Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   




               Taehyung ngồi yên tĩnh như một khúc gỗ bên cạnh giường bệnh của Yoongi, cậu nhìn anh xanh xao tiều tụy đi rất nhiều so với trước kia. Có lẽ như anh đã nói, gần đây anh cảm thấy mệt mỏi rất nhiều...và nguyên nhân chính là vì cậu...

Sau giấc ngủ sâu dài Yoongi đã bắt đầu tỉnh lại, anh khẽ gọi tên cậu khi nhìn thấy Taehyung ngồi cạnh bên cúi mặt...

"_Taetae..!"

Cậu ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười thật buồn..

"_Anh tỉnh rồi...!"

"_Xin lỗi em...anh xin lỗi...!". Yoongi ửng đỏ đôi mắt nhìn cậu..

"_Ngốc quá..người phải nói câu xin lỗi là em mới đúng...sau này anh đừng hành động nguy hiểm như thế nữa nhé!"

"_Anh biết mình dại dột..nhưng vì quá tuyệt vọng cho nên...Taehyung à...anh không muốn mất em...không thể sống mà không có em được..!"

Cậu hít một hơi thật sâu để kìm lại nước mắt nhưng mà nó vẫn cứ ương bướng rơi mãi...

"_Chẳng phải em vẫn ở đây bên cạnh anh sao, đừng nghĩ nhiều nữa nhé!"

Yoongi mững rỡ, anh gượng ngồi dậy nhìn cậu...

"_Ý của em là...!?"

Cậu gật đầu...

"_Vâng...em không rời xa anh nữa...cho nên anh đừng nghĩ ngợi lung tung, chỉ cần lo tịnh dưỡng cho khỏe lại thôi!"

Yoongi bật ngồi dậy ôm chầm lấy cậu vui mừng khôn xiết...

"_Taetae...chuyện này em tuyệt đối đừng đùa với anh nhé! Anh sẽ không chịu đựng nổi đả kích đó đâu!"

Trái tim Taehyung vỡ vụn nát bấy, từng tế bào trên thân thể cậu dường như cũng đang quằn quại vì quá đau đớn..nước mắt chảy dài như dòng thác đổ..cậu gắng gượng đưa tay vỗ lưng anh trấn an...

"_Dĩ nhiên..là không phải đùa rồi!". Trái tim cậu...tâm hồn cậu...tâm trí cậu đang gào thét gọi tên của Jungkook trong vô vọng...

Yoongi buông cậu ra, anh đặt lên trán cậu nụ hôn ấm áp..

"_Cám ơn em Taehyung...cám ơn em đã chọn ở lại bên anh!"

Cậu gượng cười mà nước mắt ướt nhòe..

"_Anh đói không..em ra ngoài mang thức ăn vào cho anh nhé!"

Không đợi Yoongi đồng ý hay từ chối, Taehyung vội bước nhanh ra ngoài...vừa khép cánh cửa phòng bệnh lại cậu mệt mỏi bám vào tường để giữ vững cơ thể không ngã xuống. Cậu bóp chặt miệng lại để ngăn tiếng nấc phát ra...từ nay...giữa cậu và Jungkook không còn hi vọng gì nữa rồi! Cậu thật không dám tưởng tượng hắn sẽ phát điên như thế nào nếu biết rằng cả hai không thể đến bên nhau!

Yoongi nhìn cậu gấp rút rời đi như trốn chạy, anh lặng lẽ rơi nước mắt vì hiểu rằng cậu đang gượng ép bản thân mình ở lại bên anh. Nhưng dù cho là lý do gì đi nữa, chỉ cần cậu chịu ở lại đối với anh đều không quan trọng! Bước đi tiếp theo anh cũng đã tính toán xong rồi chỉ cần thực hiện nữa mà thôi...

"_Taehyung...xin lỗi em vì sự ích kỷ của anh...chỉ cần có được em...dẫu có bị đày xuống địa ngục anh vẫn muốn em là của anh!". Đôi mắt anh đanh lại nhìn ra hướng cửa phòng...





"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Từ tối hôm qua Jungkook liên tục gọi cho cậu mà không được, hắn vì nóng ruột lẫn tức giận mà ném vỡ luôn chiếc điện thoại trên tay. Cầm theo chìa khóa xe chạy xuống nhà lớn với ý định đi tìm cậu hỏi cho ra lẽ. Hắn mặc kệ vết thương trên tay vẫn không chịu băng bó, máu khô lại trên bàn tay một mảng nâu đen..

Đi ngang phòng khách hắn thấy ông Jeon đang ngồi đọc báo, nhớ lại chuyện hôm qua hắn vẫn chưa nguôi giận nên xem như không nhìn thấy ông mà đi thẳng..

Bỏ tờ báo xuống ông hỏi...

"_Jungkook, con định đi đâu đấy?"

Hắn hậm hực trả lời..

"_Từ bao giờ bố biến con trở thành tù nhân rồi vậy!?". Lý do hắn hỏi ông như thế là vì sao câu nói của ông Jeon, đám vệ sĩ đã đứng chắn ngang không cho hắn bước tiếp.

"_Ta chỉ muốn biết con định đi đâu và làm gì thôi!"

"_Thông minh như bố chắc đã thừa biết còn hỏi con để làm gì!?"

"_Con muốn tìm Taehyung sao, thằng bé rồi sẽ sớm về thôi con gấp gáp làm gì!"

"_Con muốn gặp em ấy để xác nhận vài chuyện!"

"_ Giữa hai anh em các con thì cần xác nhận chuyện gì chứ!?"

Jungkook đôi mắt đã đỏ ửng quay lại nhìn ông..

"_Anh em sao...tới nước này rồi mà bố cảm thấy hai từ đó dùng vẫn thích hợp à!?"

"_Jungkook, con tỉnh táo lại đi!"

"_Tỉnh táo!? Con không ngại nói cho bố biết, kể từ ngày con trai bố gặp gỡ Taehyung nó đã đánh mất lý trí của mình rồi!"

"_Ta không muốn nghe những lời đó!"

"_Tại sao!?"

"_Jungkook, danh dự Jeon gia không phải trò chơi để con mặc sức vui đùa! Thêm nữa..Taehyung nó cũng không hề yêu con!"

Hắn bật cười chua chát...

"_Danh dự!? Chúng con không máu mủ ruột rà yêu nhau thì sai chổ nào!? Và làm sao bố biết Taehyung không yêu con chứ!?"

"_Con càng nói càng xằng bậy! Dù ta chưa công bố rộng rãi nhưng ai mà không biết Taehyung là tiểu thiếu gia của Jeon thị. Nếu chuyện lang chạ này lang truyền ra ngoài thì con nói xem mặt mũi ta biết giấu vào đâu hả!?"

"_Bố chỉ lo nghĩ đến danh dự mặt mũi vậy bố có nghĩ đến cảm nhận của con không!? Con yêu Taehyung là sự thật và con không thể mất em ấy cũng là thật!"

"_Con càng làm căng thì ta lại càng phải tách hai đứa ra!"

"_Bố!!!". Hắn nghiến răng căm phẫn.

Vừa lúc đó từ bên ngoài Yoongi và Taehyung cùng nhau đi vào, cậu và anh tay trong tay xuất hiện trước mặt Jungkook..

Hắn ngỡ ngàng mở to mắt nhìn tình cảnh trước mắt mình, chẳng phải cậu nói rằng sẽ kết thúc với Yoongi sao...tại sao lại cùng anh ta xuất hiện công khai thân mật như vậy chứ!?

Taehyung và Yoongi đi lướt ngang trước mắt Jungkook, trái tim hắn dường như ngưng cả nhịp đập...

"_Thưa bác Jeon, cháu đưa Taetae về ạ!". Yoongi cúi gập người chào ông.

"_Thưa bố...con về rồi ạ!". Taehyung mỉm cười nhưng đáy mắt không chút niềm vui..

Jungkook hít thở không thông khi nghe cậu chào bố, nói như thế là bố hắn không hề lừa hắn...cả đêm qua cậu đã ở bên Yoongi...

"_Ừm...hai đứa ngồi đi!". Ông Jeon giơ tay ra hiệu.

Taehyung quay mặt lại nhìn hắn, giọng cậu nhàn nhạt...

"_Anh...hai...!"

Jungkook đôi mắt mọng nước nhìn thẳng mặt cậu, môi hắn run run mấp máy...

"_Anh hai....em gọi anh là anh hai sao!?"

Cậu nhoẻn cười...

"_Vâng ạ...nếu không..thì em gọi là gì chứ!? Hôm qua em không về...chắc anh hai lo lắng lắm, em xin lỗi!". Nhói buốt, đau đớn, cay đắng...là những cảm giác mà cậu đang phải chịu trong lòng..

Jungkook phì cười chua chát..hắn gắng gượng hỏi...

"_Vậy...nói "anh hai" nghe xem..cả đêm hôm qua...em đã ở đâu!?"

"_Min gia!"

Một câu ngắn gọn nhưng nó sắc bén hơn cả một thanh đao cắt ngọt tia hi vọng của Jungkook..hắn đã tin cậu biết bao vậy mà...làm ơn ai đó có đủ sự thông thái hãy giải thích cho hắn biết, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đi! Hắn hồ đồ như một kẻ khờ rồi! Từng dòng nước mắt hắn rơi xuống, bàn tay bị thương siết mạnh lại làm bung vết thương đang kéo mài, dòng máu đỏ tươi chạy dọc nhiễu lộp bộp xuống nền gạch trắng tinh..

Taehyung kinh hãi nhìn nét mặt Jungkook tái xanh, cậu muốn chạy lại hắn nhưng Yoongi đã siết mạnh bàn tay cậu thay cho lời nhắc nhở! Cậu cắn môi mình đến bật máu để kìm lại nước mắt, lòng đau khôn xiết nhìn người yêu tổn thương mà chẳng thể làm được gì...

Ông Jeon giật mình nhìn xuống dòng máu đỏ đang nhỏ giọt..

"_Jungkook, tay của con...!". Ông đi lại định cầm tay hắn lên xem thì Jungkook giật mạnh ra đầy tức giận..

"_Mặc kệ con...bố quan tâm làm gì?"

"_Con nói gì vậy Jungkook, con chống đối ta theo cách này à!?"

"_Haha...chống đối!? Bố để cho con có cơ hội chống đối bao giờ thế!? Từ lúc bố đặt chân về Hàn Quốc này thì không phải là đã tính toán cặn kẽ rồi sao!?"

"_Mọi chuyện bố làm cũng vì muốn tốt cho con!"

"_Làm ơn đừng mang con ra để làm cái cớ! Tốt cho con hay vì cái danh dự của bố!? Nhưng dù gì...nó cũng không đau bằng sự lừa dối..có đúng không...Taehyung!?". Hắn quay sang đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, buông câu nói chất vấn lẫn trách móc...

Cậu giật tay mình ra khỏi bàn tay của Yoongi, đi lại gần nắm lấy bàn tay hắn nức nở...cảm xúc đau đớn không thể kìm hãm...

"_Anh hai...muốn giận em thế nào cũng được...ghét bỏ em thế nào cũng được...nhưng mà vết thương này phải băng bó lại trước đã..hức..hức...được không...em xin anh đấy...làm ơn...!". Cậu đau lòng quá...đau đến chết đi còn nhẹ nhàng hơn...cậu hiểu Jungkook đang nghĩ gì, đau lòng ra sao nhưng cậu không được phép làm khác đi được...

"_Em còn quan tâm tôi để làm gì...để làm gì...hức...hức...Taehyung..em thừa biết vết thương này không khiến tôi đau bằng vết thương trong lòng tôi..hức..hức...tại sao vậy..tôi không hiểu gì cả!?"

Jungkook ôm chầm lấy cậu, hắn muốn phát điên lên rồi...cảm giác lúc này không khác gì đang bị tra tấn..

Taehyung không kìm chế được, cậu cũng ôm ghì lấy hắn...cậu đã lo lắng cho hắn biết bao và giờ mọi thứ lo lắng đó đã trở thành hiện thực rồi...

"_TAEHYUNG!!! Hôm qua...em đã hứa gì với anh em quên rồi sao!?". Yoongi hét gọi tên cậu..

Nghe tiếng nói của Yoongi, cậu như bừng tỉnh lại..hình ảnh anh nhảy xuống lòng sông tự vẫn vẫn còn ám ảnh cậu không thôi. Nếu cậu cứ tiếp tục mềm lòng thì Yoongi sẽ lại nghĩ quẩn..và những lời bố Jeon đã nói với cậu ở bệnh viện...cậu không được phép quên đi!

Xô mạnh Jungkook ra, Taehyung run run nói...

"_Anh hai...xin hãy bình tĩnh lại..anh đi xử lý vết thương đi...em về nhà rồi anh hãy yên tâm!"

Xong cậu quay sang ông Jeon và Yoongi..

"_Thưa bố...con xin phép lên phòng nghỉ trước..Yoongi, anh về nhà cẩn thận nhé, nhớ không được suy nghĩ lung tung nữa...nếu không em sẽ giận anh thật đấy!". Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu, trong lòng có biết bao rối bời lẫn chua xót!

Jungkook nhìn theo cậu, hắn hiểu ẩn ý trong câu nói vừa rồi của Taehyung. Nghĩa là cậu sẽ không còn đi đâu nữa...

Yoongi nhìn tình hình này không tiện thưa chuyện mà anh đã tính trước, đành cúi chào ông Jeon rồi ra về chờ lần sau nói vậy.

"_Thưa bác Jeon, cháu xin phép về ạ!"

"_Ừm...cháu về nghỉ ngơi đi!"

Yoongi liếc nhanh nhìn sang Jungkook rồi mới bước nhanh ra khỏi nhà. Đáp lại cái nhìn của Yoongi là đôi mắt hắn nhìn anh đầy chán ghét!

"_Con định để máu cứ chảy ra vậy à!?"

Hắn ương bướng...

"_Nếu không phải Taehyung băng bó thì tốt nhất đừng ai lại gần con! Đến một người con sẽ đánh chết một người!". Hắn tuyên bố xong thì đi thẳng lên phòng mặc cho máu cứ chảy ra nhỏ xuống đất liên tục.

"_Tại sao ta lại sinh ra thằng con cứng đầu đến mức này chứ!?". Ông Jeon tức giận ném vỡ tách cafe trên bàn để trút giận.

Nhìn cách cư xử của hai bố con, gia nhân trong nhà dù không nói nhưng ai cũng âm thầm hiếu ý nhau "giống tánh ngài chứ còn giống ai được nữa"!

Chú Oh từ tốn phân tích...

"_Thưa ngài, thôi thì nhượng bộ một bước để tiểu thiếu gia giúp thiếu gia băng bó được không ạ!? Vết thương đó thiếu gia bị từ đêm qua rồi, máu cứ chảy ra thế này mà với tính tình của cậu ấy thì tôi e là...sẽ có chuyện không hay!". Chú nhíu đôi lông mày lo lắng..

Ông Jeon trầm tư một lúc thì bất lực thở dài...

"_Vậy chú bảo thằng bé băng bó cho Jungkook đi!". Nói rồi ông bực tức đi ra khỏi nhà vì đã lỡ một cuộc hẹn.

"_Dạ, tôi sẽ làm ngay!". Chú Oh thở phào nhẹ nhõm..





"Cộc...Cộc...Cộc...!".

"_Ai đó!?". Jungkook ngồi trong phòng quát vọng ra..

Bên ngoài yên lặng một lúc mới lên tiếng...

"_Là..em..Taehyung!"

Jungkook vội vàng lao ra mở nhanh cánh cửa, nhưng khi gặp mặt cậu hắn lại vờ lạnh lùng...

"_Tiểu thiếu gia của Jeon thị ghé phòng tôi có việc gì!?". Hắn xỉa xói cậu...

Taehyung ưng ửng đôi mắt nhìn hắn rồi cậu cúi xuống nhìn chiếc thùng cứu thương mới đưa lên dí sát vào mặt hắn..

"_Nghe đồn...đại thiếu gia chỉ đích danh tôi đến băng bó..không thì ai đến gần thiếu gia sẽ đánh chết người đó!"

Hắn đỏ mặt xấu hổ...

"_ Đúng là mồm miệng thiên hạ..đồn bậy bạ là giỏi!"

"_Nếu không phải vậy thì tôi về!"

Hắn níu tay cậu lại...

"_Em lỡ đến rồi thì tôi đành chịu thiệt để em băng bó thôi...chứ tôi ham hố gì!". Vừa dứt câu hắn nhanh như cắt kéo cậu vào phòng đóng sầm cửa lại tay không quên khóa luôn chốt.

"_Không đùa nữa..anh hai ngồi xuống đi em lau vết thương cho!". Cậu ấn hắn ngồi xuống ghế đối diện mình...

Jungkook làm theo lời cậu ngồi yên xuống đưa bàn tay bị thương cho cậu lau rửa..

Taehyung cầm bàn tay đầy máu của hắn mà đau lòng không kìm được nước mắt. Bông gòn lau tới đâu máu lại rỉ ra tới đó, nước mắt cậu cũng tuôn rơi theo những giọt máu kia..

Jungkook đưa tay còn lại lên dịu dàng lau khô nước mắt cho cậu...

"_Không phải một cũng gọi anh hai..hai cũng gọi anh hai hay sao!? Em còn khóc gì chứ!?". Hắn mắng cậu là thế nhưng chính hắn cũng khóc tự bao giờ..

Taehyung hít một hơi sâu để bình tĩnh..

"_Anh còn nhỏ bé lắm à...để mình bị thương nặng như thế này..bị khi nào vậy mà không chịu băng bó!"

Jungkook nghẹn ngào...

"_ Đêm hôm qua...khi anh hay em ở bên Yoongi...muốn chạy đi tìm em thì bố cho vệ sĩ cản lại...anh vì ức quá mà đập phá phòng ăn..nên bị kính cắt vào!"

Taehyung ngước nhìn hắn, nước mắt cậu chảy thành dòng...hắn là vì cậu nên mới bị thương thế này...Jungkook đau một thì trong lòng cậu đau đến mười...

Quệt nhanh nước mắt, Taehyung cúi mặt xuống tiếp tục băng bó vết thương...

"_Ngày mai anh phải đi khám đấy..không được cãi lời...máu...hức..hức...máu ra nhiều..thế này...mà..anh để...hức..hức..để từ đêm qua..hức...hức...đến giờ...!". Càng căn dặn hắn cậu càng khóc lớn hơn...

Jungkook nâng gương mặt cậu lên, môi hắn ngậm lấy môi cậu dày vò thô bạo, Taehyung để cho hắn thỏa mãn cắn mút lấy môi mình...đoạn rời môi cậu hắn gặn hỏi...

"_ Đêm qua...đêm qua em và anh ta đã làm gì ở Min gia!?"

Cậu nhìn hắn lắc đầu...

"_Không làm gì cả!". Vốn dĩ cả đêm qua cậu ở bệnh viện cùng Yoongi chứ nào về Min gia. Chỉ là nói vậy để lừa Jungkook khiến hắn ghét bỏ mà từ bỏ đi tình yêu với cậu...

"_Thật!?"

"_Thật!"

"_Không có xảy ra chuyện gì!?"

"_Không hề xảy ra chuyện gì!"

"_Anh không tin!"

"_Tùy anh!"

"_Em dám nói thế!?"

"_Tại sao không!?"

"_Kim Taehyung!"

"_Jeon Jungkook!"

"_ Đồ ương bướng!"

"_Kẻ bá đạo!"

"_Hừ...vậy để anh cho em biết bá đạo là gì!?"

Vừa dứt câu, Jungkook gạt phăng hết dụng cụ cứu thương sang một bên. Bế thốc Taehyung ném lên giường, hắn mạnh bạo xé toạt quần áo cậu không thương tiếc...

"_Jungkook...anh định làm gì thế!?". Cậu hốt hoảng chui vào chăn để trốn ánh nhìn soi xét của hắn lên thân thể mình.

"_Kiểm tra xem hắn có để lại vết hôn nào trên thân thể em không!?"

"Bốp!". Cậu tán hắn một bạt tay rõ đau..

"_Anh nghĩ em tùy tiện như thế sao!?". Cậu tức giận nhìn hắn đăm đăm..

Jungkook chẳng những không giận mà trái lại hắn yên tâm hơn rồi. Kéo chiếc chăn ra hắn nhìn một lượt khắp thân thể cậu, như chưa đủ hắn lật sấp cậu lại kiểm tra cúc hoa phía sau, đúng là không phát hiện ra điều gì bất thường.

"_Anh nhìn đủ chưa, xong rồi thì để em mặc lại quần áo!". Cậu giận dỗi nói...

"_Chút nữa hãy mặc lại!". Nói rồi hắn đè cậu xuống hôn ngấu nghiến, chẳng những khiến đôi môi cậu sưng vù lên mà hai điểm hồng trước ngực cũng bị giày vò căng cứng, dấu hôn chi chít phủ khắp thân thể không sót một chổ nào...

Tehyung đẩy Jungkook ra khỏi người mình...cậu rơm rơm nước mắt nói...

"_Anh hai...dừng lại đi ạ..! Chúng ta không thể sai lầm thêm nữa..với lại...với lại..anh cũng thấy em và Yoongi..em không muốn làm tổn thương anh ấy một lần nào nữa..!"

Jungkook ghì lấy vai cậu...

"_Em nói vậy là ý gì!? Sai lầm sao..những ân ái ngọt ngào những lời yêu thương tận tâm can giờ được em thay thế bằng hai từ sai lầm sao!? Hức...hức..Taehyung..không chỉ Yoongi mà trái tim anh nó cũng biết đau, nó cũng biết tổn thương em có hiểu điều đó không!?". Jungkook gục lên vai cậu khóc nấc, hắn đã cố gắng chịu đựng rất nhiều đau khổ..

Cậu vỗ vỗ nhẹ lên lưng người mà cậu yêu đến từng hơi thở, giọng nghẹn ngào..

"_Jungkook...chúng ta không được đâu anh...không ai chấp nhận anh và em cả...đoạn tình cảm ngọt ngào đó đành cất giữ lại thôi!"

Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt cả hai đều đã bị sưng đỏ vì khóc quá nhiều..

"_Không ai chấp nhận thì mặc kệ họ...anh sẽ đưa em bỏ đi thật xa...anh không cần gì cả anh chỉ cần mỗi em thôi!"

Taehyung hoảng sợ ngã người ra phía sau, sự quyết liệt của Jungkook khiến trái tim cậu gần như yếu mềm đi..

Nhưng...những lời bố Jeon nói cùng cậu ở bệnh viện...

"Taehyung, ta hi vọng con hãy buông bỏ tình cảm với Jungkook! Vì danh dự Jeon gia, vì ta và hơn hết là vì tương lai của Jungkook! Vì để đáp trả lại ân tình mà ta dành cho con...chẳng lẽ con nỡ lòng khiến cho người bố như ta phải buồn lòng sao!? Và con nhìn xem, vì sao Min Yoongi lại nằm ở phòng cấp cứu, chẳng phải là vì sai lầm của con và Jungkook hay sao!? Không lẽ con đợi đến lúc Yoongi thật sự chết đi thì con mới chịu hiểu? Tất cả có hạnh phúc vẹn toàn hay không là nằm ở quyết định của con...Jungkook còn trẻ và còn nông nỗi, tình cảm nó dành cho con có thể lúc này nhìn thì rất sâu đậm. Nhưng nó là con trai ta nên ta rất hiểu, đó là khi nó chưa có được con thôi. Đến khi có được rồi nó sẽ rất nhanh chán...dù những lời này sẽ làm con rất buồn nhưng nó là sự thật! Con cũng là con của ta nên những gì ta làm cũng đều muốn tốt cho con, từ bỏ tình cảm sai lầm này đi và hãy khiến cho Jungkook cũng từ bỏ! Taehyung à, con đừng làm bố thất vọng!"...

Taehyung cắn môi mình rớm máu rồi dứt khoát xô Jungkook ra...

"_Anh hai...anh...đi quá xa rồi...chúng ta là anh em thì bỏ trốn gì chứ, nghe rất buồn cười! Tiện đây...tiện đây em cũng nói rõ...người em yêu là...Yoongi..em..chọn anh ấy rồi...những ngày qua anh hãy xem là...một trò chơi thôi!"

Trong lúc Jungkook sững sờ để tiếp nhận những gì vừa nghe được thì cậu đã nhanh chóng mặc lại quần áo. Từng giọt, từng giọt nước mắt nặng trĩu cứ rơi xuống không ngừng...đến hít thở hắn cũng cảm thấy thật khó khăn...cõi lòng đau đến tê dại...

"_Hức...hức...hức...trò chơi...hóa ra...tình đầu sâu nặng của tôi...hức...hức...chỉ là một trò chơi....haha....haha....!". Hắn vừa gào khóc vừa bật cười chua chát, sẽ chẳng có ai thấu hiểu hết cảm giác đau đớn điên cuồng như trận bão cuồng phong trong lòng hắn...

Taehyung nhìn hắn như thế cậu chỉ muốn chết đi ngay có khi còn nhẹ nhàng hơn, nén hết bi thương cậu nói lời tàn nhẫn...

"_Anh hai...tỉnh táo lại mà điều trị vết thương đi...những ngày qua cùng anh chơi trò yêu đương thật sự rất thích thú! Anh đã từng nói rồi mà..đến cuối cùng người em chọn mãi mãi sẽ luôn là Yoongi! Đã biết trước rồi..tại sao..còn đâm đầu vào!". Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng hắn để quay về phòng của mình đóng sầm cửa lại. Cậu muốn gào khóc thật to để trút đi uất ức chất chồng, tổn thương người mình yêu nhất cảm giác đó đau đến tận cùng! Jungkook sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa, hắn sẽ hận cậu thấu xương! Taehyung lảo đảo bước vào phòng tắm...giữa ngày đông giá rét này mà cậu xã vòi nước lạnh như băng và ngồi yên ở đó để gặm nhắm từng đợt tê buốt tấn công da thịt...cậu hi vọng rằng nỗi đau thể xác sẽ giúp cậu giảm đi cơn đau trong lòng...

Jungkook bên đây đã chết lặng tự bao giờ khi cậu đã rời khỏi...khóc xong rồi..cơ thể mệt mỏi rã rời..tâm hồn hắn là một cõi trống rỗng vô định....chợt, hắn điên cuồng gào thét để bao nhiêu tổn thương theo đó mà bay đi! Hắn gào đến khàn cả giọng mới chịu dừng lại....mà cho dù có gào thét đến mức nào, cổ họng có khô khốc rát bỏng rướm máu ra sao thì nỗi đau vẫn cứ âm ĩ giày vò hắn không ngừng...





Cả buổi chiều chú Oh không thấy Taehyung xuống dùng bữa, chú nghĩ rằng chắc cậu mệt nên không muốn xuống dùng cơm. Đến tối khi ông Jeon về tới bảo chú lên gọi cậu xuống có chuyện cần bàn thì mới dám lên gõ cửa phòng gọi cậu...

"Cộc...cộc..."

"_Tiểu thiếu gia...ngài Jeon cho gọi cậu xuống!"

Bên trong chiếc chăn dày cộm, Taehyung vẫn nghe rõ tiếng gọi bên ngoài của chú Oh. Cậu mệt mỏi mở mắt ra, nhìn xung quanh mới biết trời đã tối rồi.

"_Vâng ạ...cháu sẽ xuống ngay!". Giọng cậu mệt mỏi...

"_Dạ, tôi biết rồi!"

Taehyung gắng gượng ngồi dậy, cả cơ thể đang nóng ran lên..với lấy chiếc áo khoác vào người rồi lảo đảo đi xuống lầu. Đi ngang phòng Jungkook, một sự yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm, cậu nén tiếng thở dài quay mặt đi nhanh qua...



"_Thưa..bố gọi con ạ!". Cậu hơi xanh xao đứng trước mặt ông.

Nhìn cậu buồn bã ông Jeon cũng hơi áy náy trong lòng..

"_Con ngồi đi, bố có chuyện này muốn bàn với con!"

"_Vâng ạ!". Cậu ngồi xuống đối diện ông.

"_Ta thật vô tâm khi chỉ vừa mới biết ngày mai là sinh nhật tuổi mười chín của con. Ta đã bảo mọi người chuẩn bị gấp rút để kịp tổ chức vào tối mai, con đừng buồn bố nhé!"

Cậu cười mà lòng buồn rười rượi...

"_ Để bố phải bận tâm con ngại lắm, con cũng không cần tổ chức gì đâu ạ, chỉ cần cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi!"

"_Dù gì con cũng là tiểu thiếu gia của Jeon gia, những dịp quan trọng thế này không thể quá sơ sài. Thêm nữa, ngày mai nhân dịp sinh nhật con ta muốn công khai con với tất cả mọi người!"

"Công khai sao..!? Nghĩa là...cậu và Jungkook sẽ không còn lối nào để đi nữa rồi!"

"_Vâng ạ...bố nói thế nào thì con xin nghe vậy!". Nước mắt cậu âm thầm chảy vào trong...

"_Con ngoan lắm, không uổng công bố luôn yêu thương và tin tưởng con!"

Từng lời ông nói ra đều có ẩn ý và dĩ nhiên Taehyung dù có ngốc cũng nhận ra..

"_Thưa bố, con hơi mệt..con xin phép lên phòng nằm nghỉ!"

"_Ừm..nhìn mặt con hơi xanh, nên ngủ sớm cho khỏe!"

"_Vâng ạ!"

Taehyung mang theo cõi lòng nặng trĩu bước lên lầu, thời gian gần đây nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống...

Vừa bước vào phòng, cậu đã nghe điện thoại reo..là cuộc gọi của Yoongi...

"_Vâng..em nghe!"

"_Em chưa ngủ sao, xin lỗi vì anh gọi muộn thế này!"

"_Không sao đâu ạ, Yoongi gọi em có việc gì!?"

"_Taehyung...anh không ngủ được...gần đây có nhiều việc xảy ra quá! Em hãy chắc chắn rằng sẽ không còn muốn rời xa anh nữa có được không!?"

Taehyung nén tiếng thở dài..mắt cậu đã ưng ửng đỏ..

"_Chắc chắn ạ...cho nên Yoongi đừng quá lo lắng nữa! Em buồn ngủ rồi, em cúp máy nhé!"

"_Ừm...em ngủ ngon!"

"_Anh cũng thế, ngủ ngon!". Cậu ngắt cuộc gọi xong liền ngã xuống giường mệt rã rời...chổ nào trên cơ thể cũng mệt...tâm hồn cũng rất mệt...! Hai dòng nước mắt lại có cớ rơi xuống ướt đẫm một mảng gối trắng tinh..người cậu run cầm cập vì cơn sốt đang dần kéo đến hoành hành cơ thể gầy gò của cậu...

Bên này Yoongi ngồi trầm tư, đôi mắt anh nhìn vào chiếc hộp nhỏ không rời một giây. Trong lòng lo lắng có, hồi hộp có..dẫu thế nào anh nhất quyết không để cậu rời xa anh một lần nào nữa..

"_Taehyung...em nhất định phải là của Min Yoongi..anh không thể mất em được! Chỉ có anh mới là người yêu em nhất, cũng chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho em!"


Đêm đó Jungkook không ăn cũng không ngủ, hắn cứ ngồi thẩn thờ như kẻ vô hồn..nước mắt không còn rơi vì đã rơi quá nhiều! Hắn hận cậu..tại sao nỡ nhẫn tâm lừa dối tình yêu của hắn!? Hận cậu tại sao phủi bỏ tất cả những ái ân đã trao cho nhau!? Hắn không dám tin rằng Taehyung đơn thuần ngây thơ của hắn lại là kẻ tàn nhẫn như vậy...bảo hắn quên đi tình yêu đó thử hỏi hắn quên bằng cách nào đây!?...


Mới sáng sớm, người làm trong Jeon gia đã tất bật chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho tiểu thiếu gia. Từng khâu trang trí và bố cục cũng như đồ ăn thức uống đều phải hoàn hảo nhất! Chú Oh gần như là người bận rộn nhất, hết hướng dẫn mọi người bày trí chú lại chạy ngược chạy xuôi xuống phòng ăn xem xét bọn họ đã chuẩn bị đến đâu, không khéo sẽ bị ngài Jeon trách mắng.

Jungkook cả đêm tự nhốt trong phòng nên không hay biết gì về tiệc sinh nhật của Taehyung. Hắn thức dậy vệ sinh xong xuôi thì đi xuống phòng khách để ra ngoài vì có cuộc hẹn với Jimin. Nhìn mọi người bận rộn hắn thắc mắc..

"_Chú Oh và mọi người đang làm gì vậy!?". Jungkook dừng chân ở cầu thang hỏi.

Chú Oh đang ngồi xem lại thực đơn, nghe hắn hỏi liền đứng dậy..

"_Thưa thiếu gia, chúng tôi đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của tiểu thiếu gia ạ!"

"_Sinh nhật sao!?"

"_Vâng! Ngài Jeon có căn dặn thiếu gia phải cùng chung vui với mọi người."

Jungkook đăm chiêu...

"_Dĩ nhiên là tôi phải có mặt!". Nói rồi hắn đi ra ngoài nhưng hủy cuộc hẹn với Jimin, chuyển sang đi mua quà cho cậu.

Dù được chuẩn bị gấp rút nhưng mọi thứ đều rất chỉn chu hoành tráng, đúng tầm với gia thế của nhà họ Jeon. Taehyung đã thay đồ xong xuôi, cậu ngồi yên để cho nhân viên trang điểm. Cả đêm ngủ không ngon giấc, người cậu lại đang bị sốt lúc lạnh lúc nóng nét mặt xanh xao thấy rõ. Nhưng vì chiều theo ý của bố nên cậu cố tỏ ra như không có gì dù trong người mệt vô cùng!


Jungkook một thân tây trang màu đen tuyền vô cùng sang trọng, hắn đúng chuẩn con nhà thế gia. Hôm nay cùng với bố Jeon tiếp đãi những vị khách quý trong giới kinh doanh đã bỏ công đến tham dự buổi tiệc. Không ít vị còn mang theo cả con trai lẫn con gái ý đồ muốn lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng thật thất vọng, dù bọn họ có liếc mắt đưa tình thế nào hắn một giây cũng chẳng đoái hoài đến..

Ông Jeon nói nhỏ vào tai hắn...

"_Jungkook, con xem hôm nay có biết bao thiếu gia tiểu thư con của các nhà tài phiệt, bọn họ xinh đẹp tài giỏi có đủ cả..con xem xem có ai hợp mắt hay không!?"

Hắn nhếch môi cười nửa miệng..

"_Ra là bố muốn con tham dự tiệc là vì lý do này! Thật tiếc...không một ai có thể so sánh được với Taehyung! So với Taehyung bọn họ không khác gì cóc ghẻ mà đọ với thiên nga!"

Ông Jeon cố kìm chế sự khó chịu trên gương mặt mình vì có rất nhiều quan khách ở đây..

"_Con nói năng cho tử tế vào đừng làm mất mặt ta! Dù không sánh được như Taehyung nhưng cũng không tệ như con nói!"

"_Hừ...một là bố giới thiệu tất cả bọn họ cho con giải trí, hai là để con được yên!"

Ông nghiến răng ken két vì giận...

"_Mày...mày muốn chọc điên bố có đúng không!?"

"_Bố đi tiếp ông Lee đi, con vào nhà vệ sinh rửa tay một chút!". Hắn không thèm đôi co với bố những chuyện thế này, càng không muốn tranh cãi vì chuyện này..

Ông Jeon nén giận nhìn thằng con trời ơi bỏ đi mà không làm gì được, nếu không vì khách khứa chắc ông đã lôi hắn ra vả cho vài phát rồi!

Jungkook vừa đi thì Yoongi cũng vừa bước vào buổi tiệc, anh cung kính cúi chào..

"_Thưa bác, cháu đã đến!"

Ông Jeon gật đầu..

"_Ừm, cháu đến rồi thì cùng nhập tiệc nhé! Mọi thứ chuẩn bị ổn cả chứ!?"

"_Xong cả rồi ạ, cháu cám ơn bác vì đã hết lòng giúp đỡ!"

"_Cháu nặng lời rồi, cả đôi bên cùng có lợi kia mà. Với lại giao Taehyung cho cháu ta rất yên tâm!"

"_Vâng, cám ơn bác đã tin tưởng cháu như thế, nhất định cháu sẽ cho Taehyung sống một cuộc đời hạnh phúc!"

Ông Jeon vỗ vai anh..

"_Tốt! Ta rất thích tính cách của cháu, tự tin quyết đoán và không từ thủ đoạn gì để có được thứ mình muốn!"

"_Vì Taehyung..chuyện gì cháu cũng dám làm!"

"_Nói vậy thì dự án kia của chúng ta sẽ thành công viên mãn!"

"_Sáu mươi phần trăm cổ phần sẽ thuộc về Jeon thị như đã hứa!"

"_Chính vì thế ta mới tin tưởng mà giao tiểu thiếu gia của Jeon thị cho cháu. Dự án đó cháu đã rất khó khăn mới có được vậy mà vì Taehyung lại nhượng hơn phân nửa cho Jeon thị, chứng tỏ cháu rất yêu thằng bé!"

"_Chỉ mong bác sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ giúp cháu!"

"_Dĩ nhiên, cho nên hôm nay chính là một phần thành ý của ta!"

"_Vâng ạ!"



"_Kính thưa các vị khách quý, hôm nay là sinh nhật của tiểu thiếu gia Jeon thị, có lẽ nhiều người vẫn chưa được nhìn thấy mặt cậu ấy. Cho nên nhân dịp đặc biệt hôm nay, ngài Jeon muốn công khai tiểu thiếu gia với mọi người! Và bây giờ, xin mời tiểu thiếu gia Taehyung bước ra ạ!". Tiếng của anh MC lảnh lót vui vẻ giới thiệu..

Taehyung đầu óc có chút chao đảo vì cơn nóng sốt nhưng vì thể diện của Jeon gia cậu phải cố tỏ ra thật bình thường. Bước ra cùng với ông Jeon, cậu mỉm cười cúi chào tất cả các vị quan khách.

Khi Taehyung vừa xuất hiện, tất cả mọi người bên dưới cùng đồng loạt ồ lên. Cậu khoác trên người bộ vest trắng tinh khôi ôm sát thân thể thon gầy, vừa tôn dáng vừa thêm phần cao quý. Không ngờ tiểu thiếu gia lại xinh đẹp đến mức này, cậu gần như là vô thực! Xinh đẹp quá mức cho phép chính là đây và nụ cười mỉm kia làm điên đảo tất cả người đối diện!

"_Xin chào mọi người, cháu là Taehyung!". Giọng nói ngọt ngào cất lên...

Ông Jeon hài lòng với phản ứng của quan khách...

"_Tôi rất vui và vinh hạnh vì sự góp mặt của các vị, đã không ngại bỏ thời gian đến đây dự buổi tiệc nhỏ. Hi vọng sự tiếp đãi của chúng tôi sẽ làm hài lòng mọi người, xin cám ơn!"

Jungkook đứng bên dưới nhâm nhi ly rượu vang và ngắm nhìn cậu đang rất xinh đẹp đứng bên trên. Công khai Taehyung với thân phận tiểu thiếu gia sao, bố hắn tính toán cẩn thận lắm! Hắn cay đắng trong lòng nhưng không thể làm gì khác đi được! Nụ cười gượng gạo của cậu làm sao qua mắt hắn được..nhưng lời nói vào tối hôm qua vẫn còn xoáy vào não hắn, nhức nhối và đau buốt!

MC tiếp tục dẫn chương trình theo tuần tự, chiếc bánh kem ba tầng được trang trí cầu kì đẩy ra trước mặt Taehyung. Cậu hơi choáng váng khi cúi người thổi tắt những ngọn nến tượng trưng cho số tuổi tươi trẻ của mình. Hoàn thành nghi lễ mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng, cứ ngỡ đã xong xuôi để mọi người nhập tiệc nhưng MC lại tiếp tục nói...

"_Hôm nay đúng là niềm vui nhân ba khi có một sự kiện quan trọng được giấu kín đến tận lúc này mới công bố! Xin mời Min tổng của Min thị bước lên sân khấu!"

Yoongi bước ra từ đám đông, anh chậm rãi tiến về sân khấu nơi ông Jeon và Taehyung đang đứng. Cậu ngơ ngác vì không biết anh định làm gì, ngoại trừ ông Jeon mặt vẫn tỉnh như gương vì đã biết trước. Jungkook phía bên dưới vừa thắc mắc vừa hồi hộp vì hắn có linh cảm không mấy gì tốt!

Yoongi bước đến gần cậu, anh nhoẻn cười thật đẹp, ánh mắt mười phần yêu thương dành hết cho cậu..đoạn anh mượn micro của MC, từ tốn nói...

"_Thưa các vị, thật đường đột khi nói ra những chuyện này nhưng có vẻ không khí hôm nay là thích hợp nhất! Tôi và Taehyung bên nhau đã hơn mười năm và may mắn hơn khi tôi được ngài Jeon hết lòng ủng hộ cho mối quan hệ của chúng tôi!"

Bên dưới mọi người nhìn nhau bàn tán, không ít thiếu gia tiểu thư thất vọng trong lòng vì Yoongi đã có người yêu. Trong giới thượng lưu anh tuy không nổi tiếng bằng Jungkook nhưng lại toát ra khí phách của một người đàn ông thông minh thành đạt, không ít kẻ ngày đêm tương tư với hi vọng sẽ được anh chú ý. Hóa ra từ lâu họ đã không còn hi vọng mà không hề biết!

Riêng Jungkook bàn tay siết chặc lại run run...hắn cảm thấy không ổn chút nào khi Yoongi nói ra những lời đó! Còn Taehyung cậu khá ngạc nhiên vì bỗng dưng Yoongi lại công khai mối quan hệ của họ trước nhiều người như thế mà không nói gì cho cậu biết trước!

Yoongi lại tiếp tục nói sau khi đám đông đã yên lặng hơn...

"_Và hôm nay trước mặt mọi người tôi muốn cầu hôn người mà tôi yêu thương nhất!"

Yoongi lấy ra từ trong túi áo chiếc hộp nhung đen nhỏ, anh bước lại quỳ một chân xuống trước mặt cậu, mở chiếc hộp nhung ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh!

"_Taehyung à...chúng ta bên nhau đã kinh qua nhiều thử thách và cuối cùng anh và em vẫn ở bên nhau! Hôm nay, trước mặt bố em là ngài Jeon và trước mặt tất cả mọi người, Min Yoongi anh xin được cầu hôn em! Em hãy kết hôn cùng với anh nhé!"

Nhìn Yoongi quỳ xuống chân cầu hôn mình rồi cậu lại nhìn xuống phía bên dưới Jungkook đang mở to mắt nhìn lên cậu vì ngỡ ngàng...khóe mắt hắn long lanh ưng ửng nước và có cả căm giận pha lẫn. Đến hít thở cũng không thông, đầu óc đau nhứt cậu đưa tay bám vào cạnh bàn để không bị ngã xuống. Tình huống gì thế này, tại sao Yoongi lại đột ngột cầu hôn cậu trong lúc này chứ!? Tại sao...!?

Yoongi kiên nhẫn nhìn cậu như một lời thỉnh cầu, anh quyết không từ bỏ cho đến khi cậu đồng ý...

Taehyung mấp máy...

"_Yoongi...em...em...". Cậu hết nhìn Yoongi lại nhìn xuống Jungkook...cậu sẽ ngã khụy mất...

Ông Jeon thấy thế thì hắng giọng...quan khách bên dưới đã bắt đầu xì xào bàn tán khi nhìn thấy thái độ của cậu..

"_Taehyung, con định để Yoongi quỳ đến bao giờ mới chịu đồng ý vậy! Đừng lo lắng quá vì bố sẽ ủng hộ các con mà. Nào, con hãy đồng ý nhanh đi đừng để bố phải bận lòng vì chuyện tình cảm của con!". Đây cũng chính là sự nhắc nhở ông dành cho cậu...

Taehyung nuốt tất cả nước mắt và uất nghẹn vào lòng, cậu chậm chạp đưa bàn tay ra trước mặt Yoongi như một sự đồng ý!

Yoongi nhoẻn cười mãn nguyện, anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu. Dịu dàng hôn lên ngón tay đó vô cùng nâng niu..rồi mới đứng dậy ôm cậu vào lòng!

"_Taehyung, cám ơn em đã chấp nhận anh nhé!"

Cõi lòng cậu là cả một bầu trời trống rỗng...tâm hồn đã rơi vào hố sâu thăm thẳm tối tăm...chiếc nhẫn nhỏ bé kia không ngờ khi đeo vào tay lại nặng như hàng vạn quả núi đè lên..cậu mệt quá...mệt quá!

Jungkook không muốn nhìn thêm cảnh tượng đau lòng này, hắn lặng lẽ rời khỏi đám đông mang theo trái tim chết lặng...nước mắt dẫu không hề khóc mà nó vẫn cứ tự rơi xuống không ngừng...ai thấu được nỗi đau này của hắn! Hết thật rồi sao..cậu đã đồng ý kết hôn với Yoongi rồi...hắn hận cậu!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro