Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi cậu gần như sắp ngất Jungkook mới chịu dừng lại...

Taehyung thở hổn hển nhìn trân trân hắn...

"_ Đồ ấu trĩ...đuổi tôi đi cũng là anh..kéo tôi lại cũng là anh..muốn gì chứ!?...ưm...ưm...Jeon...ưm....!".

Taehyung tức giận chưa nói hết câu lại bị hắn áp sát vào tường cưỡng hôn lần nữa. Không khí xung quanh dường như bị hắn rút hết khiến cậu sắp chết vì ngạt! Hắn hôn cậu một cách cuồng dã mạnh bạo, chiếc lưỡi tinh ranh quấn lấy lưỡi cậu cứ như muốn nuốt trọn. Bàn tay hư hỏng luồng vào trong áo mơn trớn tấm lưng trơn mịn, tay còn lại không chút do dự tháo nhanh cúc quần trượt vào xoa nắn cặp mông căng tròn...

Jungkook không biết có phải vì quá say hay không mà hành vi lại mất kiểm soát đến thế! Nghĩ đến cậu sẽ rời xa hắn, chán ghét hắn và chỉ dành tình cảm cho mỗi Yoongi thì đau khổ đến điên dại! Hắn muốn chiếm lấy cậu, để cậu mãi mãi chỉ là của riêng hắn!

Taehyung hai tay đánh hắn thùm thụp nhưng cũng chỉ như gãy ngứa cho tên da trâu. Cậu hoảng hốt tột độ khi cặp mông đang bị bàn tay to lớn nhào nặn không thương tiếc! Cứ tình hình này có khi nào bàn tay của hắn sẽ di chuyển ra phía trước hay không!? Không được...tuyệt đối không thể được!!!

Dùng hết sức bình sinh có thể, Taehyung đẩy được hắn ra..cậu thở hồng hộc..nhanh chóng cài lại cúc quần!

Khi đã ổn định nhịp thở, Taehyung run run tát cho Jungkook một cái đau điếng..

"Bốp!"...

Jungkook đứng yên để cho cậu đánh mình, hắn nhìn xuống cậu quần áo xộc xệch đến khó coi, đôi môi sưng vù vì lực cắn mút thì đủ biết hắn thô bạo với cậu đến mức nào!

"_ Đánh nữa đi...! Dù em có đánh mạnh thế nào cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng tôi!". Nước mắt hắn rơi xuống...

"_Anh tỉnh chưa..anh thực sự muốn tổn hại tôi sao!?". Taehyung kéo lại áo vì nó đã nhăn nhúm luộm thuộm..dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống..

"_Em hỏi thì anh cũng trả lời thật lòng...đúng là anh muốn em sẽ là của anh..từ trái tim cho đến thân xác em! Anh không chịu được mỗi khi nghĩ đến em bị ai đó động chạm..anh không chịu được khi em yêu người khác...tất cả..mọi thứ của Kim Taehyung anh đều muốn có!". Hắn đứng trước mặt cậu, thành thành thật thật nói rõ...

"_Nhảm nhí! Giữa chúng ta sao có thể được, anh không hiểu à!? Còn bố thì sao..tôi sẽ đối mặt với Yoongi thế nào...dù chỉ là hư danh thì tôi vẫn là em của anh..anh có hiểu hay không!?"

Jungkook gào khóc...

"_ Được rồi...!!! Em đừng đem những điều đó ra để chèn ép tôi! Tôi sắp phát điên rồi em có hiểu không!?"

Taehyung nhìn hắn mà lòng đau như cắt..cậu thì sung sướng gì hơn hắn đâu..cậu cũng đang bị dồn ép sắp ngạt chết rồi đây! Nhưng cậu có đường khác để đi không..cậu được phép lựa chọn khác đi không.. câu trả lời là không có!

"_Jungkook...em xin anh...quên tình cảm đó đi..hãy xem như chưa từng có chuyện gì, chúng ta vẫn là anh em như ngày trước có được không!?"

"_Taehyung...hức...hức...em tàn nhẫn lắm!...Ngay cả tôi yêu em đơn phương cũng không được...một người như tôi bây giờ thành ra cái gì rồi!? Tôi yêu em không thua kém gì Min Yoongi kia cả, chỉ là tôi đến sau..cho nên bấy lâu nay chỉ có thể âm thầm bảo vệ em chăm sóc em dưới lớp vỏ một người anh trai. Em biết tôi đau khổ đến mức nào không..tôi đã dùng mọi cách để quên em nhưng tôi không làm được! Em nghĩ tôi yêu em ngày một ngày hai sao..những lúc tôi thất thường là vì sao em có biết không!? Vì tôi quá đau khổ mà thành ra như thế đấy!"

Cậu nghe từng lời hắn nói, bao nhiêu chuyện xảy ra từ trước đến giờ mới được thông suốt. Hóa ra hắn yêu cậu từ rất lâu rồi..từ chuyện hắn lúc lạnh lúc nóng rồi chuyện đi tìm cậu, chăm sóc cậu tận tình mỗi khi xảy ra chuyện gì đó..giờ thì cậu hiểu rõ rồi! Jungkook cũng thật đáng thương..hẳn là thời gian qua hắn đau khổ lắm!

"_Jungkook...em...em xin lỗi..! Đoạn tình cảm này hãy chôn vùi nó xuống lòng đất..em đã hứa với Yoongi cả đời sẽ không buông tay anh ấy...Yoongi không làm gì sai để phải chịu đau khổ cả! Nếu anh yêu em thì xin anh..xin anh đừng tự tổn thương mình nữa được không!? Mong anh hãy hiểu cho em...!"

Taehyung dứt câu thì cậu chạy đi, còn đứng trước mặt Jungkook cậu sẽ mềm lòng mà nói yêu hắn mất...tình yêu sai trái này nên đứt đoạn từ đây!

Jungkook ngước mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào tim nhưng không..nó vẫn cứ lăn dài xuống má từng dòng...quên đi sao!?..cậu muốn hắn phải quên đi như thế nào khi đã trót yêu cậu bằng tất cả con tim! Hơi thở này..từng tế bào này đều yêu cậu sâu đậm vậy có phải chăng chỉ có cái chết mới dừng lại được...

"_Taehyung...nắm không được..buông không đành..cảm giác này còn đau hơn bị đâm từng nhát! Anh rất khó chịu..anh bất lực với chính bản thân mình...!"

Sau đêm hôm đó cả hai lại hạn chế gặp mặt nhau, cậu đi đường cậu hắn đi đường hắn. Điều an ủi nhất với cậu chính là hắn không còn uống rượu hay đi về muộn nữa. Jungkook vì không muốn cậu lo cho mình nên hắn chọn tự nhốt trong phòng chứ không đi Club để giải sầu. Mỗi khi cả hai chạm mặt nhau đều cố gắng lướt qua nhau nhanh nhất có thể. Vậy mà một tuần đã trôi qua, hôm nay đến hẹn đi cắm trại mà cả nhóm đặt ra từ trước.

Taehyung thu xếp một ít đồ cá nhân vào balo, cậu đi xuống phòng khách chờ Yoongi đến rước.

Jungkook đeo trên vai một túi vừa đủ chứa chút đồ, hắn lửng thửng đi xuống phòng khách đã thấy cậu ngồi đó, hắn không nói gì cũng ngồi xuống nhưng cách xa cậu. Bầu không khí trở nên ngột ngạc hơn khi không ai nói với ai một câu nào.


Là do Ae Ri tự xung phong sẽ lái xe đến rước cả nhóm bằng chiếc xe cắm trại mà cô vừa mới tậu xong. Theo lộ trình cô sẽ rước Yoongi trước rồi mới ghé sang rước Jungkook và Taehyung sau. Trên xe, Ae Ri liếc nhanh vào kính xe quan sát sắc mặt của Yoongi. Cô âm thầm đánh giá Taehyung đúng là có phúc, người trong giới thượng lưu và kinh doanh ai lại chẳng biết đến tiếng tăm của vị tổng tài trẻ tài ba là anh. Ngoài vẻ đẹp trai anh còn sở hữu trí thông minh hơn người, tính tình điềm đạm chửng chạc. Nhưng mà càng như vậy Ae Ri lại càng căm ghét và ganh tị với cậu hơn. Chuyện lần trước ở trong khách sạn với Jungkook đã khiến cô bẽ mặt, mối nhục đó dễ gì cô cho qua. Nếu không tại cậu thì Jungkook đâu từ chối cô phũ phàng như vậy!

"_Anh Yoongi này, anh và Taehyung quen nhau lâu chưa?". Ae Ri vờ vui vẻ bắt chuyện..

"_Chúng tôi bên nhau hơn mười năm rồi!". Yoongi điềm đạm..

"_Wao..thật ngưỡng mộ nha! Ít ai bên nhau lâu như thế mà vẫn ngọt ngào như hai người lắm!". Ae Ri vừa đánh tay lái vừa khen ngợi..

Yoongi nghe vậy thì khẽ thở dài trong lòng, giá như cả anh và cậu đều cùng một cảm xúc thì tốt biết mấy.

"_Cô và Jungkook cũng rất tốt!"

Ae Ri nhếch môi cười buồn..

"_Tuy chúng em quen nhau nhưng Jungkook rất lạnh nhạt..anh ấy còn không cưng chiều em được bằng một góc cưng chiều dành cho Taehyung nữa kìa! Anh không biết đâu, Jungkook chăm sóc Taehyung tận tâm đến mức người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ họ mới là người yêu của nhau chứ không phải em. Họ thân mật đến mức tự do ra vào phòng của nhau..haizz thà làm em trai anh ấy có khi còn sướng hơn cái danh bạn gái là em đây!".

Ae Ri giả vờ than thân trách phận, cô cố tình nói thế để bọn họ nảy sinh mâu thuẫn..

Bàn tay Yoongi siết chặt vào nhau, bên ngoài anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng sâu bên trong trái tim đang rỉ máu từng giọt!

Anh cố nặn nụ cười..

"_Tính cách Taehyung trẻ con nên không để ý nhiều mong em đừng phiền lòng nhé!"

"_Không đâu ạ..em chỉ ganh tị chút thôi! Từ miếng ăn giấc ngủ Jungkook đều rất quan tâm Taehyung vì em đã từng chứng kiến rồi. May cho anh vì Jungkook là anh trai của Taehyung đấy, nếu mà không phải họ là anh em thì hai chúng ta đã mất người yêu cả rồi!". Ae Ri cười khanh khách vì câu nói của mình mục đích để Yoongi không nhận ra cô đang rất khó chịu.

Yoongi không muốn nói tiếp chuyện này vì trái tim anh đang quặn thắt..

"_Em nói đùa rồi, Taehyung rất ngây thơ trong sáng nên không nghĩ nhiều vậy đâu. Anh nghĩ em nên kiểm soát Jungkook cho tốt vào, cậu ta rất hay làm quá vấn đề!"

Ae Ri "hừ" lên trong lòng một tiếng, Min Yoongi đúng là khó chơi thật, nói khích bao nhiêu mà mặt hắn vẫn không hề biến sắc.

"_Ây...vậy thì em phải véo tai anh ấy mới được!".

Nói chuyện đôi câu thì xe đã đậu trước cổng Jeon gia, Taehyung nhận được điện thoại của Yoongi thì cùng Jungkook đi ra ngoài. Cả bốn người cùng nhau ngồi chung trên một chiếc xe, thông thường người ta sẽ trò chuyện rôm rả nhưng bọn họ thì không. Jungkook thay thế Ae Ri ngồi vào vị trí ghế lái, phần vì giúp cô phần vì để tiện quan sát Taehyung và Yoongi đang ngồi phía sau qua kính chiếu hậu.

"_ Đêm qua em ngủ ngon không!?". Yoongi dịu dàng hỏi.

"_Ngon ạ..dạo này trời chuyển lạnh nên dễ ngủ hơn!"

"_Ừm...em có thói quen hay đạp mềm vào nửa đêm cho nên trước khi ngủ nhớ mặc ấm một chút!"

"_Em lớn rồi mà..Yoongi đừng trêu em nữa!". Cậu cúi mặt ngại ngùng..

Jungkook nhìn cậu qua kính chiếu hậu xe, nét mặt kia của cậu là vì lý do gì đây chứ!? Ngại ngùng xấu hổ hay mắc cỡ e thẹn..!? Bàn tay hắn vô thức siết chặt vào qua lăng xe, đôi mắt đanh lại dưới hàng lông mày nhíu vào nhau..dù khó chịu trong lòng nhưng hắn không còn bắt bẻ Yoongi như mọi khi chỉ im lặng vờ như không nghe thấy gì.

Ae Ri nghe sơ qua thì biết năm phần là Yoongi cố tình nói thế để cho Jungkook nghe. Nếu vậy cô sẽ phụ họa thêm giúp anh hoàn thành bài "văn" này...

"_Hai người vừa vừa thôi chứ, ngọt ngào như thế làm người ta ganh tị có biết không!?"

Taehyung liếc nhanh qua Jungkook trước khi trả lời Ae Ri...

"_ Thật ngại quá...để chị nghe những chuyện này..!"

"_Chị trêu em thôi mà, thật ra nghe cũng tốt..biết đâu Jungkook anh ấy sẽ học hỏi Yoongi được chút nào đó, khi trời khuya trở lạnh sẽ kéo chăn đắp cho chị!". Ae Ri nhìn sang hắn...

Nét mặt Jungkook lúc này không có lấy một chút niềm vui..

"_Xin lỗi vì anh không được ngọt ngào chu đáo như thế! Anh chỉ biết ôm "gấu bông" thật chặt để ngủ mỗi khi trời trở lạnh thôi!". Hắn nhìn vào kính chiếu hậu khi nói..

Taehyung ngước lên nhìn hắn nhưng rất nhanh cậu đảo mắt sang nơi khác..rõ ràng hắn đang ám chỉ những đêm cả hai ôm nhau ngủ..

"_Gấu bông!? Jungkook à, em không nghĩ anh trẻ con đến vậy đấy!". Ae Ri ngạc nhiên bật cười.

"_Ừm..đó là thói quen của anh mà không ai biết, đặc biệt anh chỉ ôm mỗi "gấu bông" đó khi ngủ, cảm giác rất an tâm rất ấm áp..!". Đôi mắt hắn trở nên buồn hơn..

Taehyung hai bàn tay siết chặt lại, hắn cố tình nhắc lại những ngô nghê lúc đó..những nụ hôn khờ dại vào sáng sớm..những đêm trong vòng tay nhau không rời..chợt trái tim cậu như thắt lại...

"_Taehyung này, em ở chung nhà với anh Jungkook vậy em đã may mắn được nhìn thấy con gấu bông đó bao giờ chưa!?". Ae Ri quay xuống nhìn cậu vui vẻ hỏi.

Taehyung giật mình khi Ae Ri bỗng dưng nhắc đến tên mình, cậu ấp úng..

"_Dạ...!? À..ch..chưa ạ..sao em biết được...!"

"_Gì thế, chị hỏi gấu bông mà sao mặt em lại đỏ lên như vậy chứ!?". Cô trêu tiếp...

Taehyung đưa tay áp lên mặt mình..

"_Hả..!?..chắc..chắc do em mặc nhiều áo quá..người đang nóng lên nên vậy..!"

Yoongi ngồi im nãy giờ mới lên tiếng..

"_Ae Ri cô đừng chọc em ấy nữa, Taetae làm sao biết được chuyện riêng tư của Jeon thiếu gia chứ!?"

Anh quay sang chỉnh lại áo cho cậu..

"_Nếu thấy nóng thì em cởi bớt áo khoác ngoài ra, đến nơi hãy mặc vào lại, sao lại ngốc mà ngồi chịu nóng vậy!". Yoongi nhìn cậu quá đáng yêu không nhịn được mà hôn lên trán cậu một cái..

"TIN..TIN..TIN..!!!". Tiếng kèn xe bỗng nhiên nhấn inh ỏi...

Cả ba người ngồi trong xe đều giật mình vì tiếng kèn xe đột ngột nhấn mạnh, tất cả đều nhìn sang Jungkook ánh mắt thay cho câu hỏi..

Hắn nén khó chịu xuống giải thích..

"_Vừa rồi tôi nhìn nhầm có con thú hoang nào đó chạy ngang đường! Ở đây là đường rừng..."

Thực chất là vừa rồi hắn đã nhìn thấy cử chỉ thân mật và cả nụ hôn trìu mến của Yoongi dành cho cậu. Cơn ghen trong lòng hắn bùng dậy như ngọn lửa, chỉ muốn nhào đến mà kéo Taehyung về lại với mình sẵn tiện đấm cho Min Yoongi vài cái trút giận!

Yoongi nhếch môi nhẹ một cái, Jeon Jungkook cuối cùng cũng chỉ là một thằng nhóc bốc đồng, muốn đấu với anh sao..đừng mơ!

Taehyung ngã người dựa vào ghế, cậu nhìn sang ven đường cây cỏ rất nhiều. Tâm trạng nhẹ đi một chút khi hòa mình cùng với thiên nhiên, xe mỗi lúc lại đi sâu vào rừng đến khu vực được phép cắm trại. Im lặng nhìn quang cảnh xung quanh chợt cậu bật dậy áp mặt sát vào cửa kính xe, đôi mắt long lanh miệng nhoẻn cười như trẻ con nhìn thấy điều chúng thích thú!

"_Gì thế bé con!?". Yoongi nhoài người sang nhìn theo cậu.

Taehyung quay mặt lại cười rạng rỡ..

"_Vừa nãy em nhìn thấy một chú thỏ trắng, nó bé bé như này này..nhìn yêu lắm!". Cậu vừa nói tay vừa minh họa..

Yoongi mỉm cười theo cậu, tay không nhịn được mà véo vào hai bên má bánh bao..

"_Ở đây cũng có một chú gấu trắng ngốc ngốc nè!"

Ae Ri buộc miệng nói theo...

"_Oh..thì ra Taehyung chính là gấu sao!". Tự cô cũng ngạc nhiên với câu nói của chính mình, phải chăng điều cô đang nghĩ là sự thật!? Cô quay mặt qua nhìn Jungkook..

Nụ cười trên môi Yoongi tắt lịm đi, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt dị thường. Jungkook lén nhìn nụ cười của cậu nãy giờ cũng đứng hình mất vài giây mới trở về bình thường sau câu nói của Ae Ri. Riêng Taehyung sượng sùng chống chế...

"_À...là...Yoongi anh ấy luôn gọi em như thế..từ nhỏ đã gọi thế rồi!"

"_Ra vậy, xem ra sở thích của anh Yoongi và Jungkook giống nhau quá, cả hai người đều thích "gấu" nhỉ!". Ae Ri châm chọc..

"_Ae Ri em xem lại đồ dùng có đầy đủ không, gần tới nơi rồi!". Jungkook cắt đứt câu chuyện đang khiến mọi người khó xử!

Ae Ri đâu ngốc mà không hiểu hắn muốn gì, cô nén lại bực tức nhỏ nhẹ đáp..

"_Em chuẩn bị đủ cả rồi, không thiếu gì cả!"

Yoongi ngồi cúi mặt im lặng, trong lòng anh là một mớ hỗn độn. Nếu suy đoán trong lòng anh là đúng thì giữa Jungkook và Taehyung hai người bọn họ có phải...đã xảy ra chuyện gì hơn cả những gì anh đang biết hay không!? Mím chặt môi để giữ cho bản thân bình tĩnh mà không hỏi ra câu không nên hỏi. Trái tim anh đau đớn từng nhịp..Taehyung của anh đã giấu giếm anh những gì rồi!?

Taehyung không khó để nhìn ra Yoongi không hề thoải mái, cậu rất muốn nói gì đó trấn an anh nhưng chẳng biết phải nói gì cho đúng. Quả thật ẩn ý trong câu nói của Jungkook lúc nãy chính là ám chỉ cậu. Giữa cậu và hắn đã có quá nhiều chuyện vượt xa quan hệ anh em thông thường. Nhiều đêm ôm nhau ngủ..biết bao nụ hôn trao cho nhau ngô nghê có, cuồng nhiệt có..và cả sự rung động cũng có! Nuốt xuống bao bộn bề cậu chỉ đành nhìn ra bên ngoài cho tâm trạng khuây khỏa!

Xe chạy thêm một đoạn cuối cùng đã đến nơi cắm trại, mọi người lục tục xuống xe mang theo đồ dùng phục vụ cho chuyến dã ngoại. Phong cảnh xung quanh thật sự rất đẹp và bình yên giúp cho tâm hồn con người ta trở nên thư thái dễ chịu. Cậu thích nhất là lắng nghe muôn chim hót ríu rít, âm thanh như bản hòa ca vui nhộn thật vui tai!

Taehyung thẩn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, cây cỏ hoa lá nơi đây được giữ nguyên sơ, từng chùm hoa dại li ti màu tím trắng đáng yêu vô cùng. Lần đầu cậu được trải nghiệm một nơi tuyệt vời đến thế và cả bầu không khí trong lành này như gột rửa tâm hồn sầu thảm của cậu trong thời gian qua..

"_Sao thế, em thích lắm đúng không!?". Yoongi xoa đầu cậu và đó là một thói quen..

Taehyung híp mắt gật đầu..

"_Thích lắm ạ!"

"_Nếu vậy sau này khi rảnh rỗi anh sẽ đưa em đến đây nữa nhé!"

Cậu không trả lời anh mà chỉ gật đầu thay cho câu đồng ý.

"_Hai vị ngắm cảnh xong rồi thì phiền Min tổng đến đây phụ tôi căng lều ngủ!". Jungkook chán ghét nói khi nghe họ lãng mạn..

"_Mọi người làm gì thì cho em giúp với ạ!". Taehyung đi đến chổ Ae Ri và Jungkook đang sắp xếp đồ.

Ae Ri chưa kịp mở miệng nhờ cậu thì hắn đã than phiền..tay vừa thu xếp đồ miệng thì nói không ngừng.

"_Thôi em ngồi yên cho anh nhờ, đụng tới cái gì là hỏng cái đó, đợi chút nữa dựng lều xong thì em đem đồ vào là được rồi. Anh cấm em tuyệt đối không được động vào đồ dễ vỡ hoặc là sắc bén có biết chưa...!". Hắn nói một tràng dường như quên luôn sự hiện diện của Yoongi và Ae Ri.

Taehyung cong môi cãi lại...

"_Em đâu hậu đậu đến mức đó!"

"_Vậy ai là người đi vấp trước ngã sau, ai là người cầm cái gì là vỡ cái đó. Lần trước còn vụng tới mức té ngã làm đứt cả tay, anh không bôi thuốc mỗi ngày xem tay em có bị sẹo hay không!?"

"_Chuyện em đứt tay anh có cần nhai đi nhai lại mãi vậy không!? Em nghe đến nhức cả đầu rồi!"

Jungkook thở dài lườm cậu...

"_Nếu anh không mắng mỗi ngày thì em sẽ không biết thận trọng. Nhỡ như lại làm mình bị thương thì sao!?"

Yoongi nghe họ nói qua nói lại mà giận tím cả mặt, anh tằng hắng để nhắc nhở họ rồi mới kéo Taehyung về phía mình..

"_Chuyện dựng lều để anh và Jungkook làm còn em ra xe lấy xuống những đồ còn lại đi!"

Taehyung như sựt tỉnh..cậu vội đáp...

"_À..vâng ạ!". Xong rồi cậu nhanh nhanh chạy ra xe giống như để trốn tránh. Chạy được vài bước chân vướng ngay rễ cây bị nhô lên mà vấp té xuống đất kêu ạch một tiếng.

Jungkook nhìn thấy thì nóng ruột muốn chạy lại, hắn bỏ xuống thanh sắt để ráp lều chưa kịp đi thì Yoongi đã nhanh hơn hắn một bước chạy đến đỡ Taehyung.

"_Chuyện đó để Yoongi lo đi, anh không phụ được chuyện tình cảm của họ đâu!". Ae Ri bị hắn bỏ quên nãy giờ cô muốn nổi khùng lên rồi mà ráng nhịn xuống. Còn có mặt của cô và Yoongi mà Jungkook nói như chốn chỉ có hai người bọn họ. Sự quan tâm đó hắn chưa dành cho cô dù chỉ là một phần trăm so với Taehyung. Cứ chờ đó, nợ cũ hận mới cô sẽ đòi lại hết cho xem!

Jungkook mắt vẫn nhìn về họ và hắn ừ nhẹ một tiếng...hắn nghĩ thầm phải chi người luôn ở bên cậu chính là hắn..

"_Em không sao chứ, đi đứng không chịu nhìn gì cả! Có ai hối thúc em đâu cứ đi từ từ thôi!". Yoongi đỡ cậu đứng dậy, mắt không quên nhìn trước nhìn sau cậu xem có bị thương gì không.

Taehyung nhìn về hướng của Jungkook, cậu thấy hắn cũng đang nhìn về mình. Bất chợt nước mắt cậu đong đầy rồi rơi xuống, cậu đưa tay lau nhanh nước mắt..nhìn Yoongi lắc đầu ngụ ý là không sao.

"_Em đau ở đâu hả, sao lại khóc chứ! Không phải anh đang mắng em đâu!". Yoongi nâng gương mặt cậu lên dỗ dành..

"_Không phải đâu ạ...tự nhiên..tự nhiên nước mắt em rơi thôi..chắc là do bụi bay vào lúc ngã..Yoongi đi phụ họ đi, em ổn rồi để em đi lấy đồ!". Cậu nhớ lại những lời càm ràm lúc nãy của Jungkook, hắn rất hiểu cậu thì phải..nói đâu trúng đó! Bên ngoài có vẻ như đang mắng cậu nhưng thật ra bên trong hắn lo lắng quan tâm cậu biết bao. Yêu thương cậu đến mức chưa bao giờ hắn để cậu phải động tay vào việc gì dễ bị thương. Mấy lần dọn mảnh vỡ hắn đều tự mình làm, khi cậu mệt hay bị thương dù không phải ở chân nhưng tuyệt đối hắn sẽ không để chân cậu phải chạm đất..Jeon Jungkook bề ngoài nông nổi nhưng bên trong là cả biển trời ấm áp! Cậu khóc vì nhớ lại những gì hắn vừa căn dặn...nó quá ngọt ngào..ngọt ngào đến nhói lòng!

Yoongi nhìn theo bóng lưng cậu lửng thửng bước đi, tay cứ đưa lên quệt đi nước mắt. Cái ngã vừa rồi khiến cậu đau đến vậy sao..hay là...Yoongi quay lại phía sau thì nhìn thấy Jungkook đang dõi mắt nhìn theo cậu. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm tự lúc nào, Jeon Jungkook hắn muốn gì đây chứ!? Muốn hủy hoại tình cảm của anh mà không ngần ngại làm kẻ thứ ba chen chân vào sao!? Thật đáng căm ghét!!!

Hơn một giờ trôi qua tất cả đã sắp xếp xong, từ lều ngủ cho đến đồ dùng cần thiết.

"_Mọi thứ ổn rồi, vì không biết nấu ăn nên em và Taehyung sẽ nhận nhiệm vụ đi lấy củi đun nha! Anh Jungkook sẽ đi lấy nước còn anh Yoongi phụ trách nấu ăn. Mọi người đồng ý không!?". Ae Ri nêu ý kiến của mình.

"_Vâng ạ, em sẽ đi lấy củi với chị!". Taehyung tán thành.

"_Ừm, để anh đi lấy nước!". Jungkook không phản đối.

"_Ok, anh sẽ nấu nhưng cũng không giỏi lắm đâu nên mọi người ráng ăn nha!". Yoongi đồng ý ngay vì chỉ có anh biết nấu ăn chút đỉnh.

Jungkook kéo Ae Ri ra một góc, hắn ngập ngừng một lúc mới nói..

"_Ae Ri..."

"_Sao ạ!?"

"_Ừm..em nhớ đừng đi quá xa nhé!"

"_Vâng ạ...em không ngờ anh cũng biết lo cho em đấy!". Ae Ri nhoẻn cười hạnh phúc..

Hắn xỏ tay vào túi quần, hành vi đầy ngượng nghịu..

"_À...còn nữa...em nhớ trông chừng Taehyung cẩn thận..cậu bé rất hậu đậu!"

"Đùng...!". Như một tiếng sét đánh thẳng xuống người Ae Ri, cô cứ tưởng hắn quan tâm an toàn của mình hóa ra đều là vì Taehyung!

"_Jeon Jungkook..tôi thù anh..tôi hận anh..đồ chết bầm nhà anh!". Trong lòng Ae Ri không ngừng chửi rủa..

Ae Ri quay lưng đi mà nghiến răng nghiến lợi âm thầm rủa xả tên Jungkook chết bầm! Cô khấn nguyện với trời khi hắn đi lấy nước sẽ ngã xuống suối sặc nước chết đi cho rồi!

"_Taehyung, đi thôi muộn rồi!". Cô chán nản nói.

"_Vâng!". Cậu lẻo đẻo đi theo sau Ae Ri.

"_Taetae, em nhớ cẩn thận nhé, nhớ theo sát chị Ae Ri đừng để bị lạc đấy!". Yoongi nói với theo khi đang chuẩn bị thức ăn.

"_Em biết rồi ạ!". Taehyung nói vọng lại khi nghe anh căn dặn.

Trên đường đi Ae Ri hết bức hoa lại quay sang đá cỏ, nỗi bực tức còn tồn lại khiến cô khó chịu ra mặt.

"_Chị Ae Ri có chuyện gì không vui vậy ạ!?". Taehyung vừa nhặc củi vừa hỏi thăm cô vì suốt đoạn đường Ae Ri không chịu nói gì cả!

Ae Ri cúi xuống nhặc vài cây củi khô...

"_À không..không có gì!". Thằng nhóc này ngốc không chịu được mà..

"_Nếu chị không khỏe thì ngồi nghỉ đi ạ, để em nhặc củi cho!". Taehyung chăm chỉ đi xung quanh nhặc thật nhiều.

Ae Ri bực mình chịu không được nên bày trò xỉa xói cậu..

"_Chị ganh tị với Taehyung lắm đấy!"

"_Em thì có gì để chị phải ganh tị ạ!?". Taehyung gãi gãi đầu khó hiểu.

"_Em vừa có Yoongi yêu thương như bảo bối lại được Jungkook cưng như cưng trứng mỏng, ai nhìn thấy mà không ganh tị chứ!?"

Taehyung ngại ngùng..

"_Em may mắn có anh Yoongi yêu thương..riêng anh hai thì luôn xem em là em trai nhỏ nên mới đối tốt một chút!"

"_Một chút thôi sao!? Chị thấy nhiều lúc muốn vượt qua cả tình cảm anh em luôn ấy chứ!?"

Taehyung giật mình vì lời nói của cô, cậu đánh rơi bó củi trên tay xuống đất..

"_Không...như chị nghĩ đâu..làm gì có chuyện như vậy được ạ!"

Ae Ri hừ lên một tiếng..

"_Nếu không có thì thôi sao em phải giật mình mà làm rơi củi vậy!? Về thôi, củi nhiều lắm rồi!"

"_Dạ..!"


Cả hai mang củi về tới, Ae Ri không thấy Jungkook đâu thì chạy ra suối tìm hắn. Taehyung ở lại ngồi cạnh Yoongi phụ anh chuyện lặt vặt..

"_Rau củ này nhặt thế nào Yoongi chỉ em nhé!". Cậu chỉ vào mớ nấm và rau củ nói với Yoongi.

"_Em làm được không đấy!?". Anh nghi ngờ..

"_ Được ạ, anh phải tin em chứ!"

Anh khẽ mỉm cười, nhìn nét mặt "uy tín" kia thì tin thế nào được nhỉ!?

"_Khoai thì em dùng dao này mà gọt nhé còn nấm thì thái mỏng ra, riêng lá vừng thì cứ để vậy mà rửa..". Yoongi tuy nghi ngờ nhưng vẫn nhiệt tình hướng dẫn.

Taehyung chăm chú lắng nghe, cậu gật gật..

"_Em nhớ rồi, Yoongi cứ lo việc của mình còn cái này để cho em!"

"_Dùng dao thì nhớ cẩn thận đấy!"

"_Em biết rồi anh đừng càm ràm em như Jungkook, anh ấy cứ mắng em suốt!"

Yoongi không mấy gì vui khi cậu nhắc đến hắn trong câu chuyện của họ..

"_Hắn thường càm ràm em lắm à?"

Taehyung vì tập trung vào mớ củ quả mà nói không để ý..

"_Vâng ạ, suốt ngày anh ấy xem em như con nít vậy, không được làm cái này không được làm cái kia..". Nói đến đây cậu mới sựt nhớ ra mà dừng lại..

"_Rồi sao nữa?". Yoongi vờ như rất bình thường không có gì.

"_Hết rồi ạ..chỉ vậy thôi!". Cậu cúi mặt làm tiếp..

Yoongi nén tiếng thở dài vào lòng, anh nhắc nhở..

"_Ừm..em làm cẩn thận đấy, chúng ta không có nhiều rau củ để ăn đâu!"

Taehyung phụng phịu...

"_Anh chẳng tin em gì cả, cứ chống mắt mà xem!"




"_Jungkook, anh làm gì mà thẩn thờ vậy!?". Ae Ri đi đến vòng tay ôm hắn từ phía sau...

Jungkook ra đây đứng cũng lâu rồi sau khi mang nước về cho Yoongi, lòng hắn buồn rười rượi chỉ muốn yên tĩnh một lúc cũng không được với Ae Ri.

"_Nhìn phong cảnh thôi!". Hắn vừa nói vừa gỡ tay cô ra..

"_Jungkook..gần đây anh lạnh lùng với em quá!". Giọng cô rất buồn..

"_Ae Ri..em quên anh đã nói gì sao?"

"_Jungkook...em không giấu anh nữa..có lẽ em yêu anh mất rồi!"

Mắt hắn vẫn nhìn xuống dòng suối chầm chậm trôi..

"_Vậy à..em làm sai luật thì nên dừng cuộc chơi lại!"

Ae Ri uất ức..

"_Chẳng lẽ anh chưa từng có một chút nào thật lòng với em sao!?"

"_Chưa từng!". Hắn rất rõ ràng dứt khoát.

Ae Ri nghe vậy thì muốn bùng phát cơn điên, khi cô quay mặt lại đã nhìn thấy Taehyung đang đi tới. Nhếch môi đầy gian ác cô quay lại nhỏ nhẹ với Jungkook..

"_Anh tàn nhẫn thật đấy..một chút thương hại cũng không dành cho em!". Ae Ri lần nữa vòng tay ôm hắn từ phía sau, thút thít than thở..

Jungkook nghe thế thì chợt đồng cảm, vài ngày trước chính bản thân hắn cũng đã trách Taehyung giống như vậy, cảm giác này đau vô cùng nên hắn rất hiểu..

"_ Ae Ri...tình cảm này chỉ là vô vọng, em dừng lại đi!"

Ae Ri liếc nhanh về phía sau, Taehyung đã đến đủ gần rồi..cô mỉm cười nham hiểm!..

"_Lần trước ở trong khách sạn..anh đã say đắm nhìn cơ thể trần trụi của em...và cả sự cuồng nhiệt trên giường của chúng ta...em thật sự rất nhớ nó...!"

Taehyung tưởng chừng như thế giới ngừng chuyển động...chim chóc xung quanh đã ngừng tiếng hót líu lo...trước mắt cậu là một màu xám cô đặc và trái tim cậu buốt đau đến nghẹt thở..vài giọt nước mắt rơi xuống như cơn mưa bất chợt...hai bàn tay cậu siết mạnh lại để giữ bản thân đứng vững mà không ngã quỵ...Jeon Jungkook đã lừa cậu thật ngoạn mục!!!

"_Ae Ri...anh xin lỗi...anh không nên cùng em vào trong đó..!". Hắn cảm thấy mình thật có lỗi với Ae Ri, lợi dụng cô như một món đồ chỉ vì muốn quên đi Taehyung. Cả chuyện nhìn thấy tất cả thân thể cô và phũ phàng quay bước ra về. Đến đây thôi..hắn nên dừng lại cuộc chơi khi Ae Ri đã đi lệch quỹ đạo, hắn không muốn tổn thương người cùng cảnh ngộ với mình!

"_Là em cam tâm tình nguyện..và rất hạnh phúc vì điều đó nên anh không cần xin lỗi!". Ae Ri cố tình bẻ lái câu nói sang ý nghĩa khác để cho Taehyung nghe.

Toàn thân thể và tâm hồn cậu đau đến cùng cực..cố lấy lại bình tĩnh hít một hơi đủ sâu nhưng không hiểu sao giọng nói cứ run rẩy...

"_Anh hai...chị Ae Ri...Yoongi nấu..xong rồi..bảo mọi người..về ăn ạ...!". Cậu ngước đôi mắt ửng đỏ nhìn họ ôm nhau...

Jungkook chết điếng khi nghe giọng của cậu, hắn xô Ae Ri ra và quay phắt lại..rốt cuộc Taehyung đến từ lúc nào và cậu đã nghe được những gì mà có bộ dạng đó..

Môi hắn mấp máy không thành câu, trái tim run rẩy từng nhịp...giải thích thế nào đây..nhìn cậu thế kia thì cũng đủ biết cậu nghĩ hắn lừa dối cậu rồi...

Taehyung chán ghét nhìn hắn rồi quay mặt bước về...cậu không muốn nhìn đến kẻ giả dối là hắn...

Jungkook đứng chết lặng khi nhìn ra đôi mắt cậu đang ghét bỏ hắn...

Ae Ri âm thầm nhếch môi cười thích thú, biểu hiện vừa rồi của Taehyung đã tố cáo cậu không đơn giản xem Jungkook là anh trai nữa. Hừ..thật đáng ghét và trơ trẽn, đã có Yoongi rồi mà còn đèo bồng Jungkook, để xem tôi sẽ hành cậu thế nào đây!

"_Chúng ta về thôi anh..chắc là Yoongi đã làm món gì đó ngon lắm!". Ae Ri vờ như chẳng hề biết gì, cô nói xong thì bước đi trước không chờ hắn nữa.

Jungkook ngước mặt lên khó khăn hít một hơi dài, nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống con suối và nó được cuốn trôi theo dòng chảy...cậu thật sự đã ghét bỏ hắn..hiểu lầm này biết giải thích sao đây!?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro