Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nặng trĩu từng bước chân đi về phía cậu, cõi lòng anh đang tan nát vụn vỡ. Khóe mắt đong đầy dòng lệ nóng trực chờ để được giải thoát...

Anh tưởng chừng như trái tim mình đã ngưng nhịp đập, mỗi bước tiến lại gần cậu là mỗi nhát dao vung xuống nát bấy tâm hồn anh. Đôi môi sưng vù kia đã tố cáo tất cả, nhìn thái độ sửng sờ hoảng hốt của cậu khiến anh càng đau đớn hơn. Anh đã thấy được tất cả, anh cũng đã nghe được tất cả! Nhưng tại sao con tim ngu muội lại quá yếu mềm hèn nhát, nó trốn tránh tất cả mọi sự thật mỗi ngày đang phơi bày rõ ràng hơn...

Taehyung mím chặt đôi môi, nước mắt của tội lỗi lẫn xấu hổ tuôn dài trên đôi má. Cậu nghẹn đắng khó khăn từng lời..

"_Yoongi...em...thật ra...!". Trong giờ phút này có lẽ cậu nên nói rõ tất cả với anh, càng che giấu thì tổn thương Yoongi phải chịu đựng sẽ càng nhiều...

Yoongi cắt ngang câu nói của cậu, bao năm kề cận bên nhau lẽ nào anh không hiểu cậu sắp nói ra điều gì..

"_Muộn rồi..trời lại rất lạnh...em mặc phong phanh thế kia thì sẽ ốm mất...về lều ngủ sớm thôi Taetae à..!". Hai hàng nước mắt anh đã lăn dài còn trái tim đã đau đến mức nghẹt thở..

Jungkook từ đầu đứng bất động khi nhìn thấy sự xuất hiện của Yoongi, hắn cảm thấy có chút áy náy với anh. Dù muốn dù không thì hắn cũng là kẻ đến sau..kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống bình yên của Yoongi...

Taehyung ôm ngực trái của mình để giảm bớt cơn đau đớn, nhìn Yoongi như thế cậu chịu không nổi..

"_Yoongi...em cần phải nói cho anh hiểu...."

"_ ĐỦ RỒI TAEHYUNG!!!". Anh hét thật lớn...

Đôi mắt anh ửng đỏ đẫm lệ nhìn cậu...

"_Anh bảo em về ngủ rồi...em không nghe thấy sao...?!". Môi anh run run và đôi bàn tay anh đang siết lại..

Nhìn anh như thế cậu không còn đủ dũng khí để nói thêm điều gì, vào lúc này nếu cậu nói rằng người cậu yêu chính là Jungkook thì quá tàn nhẫn rồi! Cậu mệt mỏi gục mặt chỉ biết khóc mà thôi...

"_Yoongi..tôi..xin lỗi anh! Nhưng có những chuyện anh nên chấp nhận sự thật..". Jungkook nghĩ rằng đây là cơ hội để giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Hắn chưa dứt câu đã bị Yoongi nhào đến đấm thật mạnh khiến hắn ngã lăn ra đất..

"BỐPPPP!"...

"_Câm miệng!!! Cậu tưởng mình là ai mà có quyền nói ra câu đó hả!? Jeon Jungkook cậu tưởng mình là ai chứ!? Cậu chẳng là gì cả!". Yoongi tức giận gầm lên từng lời, đôi mắt anh đỏ ngầu từng tia máu hằn lên khi nhìn xuống hắn.

Taehyung hoảng hốt vì diễn biến khó lường này, cậu muốn chạy lại xem tình hình của Jungkook thì bị Yoongi kéo lại. Trước mặt Jungkook anh ôm ghì siết lấy cậu, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi căng mọng giày vò. Taehyung qua phút bất ngờ liền muốn đẩy anh ra nhưng cậu không đủ lực...

Jungkook như con thú sắp phát điên, hắn bật dậy nhào đến cố kéo được cậu ra..

"_Anh đang làm gì vậy hả!?". Hắn túm cổ áo anh gào thét!

Yoongi nhếch môi cười khinh bỉ..

"_Taehyung là người yêu của tôi, hôn em ấy có cần phải xin phép cậu hay không!?"

"_ Đồ khốn kiếp!". Hắn vung tay đấm vào mặt Yoongi khiến anh ngã xuống trước mặt cậu..

"BỐPPPP!!"...

Taehyung vội chạy lại căn ngăn hai người bọn họ..

"_Dừng lại đi...hai người đang làm gì vậy chứ!?". Cậu ôm chầm lấy Yoongi như để bảo vệ cho anh..

Jungkook nhìn thấy cảnh đó thì trăm ngàn khó chịu..

"_Taehyung..em không muốn nói rõ ra hay sao!? Em muốn cứ để mãi như thế hay sao!?"

Cậu cố nuốt xuống bao đau khổ, buông Yoongi ra đưa đôi mắt nhòe lệ nhìn về Jungkook...

"_Anh hai....trễ rồi...anh về nghỉ ngơi đi...xin anh về đi...!". Cậu chính là nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, cậu có lỗi với Yoongi khi tổn thương anh quá nhiều! Cậu khiến Jungkook phải vì cậu mà chịu bao nhiêu đau lòng suốt thời gian qua...trong tiếng nức nở nghẹn đắng cậu như nài nỉ hắn hãy dừng mọi chuyện lại...

"_Taehyung...em càng như vậy chỉ càng tổn thương nhiều hơn thôi, chi bằng hôm nay giải quyết rõ ràng!"

"_Anh hai! Chẳng có gì phải giải quyết cả..chẳng có gì cả! Hức..hức...anh dừng lại đi, em xin anh đấy!"

"_Jeon thiếu gia, da mặt cậu quá dày rồi!". Yoongi khinh khi nhìn hắn, muốn chen chân vào hạnh phúc của anh đến vậy sao, quá trơ trẽn rồi!

"_Min Yoongi! Còn anh thì hay ho gì, cũng chỉ là một thằng đàn ông yếu hèn trốn tránh hiện thực!". Hắn đưa đôi mắt tóe lửa nhìn anh.

"_Cậu không có tư cách để phán xét tôi, hãy sống đúng với vị trí của một người anh trai thì hơn! Đừng làm khổ Taehyung nữa!"

"_Nực cười! Anh không biết hay giả vờ không biết!? Chính sự ích kỷ của anh mới khiến em ấy đau khổ, anh có từng hỏi Taehyung rằng có thực sự vui vẻ khi ở bên anh hay không!? Và hơn nữa anh hãy hỏi xem rằng người em ấy thực sự yêu là ai, anh có dám đối diện chuyện đó không!?"

Yoongi bật dậy đi thẳng đến Jungkook, anh gằn từng lời...

"_Chúng tôi bên nhau từ nhỏ, hơn mười năm qua bọn tôi luôn có nhau. Từng chuyện vui buồn luôn luôn sẻ chia mọi thứ. Vậy lúc đó cậu là ai, cậu ở đâu chứ!? Cậu chẳng là gì cả Jeon Jungkook à! Cậu lấy quyền gì hỏi tôi những câu đó, cậu lấy lý do gì để bảo tôi phải làm theo ý của cậu hả!? Để tôi nói cho cậu biết, Taehyung chính là giới hạn của Min Yoongi này...bất cứ ai cũng không có quyền mang em ấy rời xa tôi! Kim Taehyung từ nhỏ đã định sẵn thuộc về Min Yoongi, cậu là cái thá gì chứ!? Trong mắt tôi cậu chỉ là một thằng nhóc nông nổi đáng ghét cậu hiểu chưa!?"

Jungkook nghiến răng căm tức..

"_Hừ...vậy để tôi xem anh sẽ làm được gì! Anh thật đáng thương đấy Min Yoongi, níu kéo mọi chuyện luôn bằng quá cái khứ kia..ngoài những kỷ niệm đó ra thì anh còn có gì khác không!?". Jungkook băm nát tâm hồn anh không thương tiếc..

Yoongi nghiến răng căm hận, trong nhất thời anh không biết phải đáp trả hắn như thế nào cả..bởi vì Jeon Jungkook không hề nói sai!

Taehyung ngồi bất động nghe bọn họ tranh cãi mà mệt mỏi vô cùng, cậu thôi không khóc nữa đứng dậy đi lại gần bọn họ...

"_Yoongi...không phải anh nói đã muộn rồi sao...về nghỉ thôi..em..cũng mệt rồi..em muốn về ngủ..!". Cậu nắm tay anh kéo đi trước mặt Jungkook, cứ như là hắn không hề tồn tại..nước mắt cậu rơi theo mỗi bước chân..

Yoongi thấy thế thì đắc ý vô cùng, anh nhếch môi cười nhìn hắn đau khổ đang dõi mắt nhìn theo cậu. Cho đến cuối cùng lựa chọn của Taehyung sẽ luôn là anh, mãi mãi sẽ luôn là anh!

Jungkook siết hai bàn tay cuộn thành nắm đấm, trái tim hắn đau quá...cậu hành động như thế là ngầm nói với hắn rằng lựa chọn sẽ luôn là Min Yoongi kia sao!? Hắn ngước mặt lên đón nhận hơi sương đêm khuya lạnh lẽo, nước mắt tràn theo khóe mi thành dòng ấm nóng...

Ở một góc khuất Ae Ri thích thú xem kịch, Jungkook bị như thế là đáng tội hắn. Dám đem cô ra làm trò đùa và xem thường tình cảm của cô thì đó chính là quả táo..à không chính là quả báo! Ae Ri ngoe nguẩy đi về lều trại, xem ra đêm nay cô sẽ có giác mộng đẹp lắm đây! Jeon Jungkook chết bầm bị như vậy là quá xứng đáng!

Một đêm với bao cảm xúc lẫn lộn đã trôi qua, trừ Ae Ri ra thì ba người còn lại ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt họ thâm quầng vì mất ngủ cả đêm. Cùng nhau thu dọn tất cả đồ dùng và lều trại đem ra xe thu xếp gọn gàng. Cả buổi sáng chẳng ai nói với ai một câu nào chỉ im lặng mà làm việc. Ae Ri nhìn mặt Yoongi và Jungkook ai cũng bị thâm tím một bên, cô nén cười giả vờ bất ngờ hỏi..

"_Ui trời...Anh Yoongi và Jungkook đêm qua vật lộn với thú rừng hay sao mà mặt ai cũng tím đen một bên vậy!?"

Jungkook lườm cô chán ghét..

"_ Đúng vậy, đêm qua tôi vật lộn với một con linh cẩu chuyên đi phá bỉnh chuyện tốt của người khác!". Hắn châm chọc Yoongi..

Anh nghe hắn nói vậy thì hừ nhẹ một tiếng...

"_Còn tôi thì đánh nhau với một con tinh tinh đang muốn trộm đồ của người khác!"

Ae Ri ráng nhịn cười..

"_Ghê vậy! Khu này làm gì có thú hoang mà ra solo với hai người chứ!"

"_Chị đừng nghe họ nói nhảm nữa ạ, đồ đã xếp xong rồi chúng ta về thôi!". Taehyung không muốn nghe thêm những câu xỉa xói đó.

Câu chuyện bỏ lửng ở đó cũng không ai nói thêm gì cho đến khi tất cả ra xe để về. Taehyung và Yoongi vẫn như cũ ngồi dãy ghế phía sau..

"_Jungkook, sao anh ngồi bên ghế phụ vậy!?". Ae Ri thắc mắc..

Hắn khoanh tay nhắm nghiền mắt lại muốn ngủ một giấc, lạnh lùng trả lời..

"_Xe của cô mà, cô tự lái đi chứ!". Hắn là muốn trả thù cô chuyện hôm qua bịa đặt hại hắn bị Taehyung hiểu lầm.

"_Này, anh phải đàn ông con trai không đấy, đường xa như vậy mà để em lái à!?". Ae Ri hai tay chống vào hông than phiền..

"_Hừ..lúc bịa chuyện hại người thì khỏe lắm mà!". Hắn vẫn nhắm mắt khi nói..

Ae Ri thở phì ra một cái để nguôi bực tức, cô nghĩ tới đoạn đường xa mà ngán ngẫm quá đành xuống nước...

"_Thôi được rồi cho em xin lỗi chuyện đêm qua, là em bịa ra để trêu anh được chưa!?"

"_Cô bịa ra chuyện gì nhỉ!?". Hắn vẫn nhây..

"_Thì là chuyện em với anh trong khách sạn chứ chuyện gì nữa. Anh và em chẳng hề xảy ra chuyện gì cả là do em trêu anh, sozy nhen!". Cô nhe răng cười làm huề.

Taehyung ngồi phía sau nghe rõ mọi chuyện, hóa ra là Ae Ri bày trò thật..cậu trách lầm hắn rồi!

Jungkook lúc này mới chịu mở mắt ra, hắn mở cửa xe đi vòng qua ghế lái, không quên mắng Ae Ri vài câu..

"_Lần này tôi rộng lượng bỏ qua, những chuyện liên quan đến trinh tiết trong sạch của tôi tuyệt đối không được mang ra đùa! Hiểu chứ!?"

Ae Ri nghe mà lùng bùng hai bên lỗ tai, cô cười khẩy...

"_Gớm chưa, em cầu mong cho cái trinh tiết của anh sẽ vĩnh viễn được bảo tồn! Người gì đâu mà khô khan như khúc gỗ, chán phèo!"

"_Vậy nên cô hãy tìm ai mà ướt át để quen đi, ngẫm lại hai chúng ta chỉ thích hợp làm bạn nhậu thôi, haha!". Hắn cười lớn..

Ae Ri nghe vậy thì cũng phì cười thành tiếng, đúng như Jungkook nói họ rất thích hợp để làm bạn rượu. Mỗi lần gặp nhau là chén tạc chén thù, uống mãi không biết say là gì!

"_Ok, sau này muốn kiếm bạn nhậu thì rủ em, quen anh chả vui gì cả!". Sau đêm qua cô đã thông suốt, cô cũng không cố chấp nữa vì biết rằng không thể nào lay chuyển được trái tim hắn. Vả lại tình cảm cô dành cho Jungkook không nhiều như cô đã từng nghĩ mà nó chỉ là sự háo thắng.

"_Anh phải thừa nhận tửu lượng của em đỉnh thật, uống rượu như nước lã chứ không giống như Taehyung gì cả, vài ly đã ngất ngư rồi!"

Ae Ri liếc hắn bén ngót, cái quái gì cũng đính kèm Taehyung vào câu chuyện đang nói..

"_Hừ...anh Yoongi thì nâng cậu ấy như nâng trứng, còn anh thì hứng cậu ấy như hứng hoa thì làm sao so với em được! Thả cậu ấy ra đi theo em vài lần là lên đô liền à!"

"_CÔ ĐỪNG CÓ MƠ!!!". Cả Jungkook và Yoongi đồng loạt hét lên sau câu nói đùa của Ae Ri.

Cô ôm ngực vì giật mình, nhìn họ đầy oán trách...

"_Hai người làm gì phản ứng ghê vậy, giật cả mình!"

Cả Jungkook và Yoongi không nói thêm gì nữa, bầu không khí u ám lại kéo về bao vây bọn họ. Ae Ri thầm kêu trời ước gì về đến thành phố nhanh nhanh để cô tống khứ bọn họ xuống xe, trả lại không gian trong lành tươi mát cho cô!

Riêng Taehyung, cậu bận rộn với bao rối rắm trong lòng. Sự thật Jungkook không hề nói dối cậu điều gì cả...cậu len lén nhìn hắn cười nói với Ae Ri, tuy đôi môi cười rất tươi nhưng cậu nhận ra trong đáy mắt hắn chất chứa biết bao nỗi buồn. Cậu nhẹ thở dài, phải làm gì mới đúng đắn nhất đây!? Đứng giữa ngã ba đường chính là điều vô cùng khó khăn. Yoongi không làm gì sai, anh luôn hết lòng yêu thương cậu dù cho đã trãi qua chuyện đêm qua...tấm lòng anh vẫn vẹn nguyên với cậu! Nhưng mà..trái tim cậu nó không hề thuận ý với lý trí, nó cứ chống đối và đấu tranh để dành phần thắng...cậu..biết phải làm sao đây!?

"_Em vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé, đừng ngủ muộn quá!". Yoongi kéo lại chiếc khăn quàng cổ dịu dàng căn dặn Taehyung khi xe đã đậu trước cổng Jeon gia.

Taehyung ngập ngừng...

"_Yoongi...ngày mai...ngày mai anh gặp em một lúc được không!?". Trên xe cậu nghĩ trước nghĩ sau, nếu cứ thế này cả ba sẽ đều đau khổ. Hơn nữa, cậu cũng không muốn trốn tránh cảm xúc của mình và lừa dối Yoongi thêm..

Yoongi mím môi do dự một lúc thì gật đầu...

"_ Được..mai anh sẽ đến tìm em!"

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh quay lưng bước vào trong xe, cảm giác nhói đau trong lòng khi nhìn theo bóng lưng anh dần xa...

"_Tae...vào trong thôi em...anh có chuyện muốn nói!". Jungkook dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt cho cậu..

"_Anh hai...bây giờ em mệt lắm..có gì để khi khác nói được không ạ!?". Cậu ngoảnh mặt đi hướng khác để tránh bàn tay hắn...

"_Em...em vẫn muốn chọn Yoongi sao!?..Taehyung à..em đừng trốn tránh tình cảm của mình nữa, em đã yêu anh rồi kia mà...anh biết bản thân trơ trẽn mặt dày nhưng dù cho có nhận bao nhiêu lời chửi mắng thì anh..cũng không muốn dừng lại!". Hắn rơm rớm nước mắt xúc động nói...

"_Jungkook...lúc này trong lòng em rối lắm...anh hãy để em được nghỉ ngơi nhé!". Cậu nói rồi chầm chậm bước đi vào nhà, từng cơn gió hanh khô lạnh lẽo cứ lướt qua thân thể thon gầy...

Jungkook mím môi ngấn lệ nhìn theo cậu, Taehyung không phủ nhận cũng không hề thừa nhận rằng cậu yêu hắn. Nếu nói hắn không lo sợ thì chính là lừa gạt, hắn sợ cậu sẽ phũ phàng nói rằng chưa hề yêu hắn và cậu sẽ bước đến bên Yoongi như đã từng...

Trên xe, bầu không khí yên tĩnh bị cắt ngang khi Yoongi lên tiếng hỏi..

"_Cô...định chia tay Jungkook như vậy sao?". Lần đầu tiên Yoongi chủ động nói chuyện với Ae Ri mà lại còn là chuyện riêng tư..

Ae Ri sau phút ngạc nhiên thì cô nhếch môi cười..

"_Cũng không hẳn được gọi là chia tay bởi vì vốn dĩ nó chưa hề bắt đầu!"

Yoongi khó hiểu nhìn cô..

"_Ý của cô tôi không hiểu!"

"_ Giữa em và Jungkook chỉ là một trò chơi mà thôi, bọn em thỏa thuận ngay từ đầu là thế. Có một hôm hắn đến gặp em với nét mặt đượm buồn, ngỏ ý cả hai quen nhau nhưng chỉ là trò chơi chứ không đặt tình cảm."

Yoongi cười khẩy...

"_Hừ..hắn đúng là trẻ con, xem chuyện yêu đương như trò đùa vậy à? Ngạc nhiên hơn là cô cũng chấp nhận đấy!"

"_ Ban đầu em vì thích thú mà chấp nhận vì một đề nghị thú vị, dần về sau em lại háo thắng muốn có được trái tim anh ấy. Jungkook bề ngoài như là một kẻ tồi khi đưa ra đề nghị đó nhưng bên trong anh ấy là một người đàn ông tốt. Chưa bao giờ Jungkook lợi dụng hoặc có ý đồ xấu với em cho nên em đã từng rất thích anh ấy!"

"_ Đã từng sao!? Thích một người mà cô dễ dàng từ bỏ vậy sao!?"

Ae Ri cười buồn..

"_ Có lựa chọn khác hay sao!? Em còn nhớ ngày Jungkook đến tìm gặp em đưa ra đề nghị đó nét mặt anh ấy buồn bã vô cùng. Em không biết lý do là gì để anh ấy đưa ra đề nghị đó. Sau vài lần gặp Taehyung thì em đã rõ, tất cả chỉ vì muốn trốn tránh tình cảm với cậu bé ấy. Hoặc cũng có thể để cố tìm quên mà không được...vài lần khi bọn em uống rượu, vô tình em đã nhìn thấy Jungkook lén lau đi nước mắt khi nhìn vào màng hình điện thoại. Tò mò em bước lại gần để xem, thì ra là anh ấy đang nhìn hình của Taehyung đang cười rất xinh đẹp. Trong lúc đó em đã biết Jungkook chắc là đau khổ lắm! Việc từ bỏ với em không dễ nhưng em hiểu đó là việc nên làm, lừa người dối mình chạy theo điều không bao giờ đạt được thì chỉ là vô nghĩa, anh nói có đúng không Yoongi!?". Ae Ri nhìn anh khi nói ra câu ẩn ý..

Yoongi đâu quá khó để nhận ra, anh nhíu đôi hàng lông mày cương quyết...

"_ Đó là cách nghĩ của cô còn tôi thì không!"

"_Rồi sẽ có ngày toàn thân và cả trái tim anh sẽ đầy rẫy vết thương, không chỉ anh mà ngay cả người anh yêu cũng sẽ như thế!"

"_Cám ơn về lời nhắc nhở này của cô!"

Ae Ri nhìn ra sự khó chịu trong câu nói của anh, cô khẽ lắc đầu thở dài rồi tập trung lái xe tiếp. Yoongi quá cố chấp, cái cố chấp mà cô đã từng, tình yêu nó có nhiều ý nghĩa theo cách nghĩ của mỗi người, nhưng chung quy lại đều muốn hướng đến hạnh phúc mà thôi..

"_Hạnh phúc là từ mang ý nghĩa của một cá nhân hay là cả hai bên thì tùy người cảm nhận!". Ae Ri buông một câu cảm thán...

Yoongi đan hai bàn tay siết vào nhau, anh nghe được những gì Ae Ri vừa kể thì trong lòng lại càng phập phồng lo sợ. Và hơn hết Taehyung và Jungkook họ đang sống chung một nhà! Với tình hình này không sớm thì muộn anh sẽ mất Taehyung vào tay Jungkook, nhất định anh sẽ không để xảy ra chuyện đó!

"_ Chỉ có tôi mới mang lại hạnh phúc cho Taehyung!"

Ae Ri nhoẻn cười gật gật đầu, cô im lặng cho đến khi về tới Min gia mà không nói thêm một lời nào. Bởi lẽ cô quá thấu hiểu sau chuyến đi cắm trại này, với những gì Yoongi đã tận mắt chứng kiến mà vẫn cố chấp không chịu đối diện sự thật thì tình yêu mà anh dành cho Taehyung...nó đã trở nên mù quáng từ lâu rồi!



"Cộc..cộc..cộc...!".

Tiếng gõ cửa vang đều trong đêm khuya, Taehyung chưa vào giấc sâu nên cậu dễ dàng trở dậy khi nghe thấy.

"_Ai gõ cửa vậy ạ!?". Cậu khẽ hỏi..

Bên ngoài vẫn không có tiếng hồi đáp, âm thânh khô khốc lại vang lên lần nữa...

"Cộc....cộc....!".

Cậu khó hiểu và có chút hồi hộp, ở Joen gia này sẽ không có ai dám gõ cửa phòng cậu lúc nửa đêm ngoại trừ Jungkook. Nhưng với tính khí của hắn thì đâu gõ cửa nhẹ nhàng như thế...

"_Ai bên ngoài vậy...lên tiếng đi chứ!?". Taehyung rón rén bước xuống giường đi lại gần cánh cửa. Áp tai sát vào cánh cửa để nghe ngóng bên ngoài nhưng chỉ nghe được tiếng thở đều đều. Cậu cố chỉnh lại nhịp tim và đánh bạo vặn tay nắm cửa để xem ai đứng bên ngoài. Cánh cửa vừa mở ra thì đột nhiên một lực vừa cương vừa nhu ôm chầm lấy cậu vào lòng...

Cậu qua phút giật mình thì liền nhận ra mùi hương quen thuộc và cả hơi ấm thân thương....

"_Jungkook!"

Hắn vẫn ghì lấy cậu vào lòng, vòng tay lại siết chặt hơn khi nghe cậu gọi tên hắn..

"_Ừm...là anh!"

"_Khuya rồi sao anh không ngủ..lại đi qua đây làm gì!? Định dọa chết em à, hỏi mãi mà không lên tiếng"

"_Vì..anh nhớ em quá...anh sợ lên tiếng thì em sẽ không chịu mở cửa!"

"_Nói ngốc gì thế, phòng anh ở cạnh bên chúng ta lại sống chung nhà, gặp nhau mỗi ngày không phải sao!?"

Hắn lắc lắc đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi khẽ nói...

"_Anh không biết...cứ xa em một giây thôi là anh đã thấy nhớ lắm rồi! Tae à..em phải chịu trách nhiệm cho trái tim của anh đấy!"

Cậu vòng tay ôm lấy thân hắn, môi bất giác mỉm cười vì sự ngang ngược...

"_Anh có thấy mình vô lý hay không, trái tim của anh thì anh phải tự lo đi chứ!"

"_ Không muốn...trái tim anh nó chỉ muốn ỷ lại em thôi!"

"_Ôm thì cũng đã ôm rồi vậy trái tim ngang ngược kia về phòng ngủ được chưa!?"

"_Chưa đủ...trái tim anh nó bảo tối nay muốn ôm em ngủ thôi!"

Taehyung biết hắn lại bày trò, cậu buông và xô hắn ra khỏi người mình...

"_Anh lại nói bậy bạ...về phòng ngủ đi mai em còn dậy đi học nữa!"

"_Anh không nói bậy bạ gì đâu..anh nói thật mà..!"

Taehyung nhìn mặt hắn có chút xanh xao, Jungkook đứng trước mặt cậu hình như người hắn đang run run...

"_Anh không khỏe phải không, về phòng ngủ sớm đi!"

"_Taehyung à...anh sốt rồi..!". Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt tội nghiệp...

Cậu nghe vậy thì bước lại đưa tay sờ lên trán hắn...

"_ Đồ ngốc nhà anh bị sốt như thế mà không biết tự chăm sóc mình à, anh uống thuốc hạ sốt chưa đấy!?". Cậu giật mình vì trán hắn đang nóng ran..

"_Uống rồi nhưng nó vẫn không chịu hạ nhiệt...anh muốn ôm Taetae ngủ có được không!?"

Cậu nhìn hắn thấy thương vô cùng, không nỡ từ chối cũng không muốn dài dòng thêm khi thấy hắn đang run lên vì lạnh...cậu nắm tay kéo hắn đi vào phòng..

"_Nhớ là ngủ thôi đấy nhé, em cấm anh có hành vi xằng bậy đấy!"

Jungkook phì cười vì lời căn dặn dễ thương kia...

"_Anh hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu!". Nhưng đó chỉ là nửa vế đầu còn nửa vế sau thì hắn không nói ra...

"_Anh nằm xuống ngủ nhé, nếu mệt ở đâu thì phải nói cho em hay đấy. Ngày mai mà vẫn sốt thì phải đi khám không được để bệnh nặng thêm!". Cậu vừa nói vừa kéo chăn đắp lên người cho hắn..

Jungkook nhoẻn cười hạnh phúc...

"_Nhìn em lúc này cứ như một người vợ đảm đang chăm sóc chồng của mình vậy, hạnh phúc thế này anh còn muốn bệnh thêm vài ngày!"

Cậu lườm hắn...

"_Lại nói ngốc rồi, anh mà còn dám bệnh em sẽ bỏ mặt anh không lo đâu, cho nên..chỉ bệnh hôm nay thôi nhé!". Hắn bệnh cậu xót lắm...

Jungkook rưng rưng nước mắt khi hiểu được những gì cậu vừa nói, hắn kéo cậu nằm xuống ôm ghì cậu vào lòng mình...

"_Tae à...anh hứa sau này sẽ không bệnh nữa đâu! Vì khi em lo lắng anh cũng sẽ không thoải mái..!"

Trong vòng tay săn chắc của Jungkook cậu khe khẽ đáp...

"_Vâng ạ...Jungkook tuyệt đối phải khỏe mạnh có biết không!?"

"_Anh biết rồi!". Hắn đáp và cúi xuống nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu, cả hai nhìn nhau một lúc hắn mời chậm chậm ngậm lấy cánh môi thơm mềm mút nhẹ. Taehyung yếu ớt đẩy hắn ra...

"_Chẳng phải anh đã hứa sẽ không làm gì quá đáng rồi sao!?"

Hắn mỉm cười...

"_ Cái này đâu phải là hành vi quá đáng gì, chúng ta hôn nhau đâu phải lần đầu!"

"_Anh...xảo quyệt!"

"_Nhưng thật tuyệt khi anh...chỉ xảo quyệt với mỗi em thôi!". Hắn dứt câu liền ngậm lấy môi cậu mà mút mát, môi lưỡi triền miên cứ như không muốn dừng lại. Đôi cánh tay ôm ghì lấy thân thể thon gầy và nó cứ lần mò xoa nắn từng nơi mà nó lướt qua. Bàn tay dịu dàng nhưng quyết liệt kia khám phá từng tất da thịt mềm mại...

Taehyung rời môi hắn...

"_Bàn tay hư hỏng của anh lại không yên phận rồi!"

"_Xin lỗi em vì anh không thể kiểm soát được nó nhé...cứ gần em là nó lại phải làm loạn...!"

Jungkook trở mình nằm đè lên phía trên cậu, môi hắn lại ngậm lấy giày vò cánh môi thơm mềm lần nữa. Bàn tay nhanh nhẹn tháo từng chiếc cúc áo của cậu, không quá một phút thân thể trắng mịn của Taehyung đã hiện ra trước mắt hắn...

Cậu bị sự thuần thục của hắn dẫn dắt đi lạc vào cõi thần tiên và đã không thể tìm được lối ra. Jungkook khéo léo dẫn dắt cậu đi theo những gì hắn muốn, cả hai quấn lấy nhau siết sao không rời. Quần áo trên người cậu cứ từng món rơi xuống nền thảm và không biết từ khi nào hắn cũng đã thoát thân khỏi chiếc áo ngủ chật chội...

"_Taehyung...anh yêu em...rất yêu em...!!!". Jungkook thì thầm lời yêu vào tai cậu, môi hắn say đắm ngậm lấy cánh môi màu anh đào, lưỡi hắn liếm láp chiếc cổ nhỏ trắng ngần để lại chi chít dấu hôn đỏ thắm...

"_Jungkook....Jeon Jungkook....!". Cậu oằn người khẽ gọi tên hắn khi môi lưỡi Jungkook đang ngậm lấy điểm hồng cắn mút. Trong cơn khoái cảm cậu bất giác khe khẽ gọi tên hắn...bàn tay cậu bấu chặt xuống ga giường trắng muốt...tay còn lại ghì chặc lên tấm lưng trần đẫm mồ hôi của hắn...

Bàn tay Jungkook lần mò tìm xuống tiểu Tae, nơi đó đã căng cứng chờ bàn tay hắn đến xoa dịu. Không nhanh không chậm tay hắn ma sát lên xuống dịu dàng, chất dịch trong suốt cứ thế trào ra theo lỗ nhỏ...

Jungkook vừa ngậm nhắm hai điểm nhỏ vừa khẽ nói ra những âm thanh gợi tình...

"_Tae...anh muốn em...muốn chiếm lấy em...gọi tên anh đi em...!". Hắn trườn lên hôn vào hõm cổ và cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm, phả từng hơi ấm nóng khiến cậu vừa nhột vừa bị kích thích...

Bên dưới bàn tay hắn vẫn xoa nắn lên xuống đều đều, cậu đã phải cố nhịn để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng vào lúc này cậu không thể nhịn được nữa...

"_Ưm...a...a....Jung..Jungkook....Jeon..Jung..a...a....Kook...a....em...em...sắp ra...a....!". Cậu ưỡn người rên lớn vì ngón tay Jungkook đang miết lên lỗ nhỏ trêu chọc...

"_Á...a....đừng...em..không chịu...nổi...ưm....a....!"

Hắn hài lòng nhìn gương mặt cậu ửng hồng vì cơn kích tình, hôn nhẹ lên môi cậu rồi gian xảo nói....

"_Anh đâu dễ dàng để em bắn ra như thế...những giọt trân quý đó anh sẽ ăn thật ngon!". Nói rồi bàn tay hắn ngừng động tác mà thay vào đó là khoang miệng ấm nóng ma sát lên xuống...

Tiểu Tae được bao bọc bằng khoang miệng vừa ẩm vừa ấm nóng, chiếc lưỡi dịu dàng quấn quanh chăm sóc, lỗ nhỏ thĩnh thoảng lại bị đầu lưỡi mềm mại xoáy nhẹ khiu khích, khoái cảm dường như được nhân lên thêm một trăm lần...

"_A...A...Jung..Jungkook...Ưm....Ơ....a....a...!". Taehyung quằn quại kêu rên, cơ thể uốn éo vì bị kích thích quá độ, bờ ngực nhấp nhô theo nhịp hô hấp dồn dập..

Bên dưới hắn nghe cậu rên rỉ lại càng thích thú mà quấn lấy tiểu Tae, chiếc lưỡi ranh mãnh xoáy vào lỗ nhỏ rồi đảo quanh mút mát kịch liệt....

"_Á...á....a.....!". Cậu khẽ hét rồi oằn người bắn hết vào khoang miệng hắn, chiếc ga giường cũng đã trở nên nhăn nhúm đến đáng thương...

Jungkook nuốt trọn tất cả vào miệng, dường như chưa đủ hắn lại liếm láp thêm xung quanh tiểu Tae cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ...

"_Của em ngon quá!". Hắn nở nụ cười ranh mảnh...

Cậu ngượng chín đỏ mặt quay đi nhìn hướng khác...

"_Anh không biết xấu hổ gì cả!"

"_Của người anh yêu thì tại sao phải xấu hổ!". Hắn nằm xuống cạnh bên cậu, nhẹ nhàng kéo bàn tay cậu đặt lên cự vật đang phát trướng bên dưới...

"_Nó..đang chờ em đến an ủi...!". Cậu giật mình rụt tay lại, mặt đỏ như gấc chín...

"_Nó...to...quá...!". Cậu không ngờ kích thước lại khủng khiếp như thế...

"_Cho nên...em phải chịu khổ rồi! Nhanh lên em...anh không chờ được nữa!". Đôi mắt hắn đê mê nhìn cậu...

Taehyung ngượng ngùng ngồi dậy bò xuống phía dưới chân Jungkook. Cậu nhỏ nhắn quỳ gối giữa hai chân hắn, chầm chậm ngậm lấy côn thịt to lớn và mút mát...

Jungkook thỏa mãn rên rỉ theo nhịp lên xuống của cậu, nhìn Taehyung chật vật ngậm lấy phân thân của mình hắn vừa thấy đáng yêu vừa thấy tội...

Cậu vừa ngậm vừa đưa tay vuốt ve lên xuống vì kích thước quá to dài, không thể nào ngậm trọn hết vào khoang miệng. Jungkook hạnh phúc tận hưởng thời khắc mà hắn chờ đợi bấy lâu nay, Taehyung tuy vụng về nhưng quá đủ để khiến hắn thỏa mãn. Sau tiếng rên lớn và cái thở hắc ra thì toàn bộ chất tinh dịch trắng đục bắn trọn vào cái miệng nhỏ xinh của cậu...sau khi nuốt trọn những gì sâu kín nhất của hắn cậu nhoẻn cười trêu...

"_Của Jungkook cũng rất ngon!"

Hắn hạnh phúc mỉm cười ngắm nhìn người yêu bé nhỏ, nhanh chóng kéo cậu ôm siết vào lòng...bàn tay trượt xuống xoa nắn cặp mông căng tròn và trượt vào sâu hơn mân mê cúc hoa nhỏ bé. Hắn ngậm lấy môi cậu dịu dàng, ngón tay bên dưới đang tìm cách tiến vào lỗ nhỏ thăm dò...

Cậu ôm ghì lấy thân hắn, say đắm tận hưởng nụ hôn của hắn và để mặc ngón tay kia đang mân mê lỗ nhỏ nhạy cảm. Một ngón tay chầm chậm tiến vào thì bên trên cậu nhíu mày lại vì cơn đau rát...

"_Jungkook...em đau...!"

"_Ngoan...thả lỏng người..sẽ không đau nữa...!". Hắn dỗ dành...

Ngón tay vừa xoa nắn vừa tiến vào bên trong một lúc sau đã thành công ra vào nhuần nhuyễn...dịch thủy trơn trượt cũng theo đó mà chảy ra bên ngoài...Jungkook chỉ chờ có vậy liền cho thêm ngón thứ hai vào. Taehyung toát mồ hôi hột vì vừa thốn vừa đau buốt, cậu oằn người giọng nói đứt quãng...

"_Jungkook...đau quá...anh dừng lại..dừng lại đi...em không chịu nổi...a...!". Hai tay cậu bấu vào lưng hắn vì đau đến thở không thông...

Nhìn người yêu đau đớn hắn thật không nỡ, ngón tay cứ thế mà chầm chậm rút ra ngoài không quên mát xa cúc hoa giúp cho cậu giảm cơn đau...

"_Xin lỗi em nhé...anh đã quá vội vàng...vì là lần đầu nên em sẽ hơi đau một chút!"

Cậu dụi mặt vào hõm cổ hắn lắc lắc đầu...

"_Jungkook không cần xin lỗi đâu ạ...vì em không chịu được đau thôi!"

"_Vậy chờ lần sau em nhé!". Hắn hôn lên trán cậu..

"_Vâng...!". Cậu ngượng đỏ mặt khi đưa ra lời hứa...

"_Khuya rồi ngủ thôi em!"

"_Phải mặc đồ lại chứ!"

"_Không thích, ôm em thế này anh thích hơn! Sờ đâu cũng là da thịt của em, vừa mềm mịn lại vừa ấm áp!"

"_Dê xòm..biến thái!"

"_Nhưng thật tốt vì em cũng yêu tên dê xòm biến thái này!"

"_Anh tự luyến!"

"_ Đặc biệt anh chỉ dê xòm biến thái với em...ngoại trừ em ra thì anh tuyệt đối không cảm xúc với ai cả!"

"_Lại xạo...!"

"_Em nghe cho rõ đây...cả cuộc đời này của Jeon Jungkook chỉ duy nhất yêu một mình Kim Taehyung, ngoại trừ em ra thì anh không muốn ai cả!"

"_Hihi...em chưa quên lần đầu Jeon bá đạo gặp em đâu nhá!"

"_Anh đánh chết tên đầu đất đó rồi giờ chỉ còn Jeon si mê Kim Taehyung thôi!"

"_Lại giảo hoạt!". Cậu thích thú cười khúc khích...

"_Có tin anh cù lét em cả đêm không, cứ mắng anh suốt! Kiểu này cưới em rồi thì có phải sẽ ức hiếp anh cả ngày hay không!?"

"_Nếu em cứ thích ức hiếp thì sao!?"

"_Thì Jeon Jungkook sẽ nguyện làm đầy tớ mặc cho em sai khiến! Cả đời này cưng chiều em, phục tùng em, chỉ biết duy nhất mỗi em, ngày ngày chăm sóc em đêm đêm thao nát em!"

Cậu đang lắng nghe từng lời ngôn tình cho đến câu cuối thì mới vỡ lẽ, phụng phịu cắn vào ngực hắn một cái...

"_Rõ rồi nhé, vẫn là ý đồ đen tối!"

Hắn phì cười ôm cậu khảm vào lòng...

"_Cái đó là giữ gìn hạnh phúc gia đình! Haha..!"

"_Ứ thèm...!"

"_Tới đó anh mệt không chiều được thì cấm đòi nhé!"

"_Cốc thèm...!"

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi cả hai chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp....



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro