Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             


            Taehyung nhìn thấy Jungkook rời khỏi đám đông, trong lòng cậu âm thầm gào thét gọi tên của hắn, cậu muốn thét lên rằng cậu không hề muốn như thế, rằng người cậu yêu duy nhất chỉ có hắn mà thôi! Bao nhiêu xót xa và uất ức cậu chôn vùi thật sâu dưới nấm mộ mệt nhoài...

Mọi người lần nữa đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ, nhìn hai người quả nhiên xứng lứa vừa đôi. Rất nhiều người đã rất ghen tị khi cậu lại có được Min Yoongi, người đàn ông hoàn hảo trong mắt bọn họ đã thuộc về cậu!

Ông Jeon nhìn thấy vậy thì vô cùng hài lòng, cầm theo ly rượu trên tay ông đi đến những vị khách quý chờ nghe lời chúc mừng của họ. Min gia và Jeon gia kết thông gia thì tập đoàn của ông chính là hổ mọc thêm cánh! Trên thương trường từ nay lại càng khiến bọn họ lép vế thua thiệt...Taehyung quả nhiên hữu ích!

Nở nụ cười gượng gạo méo mó cậu nói...

"_Yoongi...cả ngày hôm nay chuẩn bị cho buổi tiệc nên em hơi mệt, em vào thay bộ đồ khác cho thoải mái rồi sẽ trở ra!". Cậu phải tìm một cái cớ thật hoàn hảo để rời khỏi, nước mắt sắp không kìm được nữa rồi!

"_Ừm, có cần anh đi cùng em không!?"

"_Không cần đâu ạ...anh ra tiếp chuyện với mọi người đi!"

"_Vậy em thay xong rồi ra nhanh nhé!"

"_Vâng...!"

Taehyung đầu đau buốt, cậu cố gượng đi cho vững bước chân mình, mỗi bước đi nặng như ngàn cân sắt đeo vào chân. Cậu rã rời bước vào nhà, bám vào lan can cầu thang mới đi được lên lầu. Vừa bước đến gần cửa phòng của Jungkook, cậu đã bị hắn thô bạo kéo vào phòng áp sát vào tường. Đôi mắt hắn đỏ lệ chứa đựng sự tức giận nhìn cậu đăm đăm...hai tay cậu bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu giống như bị trói..

Hắn gằn từng lời...

"_Thế nào hả tiểu thiếu gia, em hạnh phúc chứ, vui vẻ chứ, thỏa mãn chứ!?"

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt buồn thật buồn...sau những câu chất vấn của Jungkook cậu lòng đã đau như cắt giờ lại càng đau hơn...nhìn hắn một lúc lâu cậu mới lên tiếng...

"_Làm ơn...thả em ra đi...!"

"_Sao!? Em thẹn quá không dám trả lời hay hạnh phúc quá không nói nên lời hả!?". Hắn áp sát vào mặt cậu nghiến răng hỏi...

"_Anh hai...dừng lại đi...em muốn về phòng..!". Cậu mệt quá..người nóng sốt rất khó chịu..

Bàn tay to lớn của hắn bóp mạnh vào hai bên má cậu..

"_Tại sao không trả lời tôi!? Em nhìn thấy tôi thành ra thế này có thoả mãn không!? Trò chơi mà em chơi em hài lòng chứ!?"

Hai hàng nước mắt cậu chảy dài..toàn thân rã rời...cậu quay mặt tránh đi bàn tay hắn..

"_Cho em về phòng đi...em...hơi mệt!"

"_Em lại giả vờ yếu đuối à!? Em lừa được Min Yoongi chứ không lừa được tôi đâu!"

Cậu gật gật đầu...

"_Cho nên...buông em ra đi ạ!". Cậu dùng hết sức lực của mình để vùng khỏi cánh tay của Jungkook. Taehyung vừa đi được hai bước chân đã bị Jungkook ôm chầm lấy từ phía sau. Hắn ôm cậu khóc uất nghẹn, khóc thê lương...

"_Taehyung....em hãy nói là không phải như thế...hức..hức...em hãy nói là vì em có nổi khổ...hoặc là em hãy tìm một cái cớ nào đó dù chỉ là giả dối thôi cũng được..rằng..hức..hức...rằng em cũng yêu anh..em chỉ đùa với anh thôi chứ những lời đêm trước không phải là thật...chỉ cần em nói một lý do nào đó anh đều cũng sẽ tin...Taehyung...hức..hức..anh đau quá...hức..đau quá...!". Jungkook vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ tội nghiệp, hắn đang vùng vẫy trong mớ hốn độn của đau khổ tột cùng...

Taehyung cắn chặt môi đến bật máu, cậu nén hết mọi đau đớn và cả tiếng nấc xuống đáy lòng! Nghe lời nỉ non cầu xin của hắn cậu đau đến nghẹt thở...nhưng trời ơi cậu có thể làm gì đây!? Yoongi dùng cả tính mạng để ép buộc cậu...bố Jeon dùng danh dự Jeon gia và tương lai của Jungkook ra để bắt buộc cậu...và cả ân tình sâu nặng khi ông nhận cậu về làm con trong nhà cậu cần phải đáp trả! Cậu muốn phản kháng nhưng phải phản kháng thế nào đây!? Cậu cũng rất mệt..thật sự rất mệt!!!

Cố gỡ tay Jungkook ra, cậu run run nói...

"_Anh hai à...mọi chuyện qua rồi...hãy xem như đó là một giấc mơ...một giấc mơ mà anh và em đã từng rất hạnh phúc! Giờ thì tỉnh mộng rồi...phải quay về với cuộc sống thực tại thôi!...Xin lỗi anh....!". Cậu tê tái tâm can mở cửa bước ra khỏi phòng để lại Jungkook nước mắt nhạt nhòa rơi không kiểm soát!

Taehyung về phòng, vừa đóng cửa lại cậu liền ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, cõi lòng vụn vỡ nát tan.. Cơn sốt có vẻ lại tăng thêm rồi...cậu sẽ trụ được bao lâu đây!?

Yoongi đợi đã lâu mà không thấy cậu ra, anh định lên tìm thì thấy cậu đang đi đến. Anh bước nhanh lại cậu hỏi...

"_Sao em đi lâu vậy!? Mặt em hơi xanh có phải không khỏe ở đâu!?"

Yoongi đưa tay định sờ vào mặt thì cậu đã né tránh..

"_Em ổn..không sao đâu, lên phòng nằm một chút nên hơi lâu anh đừng lo!"

Yoongi buồn bã...

"_Taehyung..từ lúc nào mà em lại trở nên xa cách với anh như vậy!?"

"_Em không có ý gì hết, chỉ là..dạo gần đây hơi mệt nên tâm trạng không tốt thôi!"

"_Ừm...vậy anh đưa em đi ra chào hỏi mọi người nhé! Họ cũng là bạn bè trong giới kinh doanh của anh, chúng ta sắp kết hôn cũng nên chào hỏi một chút!"

"_Vâng...!"

Yoongi nắm tay cậu dắt đi xung quanh chào hỏi một vài người bạn trong giới của anh và chào hỏi một số vị chủ tịch có máu mặt. Càng đi lâu cậu càng choáng váng đầu óc, cuối cùng cả hai dừng lại trò chuyện với một nhóm người bạn thời sinh viên của anh. Bọn họ lâu ngày mới có dịp gặp lại nhờ vào buổi tiệc hôm nay. Họ cứ trò chuyện xuyên suốt gần như không có hồi kết. Nhìn thấy Taehyung và chứng kiến màng cầu hôn lãng mạn hôm nay không nhịn được mà muốn trêu cậu..

"_Tiểu thiếu gia thật may mắn khi có được người đàn ông tốt như Yoongi!". Một cô gái nói..

"_Vâng ạ!". Cậu nhẹ mỉm cười đáp lại.

"_Riêng tôi lại thấy Yoongi quá may mắn vì sắp cưới được tiểu thiếu gia, nhìn xem tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp đến nhường này!". Một vị cảm thán trước vẻ đẹp của cậu .

"_Dĩ nhiên, tôi rất hạnh phúc vì có được Taehyung!". Yoongi vô cùng vui vẻ tiếp nhận lời khen từ họ.

Taehyung mặt dần chuyển sang trắng xanh, người bắt đầu nóng lên như than đỏ...cậu vẫn cố gắng gượng mỉm cười với họ...

"_Nào, nhân dịp đặc biệt thế này tiểu thiếu gia hãy cùng chúng tôi cạn một ly nhé!"

Jungkook đứng một chổ đủ gần nên nghe rất rõ cuộc trò chuyện của họ. Nghe họ khen nhau mà lòng hắn khó chịu vạn phần, nhìn người ta cười cười nói nói trong hạnh phúc hắn nhìn lại chỉ biết tự cười mỉa mai chính bản thân mình. Quá thảm hại mà cũng quá đáng thương rồi!

Yoongi cầm lên ly rượu đưa cho cậu, anh nhớ lần đi cắm trại cậu cũng biết uống chút đỉnh, một ly nhỏ này chắc là sẽ không sao.

Taehyung đưa tay lên muốn nhận ly rượu từ anh nhưng mà hình ảnh trước mắt đã nhòe đi. Cơn sốt khiến cậu xây xẩm đầu óc, từng đợt lạnh buốt xâm chiếm thân thể. Nhíu đôi mắt lại một chút cậu mới nhìn rõ ly rượu, đưa tay lên nhận lấy để nâng ly chung với mọi người. Ly rượu chưa kịp uống bỗng dưng trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt tối sầm lại và cậu ngã xuống nền đất lạnh ngắt..

"_Taehyung, em sao thế này!?". Yoongi nhanh chóng ngồi xuống đỡ lấy cậu..

Trước khi mất đi nhận thức cậu vẫn nghe rõ được tiếng nói của Jungkook...

"_Taehyung...Taehyung...em đừng làm anh sợ!"

Hắn chạy nhanh lại khi thấy cậu ngã xuống, không chút do dự xô Yoongi ra khỏi người cậu, mặc cho ai nghĩ gì hắn cũng không màng bận tâm..

Cậu nghe rất rõ giọng nói đầy sợ hãi và lo lắng của hắn, cậu cảm nhận rất rõ vòng tay ấm áp dịu dàng của hắn và cậu cũng cảm nhận được nhịp tim Jungkook đang đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực...

"_Kook à...em đau....!". Trong cơn mê man cậu thều thào gọi tên hắn..

Như một thói quen, cậu ngã vào lòng hắn, đôi tay ôm ghì lấy cổ hắn và rồi...cậu ngất đi trong sự bảo bọc của hắn...

"_Em đừng sợ...có anh đây!". Hắn bế cậu chạy thẳng ra xe trước sự ngỡ ngàng của tất cả quan khách và cả sự sửng sờ của Yoongi! Vừa rồi nếu anh không nghe lầm thì cậu đã gọi hắn vô cùng thân mật!

"Kook à" sao!?...

Từ xa, Jungkook vẫn quan sát cậu không rời một giây, cho nên lúc cậu chao đảo rồi ngã xuống hắn nhìn thấy rất rõ. Lúc ở trên phòng khi hắn ôm lấy cậu đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu không như bình thường. Vì lo lắng nên hắn theo cậu xuống đây và quả nhiên Taehyung đang bệnh mà cố che giấu, sốt đến ngất đi như thế này!

Yoongi cố kìm chế lại cơn tức giận, anh nhanh chân chạy theo Jungkook ra bên ngoài. Tất cả mọi người trong buổi tiệc bắt đầu nhốn nháo ồn ào vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Jeon nghe nói Taehyung ngất xỉu thì cũng đi đến xem tình hình. Đi gần đến nơi ông nghe nhóm bạn của Yoongi bàn tán...

"_Sao thế nhỉ..biểu hiện của Jeon thiếu gia...có phải quá phô trương rồi không!?". Cô tiểu thư thắc mắc..

"_Nếu không biết còn tưởng cậu ấy mới chính là.. hôn phu của Taehyung!". Thiếu gia nhà họ Lee phán xét..

"_Mọi người có để ý hai người bọn họ dường như rất thân mật!"

"_Mọi người đừng nên suy đoán lung tung...họ tuy không phải ruột thịt nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh em. Nếu sự thật có chuyện anh em chung nhà mà yêu nhau thì mặt mũi Jeon gia biết giấu vào đâu chứ!"

"_Suỵt! Nói nhỏ thôi...chuyện này không nên bàn tán quá nhiều!"

"_Nhìn sắc mặt Yoongi lúc nãy..khó chịu ra mặt! Khi không bị anh trai nuôi hớt tay trên...haha..!". Một người trong nhóm buông lời bông đùa..

Ông Jeon nghe thấy những lời đó thì chỉ biết nghiến răng ken két vì tức giận, mọi chuyện cũng chỉ tại thằng con ương bướng mà ra! Nhất định ông phải tìm cách đưa Jungkook rời xa Taehyung càng sớm càng tốt. Hôn lễ của Yoongi và Taehyung phải nhanh chóng tổ chức. Đến khi đó ông xem Jungkook còn có thể làm được gì khi gạo đã nấu thành cơm!


                     BỆNH VIỆN...

Taehyung được chuyển vào phòng cấp cứu, bên ngoài Jungkook và Yoongi yên lặng chờ đợi..mỗi giây mỗi khắc trôi qua thật ngột ngạt! Yoongi không nhịn được nữa, anh khó chịu nói...

"_Lúc nãy...Jeon thiếu gia nhanh tay quá rồi đó!"

Hắn chán ghét...

"_Hừ...vậy thì đã sao!?". Jungkook buông lời thách thức..

"_Tuy cậu là anh trai của Taehyung nhưng sức nhẫn nhịn của tôi là có giới hạn. Từ nay mong cậu cư xử đúng với vị trí của mình!"

"_Anh không nhẫn nhịn nổi nữa thì không cần phải nhẫn nhịn thêm, cứ làm gì mà anh muốn!"

Yoongi nghiến răng..

"_Jeon Jungkook...cậu đúng là mặt dày trơ trẽn! Taehyung đã đồng ý lời cầu hôn của tôi mà cậu vẫn bám theo phá đám à!?"

Jungkook tuy bị mắng nhưng hắn lại đuối lý trước câu nói của Yoongi. Đúng là Taehyung đã nói rõ ràng với hắn rằng cậu chọn Yoongi...

"_Dẫu vậy thì tôi cũng là anh trai của Taehyung, anh không có quyền ngăn cản anh trai quan tâm em của mình!"

"_Hừ...cái lý do nực cười đó cậu cũng nói ra được thì tôi chịu rồi! Thật đáng thương!"

Jungkook vùng đứng dậy hét lớn...

"_Min Yoongi!"

"_Jeon Jungkook, cậu nhìn lại mình xem chẳng có gì ngoài sự nông nỗi cả, cậu muốn đấu với tôi sao, không xứng!". Yoongi không cần giữ kẽ, anh không tiếc lời hạ thấp hắn.

Máu nóng của hắn dâng lên cuồn cuộn, định nhào đến ăn thua đủ với Yoongi thì cửa phòng cấp cứu mở ra..

"_Bệnh nhân sao rồi bác sĩ!". Cả hai cùng đi lại khi nhìn thấy vị bác sĩ bước ra, tạm gác lại chuyện đấu đá lúc nãy..

"_Tình hình bệnh nhân đã ổn hai vị đừng quá lo lắng! Cậu ấy bị suy nhược cơ thể lại bị nhiễm lạnh sinh ra sốt cao trong thời gian dài. Cần nhập viện vài ngày để tiện theo dõi nhưng trước mắt đã không còn gì đáng lo!"

Nói xong ông cúi chào rồi rời đi, để lại Jungkook và Yoongi mỗi người chìm trong mỗi suy nghĩ khác nhau.

Dù không nói ra nhưng Yoongi cũng tự hiểu, hôn nhân này và cả quyết định ở lại bên cạnh anh đối với cậu có biết bao bất đắc dĩ! Chắc hẳn Taehyung đã mệt mỏi đến kiệt sức nhưng anh tin rằng thời gian sẽ bôi xóa đi mọi thứ, khi sống lâu ngày bên anh cậu dần dần sẽ quên đi tình yêu với Jungkook. Cậu sẽ trở lại là Taehyung bé nhỏ vui vẻ hoạt bác của ngày trước, trên thế gian này không ai yêu cậu nhiều như anh đã yêu. Chỉ có anh mới có thể yêu cậu bằng cả tính mạng của mình!

Jungkook đứng cạnh bên, cõi lòng hắn có biết bao rối bời...hắn tự hỏi, có phải cậu bệnh như thế là vì hắn mà ra hay không!? Là hắn áp lực cậu...trách móc cậu...đã bao lâu rồi hắn không còn nhìn thấy được nụ cười thơ ngây của ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ...

Y tá đẩy cậu ra khỏi phòng cấp cứu để chuyển qua phòng chăm sóc. Cả hai ngồi đợi một lúc lâu cậu mới hồi tỉnh lại. Nhìn thân thể gầy yếu của cậu gắn đầy dây nhợ truyền nước Jungkook đau lòng lắm...

Yoongi nhìn thấy cậu mở mắt, anh gấp rút bước lại nắm bàn tay cậu hôn nhẹ lên nó, giọng nói xúc động...

"_Taetae...bé con ngốc nghếch này..em bệnh sao không nói cho anh biết vậy hả!?"

Cậu không vội trả lời, đảo mắt nhìn xung quanh như để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Và đôi mắt cậu dừng lại trên người Jungkook, đôi mắt hắn cũng đang dõi theo cậu từng giây. Làn nước trong vắt ưng ửng trên khóe mắt hắn khiến cõi lòng cậu tê tái...hít một hơi sâu cậu chậm chạp nhìn sang Yoongi...

"_Xin lỗi...em cứ nghĩ mình chịu được!"

Yoongi vuốt mái tóc cậu cưng chiều..

"_Sau này em đừng thế nữa nhé..anh lo lắm...không bao lâu nữa anh sẽ là chồng của em, chăm sóc em chính là điều quan trọng nhất với anh!"

Jungkook đứng dựa lưng vào tường lắng nghe từng lời yêu thương của Yoongi dành cho cậu. Ước gì vị trí đang ngồi nói kia chính là hắn thì hạnh phúc biết mấy...

Taehyung nghe anh nhắc đến chuyện kết hôn mà lòng buồn rười rượi, cậu đưa mắt nhìn sang Jungkook...nước mắt hắn đã rơi từ lúc nào rồi...

"_Xin lỗi Yoongi...em khỏe rồi anh đừng lo quá!"

Anh nhìn cậu thĩnh thoảng cứ liếc sang nhìn Jungkook, cơn ghen tức trong anh lại bắt đầu trỗi dậy khó chịu..

"_À..tôi quên Jeon thiếu gia vẫn còn ở đây...để cậu nghe mấy lời mùi mẫn của vợ chồng tôi thật không nên!"

Jungkook quay mặt đi đưa tay quệt nhanh hàng nước mắt, hắn cười khẩy...

"_Min tổng nói gì vậy, hai người vẫn chưa cưới cũng chưa đăng kí kết hôn thì xưng hô như thế có vội quá không!?"

"_ Đó cũng chỉ là hình thức để hoàn thành thủ tục, quan trọng là ngón tay em ấy đã đeo chiếc nhẫn của tôi. Nó còn hơn tất cả những thứ vô nghĩa kia! Không bao lâu nữa chuyện mà thiếu gia vừa nói sẽ diễn ra nhanh thôi, cậu vội gì mà nhắc nhở chứ!". Yoongi nhếch mép khiu khích..

"_Hừ...ba mươi chưa phải là tết, anh vui mừng có sớm quá không!?"

"_Tôi đã nói rồi, Taehyung chính là giới hạn của Min Yoongi...bất cứ ai muốn mang em ấy đi hay dám gây ra chuyện gì..đổi cả cái mạng tôi cũng không để chuyện đó xảy ra!"

"_Vậy à...cứ chờ xem!"

"_Ngoài ra tôi còn được ngài Jeon hết lòng tác hợp..Jeon_ Min sắp thành thông gia rồi, "anh hai" nhỉ!?"

Jungkook nhíu hàng lông mày vô cùng khó chịu...hắn mím môi định phản bác lại Yoongi thì cậu đã lên tiếng...nghe những lời kia cậu lại buồn phiền hơn..

"_Anh hai...muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi...ở nhà chắc bố đang lo lắm!"

Jungkook nghe cậu nói vậy thì mới thôi tranh cãi với Yoongi, hắn bước lại nhìn xuống người thương bé nhỏ...bàn tay xoa xoa lên vầng trán cậu để kiểm tra nhiệt độ...

"_Em hạ sốt rồi...nhưng vẫn chưa hết hẳn...lúc nãy bố có gọi đến và anh đã nói tình hình ở đây cho ông nghe rồi! Em mau khỏe lại nhé...anh...anh mới yên tâm!". Hắn rưng rưng nước mắt nhìn cậu...

Taehyung mắt cũng đã bắt đầu ửng đỏ...

"_Em biết rồi...sẽ cố gắng không ốm nữa...!"

Yoongi siết bàn tay cậu một nhịp, anh nén bực tức xuống...

"_Taetae...em bảo anh hai về nghỉ ngơi đi, ở đây có anh là được rồi!"

Cậu hiểu ý Yoongi...cũng phải...nên bảo Jungkook về thôi...

"_Anh hai về đi...muộn rồi!"

Hắn ngồi xuống cạnh bên giường bệnh...mắt đỏ hoe vì kìm nén nước mắt lại...

"_Thật sự..em không muốn anh ở lại sao!?"

"_Thật...! Em không cần anh hai ở lại đâu...về đi! Đã có Yoongi rồi nên em thấy rất tốt!"

Jungkook nghe xong chỉ biết cúi mặt giấu đi dòng lệ buồn, hắn gật đầu..

"_Ừm...anh hiểu rồi!"

"_Xin lỗi không tiễn Jeon thiếu gia được vì tôi phải chăm vợ mình, cậu thông cảm!"

Jungkook nghe vậy chỉ biết gượng cười cay đắng, anh ta nói rất đúng...Taehyung là vợ sắp cưới của anh ta...cậu cũng nói đã chọn anh ta..thì hắn còn mặt dày ở lại đây làm gì nữa...Jungkook đứng dậy rồi chầm chậm đi ra khỏi phòng bệnh..trái tim đau đến nhói buốt...

Jungkook đi rồi Taehyung liền rút tay mình ra khỏi bàn tay của Yoongi. Cậu ôm ngực khóc nghẹn khi nhớ lại ánh mắt bi thương của Jungkook...không muốn để Yoongi nhìn mình thêm, cậu quay mặt vào trong cuộn tròn người lại trốn vào chiếc chăn xa lạ...

"_Tae...em đã chọn bên anh rồi không phải sao!? Em khóc vì điều gì...!?". Càng ngày khoảng cách cậu tạo ra với anh nó lại càng xa vời vợi...

Trong chăn Taehyung nức nở...

"_Xin lỗi Yoongi...em khóc vì mệt thôi ạ! Em muốn ngủ thêm một chút!"

"_Ừm...em ngủ thêm chút nữa đi, thức dậy rồi ăn chút cháo...anh đã bảo người làm mang đến rồi! Em đang nóng sốt không nên trùm chăn kín quá!". Anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn thấp xuống và cúi gập người hôn lên mái tóc cậu dịu dàng..trong khi đó cậu vẫn nức nở khóc không ngừng..

"_Taehyung à...anh biết mình xấu xa khi giữ em bằng cách này...cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi! Jeon Jungkook vẫn sống tốt khi không có em nhưng anh thì không thể...thế giới này không có em thì anh sẽ hoàn toàn sụp đổ!". Anh nói rồi lặng lẽ bước ra ngoài để cậu ở lại được yên tĩnh.

Yoongi vừa ra khỏi, cậu liền kéo tấm chăn lên cắn thật chặt để không phải khóc thành tiếng! Từng đợt uất ức cứ như con sống dữ vỗ vào bờ không thương tiếc! Cậu đau lòng quá...cậu nhớ Jungkook quá dù vừa mới gặp nhau đây...vòng tay ấm áp của hắn trước khi cậu ngất đi và cả nụ hôn vội hắn len lén đặt lên trán cậu khi bế ra xe cậu làm sao quên được...

"_Jungkook...Jeon Jungkook...hức..hức....Kook...Kook ơi....em nhớ anh...rất nhớ anh...hức...hức...!"

Jungkook rời khỏi bệnh viện, hắn phóng xe như một kẻ điên gây náo loạn trên đường phố. Cuối cùng hắn dừng lại tại một quán bar có tiếng ở thành phố xa hoa này. Cậu chủ của Jeon thị bước vào tất nhiên những kẻ thường dân điều phải dạt ra nhường đường cho hắn. Bước đến quầy bar hắn lạnh lùng...

"_Mang rượu mạnh nhất ra đây!"

Anh pha chế sau phút đứng hình thì lấy lại bình tĩnh..

"_Vâng, thưa thiếu gia!"

Nhanh chóng anh ta đẩy ly rượu đến trước mặt hắn, Jungkook không nói thêm gì liền cầm lên uống cạn.

"_Thêm ly nữa!". Hắn đặt mạnh ly rượu xuống quầy bàn.

"_Vâng ạ!"

Mọi người xung quanh nửa muốn tiếp cận hắn nửa lại không dám. Thân thế hắn đâu phải dạng tầm thường mà có thể tùy tiện bắt chuyện được.

Đang yên đang lành thì một cô gái thân hình nóng bỏng bước ra, giọng khiu khích..

"_Ây chà chà...ai đang ngồi đây vậy ta!?"

Jungkook không thèm quay lại khi nghe giọng điệu bỡn cợt quen thuộc...

"_Trùng hợp nhỉ, bạn nhậu!"

Ae Ri vỗ lên lưng hắn một cái chát trước sự chứng kiến của rất nhiều cặp mắt.

"_Anh nhận ra giọng của tôi à, bất ngờ ghê chưa?". Cô kéo ghế ngồi cạnh hắn rất tự nhiên.

"_Làm sao tôi quên được cái giọng xất xược chanh chua của cô!"

Ae Ri phì cười thích thú...

"_Thì ra đó cũng là ưu điểm! Mà này, anh làm gì lại vào đây uống rượu như kẻ thất tình vậy?"

Jungkook chẳng buồn liếc cô một cái...

"_Cô hỏi cái giọng điệu này chắc hẳn đã đọc báo rồi!"

Ae Ri cười khà khà...

"_Thông minh! Chuyện lớn như thế báo chí không bu vào đăng thì hơi phí! Min tổng của Min thị quỳ gối trước hàng trăm người cầu hôn tiểu thiếu gia của Jeon thị, tiêu đề hấp dẫn thế mà! Họ còn kèm theo cả hình ảnh minh họa rất rõ nét, Taehyung trong ảnh xinh quá trời!"

"_Cô còn nhắc đến thì biến ngay cho đẹp trời! Tôi không rảnh để nghe!". Hắn ngước lên uống cạn ly rượu đắng ngắt.

"_Haha...giỡn xíu làm gì căng! Điều khiến tôi ngạc nhiên là Taehyung lại đồng ý!". Ae Ri nhấp môi ly rượu trở lại giọng nói nghiêm túc.

"_Ý cô là gì!?". Lúc này hắn mới chịu quay sang nhìn Ae Ri.

"_Tôi nói không đúng à!? Có đần mới không nhìn ra Taehyung rõ ràng yêu anh chứ không phải Yoongi. Chuyện hôm cắm trại anh tưởng tôi không biết chắc. Với lại tôi đã từng thăm dò cậu bé, tôi khẳng định nhóc đó yêu anh. Chẳng hiểu sao giờ đột nhiên lại chấp nhận lời cầu hôn của Yoongi!"

Jungkook đăm chiêu nhìn xuống ly rượu...

"_Có lẽ là vì danh dự của Jeon gia...bố tôi về rồi và có thể ông ấy đã nói gì đó với Taehyung! Nhưng mà...tôi cũng không chắc chắn lắm...gần đây thái độ em ấy rất lạ..."

"_Cũng dễ hiểu, anh nghĩ mà xem Jeon gia có địa vị như thế nào, bố anh mà chấp nhận thì đó mới là chuyện lạ đấy!"

"_Chúng tôi không cùng huyết thống thì có gì sai chứ!?". Hắn nói rồi lại nốc thêm một ly rượu nữa.

"_Biết là vậy nhưng...trên danh nghĩa thì vẫn là anh em! Tôi nghĩ...anh nên buông bỏ tình cảm này đi. Taehyung chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi..cậu bé chấp nhận Yoongi nghĩa là đã biết đây là lựa chọn tốt nhất!"

"_Tốt nhất sao!? Nếu tốt như cô nói thì tôi chẳng phải khổ sở thế này và Taehyung không bệnh đến mức ngất đi ngay trong buổi tiệc!"

Ae Ri nhìn hắn đau khổ như thế cô cũng không nói thêm gì...

"_Mà thôi...chuyện đâu còn có đó..giờ tôi uống cùng anh, không say không về!"

Jungkook nén tiếng thở dài, hắn cụng ly với Ae Ri. Hai người cứ uống hết ly này lại đến ly khác cho đến khi say khước rồi mới chịu ngừng lại.


Ông Jeon nhìn đồng hồ đã quá khuya mà Jungkook vẫn chưa về nhà. Nghe báo lại hắn đã rời khỏi bệnh viện từ sớm và đi đâu thì không ai biết. Từ tối khi Taehyung ngất xỉu và ông nghe được mọi người bàn tán về mối quan hệ của Jungkook với Taehyung, ông nén cơn tức giận chờ hắn về để giáo huấn một trận. Ngồi ở phòng khách thêm một lúc sau hắn mới lảo đảo bước vào nhà, trên người nồng nặc mùi rượu...

"_Mày đi đâu giờ mới chịu về đấy!? Thân phận là cậu chủ của Jeon thị mà hãy xem đi bộ dạng có ra gì không!?". Ông tức giận mắng khi vừa nhìn thấy hắn.

Jungkook lảo đảo bước thấp bước cao bước lại gần bố, hắn phì cười nấc nẻ nhưng trong lòng chua xót mấy ai thấu được...

"_Lại là thân phận...lại là danh dự...haha...làm ơn đi, bố dùng những thứ đó sắp ép chết con rồi đấy!"

Ông thở dài chán nản..

"_Ta thật không thể hiểu nổi, chỉ vì thứ tình cảm sai trái đó mà con lại trở thành kẻ yếu kém thế này!"

Jungkook rơm rớm nước mắt nhìn ông khi hắn nghe đến hai từ sai trái..

"_Sai trái chỗ nào vậy bố!? Taehyung là em ruột của con à!? Tại sao bố lại không chấp nhận cho bọn con bên nhau chứ!? Con yêu em ấy nhiều đến mức nào làm sao bố hiểu được!"

"_ Hừ...yêu à!? Con nhìn lại bộ dạng mình lúc này đi có ra gì không mà nói đến chuyện yêu đương. Tại sao Taehyung chọn Yoongi mà không phải là con, con chưa từng thắc mắc gì à!?"

Jungkook hơi chao đảo, hắn vịn vào ghế để không khụy xuống..

"_Bố lại muốn nói gì nữa!? Lại muốn chia rẽ chúng con sao!?"

"_Ta không chia rẽ gì cả! Tuy gia thế nhà ta vượt trội hơn Min gia nhưng so con với Yoongi thì con quá thua kém rồi! Những năm nay ai ai mà không biết đến tên tuổi vị tổng tài trẻ tuổi là cậu ta. Mới hai mươi ngoài đã ngồi ở vị trí cao mà ai cũng nể phục còn con thì sao!? Lúc nào cũng nóng nảy bốc đồng, chưa gầy dựng được một cái gì riêng cho bản thân. Nếu ta là Taehyung cũng sẽ chọn người tài giỏi như Yoongi, một chỗ dựa vững chắc cả đời. Huống hồ Yoongi nó yêu Taehyung nhiều thế nào chắc con đã rõ ta không cần nói thêm. Đó cũng là lý do ta tác hợp cho chúng để Taehyung được hạnh phúc!"

Jungkook ngồi thừ ra nghe những gì bố nói, từng giọt nước mắt hắn rơi xuống không ngừng. Hắn tự hỏi có phải đây là lý do thật sự, dù cậu yêu hắn nhưng vẫn chọn Yoongi chỉ vì anh ta tài giỏi hơn người! Mà suy cho cùng ngoài lý do này thì đâu còn lý do nào khác nữa đâu, cậu không vui khi bên anh ta nhưng cậu chọn anh ta chỉ vì hắn kém cỏi! Càng nghĩ, hắn càng đau lòng khó tả...

Ông Jeon nhìn thằng con chỉ biết bất lực thở dài, ông cũng không muốn nói lời tổn thương hắn nhưng đâu còn cách nào khác hơn. Hi vọng Jungkook sẽ vì tuyệt vọng này mà buông bỏ Taehyung. Ông không ghét bỏ gì Taehyung nhưng vì danh dự Jeon gia, vì ông đã tính trước để hắn kết hôn với con cái thế gia cao quý khác từ lâu, duy trì sự phồn thịnh và phát triển của tập đoàn mà ông vất vả lắm mới gầy dựng được!

Jungkook lảo đảo bước đi, hắn bám vào thành cầu thang mới đi lên lầu được. Mỗi bước chân nặng như đeo chì khiến hắn mệt mỏi rã rời! Vừa bước vào phòng hắn đã ngã xuống giường trong đau đớn, hắn đành buông tay cậu để cậu bước về với Yoongi thật sao!?

Mấy ngày Taehyung nằm trong bệnh viện là Jungkook cũng tự nhốt mình suốt trong phòng mấy ngày. Hắn không bước ra ngoài cũng không màng ăn uống, râu ria mọc lỏm chỏm cũng không buồn cạo đi. Hắn cứ nằm trên giường nhìn trân trân lên trần nhà, ai gọi hay đập cửa hắn cũng không muốn trả lời!

Ông Jeon nghe báo lại như vậy rất sốt ruột, không lẽ những lời hôm trước của ông đã khiến hắn nghĩ quẩn!

Ông lên phòng hắn đập cửa..

"_Jungkook! Jungkook con nghe bố gọi không!?". Ông gọi như vậy nhiều lần bên trong hắn mới chịu lên tiếng...

"_Con không sao...!"

Ông Jeon thở phào nhẹ nhỏm trong lòng, lúc gọi mãi mà hắn không trả lời ông sợ đến mức đứng không vững..

"_Con không ăn uống gì định tuyệt thực à!?"

"_Bố sang thư phòng đi, con sẽ sang thưa với bố vài chuyện!"

Ông tuy thắc mắc nhưng không hỏi thêm...

"_ Được, ta sang đợi con!"

Ông Jeon vào thư phòng không lâu sau thì Jungkook cũng đi vào. Nhưng lúc này hắn không thể tự đi nổi mà phải bám vào tường mới bước đi được. Mới mấy ngày mà hắn đã gầy sộp hẳn đi, râu ria tóc tai không khác gì mấy tên vô gia cư, đôi mắt thâm quầng trũng xuống vì mất ngủ, quần áo xốc xếch không buồn tắm rửa. Jungkook mệt nhọc lắm mới bước được lại gần ngồi xuống ghế đối diện ông, hắn thở gấp vì nhiều ngày không ăn không ngủ...

Nhìn con trai ông xót xa không nói nên lời..

Jungkook giọng mệt nhoài..

"_Thưa bố...chuyện bố nói hôm trước...chuyện con thua kém Min Yoongi...nếu con phấn đấu để bằng anh ta...thì bố hãy chấp nhận...chấp nhận gả Taehyung cho con..được không!?"

Ông Jeon ngỡ ngàng nhìn hắn, ông cứ ngỡ sau mấy ngày bỏ ăn bỏ ngủ hắn đã chấp nhận từ bỏ Taehyung. Không ngờ lại ngược hoàn toàn với những gì ông nghĩ!

"_Jungkook, tại sao con lại cố chấp như vậy hả!?"

"_Thưa bố...con yêu Taehyung...yêu nhiều đến mức không từ gì diễn tả được! Em ấy là sự sống của con...là bình minh mỗi khi thức giấc...là nắng ấm của những ngày đông lạnh...là tất cả những gì cuộc đời con trân quý nhất! Nhiều ngày nay con tự hỏi chính mình...có thể buông bỏ được em ấy không!? Giữa sự sống mà không có em ấy..hoặc con chết đi sẽ có được Taehyung...con đã tự mình hỏi chính mình rất nhiều lần về điều đó..và con luôn lựa chọn thà chết mà có được Taehyung!..Con quỳ xuống đây cầu xin bố...nếu con phấn đấu và trở thành người tài giỏi...xin bố hãy gả em ấy cho con có được không!?". Hắn vừa nói vừa khụy xuống nền nhà, dập đầu khóc ngất cầu xin bố mình chấp thuận...

Ông Jeon lòng đau như cắt khi nhìn con trai như thế, nó vì Taehyung cái gì cũng không cần và ngược lại cái gì cũng dám làm! Nhưng cơ ngơi sự nghiệp này đâu thể vì chữ tình mà được phép lung lay! Nhưng nếu ông tiếp tục phản đối Jungkook sẽ chết mất! Đắn đo hồi lâu ông mới nói...

"_Nhưng Taehyung đã chấp nhận lời cầu hôn của Yoongi và con phải hiểu hôm đó có bao nhiêu người chứng kiến, báo chí đã đăng tin rầm rộ giờ con ép ta phải nói hai lời hay sao!?"

Jungkook ngước mặt lên nhìn ông, hắn nói ra một câu khiến ông phải rùng mình kinh sợ!

"_Hoặc con có Taehyung hoặc bố mất con mãi mãi! Đến lúc đó bố có còn quan trọng danh dự hay địa vị nữa hay không!?"

"_Jungkook! Con ép ta đến bước này sao!?". Ông tức giận thở hồng hộc..

"_Thưa bố...con hứa sẽ vào công ty phấn đấu thật tốt! Dù khó khăn ra sao con cũng không ngại...chỉ cần bố chấp thuận gả Taehyung cho con! Bố hãy làm chậm trễ hôn nhân của họ, con sẽ có cách giành lại em ấy!"

"_Jungkook..con có cần phải làm đến mức như thế không!?"

Hắn mím môi không do dự đập mạnh đầu xuống nền nhà đến bật máu...tiếng va chạm mạnh của da thịt nện xuống sàn nhà thô cứng khiến người ta rợn tóc gáy..

Chú Oh bên ngoài nghe rõ cuộc nói chuyện của hai bố con. Ông lau đi giọt nước mắt khi nhìn thấy Jungkook tự đập đầu mình xuống nền nhà...thật tội nghiệp cho thiếu gia của chú quá!

"_Con quyết không thay đổi!". Hắn ngước lên nhìn ông bằng đôi mắt cương quyết, dòng máu đỏ nóng từ trán chảy dài xuống gương mặt tái xanh..

Nhìn trán thằng con máu chảy dọc từ trán xuống mặt, ông Jeon chân tay bủn rủn ngồi phịch xuống ghế. Ông bóp trán vì quá đau đầu không biết làm sao cho phải. Nhưng dù gì thì tính mạng của con ông phải là trên hết..chưa chắc Jungkook sẽ làm được như lời hắn nói kia mà!

"_Thôi được rồi...ta tạm hứa với con vì đây không phải chuyện dễ dàng...nội trong sáu tháng mà con không làm ra trò trống gì thì đừng trách ta. Đến lúc đó có dùng mạng con uy hiếp ta cũng đành bất lực!"

"_Con cám ơn bố!"

Jungkook nghe thấy vậy thì nở nụ cười mãn nguyện nói lời cám ơn ông, hắn mệt rã rời bám vào thành ghế để đứng dậy. Chưa đi được hai bước hắn đã ngã xuống trước mặt ông Jeon..

"_Chú Oh...Chú Oh...mau lên đây!". Ông Jeon kinh hãi gọi người đến giúp...

Chú Oh nhanh chân chạy vào, tận mắt nhìn vị thiếu gia cao cao tại thượng mỗi ngày của chú giờ đây tiều tụy xác xơ mà đau lòng khôn xiết! Chữ tình có thể khiến người ta hạnh phúc cũng có thể đẩy người ta vào địa ngục không lối thoát!

Trước khi ngất đi hắn nắm chặt cánh tay chú Oh thều thào căn dặn..

"_ Đừng..đừng cho..Taetae biết...em ấy...sẽ..đau lòng...!". Nói vừa hết câu hắn gục xuống ngất xỉu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro