Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






           Chiều mùa đông gió lạnh tê tái, Taehyung một mình đi dạo khi cơ thể cậu đã dần khỏe hơn. Cả tuần nay Jungkook không còn ghé qua thăm cậu thêm một lần nào, có lẽ vì những gì hôm đó cậu đã nói..nó quá tổn thương đối với hắn! Nghe bác sĩ bảo ngày mai cậu có thể xuất viện để về nhà nghỉ ngơi, ngày mai cậu sẽ được gặp lại hắn nhưng mà niềm vui thì ít mà chua xót lại quá nhiều! Cậu vẫn phải tỏ ra vô tình lạnh lùng với hắn thôi thì thà không gặp nhau có khi lại nhẹ nhàng hơn..

Cậu tìm một chiếc ghế ngồi xuống, phía trước mặt là một thân cây già đã rụng trụi lá trơ trọi. Cậu cảm thấy bản thân và nó rất giống nhau, cô đơn và lẻ loi trong thế giới rộng lớn này! Cậu cứ ngồi lặng im nhìn nó như thế rất lâu..gió mùa đông thốc qua từng đợt lạnh buốt nhưng cậu lại chẳng bận tâm làm gì!

Ông Jeon thu xếp xong công việc nên tiện thể ghé sang thăm cậu, ông đứng từ xa quan sát Taehyung rất lâu mới đi đến gần cậu. Nhìn cậu ngồi bất động như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp nhưng nét mặt bức tượng này lại quá buồn bã. Nhưng dù cho cậu có trách ông hay thậm chí là thù hận thì ông cũng đành chịu. Cơ nghiệp Jeon gia không thể lung lay được!

"_Taehyung!"

Nghe tiếng gọi cậu quay lại nhìn ông rồi đứng dậy cúi đầu chào...

"_Vâng ạ, thưa bố!"

Ông vỗ nhẹ vai cậu..

"_Con chưa khỏe hẳn sao ra đây ngồi vậy!? Nào, con ngồi xuống đây với bố!"

"_Vâng!". Cậu như một cái máy làm theo lời ông.

"_Dạo này con và Yoongi vẫn tốt chứ!? Ta nghe bảo nó mỗi ngày đều đến chăm sóc cho con"

"_Chúng con vẫn như bình thường ạ!"

"_Ừm...rất tốt! Yoongi là người đàn ông trên cả tuyệt vời, con phải biết trân trọng nó!"

Taehyung buồn bã cúi mặt nhìn xuống, đôi mắt cậu tuy không khóc nhưng đượm buồn như ngày mưa tầm tã..

"_Dạ...con biết rồi ạ!"

"_ Taehyung..ta thật có lỗi khi khiến con buồn bã như thế này! Nhưng Jungkook nó đã dần hiểu ra vấn đề rồi, sẽ nhanh thôi nó sẽ buông bỏ tình cảm với con. Chỉ cần trong thời gian tới con kiên quyết hơn trong chuyện dứt khoát với nó nữa là được. Danh dự Jeon gia và tương lai của Jungkook đều phụ thuộc vào sự cứng rắn của con. Con hãy vì bố vì nó mà cố gắng hơn nhé! Jungkook nó vì buồn chán nên đã xin phép ta đi du lịch với hội bạn khoảng một tuần nay rồi. Độ hơn một tuần nữa nó sẽ về tới, đến lúc đó con hãy làm cho nó nản chí hơn giúp bố!"

Chú Oh vô cùng ngạc nhiên nhìn ông, chú cứ ngỡ ngài Jeon đến đây vì quan tâm bệnh tình của tiểu thiếu gia. Một tuần qua Jungkook tự giam mình không ăn không uống.. Và hơn hết thiếu gia đang phải nhập viện điều trị vì kiệt sức chứ nào phải đi du lịch như ông nói. Hôm qua Jungkook vì cầu xin ông mà phải đập đầu đến mức đổ máu và ông đã hứa sẽ gả tiểu thiếu gia. Vết thương trên trán thiếu gia chưa lành mà nào ngờ ngài Jeon đã lật lọng dựng chuyện khác đi rồi! Chú Oh tự hỏi, danh dự và danh vọng nó to lớn đến mức một người bố có thể giết chết hạnh phúc và thậm chí là tính mạng của con mình sao!?

Taehyung nghe ông nói Jungkook đang đi du lịch cùng hội bạn, trái tim cậu đau thắt lại đến nghẹt thở. Hai bàn tay siết lấy gấu áo vì quá đau lòng...dù biết rằng điều đó là tốt cho hắn, là mục tiêu mà bố muốn cậu làm thế nhưng..không hiểu sao cõi lòng lại đau đến vụn vỡ! Nước mắt không khóc mà lại tự rơi...rơi mãi...

Giọng cậu nghẹn đắng...

"_Anh hai...anh hai..đang đi..du lịch ạ!?"

"_Ừm...có vẻ tinh thần nó đã ổn hơn rồi, đây là tin vui nên ta nói cho con biết"

"_Vâng ạ...thế thì tốt quá rồi!". Đôi vai Taehyung run lên bần bật, môi cậu mím lại để không phát ra tiếng nức nở..

Chú Oh nhìn tiểu thiếu gia đau lòng vì những lời của ngài Jeon, chú muốn nói ra sự thật lắm nhưng mà phận làm công chú nào dám. Chỉ biết âm thầm nén tiếng thở dài vào lòng. Chú còn nhớ ngày đầu tiên gặp tiểu thiếu gia, nụ cười trên môi luôn luôn tỏa sáng rạng ngời mà bây giờ thì..

"_Bố luôn mong cả nhà ta sẽ trở về như lúc trước, vui vẻ dùng cơm bên nhau như ngày con mới đến. Yoongi là người đàn ông hoàn hảo, con phải biết trân trọng và hãnh diện vì có người chồng như cậu ấy! Thôi, con nghỉ ngơi đi ta về đây!". Ông nói rồi đứng dậy vuốt nhẹ mái tóc cậu như an ủi...

"_Bố về cẩn thận!". Taehyung cúi gập người chào ông.

"_Thiếu gia nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé!". Chú Oh cung kính chào cậu.

"_Vâng ạ, cháu cám ơn chú!"

Trong lòng chú Oh, tiểu thiếu gia của chú là người trong sáng hiền lành nhất, lương thiện nhất và cũng đáng thương nhất!..

Bố Jeon về rồi, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế khóc không thành tiếng..Jungkook đã có thể vui vẻ trở lại đáng lý cậu nên vui mới đúng, nhưng mà sâu trong lòng đã mất mát đi quá nhiều thứ..tổn thương này sẽ chẳng bao giờ lành lại! Nghịch cảnh này đã khiến cho cậu mãi mãi mất đi tình yêu của Jungkook rồi!







"_Taehyung! Gió lạnh thế này em vẫn chưa khỏe hẳn sao lại ra đây ngồi!?". Yoongi mang theo chiếc áo len để khoác cho cậu..

Taehyung đã ngồi ở đó nhìn thân cây già như kẻ vô hồn từ lúc bố Jeon về. Đôi mắt cậu nhìn về nơi xa xăm lắm...

"_Yoongi...cám ơn anh!"

"_Vì chuyện gì thế em!?"

"_Vì anh luôn tốt với em!"

Yoongi ngồi xuống cạnh bên cậu, anh kéo cậu dựa vào vai mình dỗ dành..

"_Bé ngốc này em cảm ơn gì chứ, đối với anh mọi thứ đều là tự nguyện làm vì em! Taehyung à...anh ước gì em có thể hiểu được đối với Min Yoongi thì Kim Taehyung quan trọng đến dường nào!"

Vài giọt nước mắt của cậu lặng lẽ rơi xuống...câu nói thâm tình của Yoongi cậu chẳng biết phải đáp lại thế nào..

"_Em muốn đi thăm mộ của bà và bố mẹ..anh đưa em đi nhé!"

Anh vòng tay ôm lấy cậu...

"_Lâu rồi anh cũng không đến thăm họ, nhân dịp này anh cũng muốn đến thưa với bà và với bố mẹ về chuyện của chúng ta!"

Cậu gật đầu..

"_Vâng ạ!"

Yoongi khẽ nở nụ cười thật tươi, cậu đã rút ngắn lại khoảng cách kéo dài vừa qua. Cậu không lãng tránh ý định của anh có phải chăng cậu đã thật sự tiếp nhận anh là chồng của cậu!







         Vào lúc này, Jungkook đang mê man trên giường bệnh. Vết thương trên trán hắn đã được băng bó cẩn thận. Nhiều ngày tuyệt thực khiến cơ thể hắn kiệt sức nên phải truyền dịch liên tục. Có nhiều lần trong cơn mê sảng, miệng hắn không ngừng nỉ non gọi tên cậu...

"_Tae...Taehyung....chờ..anh...Taehyung....!"

Chú Oh ngồi canh phòng bệnh cho hắn, trong lúc mất ý thức miệng vẫn không quên gọi tên của tiểu thiếu gia. Chú là người ngoài còn thấy xót xa vậy mà ngài Jeon lại chẳng chút động lòng...


Taehyung đã về đến, đúng như bố nói Jungkook không có mặt ở nhà, hắn đã đi du lịch thật rồi...

Cậu trở về lại phòng, ngồi trên chiếc giường quen thuộc, tay vuốt ve từng tất vải lụa mềm. Trên chiếc giường này đã bao lần cậu nằm ngủ say trong vòng tay của hắn. Và có biết bao ân ái ngọt ngào đã trao cho nhau, cậu sẽ không thể nào quên đi mỗi khi ánh mắt cả hai nhìn nhau thật gần, chìm vào thế giới chỉ có riêng hai người. Cậu nhớ lắm nhịp tim mạnh mẽ của hắn mỗi khi cậu áp tai mình vào bờ ngực săn chắc của hắn, lắng nghe từng nhịp đập thương yêu..cậu nhớ lắm những lần cả hai dường như đã hòa quyện vào nhau, trao nhau những gì tuyệt vời nhất, sâu kín nhất! Chầm chậm nằm xuống chiếc giường rộng lớn, nước mắt Taehyung vô thức lăn dài rồi rơi xuống ướt đẫm ga giường màu trắng xóa...

Sẽ không còn bao lâu nữa cậu phải rời xa nơi này để về chung sống với Yoongi...cậu sẽ phải ép bản thân mình thuộc về anh ấy..là của anh ấy...kết thúc một đoạn tình đẹp đẽ với Jungkook nhưng lại đau đớn vô cùng!




       Ba ngày cố gắng tịnh dưỡng nghỉ ngơi, sức khỏe của hắn đã hồi phục lại rất nhiều. Một ngày trôi qua trong bệnh viện đối với hắn dài như một thế kỷ. Hắn nhớ cậu sắp phát điên rồi, hắn không gặp cậu ít gì cũng đã hơn mười ngày. Mười ngày thôi mà sao nó cứ như dài vô tận..

"_Chú Oh, Taehyung vẫn không biết tôi nhập viện đúng không!?"

Chú Oh đang sắp xếp thức ăn cho hắn..

"_Vâng ạ, người trong Jeon gia rất kín miệng nên thiếu gia yên tâm!"

"_Ừm, vậy thì tốt...để em ấy biết sẽ khóc bù lu bù loa lên cho mà xem. Tôi không muốn cậu bé đau lòng! Vậy bố tôi nói với em ấy tôi đã đi đâu!?"

"_Thưa..ngài Jeon bảo thiếu gia đi du lịch với hội bạn, tầm một tuần hơn mới về!"

"_Nói lý do đó cũng tốt, em ấy sẽ không phải lo lắng. Nhưng tôi nhớ cậu bé quá không chờ đến hết tuần được. Sức khỏe cũng đã ổn tôi muốn xuất viện sớm!"

"_Vậy vết thương trên trán thiếu gia thì thế nào ạ?"

"_Tôi nói vô ý va vào tủ là được rồi, chú hãy sắp xếp cho tôi xuất viện vào ngày mai. Tôi sẽ đến trường rước em ấy!"

"_Vâng, tôi sẽ đi làm ngay!"

Chú Oh nhìn hắn rất muốn nói ra mọi chuyện, nó không hề tốt đẹp như thiếu gia đã nghĩ. Nhưng mà chú nào dám...






       Taehyung đi học lại được hai hôm rồi, khi cậu vừa bước vào lớp cả đám bạn bu lại chúc mừng không ngớt lời. Rằng cậu thật có phúc khi được gả cho Min Yoongi và họ rất ngưỡng mộ màn cầu hôn đầy lãng mạng đó. Mà họ nào đâu có biết rằng, mỗi câu mỗi lời chúc kia tựa như kim châm muối xát vào tâm hồn cậu...

Jihoon không xuất hiện trong đám đông, anh tự tách mình ra khỏi cuộc vui và đứng một góc nhìn cậu mỉm cười cám ơn mọi người xung quanh...đến khi họ tản ra anh mới đi về phía cậu...

"_Taehyung...chúc mừng cậu nhé..tớ không nghĩ cậu lại kết hôn sớm như thế!"

"_Cám ơn cậu nhé, hôm hôn lễ cậu phải đến dự đấy!"

"_Ừm...tất nhiên rồi!". Miệng tuy cười mà lòng buồn khôn xiết. Jihoon và cậu học chung từ cấp hai, cậu ngốc nghếch nào biết anh đã đem lòng đơn phương cậu từ lâu lắm rồi!







"_Taehyung!". Jimin gọi với theo khi thấy cậu đi phía trước.

Taehyung quay đầu nhìn lại theo tiếng người gọi mình..

"_Anh Jimin.."

Jimin đi nhanh lại gần cậu, giọng gấp rút kéo cậu vào một góc để tiện hỏi chuyện..

"_ Đi theo anh!"

Cậu chưa kịp trả lời đã bị Jimin kéo ra phía sau công viên trường.

Jimin đi tới đi lui vài vòng mới lên tiếng hỏi bởi vì có quá nhiều thắc mắc anh không biết hỏi từ đâu..

"_Taehyung này, chuyện báo chí đăng là thật à!? Hôm sinh nhật em anh bận nên không đến dự được!"

Cậu cúi mặt nở nụ cười buồn..

"_Là thật..!"

Jimin khó hiểu nhìn cậu..

"_Gì chứ!? Em đồng ý kết hôn với Yoongi!? Hôm Jungkook gặp anh còn háo hức thông báo em và cậu ấy đã xác định đến với nhau rồi kia mà?"

"_Có nhiều chuyện...không nằm trong tầm kiểm soát.."

"_Em nói gì vậy Taehyung!? Vậy giờ Jungkook thế nào, anh không liên lạc được với cậu ấy!?"

Taehyung mệt mỏi đi lại ghế ngồi xuống, đôi mắt cậu xa xăm..

"_Em nghe bảo anh hai đi du lịch với hội bạn..khoảng một tuần nữa mới về"

Jimin thắc mắc..

"_Hội bạn!? Jungkook có hội bạn khác ngoài anh à!? Anh chẳng hay biết gì cả!"

"_Em cũng không rõ..là bố đã nói như thế"

"_Nhưng khoan..chuyện em kết hôn với Yoongi..Jungkook cậu ấy làm sao chấp nhận nổi chứ!"

Taehyung nghoảnh mặt quay đi nhìn hướng khác..giọng buồn rười rượi..

"_Rồi anh hai sẽ tốt thôi...biết đâu khi đi du lịch về..tâm trạng sẽ ổn hơn.."

Jimin ngối xuống cạnh Taehyung, anh ghì lấy hai vai cậu..

"_Không đâu Taehyung à, Jungkook mà anh biết sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Bọn anh đã từng nói về chuyện của bác Jeon, Jungkook còn bảo nếu không được chấp nhận hắn sẽ đưa em cùng bỏ trốn. Hơn nữa..Jungkook yêu em còn hơn cả bản thân cậu ấy nên làm gì có chuyện dễ dàng để em thuộc về người khác!"

Cậu lắc đầu..

"_Cả bố Jeon và cả Jeon gia đều biết chuyện anh ấy đi du lịch...mà thôi...như vậy sẽ tốt hơn cho anh ấy...em...em rất vui vì điều đó!". Mắt cậu bắt đầu ngân ngấn nước..

"_Nếu em vui sao em lại khóc!? Em chọn Yoongi là thật lòng em sao!? Em có vui không, có hạnh phúc không!? Taehyung à...em gầy đi nhiều quá, đôi mắt em không còn trong vắt như làn nước mùa thu nữa..nó buồn đến não lòng!"

Nghe Jimin nói, cậu không nhịn được nữa mà khóc ngất lên. Jimin nhẹ nhàng đỡ cậu ôm vào lòng dỗ dành..

"_Có phải..em có nỗi khổ gì không!?"

Cậu nức nở...

"_Anh Jimin à...hức..hức...em khổ tâm lắm! Nhưng em không còn cách nào khác cả.. nhiều ngày qua em mệt đến rã rời! Nói thật lòng trong lòng em rối như tơ vò...em không biết phải sống tiếp thế nào, không biết phải làm gì cho đúng...hức..hức...!"

Jimin vuốt lưng cậu trấn an...

"_Nếu không tự nguyện vậy sao em không mạnh mẽ từ chối!?"

Cậu rời khỏi vòng tay Jimin, nước mắt đẫm lệ buồn bã lắc đầu...

"_Nếu có thể em đã làm rồi! Quyết định của em liên quan đến sinh mạng của một người, danh dự của cả gia tộc và tương lai của người em yêu nhất..em..không thể làm gì khác hơn được! Jimin..những gì hôm nay anh đừng nói gì với Jungkook, hãy để mọi chuyện cứ trôi qua như thế này là tốt nhất. Anh ấy...anh ấy sắp buông tay em được rồi...hức..hức...hãy để anh ấy quên đi!"

Nói rồi cậu chạy đi nhanh không để Jimin được hỏi thêm gì, anh tràn đầy nghi vấn với những gì vừa nghe được...

"_Tại sao lại liên quan sinh mạng chứ!? Danh dự Jeon gia thì quá dễ hiểu..tương lai người em ấy yêu nghĩa là Jungkook rồi..rốt cuộc Taehyung đang giấu giếm chuyện gì!?". Anh ngồi vò đầu mãi mà không hiểu nổi, thêm nữa Jungkook cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, hắn đi đâu với hội bạn thân mà làm gì hắn có hội bạn thân nào khác đâu!? Không lẽ...bác Jeon nói dối Taehyung sao!?







     Jungkook đứng trước cổng trường đại học, hắn sốt ruột đi tới đi lui vì chờ mãi mà không thấy Taehyung ra. Hắn di di mũi giày lên chiếc lá khô để giết thời gian, mãi một lúc sau mới nhìn thấy cậu chậm chạp đi tới. Hắn nhoẻn miệng nở nụ cười thật tươi, hơn mười ngày xa cậu hắn nhớ đến phát điên lên rồi!

Taehyung lầm lủi bước đi, cậu không hề quan sát xung quanh mình, càng không hề biết Jungkook đang đứng ở cuối đường chờ cậu.

Hắn bước ra chắn ngay lối cậu đi, Taehyung không chú ý mà đầu đập vào bờ ngực của hắn. Cậu giật mình cúi đầu rối rít xin lỗi...

"_A...thật xin lỗi...tôi không để ý có người đứng trước mặt!"

Jungkook phì cười vì độ ngơ của cậu..

"_Bé ngốc này, cái tật ngơ ngơ ngố ngố của em vẫn không thay đổi nhỉ!?"

Cậu kinh ngạc ngước lên nhìn người đối diện mà khóe mắt chợt cay cay rồi vội quay mặt đi nơi khác. Mới hơn mười ngày thôi mà như xa cách đã rất lâu rồi...

"_Jung....anh hai..!"

"_"Jung anh hai" là ai thế!? Không phải em hay gọi anh là Jungkook hoặc ngọt ngào hơn thì gọi là Kook à!?"

Cậu hơi ửng đỏ gương mặt vì ngại nhưng rồi nhanh chóng trở về nét mặt lạnh lùng..

"_Anh hai đến trường à, vậy em về trước không phiền anh nữa"

Hắn nhíu đôi lông mày...

"_Anh muốn đến trường thì đứng đây làm gì? Anh chờ em cả buổi rồi đấy!"

Lúc nãy cậu không nhìn rõ mặt hắn, giờ mới thấy trên trán hắn có dán miếng gạt khá to. Miệng muốn hỏi mà lòng không cho, cậu hờ hững..

"_Anh hai chờ em có việc gì?"

"_Anh đến đón em về nhà"

"_Việc đó đã có chú Oh lo, anh hai không cần bận tâm!"

"_Hơn mười ngày qua..em không trông chờ hay nhớ nhung gì đến anh sao!? Anh đã rất nhớ em.. rất háo hức để đến gặp mặt em.."

"_Lúc em nằm viện anh cũng đâu ghé qua lần nào..anh bận đi du lịch với hội bạn và giờ anh đến đây để nói rằng anh nhớ em sao!?"

Jungkook mím môi cố tìm lời giải thích cho phù hợp..

"_À...đúng là anh có đi du lịch..nhưng..nó không phải như em đã nghĩ đâu. Mà thôi, anh đã xong việc và về nhà rồi nên em đừng buồn anh nhé!"

"_Em không có lý do phải buồn, anh hai nghĩ nhiều rồi! Em về trước đây!". Cậu không muốn nói thêm vì trong lòng có gì đó rất khó chịu, vội bước đi trước mặt hắn để tránh tranh cãi.

Jungkook cũng rất khó chịu khi nhìn cậu như thế, chỉ hơn mười ngày mà cậu đã xem hắn như một người xa lạ. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì mà hắn chưa được biết. Không thể để cậu cứ vậy mà đi, hắn mạnh mẽ nắm tay cậu lôi vào trong xe đóng sầm cửa lại.

Taehyung vung tay muốn thoát khỏi hắn mà không được, ở nơi đây cậu cũng không thể la hét sẽ bị người ta bàn tán. Đành để hắn tùy ý lôi vào trong xe, dù gì thì cũng chỉ là về nhà nên cậu cũng mặc kệ hắn..

"_ Em mệt rồi, anh thích thì cứ như vậy đi, đưa em về nhà là được!"

Jungkook nhoài người sang muốn thắt dây an toàn cho cậu, Taehyung bực tức đẩy hắn ra...

"_ Để em tự làm!"

"_Taehyung, mới có mấy ngày mà sao em trở nên lì lợm ương bướng quá vậy!?". Hắn bực dọc nhìn cậu tự thắt dây an toàn.

"_Mặc kệ em! Anh đừng bận tâm!". Không hiểu sao không gặp thì cậu nhớ hắn lắm mà gặp rồi lại thấy rất khó chịu...

Jungkook đưa tay sang muốn véo cái má của cậu để trút giận liền bị Taehyung hất tay ra..

"_Em làm gì thế, giờ muốn chạm vào em một tí cũng không cho là sao!?"

Taehyung vì khó chịu mà nói ra một câu không nên chút nào..

"_Vì em là vợ tương lai của người khác, anh không nên động tay động chân, em không thích!"

Jungkook nghe xong tức đến nổ đom đóm mắt, hắn đập mạnh lên vô lăng xe, gằn từng lời...

"_Em dám nói những câu đó với anh sao!?"

"_Anh là anh hai của em thì nói câu đó có gì sai à!?"

"_Kim Taehyung...em đang khiến anh điên lên đấy!"

"_Vậy em xuống xe, không đi chung với anh nữa!"

Hắn nhanh tay kéo cậu lại..

"_ Thôi được rồi...em ngồi yên đi!". Hắn tức lắm mà ráng nhịn xuống, ở đây đông người không tiện tranh cãi lớn tiếng..

Taehyung nghe vậy thì cũng tự giác ngồi yên lặng, cậu quay mặt nhìn ra bên ngoài không thèm nhìn đến hắn nữa..



Xe cứ bon bon chạy mãi và ra khỏi thành phố từ lúc nào cậu không hay vì đã lỡ ngủ quên trên xe. Đến khi tỉnh lại cậu chỉ nghe được tiếng sóng biển rì rào..

Taehyung dụi mắt nhìn xung quanh..

"_Gì vậy..không phải anh đưa em về nhà hay sao..sao lại đến đây!? Mà đây là đâu vậy ạ!?"

Jungkook không nói năng gì, hắn xuống xe đi vòng qua bên chổ ngồi của cậu mở cửa ra, nhanh như chớp ném cậu lên vai rồi vác đi thẳng.

Trên vai hắn cậu giãy giụa không ngừng..

"_Này..anh không nghe em hỏi gì sao, đây là đâu chứ!?"

Hắn ôn tồn nói..

"_ Đây là biệt thự nghỉ dưỡng của Jeon gia!"

"_Nhưng đến đây để làm gì!?"

"_ Để giải quyết một số chuyện còn dang dỡ!"

"_Chuyện tranh cãi ở trường chỉ là chuyện nhỏ, anh không cần đưa em đến đây để cãi nhau tiếp!"

"_Ai nói với em là vì chuyện ở trường!?". Hắn vẫn bước đi thẳng vào biệt thự..

"_Em không cần biết, anh thả em xuống và đưa em về ngay!"

Jungkook tét vào mông cậu một cái chát..Taehyung nhíu mày lại vì bị đánh đau..

"_Từ khi nào em trở nên hung dữ lì lợm ương bướng khó dạy vậy hả!?"

"_ Đó là chuyện của em, không cần anh quản!"

"_Anh thích quản đó thì em định làm gì anh!?"

Đã vào tới trong nhà, hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống chiếc ghế bông mềm..

"_Anh đi mà quản chuyện của anh đi!"

Hắn khụy chân ngồi xuống đối diện cậu..

"_Em đau không!?"

"_ Đau gì?"

"_Lúc nãy anh tét mông em đấy! Xin lỗi vì để em chịu yên nên anh hơi mạnh tay nhé!"

Cậu nhìn hắn rom róm nước mắt...

"_Mặc kệ em!"

Hắn đưa tay véo nhẹ vào cái bánh bao trắng nhỏ..

"_Sao anh có thể mặc kệ em được!"

Cậu hất tay hắn ra khỏi mặt mình...

"_Em muốn về!"

"_Taehyung..em không muốn gặp anh sao!? Cũng không hề nhớ anh chút nào!? Vậy mà anh đã nhớ em vô cùng..!"

Cậu bực tức nói như hét...

"_ Anh đừng nói nhớ em cũng đừng nói quan tâm em! Lúc em nằm bệnh viện thì anh đã ở đâu chứ, một lần cũng không ghé qua! Nhưng thôi như vậy cũng tốt...để anh quên đi em sẽ tốt hơn! Cho nên khi hay tin anh đi du lịch vui chơi với bạn bè của anh em đã rất nhẹ lòng, rất thoải mái! Sao anh về sớm vậy, chẳng phải cả tuần nữa mới về sao!?". Cậu thở gấp vì nói liên tục quá nhiều và nói rất lớn tiếng.

Jungkook lần đầu nhìn thấy biểu hiện này của cậu..

"_Em ghen đúng không!?"

Taehyung đang tức giận thì đột nhiên á khẩu trước câu nói của hắn..

"_Ai..ai..nói!"

"_Rõ ràng là em ghen, em lo lắng..nếu không tại sao lại tức giận như thế!"

Cậu đứng dậy tránh xa khỏi người hắn..

"_Hừ..anh hai nghĩ nhiều rồi, là anh em thì ghen cái gì chứ!? Em là vợ sắp cưới của Yoongi, tại sao em phải ghen vì anh trai của mình!? Yoongi tốt như thế em cảm thấy rất may mắn, anh ấy sẽ không thể sống mà không có em..anh ấy nhất định không bỏ rơi em...anh chỉ là anh hai thì có là gì chứ!?"

Jungkook hét lớn vì uất ức và vì ghen tức khi cậu đem hắn so sánh với Yoongi..

"_Taehyung! Em đang nói gì em có biết không hả!?"

Cậu đưa tay lên bịt lại tai của mình...

"_Không biết! Không muốn biết!"

Jungkook tức đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ, hắn chống hông đi tới đi lui mà không biết phải làm gì lúc này..

"_Ý em là em hoàn toàn chấp nhận Yoongi!? Em đang hạnh phúc!?"

Taehyung ương bướng gật đầu..

"_Chuyện dĩ nhiên anh hỏi có thừa quá hay không!?"

Jungkook nghe cậu trả lời xong hắn giận đến tím cả mặt, mới hơn mười ngày thôi mà cái quái gì đang diễn ra thế này!?

"_Taehyung, em cố tình chọc tức anh sao!?"

"_Từ lâu em đã nói em chọn Yoongi rồi còn gì!? Anh lo mà đi tìm người khác vui vẻ đi!"

"_Ý của em là em yêu anh ta!?"

"_ Đúng vậy, anh hài lòng rồi thì đưa em về được rồi chứ!? Kết thúc mọi chuyện ở đây đi!". Taehyung đưa tay quệt nhanh nước mắt của mình, cậu cảm thấy rất khó chịu...ngẫm nghĩ ở lại đây thêm cũng chẳng ít gì thì thôi về nhà cũng tốt..

Jungkook nhìn cậu mà vừa giận vừa thương, mới hơn mười ngày mà cậu gầy đi thấy rõ. Nhưng cơn tức giận không còn để cho hắn có đủ lý trí mà suy nghĩ thêm điều gì. Hắn bước lại bế thốc cậu mang vào phòng ngủ..

Taehyung giật mình nhìn hắn rồi bắt đầu giãy giụa...

"_Anh định làm gì vậy!? Thả em ra!"

Hắn nghiến răng đầy tức giận..

"_Làm chuyện đàn ông cần làm!"

Cậu hoảng hốt..

"_Không được...thả em ra mau!"

"_Tại sao lại không!? Vì em sắp kết hôn với Yoongi à!? Em nghĩ anh bận tâm những chuyện đó sao!?"

"_Jeon Jungkook anh tỉnh táo lại đi!"

Hắn ném mạnh cậu lên giường khiến cơ thể cậu đau ê ẩm...

"_Biến em thành của anh trước rồi tính sao!? Anh không thể để em thuộc về anh ta được!"

"_Anh điên rồi! Dừng lại đi nếu không em biết nhìn mặt anh ấy thế nào!?"

Jungkook càng nghe hắn lại càng điên tiết, cậu muốn gìn giữ vì tên kia sao, đừng hòng! Không chút do dự hắn đè cậu xuống xé tan nát bộ quần áo cậu đang mặc trên người..

Taehyung nức nở khóc nhìn từng mảnh áo bị xé toạt không thương tiếc..

"_Jungkook..đừng mà...buông em ra! Bố sẽ không tha thứ cho chúng ta anh có hiểu không!?"

Hắn cố định tay cậu trên đỉnh đầu, giọng lạnh lùng..

"_Anh không quan tâm!"

Vừa dứt câu hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu mà giày vò, bàn tay còn lại lột sạch sẽ những gì còn sót lại trên thân thể cậu ném xuống thảm..

"_Ưm...ưm...đừng..ưm...Kook...a...tha...". Taehyung muốn nói nhưng không thể nói thành câu vì khoang miệng cậu đang bị tấn công cuồng nhiệt! Khắp thân thể cậu bị bàn tay to lớn của hắn vuốt ve mơn trớn, tiểu Tae cũng bị ma sát không ngừng...từng dấu hôn đỏ chói ẩn hiện khắp thân thể...hắn cúi xuống ngậm lấy phân thân cậu lên xuống liên tục, khoang miệng ẩm ướt ấm nóng bao trọn lấy tiểu Tae. Cậu oằn người rên rỉ rồi bắn hết vào trong miệng hắn..

Jungkook nhanh như cắt giải thoát quần áo trên người, hắn nhìn xuống Taehyung thân thể ửng hồng câu dẫn quá mức cho phép, khiến hắn như lạc vào chốn thiên đường không thể tìm được lối ra...

Cậu nép thân vào một góc như để trốn tránh nhưng làm sao thoát khỏi tay hắn...

Jungkook cười nham hiểm...

"_Thì ra em..thích kiểu này!"

Taehyung thẹn không biết trốn vào đâu liền tát hắn một cái cho bỏ ghét!

"Bốp!"

Cái tán nhẹ tênh kia chỉ như là gãy ngứa cho hắn mà thôi..

"_Em gãy ngứa cho anh à!? Chút nữa để anh xem em còn xuống giường nổi không!?"

"_Anh điên rồi! Thả em ra!". Cậu quay người lại định thoát thân nhưng hai bàn tay to lớn đã kịp giữ lấy eo nhỏ.  Tiện tay hắn tét vào mông của cậu nghe "chát" một tiếng rõ to..

"_Ây da!". Cậu nhăn mặt kêu đau..

"_Em cố tình đưa cặp mông trắng nõn căng tròn này câu dẫn anh đúng không!?". Bàn tay hắn không ngừng xoa nắn mông nhỏ khi nói..

Cậu bị kìm chặt không thoát ra được chỉ có thể đung đưa cặp mông xinh qua lại để né tránh bàn tay của hắn. Nào ngờ ngược lại nó còn phản tác dụng hơn, Jungkook nhìn thấy hành động đó chỉ muốn thao cậu cho đến chết!

"_Anh nói bậy gì chứ, thả em ra đi mà, xin anh đấy!"

Jungkook mỉm cười gian tà, hắn giữ hai tay cậu ngược ra phía sau, ép cậu ở tư thế quỳ gối thân trước nằm gập xuống giường..ngón tay xoa nắn cúc hoa rồi nhẹ nhàng cho một ngón đi vào khuếch tán mở rộng...

Cậu bị ghìm cứng ngắt không thể nào nhúc nhích gì được, lại bị ngón tay to lớn đi vào khám phá đau thốn chảy cả nước mắt..

"_Jeon Jungkook..ưm..anh biến thái lắm...thả tôi ra ngay..ưm...!"

Hắn mãi mê ngắm cúc hoa cứ hở ra rồi thít chặt lại, nghe cậu mắng hắn liền bông đùa..

"_Hai lần trước hụt "ăn" em là quá đủ với anh rồi! Lần này anh không tha cho em đâu! Bé con, em giữ sức đi vì chút nữa em sẽ không thể nào khép miệng lại được đâu!"

Cậu tuy rất sợ nhưng cũng rất tò mò...

"_Ý của anh là gì...a...ưm...!". Hắn tiếp tục cho thêm ngón thứ hai đi vào khi bên trong đã mở rộng hơn, dịch thủy cũng bắt đầu chảy ra bên ngoài..chất dịch trơn nhầy cứ ra ồ ạt hắn lập tức liền tiếp tục cho thêm ngón thứ ba đi vào...

"_Ưm...hức..đau quá...ứm....!". Taehyung đau đến chảy cả nước mắt, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm ướt bệch mái tóc..ba ngón tay hắn đều đặn ra vào khuếch đại giúp cúc hoa mở rộng hơn. Côn thịt bên dưới đã căng trướng rất khó chịu, chỉ muốn đâm vào bên trong cậu ngay lập tức...

"_Lúc nãy em hỏi ý của anh là gì à...ý là em sẽ rên rỉ liên tục mà không thể khép miệng lại được nữa!". Jungkook nhẹ nhàng rút ba ngón tay ra, dịch thủy cũng theo đó mà chảy xuống...

"_Bé con à..em xem..em mê hoặc anh biết bao!"

"_ Đừng..mà...!". Cậu thở hắc ra chưa nói hết câu, côn thịt to lớn thô cứng đã đâm vào lỗ nhỏ...vì của hắn quá to mà việc đi sâu vào bên trong không chút dễ dàng nào...

"_Ah....ứm...hức...đau...đau..quá...ưm...hức...!". Cậu không chịu nổi nên miệng không ngừng nức nở kêu than, nước mắt và mồ hôi thi nhau rơi xuống..

Jungkook người cũng đổ đầy mồ hôi ướt đẫm, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu, bàn tay luồng xuống bên dưới mân mê hai hạt đậu nhỏ kích thích không ngừng...dịch thủy theo cảm xúc đó lại chảy ra áo ạt..hắn chỉ chờ có vậy liền dứt khoác đâm thẳng vào sâu bên trong...

Taehyung đau đớn giống như bị ai xé cậu ra làm hai mảnh, bàn tay yếu ớt ghì siết tấm ga giường...

"_ Thả lỏng đi em...ưm...a...rồi sẽ ổn thôi...!". Hắn trấn an cậu...côn thịt của hắn cũng đang bị thít chặc bên trong...cảm giác này hắn sẽ điên mất thôi..

"_ Ưm...hưm...đau...lắm!". Cậu thở hắc ra vì quá đau đớn..

Jungkook không nhịn thêm được nữa, hắn phả hơi thở ấm nóng vào vành tai cậu...

"_Bé con...ưm...anh nhịn không được nữa...nó thít chặt quá...a...em chịu khổ rồi!". Quả thật hắn đã không thể chần chờ thêm nữa, lực ra vào mạnh mẽ như vũ bão, tiếng da thịt đập vào nhau liên tục cứ như không thể ngừng lại được...

"_Ahhh.....ưm...ưm....Kook...Kook...hứm...á....!". Cậu ưỡn người lắc lư theo nhịp ra vào cuồng dã, miệng liên tục kêu gào rên rỉ không ngớt đúng như lời Jungkook đã nói, cậu sẽ không thể nào khép miệng lại được...

Hắn ôm ghì lấy thân cậu ra vào liên tục, từng cú thúc mạnh mẽ vỗ vào mông cậu kêu bạch bạch, dịch nhầy chảy ra ướt cả mông tạo nên âm thanh nhớp nháp ướt át...

"_Taehyung...Taehyung....ưm..em phải...ưm...là của anh...!". Trong cơn khoái lạc hắn nỉ non gọi tên cậu...bên dưới chuyển động như một cái máy không biết mệt mỏi, vậy là cậu đã chính thức thuộc về hắn rồi!

"_Ơ...a....ưm.....ưm.....ha....Kook..Kook...ư..á...!". Cậu không thể ngừng rên rỉ mỗi khi hắn đâm mạnh vào trong...

"_Em..còn đau không..bé con...!?". Hắn xoay người cậu lại theo kiểu truyền thống, để nhìn rõ gương mặt đê mê của cậu khi nằm dưới thân hắn..

Cậu lắc đầu...đôi mắt ươn ướt lệ nhìn hắn...mồ hôi lấm tấm phủ ướt thân thể..

"_Taehyung à...em tuyệt lắm...anh rất thích...!"

Cậu ửng hồng hai bên má nhìn người đàn ông của cậu trên thân mình tích cực ra vào. Thân hình lực lưỡng tuổi đôi mươi của hắn lúc này thật quyến rũ...Jungkook cúi xuống ngậm lấy cánh môi khép hờ đang phát ra những âm thanh mị tình...gần hai giờ trôi qua, cuối cùng hắn đã giải phóng tất cả bên trong cậu sau tiếng rên thỏa mãn...

Toàn thân cậu rã rời tả tơi như hoa rơi sau bão, vết thâm tím rãi khắp châu thân. Cậu gắng gượng nằm xoay mặt nhìn vào trong tường, từng dòng nước mắt cứ âm thầm rơi xuống. Đôi vai thon gầy liên tục run rẩy vì cố nhịn đi tiếng nấc nức nở...

Jungkook nằm cạnh bên nhìn thấy tất cả, ngón tay hắn vuốt ve lên xuống tấm lưng trần trơn mịn...

"_Em giận anh rồi đúng không!?"

Cậu im lặng không đáp, đôi vai vẫn run lên từng hồi..

"_Trước sau gì em cũng là vợ của anh thôi nên em đừng sợ!"

Cậu vẫn im lặng...

"_Mấy ngày qua anh không làm gì sai với em đâu cho nên em đừng đem anh ra so sánh với Yoongi!"

Cậu vẫn không đáp lại lời của hắn...

"_ Này..em định giận anh luôn đấy à!?". Jungkook kéo vai cậu quay mặt sang nhìn hắn...nước mắt Taehyung ướt đẫm gương mặt diễm lệ...

Jungkook đưa tay lau khô đi những giọt nước mắt đó, hắn kéo cậu ôm ghì siết vào lòng...

"_Anh nhất định giành lại em từ tay của Yoongi, tuyệt đối không để em rời xa anh!"

"_Jungkook...buông tha cho em đi...anh đã có được em hôm nay rồi...hức..hức...dừng lại đi anh!". Cậu rất hạnh phúc vì đã trao cho hắn những gì ngọt ngào nhất. Nhưng cậu cũng rất đau khổ vì sẽ phải đối mặt với giông bão sắp tới. Lời nói của Yoongi và cả lời nhắc nhở của bố nó luôn ám ảnh lấy cậu mỗi ngày...

"_Không được...anh không buông tay em được đâu Taehyung à!"

"_Jungkook...hôm nay hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì có được không!? Em đã chấp nhận Yoongi rồi..không bao lâu nữa chúng em sẽ kết hôn...anh đưa em về đi...xin anh đấy!"

"_Taehyung...em nỡ lòng rời xa anh sao!? Em đã thuộc về anh rồi mà em vẫn muốn rời xa sao!?". Hắn run run đôi môi nói trong uất nghẹn, nước mắt đong đầy trong khóe mắt....

Cậu rất muốn nói rằng cậu ước gì cả đời này không bao giờ rời xa hắn nhưng mà mọi câu nói nó cứ nghẹn đắng ở bờ môi, không cách nào nói ra được!

"_Jungkook...còn bố thì sao, anh sẽ thuyết phục được không!?"

"_Em yên tâm, anh sẽ có cách của mình!"

Cậu nghe hắn nói vậy thì đã hiểu, Jungkook quả thật chưa hề muốn buông bỏ cậu. Những lời bố Jeon nói ở bệnh viện cốt chỉ muốn chia rẽ cậu và hắn mà thôi. Jungkook vẫn rất tự tin rằng sẽ thay đổi được bố mình mà hắn nào biết đó chỉ là ảo tưởng. Những gì ông từng nói với cậu đã giúp cho cậu hiểu ra, cả hai mãi mãi sẽ không thể đến được với nhau. Thêm phần còn có Yoongi, anh ấy sẽ không thiết sống nữa nếu cậu lần nữa chọn cách rời xa, tội lỗi đó cậu làm sao trả hết được! Cậu nợ Yoongi quá nhiều, nợ ân tình của bố Jeon cũng quá nhiều! Riêng về Jungkook cậu đành phụ hắn, chỉ có trái tim cậu mãi mãi sẽ là của riêng hắn...xin lỗi Jungkook...

Thỏa thuận của hắn và bố Jeon tạm thời khoan hãy nói với cậu. Trong nửa năm tới hắn sẽ cố gắng hết sức để tạo dựng thành tích để đường đường chính chính cưới cậu về!

"_Anh hai..anh cưỡng đoạt em được rồi, tha cho em về được rồi chứ!?". Cậu lạnh lùng đẩy hắn ra..

"_Taehyung...sao em lại dùng từ nặng nề như vậy!?"

"_Cái anh muốn anh đã có rồi, giờ trả em về với Yoongi được chứ!?"

Hắn vừa sửng sờ vừa khó chịu nhìn cậu..

"_Rốt cuộc trong mười ngày qua đã xảy ra cái quái gì mà khiến em thay đổi nhanh vậy hả!?". Hắn hét lớn..

"_ Vì cái gì à...vì những ngày nằm trong bệnh viện em đã hiểu, chỉ có Yoongi mới hết lòng yêu thương em. Những ngày đó anh đã ở đâu..anh đi vui chơi với bạn bè ngay cả một tin nhắn hay một cuộc điện thoại hỏi thăm em cũng không có! Đúng như Yoongi đã từng nói..anh ấy sẽ không sống nổi nếu không có em còn anh thì khác..anh vẫn sẽ sống rất tốt! Cho nên..hức...hức...em đã chọn..Yoongi rồi...anh buông tha cho em đi...dừng sự háo thắng của anh lại đi!". Trời ơi...trái tim cậu đau quá...tâm hồn vỡ vụn cả rồi...cậu muốn gào thét..muốn điên loạn với bao đau đớn trong lòng mình...

Nước mắt Jungkook rơi lộp bộp xuống tấm ga giường nhăn nhúm, cậu đang so sánh hắn và Yoongi sao!? Chỉ có Yoongi mới yêu cậu thật lòng còn hắn đối với cậu chỉ là sự háo thắng sao!? Hắn cũng vừa chết đi sống lại đấy thôi..vì ai cơ chứ!? Mà cậu nào biết..hắn cũng không nỡ nói cho cậu biết!

"_Taehyung à...em rất biết cách tổn thương anh! Qua bao nhiêu chuyện mà đối với em anh chỉ có sự háo thắng thôi sao!?". Jungkook khóc không thành tiếng...

Nhìn Jungkook đau khổ, toàn thân thể cậu cũng đau đến tê dại đi..nhưng cậu đành bất lực...

"_Phải...hức...hức...làm ơn..đưa em về nếu không Yoongi sẽ rất lo lắng mà đi tìm em...hức..hức..Mọi chuyện...dừng lại ở đây thôi!"

Hắn đưa đôi mắt rực lửa nhìn cậu, bàn tay to lớn ghì siết eo nhỏ ôm cậu khảm vào lòng. Giọng nói gằn từng tiếng...

"_Tôi nói cho em biết...em sẽ không thể nào thoát khỏi tay của tôi! Dù em ghét tôi hay thù hận tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em!"

"_Jungkook...anh đừng như vậy nữa được không!? Mọi chuyện sẽ không thể cứu vãng được nữa nếu...ưm...ưm...!"

Hắn không muốn nghe nữa vì hắn đã phải nghe quá nhiều từ bố hắn rồi. Thân thể to lớn dứt khoát đè lên trên cậu, môi hắn cắn mút đôi môi ngọt ngào mọng đỏ..chiếc cổ trắng mịn bị cắn mút hiện ra biết bao vết bầm tím..

"_Ưm...đừng...a...a....Jungkook....đừng mà...ưm...a...a....!!!". Thân thể cậu lắc lư liên tục theo từng cú thút mạnh.

"_Ha...ưm...em..a..em..muốn anh...đừng dừng lại...ưm..đúng không..!?". Miệng bên trên vừa nói, bên dưới hắn cùng lúc ra vào như vũ bão...

"_Kook...á...Kook....hức...a.....!!!". Cậu không thể nói được gì ngoài gọi tên hắn và không ngừng rên la..

"_Taehyung....anh yêu em...ưm...ưm...gọi tên anh...a..gọi tên anh đi em...ưm...!"

"_Jung...Jungkook...ưm..Kook...Kook....á...!"

Hắn nhìn cậu đang đê mê gọi tên mình, cơn kích tình lại dâng lên mạnh mẽ kích thích hắn dồn dập thút mạnh sâu vào hơn..

Một lần nữa Jungkook lại xiên xỏ ra vào bên trong cậu, cho đến khi Taehyung ngất đi mềm nhũn dưới thân của hắn...nhưng mà hắn vẫn không muốn dừng lại...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro