Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taehyung chạy lên phòng riêng, cậu đóng cửa nhanh lại thở hổn hển vì tim đập quá mạnh! Cậu đưa tay đặt lên ngực của mình và trái tim cứ như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Mặt nóng phừng phừng như than đỏ khi nhớ lại ánh mắt Jungkook lúc nhìn mình. Mặt đối mặt...và hơi thở ấm nóng kia phải chăng đã quá gần rồi... Taehyung lại đưa tay áp vào một bên má, nóng thế này có khi nào cậu sẽ bị sốt hay không!?

"_Kì lạ quá...cảm giác này là gì nhỉ!? Trước giờ mình chưa từng như thế....". Cậu tự thắc mắc với cảm xúc của chính mình và cậu cũng không hiểu được chính xác đó là gì...






"_Sao hả...Jiyeon chuyển trường rồi!?". Taehyung vừa bước vào lớp đã nghe Jihoon thông báo một tin thật buồn với cậu.

"_Ừm..tớ cũng vừa hay tin cậu ấy đã rút hồ sơ xong rồi!"

Taehyung cúi mặt buồn bã, cậu đoán có lẽ vì chuyện của ngày hôm đó..Jiyeon đã thổ lộ và cậu đã từ chối....

"_Taehyung...cậu không sao chứ!?". Jihoon biết cậu đang rất buồn vì Jiyeon không từ mà biệt.

Taehyung chỉ lắc đầu, cậu rơm rớm nước mắt lủi thủi bước ra khỏi lớp và không nói thêm gì...

Cậu theo thói quen đi ra hàng ghế đá của công viên trường và ngồi ở đó rất lâu. Nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm đã trãi qua cùng Jiyeon suốt thời trung học, những kỷ niệm đó thật vui vẻ và hồn nhiên. Vậy mà giờ đây cô ấy lại chọn cách lặng lẽ rời xa cậu mà không một lời từ biệt..nghĩ càng nhiều Taehyung lại càng buồn bã hơn, cậu ngồi đó khóc vì nhớ Jiyeon, cô bạn thân với cá tính mạnh mẽ luôn bảo vệ cậu mỗi khi cần. Tại sao lại chọn cách ra đi như thế, chẳng lẽ Jiyeon không biết rằng cậu sẽ rất đau lòng hay sao!?

Hôm nay Yoongi được nghỉ sau chuỗi ngày dài bận rộn với công việc chồng chất. Anh muốn tham quan trường đại học của Taehyung, nghĩ là làm và hiện giờ anh đang rảo bước trên sân trường đại học. Nhìn khung cảnh của ngôi trường và thĩnh thoảng nghe các bạn sinh viên sôi nổi thảo luận về một chủ đề nào đó, Yoongi như sống lại cảm giác thời đại học của mình...bất giác môi anh khẽ mỉm cười! Yoongi muốn tạo bất ngờ cho Taehyung, anh không quên mang theo hộp cơm cuộn do tự tay anh làm sáng nay.

Taehyung đã từng nói cho anh biết khoa cậu học và sau một hồi tìm kiếm anh đã đứng trước cửa lớp của cậu.

Yoongi thanh lịch bước vào...

"_Cho hỏi có Taehyung ở đây không?"

Jihoon nghe anh nhắc đến Taehyung thì đứng dậy đi ra chào hỏi, nhìn trên người anh ấy được phủ toàn bộ đều là hàng cao cấp..

"_Vâng..đây đúng là phòng học của cậu ấy nhưng Taehyung đã ra ngoài rồi ạ!". Jihoon lễ phép.

"_Vậy à..vậy cậu có biết cậu bé đã đi đâu không?"

"_Anh là...?". Dù gì Jihoon vẫn muốn xác nhận thân phận của vị sang trọng trước mặt.

Yoongi hiểu sự dè chừng của cậu bạn này, anh từ tốn...

"_Tôi là Min Yoongi, là người "đặc biệt" của Taehyung!"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ lực đấm vào tim Jihoon, ra đây là người mà Taehyung yêu sao!? Dạo trước nghe cả trường bàn tán về chuyện cậu tình tứ với ai đó rất thân mật trước cổng trường, nay mới được diện kiến tận mắt. Nhìn anh ta thật xuất chúng không chê vào đâu được, liếc sơ qua cũng đủ biết đây là người thành đạt.

Jihoon kìm xuống sự ganh tị, anh nở nụ cười đầy "khả ái"....

"_Vâng...anh cứ đi hết dãy phòng này rồi đi thêm ba dãy phòng nữa, sau đó rẽ trái hai dãy phòng tiếp đến rẽ phải bốn dãy phòng, đi thẳng qua căng tin và xuyên qua sân bóng ở phía sau trường sẽ nhìn thấy công viên của trường đại học. Anh đi từ đầu đến cuối công viên đó có lẽ sẽ tìm thấy được Taehyung ạ!". Jihoon rất "tận tâm" hướng dẫn cho Yoongi đi một vòng lớn, cũng may là anh còn lương tâm chưa chỉ cho Yoongi đi hết sơ đồ trường.

Yoongi im lặng nghe theo chỉ dẫn của cậu bạn trước mặt mà mắt tròn mắt dẹt.  Liếc nhìn thái độ có vẻ không thiện cảm lắm dành cho mình dù cậu bạn tỏ ra rất niềm nở. Yoongi khẽ nhoẻn cười tươi vì đã hiểu được lý do...

"_Vâng, cám ơn sự nhiệt tình của cậu nhé! Cho tôi được phép hỏi cậu tên gì?"

Jihoon không chút do dự trả lời..

"_Anh cứ gọi tôi là Jihoon!"

Yoongi lại nở thêm một nụ cười tươi nhưng ánh mắt anh có phần đanh lại..

"_Ừm...cậu tên là Jihoon...khi gặp Taehyung tôi nhất định sẽ kể lại sự giúp đỡ này của cậu, hẳn em ấy sẽ rất vui vì mình có người bạn tốt!"

Jihoon trong lòng giật thót một cái, kể lại khác nào đã tố cáo anh muốn chơi tên Min Yoongi này một vố. Lúc đó Taehyung sẽ nghĩ anh là người thế nào đây?!

"_À...tôi vừa nhớ ra có một đường ngắn hơn dẫn đến đó, ý là dẫn đến công viên trường ý..."

Yoongi cắt ngang sự ngượng nghịu của Jihoon...

" _ Vậy là Taehyung đang ở công viên trường, thật may lúc nãy tôi đã kịp xem sơ đồ của trường đại học. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi tham quan hết một khoa. Hẹn gặp lại cậu sao nhé!"

Yoongi bỏ đi trước sự ngơ ngác của Jihoon, anh gọi với theo...

"_Này..anh gì ơi.....!"

Nhưng chỉ là vô ích, Yoongi vừa đi vừa giơ tay lên vẫy chào Jihoon kèm theo nụ cười nửa miệng. Muốn chơi anh sao, nhìn lại tuổi của cưng đi nhóc con!

Yoongi đi theo trí nhớ khi xem sơ đồ trường cuối cùng đã đến được công viên. Anh đi thêm một đoạn từ xa đã thấy cậu bé ngồi ủ rũ trông rất buồn. Hôm trước cậu lỡ hẹn với anh nhưng lại không nói rõ lý do, hôm nay lại ngồi buồn thế kia phải chăng đang xảy ra chuyện gì!?

Anh chầm chậm đi đến đứng trước mặt cậu, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn mới biết thì ra là Yoongi.

"_Yoongi..!". Cậu khẽ gọi vì ngạc nhiên, anh đến mà không báo trước gì cả.

"_Sao thế, nhìn thấy anh bé không vui à!?". Yoongi ngồi xổm đối diện cậu, bàn tay anh luồng vào mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ xoa xoa, cử chỉ vô cùng dịu dàng..

Taehyung nhẹ mỉm cười nhìn anh...

"_Dĩ nhiên là vui rồi ạ, em chỉ ngạc nhiên thôi! Hôm nay Yoongi lại đến mà không cho em hay!". Trong nét cười của cậu còn phảng phất nỗi buồn khó giấu...

Yoongi đứng dậy ngồi cạnh bên cậu, cánh tay anh ôm lấy bờ vai thon gầy...

"_Anh muốn tạo bất ngờ cho tiểu bảo bối, hôm nay anh được nghỉ cho nên liền muốn gặp mặt em!"

Taehyung nhoẻn cười dựa đầu vào hõm cổ của Yoongi khi nghe anh ngọt ngào như thế.

"_Vâng ạ..!". Cậu khẽ đáp...

"_Có chuyện gì khiến em không vui sao!?"

Taehyung nghe anh hỏi thì nước mắt lại lưng tròng, cậu chỉ gật đầu chứ không nói...kèm theo là tiếng thở dài buồn bã!

Yoongi đỡ Taehyung ngồi ngay lại, anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi dòng nước mắt kia..

"_Bé sao thế..nói anh nghe nào!"

Taehyung thút thít nói...

"_Jiyeon..Jiyeon chuyển trường rồi ạ.."

Mấy năm nay anh vẫn thường nghe Taehyung nhắc đến cô bạn học này, đó là người bạn rất tốt của cậu.

"_Sao Jiyeon lại chuyển trường?"

Taehyung quay mặt đi, nước mắt cậu lại lăn dài..

"_Anh à...nếu..nếu không yêu nhau được thì người ta không thể duy trì tình bạn được nữa đúng không!?"

Yoongi nghe qua năm phần đã hiểu..

"_Cô ấy tỏ tình và em đã từ chối!?"

Cậu nhẹ gật đầu...

"_Thì ra Jiyeon suốt mấy nay đã âm thầm dành tình cảm cho em nhưng em chỉ nghĩ đơn giản đó là tình bạn thân. Cô ấy luôn chăm sóc bảo vệ em và em vô tư tiếp nhận điều đó..hoàn toàn không nghĩ gì..có lẽ Jiyeon đã rất khổ tâm trong mấy năm nay!....Cho đến khi biết tin anh về, Jiyeon đã đau khổ rất nhiều khi nói thật với em về tình cảm của cô ấy. Thật sự lúc đó em ngỡ ngàng lắm...em đã nói rằng muốn giữ tình bạn đẹp như từ trước đến giờ..Jiyeon chỉ im lặng gật đầu và cô ấy khóc rất nhiều! Em cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua nào ngờ hôm nay mới hay Jiyeon đã âm thầm làm thủ tục chuyển trường từ lâu. Cô ấy đã ra đi mà không hề nói một lời tạm biệt...!". Taehyung nói đến đây thì không nhịn được nữa cậu ôm Yoongi rấm rứt khóc..

Yoongi vuốt vuốt tấm lưng đang run lên của cậu, anh thừa hiểu đối với Taehyung Jiyeon không chỉ là bạn mà còn là người thân...

"_Taetae, có lẽ cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra lựa chọn đó vì chưa buông được tình cảm kia xuống. Cô ấy không phải không muốn tạm biệt em mà là đôi khi lời tạm biệt nó còn đau hơn gấp nhiều lần. Cô ấy không muốn nhìn thấy em khóc cũng không muốn đau khổ níu kéo khi chia ly! Jiyeon thật sự là cô gái rất tốt!"

Taehyung nghèn nghẹn...

"_ Đến cuối cùng cũng chỉ có mình Jiyeon nghĩ cho em thôi sao!? Em chẳng làm được gì cho bạn ấy cả! Yoongi à...em tệ lắm đúng không!?"

"_Ngốc à...rồi thời gian trôi đi Jiyeon sẽ nhẹ lòng thôi mà, chỉ là lúc này cô ấy chưa nghĩ thông suốt. Lựa chọn này là tốt nhất với cô ấy, mắt không thấy tim sẽ không đau!"

"_Em chỉ hi vọng Jiyeon sẽ sớm quên đi, chúng em rồi sẽ được gặp lại nhau!...Em thật lòng rất nhớ cậu ấy!"

"_Ngoan, đừng khóc nữa nhé! Rồi em sẽ gặp lại cô ấy mà, anh tin như thế!"

Yoongi lau khô nước mắt cho cậu, đôi mắt long lanh đã ửng đỏ vì khóc quá nhiều...

"_Vâng ạ...! Cám ơn Yoongi đã luôn bên em! Mà nè, anh phải hứa không được bỏ em đi như Jiyeon đâu nhé, em sẽ không chịu nổi đâu...!". Cậu rưng rưng nước mắt nói..

Yoongi khẽ bật cười véo cái mũi cao vút của cậu...

"_Bé lại ngốc rồi, anh là người yêu của tiểu bảo bối thì làm sao rời xa em được chứ!"

"_Em mồ côi bố mẹ, từ nhỏ chỉ có bà và Yoongi bên cạnh...giờ bà cũng bay lên thiên đàng với bố mẹ rồi..em chỉ còn có Yoongi là thân thương nhất! Cho nên em sẽ không chịu nổi nếu Yoongi cũng rời xa em..!"

Yoongi nghe đến đây không hiểu sao trong lòng không vui mà lại thoáng buồn. Taehyung có phải đang lẫn lộn cảm xúc rồi không...cậu xem anh là người yêu...hay người thân đây!? Nhớ lại ngày trước khi anh tỏ tình với cậu, lúc đó Taehyung đã tròn xoe đôi mắt nhìn anh một lúc rồi cười thật tươi gật đầu mà không chút do dự. Anh đã vui biết bao khi nhận được sự đồng ý đó mà chưa bao giờ anh thắc mắc cậu có phải đang cùng một cảm xúc giống như anh hay không!? Là rung động..là con tim bồi hồi..là nhớ nhung da diết khi chỉ vài giờ không gặp mặt..là muốn cả một đời bảo vệ cưng chiều...là yêu thương chở che mỗi khi gặp sóng gió..đó là tất cả những gì Yoongi muốn dành cho cậu! Còn cậu thì thế nào...anh chưa từng hỏi rõ....

"_Taehyung...em đừng lo lắng..Min Yoongi sẽ không bao giờ rời xa em đâu!". Anh nén mọi thắc mắc và cả tiếng thở dài chôn sâu vào trong lòng mình.

Taehyung nghe anh nói thế cậu rất vui, quay sang ôm anh thật chặt..

"_Em biết mà, trên thế gian này ngoại trừ bà sẽ không còn ai thương em như Yoongi hết!"

Anh vòng tay ôm ghì cậu vào lòng vỗ về..

"_Em biết thế thì phải ngoan ngoãn không được làm điều gì để anh phải buồn lòng nhé!". Một lời căn dặn và cũng là một lời nhắc nhở, nhắc nhở Taehyung rằng đừng làm gì khiến anh phải tổn thương. Min Yoongi chỉ mạnh mẽ khi đối đầu với cả thế giới này còn đối với riêng Kim Taehyung...thì anh sẽ mềm yếu lắm!

"_Vâng ạ!"

Jungkook cảm thấy buồn chán nên đi dạo xung quanh một vòng cho thoải mái, nào ngờ đi ra công viên trường lại gặp cảnh Yoongi đang ngồi trò chuyện rất vui cùng cậu. Bọn họ cười cười nói nói, ánh mắt dành cho nhau là cả một bầu trời rực nắng. Taehyung cười híp cả đôi mắt to tròn khi được Yoongi đút cho cậu món cơm cuộn. Thế giới vui vẻ đó họ chỉ muốn được tận hưởng cùng với nhau, kẻ bên lề hạnh phúc như hắn không nên quấy rầy....

Ngẫm lại Taehyung khi ở bên hắn lúc nào cũng chỉ có tranh cãi và giận hờn..Jungkook lặng lẽ quay lưng bước đi ngược hướng với nơi họ đang ngồi, hắn trút một tiếng thở dài nhìn lên bầu trời hôm nay có màu nắng rất buồn...


Chiều muộn khi đã tắm rửa sạch sẽ, Taehyung nhảy chân sáo đi xuống dùng cơm tối với Jungkook như mọi hôm. Cậu tung tăng chạy vào phòng ăn, giọng cực kì vui vẻ!

"_Hôm nay chú Oh cho bọn cháu ăn món gì ạ!?". Cậu ngồi nhanh vào bàn  hỏi theo thói quen mà không hề quan sát xung quanh.

Chú Oh vui vẻ đáp...

"_Một số món mà tiểu thiếu gia thích và một vài món được thiếu gia căn dặn ạ!"

Nghe chú Oh nói cậu quan sát không thấy Jungkook đâu liền hỏi..

"_Mà anh hai đâu rồi ạ!?"

"_Thiếu gia đang ở ngoài sân vườn sẽ vào ngay thôi thưa tiểu thiếu gia!"

Sân vườn sao? Anh hai hôm nay lại có hứng thú với cây cỏ hoa lá à?!

Cậu ngồi chờ chú Oh dọn món thì nghe có tiếng bước chân đi vào, đoán là Jungkook nên cậu định sẽ hù cho hắn một phen. Taehyung thích chí nhe răng cười định quay lại dọa hắn, nhưng đi bên cạnh Jungkook lúc này còn có thêm một người khác nữa...khiến nụ cười trên môi cậu như bị đông cứng lại...

"_Anh hai...!". Cậu khẽ gọi.

Jungkook nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Taehyung, rất nhanh hắn lãng tránh đi thay vào đó là một nụ cười dịu dàng nhìn sang người bên cạnh..

"_ Đây là tiểu thư Song Ae Ri, người yêu của anh! Hôm nay cô ấy đến dùng cơm với chúng ta".  Jungkook giới thiệu rất tự nhiên và nắm tay cô dẫn đến trước mặt cậu.

Taehyung cúi đầu chào lễ phép...

"_Chào chị...rất vui được gặp mặt ạ!"

"_Em tên gì?". Ae Ri nhoẻn cười hỏi cậu.

"_Em tên Taehyung..!"

"_Hai người cứ tự nhiên không cần quá khách sáo, sau này có lẽ Ae Ri sẽ đến đây thường xuyên hơn!". Jungkook kéo ghế cho cô ngồi vị trí gần bên mình.

Taehyung nhìn thấy rõ sự chu đáo từ hắn giành cho cô người yêu xinh đẹp...

"_Vâng ạ...!". Cậu nhỏ giọng đáp lại hắn.

Taehyung ngồi đối diện hai người, mọi cảnh tình tứ rất rõ ràng trước mắt muốn tránh nhìn sang chổ khác cũng không được.

"_Ae Ri, em ăn nhiều chút nhé, món này bình thường em rất thích đúng không!?". Jungkook gấp bỏ vào chén cho cô.

Ae Ri đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Jungkook đã thay đổi và hắn đang rất tốt với cô. Hắn không tránh né cũng không còn lạnh lùng phũ phàng như bao lần hẹn hò khác. Phải chăng chân tình của cô đã lay động được trái tim sắt đá kia rồi!

"_Vâng ạ, em sẽ ăn thật ngon miệng!". Cô cười duyên nhìn hắn.

Taehyung nhìn chằm chằm xuống dĩa thức ăn của mình, món thịt yêu thích hôm nay cảm giác không còn ngon như mọi khi nữa. Cậu cố nuốt mà không hiểu sao nó cừ nghèn nghẹn trong cổ họng...

"_Taehyung, em sao thế? Thức ăn không ngon à!?". Ae Ri tỏ vẻ quan tâm cậu...

Taehyung lắc đầu mỉm cười..

"_Không ạ...chỉ là...chỉ là em còn hơi no thôi!"

Jungkook âm thầm quan sát nét mặt cậu, hắn nghĩ chắc do hôm nay cậu được Yoongi cho ăn quá nhiều nên chưa đói.

"_Taehyung xinh đẹp nhường này chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ!?". Cô bắt chuyện để tạo sự thân thiết.

"_Không đâu ạ...em..có bạn trai rồi!". Taehyung liếc nhanh sang Jungkook khi nói.

"_Woa...người đó cũng học chung trường với em à?!"

"_Không phải..anh ấy hiện đã đi làm rồi ạ!"

"_Chị có thể biết tên anh ấy không nhỉ, biết đâu lại là người quen thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi chung một chuyến!"

Taehyung ngập ngừng một chút, cậu lén nhìn sang Jungkook vẫn tập trung ăn uống như không quan tâm cả hai đang nói gì.

"_Anh ấy là Min Yoongi!"

"_Sao!? Là MinYoongi ư!? Wao, Taehyung em thật biết chọn người để yêu đấy!". Ae Ri cảm thán.

"_Chị cũng biết anh ấy ạ!?"

"_Dĩ nhiên rồi, Min Yoongi con trai độc nhất của Min thị, ngoại hình thì khỏi phải nói rồi, anh ấy còn được mệnh danh là thần đồng từ khi còn nhỏ, là một nhân tài hiếm có! Chẳng lẽ em quen anh ấy mà không biết gì sao?"

Taehyung cười cười...

"_Anh ấy chẳng nói gì nhiều về những chuyện đó cả!"

Jungkook dừng đũa..thức ăn trong miệng từ lạt lẽo lại chuyển thành đắng ngắt nơi đầu lưỡi, hắn...nuốt không trôi nữa rồi...

"_Ae Ri, em ăn đi kẻo nguội..trời cũng không còn sớm anh còn phải đưa em về để nghỉ ngơi!"

Một câu nói cắt ngang cuộc trò chuyện gượng gạo của Taehyung, cậu cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu..

"_Em no rồi...anh chị dùng bữa vui vẻ nhé, em xin phép!". Taehyung cảm thấy mình đang làm kì đà người khác mà thật lòng cậu cũng nuốt không nổi!

"_Ừm...". Jungkook khẽ nói.

Taehyung lẳng lặng đi về phòng của mình, cậu tự hỏi tại sao lại cảm thấy buồn bã như thế, đáng lý ra anh hai có bạn đến chơi cậu nên vui mới phải!

Ngay từ đầu bữa ăn, Jungkook dù có vui cười nhưng nụ cười đó không chứa một chút vui vẻ nào cả! Hắn biết và biết rất rõ bản thân cần phải tỏ ra như thế, tập thay đổi và tập dần chấp nhận Taehyung chỉ là em trai của mình. Hắn đón nhận Ae Ri như một lẽ thường phải thế nhưng mà hắn thấy gượng gạo quá, mệt mỏi quá....

"_Ae Ri...muộn rồi, anh đưa em về!"

"_Jungkook anh sao vậy, em chỉ vừa đến đây không bao lâu mà!"

"_Mục đích hôm nay anh chỉ muốn giới thiệu em với người trong nhà, hẹn em hôm khác chúng ta lại gặp nhau nhé!". Hắn dỗ dành cô để Ae Ri không thắc mắc thêm...

Ae Ri nghe vậy thì vui lắm, Jungkook chịu mang cô về nhà đã là một chuyện rất khó tin, lại còn giới thiệu cô với em trai thì còn gì bằng, cô ngoan ngoãn nghe lời hắn về nhà sớm.

Taehyung đứng trên phòng từ cửa sổ nhìn xuống thấy xe Jungkook đang rời khỏi cổng lớn. Cậu đứng nhìn cho đến khi ánh đèn xe khuất dần mới trở lại giường nằm xuống. Cậu vẫn không hiểu vì sao tâm trạng hôm nay như mây đen che kín một bầu trời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro