ không chấp nhận, Yoongi sẽ chẳng chịu để yên và anh ấy sẽ làm ra những gì cậu nào dám tưởng tượng! Nhưng từng lời từng chữ của Jungkook ngọt ngào quá, cảm động quá làm sao cậu chống đối nỗi đây...vòng tay yếu ớt của cậu ôm lấy thân thể cường tráng của hắn...cả hai cứ như thế ôm nhau rất lâu, không ai nói thêm một câu nào..chỉ muốn tận hưởng sự ấm áp và lắng nghe nhịp tim của đối phương đang vì mình mà loạn nhịp...


Chiều tối như đã hẹn, cậu thức dậy trong vòng tay của Jungkook. Nhẹ đẩy hắn ra cậu bước xuống giường đi lại tủ quần áo chọn ra bộ đồ kín đáo nhất.

Jungkook nghe tiếng động cũng chầm chậm mở mắt nhìn cậu đang đứng chọn quần áo. Giọng hắn buồn buồn...

"_Em ra ngoài với Yoongi à!?"

Cậu dừng tay lại nhìn hắn một lúc...

"_Vâng ạ...đã hẹn rồi mà!"

Hắn kéo chăn lên che nửa mặt hòng để che đi cái miệng đang mếu máo sắp khóc bên trong...nhưng giấu làm sao được khi mắt đã rơm rớm nước...

"_Khi nào..em..về...!?". Giọng nghèn nghẹn hỏi..

Cậu bước lại kéo chăn ra nhẹ véo cái mũi cao vót của hắn...

"_Gì đây!? Anh đang mít ướt hả!? Em đi vì đã hẹn, sẽ về nhanh thôi mà, trời đang rất lạnh không phải sao!?"

Jungkook miệng vừa nói vừa mếu..

"_ Em hứa..rồi đấy nhé....đi nhớ..về sớm..cấm đi vào..chổ vắng..chổ thưa người...cấm đi đâu mà thiếu ánh sáng..cấm uống rượu..vì khi say em rất ngốc...cấm..."

Jungkook chưa nói xong cậu đã cúi xuống ngậm lấy môi hắn miết nhẹ một cái...

"_Anh ngốc...Yoongi không lưu manh như anh đâu nên anh đừng lo!". Nói rồi cậu liền phì cười..

Hắn nghe xong liền bật dậy kéo cậu đè xuống..

"_Dám mắng anh lưu manh..thì anh lưu manh cho em biết mặt!". Hắn kéo cổ áo cậu lệch sang một bên vai rồi nhe răng ra cạp lấy cạp để.

Taehyung bị nhột cười chảy cả nước mắt mà cậu đâu dám cười lớn vì sợ bố Jeon nghe thấy...

"_Thấy chưa...nói lưu manh thì không chịu! Haha...nhột chết em rồi....haha..!". Cậu giãy giụa liên tục vì bị cù..

Jungkook đâu nỡ làm cậu đau, hắn buông cậu ra nhìn xuống cậu bằng đôi mắt thắm thiết...

"_Taehyung à...nhất định anh sẽ giành lại em từ tay Yoongi! Cuộc đời anh không thể tiếp tục nếu vắng đi em! Hãy tin anh nhé!"

Cậu đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt hắn, trong lòng cậu vui có buồn có..tuyệt vọng cũng có...cậu rất muốn nói nhưng cầm lòng không nỡ nói...

"_Jungkook tội nghiệp của em...anh chịu khổ rồi!"

"_Thôi..anh về phòng đi, em sửa soạn tí nữa Yoongi đến rồi, bố lại có ở nhà em không muốn ông nhìn thấy rồi phiền lòng"

"_ Đứa trẻ ngốc này, ai em cũng nghĩ cho họ còn anh thì em cứ dửng dưng là sao!?"

"_Ai nói...người em thương yêu nhất chính là anh đấy!". Cậu thầm nghĩ mà không dám nói ra..

"_Anh đã biết vậy thì đừng dành tình cảm nhiều cho em nữa! Em với Yoongi sắp kết hôn rồi, sau này anh mà cứ thế thì người chịu khổ chỉ có anh mà thôi!"

"_Mặc kệ em nói gì...anh cứ lì lợm như vậy đấy!". Hắn nói rồi giận dỗi đi ra khỏi phòng cậu.

Taehyung nhìn theo hắn, nước mắt cứ thế lăn theo từng bước chân của Jungkook. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn, mỗi cái thở dài buồn bã của hắn cậu đều lưu giữ lại để rồi đau thấu tâm cang...cậu cũng ước gì hắn biết được rằng cậu yêu hắn đến từng hơi thở!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro