Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Mọi hôm Taehyung sẽ ngủ rất ngon giấc nhưng không biết vì sao đêm nay cậu cứ trằn trọc mãi mà không sao vào giấc được...nằm xoay qua xoay lại một lúc cậu với tay lấy ly nước trên bàn nhưng nó đã cạn khô từ lúc nào. Cầm theo cái ly rỗng đi xuống phòng ăn để rót cho mình một ly nước mát. Bên ngoài trời đã về khuya, gió lớn thổi lên từng chập, xa xa còn có tia sét lớn đang chớp sáng một góc trời. Cậu không biết Jungkook đã về nhà hay chưa, bên ngoài sắp có cơn mưa lớn kéo đến rồi! Cậu đang nhâm nhi ly nước và nghĩ vu vơ vài chuyện thì đột nhiên....

"ẦM.....!!!"

Tiếng sấm sét đột nhiên nổ vang khiến cậu giật mình đánh rơi chiếc ly thủy tinh xuống nền gạch vỡ vụn...

"Xoảng...!"...

"_Á...á...bà ơi cứu cháu với!!!". Taehyung sợ hãi ngồi thụp xuống bò vào trong góc tối, hai tay run rẩy ôm đầu gọi bà theo thói quen, từ nhỏ đến lớn thứ cậu sợ nhất chính là tiếng sấm nổ lớn như thế này. Và bà sẽ luôn là người dỗ dành trấn an cậu qua đi cơn sợ hãi đó...

Cậu ngồi co ro trong một góc tối, cả người run lẫy bẫy vì sợ, tiếng khóc rấm rức nho nhỏ cứ khe khẽ nấc lên...

"_Bà ơi....!..hức..hức...!"

Một lúc lâu sau ngoài trời có vẻ đã yên ắng, cậu lấy lại được bình tĩnh cố tự trấn an mình ngoài kia sấm chớp đã không còn nữa. Chầm chậm bò ra khỏi góc tối, bàn tay mò mẫm để tìm phương hướng. Chỉ vừa đứng dậy thì lần nữa tiếng sấm chát chúa kia lại vang rền trên bầu trời, lần này tiếng nổ còn to và chói tai hơn cả lần trước. Taehyung kinh hãi ngã xuống nền nhà, bàn tay không may đập vào mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh lúc nãy...

"_Á...bà ơi...bà ơi...Taetae sợ lắm...hu..hu..hu...!!!". Bàn tay cậu bị cứa một đường khá sâu, dòng máu nhanh chóng chảy ra ướt đẫm rát buốt...

Từ trên lầu Jungkook nghe tiếng hét thất thanh của cậu, hắn hoảng hốt chạy xuống phòng khách đi tìm. Thật ra hắn đã về nhà từ rất sớm và tự giam mình trong phòng, cố dỗ dành giấc ngủ mà không tài nào ngủ được...

"_Taehyung...Taehyung...!". Hắn đi theo tiếng khóc nho nhỏ và dựa vào ánh sáng yếu ớt của phòng khách. Một lúc sau đã nhìn thấy Taehyung đang ngồi trốn trong góc bàn ăn, cậu gục mặt ngồi co ro trong đó thút thít khóc...

Jungkook bước đến nhẹ lay vào vai cậu, liền nhận ra cả người Taehyung đang run lẩy bẩy..

"_Taehyung à...em sao thế!?"

Cậu nấc nghẹn nhìn lên theo tiếng người gọi tên mình, nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy Jungkook như vị cứu tinh.

"_Anh hai...hức..hức...!"

Jungkook đáp lại cái ôm của cậu bằng lực siết nhẹ ở cánh tay, giọng dịu dàng...

"_Khuya thế này rồi sao em không ngủ, lại chạy xuống đây trốn trong góc để khóc thế này!?"

Cậu run run đáp...

"_S..sợ....!". Một câu nói không đầu không đuôi nhưng cũng đủ để hắn hiểu ít nhiều.

"_Sợ? Em sợ cái gì!?"

Taehyung dụi mặt sâu hơn vào hõm cổ của hắn, cánh tay cậu cũng theo đó mà siết chặt hơn..giọng nghèn nghẹn...

"_Em sợ..s-sấm..chớp...!"

Jungkook phì cười...

"_Lớn từng này rồi mà còn sợ thứ đó sao!?"

Cậu nhẹ gật đầu rồi nức nở...

"_Từ nhỏ..em sợ nhất là tiếng sấm...hức..hức..sợ đến mức cả người sẽ run lên bần bật...những lúc đó bà sẽ luôn ôm em vào lòng dỗ dành...hu..hu..nhưng giờ thì không còn bà mỗi lúc như thế nữa rồi!". Nói xong Taehyung lại khóc, nửa vì sợ nửa vì quá nhớ người bà kính yêu của mình!

Jungkook vuốt lưng cậu an ủi..

"_Tuy bà không còn nữa nhưng em đã có những người thân khác, Taehyung à em không chỉ một mình đâu! Ngoan..đừng khóc nữa nhé, anh đưa em lên phòng ngủ một giấc mai sẽ ổn cả thôi!". Jungkook dịu dàng từng lời dỗ dành cậu...

Taehyung thôi không khóc nữa, cậu từ từ buông người Jungkook ra...

"_Vâng ạ..em cám ơn anh hai nhé! A...!". Cậu khẽ rên đau...

Lúc này Jungkook mới nhìn xuống, hắn phát hiện bàn tay cậu đang rỉ máu từng giọt. Trong lòng xót xa vô cùng, đau lòng khôn xiết khi bàn tay cậu đỏ thẫm toàn máu là máu..nhìn lên mặt cậu đã tái xanh đi...

"_Taehyung à rốt cuộc em muốn anh phải thế nào đây!? Em bị ngốc là thật đúng không hả!?". Miệng mắng cậu nhưng mắt hắn đã ửng đỏ, cầm bàn tay cậu lên xem xét cẩn thận...

"_Lúc nãy..em vì giật mình nên làm vỡ ly và không may ngã xuống trúng vào mảnh vỡ thủy tinh cho nên...!"

"_Em xem..máu chảy ra nhiều thế này cũng không hay biết gì sao...Taehyung à..làm ơn đừng khiến anh phải lo sợ nữa được không!?". Lần nào cậu cũng khiến hắn đau lòng, lần nào cũng khiến hắn phải lo lắng...

Lời quan tâm nóng ruột của Jungkook lọt vào tai cậu lại trở thành sự than phiền, hắn là đang mắng cậu làm phiền hắn sao!? Taehyung nghe nhói ở tim một nhịp, cậu cúi mặt rớt từng giọt nước mắt và không hiểu vì sao lại cảm thấy tủi thân nhiều đến thế....

"_Em ngồi yên ở đây để anh đi lấy hộp cứu thương!"

"_Không cần đâu ạ...!". Giọng hờn dỗi..

"_Em nói gì vậy, lúc này còn bướng bỉnh nữa à!?". Hắn đã đau lòng lắm rồi khi nhìn máu cứ không ngừng chảy mà cậu còn giở trò trẻ con.

"_Em nói...không cần đâu ạ..em ổn rồi sẽ tự mình băng bó!". Cậu tủi thân vì cứ bị mắng, đâu phải cậu muốn bản thân trở nên tệ hại thế này đâu...cậu càng không muốn làm phiền đến hắn...

"_Kim Taehyung! Em quấy đủ rồi đấy!". Hắn giận cậu thật rồi...

Cậu vịn vào góc bàn từ từ đứng dậy, bàn tay bên kia máu vẫn nhỏ từng giọt xuống nền nhà...

"_Cho nên...mặc kệ em đi!". Cậu quệt đi hàng nước mắt lăn dài...

Jungkook nhìn cậu mặt đã trắng bệch mà vẫn ương bướng, hắn ức không chịu được nhưng sự lo lắng vẫn chiếm ưu thế. Không thèm đôi co thêm với cậu, hắn bước đến tủ lấy ra hộp cứu thương. Nhanh như cắt bế Taehyung đi lại hướng ghế sofa, cậu bướng bỉnh giãy giụa trên cánh tay của hắn...

"_Thả em xuống!". Cậu to tiếng..

"_Em tốt nhất nên biết nghe lời, nếu không muốn bị anh trói lại đánh đòn!". Hắn gằn giọng đe dọa.

Taehyung mở to mắt nhìn nét mặt tức giận của hắn, trong lòng lại tủi thân nhiều hơn, nước mắt lại được dịp mà rơi xuống...hắn chỉ dịu dàng với mỗi Ae Ri kia mà thôi...cậu không chống cự nữa..cũng không nói thêm một lời nào nữa...không phải vì sợ Jungkook đánh đòn mà là vì trái tim nó đang đau nhói...

Jungkook thấy cậu chịu yên thì nhẹ nhỏm vài phần, máu cứ ra mãi thế kia thì hắn xót đến chết mất! Nhẹ nhàng đặt Taehyung xuống ghế, tay với lấy hộp thuốc khụy chân ngồi xuống đối diện cậu...

Bàn tay hắn cẩn trọng lấy bông băng lau sạch máu cho cậu, tỉ mỉ bôi thuốc tỉ mỉ băng bó..đến thở mạnh hắn cũng không dám vì sợ sẽ vô ý mà làm cậu bị đau.

Taehyung ngồi yên lặng, cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Jungkook băng bó đã xong mới thở dài nhìn cậu..

"_Em còn dỗi anh sao!?"

Taehyung quay mặt nhìn sang hướng khác không hề đáp lại..

"_Nếu anh không cứng rắn thì vết thương kia đến khi nào mới được xử lý hả!?"

Cậu vẫn không đáp...

"_ Đúng là lì lợm bướng bỉnh mà!". Hắn bất lực trước thái độ chống đối của cậu..

Cậu nghe hắn mắng thì nước mắt lại chảy xuống...Jungkook định đưa tay lau cho cậu thì Taehyung đã nhanh hơn một bước, tự lau khô trước khi bàn tay hắn chạm vào má cậu..

Hắn cười khổ vì tánh nết cậu quá trẻ con...

"_Em ngồi yên đây nhé, anh đi dọn dẹp những mảnh vỡ kia, không khéo đứa hậu đậu như em lại dẫm vào nữa thì khổ!"

Taehyung vẫn không thèm nhìn đến hắn, mặc cho hắn tự nói rồi tự trả lời một mình...

Jungkook dọn mảnh vỡ sạch sẽ, không quên lấy khăn lau đi những vệt máu đã bị khô lại, máu ra nhiều thế này bảo sao sắc mặt cậu không trắng bệch như thế. Mỗi một vệt máu của cậu mà hắn lau đi, thì trong tim hắn lại âm thầm nhỏ xuống từng giọt máu vì đau lòng...

Bên ngoài lúc này ông trời đang đổ xuống cơn nưa như trút nước..gió thổi mạnh lùa những tán lá cây đập vào nhau xào xạc..

Jungkook bước lại gần cậu vẫn ngồi đó yên lặng, dứt khoát bế cậu lên mà không hề báo trước...

"_Em tự đi được...thả em xuống!". Lúc này vì phản kháng cậu mới chịu lên tiếng.

"_Mặt mày trắng xanh cả rồi, em đi không khéo lại ngã, để anh bế em lên sẽ an toàn hơn!"

"_Không cần...không muốn phiền anh...!". Giọng rất hờn dỗi...

Jungkook vẫn một hướng đi thẳng lên lầu..

"_Anh thích...bị làm phiền!"

"_Lúc nãy anh nói khác!"

"_Lúc nãy khác, bây giờ khác!"

Cậu nhìn sang hắn thở dài bất lực, đôi co với người ngang ngược mười phần chắc chắn là nhận thiệt thòi mà...

Đi gần đến phòng cậu, chợt bên ngoài lại vang lên tiếng sấm nổ vang rền, Taehyung theo phản xạ rút người ôm siết lấy cổ Jungkook, thân thể vì sợ mà run cầm cập...cậu mím môi để kìm lại nỗi sợ kinh khủng...

Jungkook theo đó mà ghì siết cậu vào lòng hơn, dịu dàng trấn an nhưng không thiếu đi sự vững chắc cho người trong lòng...

"_ Có anh đây, Taehyung ngoan đừng sợ!"

Taehyung nghe câu nói này trái tim đã vơi đi phần tủi thân kia, cậu khẽ gật đầu tin tưởng vào lời khẳng định đó..

Jungkook bế Taehyung đặt cậu nằm lên giường, kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận rồi ân cần dặn dò...

"_ Em ngủ đi, ngủ rồi sẽ không còn sợ sấm chớp nữa!"

Taehyung im lặng suy nghĩ gì đó cho đến khi Jungkook đứng dậy định ra khỏi phòng. Cậu không do dự nắm lấy vạt áo của hắn thỏ thẻ nói...

"_Em sợ...!". Khóe mắt đã rơm rớm nước...

Jungkook lúc nãy đâu khó để phát hiện cậu run rẫy trong vòng tay của mình, kì thực nhìn cậu bây giờ tội vô cùng, không ngờ lại sợ tiếng sấm đến vậy...

"_Em không dám ngủ sao!?"

Taehyung gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn hắn không rời..

"_Em rất sợ...!"

Jungkook gỡ tay cậu ra khỏi áo của mình rồi bước lại chốt cửa cẩn thận...

"_Vậy để anh dỗ em ngủ đêm nay, nhưng ngày mai nhất định phải đi gặp bác sĩ lấy thuốc em chịu không!?". Hắn lo tay cậu sẽ bị sẹo và bị nhiễm trùng..

Taehyung lại ngoan ngoãn gật đầu..

"_Vâng ạ..!"

Sau lời hứa đó, Jungkook không chần chừ nằm xuống giường bên cạnh cậu. Hắn chu đáo nằm bên phía bàn tay không bị thương, đỡ đầu Taehyung gối lên cánh tay săn chắc của mình...

"_ Giờ thì em ngủ được rồi đúng không!? Ngày mai anh sẽ gọi xin phép cho em nghỉ vài hôm, bàn tay bị thế này cũng không viết lách được gì đâu!". Thêm phần khác là hắn sợ cậu sẽ bị ai đó va trúng..

"_Em biết rồi...anh hai ngủ...Á...!!!". Cậu đang định chúc hắn ngủ ngon thì bên ngoài ông trời lại giáng xuống thêm đợt sét đánh "ầm" một tiếng...Taehyung kinh hãi quay qua ôm chầm lấy Jungkook, cậu chui sâu vào bên trong cánh tay hắn...

Jungkook quay sang vỗ về tấm lưng cậu trấn an..

"_Taetae ngoan, đừng sợ nữa..không sao đâu mà...em ngủ đi muộn rồi!"

Cậu nhẹ gật đầu, vòng tay yếu ớt ôm lấy thân người của Jungkook....

"_Anh hai ngủ ngon...!"

Và bây giờ cậu đang nằm rất gọn trong lòng của hắn...cảm giác ấm áp này rất bình yên cũng rất dễ chịu đưa cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ!

Nhìn Taehyung ngủ rồi Jungkook chỉ biết khóc ròng trong lòng, "thằng nhỏ" ác nghiệt bên dưới giờ nào không thức lại thức ngay lúc này! Cơ thể Taehyung mang hương thơm dìu dịu nhưng đối với Jungkook lại là ma dược câu dẫn...ôm nhau chặt chẽ thế này bảo có khổ thân hắn không cơ chứ!? Hắn lén cúi xuống đặt nụ hôn lên cánh môi khép hờ của cậu, lòng tự dặn lòng ráng ngủ đi không được manh động mà sờ soạng lung tung rồi...(ba chấm)!

Một đêm vật vã của nửa thân trên đấu tranh với "thằng em nửa thân dưới" của hắn rồi cũng trôi qua, hắn tựa cằm lên mái tóc thơm mềm của Taehyung và ngủ thật ngon giấc!



Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ sau một đêm mưa tầm tã đặc biệt sẽ lung linh hơn. Bên ngoài tiếng chim non ríu rít hót như bản hòa ca vô cùng nhộn nhịp!

Jungkook nheo nheo mắt vì tia nắng quá chói sáng, nhìn ra bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao rồi. Hắn quay sang nhìn Taehyung vẫn đang say giấc nồng, nét mặt khi ngủ vẫn không giấu được sự trẻ con bên trong cậu. Đáng yêu quá mức!

Hắn nằm im lặng nhìn hàng lông mi cong dày, cùng là con trai nhưng sao lông mi cậu lại đẹp đến vậy nhỉ!? Không phải, đâu chỉ lông mi mà tất cả ngũ quan trên gương mặt cậu đều đẹp sắc sảo!

Cả đêm hôm qua đến tận khi trời sáng cậu vẫn gối đầu trên cánh tay của hắn, có lẽ vì vậy nên giấc ngủ cũng sâu hơn!

Jungkook cầm bàn tay đang băng bó của cậu lên xem xét, máu đã thấm ra bông băng bên ngoài một mảng đỏ. Trời đã sáng rồi hắn cần phải gọi cậu dậy để đi khám bác sĩ, để lâu sợ là sẽ bị nhiễm trùng.

Bàn tay Jungkook dịu dàng véo cái má tròn tròn...

"_Taehyung à...dậy đi em, trời sáng rồi!"

Taehyung nhíu mày vì bị gọi dậy, mặt nhăn nhó...

"_Ữm...chưa muốn dậyyy...!". Để tránh ánh nắng cậu quay sang úp mặt vào ngực của Jungkook ngủ tiếp.

Hắn nhìn con mèo nhỏ đang làm nũng mà muốn nhũn cả tim, lại còn quay sang ôm hắn thế này...chết tiệt thật ở bên dưới nó lại....để cố không nghĩ đến chuyện "đó" hắn lắc mạnh đầu để trấn tỉnh lại...

"_Dậy đi em, hôm nay em phải đến gặp bác sĩ để khám đấy!"

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy dưới ngực hắn...

"_Hữm...em không muốn đi đâu...!"

"_ Hôm qua em hứa gì quên rồi à!? Ra là muốn lừa anh sao!?". Jungkook nâng mặt cậu lên bóp bóp vào cái miệng nhỏ bày trò nghịch ngợm.

Taehyung bị ghẹo cậu he hé mở mắt ra, đầu ngọ nguậy...

"_Ưm...đau...!"

Nhìn cái miệng nhỏ chúm chím, Jungkook chỉ muốn ngậm lấy nó mà mút mát ngay lập tức...

"_Taehyung...em mà không chịu dậy thì anh...sẽ cắn môi em đó!". Ánh mắt hắn đang dán chặt xuống đôi môi của cậu khi nói...lý trí của hắn lúc này đang trở nên yếu đuối..bàn tay bên dưới dần siết lấy eo nhỏ ghì sát vào thân...

Taehyung nghe hắn đe dọa, cậu chẳng những không sợ mà còn thách thức...

"_Anh hai mà dám...thì em..sẽ cắn lại anh á..!". Cậu vẫn còn ngáy ngủ cho nên không đủ tỉnh táo để nhận biết nguy hiểm đang vây lấy mình.

Không chần chờ nữa, môi hắn liền ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của cậu, chiếc lưỡi tinh ranh nhanh nhẹn tách hai hàm răng để đi tìm chiếc lưỡi nhỏ trơn mềm mà quấn lấy...một nụ hôn dồn dập gấp gáp vì đã nhẫn nhịn quá lâu...

Taehyung mở to đôi mắt tỉnh cả ngủ nhìn hắn, cậu không ngờ thách chơi chơi mà hắn lại làm thiệt! Như đã thách thức, để không chịu thua Jungkook cậu cũng ngậm lấy môi hắn mà miết lấy miết để...

Jungkook đang lạc vào cõi tiên cũng bị cậu kéo về với thực tại, cậu đâu phải đang hôn mà là đang nhai môi hắn thì đúng hơn, nhột muốn chết!

Buông môi cậu ra hắn phì cười bất lực..

"_Này, em đang làm gì môi anh vậy!?"

"_Dạ, em muốn cắn mà sợ anh đau nên em nhai nhai á!". Taehyung ngây thơ trả lời..

Ulatroi..!!! Nhóc con này thiệt là...hết nói mà! Nói vậy là làm vậy thật luôn sao!?

"_Tae à..em gần như một chút kinh nghiệm hôn cũng không có!". Hắn nhìn cậu chằm chằm khi nói...ánh mắt mười phần là trêu ghẹo!

Cậu ửng đỏ hai bên má ngại ngùng...

"_Kệ em..!"

"_Có muốn anh dạy cho không!? Cách hôn ấy!"

Mặt cậu đỏ như ớt chín khi nghe gợi ý đó..

"_Kh-kho..không..cần đâu ạ...!"

Hắn nâng cằm cậu lên để ngước mắt nhìn hắn...

"_Thật không cần sao!?...Đầu tiên..em phải ngậm lấy môi như thế này...". Jungkook đưa môi hắn lại gần môi cậu, đôi mắt khép hờ...miệng chưa kịp làm gì đã bị cậu đẩy mạnh ra..

"_A..anh..anh hai...dậy..dậy đi..trễ rồi...!". Cậu lắp bắp vì tim nó đang đập mạnh quá mức, cứ thình thịch trong lồng ngực...hơi thở vì thế mà cũng khó khăn hơn...

Hắn thích thú bật cười nấc nẻ vì ghẹo được cậu...

"_Vậy giờ em có chịu đi khám chưa, hay muốn anh đè ra hôn tiếp!?"

Taehyung kéo mềm lên che đi nửa gương đang xì khói vì ngượng....

"_Em..đi khám ạ..anh hai về phòng đi..em muốn tắm rửa vệ sinh..!"

Jungkook thật thà hỏi..

"_Tay em đang bị thương có cần anh tắm giúp cho không!?". Dù gì đâu phải hắn chưa từng nhìn thấy cơ thể cậu, lần trước cũng là hắn giúp cậu lau người thay đồ mà.

Taehyung ngại quá hóa giận, ném cái gối vào mặt hắn cho tỉnh..

"_Anh hai đúng là biến thái mà! Anh đi về phòng của mình đi!"

"_Thật là em không cần à!?". Hắn vẫn thiệt thà hỏi..

"_KHÔNG!!!". Cậu hét lớn!

"_Anh muốn giúp không chịu thì thôi mắc gì căng! Em tắm nhớ cẩn thận đừng để ướt tay nhé, anh về phòng chuẩn bị. Chút nữa xuống ăn sáng rồi mình đi khám!"

Sợi dây thần kinh xấu hổ của hắn bị đứt mất rồi mà,tắm cho cậu...nghĩa là nhìn thấy hết rồi còn gì! Đồ ông anh biến thái!

Cả hai chuẩn bị xong xuôi thì cùng nhau xuống phòng ăn. Chú Oh nhìn bàn tay cậu đang băng bó mà còn có cả máu thấm ra, chú sợ xém ngất vì có bệnh sợ máu. Thêm phần vì lo cho tiểu thiếu gia không biết vì sao lại bị thương như thế...

"_Trời ạ, tiểu thiếu gia..tay của cậu..!"

Taehyung nhoẻn cười...

"_Do cháu bất cẩn va vào mảnh vỡ thủy tinh thôi ạ, không sao đâu!"

"_Vậy tiểu thiếu gia ăn xong để tôi đưa đi khám bác sĩ nhé!"

Taehyung chưa kịp trả lời thì Jungkook đã xen vào...

"_Chú cứ lo việc của mình, tôi sẽ đưa cậu bé đi khám!"

"_Vâng ạ, vậy phiền thiếu gia!". Chú Oh nhìn ánh mắt sắc lẻm kia thì đâu dám dài dòng thêm...

Taehyung nghe vậy thì cũng không nói thêm gì vì đêm qua cậu đã hứa với hắn sẽ đi khám mà.



Ăn sáng đã xong, Jungkook đưa Taehyung một đường thẳng tới bệnh viện. Lúc tháo băng gạc ra Taehyung đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, nước mắt không khóc mà nó tự lăn dài. Cậu cắn răng chịu đau để cho họ vệ sinh bôi thuốc...

"_Ưm..ưm...!". Cậu mím môi cố chịu đau..

Jungkook đứng cạnh bên nhìn mà nóng hết cả ruột...

"_Nhẹ tay thôi..đừng làm em ấy đau như thế chứ!". Jungkook vừa nói vừa ôm Taehyung vào lòng trấn an..

"_Tiểu thiếu gia ráng chịu thêm một chút nhé, vết thương này không thể gây tê được nên sẽ hơi đau!". Bác sĩ ôn tồn giải thích..

Taehyung đau đến xây xẩm tối tăm mặt mày, cậu vùi mặt vào lòng Jungkook hy vọng họ sẽ nhanh nhanh băng bó cho xong...

"_Có bị nhiễm trùng không bác sĩ?". Jungkook xót xa nhìn vết thương cứ rỉ máu liên tục..

"_Không đến nỗi vì đã được xử lý vết thương khá tốt nhưng chắc sẽ để lại một vết sẹo nhỏ trong lòng bàn tay ạ!"

"_Chỉ cần không ảnh hưởng gì là được rồi!". Hắn an tâm nói...

Taehyung lúc này không nhịn được nữa, cậu rấm rứt khóc vì quá đau nhức, bàn tay còn lại bấu vào áo của hắn...

"_ Đau quá...anh hai....hức..hức..!"

Jungkook vuốt vuốt đầu cậu...

"_Ngoan..sắp xong rồi..em ráng thêm một chút nhé! Sau này nhớ làm gì cũng phải cẩn thận biết chưa!?"

Taehyung gật đầu đã biết mình quá hậu đậu rồi, làm gì cũng không ra hồn...

Vết thương cuối cùng đã được băng bó xong, vị bác sĩ cũng toát hết cả mồ hôi hột vì căng thẳng. Chỉ là xử lý vết thương đơn giản nhưng mà mỗi giây trôi qua ông cứ như đi trên dây đàn vậy. Đôi mắt chim ưng của hắn cứ nhìn ông chằm chằm, giả sử ông lỡ mạnh tay không chừng sẽ bị hắn đem ra biển thủ tiêu chứ chả đùa!

"_Xong rồi ạ, tiểu thiếu gia về nhớ uống thuốc và bôi thêm thuốc này, cẩn thận đừng để tay tiếp xúc với nước vài ngày sẽ ổn thôi."

Taehyung mặt mày tái xanh vì cơn đau vẫn chưa dứt...

"_Vâng ạ, cám ơn bác sĩ!"

Jungkook xót xa nhìn cậu...

"_Em nghe rồi chứ, nếu không tắm rửa thay đồ được thì cứ để anh giúp!"

Vị bác sĩ nghe hắn nói thế muốn suy nghĩ trong sáng cũng không trong nổi, bao nhiêu viễn cảnh cứ chạy vòng vòng trong đầu, ông đưa tay lên miệng vờ ho khù khụ để che đi nụ cười bí hiểm!

Riêng Taehyung thì ngượng gần chết toàn thân cứng đờ như hóa đá, mặt cậu hết đỏ chuyển đen rồi từ đen lại chuyển sang đỏ khi nhìn thái độ của bác sĩ lúc che miệng cười..

"_Anh thật là...!". Cậu xấu hổ quên luôn cơn đau nhức ở tay.

"_Em không nghe bác sĩ dặn à, nhỡ nước ngấm vào thì sao!? Chuyện tắm rửa cứ để anh lo cho!"

"_Em không thèm nói với anh hai nữa! Về thôi!"

Cậu ngượng ngùng quay sang chào bác sĩ rồi đi nhanh như chạy, ở nhà đã đủ lắm rồi giờ trước mặt người khác hắn cũng không biết cân nhắc nữa. Đúng là hắn bị tê liệt sợi dây thần kinh ngại rồi!

Jungkook đi theo không kịp nên gọi với theo cậu...

"_Taehyung...anh nói thật mà! Đợi anh với...chuyện tắm rửa anh không phải đùa đâu!"

Hành lang bệnh viện có không ít y tá bác sĩ và bao nhiêu bệnh nhân qua lại mà hắn còn la làng gọi với theo...miệng vẫn không quên nhắc lại chuyện tắm rửa! Đã thế lại còn gọi tên cậu rõ to..

Ôi trời ạ...cứu...! Cậu biết chui đi đâu để trốn đây!? Bệnh viện này tuyệt đối cậu không dám đến một lần nào nữa! 😭







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro