Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

       

  Trên đường về cả Jungkook và Taehyung đều không ai nói với ai một câu nào, mỗi người họ đều bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình..

Vừa bước xuống xe Jungkook liền mạnh tay cậu kéo vào trong nhà, nét mặt hắn không giấu đi sự giận dữ...

Taehyung mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cậu đã quá mỏi mệt với bao bộn bề trong lòng rồi..

Vừa vào tới trong nhà hắn liền lớn tiếng..

"_Chú Oh nói với tất cả mọi người trong nhà không ai được phép bước lên lầu!". Hắn căn dặn bằng sự kìm chế cơn tức giận.

"_Vâng, chúng tôi đã rõ!". Dù hắn có cho vàng mọi người cũng không dám bén mảng lên chứ đừng nói là tự ý!

Jungkook tiếp tục lôi cậu mạnh bạo mà không màng đến cổ tay Taehyung đau rát đến mức nào. Đã đến trước cửa phòng Taehyung không chịu nổi nữa mới vung tay ra..

"_Anh hai..đủ rồi, anh đang làm em đau đấy!". Cậu khó chịu nói và mở cửa bước vào trong nhanh chóng đóng cửa lại nhưng không nhanh bằng Jungkook. Hắn kịp thời giữ được tay nắm cửa, đẩy mạnh vào khiến cậu chao đảo lùi lại phía sau vài bước.

"_Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa!? Mắng chửi sỉ nhục gì cũng đã có đủ cả rồi không phải sao!?". Taehyung đau đớn nói.

"_Ai cho phép em tự ý qua đêm bên ngoài, ai cho phép em tự tiện mặc đồ người khác!? Là tôi nói oan cho em hay do em quá phóng túng!?". Jungkook gầm lên từng câu.

Taehyung nghe hắn gào thét thì đưa hai tay lên che tai của mình lại, cậu hét lên..

"_Phải! Cái gì anh nói cũng đúng cả vậy được chưa!? Tôi thừa nhận rồi đấy, nếu anh đã hài lòng thì làm ơn để tôi được yên!"

"_Kim Taehyung!!!". Jungkook đau khổ gào thét tên cậu, hắn không ngờ cậu lại thừa nhận dễ dàng như vậy. Quá điên tiết hắn liền với lấy lọ thủy tinh trên tủ ném mạnh vào tường vỡ ra tan nát!

"Xoảng...!"... từng mãnh thủy tinh vỡ vụn tan nát giống như tâm hồn cả hai lúc này...

Taehyung sợ hãi nép vào góc tường, chưa bao giờ cậu nhìn thấy hắn tức giận đến như vậy!

Hắn quay mặt lại nhìn cậu mà từng hàng nước mắt thi nhau rơi xuống không kiểm soát. Đôi bàn tay hắn run run bấu lên đôi vai gầy của cậu, môi mấp máy..

"_Tôi sắp phát điên rồi..em nói lại lần nữa...nói..giữa hai người đã..đã..!". Jungkook không thể hỏi cho trọn vẹn câu.

Taehyung thở dài cậu hất tay hắn ra khỏi người mình...quay mặt nhìn về hướng khác để giấu đi đôi mắt u buồn..

"_Anh hai..anh đã vượt quá quyền hạn của mình rồi! Dẫu cho tôi có là em trai của anh thì anh cũng không có quyền kiểm soát những chuyện đó. Chẳng phải bản thân anh cũng đã cùng Ae Ri làm những gì hai người thích hay sao!?". Taehyung đưa tay đè lên ngực trái của mình, hóa ra khi yêu ai đó thì sẽ đau đến nhường này!

Jungkook kéo cậu quay lại đối diện với mình, hắn khó khăn giải thích...

"_Taehyung...đúng là anh có đi vào khách sạn với Ae Ri nhưng anh không có làm gì cô ta cả! Thật sự..là không có làm gì cả!"

Taehyung nhếch môi cười khổ..

"_Anh giải thích với tôi làm gì..đó là người yêu của anh cho nên muốn làm gì là chuyện của hai người!"

Jungkook nhìn cậu mà nước mắt đong đầy, môi hắn run run..

"_Cho nên..vì em ghét anh nên đã cùng Yoongi...làm chuyện đó sao!?"

"_Chẳng hề liên quan gì cả..tại sao tôi phải ghét anh bởi vì chuyện đó chứ!? Tôi là người yêu của Yoongi kia mà!"

Jungkook khóc như chưa bao giờ được khóc, hắn rất đau khổ và hắn cũng rất bất lực..hắn muốn nói rõ tất cả mọi thứ mà không hiểu sao không thể nói ra được...

"_Taehyung à...xin em đừng nói với anh những câu như vậy nữa được không!?"

Taehyung không kìm được nước mắt nữa, cậu nức nở khóc..nghẹn ngào hỏi hắn..

"_Tại sao anh lại phải tỏ ra đau khổ như vậy!? Tại sao anh được nói tôi thế nào cũng được còn tôi thì không!?". Ae Ri là người yêu của hắn thì cớ gì lại đau khổ như vậy chứ, hà cớ gì phải giải thích với cậu làm chi..

"_Vì..anh...bởi vì...!". Hắn cắn chặt môi đến rướm máu mà lời trong lòng không sao thốt thành câu..

Nhìn cậu khóc hắn đau lòng lắm..đưa tay lau khô dòng nước mắt cho cậu..giọng hắn không còn tức giận mà trở nên dịu dàng..

"_Em chỉ cần biết anh thực sự không có gì với Ae Ri cả, không hề có gì cả! Anh lấy danh dự của mình ra để đánh đổi nếu có nói sai lời! Đúng là bọn anh đã vào đó nhưng chỉ một lúc đã đi ra vì anh không muốn ở lại lâu thêm, anh biết đó là sai lầm của anh! Em tin anh có được không!?"

Cậu lắng nghe từng lời giải thích của hắn mà tâm tư rối bời, trút một tiếng thở dài mệt mỏi...

"_Em không ghét anh hai vì chuyện đó đâu..nếu vậy em tin anh là được rồi đúng không!?"

Jungkook kéo cậu ôm siết vào lòng, nức nở từng hồi..

"_Chỉ cần em tin anh là được..anh chỉ cần có vậy thôi!"

Trong vòng tay ấm áp của Jungkook, cậu khẽ nói..

"_ Bọn em chẳng xảy ra chuyện như anh đã nghĩ đâu, là do em hậu đậu làm bẩn quần áo cho nên Yoongi mới đưa đồ của anh ấy cho em thay tạm. Đúng là Yoongi có ý muốn em ở lại nhưng em chắc chắn với anh rằng Yoongi sẽ tôn trọng em mà không làm gì quá phận cả!"

"_Em tin anh ta vậy sao!? Anh ta cũng là đàn ông đấy!"

Cậu rời vòng tay hắn..

"_Em tin chứ! Yoongi là người đàn ông rất tốt!"

"_Hừ...!". Mặc dù hơi ganh tị vì cậu khen Yoongi nhưng lòng lại thầm mừng vì cậu và anh không có xảy ra chuyện kia.

"_Tae...anh xin lỗi vì quá nóng giận mà nói lời không hay nhé!". Hắn xoa lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu dịu dàng..

Cậu ngoảnh mặt đi không muốn hắn sờ lên mặt mình nữa, nước mắt uất ức được dịp tuôn trào...

"_Em trong mắt anh hai là người tùy tiện vậy sao!?"

"_Thôi mà em đừng khóc nữa..anh thành tâm xin lỗi mà!". Hắn nỉ non..

Cậu gật đầu cười buồn...

"_Chuyện qua rồi thì cho qua đi ạ, em không để bụng đâu. Chị Ae Ri có nhờ em bảo anh sắp xếp cho chuyến cắm trại, chị ấy bảo đã chuẩn bị xong cả rồi!"

"_Vậy em có muốn đi không, em không đi thì anh cũng sẽ không đi đâu!"

Cậu phì cười khi nghe hắn nói...

"_Anh hai nói gì ngốc vậy, chị Ae Ri mới là người yêu của anh đấy. Với lại em đã hứa sẽ đi nên không muốn nuốt lời."

"_Dù không hứng thú gì nhưng em nói vậy thì đi thôi, chắc không thiếu phần tên Yoongi kia nữa đúng không!?". Hắn chán chường nói.

"_Vâng ạ! Anh hai à..em mệt rồi, em muốn ngủ!"

Jungkook nhìn bộ quần áo cậu mặc mà chướng mắt gì đâu, hắn bước lại tủ chọn cho cậu bộ đồ khác.

"_Trong lúc anh dọn lọ thủy tinh vỡ thì em đi thay bộ đồ đó ra đi, nhìn không thuận mắt chút nào cả!". Hắn dúi bộ đồ vào người cậu.

Taehyung nhận bồ đồ từ hắn, cậu trầm ngâm một lúc mới nói..

"_Anh hai ghét Yoongi như vậy sao!? Nếu sau này...sau này bọn em kết hôn thì anh hai định sẽ như thế này mãi à!?"

Jungkook đang thu dọn mảnh vỡ thì ngưng tay lại, giọng nói chùng xuống buồn bã..

"_Tae à...em...em đừng kết hôn sớm quá có được không!?". Giữ cậu được ngày nào thì hay ngày đó...

Cậu dựa lưng vào tủ khẽ thở dài..

"_Em vẫn chưa tốt nghiệp mà, chuyện đó còn xa lắm!"

"_Ừm...!". Nếu được thì hắn ước gì sẽ không bao giờ đến ngày đó.

"_Thu dọn xong anh hai về phòng của mình đi nhé!". Từ lúc nhận ra cậu đã yêu hắn thì những thân mật kia không còn đơn thuần là tình anh em nữa rồi!

"_Em...còn giận anh à!?". Hắn buồn buồn nhìn cậu, Taehyung là đang muốn đuổi hắn..

Cậu lắc đầu..

"_Không phải..lúc này em chỉ muốn được một mình thôi!"

"_Anh hứa anh sẽ giữ im lặng, tuyệt đối không làm phiền em!"

Cậu nhìn sâu vào mắt hắn...

"_Lý do gì mà anh hai cứ muốn ở phòng em vậy!"

Hắn rơm rớm nước mắt thành thật trả lời...

"_Vì anh đã quen ôm gấu bông là em khi ngủ rồi, không có em mọi thứ thật trống trãi!"

Taehyung chán ghét lườm hắn, cậu không quên với lấy chiếc gối ném vào mặt hắn..

"_Anh hai bớt xạo đi nhé, không lừa được em đâu!"

Jungkook đỡ lấy chiếc gối, hắn nhe răng cười nham nhở..

"_Hì..hì..sao bữa nay em thông minh đột xuất vậy!?"

Taehyung bước lại lôi tay hắn kéo ra hướng cửa, cố sức đẩy cái thân hình cao to như cục sắt kia ra ngoài mà không được..

"_Anh hai lì quá vậy, người nặng như trâu á!". Cậu vừa thở mệt vừa ra sức đẩy.

Jungkook không nhẫn nhịn thêm, hắn nhẹ nhàng đẩy cậu lùi lại rồi cả hai cùng ngã xuống giường..toàn bộ thân thể to lớn của hắn đè lên người Taehyung..

Cậu nhăn mặt vì bị đè nặng..

"_Úi...!"

Jungkook say đắm nhìn con mèo nhỏ đáng yêu dưới thân mình đang nhíu mày. Taehyung sau phút ngỡ ngàng cũng nhìn lên hắn, bốn mắt nhìn nhau mà trong tâm tư đang che giấu đi biết bao điều...

Ngón tay hắn khẽ miết lên đôi môi màu hồng nhạt, cử chỉ dịu dàng mười phần đều là trân quý! Ánh mắt hắn là của kẻ si tình khờ dại mãi mê ngắm nhìn người thương yêu trong lòng bấy lâu mà chẳng dám thổ lộ...

Taehyung như lạc vào cõi mộng mơ, cậu yên lặng để mặc hắn vuốt ve gương mặt mình. Trong lòng giống như có con sóng ngầm trỗi dậy...nhưng là trỗi dậy trong sự kìm nén!

Jungkook rất muốn ngậm lấy đôi môi cậu mà giày vò, hắn rất muốn lột phăng đi bộ đồ ngủ đáng ghét, hắn khao khát được hòa vào cậu thành một thể liền mạch...nhưng hắn lại sợ..sợ làm gì đó quá phận cậu sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt kinh hãi lạ lẫm và rồi cậu sẽ né tránh hắn như một kẻ bệnh hoạn..

Đắn đo hồi lâu hắn mới cúi xuống hôn lên cánh môi cậu dịu dàng...một nụ hôn thật khẽ...

"_Taetae...anh chưa từng hôn ai ngoài em cả..!". Rời môi cậu hắn thì thầm trong không gian tĩnh lặng đủ để cả hai nghe rõ. Không gian yên tĩnh đến mức họ nghe rõ được cả nhịp tim gấp rút của đối phương. Câu nói này cũng là để khẳng định cho cậu hiểu hắn và Ae Ri chưa bao giờ xảy ra chuyện đó..

Cậu ửng đỏ hai má ngại ngùng, tại sao Jungkook lại nói với cậu điều này..nhưng không hiểu sao trong tim bao nhiêu nặng nề đã vơi đi một nửa..

"_Chuyện..chuyện đó..liên quan gì em mà anh hai nói..nói làm gì!?". Mặt cậu đỏ như gấc chín..

Jungkook cười buồn mà chẳng biết phải nói sao cho cậu hiểu nỗi lòng của hắn..đành gạt sang chuyện khác...

"_ Để anh thay quần áo khác cho em!". Vừa nói thì tay hắn liền tới, tháo ngay cúc áo đầu tiên.

Taehyung ngượng chín mặt đẩy tay hắn ra, cậu phản đối..

"_Anh hai làm..làm gì vậy...để tự em..tự em làm..!". Tim cậu đập như trống liên hồi, hắn tự nhiên như người điên mà không sợ người ta ngại à!

Lần nữa cậu lại chậm hơn hắn, cúc áo đầu tiên đã được giải thoát..bộ quần áo ngủ vốn đã rộng giờ còn bị tháo thêm chiếc cúc áo, để lộ một bên vai trắng nõn và cả điểm hồng nhỏ nhắn...Jungkook nhìn đến mức muốn rơi cặp mắt ra ngoài..

Cậu hiểu ra nên vội vàng kéo áo che chắn lại, mặt nóng phừng phừng xấu hổ.

"_Anh nhìn gì chứ!?..đi về phòng đi để em còn thay đồ ngủ!"

Jungkook không nói gì cả, hắn gỡ tay cậu ra khỏi mảnh áo trơn mềm, đặt hai tay cậu cố định lên đỉnh đầu..

"_Anh hai...ưm..ưm...!". Cậu định hỏi hắn muốn làm gì, chưa kịp dứt câu đã bị môi lưỡi hắn tấn công dữ dội...

Như để thỏa nỗi lòng Jungkook ngấu nghiến đôi môi cậu, nụ hôn triền miên cứ như sẽ không bao giờ muốn dừng lại...trong giây phút này cậu làm sao khống chế được trái tim mình nữa, môi lưỡi chậm chạp đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Jungkook. Bấy nhiêu thôi cũng quá đủ để hắn hạnh phúc ngập tràn, cậu không bài xích hắn mà cậu tiếp nhận hắn! Jungkook tấn công xuống chiếc cổ trắng nhỏ, liếm dọc xuống xương quai xanh và môi hắn dừng lại ở điểm hồng ngậm lấy mút mát dây dưa...Taehyung run rẩy trong vòng tay hắn, cậu tiếp nhận từng đợt kích thích cuồng nhiệt kia..

Chợt Taehyung bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hình ảnh Yoongi nhòa lệ sầu hiện ra trước mắt cậu quá rõ ràng...cậu đang làm gì với Jungkook vậy!? Sau này còn mặt mũi nào mà đối diện Yoongi, cậu cảm thấy mình thật khốn nạn! Đẩy mạnh Jungkook ra, cậu kéo áo che lại thân thể...

Jungkook ngỡ ngàng nhìn cậu, nước mắt Taehyung đã lăn dài..chẳng phải cậu đang nhịp nhàng phối hợp với hắn hay sao!?

"_Taetae...em sao thế!?"

Cậu nức nở...

"_Không...hức..anh hai về phòng đi..em mệt rồi!"

Đến lúc này hắn đã không thể kìm nén được nữa, giọng run run cùng với ánh mắt bi thương nhìn cậu..

"_Taehyung...em thật không hiểu gì sao..một chút cũng không hiểu được gì sao!?"

"_Hiểu gì chứ...!?". Cậu nhìn hắn mà tâm tư rối bời...

"_Anh không muốn che giấu nữa...anh yêu em Taehyung à...Jeon Jungkook yêu em..em có nghe rõ không!?". Nước mắt hắn đã rơi tự bao giờ, hắn yêu cậu bằng một tình yêu chậm bước..chậm đến tận mười mấy năm so với Yoongi! Một tình yêu của kẻ đến sau đầy đáng ghét trong mắt thiên hạ. Nhưng mấy ai hiểu được đằng sau nụ cười khỏa lấp trước mặt là trả lại bằng bao nhiêu giọt nước mắt ở phía sau...

Cậu nhìn hắn kinh ngạc, lời tỏ tình này hắn dành cho cậu sao!? Nếu đặt trong hoàn cảnh cậu không có Yoongi thì hạnh phúc biết bao nhưng thật đáng tiếc nó đã không còn hợp lý...

"_Anh hai...hức..anh đừng nói nữa...hức..hức..chúng ta là anh em..anh đã có Ae Ri còn em thì có Yoongi rồi..hức..hức..đừng nói ra những điều không nên đó nữa..!". Cậu ôm ngực mình khóc ngất vì nghịch cảnh an bày...

Jungkook siết lấy đôi vai cậu, hắn nói rõ từng lời...

"_ Đừng lấy cái hư danh đó ra mà chèn ép anh, chỉ vì cái lý do đó mà anh đã ngột ngạt đến nghẹt thở rồi, chúng ta thật sự là anh em sao, không phải! Và anh không hề yêu Ae Ri, một chút cũng không có! Anh và cô ta chỉ là một trò chơi, anh đến với cô ta chỉ vì muốn quên đi em nhưng anh không làm được! Ngay cả lần trước vào khách sạn anh cũng chỉ muốn thử xem có thể xóa đi tình yêu anh dành cho em hay không..nhưng cuối cùng anh vẫn thua..thua tình yêu thầm lặng của chính mình! Taehyung...anh đã tự trấn an..tự cố gắng rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng thật ra nó chưa từng ổn..mỗi ngày anh lại càng yêu em hơn không cách nào dừng lại được!"

Càng nghe Jungkook nói, trái tim cậu càng đau đớn hơn..làm sao cậu có thể rẽ trái sang một hướng khác mà bỏ mặc Yoongi..lời nói như thỉnh cầu của anh xin cậu đừng buông tay và cả lời cậu hứa khi cả hai ngoài bãi biển..cậu không thể rẽ trái được nữa...

"_Xin..lỗi...hức...anh hai! Em..hức..hức...chỉ yêu mỗi Yoongi thôi...chúng ta là anh em...hức..hức...hãy dừng lại trước khi làm tổn thương quá nhiều người!". Cậu đau quá...tưởng như ai đang bóp nghẹn trái tim mình...

Jungkook ôm mặt khóc thảm thiết, cậu chỉ yêu mỗi Yoongi điều này hắn hiểu nhưng cớ sao được nghe tận tai lại đau gấp trăm lần..

"_Taehyung...hức..hức...một chút thôi...hức..hức...dẫu một chút thôi em cũng chưa từng nghĩ khác về mối quan hệ của chúng ta hay sao!? Em chưa từng rung động khi môi chạm môi với anh...hức...em chưa từng động lòng mỗi khi nằm trọn trong vòng tay anh sao!? Một chút thôi cũng không có sao...!?hức...hức..."

Đôi môi cậu run run...nước mắt đổ như cơn mưa tầm tã...

"_C- chưa...từng...hức..hức...Jungkook...em chưa..từng...!"

Nghe câu trả lời của cậu hắn cảm thấy bản thân đang rơi xuống hố sâu tăm tối đọa đày, thật thảm hại ..thật tội nghiệp và cũng thật trơ trẽn! Hắn lấy gì đấu lại Min Yoongi..hắn chẳng có gì cả!

"_ Được...anh nghe rõ rồi..!"

Jungkook rời khỏi giường cậu, hắn lủi thủi bước đi mà cõi lòng vỡ vụn..tay khép lại cánh cửa phòng cậu giống như khép lại một đoạn tình thầm lặng bấy lâu của mình...

Taehyung nhìn theo bóng lưng người cậu yêu mà con tim tan nát, hắn đau cậu cũng đau nhưng số phận không cho phép cậu được thay đổi. Yoongi không hề có lỗi gì cả, anh yêu cậu sâu đậm nhiều năm qua còn cậu đã làm gì với anh ấy chứ!? Một tình yêu ngộ nhận và khốn nạn hơn cậu lại đang yêu người khác bằng tình yêu thật lòng mình! Cậu không được quyền tổn thương Yoongi, cậu không có cái quyền đó!




Từ lúc Taehyung theo Jungkook đi về, Yoongi ngồi yên như một pho tượng được người ta trưng bày ở phòng triển lãm. Nét mặt bên ngoài anh không lộ rõ biểu cảm nào nhưng sẽ chẳng ai biết được trong lòng anh là thác ghềnh dậy sóng!

Nhìn cách hành xử và thái độ của Jungkook, mười phần mười anh đã đoán chính xác hắn yêu cậu chứ không đơn thuần là tình anh em. Gần đây Taehyung của anh thay đổi rất nhiều trong cử chỉ và lời nói. Cả nụ hôn sâu lần đầu kia cậu cũng quá gượng ép bản thân. Anh đâu phải không nhận ra gì hoặc không hiểu gì, nhưng tình yêu là thế nó khiến cho người dù thông thái nhất cũng trở nên ngu muội đến dại khờ...

Từng giọt..từng giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gò má hao gầy. Yoongi không gào thét cũng không đập phá nhưng chính vì thế nỗi đau nó lại càng đụt khoéc mưng mủ.. Anh chầm chậm rót cho mình ly rượu vàng sóng sánh rồi đưa lên uống cạn để cảm nhận hết vị đắng chát cay nồng...

"_Taehyung..dù thế nào thì buông tay em là điều anh không thể làm được!"...



"_Chào buổi sáng tiểu thiếu gia!". Chú Oh vui vẻ nói.

"_Vâng ạ!"

"_Thiếu gia ăn sáng xong tôi sẽ đưa cậu đến trường nhé!"

Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cậu không hề nhìn thấy Jungkook đâu, hắn không còn đợi cậu cùng đến trường như mọi ngày nữa. Điều này cũng dễ hiểu, sau chuyện đêm qua thì làm sao có thể đối diện nhau như chưa từng có chuyện gì!

"_Vâng, phiền chú Oh nhé!"

"_Tiểu thiếu gia..không hỏi gì thiếu gia sao ạ!?"

"_Cháu biết anh hai đã đi rồi!"

"_Sáng nay tâm trạng thiếu gia rất tệ, mắt quầng thâm thấy rõ.."

Cậu âm thầm thở dài...

"_Chú Oh đưa cháu đến trường nhé, cháu không muốn ăn!". Nói rồi cậu đeo cặp lên bước ra ngoài, quả thật cậu không nuốt nổi...

Đêm qua chú Oh chỉ nghe loáng thoáng một vài từ khi cả hai lớn tiếng, với sự nhạy bén của người sống lâu năm chú không khó nhìn ra giữa hai anh em họ có điều bất thường...




"_Jungkook!". Jimin gọi hắn khi cả hai đã ngồi ở công viên trường được nửa giờ trôi qua mà hắn cứ im như hến.

Jungkook thâm trầm nhìn về khoảng xa vô định...

"_Chuyện gì..?"

"_Cậu sao vậy, ra đây chỉ để ngắm cỏ cây hoa lá thôi à!?"

Hắn cười buồn...

"_Tối nay chúng ta đi chơi nhé, đi club đi lâu rồi tớ không đến!". Hắn trả lời không hề liên quan câu Jimin hỏi.

Nhìn hắn như vậy Jimin cũng thừa biết có liên quan đến Taehyung rồi..

"_ Cậu và Taehyung lại gây nhau à!?"

Hắn im lặng một lúc...

"_Không hẳn là tranh cãi..mà thôi...đừng nói đến nữa!"

"_Ừm...vậy tối gặp nhau, tớ sẽ rủ thêm hội bạn cho vui! Cậu có muốn rủ Ae Ri không!?".

"_Không!". Hắn dứt khoát nói.

"_Ok!"



Chiều tan trường Jungkook vẫn như buổi sáng, hắn về và không chờ cậu. Taehyung không mấy bất ngờ khi nhìn thấy chú Oh đứng đợi mình. Chỉ là trong lòng lại đau hơn một chút, nhói hơn một chút..có cả tổn thương một chút nữa...có lẽ hắn đang rất ghét cậu!

Taehyung vừa về đến nhà đã thấy Jungkook quần áo sành điệu chỉnh chu, mùi nước hoa thơm nồng lan tỏa trong nhà. Liếc sơ cũng đủ hiểu hắn sẽ đi ra ngoài..

Hắn cũng nhìn thấy cậu, hai người chạm mắt nhau vài giây rồi vội lướt qua mà không một tiếng chào. Cậu không thắc mắc hắn đi đâu, hắn không buồn chất vấn cậu như mọi khi rằng sao không để tâm đến hắn!

Jungkook lái xe rời đi..cậu một đường thẳng tiến lên phòng..mỗi bước chân là một giọt nước mắt bỏng rát da thịt...



"_Em nghe đây ạ!". Taehyung nhấc máy nhanh chóng khi nhìn thấy người gọi đến là Yoongi.

"_Em ra ngoài đi, anh đang trước cổng, mình đi dạo phố và ăn chút gì đó nhé!"

"_Vâng..anh đợi em chuẩn bị một chút!"

Cúp máy cậu thay nhanh quần áo chạy ra ngoài mà quên không báo với chú Oh một tiếng. Thật sự tâm hồn cậu rất trống trãi..nó đang lênh đênh trên mặt hồ cô quạnh. Cậu phải bù đắp cho Yoongi, cậu sẽ làm mọi thứ mà anh muốn...

"_Anh đợi em có lâu không ạ!?". Cậu nhoẻn miệng cười.

"_Không lâu!". Yoongi nắm tay cậu bước vào xe.

"_Taehyung à, hôm nay anh và em đi chơi thật vui nhé!"

"_Vâng..Yoongi thích đi đâu em sẽ đi đó!"

Anh véo má cậu cưng chiều..

"_ Gấu con ngoan quá!"

Anh nhìn Taehyung đang cố nặn ra nụ cười bình thường nhất, nhưng cố làm sao được khi trong đáy mắt cậu từng gợn buồn bã cứ hiện lên..


Trong Club tiếng nhạc được mở hết công suất, âm thanh lớn như muốn đập vỡ cả lồng ngực..Jungkook và Jimin cùng với hội bạn điên cuồng nhảy nhót, trên tay ai cũng cầm một ly rượu hoặc chai bia tùy sở thích riêng.

"_ Đêm nay phải chơi cho tới luôn nhé!". Jungkook giơ ly rượu lên hô hào.

Cả bọn cùng hưởng ứng cụng ly với hắn, đồng loạt hét lên!

"_NHẤT TRÍ!".

"_Chào Jeon thiếu gia, bọn em uống cùng anh có được không ạ!?". Hai cô nàng ăn mặc nóng bỏng, khoe trọn đường eo và bờ ngực căng đầy ưỡn ẹo tiến lại gần hắn.

Jungkook chán ghét liếc bọn họ..

"_Biến đi đừng làm tôi mất vui!". Hắn đã ngà ngà say..

"_Sao vậy ạ..bọn em chỉ muốn phục vụ tốt nhất cho thiếu gia thôi mà!". Một cô vẫn còn ngoan cố nói..bàn tay mơn trớn lên ngực hắn..

Jungkook tức giận hét to...hất văng bàn tay mà hắn nghĩ là ghê tỏm!

"_CÚTTT!!!"

Jimin nghe tiếng Jungkook hét lớn anh chạy lại giải vây cho hai cô gái..

"_ Ai cho phép các cô đến đây vậy, còn không mau đi khỏi hay muốn lớn chuyện!?". Jimin nháy mắt ra hiệu vì anh biết Jungkook đang rất chán đời, không biết chừng hắn sẽ xé xác hai cô nàng này ra mất!

Nhìn thái độ như sắp giết người kia hai cô gái sợ hãi chạy đi mất mà không dám ngoái đầu nhìn lại...

"_Họ đi rồi cậu đừng khó chịu nữa!"

Jungkook cầm lên chai bia một hơi nốc cạn..

"_Cái bọn đó tốt nhất đừng cho tớ gặp lại!". Hắn khó chịu nói.

"_Vì Taehyung à!?"

"_Cậu nói gì!?"

"_Tớ hỏi là vì Taehyung nên cậu chán ghét tất cả hay sao!?"

Jungkook liếc Jimin, hắn tức giận quát!

"_Cậu đừng nhắc tên cậu ta với tớ nữa! Cậu ta là ai chứ..là cái thá gì chứ!?". Hắn lại với lấy thêm một chai bia mà nốc..

"_Không là gì mà khiến cậu ra nông nổi này à!? Muốn đi chơi bời mà lại sợ em ấy biết nên không dám gần ai chứ gì!? Cậu không rủ Ae Ri là tớ thừa biết rồi!". Jimin nhấp ngụm rượu trêu hắn.

Jungkook hừ lên một tiếng..

"_Tớ đã bảo đừng nhắc tên cậu ta nữa, nhức đầu lắm!"

Jimin nhếch miệng cười..

"_Ok, không cho nhắc thì thôi!"



"_Ngon không em!?". Yoongi đút cho cậu xâu chả cá.

"_Ngon ạ, lâu lắm rồi em và anh mới đi lại nơi này nhỉ!?"

"_Ừm..trước khi anh đi du học thì nơi này bị dẫm nát dấu chân bọn mình rồi!"

"_Hì...một thời oanh liệt! Còn nhớ lúc đó do ăn vặt quá nhiều nên về đến nhà em không ăn cơm nổi bị bà mắng cho một trận!"

"_Em lại nhớ bà à!? Hôm nào bọn mình đến mộ thăm bà nhé!"

"_Khi bà gặp lại Yoongi chắc sẽ rất vui!"

"_Lúc bà mất anh không được gặp lần cuối...!"

Yoongi và cậu cùng đi dạo trên con phố nhỏ quen thuộc khi xưa, nơi này có biết bao kỷ niệm của cậu và anh..

"_Bà sẽ hiểu mà nên Yoongi đừng buồn nhé!". Cậu nắm tay anh an ủi...

"_Taehyung à...anh ước gì chúng ta sẽ mãi luôn như vầy, tay siết chặt tay đi hết quãng đời còn lại!". Yoongi chầm chậm bước đi bên cạnh cậu, lời nói dịu dàng mang theo niềm hy vọng..

Cậu thoáng nét buồn hiện trên đôi mắt nhưng rất nhanh che giấu đi để Yoongi không phát hiện được...

"_Dĩ nhiên rồi ạ, em đã hứa sẽ không buông tay Yoongi ra mà!"

Nụ cười trên môi anh dần cố gượng, cậu chỉ vì lời hứa chứ không phải vì cậu cũng muốn vậy...

"_Ừm..tuyệt đối sẽ không buông tay nhau!"

Trời dần về khuya sương xuống càng lạnh lẽo hơn, Yoongi cởi chiếc áo khoác khoác lên người cho cậu.

"_Trời đang dần sang đông nên sẽ lạnh hơn rất nhiều, sau này ra ngoài em phải giữ ấm cơ thể mình biết chưa!?"

"_Em biết rồi..tuần sau chúng ta đi cắm trại nhé, Ae Ri chị ấy bảo đã chuẩn bị xong rồi!"

"_Ừm, anh nhớ mà! Thôi muộn rồi anh đưa em về!"



Jungkook và Jimin rời khỏi Club khi đã thấm cơn say, tuy vậy hắn vẫn đủ tỉnh táo để lái xe về đến nhà. Xe vừa vào cổng, hắn nhanh chóng mở cửa xe chạy ra góc khuất mà nôn thốc nôn tháo..bao nhiêu chất cồn đắng ngắt tuôn trào xuống nền gạch lạnh tanh. Hắn khụy xuống ôm bụng tiếp tục nôn thêm một trận nữa, cứ tưởng chừng chất lỏng đậm men rượu kia không bao giờ dừng lại..

Jungkook không hề biết ở chiếc ghế đá dọc lối đi, Taehyung đã trông thấy hết. Yoongi đưa cậu về từ lâu nhưng cậu không muốn vào mà ngồi ngoài đây ngẫm nghĩ vài chuyện. Vô tình nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy chút nào, Jungkook đang tự hành hạ bản thân hắn sao!?

Hắn mệt mỏi dựa vào bức tường, thở dốc từng hồi vì mệt. Cả ngày hắn chẳng nuốt nổi thứ gì, đến tối lại nốc hết bia đến rượu thì bao tử nào chịu nổi!

"_ Đủ chưa!?". Cậu bước đến trước mặt hắn..đôi mắt đang mọng nước đong đầy..

Hắn nhướng mắt lên nhìn theo tiếng người vừa nói...thì ra là cậu sao!?

"_ Đủ gì..?". Hắn nhắm nghiền mắt hỏi..

"_Em hỏi anh nôn vậy đã đủ chưa!? Tự đày đọa mình như vậy đã đủ chưa!?"

Hắn xoa trán vì cơn đau đầu đang kéo đến, đau như búa bổ..

"_ Có liên quan sao!?..tôi có chuyện gì thì liên quan đến em sao!? Em hãy đi mà lo cho Min Yoongi của em..mặc kệ tôi!"

"_Anh đừng nhầm lẫn..anh là anh hai của em..em quan tâm anh của mình thì liên quan gì đến Yoongi chứ!?". Cậu bước đến gần hắn, muốn đỡ người hắn dìu vào nhà..

Jungkook nghe vậy thì đau lòng khôn xiết, hắn ngăn bàn tay cậu lại, nước mắt đắng chát lăn dài..

"_Không cần..tôi không cần tình anh em gì đó của em đâu..vào nhà đi và hãy để mặc tôi..!"

"_Jungkook! Anh đừng như vậy nữa được không!? Xin anh đấy...cầu xin anh...cầu xin anh hãy để em dễ thở chút đi!". Cậu ngồi thụp xuống ôm mặt khóc ngất, thật lòng mà nói cậu thấy mệt rã rời. Trước mặt Yoongi luôn phải tỏ ra vui vẻ còn trước mặt hắn luôn phải che đậy tình cảm của chính mình..cậu mệt vô cùng!

"_Ra vậy..tôi lại khiến em khó xử mệt mỏi đến thế..ra vậy...đừng tội nghiệp tôi cũng đừng thương hại tôi..!". Jungkook quệt nhanh dòng nước mắt nóng hổi..

Taehyung bất lực thật sự..

"_Anh đúng thật trẻ con! Tùy anh muốn sao cũng được!"

Cậu đứng dậy muốn bỏ đi thì bị hắn kéo giật ngược trở lại, áp sát cậu vào tường mà ngấu nghiến cánh môi thơm mềm. Hai cánh tay hắn siết chặc thân thể cậu như gọng kiềm, như muốn khảm cậu dính lên người hắn để không bao giờ cách xa nhau nữa..

Taehyung vẫy vùng đánh vào lưng hắn chống cự nhưng bất thành, cuối cùng cậu buông xuôi mặc cho hắn nghiền nát đôi môi mình và chiếc lưỡi đậm hơi men kia thô bạo khuấy đảo khoang miệng cậu. Cho đến khi cậu gần như sắp ngất Jungkook mới chịu dừng lại...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro