Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung từng bước chân lầm lủi đi về lại lều trại, cậu quệt nhanh đi những dòng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài. Cậu tự hỏi mình khóc vì gì chứ...cậu là em trai của hắn..cậu khóc gì chứ khi mà số phận đã định sẵn không thể có kết cuộc hạnh phúc nào dành cho cả hai! Xa xa cậu nhìn thấy Yoongi đang tập trung sắp xếp thức ăn cho mọi người, nhìn anh như thế cậu vừa hổ thẹn vừa đau lòng. Taehyung quay mặt dựa vào một thân cây, cậu hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng. Không thể để cho anh nhìn thấy vẻ mặt ảo não này của cậu, Yoongi là người tốt anh ấy xứng đáng có được mọi thứ và cậu không được phép làm anh tổn thương. Tình yêu sai trái với Jungkook nên kết thúc thôi!

"_Yoongi!". Cậu nhoẻn cười thật đẹp bước lại gần anh..

"_Em về rồi à, có gọi họ về ăn không!?". Yoongi thả tay áo đang xoắn xuống.

"_Có ạ...họ đang về!". Taehyung thoáng chút buồn khi nói.

"_Sao thế!?"

"_Dạ!?"

"_Em ấy, có chuyện gì không vui à?". Yoongi kéo tay cậu đi lại ghế ấn ngồi xuống..

"_Không ạ..chắc đi đường xa em hơi mệt thôi! Mà này..Yoongi nấu ăn khéo quá à, còn em thì í ẹ...hihi..!". Cậu cười híp mắt..

Yoongi véo cái má của cậu...

"_Em cũng giỏi lắm mà, gọt khoai thái củ cũng ok lắm!". Anh vừa nói vừa phì cười nhìn xuống thành quả của cậu.

Taehyung phụng phịu, tay chống cằm liếc anh...

"_Xì..người ta mới tập tành cho nên mới tệ chứ bộ...!"

"_Hai người đang nói gì mà vui quá vậy!?". Ae Ri về tới ngồi nhanh vào bàn tiện thể hòa vào câu chuyện của họ, vờ như chẳng biết gì về chuyện Taehyung đã nghe được lúc ở ngoài con suối.

Jungkook không nhanh không chậm cũng vừa vặn về tới, hắn giống như không có sức sống tiu nghỉu ngồi xuống đối diện cậu và Yoongi.

"_Nào, lúc nãy hai người nói gì thế?". Ae Ri hỏi lại để tiếp tục câu chuyện..

Yoongi mỉm cười nựng cái cằm nhỏ của cậu...

"_Chúng tôi chỉ nói vài chuyện vặt thôi, Taehyung khen tôi nấu ăn giỏi!"

"_ Đúng thật luôn, anh Yoongi khéo tay quá!". Ae Ri nhìn mấy xâu thịt nướng và vài món xào nấu quá hấp dẫn.

"_Còn em thì dở tệ..!". Cậu ngượng ngùng..

"_Có anh rồi thì em không cần phải biết nấu ăn nữa! Sau này kết hôn Taetae chỉ cần ngồi chờ anh nấu và ăn thật ngon là được rồi!"

Jungkook nghe những câu nói đó mà tim nhói lên từng hồi, đôi mắt hắn rũ xuống thảm não...

"_Wao..Yoongi, anh có dự tính cả rồi à!?". Ae Ri ganh tị trong lòng..

"_Chỉ là chuyện sớm muộn thôi phải không Taetae!?". Anh nhìn cậu khi nói..và thoáng liếc sang Jungkook vẫn ngồi im từ nãy giờ.

Taehyung cúi mặt ngại ngùng, cậu nhỏ giọng đáp...

"_Vâng ạ..!"

Jungkook nhìn lên cậu, trong lòng hắn nặng nề như bị mười quả núi to lớn đè lên, nặng đến mức thở không thông!

Ae Ri nhìn họ khó xử thì hả hê vô cùng, tất cả bọn họ đau khổ chính là niềm vui của cô!

Jungkook vừa ức vừa ghen vừa cay đắng nói..

"_Chúc mừng em nhé Taehyung, đã chọn đúng người!". Câu chúc mừng năm phần là châm chọc..

"_Vâng ạ, cám ơn anh hai nhé, em thấy mình rất may mắn và tin rằng Yoongi sẽ không bao giờ lừa dối em!". Dù cậu đang mỉa mai hắn nhưng trong lòng chẳng chút dễ chịu nào..

"_Ừm..em đúng là có phúc! Còn khái niệm lừa dối mà em nói có thật là vậy hay không mới là vấn đề!"

"_Tai nghe mắt thấy còn không đáng tin sao, hay lại đi tin vào những lời chót lưỡi!?"

"_Nhiều khi người ta đã moi cả ruột gan bày ra trước mặt rồi nhưng phải xem mắt em có đủ sáng, tâm em có đủ niềm tin để nhìn ra sự thật hay không kìa!"

"_Thế ạ...thôi thì xem như trước kia là mắt em mờ, trí óc em không đủ tinh tường nên ngây thơ quá mức cho phép để tin một cái gì đó!"

"_Rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì vậy!?". Yoongi nhíu đôi hàng lông mày lại vì khó chịu...trước mặt anh mà hai người không chút ý tứ nào!

Taehyung sực tỉnh..cậu ấp úng..

"_À..em..đang nói linh tinh thôi ạ..!"

Jungkook muốn nói thêm nhưng đành nhẫn nhịn chờ cơ hội nói rõ với cậu, không thể để chuyện này xấu đi thêm..

"_Anh đừng bận tâm..tôi và Taehyung chỉ nói chuyện phiếm thôi!"

"_Mọi người sao có vẻ căng thẳng thế nhỉ!? Nướng thịt ăn đi chứ, em đói quá rồi!". Nói rồi cô bỏ lên vỉ nướng xâu thịt nhìn rất ngon mắt..

"_Taetae..em ăn cái này nhé!". Yoongi bỏ vào chén cậu xâu thịt đã nướng chín.

"_Em ấy không ăn được cay, anh đừng bỏ tương ớt vào!". Jungkook nhìn thấy trên tay Yoongi đang cầm lọ tương ớt.

Anh chán ghét ra mặt..

"_ Điều đó không cần Jeon thiếu gia nói, tôi và Taehyung lớn lên cùng nhau những chuyện đó tôi là người rõ nhất!". Vốn là anh định lấy tương ớt cho mình chứ không phải cho cậu.

Jungkook nghe vậy thì cúi gầm mặt, tên Min Yoongi chết bầm cứ nhắc đi nhắc lại chuyện lớn lên cùng cậu suốt, nghe muốn mòn hai lỗ tai hắn rồi!

"_Jungkook anh cứ lo chăm sóc Taehyung mà quên luôn em rồi à!?". Ae Ri bất mãn ra mặt.

"_Anh vụng chuyện ăn uống lắm em tự lo thì hơn!". Hắn phũ phàng nói.

Ae Ri tối sầm mặt mày, cô gượng cười khỏa lấp..

"_Vâng..em sẽ tự lo! Nhưng mà em nhớ đã mua rau củ quả rất nhiều tại sao ở đây chỉ còn một ít thôi vậy!?". Ae Ri nhìn trước nhìn sau chỉ thấy mấy củ khoai tây bé tí, trong trí nhớ của cô thì nó không bé đến thế.

Taehyung ngại ngùng gãi gãi đầu còn Yoongi thì phì cười thích thú..

"_Ờm...khoai và rau củ là do em gọt..em gọt vỏ hơi quá tay một tí...!". Cậu ngượng đỏ mặt vì thành quả thê thảm của mình.

Yoongi phân bua giúp cậu..

"_Còn ăn được là may rồi đấy, tôi mà không phát hiện sớm thì chẳng còn gì để ăn đâu! Lần đầu vào bếp phụ vậy là ổn rồi!"

Ae Ri trề môi lườm Yoongi..

"_Xì...anh cứ bênh người yêu thế thì em chịu thôi!"

Jungkook trầm ngâm không nói gì thêm cho đến cuối buổi ăn, trong lòng hắn cuồn cuộn sóng ngầm của đau khổ! Taehyung..ghét hắn thật rồi, cậu không thèm nhìn hắn dù chỉ một lần mà lại rất vui vẻ nói chuyện với Yoongi.

Khi đã lắp đầy những cái bụng rỗng, dọn dẹp xong xuôi Ae Ri mới đi ra xe...

"_Nào mọi người chúng ta đốt lửa để sưởi ấm và ngồi xung quanh trò chuyện nhé! Em có mang theo rượu, vừa uống vừa nói chuyện thì tuyệt lắm đúng không!?". Ae Ri bê ra một thùng rượu vang đặt cạnh bếp lửa.

Yoongi nhìn thùng rượu mà không khỏi kinh ngạc..

"_Tiểu thư Ae Ri, em định cho chúng ta ngủ mấy ngày mấy đêm luôn hay sao mà mang cả thùng rượu luôn vậy!?"

Cô cười hì hì..

"_Có bao nhiêu đâu mà anh ngạc nhiên quá vậy, thùng này chỉ có sáu chai vang thôi mà, uống được bao nhiêu thì uống!"

Jungkook nhìn sang Taehyung, hắn nhớ lại những lần cậu say và khi hắn say cả hai đã xảy ra những chuyện vượt tình anh em..những nụ hôn cuồng nhiệt và cả lần xém chút nữa..cậu đã thuộc về hắn...!

Taehyung theo quán tính nhìn lại Jungkook, cậu thấy hắn nhìn mình bằng đôi mắt đượm buồn. Trong lòng cậu cũng không hề thoải mái nhưng nhớ lại những gì được nghe lúc chiều thì đau lòng khôn xiết, cậu quay mặt đi lại ngồi xuống cạnh Yoongi.

"_Jungkook, anh không mau đến đây ngồi còn đứng đó làm gì!?". Ae Ri vẫy tay gọi hắn.

Jungkook thôi không nhìn cậu nữa, hắn cũng đi lại ngồi cùng mọi người.

"_Taetae không biết uống rượu nên cô đừng ép em ấy quá nhé!". Yoongi nhắc nhở Ae Ri.

"_Anh đừng làm mất vui thế chứ Yoongi, sao anh biết cậu ấy không uống được chứ. Này Taehyung, em uống được đúng không!?". Ae Ri đưa ly rượu cho cậu..

Taehyung nhận lấy ly rượu, giọng cậu buồn buồn..

"_Em uống được nhưng không giỏi lắm!". Cậu cũng giống như Jungkook, nhớ về những lần say của cả hai..

"_Em biết uống từ khi nào mà anh không biết vậy!?". Yoongi nhìn cậu, ánh mắt anh có chút hụt hẫng, Taehyung của anh khác đi nhiều thứ mà anh chẳng hay biết gì..

"_Vài tháng nay thôi ạ, lần sinh nhật Jihoon cậu ấy có cho em uống một chút!"

"_Thì ra là vậy!". Giọng anh trầm xuống..

"_Nào mọi người, tối nay không say không được ngủ nha! Em đã nghĩ ra một trò chơi, được gọi là nói thật hoặc uống. Chúng ta sẽ xoay chai rượu, đầu chai chỉa về ai thì người đó phải trả lời câu hỏi của ba người còn lại, không trả lời được thì phạt uống một ly nhé! Đốt lửa đêm mà thêm trời lạnh uống rượu là quá tuyệt luôn!". Ae Ri tỏ ra hào hứng nhưng trong lòng cô ta đã ủ mưu hại Taehyung.

"_Em chưa từng chơi trò này, nghe có vẻ vui nhỉ!?". Đêm nay cậu cũng muốn say để quên đi hết bao chất chứa trong lòng..

"_Ok, mọi người thấy thích thì chơi thôi!". Jungkook vừa bỏ thêm củi vào bếp lửa vừa nói.

"_ Ừm, tôi không phản đối!". Yoongi đáp.

"_Ok, vậy em sẽ là người xoay nha!". Nói rồi Ae Ri xoay mạnh cái chai, nó xoay nhiều vòng rồi chầm chậm dừng lại chỉa thẳng vào Yoongi.

"_Chúc mừng anh Yoongi mở hàng đầu tiên nha! Mọi người muốn hỏi gì cũng được, anh không trả lời là phải uống đấy nhé!". Ae Ri thích thú cười nói.

Yoongi giơ ngón tay ra hiệu..

"_Ok!"

"_Taehyung em hỏi anh ấy trước đi!". Ae Ri hào hứng..

"_Dạ..em ạ!? À...bất ngờ quá em chưa biết hỏi gì!?". Cậu gãi đầu..

"_Em muốn hỏi gì anh cũng được!". Yoongi xoa tóc cậu..

"_Ừm..vậy thì Yoongi thích gì nhất!?". Cậu hỏi cho có vì chẳng biết hỏi gì cả.

"_Anh thích Taehyung nhất!". Yoongi nhoẻn cười nhìn cậu trả lời..

Taehyung nghe vậy thì chỉ biết ngượng ngùng cúi mặt...

"_Haha...Yoongi anh thả thính lộ quá rồi đấy!". Ae Ri trêu chọc..

"_Tới tôi hỏi đúng không...vậy thì anh sợ gì nhất!?". Jungkook nhìn thẳng Yoongi và hỏi.

Yoongi thừa hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Jungkook, anh không ngại ngần mà thành thật nói..

"_Tôi sợ mình sẽ không bảo vệ được Taehyung!"

Jungkook hừ nhẹ một tiếng, cái gì cũng cố tình nhắc tới Taehyung, anh ta muốn thể hiện tình cảm gì ở đây chứ!?

"_Người thành công như anh Yoongi thì có ước mơ gì nữa không!?". Ae Ri tiếp tục trò chơi..

"_Có chứ, từ khi tôi mười lăm tuổi đã nuôi hi vọng suốt cuộc đời này sẽ được chăm sóc yêu thương Taehyung, chúng tôi sẽ cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc!". Anh vừa trả lời vừa kéo khăn choàng quàng lại cho cậu..

Taehyung nghe trong lòng nặng nề khó tả quá, cậu phải làm sao để đáp lại tấm chân tình quá lớn của Yoongi..trái tim cậu nó trót trao cho Jungkook mất rồi..

"_Ngưỡng mộ hai người quá đi, giờ em xoay tiếp nha!". Ae Ri miệng nói là tay tới, cô xoay mạnh chai rượu và nó dừng lại ở chổ Jungkook..

"_Chà chà..giờ là tới lượt anh Jungkook nha..em rất tò mò người đầu tiên khiến anh rung động là ai thế!?". Ae Ri cố tình hỏi câu này..

Jungkook nghe câu hỏi, bất giác hắn đưa mắt nhìn về cậu..đôi mắt hắn thật buồn..và rồi đành ngậm ngùi đảo mắt dời đi..

"_Anh không trả lời được nên chịu phạt đây!". Hắn nốc cạn ly rượu đắng nồng trên tay.

Ae Ri thừa biết sẽ là như thế nên cô chẳng chút bất ngờ nào.

Taehyung đã bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, trái tim cậu nhói lên một nhịp...

Yoongi đâu khó để nhìn ra, anh nén bực tức xuống và hỏi hắn..

"_Không biết Jeon thiếu gia sợ nhất là điều gì!?"

Jungkook nhìn anh và nhếch nhẹ môi cười, hẳn là ăn miếng trả miếng với hắn đây..trầm ngâm một lúc lâu hắn mới đáp...

"_Tôi sợ rất nhiều thứ..sợ bị nghi oan, sợ mất đi người tôi trân quý, sợ rằng vì hiểu lầm mà mất đi người tôi yêu nhất...vì sợ quá nhiều cho nên tôi không biết chọn điều gì đành chịu phạt vậy!". Hắn nói xong rồi tự uống cạn ly rượu trên tay mình..

Đôi mắt Taehyung ưng ửng đỏ, cậu phải hít một hơi đủ sâu mới kìm được nước mắt. Ý hắn là gì đây chứ..cố tỏ ra oan ức với cậu sao..đừng hòng lừa được cậu nữa!

Yoongi nghe mười sơ sơ đã hiểu được gần năm, rõ ràng câu trả lời này nhắm đến Taehyung của anh!

"_Taehyung, em cũng hỏi đi chứ!?". Ae Ri hối thúc.

Cậu chậm chạp xoay xoay ly rượu...

"_Anh hai...anh...có từng nói dối điều gì chưa!?"

Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, một tầng nước mỏng phủ lên đôi con ngươi của hắn..mím môi một lúc hắn chầm chậm nói...

"_Có..không phải một mà là rất nhiều lần..anh dùng nhiều lời nói dối để che giấu đi sự thật! Nhưng kể từ tuần trước đến hiện tại anh không còn nói dối một điều gì nữa!". Kể từ khi hắn nói thật lòng mình rằng hắn yêu cậu...

Cậu thất thần nhìn hắn, đôi mắt Jungkook phải chăng là sắp khóc đến nơi rồi! Cậu nghèn nghẹn..

"_Em..hỏi xong rồi!"

"_Chỉ là trò chơi thôi, sao Jeon thiếu gia có vẻ xúc động vậy?". Yoongi châm chọc..

"_Hừ..vậy sao..tôi say rồi chăng!". Hắn giả lả...

Ae Ri nhếch môi cười nhìn bọn họ mỉa mai nhau, hả dạ hết sức!

"_Em xoay tiếp đó nha, để xem lần này trúng ai đây!?"

Chai rượu xoay nhanh rồi chậm dần, nó chỉa về hướng của cô..

"_Úi, tới em trúng số rồi, mọi người nhớ nương tay cho em nha!"

Lần này Taehyung hỏi trước...

"_Chị Ae Ri thích gì nhất!?"

"_Chị thích nhất là được cùng bố mẹ đi du lịch, vì họ quá bận cho nên ngày thường muốn gặp nhau cũng quá khó, thật tuyệt nếu cùng nhau đi đâu đó một chuyến đúng không!?". Đây là tâm sự thật của cô, nỗi khổ chung của những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có!

"_Vâng ạ, em chúc chị sẽ sớm thực hiện được nhé!". Taehyung mỉm cười thật hiền nhìn cô, cậu thấu hiểu sâu sắc vì từ nhỏ đã mồ côi bố mẹ..

"_Vậy cô muốn làm gì sắp tới!?". Yoongi hỏi..

"_Em muốn tốt nghiệp xong sẽ kết hôn với Jungkook!". Ae Ri năm phần trêu đùa năm phần ước muốn!

"_Rất thẳng thắng!". Yoongi khen..

"_Chưa say mà em mơ rồi à!? Tỉnh lại đi để còn trả lời câu hỏi của anh, em ghét gì nhất!?". Jungkook thẳng thừng dội nước đá vào mặt cô...

"_Ghét bị người khác đem ra làm trò hề nhất!". Ae Ri nhìn hắn dứt khoát nói.

Jungkook sửng người lại nhìn cô..trong lòng là một cõi áy náy..

"_Ae Ri..xin lỗi..!". Dù từ đầu mối quan hẹ giữa hắn và cô chỉ là một trò chơi nhưng Ae Ri lại thật lòng, hắn đã quyết định sau chuyến cắm trại này sẽ dứt khoát dừng lại tránh tổn thương nhiều hơn.

"_Có chơi có chịu thôi..anh xin lỗi em làm gì!". Ae Ri không bị phạt vẫn tự mình uống cạn ly rượu..

Uống xong cô lại nhoẻn cười tiếp tục trò chơi, chai rượu quay một lúc thì chỉ vào Taehyung..

Ae Ri khẽ nhếch môi cười, trò chơi đến lúc hấp dẫn rồi đây!

"_Taehyung này...giả sử nếu cả Jungkook và Yoongi đều gặp nguy hiểm mà chỉ có thể cứu được một trong hai người, người còn lại sẽ phải chết thì em sẽ chọn cứu ai?"

Taehyung sững sờ vì câu hỏi mang tính chất sống chết có phải nặng quá rồi không!? Jungkook và Yoongi sao..làm sao cậu có thể đưa ra lựa chọn được chứ...

Cả Yoongi và Jungkook đều khá hồi hộp nhìn theo từng biểu hiện của Taehyung. Bọn họ trong lòng đều muốn mình mới chính là kẻ quan trọng nhất trong lòng của cậu. Taehyung nhìn về Jungkook, trong đôi mắt cậu sâu thăm thẳm chứa ngàn vạn nỗi khổ tâm, nhìn một lúc cậu như đã suy nghĩ xong mới quay sang nhìn Yoongi. Trái tim hắn nhói lên từng hồi khi cứ ngỡ người được chọn là hắn nhưng không phải rồi. Mà cũng đúng, cậu nào có yêu hắn..người cậu yêu là Yoongi kia mà!

Cậu nhẹ mỉm cười nhìn Yoongi..

"_Nếu đặt trường hợp xảy ra chuyện đó, em sẽ chọn cứu Yoongi!"

Yoongi nhoẻn cười thật đẹp, anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu vì hạnh phúc! Cho đến cuối cùng người cậu chọn vẫn là anh, người quan trọng nhất của cậu vẫn là anh!

Jungkook cúi mặt để che đi đôi mắt ửng đỏ, hắn mím môi nhìn xuống ngọn lửa đỏ ấm áp nhưng cõi lòng hắn lại lạnh hơn cả hố băng! Câu trả lời của cậu không hề bất ngờ nhưng mà nó vẫn đau thấu tận trời!

"_Ya...Taehyung em thiên vị người yêu quá đấy nhé, Jungkook dù gì cũng là anh trai của em mà haha!". Ae Ri nhìn Jungkook thất vọng mà hả hê gì đâu.

Cậu cúi mặt nhìn ngọn lửa bập bùng cháy..

"_Yoongi anh ấy xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc!". Cậu nợ anh quá nhiều, tổn thương anh quá nhiều..nếu giả dụ có trường hợp đó cậu sẽ chọn cứu anh để anh tiếp tục cuộc đời tươi đẹp của mình. Và sau đó..cậu sẽ chết cùng với Jungkook! Bởi lẽ thế giới này mất đi hắn rồi cậu không còn thiết sống nữa, cứu Yoongi để trả nợ ân tình..chết theo Jungkook vì người cậu yêu chính là hắn. Đến một thế giới khác sẽ được tự do bên nhau mà không còn bận tâm điều gì nữa..

Jungkook nghe cậu nói vậy thì nghẹn đắng trong tâm, hắn nhấp cạn ly rượu khi chỉ vừa được rót đầy..

Yoongi cười hài lòng vì câu nói của cậu..

"_Vậy đến anh hỏi nhé, Taehyung ước muốn của em là gì thế!?"

Cậu xoay xoay ly rượu trên tay..đảo nhanh mắt nhìn sang Jungkook..

"_ Em...ước gì tất cả chúng ta đều được hạnh phúc!". Nếu có thể cậu mong tất cả đều trọn vẹn, không ai phải đau khổ..

"_Không được, câu trả lời này chung chung quá!". Ae Ri phản đối..

"_Vậy em chịu phạt nha!". Nói rồi cậu nhắm mắt uống cạn, đêm nay say thì sẽ dễ ngủ hơn..

"_ Điều khiến em hối tiếc nhất là điều gì!?". Jungkook nhìn cậu hỏi, ánh sáng màu vàng cam của ngọn lửa bập bùng đủ sáng để họ nhìn rõ vào mắt đối phương...

Taehyung mím môi thật lâu mới lên tiếng...

"_Có lẽ nhiều quá..cho nên em không chọn được..em chịu phạt!". Cậu ngước lên uống cạn thêm một ly..quả thật hối tiếc quá nhiều..hối tiếc vì ngộ nhận tình yêu với Yoongi, hối tiếc vì không thể nói rõ với anh, hối tiếc vì số phận khiến cậu phải chôn sâu tình yêu với Jungkook...hối tiếc vì thời gian trôi đi sẽ không thể nào quay trở lại...

Yoongi nhìn cậu thâm trầm..rốt cuộc những hối tiếc đó của cậu là gì...

Ae Ri lại tiếp tục xoay, lần này lại dừng ở Jungkook...

"_Jungkook, vậy còn anh thì sao..điều gì sẽ khiến anh hối tiếc!?". Ae Ri cố ý hỏi câu này để cho hắn phải khó xử.

Cô cứ tưởng là vậy nhưng không, Jungkook rất tự nhiên trả lời...

"_ Vào một buổi sáng nọ anh cứ nghĩ rằng mình thật xui xẻo khi bị một quả bóng đập vào đầu. Nhưng sau này anh mới biết buổi sáng hôm đó anh không hề xui xẻo mà là may mắn! Cuộc đời anh sẽ hối tiếc lắm nếu hôm ấy không đi ngang sân bóng!". Hắn nhìn cậu..đôi mắt dần mọng nước, thật nhanh Jungkook cụp đôi mắt xuống để ngăn đi dòng lệ sắp tuôn trào..

Taehyung hít một hơi sâu vào lòng, cậu khẽ mỉm cười nhớ lại những ngày đầu cả hai gặp gỡ..

"_ Điều ngốc nghếch nhất anh hai từng làm là gì!?"

"_Là tự lừa dối cảm xúc của chính mình!". Hắn ẩn ý đáp..

Trái tim cậu nhói buốt, khóe mắt cay cay.. Taehyung nhớ lại những lần cả hai cãi vả rồi giận hờn nhưng không được bao lâu lại vui vẻ trở lại. Và cứ như thế chuyện đó cứ diễn đi diễn lại, đó là lúc Jungkook che giấu tình cảm hắn dành cho cậu...

"_Cậu..có từng muốn cướp đi thứ gì đó từ người khác chưa?". Yoongi đanh đôi mắt lại nhìn hắn..

Jungkook nhếch môi..

"_Có!". Một từ khẳng định mạnh mẽ đủ để phát sinh chiến tranh ngầm.

"_Hừ..thành thật nhỉ Jeon thiếu gia, nhưng đâu phải muốn cướp là cướp được đúng không!?"

"_Thắng làm vua, thua bị nhạo là lẽ thường!"

"_Nhận thức tốt cũng là một kẻ có bản lĩnh!"

Cuộc đối thoại của họ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, Ae Ri hả dạ lắm cô lại tiếp tục xoay, lần này cái chai lại chỉ vào Taehyung..

"_Taehyung này..chị rất ngưỡng mộ tình cảm Yoongi dành cho em, vậy thì em cũng yêu anh ấy giống như vậy phải không!?". Ae Ri châm mồi cho cuộc mâu thuẫn..

Taehyung sững sờ khi bị hỏi như thế, cậu ngập ngừng thật lâu nhìn vào đống lửa đỏ..ánh mắt mười phần buồn đến nao lòng...

Yoongi chờ nghe câu trả lời của cậu, trước nay cậu chưa từng nói rằng cậu yêu anh...

"_ Em...tình cảm của em...những chuyện này ngại nói quá...cho nên em xin chịu phạt nhé!"

Hụt hẫng! Đau lòng! Thất vọng!..là những từ ngữ xuất hiện trong đầu Yoongi lúc này..trái tim cậu từ lâu đã lỗi nhịp rồi!

"_Kỷ niệm ngọt ngào nhất của em là gì!?". Jungkook không nhìn cậu, hắn nhìn xuống ly rượu đỏ tím thơm nồng..

Bao nhiêu hình ảnh của hắn và cậu chạy qua như một thước phim vừa vui nhộn vừa buồn bã! Cậu đưa ly rượu lên uống cạn..

"_Vì là chuyện riêng tư nên em không tiện kể ra đành uống rượu chịu phạt thôi!"

Yoongi nốc cạn ly rượu trên tay, rượu tuy đắng cũng không đắng bằng cõi lòng anh lúc này!

"_ Em nói đúng, những thân mật của chúng ta chỉ nên để hai ta tự biết mà thôi!". Anh nhìn Jungkook nhếch môi nói.

"_Lời hứa ngày hôm đó của anh và em sẽ không thay đổi đúng không!?". Yoongi đan tay anh vào tay cậu, cử chỉ thân mật ngọt ngào này là muốn thể hiện cho Jungkook xem, để hắn hiểu rằng Taehyung là của anh hắn đừng hòng tơ tưởng!

Taehyung rơm rớm nước mắt, trong lòng ngập tràn mệt mỏi, cậu hổ thẹn nhìn Yoongi gật đầu...

"_Vâng..sẽ không thay đổi!"

Anh hài lòng quay sang hôn lên cánh môi cậu, chưa bao giờ anh thiếu bình tĩnh và trẻ con như lúc này. Mọi thứ anh chỉ muốn khiến Jungkook đau lòng và từ bỏ thứ tình cảm đáng ghét kia! Taehyung chỉ là của riêng anh, anh cấm hắn nghĩ xa vời với cậu!

Jungkook siết chặt bàn tay, hắn chỉ muốn nhào đến xô Yoongi ra mà kéo Taehyung về với mình! Đôi mắt hắn toát lên sự ghen ghét cực điểm, Min Yoongi rõ ràng là cố ý!

Taehyung sau phút ngỡ ngàng cậu quay mặt đi né tránh nụ hôn bất ngờ của anh, giả lả nói...

"_Yoongi..chúng ta..trước mặt mọi người..."

Anh véo má cậu cưng chiều..

"_Anh xin lỗi nhé, có lẽ anh say rồi! Nhưng vì Taehyung đáng yêu quá anh không nhịn được mà muốn hôn em!"

"_Ôi..hai người một vừa hai phải thôi chứ, nổi hết da gà!". Ae Ri bị ép ăn cơm chó miễn phí, ước gì Jungkook đối với cô được một góc như Yoongi dành cho Taehyung thôi cũng được!

"_Cô cũng có Jungkook mà, ngại gì mà không thể hiện!". Yoongi khiêu khích..

"_Tôi và Ae Ri không như anh nghĩ, bọn tôi không được như thế!". Jungkook phủ nhận thẳng thừng..

"_Jeon thiếu gia thật biết trêu hoa ghẹo nguyệt, xem chuyện tình cảm nhẹ nhàng quá..không được như tôi nghĩ hay hơn cả tôi đã nghĩ thì còn chưa biết! Chúng ta hiểu hết mà cậu còn xấu hổ gì sao!?"

"_Jeon Jungkook tôi có làm có nhận, cho dù anh tận mắt nhìn thấy chắc gì đã là sự thật!"

"_Jungkook...anh đang khiến em buồn đấy!". Ae Ri ủ rũ nói..

"_Ae Ri..xin lỗi em nhé..đợi chuyến đi này kết thúc anh muốn nói chuyện riêng với em!"

Ae Ri đủ thông minh để hiểu nội dung sắp tới mà hắn sẽ nói, cô nghiến răng nén xuống tức giận...lại đảo hướng ý nghĩa câu nói của Jungkook..

"_ Anh đừng nói hẹn em ra rồi lại..."thô bạo" như lần trước nữa nhé, sợ chết đi được ý!"

"Xoảng!".. ly rượu trên tay Taehyung rơi xuống..cậu ngơ ngác nhìn mọi người giải thích với đôi mắt mọng nước..

"_Em..xin lỗi..chắc em say rồi nên lỏng tay cầm..!"

Jungkook tức giận..

"_Em nói nhảm gì vậy Ae Ri, anh thô bạo gì chứ!?"

"_Thì ra Jeon thiếu gia khi đó mất kiểm soát như thế à!". Yoongi châm chọc và cũng muốn để Taehyung nghe mà sinh ra ghét bỏ Jungkook.

"_Anh cũng tin vào lời nói nhăng cuội của Ae Ri à, cô ta say và anh cũng thế sao!?"

"_Jungkook..em là con gái..anh cái gì cũng làm cả rồi lại chối..anh xấu tính lắm!". Ae Ri bỏ chạy vào lều của mình và kéo dây kéo khóa lều lại. Bên trong cô thích thú nhe răng cười yhaafm nghĩ.. "Jeon Jungkook, để tôi xem anh có mấy cái miệng mà biện minh nữa nhé, cho anh chết!"

"_Muộn rồi...em cũng mệt rồi..em vào ngủ đây ạ!". Taehyung đứng dậy, cõi lòng vỡ vụn! Cậu đang ghen sao, lấy tư cách gì mà ghen chứ! Hắn muốn làm gì là chuyện của hắn..liên quan gì cậu đâu!

Jungkook muốn giữ cậu lại để giải thích nhưng ánh mắt Yoongi luôn nhìn theo hắn như thú săn mồi, hắn ức lắm mà ráng nhịn xuống. Làm lớn chuyện ra lúc này sẽ khó xử cả đám lại mệt thêm. Hắn xoa hai bên thái dương một lúc cũng bỏ đi về lều của mình.

"_Em ngủ sớm nhé, mai chúng ta về thành phố lại rồi!". Yoongi chỉnh lại khăn choàng cổ cho cậu.

"_Em biết rồi, Yoongi ngủ ngon!". Cậu chúc anh ngủ ngon rồi đi thẳng về lều của mình..

Mỗi người nằm trong lều riêng của mình và mỗi người đều chạy theo bộn bề riêng của họ...

Nửa đêm, Taehyung theo thói quen với tay sang tìm ly nước rồi cậu mới chợt nhớ ra ở đây không phải phòng của mình. Quấn lại chiếc khăn choàng cậu mở lều đi ra ngoài tìm nước uống. Đêm khuya trong rừng rất lạnh lại có thêm sương xuống không khí lại càng lạnh lẽo hơn gấp bội. Cậu đi lại mở thùng lấy ra một chai nước lọc và ngồi xuống cạnh bếp lửa chỉ còn chút hơi ấm sót lại. Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh đêm thật yên tĩnh và cô tịch. Bất giác cậu khẽ thở dài vì những gì đã qua và những gì sắp đến...

Jungkook trằn trọc cả đêm mà không tài nào chợp mắt được, hắn đi ra ngoài để hít chút khí trời trong lành...vừa đi được một đoạn hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi bất động..

"_Taehyung..!". Hắn khẽ gọi cậu..

Cậu giật mình quay lại theo tiếng gọi, thì ra là Jungkook..giờ này mà hắn vẫn còn thức sao..

"_Anh hai!"

"_Khuya rồi em ngồi đây làm gì!?". Hắn đi lại ngồi gần cậu.

Taehyung nhớ lại chuyện lúc tối mà Ae Ri nói, trong lòng dâng lên sự khó chịu..

"_Em ra lấy nước uống giờ xong rồi em về lều ngủ đây!". Cậu vội đứng dậy vì không muốn gặp hắn lúc này.

Jungkook nhanh tay nắm bàn tay cậu kéo lại..

"_Em giận anh sao!?"

Taehyung giật tay ra..

"_Chẳng có lý do gì để giận!"

"_Vậy sao em tránh mặt anh!?"

"_Em buồn ngủ, muốn đi ngủ vậy thôi!"

"_Taehyung..em không hề giỏi nói dối đâu, rõ ràng đang giận anh vì nghĩ rằng anh lừa em!"

Cậu tức giận phản bác..

"_Tại sao em phải giận chứ, chuyện của anh anh muốn nói sao thì nói thôi mà..nói thật cũng được nói dối cũng chả sao cả! Em chẳng bận tâm làm gì..đừng cuốn em vào chuyện riêng của anh!". Cậu nói một hơi dài không ngừng và hai mắt cũng bắt đầu ửng đỏ..

Jungkook ghì siết hai vai cậu..

"_Nói không bận tâm tại sao em lại tức giận chứ!? Taehyung...là do em ghen đúng không!?"

Cậu sững sờ nhìn hắn hai mắt mở to,miệng như bị đông cứng lại...

"_Nhảm..nhí..làm..làm gì có..anh đúng là hoang đường!"

Jungkook nhoẻn miệng cười..

"_Nếu em ghen có nghĩa là em cũng yêu anh có đúng không!?"

Cậu hất tay hắn ra..

"_Vớ vẩn!"

"_Chuyện anh và Ae Ri không như cô ấy đã nói đâu em à! Hôm đó Ae Ri tự mình cởi bỏ hết quần áo và..và cô ấy khiu khích anh chuyện của em và Yoongi cho nên..cho nên anh đã mất bình tĩnh mà đè cô ấy xuống...hôn vài cái vào cổ..nhưng sau đó anh biết mình đang sai lầm nên dừng lại. Đó là tất cả sự thật, anh và cô ta không hề xảy ra chuyện gì cả, em hãy tin anh!"

Hôn vào cổ sao!? Nghĩa là hắn cũng muốn xảy ra chuyện đó...

"_Anh lại muốn lừa tôi sao..anh đã hôn vào cổ chị ấy rồi thì còn nói làm gì nữa..anh từng nói chưa từng hôn ai ngoài tôi cả..giờ lại thừa nhận đã hôn vào cổ của chị ấy..Jeon Jungkook, lời nào của anh mới là thật chứ!? Ae Ri đã thẳng thắng thừa nhận chuyện của hai người trước mặt tôi và Yoongi..chị ấy làm vậy thì được gì chứ! Chẳng phải anh đã nói Jeon Jungkook anh có làm sẽ có nhận hay sao, giờ thì nhận đi chứ còn giảo hoạt để làm gì!?". Nước mắt cậu lã chã rơi xuống sau một đêm dài kìm nén, trái tim đau đến nghẹt thở!

Jungkook nghe cậu nói vậy thì lo sợ vô cùng nhưng kèm theo đó là một niềm vui khó tả! Taehyung có tình cảm với hắn cho nên cậu mới ghen tuông mà mắng hắn..đôi tay rắn chắc kéo cậu ghì siết vào lòng...

"_Dù bị em mắng nhưng anh vui lắm, vì Taehyung của anh ghen cho nên mới như thế! Jeon Jungkook anh xin thề giữa đất trời chưa từng hôn môi ai ngoài em, chưa từng rung động với ai ngoài em và chưa từng muốn chiếm hữu một ai ngoại trừ em! Chuyện với Ae Ri là vì lúc đó do anh quá đau khổ cho nên mới như thế!"

Cậu òa khóc trong lòng Jungkook như một đứa trẻ, cậu không khống chế được cảm xúc khi nghe hắn khẳng định, hai tay đánh thùm thụp vào lưng hắn..

"_Buông em ra..chẳng muốn nghe gì nữa đâu...không muốn bị lừa nữa!"

Jungkook nâng gương mặt nhỏ nhắn lên lau đi dòng nước mắt, hắn dịu dàng...

"_Không buông...thậm chí anh còn muốn khảm em lên người của anh để một bước không rời! Taehyung...em cũng yêu anh mà đúng không!?"

Cậu ửng hồng hai má vội cúi mặt xuống né tránh ánh mắt si tình của Jungkook..

"_Anh...nghĩ nhiều rồi..chúng ta là anh...ưm...ưm...!"

Taehyung lần nữa muốn nhắc lại vị trí của cả hai, Jungkook không muốn nghe thấy một từ nào nữa, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu ngấu nghiến. Nụ hôn mỗi lúc lại càng gấp rút cuồng nhiệt hơn khi thời gian vừa rồi cả hai trở nên xa cách. Hắn nhớ vị ngọt đôi môi cậu vô cùng, hắn muốn phát điên khi nhìn Yoongi thân mật với cậu, hắn chỉ muốn đem cậu về cất đi như một bảo vật mà chỉ một mình hắn được cưng chiều, chỉ hắn mới được chạm vào cậu mà thôi!

Taehyung bị cuốn theo nụ hôn triền miên của hắn, đôi tay cậu vô thức ôm lấy cổ hắn và đôi chân nhón lên để đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt. Nếu nói cậu không nhớ nhung đôi môi Jungkook sẽ là nói dối, cậu tiếp nhận tất cả mọi chuyển động trong khoang miệng của mình. Cả hai như quên hết mọi vật xung quanh quên đi cả đất trời! Hai cánh tay hắn như gọng kìm vững chắc quấn lấy thân thể thon gầy của cậu...thỉnh thoảng bàn tay hư hỏng đó lại theo thói quen mà trượt xuống xoa nắn cặp mông căng tròn...

Khi nụ hôn đã thỏa mãn nhớ thương, Jungkook chầm chậm rời môi cậu, hắn không quên liếm nhẹ lên môi cậu thêm một cái để trêu ghẹo..

"_Taetae..anh yêu em..và em cũng đã yêu anh rồi phải không!?". Bàn tay hắn xoa nắn gương mặt ửng hồng, tay còn lại vẫn siết sao kìm lấy eo nhỏ.

Cậu buồn bã..

"_Jungkook...em....". Taehyung ấp úng, đôi môi sưng vù vì lực ma sát..cậu định trả lời hắn thì chợt..

"_ Taehyung...em..vào ngủ đi...muộn rồi..!". Yoongi nghẹn đắng trong cổ họng, giọng anh run rẩy khó khăn nói từng lời, hốc mắt anh từng dòng lệ đang trực chờ rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro