Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

"_Chào tiểu thư Ae Ri!". Chú Oh gập người cúi chào theo phép tắc.

Ae Ri nhoẻn cười thân thiện..

"_Vâng, tôi đến tìm anh Jungkook!"

"_Mời cô ngồi, thiếu gia sắp về tới rồi ạ!"

Ae Ri ngồi xuống ghế, cô nhìn chú Oh với vẻ mặt có chút ngạc nhiên..

"_Sắp về? Anh ấy không có ở nhà ạ!"

"_Vâng, thiếu gia ra ngoài có chút việc, tiểu thư không có hẹn trước ạ?"

Ae Ri lắc đầu..

"_Tôi có gọi vài lần nhưng anh ấy không nhấc máy!"

Tối hôm qua khi Jungkook đưa cô về nhà, suốt đoạn đường dài gương mặt hắn đầy nét đăm chiêu. Hắn không nói gì suốt cả buổi dù cô có hỏi cũng chỉ nhận lại sự thất thần mất tập trung, có vẻ hắn đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Ae Ri không hiểu nổi tâm tính của hắn, lúc gần lúc lại quá cách xa khiến cô rất bất an. Hôm nay cô gọi nhiều lần cho hắn muốn hỏi về chuyện đêm qua nhưng không được nên mới quyết định tự đến đây tìm.

Ae Ri và chú Oh đang trao đổi qua lại thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, là Jungkook và Taehyung đã đi khám về đến.

"_Anh hai sau này đừng nói những câu như thế ở nơi đông người nữa nhé, mất mặt em chết đi được!". Taehyung cong môi giọng vẫn còn hờn dỗi.

Jungkook đi theo cạnh bên cậu vội kéo Taehyung lại khi nghe cậu nói như thế, hai tay hắn véo vào hai bên má bánh bao của Taehyung mà lắc qua lắc lại, nhe răng cười thật tươi...

"_Em dám nói anh làm mất mặt em á!? Tội này đáng bị tét mông mười cái nhé!"

Taehyung gỡ tay hắn ra, cậu xoa xoa hai bên má, chu cái miệng hồng hồng rất đáng yêu...

"_Thôi mà..lần trước bị tét mông em vẫn còn rát đây nè, anh đừng viện cớ mà ức hiếp em!"

Hai người cứ chí chóe qua lại mà không hề để ý có sự hiện diện của Ae Ri. Riêng Ae Ri cứ đứng nhìn họ trân trân, cô không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Khi cô ở bên cạnh Jungkook cô chưa từng nhìn thấy hắn cười vui vẻ như thế một lần nào. Khi ở bên cô nụ cười của hắn không phải là gượng gạo thì cũng chẳng mang chút nét thật sự vui vẻ nào. Nhìn hắn vui đùa và cưng chiều Taehyung như thế có thật chỉ vì đó là em trai của hắn!? Nhưng mà...Taehyung đâu phải là em trai ruột..cũng không phải con ruột của gia đình này! Không...không đâu..là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Jungkook là bạn trai của cô kia mà...

"_Jungkook!". Tiếng gọi của Ae Ri cắt ngang cuộc tranh cãi của hắn và Taehyung...

Cả Taehyung và Jungkook đều nhìn qua theo tiếng nói đó...

"_Ae Ri?". Jungkook ngạc nhiên hỏi.

Taehyung lịch sự..

"_Chào chị Ae Ri!"

Ae Ri gượng cười gật đầu chào Taehyung, cô đâu khó nhìn ra ánh mắt thờ ơ không chút vui vẻ nào khi Jungkook nhìn thấy mình..

"_Chào em..Taehyung"

"_Em đến lâu chưa, tìm anh có việc gì sao?". Jungkook đi lại ghế ngồi xuống đối diện Ae Ri, câu hỏi mười phần là như người xa lạ.

Là hắn ngồi đối diện chứ không phải là ngồi cạnh bên cô, Ae Ri cảm thấy rất hụt hẫng...

"_Em có việc mới được đến tìm anh sao!?". Ae Ri nhỏ giọng hỏi và trong lòng cô đang rất buồn...

"_À..ý anh không phải vậy! Do em đột ngột đến đây mà không báo trước cho nên anh mới hỏi như thế"

Taehyung đứng tần ngần một lúc mới lên tiếng...

"_Chị Ae Ri ngồi chơi nhé, em lên phòng nằm nghỉ!"

Ae Ri mỉm cười nhìn cậu...cô là đang cố tỏ ra mình rất ổn..

"_Ừm..!"

Taehyung nghe vậy thì nhanh chóng đi lên phòng tránh làm phiền cuộc trò chuyện của họ. Jungkook nhìn theo cậu không rời mắt cho đến khi Taehyung đi khuất mới quay sang căn dặn chú Oh.

"_Chú báo với đầu bếp chuẩn bị vài món ăn lợi máu nhé, nhớ là tránh làm các món có ảnh hưởng không tốt đến vết thương của tiểu thiếu gia. À, chú mang lên cho cậu bé ly sữa nóng vì lúc nãy khi khám em ấy không được khỏe lắm. Còn nữa, chú phải ép Taehyung uống cho hết bằng mọi cách giúp tôi!"

"_Vâng, tôi đã hiểu thưa thiếu gia!". Chú Oh đặt hai tách cafe xuống cho Ae Ri và hắn.

Ae Ri quan sát hết mọi hành động và lời nói của hắn không sót một giây. Sự quan tâm chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc này chỉ là của người anh dành cho em trai của mình sao!? Hắn còn chẳng bận tâm cô đang không vui như thế nào...

"_Em cũng không phải muốn đến mà không báo, gọi cho anh nhiều lần mà không được cho nên em đã rất lo lắng!". Ae Ri tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy.

Jungkook nghe trong câu nói của Ae Ri có vài phần trách móc, hắn lấy điện thoại ở trong túi ra xem...

"_À..xin lỗi em, anh để yên lặng nên không để ý!". Lúc ở bệnh viện hắn chỉ quan tâm vết thương của Taehyung và xót xa khi cậu ôm hắn khóc nghẹn vì quá đau đớn, hắn đâu còn tâm trí để ý đến chuyện gì khác.

Ae Ri cười buồn..

"_Không sao ạ..chỉ là đêm hôm qua thấy anh không vui nên em có chút không yên lòng nên muốn hỏi thăm thôi."

Jungkook nhấp ngụm cafe, ánh mắt né tránh cái nhìn đang xoáy thẳng vào hắn...

"_Vậy sao, anh cũng không nhớ mình đã như thế, phiền em phải đến tận đây vì chuyện đó."

Ae Ri nhẹ thở dài..

"_Jungkook..em là người yêu của anh..anh có cần phải khách sáo vậy không!?"

Quả thật hắn dù rất cố gắng nhưng cứ cảm thấy ở giữa hắn và cô luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, không trèo qua được cũng không đập bỏ đi được. Hoặc là trong tim hắn chỉ thực sự tồn tại một bóng hình duy nhất là Taehyung cho nên..không thể dung nạp thêm bất kì một ai nữa..

"_Ae Ri...chẳng phải ngay từ đầu anh đã nói nếu em đến với anh thì đừng hi vọng cũng đừng nghĩ gì quá xa vời hay sao? Giữa chúng ta chỉ là một cuộc dạo chơi và em có quyền rời khỏi nếu cảm thấy nó nhàm chán. Chẳng lẽ em đã thực sự động lòng!?"

Ae Ri hơi ửng đỏ đôi mắt, cô mím môi một lúc mới nhàn nhạt nói...

"_ Đúng là em đã nghĩ quá nhiều khi anh chịu đưa em về nhà và giới thiệu em với Taehyung. Tuy em chấp nhận cuộc chơi nhưng mà Jungkook à...anh thật sự là một kẻ tồi đấy!". Trong mắt Ae Ri lúc này hắn là kiểu tồi điển hình mà các cô gái hay gặp. Nhưng khổ nỗi hắn lại là Jeon Jungkook, đã lỡ sa chân vào thì quá khó để rút chân ra!

"_ Đó là quy luật!". Hắn nhoẻn môi cười nhìn cô.

Ae Ri bỗng thấy trong tim nhói đau một cái, nụ cười kia thật giả dối và trơ trẽn..hắn chỉ xem cô là một trò chơi có cũng được mà không có cũng chẳng sao! Duy nhất có một điều hắn rất quân tử là chưa hề động vào thân xác của cô. Hoặc là hắn chưa từng có ham muốn dù chỉ là một tia đen tối lướt qua thôi cũng chưa từng...Ae Ri nhếch môi cười, cô tự cười nhạo chính bản thân mình quá yếu đuối rồi! Song Ae Ri này chưa bao giờ phải chịu thua dễ dàng như thế, cô nhất định phải khiến cho Jungkook có một ngày phải quỳ rợp dưới chân cầu xin tình yêu từ mình!

"_Dĩ nhiên! Em cũng nên sắm trọn vai diễn của mình nhỉ!? Em đã đến đây rồi chẳng lẽ không được mời một bữa cơm sao!?". Ae Ri vắt chéo chân để lộ đôi chân dài thon thả trong chiếc váy được cắt may táo bạo.

Jungkook chẳn mảy may để tâm sự quyến rũ kia vào tầm mắt...

"_Em không nói anh cũng sẽ mời mà!". Câu này là câu xạo nhất trong ngày của hắn!

Taehyung trở về phòng, cậu tiu nghỉu ngồi vào ghế nhìn xuống vết thương được băng bó cẩn thận. Cậu tự thấy mình rất kì cụt khi mỗi lần nhìn thấy hắn bên cạnh Ae Ri tâm trạng liền không được vui. Lấy tay gõ vào đầu mình một cái cậu tự mắng...

"_Taehyung à..mày thật mất lịch sự quá rồi!". Cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại như thế...

Vừa rồi chú Oh mang lên ly sữa cho cậu, nói là đại thiếu gia bảo cậu phải uống cho hết và mang cái ly rỗng xuống trình diện với hắn. Đối với cậu hắn thật sự là người anh rất tốt...

"Reng..reng..reng...!"

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Taehyung về với thực tại, là Yoongi gọi...

"_Em nghe đây ạ!"

"_Anh nhớ Taetae quá!". Giọng nỉ non...

Taehyung phì cười...

"_Câu chào của Yoongi lạ quá nhỉ!?"

"_Vì anh nhớ bé con quá nên mới như thế đấy...anh đến rước bé đi dạo phố và ăn kem nhé!"

Taehyung biết anh rất bận rộn nên khi rảnh rỗi lúc nào sẽ liền tranh thủ mà gặp cậu. Với lại ở phòng khách kia có chị Ae Ri đến chơi..cậu...không nên làm phiền họ...

"_Vâng ạ..hôm nay em cũng không bận gì cả, Yoongi đến rước em nhé!"

Đầu dây bên kia vui vẻ...

"_Ok, baby!"

Cúp máy Taehyung tự cười với chính mình, Yoongi thật sự rất biết làm cậu vui...

Taehyung đi đến tủ chọn thay bộ đồ khác rồi đi xuống phòng khách, cậu nhìn thấy Jungkook và Ae Ri đang nói gì đó rất vui vẻ.

"_Anh hai...em ra ngoài một chút nhé, có thể em sẽ về hơi muộn!"

"_ Giờ này em còn đi đâu, chú Oh đang dọn thức ăn và em chưa ăn cơm chiều, cũng chưa uống thuốc tay lại đang bị thương!". Jungkook không vui khi nhìn cậu ăn mặc rất đẹp khi đi ra ngoài. Với lại tay cậu vẫn còn đang bị đau mà không chịu ngồi yên gì cả.

"_Em ăn sau được không ạ..bạn của em đã đến rồi!"

Bạn!?...

"_Em đi ra ngoài gặp ai vậy!?". Jungkook đứng dậy khi nghe cậu bảo bạn cậu đã đến..

Taehyung ngập ngừng, mắt đảo nhìn về hướng khác trả lời...

"_Em..ra ngoài gặp..anh Yoongi ạ!"

Ánh mắt hắn chùng xuống..

"_Anh ta đến rồi sao!?"

"_Vâng ạ..đã đến rồi!"

Jungkook nén tiếng thở dài...

"_Vậy em mời anh ta vào đây dùng cơm xong hãy đi!". Hắn muốn cậu phải ăn uống cho tử tế, từ hôm qua giờ mất máu đã quá nhiều rồi! Thuốc bổ vẫn chưa uống ống nào...

Taehyung nhìn hắn, đôi mắt kia chợt sao buồn bã thế nhỉ, cậu không nỡ làm buồn lòng hắn...lấy điện thoại bấm gọi cho Yoongi bảo anh lái xe vào nhà dùng cơm. Yoongi tuy ngạc nhiên về chuyện này nhưng cũng không từ chối, xem như vào chào hỏi cũng là nên làm. Dù gì sau này chuyện thế này sẽ là lẽ dĩ nhiên!

Yoongi lái xe vào sảnh lớn và Taehyung đi ra đón anh vào...

"_Yoongi, xin lỗi anh nhé vì chuyện đột ngột như thế này!". Cậu vội xin lỗi khi gặp anh.

Yoongi véo vào cái mũi đáng yêu...

"_Ngốc à, có gì mà xin lỗi chứ! Gặp người nhà chỉ là sớm muộn thôi mà!"

Taehyung nhẹ lòng vì sự dễ chịu của anh, cả hai không nói gì thêm mà cùng nhau đi vào. Yoongi vẫn chưa nhìn thấy bàn tay đang băng bó của Taehyung vì tay áo đã che đi gần hết.

Bước vào bên trong, ngoại trừ Jungkook còn có một người khác ngồi cạnh bên hắn. Yoongi lịch sự chào hỏi..

"_Chào Jeon thiếu gia, tôi rất vui vì lời mời này!". Đáng lý anh định nói là "lời mời đột ngột này" nhưng nén xuống vì không muốn gây chiến.

Hắn trông thấy anh đi cạnh bên cậu là trong lòng đã không mấy gì vui rồi. Đừng nói là hắn không hiểu anh đang muốn khịa hắn chuyện mời ăn này. Chưa kể hắn vẫn còn đang ghi thù trong lòng chuyện lần trước anh xúi Taehyung bảo hắn đi khám tâm thần!

Đứng dậy chào khách cho phải phép, hắn nở nụ cười không hề giả trân tẹo nào...

"_Anh quen em trai của tôi cũng nên đường đường chính chính mà gặp nhau nhỉ!? Chẳng lẽ cứ đậu xe ở góc tường nhà này mà rước nhau như thế mãi cũng không hay. Thức ăn hôm nay lại nấu rất nhiều, thêm người cũng chỉ là thêm một đôi đũa!"

Yoongi nghe hắn nói mà mép môi giật giật vì quá tức, miệng lưỡi đúng là ghê gớm thật! Dám khinh anh chỉ dám núp ở góc tường nhà hắn, Jeon Jungkook đúng là quá khinh người rồi!

"_ Thiếu gia nói vậy là trách oan cho tôi, vì tôi biết ngài Jeon hiện đi vắng nên chưa tiện đến chào hỏi!"

Jungkook không nhịn được mà lườm anh một cái đầy chán ghét! Nói thế khác nào người anh hai là hắn đây không đáng để anh ta đến chào hỏi!

Ae Ri nhận thấy đang có chiến tranh ngầm diễn ra thì phải, để cắt ngang cuộc chiến cô nhoẻn cười chào Yoongi..

"_Chào anh Min Yoongi, em là Song Ae Ri! Nghe danh anh đã lâu giờ mới được gặp!". Cô giơ bàn tay đưa ra trước anh..

Yoongi lịch sự đáp lại cái bắt tay đó...

"_Ra là Song tiểu thư, anh có dịp gặp bố em vài lần ở các sự kiện và thỉnh thoảng ông ấy có nhắc đến em!"

"_Ồ..vậy ạ!". Ae Ri cười thật tươi..

Ở đây chắc chỉ có Taehyung là đơn thuần không nhận ra giữa Jungkook và Yoongi đang ném bom qua lại.

Chú Oh ra thông báo đã chuẩn bị xong mời tất cả mọi người vào dùng bữa. Vì thế cuộc chiến của Jungkook và Yoongi phải tạm dừng..

"_Vậy chúng ta vào dùng cơm nhé!". Hắn nhàn nhạt nói..

Tất cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, dĩ nhiên Yoongi sẽ ngồi cạnh Taehyung còn Ae Ri sẽ ngồi cạnh Jungkook.

"_Ay...!". Taehyung xuýt xoa nhăn mặt vì đau, cậu hậu đậu va bàn tay bị thương vào bàn. Bên kia Jungkook nóng ruột muốn đi qua xem cậu thế nào thì phải dừng lại mọi hành động...

Lúc này Yoongi mới nhìn thấy, anh nóng ruột cầm bàn tay cậu lên gấp rút hỏi..

"_Taetae, tay em bị gì thế này"

Cậu mỉm cười trấn an tâm trạng của Yoongi...

"_Không có gì đâu ạ, do em bất cẩn bị đứt tay thôi!"

"_ Đứt tay!? Đứt tay gì mà phải băng bó như thế này chứ!?". Anh lo lắng hỏi..

"_Em làm vỡ ly rồi chẳng may ngã xuống tay đập vào mãnh vỡ đó...". Taehyung ngừng câu nói khi nhìn thấy cái nhíu mày của anh!

"_Em chẳng cẩn thận gì cả, đến khi nào mới biết chăm sóc bản thân đây!? Chút nữa ăn xong anh sẽ đưa em đi khám, bị thương như vậy không được chủ quan đâu!". Tuy là lời trách móc nhưng hàm chứa biết bao quan tâm trong đó...

Taehyung nghe Yoongi nói thế thì bất giác đưa mắt nhìn sang Jungkook và trùng hợp hắn cũng đang nhìn cậu. Taehyung vội cúi mặt nhìn xuống dĩa thức ăn, nhỏ giọng nói...

"_Sáng nay em đi khám xong rồi ạ!"

Ae Ri nhanh miệng..

"_Sáng nay anh Jungkook đưa cậu bé đi khám rồi, đúng là anh hai tốt phải không!? Nhìn xem, anh Yoongi cũng cưng chiều Taehyung quá trời kìa..Taehyung à, em thật may mắn quá đấy!". Ae Ri thảo mai lấy lòng, dù vô tình hay hữu ý thì cũng đã khơi gợi sự khó chịu trong lòng họ...

Yoongi nén tiếng thở dài, gượng cười..

"_Vậy à..cám ơn Jeon thiếu gia nhé!". Trong lòng anh cảm thấy bức rức không vui...

Jungkook đan hai tay trước mặt nhìn trực diện Yoongi, giọng điệu vừa có phần cợt nhả lại vừa khó chịu..

"_Vì lý do gì!? Taehyung là em trai của tôi đó không phải là chuyện dĩ nhiên nên làm hay sao!?"

Yoongi nhếch môi cười nhìn hắn..

"_Phải, Jeon thiếu gia nói đúng vì cậu là anh trai của em ấy! Còn tôi là bạn trai...là người yêu nên cảm thấy mang ơn cậu vì điều đó cũng không sai nhỉ!?". Yoongi cố tình nhấn mạnh hai từ "người yêu" như để khẳng định vị trí của mình.

Jungkook nghe thế chỉ biết âm thầm nghiến răng vì không thể phản pháo lại chuyện đó.

Yoongi trong lòng hừ lên một tiếng, Jeon Jungkook cũng chỉ là một thằng nhãi ranh!

Thôi không hơn thua với hắn anh quay sang Taehyung dịu dàng..

"_Tay em bị đau để anh đút cho em ăn nhé!". Yoongi cắt một miếng thịt muốn đút cho Taehyung ăn.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời vì biết anh đang xót cho cậu lắm nên không muốn anh buồn lòng thêm. Taehyung đang há miệng chờ ăn thì đột nhiên Jungkook hét lớn..

"_Chú Oh! Mang ra cho tiểu thiếu gia cái muỗng nhanh lên!". Hắn nhìn chằm chằm thẳng mặt Yoongi mà hét gọi chú Oh.

Chú Oh theo lệnh mang gấp cho cậu cái muỗng, nhanh chóng để xuống rồi vội vàng rời đi lánh nạn!

"_Tuy là tay em bị đau nhưng cũng phải biết tự lực cánh sinh đi chứ, chẳng lẽ mỗi lần ăn lại phải đi tìm Yoongi tổng đây đến đút cho ăn à!?". Hắn nhìn cậu nói như giải thích cho hành động vừa rồi và cũng giống như đang châm chọc Yoongi.

Taehyung nghe vậy nghĩ cũng đúng, cậu cầm lấy cái muỗng tự xúc súp ăn không phiền Yoongi phải đút cho mình...với lại khi không hắn hét lớn thế kia làm cậu hú vía giật mình mà nghe theo.

"_Vâng..em biết rồi!"

Yoongi bức bối bỏ miếng thịt xuống lườm sang Jungkook nhưng không nói thêm gì.

Ae Ri cảm thấy buổi ăn căng hơn cả dây đàn nên gợi ý...

"_ Đã rất lâu em không đi cắm trại, ở đây chúng ta có hai cặp, mọi người nghĩ thế nào khi sẽ cùng nhau đi cắm trại, em nghĩ sẽ rất vui đấy!"

Jungkook khó chịu về đề nghị này của cô, trong lòng không vui thì tai nghe gì cũng thấy chướng!

"_ Quê mùa!". Hắn phũ phàng nói.

Ngược lại với Jungkook, Taehyung hớn hở ra mặt hai mắt đã bắt đầu long lanh!

"_Cắm trại ạ!? Em chưa từng đi như thế bao giờ! Sẽ rất vui khi vừa nướng thịt vừa ca hát đúng không!?"

Yoongi nhìn cậu bé ham chơi chỉ biết cười trừ, bàn tay theo thói quen lại xoa đầu cậu..

"_Xem ra tay bị thương vẫn không vấn đề gì nhỉ!?". Anh trêu cậu...

Taehyung quay sang Yoongi nài nỉ..

"_ Mình đi nhé Yoongi...nhé!". Cậu nắm bàn tay anh kéo kéo làm nũng..

Anh cưng chiều nhìn cậu..

"_Dĩ nhiên rồi! Đối với anh chỉ cần là bé Tae muốn thì cái gì anh cũng sẽ đồng ý!"

Taehyung nhào đến câu cổ anh mà ôm lấy mững rỡ như trẻ con...

"_Hoan hô Yoongi!"

Jungkook bên này hai mắt đã long lên sòng sọc, hắn ném luôn cái nĩa trong tay xuống dĩa thức ăn mà không hề biết Ae Ri đang chăm chú nhìn mình.

Cô khẽ nắm bàn tay hắn, dịu giọng hỏi..

"_Vậy bây giờ anh có tham gia chuyến đi quê mùa này không!?". Cô châm chọc..

Hắn gạt tay cô ra với lấy ly nước lọc uống cho hạ hỏa...

"_Tất nhiên là đi rồi, dù hơi quê mùa nhưng vẫn hơn là ở nhà!". Mắt vẫn không rời hai người trước mặt mình.

Ae Ri không nói thêm gì cô chỉ "hừ" một tiếng rồi cũng nhìn sang Taehyung đang nói cười vui vẻ...

"_Cám ơn Jeon thiếu gia vì bữa ăn ngày hôm nay, tôi đưa Taehyung đi dạo nhé!". Yoongi vừa nói vừa siết chặc bàn tay cậu trước mặt Jungkook.

"_Em đi đây ạ!". Taehyung nhoẻn cười vui vẻ.

Jungkook ừm nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn theo hai bàn tay kia đang đan siết vào nhau. Năm phần trống rỗng và năm phần mất mát đang bao trùm lấy hắn. Hắn không có quyền ngăn cản hay không cho phép, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu cho dù trong lòng không hề vui vẻ gì! 

Yoongi và Taehyung đi rồi, Jungkook vẫn đứng chôn chân ở đó, đôi mắt đượm buồn trong chiều nhạt nhòa ánh nắng...

Ae Ri đứng cạnh bên hắn từ đầu mà cô cứ như là kẻ tàng hình trong mắt hắn..

"_Họ đi rồi vậy anh và em có tiết mục riêng gì không!?". Ae Ri phải kéo hồn Jungkook về.

Hắn xỏ tay vào túi quần, mắt nhìn về cuối trời xa xa mà không trả lời câu hỏi của Ae Ri. Cô táo bạo bước đến ôm ghì hắn từ phía sau, bàn tay lả lơi vuốt ve bờ ngực hắn...lời nói vô cùng ám mụi...

"_Jungkook...đêm nay...chúng ta hãy cùng nhau tạo nên kỷ niệm khó quên nhé!"

Hắn muốn gỡ bàn tay cô ra khỏi người mình, vừa đưa tay lên đã bị một câu nói của Ae Ri khiến hắn phải thay đổi quyết định...

"_Anh đừng quá lo lắng...có thể đêm nay Yoongi không để Taehyung được về sớm đâu!". Cô thừa biết hắn định từ chối mình nên liền đem Taehyung ra khiêu khích! Quả nhiên hiệu quả như mong đợi...

Jungkook nhíu đôi hàng lông mày và nhắm nghiền đôi mắt lại vì khó chịu. Câu nói của Ae Ri như một nhát dao cứa vào trái tim hắn...hình ảnh Taehyung nằm gọn trong vòng tay của Yoongi đối với hắn chính là cơn ác mộng! Nhưng hắn ngoài đau khổ, bất lực lẫn khó chịu dày vò từng khắc từng giây ra thì sẽ làm được gì hơn chứ!? Mím môi nén lại tiếng thở dài, bàn tay hắn buông thỏng xuống để mặc cho Ae Ri mơn trớn bờ ngực săn chắc..

"_ Gợi ý của em cũng không tồi, chúng ta nên đi đâu đó uống chút rượu nhỉ!?". Phải..ý kiến này rất tốt..biết đâu qua đêm nay hắn sẽ quên được đi cậu thì sao!? Đúng vậy...phải quên cậu đi...

Ae Ri nhếch môi cười thỏa mãn...

"_ Đêm nay em sẽ khiến anh không thể nào quên được!"

Đúng vậy Jeon Jungkook..anh phải là của Song Ae Ri em, chỉ được thuộc về một mình em!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro