Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        


       Buổi sáng trời trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh theo làn gió nhẹ thoáng đưa. Trong căn phòng màu xanh nhạt, trên chiếc giường king size trắng xóa có hai người ôm nhau say giấc nồng. Taehyung cựa mình tỉnh giấc, cậu chớp chớp đôi hàng lông mi cong vút, nheo mắt nhìn sang người đang nằm cạnh bên vẫn ghì siết lấy thân cậu không rời. Đêm qua, gần như cả hai đã trao cho nhau tất cả, cậu đỏ mặt ngượng ngùng vì bước biến chuyển quá lớn kia. Nơi sâu kín nhất cũng đã dành cho nhau cậu hạnh phúc vì điều đó. Jungkook là người đầu tiên của cậu, người duy nhất cậu tự nguyện trao cho hắn tất cả mà không hề hối tiếc. Nghĩ đến đây, hình ảnh Yoongi đưa đôi mắt sầu thảm nhìn về cậu lại hiện lên trong tâm trí. Cậu có lỗi với anh quá nhiều, nợ anh quá nhiều...thật sự hổ thẹn mỗi khi đối mặt với Yoongi...

Hôm nay, cậu sẽ nói rõ mọi chuyện với anh, dù biết rằng sẽ rất đau nhưng còn hơn mọi chuyện tiếp diễn chỉ là sự gượng ép, lại càng không công bằng với Yoongi khi anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất!

"_Bé con...em dậy sớm vậy!?". Jungkook quay sang hít hà nơi hõm cổ cậu và hỏi bằng giọng ngáy ngủ.

Cậu vì bị nhột nên rụt cổ lại một chút..

"_Sáng rồi..sớm gì nữa, anh không định đến trường sao?"

"_Không muốn đi chút nào...muốn ôm em cả ngày trên giường thôi!". Mắt hắn vẫn nhắm nghiền khi nói.

"_Từ lúc nào anh lại mè nheo vậy nhỉ, muốn trở thành cậu bé hư hỏng à!?". Cậu phì cười, ngón tay vuốt nhẹ lên cánh mũi hắn.

"_Mè nheo với em...hư hỏng với em thích lắm á! Mà này..em đang nhắc đến cậu bé hư hỏng, ý là nói anh hay đang ám chỉ "thằng nhóc" bên dưới vậy!?". Hắn nhếch môi cười gian xảo...

"_Mới sáng ra đã không đứng đắn được rồi!". Cậu véo mũi hắn cảnh cáo.

"_Cho em xem cái này!". Nói rồi hắn liền kéo tay cậu đặt lên khúc thịt căng trướng to đùng...

Cậu giật mình rút tay lại, đánh vào ngực hắn thùm thụp...

"_Anh xấu xa..nghỉ chơi anh luôn!"

"_Gì chứ, đêm hôm qua em "ăn uống tiệc tùng" no nê xong rồi sáng dậy muốn phủi bỏ trách nhiệm hả!? Biết ngay mà, chiếm đoạt được anh rồi em liền chán chê, chỉ xem anh là thú vui qua đường!". Hắn rơm rớm nước mắt hờn dỗi...

Taehyung ôm bụng cười nấc nẻ khi nhìn vẻ mặt hắn lúc này, vừa ghét lại vừa cưng...

"_ Đúng vậy, chiếm đoạt anh xong rồi em liền chán ơi là chán!"

Hắn ôm cậu đè xuống dưới thân, đôi mắt khép hờ và lời nói vô cùng ám mụi...

"_Nếu lỡ chán rồi thì làm thêm vài hiệp nữa để chán luôn một thể em nhé!". Hắn cúi xuống cạp cạp vào cổ cậu trêu chọc.

Taehyung bị cạp nhột giãy giụa không ngừng, cậu cười đến mức chảy cả nước mắt, miệng nhỏ nỉ non xin tha...

"_Haha...nhột quá..tha cho em đi...tha đi mà...!"

"_Vậy em còn dám chán anh nữa không!?". Hỏi rồi hắn lại cúi xuống cạp vào vành tai cậu.

"_ Haha..không chán..không chán nữa..nhột quá à..!"

"_Vậy...có cho anh...ăn em sạch sẽ không!?"

Cậu lườm hắn...

"_Tính lợi dụng em sơ hở để ăn à, không có dễ đâu nha!"

Hắn phì cười thích thú, ôm cậu cạp tiếp vào bờ vai thon gầy...

"_Dạo này em lém lỉnh quá rồi đấy, không cho anh cũng ăn!"

Taehyung lại bị cạp nhột, cậu giãy giụa trên giường mà không thoát khỏi được hắn, cười đến đau cả ruột...

Đột ngột, Jungkook nhấc bổng cậu đặt ngồi lên thành giường, bàn tay hư hỏng vuốt ve thân thể cậu ma sát. Môi hắn tìm đến môi cậu, trao cho nhau nụ hôn dây dưa triền miên say đắm..bàn tay vuốt nhẹ tiểu Tae lên xuống dịu dàng, cậu lạc theo khoái cảm mà Jungkook mang lại...

Tách hai chân cậu rộng ra, đủ chổ để hắn cúi xuống ngậm lấy phân thân cậu ma sát. Taehyung thở hắc theo mỗi nhịp ra vào trong khoang miệng ấm nóng, đôi bàn tay cậu giày vò mái tóc đang nhấp nhô bên dưới đến rối bù...không bao lâu sau cậu bắn hết vào khoang miệng của hắn, như thường lệ Jungkook lại nuốt trọn sạch sẽ không sót giọt nào...

Hắn xoay người cậu nằm xuống theo tư thế quỳ gối, ngón tay nhẹ nhàng đưa vào thăm dò. Có vẻ lần này cậu đã quen hơn nên không quá đau như lần đầu, dịch thủy ướt át chảy ra theo động tác ra vào. Jungkook lại cho thêm một ngón vào dò xét, cậu đau đớn ưỡn người bám chặt vào thành giường như một điểm tựa, nước mắt chảy dọc theo khóe mi lăn dài...

"_Taetae ngoan...thả lỏng sẽ không đau nữa...!"

Cậu gật đầu...

"_V_ vâng...!". Cậu hít một hơi sâu và thả lỏng cơ thể.

Jungkook được đà lại cho thêm ngón thứ ba, nhẹ nhàng khuếch đại cúc hoa đang thít chặt. Phía trước Taehyung hai hàng lệ chảy dài, bàn tay lại càng bấu mạnh vào thành giường nỉ non...

"_Kook à...em đau...đau lắm...ưm...!"

"_Không sao đâu bé con...sẽ ổn nhanh thôi...!". Bàn tay hắn xoa nắn cặp mông căng tròn giúp cậu giảm cơn đau..

Một lúc sau dịch thủy lại tràn ra ào ạt, thay thế cho cơn đau thốn chính là khoái cảm dâng tràn. Cậu ưỡn người nương theo từng chuyển động ra vào của ba ngón tay...

"_Kookkook...em...muốn...!". Giọng cậu nức nở...

Hắn chỉ chờ có vậy, phải nhẫn nhịn lắm để chầm chậm rút tay ra nếu không sẽ làm cậu bị đau thêm. Côn thịt bên dưới đã căng trướng thảm thương chỉ chờ chực mà cho vào lỗ nhỏ xiên xỏ...khi hắn vừa đưa cự vật chạm vào cúc hoa đang khép hờ, chưa kịp đâm vào thì chợt cậu hét toáng lên!

"_Thôi chết, trễ giờ rồi!"

Trong lúc mơ màng cậu vô tình đảo mắt nhìn sang chiếc bàn bên cạnh có đặt đồng hồ báo giờ. Chưa đầy mười lăm phút nữa sẽ đến giờ vào lớp. Cậu hốt hoảng đẩy hắn ra rồi phi nhanh vào nhà tắm để chuẩn bị đến trường.

Jungkook mặt đần thối ra khi nhìn cậu nhóc chạy nhanh như gà mắc đẻ. Đang lúc cao trào mà cậu lại nỡ lòng nào tàn ác như thế được nhỉ!? Bởi vậy người ta hay nói kẻ tàn ác thường được sống thảnh thơi chính là dành cho Kim Taehyung cậu! Hắn ấm ức nhìn xuống "cậu nhóc" còn đang sừng sững chỉ chờ tác chiến mà ức muốn khóc thét!

"_Này Taehyung, em ác ít thôi chứ, lần thứ hai rồi đấy!". Hắn bực dọc..

Bên trong nhà tắm cậu nói vọng ra...

"_Cho em xin lỗi anh yêu nha, lần sau em đền..trễ giờ học rồi! Anh mau về phòng chuẩn bị nhanh đi!"

"_Hừ...rồi ai giải quyết cái "của nợ đang căng trướng" này đây hả!?". Hắn đưa tay vả nhẹ vào "nó" đầy ấm ức.

"_Thì anh bảo nó ngủ một giấc cho khỏe đi, đợi lúc thích hợp hãy thức dậy!". Cậu cười khanh khách như trêu hắn.

"_Em đùa anh đấy à!? Nó mà dỗi thì khỏi kêu dậy nhé!"

"_Nó khờ lắm anh đừng lo, em sẽ có cách!"

"_Ờ..em thì giỏi lắm!". Hắn vẫn còn dỗi...

"_Có mau về phòng thay đồ không hay ngồi đó trách móc, em bỏ đi trước thì ráng chịu!"

Jungkook tiu nghỉu mặc lại quần áo, trong lòng thương cảm cho "cậu em" của mình hết sức! Hụt ăn những hai lần thì có phải là cái điềm xui hay không!? Đột nhiên hắn nhớ lại lời trù ếm của Ae Ri, cô ta khấn cho cái trinh tiết của hắn sẽ được bảo tồn vĩnh viễn, lẽ nào ngay giờ thiêng hay sao mà linh quá trời! Nghĩ vu vơ một lúc cũng mặc xong đồ, đành đem theo phẫn uất mà về phòng tắm rửa, không nhanh lên thì Taehyung sẽ bỏ hắn mà đi trước...

Trên xe, Jungkook mặt mày hầm hầm nhìn ra bên ngoài không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần. Cơn ấm ức đó sẽ theo hắn cả ngày nay cho mà xem. Taehyung càng nhìn càng không nhịn được cười nhưng cậu phải cố nén mà cười thật nhỏ tránh để hắn tức tối thêm. Một lúc sau xe cũng dừng trước cổng trường, cả hai xuống xe cùng nhau bước vào trường đại học. Đi được một đoạn thì hắn phải rẽ sang hướng khác để đi đến lớp. Trước khi tới đường rẽ, Jungkook nói nhỏ vào tai cậu một câu đe dọa, Taehyung nghe xong mà da gà nổi lên từng chập rần rần...

"_Bé yêu...tối nay...em mà bước nổi xuống giường thì đừng gọi anh là Jeon Jungkook nữa! Tối nay em có mọc cánh cũng không thoát được anh đâu!"

Nói rồi hắn bỏ đi một nước, để lại Taehyung mặt đỏ phừng phừng như tôm luộc nước dừa.

Cậu đưa tay sờ lên mặt mình nóng ran, giọng lí nhí chỉ vừa đủ tự nghe...

"_ Đúng là..biến thái mà!". Câu nói đó của hắn sẽ ám cậu hết hôm nay...







"_Nè, mắc chứng gì nãy giờ cậu cứ ngồi cười tủm tỉm suốt vậy!?". Jimin vỗ lên vai hắn cái bốp rõ đau.

Jungkook chẳng những không quạo mà còn cười tươi hơn...

"_Nói cho cậu nghe thì đừng có mà hét lên đấy nhé!"

"_Xì...ai thèm! Đừng nói vết bầm trên mặt cậu làm ảnh hưởng tới não bộ nên thần kinh bị ảnh hưởng luôn nha!". Jimin nhướng nhướng lông mày trêu hắn..

                    ×××××××××××××××

"_CÁI GÌ!!! CẬU VÀ TAEHYUNG ĐANG YÊU NHAU!!!" WHAT!!!???"

Jimin bật dậy hét lớn như chưa từng được hét khiến Jungkook phải bịt tay lại vì âm thanh cá heo do anh phát ra.

"_ Tớ đã bảo trước rồi còn gì, hét lớn nhức hết cả đầu!"

Jimin ngồi xuống cạnh thằng bạn tra hỏi...

"_Nè, cậu đang đùa đúng không!? Chỉ sau một chuyến cắm trại mà tình thế thay đổi nhanh vậy à!?"

Hắn nhoẻn cười thích thú...

"_ Đùa cậu làm gì!? Bọn tớ..đang rất hạnh phúc!"

"_Vậy..còn Yoongi thì sao? Anh ta chịu buông tay Taehyung rồi à!?"

Jungkook nghe đến tên Yoongi thì không cười nổi nữa..

"_ Đó là chuyện khiến tớ đau đầu nhất, hôm nay Taehyung sẽ gặp anh ta để nói rõ!"

"_Nghĩa là họ vẫn chưa kết thúc?"

"_Ừm...tớ biết tớ có lỗi với anh ta nhưng tớ không làm khác đi được! Dù gì người Taehyung yêu là tớ dù cho..tớ chỉ là kẻ đến sau...em ấy không yêu Yoongi thì miễn cưỡng cũng vô ích!"

Jimin trầm hẳn sau khi nghe những gì Jungkook nói..

"_Taehyung nói gì!?"

"_Em ấy không nói gì nhiều, chỉ nói muốn gặp Yoongi nói rõ vài chuyện. Nhìn nét mặt Taehyung rất buồn không cần hỏi tớ cũng biết sẽ nói chuyện gì rồi!"

"_Tội cho anh ta quá!"

"_Tớ biết...nhưng Taehyung là tất cả của cuộc đời tớ, tớ không thể rời xa em ấy được!"

"_Vậy cậu sẽ nói gì với bác Jeon!? Bác ấy vẫn chưa biết gì cả mà biết ra rồi liệu có chấp nhận được sự thật này không!?"

"_Tớ tính cả rồi, dù cho có quỳ gối dập đầu hay gì đi nữa tớ cũng phải có được Taehyung! Cùng lắm...cùng lắm thì tớ dắt em ấy rời khỏi Jeon gia!"

"_Cậu điên rồi!". Jimin nhìn hắn ngỡ ngàng...

"_Phải...kể từ ngày tớ gặp được Taehyung thì tớ đã không còn là tớ nữa rồi! Tớ yêu em ấy..yêu vô cùng...tớ như một kẻ điên mất trí mỗi khi nghĩ đến Taehyung sẽ không còn bên cạnh mình nữa!"

"_Jungkook...tớ hi vọng mọi chuyện sẽ không xấu đi như tớ đã từng nghĩ!"

Jimin âm thầm thở dài trong lòng, không hiểu sao anh có một dự cảm không lành! Cả hai rơi vào yên lặng...





      Chiều nắng nhàn nhạt trãi dài trên con đường, trời mùa đông từng cơn gió lạnh lẽo thổi bay đám lá khô xào xạc. Yoongi một thân tây trang lịch lãm đứng dựa lưng vào thân xe chờ Taehyung tan trường. Xa xa anh thấy cậu đang chầm chậm bước về phía mình. Hôm nay cũng giống như hôm của vài tháng trước khi anh mới về nước. Anh cũng đứng đợi cậu giống như thế này nhưng cảm xúc lại khác nhau hoàn toàn. Lần đó là cảm giác bồi hồi mong đợi còn lần này là nỗi đau âm ỉ xốn xang trong lòng...

"_Taetae!". Anh vẫn gọi tên cậu thân thiết ngọt ngào như thế...

Cậu nhẹ mỉm cười nhìn anh, đáy mắt Yoongi là cả một bầu trời cưng chiều nhưng lại phảng phất sầu thảm bao trùm...

"_Yoongi...anh đợi em có lâu không!?"

Cậu vẫn hỏi anh cùng câu hỏi đó nhưng giờ đây hơn nữa phần là ái ngại ngượng ngùng...

"_Không lâu...chờ đợi em đối với anh chưa bao giờ là lâu cả!". Như một thói quen anh đưa tay chỉnh lại sợ tóc cậu bị cơn gió thoáng qua làm rối..

"_Mình đi thôi ạ...hôm nay...Yoongi muốn đến nơi nào thì hãy đưa em đến nơi đó nhé!". Giống như là lần cuối cậu làm cho anh vui...

Yoongi chỉ mỉm cười, anh không nói gì thêm chỉ lẳng lặng bước vào xe cùng cậu.

Trên xe, bầu không khí yên tĩnh quá ngột ngạt, Yoongi đưa tay mở đài radio, họ đang phát vài bản nhạc về chủ đề tình yêu...giai điệu du dương buồn bã cất lên...

"Chiếc tình đầu ban sơ như phép nhiệm màu..cho đến khi em gặp người sau...
Nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng...cho đến khi em gặp người khác...
Nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường...bao đêm nhắc tên khiến lòng tổn thương...!"

Nghe được vài câu Yoongi bật khóc nức nở, anh cố nén lại trong khó khăn..tay lau nhanh lên đôi mắt mọng nước đong đầy...anh cố mím môi để ngăn mình không khóc thêm, cánh môi run run nín nhịn lại từng tiếng nấc nghẹn...

Taehyung nhìn anh như thế trong lòng đau đớn khôn xiết, cậu đưa tay tắt đi bản nhạc buồn thê lương..nước mắt tội lỗi lăn dài trên đôi má...

"_Yoongi...!". Cậu đưa tay nắm siết bàn tay anh an ủi...

"_Tự nhiên..có bụi vào mắt thôi..anh không sao..!". Anh nghẹn ngào nói ra một lý do mà ai cũng biết rằng đó chỉ là lời nói dối...

Taehyung biết nói gì thêm trong lúc này, cậu chỉ đành đưa mắt nhìn sang khung cảnh ven đường..trong lòng buồn bã không thôi...

Cuối cùng xe cũng dừng lại một nơi tràn ngập kỷ niệm khi xưa của anh và cậu. Trên chiếc cầu này đã bao lần cả hai cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, cùng nhau tận hưởng những cơn gió mát lồng lộng thổi mái tóc cậu bồng bềnh trong nắng...hình ảnh cậu xinh đẹp lung linh đó đã khắc sâu vào tâm khảm anh không thể phai mờ..

"_Em còn nhớ nơi này chứ!?". Yoongi đi phía trước cậu vài bước chân rồi anh mới khẽ hỏi.

Cậu chầm chậm đi phía sau...

"_Nhớ ạ...nơi này...có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta!"

"_Và cả lần anh thổ lộ lòng mình với em..thật may mắn vì em đã đồng ý!". Anh vẫn bước đi phía trước cậu..

"_Yoongi...em...có lỗi với anh nhiều quá!". Lúc đó cậu nào hiểu được thế nào là tình yêu..sự yêu thương chăm sóc của anh đã khiến cậu ngộ nhận về mọi thứ...

"_Taehyung à...hôm nay gió lạnh hơn mọi khi em nhỉ!?"

"_Yoongi...xin lỗi anh...dù biết sẽ rất đau nhưng...em không muốn che giấu nữa!"

"_Em..có che giấu gì sao...chỉ có em là không nhận ra thôi...từ lâu anh đã hiểu cả rồi!"

Cậu ngạc nhiên...

"_Anh...anh biết tất cả sao!?"

"_Dù gì...sự ngộ nhận của em cũng đã giúp cho anh hạnh phúc ngần ấy năm! Cám ơn em!"

Taehyung nức nở..

"_Em là kẻ xấu xa..anh đừng nói cám ơn...em không nhận nổi! Yoongi...hãy tha thứ cho em!"

"_Ừm...anh nhất định sẽ tha thứ cho em..không oán..không hận..cũng không buồn phiền chi nữa!". Anh gục mặt nói mà nước mắt như cơn mưa tầm tã cứ rơi xuống liên tục...

"_Yoongi...hức..đừng khóc...hức..hức..em rất đau lòng!". Cậu muốn bước lại gần anh nhưng đồng thời Yoongi cũng lùi lại, ngụ ý không muốn cậu đến gần mình..

"_Taehyung à...từ năm anh mười lăm tuổi..đã xác định chọn em là người đi cùng anh đến cuối cuộc đời...! Anh vẫn nhớ như in ngày anh nói thật lòng với bố về quyết định đó. Ông không tức giận nhưng cũng không đồng ý. Chỉ đưa ra điều kiện nếu muốn có được em thì anh phải trở thành người ưu tú nhất, giỏi giang nhất! Vì thế trong suốt những năm đó anh luôn là tấm gương cho các con cháu thế gia. Khi anh tốt nghiệp đại học đã đến xin bố cho đính hôn với em, ông lại đưa ra điều kiện phải sang Mỹ du học và điều hành chi nhánh bên đó phát triển lớn mạnh thời hạn trong vòng bốn năm. Vì không muốn xa em quá lâu..vì muốn nhanh chóng được kết hôn với em...chỉ trong ba năm hơn anh đã hoàn thành những gì bố muốn..cũng là để nhanh chóng trở về bên người yêu bé nhỏ của anh...Taehyung à...dẫu khó khăn vất vả ngày đêm anh cũng không hề thấy mệt mỏi chút nào cả, vì anh biết ở Hàn Quốc luôn có em chờ anh về..nhưng mà..dạo gần đây...anh cảm thấy mình rất mệt em à...!". Yoongi bật khóc, anh khóc như để trút hết đau khổ và bất lực của mình...

Cậu ôm ngực khóc ngất khi nghe anh nói, cậu có đáng gì để anh phải cố gắng và chịu tổn thương nhiều như vậy...

"_Yoongi...hức..hức...Yoongi...hức..em thật vô tâm khi chẳng hay biết một chuyện gì cả! Hức..Anh hi sinh cho em đã quá nhiều rồi!"

"_Hức..hức...Taetae đừng khóc...nước mắt của em sẽ khiến trái tim anh đau hơn bị dao găm vào..hức..cho nên em đừng khóc....Taehyung à...hức..hức...anh buông tay em rồi đấy...hức...em hãy đi về với người..hức...hức...người em chọn đi...hức...hức...!"

"_Yoongi...hức..hức..em...hức..em...cũng rất khổ tâm...!". Cậu gục mặt trên đôi bàn tay thon nhỏ, nước mắt không thể nào ngừng rơi xuống...

Yoongi đi lùi lại từng bước chầm chậm...anh nhìn cậu như thể lần cuối cùng được nhìn thấy nhau...

"_Taehyung...hức..hức...Kim Taehyung...hức...yêu em là điều anh chưa bao giờ hối hận...hức..hức...em đừng quên anh nhé...hức...xin hãy dành một góc nhỏ trong tim em để lưu giữ về anh...hức..hức...chúc em hạnh phúc!!!". Yoongi nói rồi anh quay mặt lại leo qua thành cầu và gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo...

Taehyung kinh hãi chết lặng nhìn hành động quá bất ngờ của anh, cậu run rẩy từng bước chạy lại nhìn xuống lòng sông gào thét...

"_YOONGI!!!"

"Taehyung...Min Yoongi anh sẽ dùng tính mạng mình đánh cược để thắng trái tim em...!!!". Yoongi nhắm nghiền đôi mắt để cảm nhận cơn đau và cái lạnh xuyên thấu da thịt..hoặc tệ hơn cái chết đang chờ anh phía trước...nhưng điều đó anh không hề sợ hãi, nỗi đau đó có là gì khi so với nỗi đau anh phải mất đi người mà anh yêu bằng cả hơi thở và sự sống của mình!

"_Làm ơn..có ai không...cứu giúp tôi với...làm ơn cứu Yoongi..!!!". Cậu hoảng loạn gào thét cầu xin bất cứ ai có thể giúp đỡ mình.

Nhiều người đi dạo tò mò chạy đến xem khi nghe tiếng động lớn có người nhảy xuống dòng sông chảy siết.

Cậu ôm thành cầu khóc ngất lên, nhiều lần muốn nhảy xuống theo để cứu anh nhưng bị mọi người ngăn cản lại. Trong đám đông nhốn nháo chợt có hai người đàn ông to khỏe cùng nhảy xuống. Họ lặn ngụp một lúc sau đã kéo được Yoongi lên đưa anh vào bờ. Taehyung mừng rỡ vừa chạy xuống chân cầu vừa khóc sướt mướt vì sợ hãi. Bọn họ sơ cứu một lúc thì ép được anh nôn ói ra hết nước sông đã uống vào bụng no đầy.

Cậu khụy xuống khóc thảm thiết ôm chầm lấy Yoongi khi đã qua cơn kinh hãi. Anh từ từ mở hờ đôi mắt ra để nhìn cho rõ mặt người anh yêu. Bàn tay anh yếu ớt sờ vào gương mặt cậu, giọng thều thào nức nở...

"_Tae..Tae...cầu xin..em..đừng..bỏ rơi anh...anh không thể...chịu đựng nổi...!". Vừa dứt câu thì anh cũng ngất đi trong vòng tay cậu. Nước mắt Taehyung giờ đây cứ tự lăn dài dù cho cậu có khóc hay là không khóc...cậu đau quá..trái tim cậu đau đến mức vỡ vụn ra như viên thủy tinh rơi xuống nền đất khô cứng...

Không lâu sau thì xe cấp cứu cũng đã đến nơi, các y bác sĩ đưa anh lên xe nhanh chóng chuyển vào bệnh viện. Cậu cũng cùng lên xe đưa anh đi, bàn tay Yoongi vẫn nắm siết tay cậu không rời... Hai người đàn ông nhảy xuống cứu anh lúc nãy đã lẫn vào đám đông và bỏ đi mất không để ai hay biết...

     Taehyung ngồi thất thần chờ bên ngoài phòng cấp cứu, trong lòng cậu trống rỗng..một màu xám tối nhuộm lên u ám trái tim cậu. Yoongi đã thế này..còn Jungkook nữa...cậu phải làm sao đây!? Phải làm sao bây giờ...!? Từng hàng nước mắt mặn đắng lã chã rơi xuống lộp bộp như cơn mưa kéo dài không bao giờ dứt! Jungkook của cậu..hắn...sẽ thế nào đây..!?

"_Taehyung!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên phá tan sự yên ắng khổ sở, cậu ngước lên nhìn mà không khỏi ngạc nhiên...

"_B_ bố....Jeon..!"

"_Ta vừa về tới Hàn Quốc, ta có chuyện muốn trao đổi với con nhưng ở đây không tiện cho lắm, con theo ta ra ngoài một lúc!"

Cậu lau khô dòng nước mắt, nhoẻn miệng cười mừng rỡ thay cho sự ảm đạm lúc nãy...

"_Vâng ạ...bố về mà không báo cho chúng con hay gì cả! Nhưng sao bố biết con ở đây mà đến tìm ạ !?Jungkook..à..anh hai chắc sẽ mừng lắm khi biết bồ về đấy!". Taehyung miệng nhỏ xinh xắn huyên thuyên không ngừng...

Ông Jeon thâm trầm nhìn cậu một lúc rồi bước đến xoa lên mái tóc cậu. Cái xoa đầu của một người bố dỗ dành đứa con nhỏ của mình..

"_Con theo ta ra ngoài...". Ông nói rồi bước đi trước, Taehyung không chút mảy may nghĩ ngợi mà bước đi theo sau...




"_Chú Oh hỏi đầu bếp chuẩn bị thức ăn xong chưa, nhớ bảo họ nấu thêm món súp hải sản nhé, tiểu thiếu gia rất thích món đó. Chút nữa em ấy về sẽ cười toe toét khi thấy nó trên bàn ăn cho mà xem!". Jungkook vui vẻ bước xuống phòng ăn căn dặn.

Chú Oh từ nãy giờ không dám nói cho hắn hay một tin xấu nhưng nhìn nét mặt háo hức của Jungkook thì chú không muốn giấu thêm nữa...

"_À...thưa thiếu gia...chuyện là...chuyện là lúc nãy tiểu thiếu gia có gọi về...bảo sẽ không về nhà hôm nay ạ!"

Jungkook nhìn chú Oh đầy khó hiểu..

"_Chú nói gì thế, tại sao em ấy không về!? Taehyung gọi về khi nào!?"

"_Thưa...khoảng nửa tiếng trước..tôi sợ thiếu gia sẽ tức giận nên..không dám nói!"

Hôm nay Taehyung đi gặp Yoongi để nói lời kết thúc, cậu còn hẹn hắn sẽ về sớm cùng nhau dùng cơm tối. Tại sao lại đột ngột thay đổi quyết định mà lại còn không về nhà!? Chẳng lẽ...đã phát sinh ra chuyện gì hoặc là...hoặc là...Taehyung....hắn đưa tay bóp lên trán mình để trấn tỉnh lại vì hắn không dám nghĩ xa hơn! Nhưng nếu không về nhà thì cậu sẽ ở đâu...ở cùng Yoongi sao!? Tại sao cậu không gọi cho hắn mà lại gọi cho chú Oh...Taehyung hành động này của em bảo Jeon Jungkook phải nghĩ gì đây!?

Càng nghĩ càng khó chịu hơn, cứ nghĩ đến cậu sẽ qua đêm bên Yoongi thì hắn điên không chịu được..

"_Chú bảo mọi người khoan hãy dọn thức ăn lên, tôi sẽ đi rước Taehyung..tôi không nuốt nổi khi em ấy chưa về!". Jungkook định lên lầu lấy chìa khóa xe, chưa ra khỏi phòng ăn đã nghe một tiếng nói quen thuộc...

"_Không nuốt nổi khi không có Taehyung vậy ăn cùng bố thì thế nào!?"

Ông Jeon từ tốn bước vào nhìn thằng con trai, âm điệu không nhanh không chậm nói với hắn...

Jungkook mở to mắt nhìn bố ngạc nhiên..

"_Bố về khi nào vậy ạ, trong nhà không ai nói gì với con cả!"

"_Mày không mừng khi xa bố lâu vậy à con trai!?"

"_À..dạ, không phải! Con chỉ ngạc nhiên thôi, bố về đột ngột chứ không như mọi lần!"

"_Hừ...đây là cách thằng con quý tử chào đón bố nó đấy!". Ông ngồi xuống bàn ăn vờ trách móc..

"_Bố về rồi thì lên tắm rửa cho khỏe đi ạ, con đi rước Taehyung về cả nhà mình dùng chung bữa tối nhé!"

Đôi mắt ông đanh lại nhìn hắn...

"_Nhìn thấy con biết thương em trai như thế trong lòng bố rất vui...nhưng tối nay ta muốn chỉ hai bố con mình dùng bữa tối thôi được chứ!?"

"_Bố nói gì lạ vậy, Taetae cũng là thành viên trong nhà...hơn nữa...hơn nữa...". Jungkook ấp úng ngại ngùng gãi gãi đầu...

"_Hơn nữa Taehyung sẽ mãi là con trai của Jeon gia, là em của con là con của ta..ý con là vậy đúng không!?"

Jungkook mở to mắt nhìn bố mình, hôm nay câu nào của ông cũng đầy ẩn ý cả..khiến hắn rất hoang mang...

"_Bố...thật ra...con..con có chuyện muốn nói với bố..định sẽ thưa sau nhưng..."

"_Vậy thì để sau hãy nói, ta đang mệt và đói chẳng lẽ con không muốn ăn cùng bố à!?"

Jungkook siết bàn tay lại, trong lòng không yên vì Taehyung nói hôm nay không về. Thắc mắc này sẽ hành hạ hắn điên lên mất! Dù khó chịu vạn lần hắn cũng đành nén xuống ngồi ăn cùng bố. Chuyện tình cảm của hắn và Taehyung không thể quá vội vàng nếu không sẽ hỏng mất..

"_Vâng...chú Oh bảo họ dọn thức ăn lên đi, nhớ chừa phần súp hải sản lại cho tiểu thiếu gia!". Jungkook miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn..

Mọi biểu hiện và lời nói của Jungkook làm sao qua được đôi mắt trãi đời tinh tường của ông Jeon. Ông đan hai bàn tay vào nhau thâm trầm nghĩ ngợi vài chuyện mà Jungkook không hề hay biết gì. Trong tâm trí hắn lúc này chỉ toàn là chuyện của Taehyung, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn và chạy ngay đi tìm cậu hỏi cho ra lẽ!

Suốt buổi ăn bố con chỉ trao đổi vài chuyện vặt như việc học của hắn và cậu, hoàn toàn không nói thêm gì về vấn đề khác. Jungkook dù vô tâm tới đâu hắn cũng phát hiện ra bố hôm nay rất khác mọi khi. Chỉ là hắn không biết rõ khác chuyện gì mà thôi...

"_Bố đáp chuyến bay xa về chắc mệt lắm nên tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi ạ, con ra ngoài có chút việc sẽ về nhanh thôi!"

Kết thúc bữa ăn, Jungkook chỉ muốn bay ra khỏi nhà ngay lập tức. Hắn nhẫn nại đã quá lâu rồi, Taehyung của hắn đang ở đâu và làm gì..tại sao không về nhà mà lại đang ở cùng Yoongi..nghĩ đến là hắn vừa đau đớn vừa hờn ghen!

"_Muộn rồi con không nên đi đâu cả, ở nhà thôi!". Ông Jeon nhìn hắn cương nghị...

Jungkook không nén được thắc mắc..

"_Bố không muốn gặp Taehyung sao, từ lúc bố về đến giờ cũng không hỏi thăm em ấy được mấy câu, con chẳng thể hiểu được!"

"_Ta đã gặp thằng bé rồi..và ta biết nó đang ở đâu, nó cần phải ở đó nên ta không thắc mắc gì là vì vậy!"

"_Gặp rồi!? Vậy Taetae đang ở đâu ạ, con muốn đến rước em ấy về, trễ thế này không nên ở bên ngoài..."

"_Nó đang ở cùng Min Yoongi, ta vô tình gặp và biết được mối quan hệ của chúng. Nó xin phép ta được ở lại nhà bên đó, Min Yoongi là ai thì chắc con cũng đã từng nghe qua. Một chuyện tốt như vậy lẽ nào ta không chấp thuận!"

"_Gì chứ...Taetae xin phép bố được ở lại nhà bên đó hôm nay sao!? Không thể nào..con không tin, con phải đến rước em ấy về!". Jungkook nghe bố nói xong mà tim nhói lên từng hồi, hắn như lạc vào mê cung và không hiểu gì cả! Taehyung tại sao lại đột ngột thay đổi quyết định, tại sao không về mà lại ở bên Yoongi!? Trời ơi..hắn sẽ điên lên mất vì bao khúc mắc kia!

"_Jungkook! Con không được đi đâu cả, đó là chuyện tốt của em con, ta nghĩ con là anh trai thì nên biết điều đừng ngăn cản!"

Hắn tức giận...

"_Chuyện tốt gì chứ!? Taehyung còn nhỏ dại, bố lại yên tâm để em ấy bên ngoài mà lại ở cùng người đàn ông khác sao!? Nếu bố nói con là anh trai thì đáng lẽ ra con càng phải bảo vệ em của mình!"

"_Ta bảo con không được đi là không được đi!!! Con không nghe rõ à!?". Ông Jeon quát lớn, chưa bao giờ ông lớn tiếng với hắn như thế..

Jungkook ngỡ ngàng nhìn ông, dấu chấm hỏi to đùng đè trên đỉnh đầu hắn...

"_Càng lúc bố càng khiến con thắc mắc, rốt cuộc bố có xem Taehyung là con trong nhà hay không!? Bố không lo lắng gì hay sao!? Taehyung rất ngây thơ cũng rất đơn thuần..nhỡ như Min Yoongi kia có ý đồ gì thì sao chứ!?". Hắn hỏi ông bằng chất giọng đầy khó chịu..

"_Dĩ nhiên là ta rất yêu thương thằng bé, ta cũng đủ thông thái để biết làm gì là tốt nhất cho nó. Giả sử có xảy ra chuyện gì thì càng tốt không phải sao!? Taehyung bên Yoongi đã hơn mười năm bọn chúng cũng cần có cái kết viên mãn!"

"_BỐ!!! Chuyện đó là không thể! Có nhiều thứ lúc này con chưa tiện nói, chờ Taehyung về con sẽ thưa sau..giờ con chỉ muốn đi rước em ấy về thôi, bố đừng ngăn cản con!"

Ông Jeon đập tay mạnh lên bàn ra lệnh..

"_Khóa cổng lại, tất cả vệ sĩ không ai được để thiếu gia ra khỏi nhà!"

Jungkook kinh ngạc trợn to mắt nhìn ông...

"_Bố đang làm gì vậy hả!?"

"_Ta mệt rồi muốn đi nghỉ, con về phòng và tỉnh táo lại đi!". Ông nói rồi bỏ đi thẳng để lại Jungkook đôi mắt đang ửng đỏ với bao uất ức trong lòng.

Hắn điên tiết hất văng tất cả chén dĩa thức ăn trên bàn xuống đất vỡ tan nát! Mọi thứ trong tầm mắt đều bị hắn đập phá không thương tiếc!

"_Á...Á..!!!". Hắn gào thét để vơi đi cơn khó chịu đang hoành hành trong lòng...

Ông Jeon nghe thấy tiếng đập phá phía sau lưng mình nhưng mặc kệ cứ xem như không nghe thấy gì. Để cho hắn đập phá thoải mái khi nào mệt sẽ tự dừng lại!

Người ăn kẻ ở trong nhà ai ai cũng hoảng sợ, tuy bình thường thiếu gia của họ không mấy thân thiện nhưng đập phá thế này là lần đầu! Phòng ăn bị Jungkook biến thành bãi chiến trường hỗn độn, bàn tay hắn bị mảnh kính tủ cứa vào chảy máu ướt đẫm. Chú Oh sợ hãi run run đi đến hồi hộp nói...

"_Thưa thiếu gia..."

Jungkook quay phắt nhìn chú Oh bằng đôi mắt tóe lửa khiến chú lùi lại..

"_Tay...tay thiếu gia bị đứt chảy máu rất nhiều....hãy để tôi.."

"_KHÔNG CẦN!!!"

Jungkook quát lớn chú Oh rồi đi ra khỏi phòng ăn, mang theo bàn tay chảy máu không ngừng..chú Oh nhìn mà không khỏi run sợ. Chuyện này phải báo cho ngài Jeon biết để ngăn thiếu gia lại. Chú vừa bước đến chân cầu thang đã bị hắn quát..

"_Chú dám lên thông báo cho ông ấy thì tôi sẽ tự mình cứa thêm vài nhát đấy! Tôi cấm chú không được nói có nghe không!?"

"_Nhưng...tay của thiếu gia thì...!". Hơn ai hết chú Oh là người hiểu rõ tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung, từ lâu nó không còn đơn thuần là tình anh em. Hôm trước bỗng nhiên ngài Jeon gọi điện về hỏi chú vài câu, phận tôi tớ theo ông nhiều năm chú nào dám nói dối. Có phải vì vậy mà mới ra cớ sự ngày hôm nay hay không!? Tại sao ông ấy lại biết chuyện khi ở tận nước Mỹ xa xôi!?

Jungkook nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu, hắn rơm rớm nước mắt...giọng đầy đau khổ...

"_Mặc kệ nó đi...vết thương này..có là gì...!". Nói rồi hắn thất thiểu đi lên phòng với tâm trạng đau đớn, hắn cảm thấy nhớ cậu quá..mà cũng giận cậu quá...tại sao cậu chẳng nói gì với hắn cả!? Những gì bố vừa nói lúc nãy là do cậu hay do Yoongi kể mà bố biết tường tận mối quan hệ của họ như vậy..mới sáng nay..chỉ mới sáng nay thôi bao nhiêu ân ái ngọt ngào vẫn còn đọng trên đầu lưỡi..mà giờ thì đang xảy ra chuyện gì thế này..ai nói rõ để hắn biết đi được không!? Hắn mở cửa bước vào phòng...mệt mỏi ngã xuống giường rồi ôm mặt khóc nghẹn..Taehyung của hắn hiện giờ đang làm gì...!? Những gì bố nói hắn sẽ không tin đâu...

"_Taehyung...em đang ở đâu...hức..hức...anh đau quá...ở đâu cũng đau..hức..hức...về đi em..về với anh đi mà...hức.. hức...!". Jungkook cuộn tròn người lại khóc như một đứa trẻ, trên cánh tay hắn vẫn còn vương mùi thơm thân thể cậu..hắn không tin lời ai cả hắn chỉ tin lời cậu mà thôi...


Ở trong một góc tối lạnh lẽo...Taehyung ngồi co ro bó gối...dường như cậu cảm nhận được ai đó đang gọi tên mình...người gọi tên cậu là ai mà khiến cho trái tim nhói lên từng nhịp quặn thắt như thế..cậu gục mặt khóc thảm thiết, đâu đâu trên người cũng đau đớn đến tê dại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro