Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáng dậy, Jungkook thấy trong người có chút không khỏe vì cả đêm hắn cứ trằn trọc không ngủ được. Chuẩn bị quần áo tươm tất, hắn đi xuống phòng khách chờ Taehyung cùng đến trường như mọi ngày. Jungkook hôm nay trầm tư hơn hẳn, cả đêm qua hắn phải vật lộn với mớ hỗn độn trong lòng. Hắn đang đứng ở ranh giới của hai bên sự lựa chọn hoặc chiếm lấy Taehyung bằng mọi cách hoặc là...buông bỏ! "Buông bỏ"...chỉ nghĩ đến hai từ này thôi nhưng sao trái tim nó lại đau đến vậy! Từ bao giờ hắn đã trở nên mềm yếu ủy mị đến dường này, nước mắt của Jeon Jungkook hắn dường như có thể rơi bất cứ lúc nào...

Taehyung hồn nhiên như bao ngày, cậu nhảy chân sáo miệng líu lo giai điệu vui tươi, đi xuống nhà lớn ăn sáng để kịp giờ đến trường. Đi ngang phòng khách đã thấy Jungkook mặt mày đăm chiêu, cậu nhớ lại những gì đêm hôm qua Yoongi đã căn dặn. Giờ nhìn cơ mặt hắn cứ co lại có vẻ cần phải đi khám thật rồi.

Taehyung chầm chậm đi lại gần hắn ngồi xuống, cậu dè dặt nắm lấy bàn tay Jungkook, đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy lo lắng...

"_Anh hai..!"

Jungkook im lặng nhìn từng hành động của cậu, mới sáng sớm mà cậu bé lại bày trò gì nữa đây, tự nhiên lại trở nên thân thiết như này.

"_Hửm!?"

"_Ừm...em có chuyện này..."

"_Chuyện gì?"

"_Anh hai à..em biết là hơi khó chấp nhận một xíu..nhưng mà khi mình không khỏe thì nên đi gặp bác sĩ đúng không ạ!?"

"_Ừm, sao thế?! Em không khỏe ở đâu à?!". Jungkook đưa tay sờ lên trán cậu, cứ nghĩ Taehyung đang bị bệnh nên muốn đi gặp bác sĩ. Nhưng trán cậu mát lạnh, lúc nãy xuống đây còn líu lo kia mà sao giờ lại bảo đi khám chứ.

Cậu kéo tay hắn xuống thở dài...

"_Ây..không phải em đâu mà là anh hai kìa!"

"_Anh?". Jungkook tự chỉ ngón tay vào mặt mình kinh ngạc.

"_Vâng, em nghĩ anh hai nên đi khám bác sĩ tâm lý, chuyện..anh hai không phân biệt được thật hay mơ ý, đó là dấu hiệu nhận biết..tâm thần anh không được ổn định..cho nên anh hai không được chủ quan!"

Jungkook nghe cậu nói xong mặt đen hơn cả cái đít nồi, bảo hắn đi khám lại còn nhắc đến triệu chứng tâm lý khác nào nói hắn bị thần kinh! Hắn nheo đôi mắt lại hỏi cậu..

"_Ai bảo với em như thế vậy?". Jungkook thừa biết Taehyung không nghĩ ra chuyện này đâu, chắc chắn có kẻ xúi giục.

Taehyung thành thật..

"_Dạ, là anh Yoongi bảo em nên nhắc nhở anh đi khám, anh ý bảo đó là dấu hiệu của bệnh tâm thần nên đi khám sớm may ra còn kịp!"

"HỪ....BIẾT NGAY MÀ! TÊN MIN YOONGI CHẾT TIỆT! DÁM CHƠI KHĂM MÌNH!"

Jungkook nén xuống cơn điên tiết, giờ mà rống lên mắng thì hắn sẽ lộ chuyện lừa Taehyung ngay. Mà không cãi lại thì ức không chịu được, dám xiên xỏ mắng nhiếc hắn bị tâm thần. Yoongi đã thừa biết chiêu trò của hắn cho nên mới đá xéo kiểu này để trút giận đây mà. Min Yoongi, anh giỏi lắm!

"_Vậy à...em thay anh gửi lời cám ơn anh ta nhé! Anh chỉ bị như thế mỗi khi có chuyện gì đó "không vui" thôi, còn bình thường thì anh rất ổn!". Jungkook cố nhịn cơn tức xuống mà hai hàm răng nó nghiến lại kêu ken két.

"_Thật không ạ, em lo lắm đấy, anh hai sau này còn phải thay bố gánh vác cả tập đoàn, anh mà bị gì thì bố biết trông cậy vào ai!"

Jungkook lần nữa nhẫn nhịn, miệng hắn gượng cười mà đôi lông mày đã giựt giựt vì sắp phát cơn thịnh nộ.

"_Ha..ha...ha...em nói gì ngốc vậy, đầu óc đại thiếu gia còn minh mẫn lắm!"

Có trời mới biết hắn đã xuất hồn cầm theo thanh đao đi tìm Min Yoongi tính xổ rồi!

"_Vâng...nhưng nếu anh hai không khỏe thì phải đi khám đấy nhé!"

Jungkook gật gật đầu ngụ ý đã hiểu...





Một buổi sáng đầy bão tố trong lòng hắn đã trôi qua như thế, Jungkook gặp Jimin sau hậu viên trường kể không sót một chi tiết nào. Hắn lúc này mới được dịp phát hỏa, đá trụi hết khóm hoa trường mới trồng vào chậu hôm trước.

Jimin ôm bụng cười sắp ngất, quả nhiên Min Yoongi kia không hề tầm thường nha. Một hai câu đơn giản đã đủ khiến Jungkook phát điên mà không làm gì được anh ta.

"_Cậu còn dám cười tớ!". Hắn quay phắt lại trừng mắt nhìn Jimin.

Jimin xua xua tay giải thích...

"_Tại tớ mắc cười quá mà, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn ha. Ai biểu cậu bày trò phá người ta trước làm gì!"

"_Tên Min Yoongi đó thì có gì hay ho chứ, xét về gia thế xin theo xách dép cho tớ còn không được!"

"_Cậu điều tra anh ta rồi à?". Jimin ngưng cười ngồi dựa lưng vào ghế bắt chéo chân nhìn hắn.

"_Ờ..anh ta ngoài cái bản mặt khó ưa ra thì vớt vát được cái học tạm giỏi, sang Mĩ thực tập ba năm vừa hoàn thành xong là quay về nước chuẩn bị kế thừa gia nghiệp!"

Jimin đến chịu cách dùng từ kì quặc của thằng bạn, cái gì mà tạm giỏi chứ?

"_Xem ra anh ta rất giỏi! Nếu vậy Taehyung không phải là ngốc cũng biết chọn mặt gửi vàng nhỉ!"

Jungkook lườm anh...

"_Rốt cuộc cậu là bạn của ai?"

"_Jungkook, tớ khuyên cậu hãy từ bỏ Taehyung đi, hai người là anh em và không thể nào có kết quả. Nếu cậu cứ tiếp tục thì phải đối diện với bác Jeon như thế nào, chưa kể Taehyung hoàn toàn không có tình cảm đó với cậu! Và thêm nữa, Min Yoongi chẳng phải có điều kiện rất tốt để Taehyung yên ấm cả đời hay sao!"

Buổi sáng Jungkook đã bực mình lắm rồi, giờ lại nghe thêm Jimin lải nhải hắn không kìm được mà đến túm áo anh kéo lên...

"_Park Jimin, rốt cuộc cậu có phải là bạn của tôi hay không!? Tại sao cứ năm lần bảy lượt ngăn cản!?". Jungkook gào lên để trút bực tức.

Jimin cũng không nhịn nổi tính khí của hắn, đã vậy còn bị thằng bạn hiểu nhầm lòng tốt của mình, anh hét vào mặt hắn!

"_Jeon Jungkook! Cậu hãy tỉnh táo lại giùm tớ, suy nghĩ cho kĩ xem tớ nói sai chỗ nào, rõ ràng mọi thứ trong tay cậu chỉ là con số không!"

Jungkook buông áo Jimin ra, hắn lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, trái tim như bị bóp nghẹn rất khó thở...

Đúng như Jimin đã nói hắn chẳng có gì ngoài cái danh anh trai, còn Min Yoongi kia thì có tất cả!

"_Jungkook..tớ biết cậu rất đau lòng nhưng mà hiện thực là hiện thực cậu hiểu không!?". Jimin vỗ vai hắn an ủi..

Jungkook đưa đôi mắt đầy nước nhìn Jimin, hắn hét lên vô cùng uất ức..

"_Tại sao..tại sao chỉ vì cái hư danh anh trai em trai gì đó thì muốn trói buộc tất cả mọi thứ của tớ chứ!? Từ đâu trên trời rớt xuống một Kim Taehyung xuất hiện rồi lại trở thành em trai của tớ, tớ không cần em ấy làm em trai! Chẳng ai hỏi xem tớ có chấp nhận hay không các người liền mặc định phải là như thế! Cậu nhớ cho rõ, dòng máu trong người Jeon Jungkook và Kim Taehyung là khác nhau! Chúng tớ không phải là anh em ruột!". Hắn thở hồng hộc sau khi nói hết bao ấm ức trong lòng...

Jimin im lặng nhìn thằng bạn, anh biết Jungkook đã nhịn cũng lâu rồi...

"_Jungkook..cậu có biết tại sao tớ luôn khuyên cậu từ bỏ không, vì tớ biết cậu sẽ không bao giờ có cơ hội!". Jimin thở dài nhìn sang hướng khác...

"_Ý cậu là gì!?"

Ngẫm nghĩ thêm một lúc Jimin từ tốn kể lại...

"_Không lâu trước đây tớ có gặp Taehyung ngồi rất buồn ở công viên trường, đó là khi Yoongi chưa về và khi đó em ấy không liên lạc được với anh ta. Tớ đã nghĩ có thể đây là cơ hội cho cậu và hỏi em ấy vài câu. Nhưng sau đó tớ hiểu..cậu không thể nào thay thế được vị trí của Yoongi trong tim Taehyung!"

"_Cậu....cậu lừa tớ...cậu định lừa tớ để tớ buông bỏ chứ gì...Park Jimin cậu tưởng tớ dễ dàng tin vậy sao..!?". Nước mắt hắn đã ngập tràn nhưng miệng vẫn cố nói cứng.

Jimin buồn buồn lắc đầu...

"_Tớ không hề lừa cậu, khi đó tớ đã hỏi Taehyung...".

Quay lại thời điểm Jimin gặp Taehyung ngồi ở ghế đá công viên trường, khi cậu gọi cho Yoongi rất nhiều lần nhưng không được. Sau khi Jimin an ủi bảo cậu đừng buồn về những gì Jungkook đã nói, anh tò mò hỏi thêm cậu vài câu...

"_Taehyung...em đã có người yêu thích rồi đúng không!?"

Taehyung nhìn Jimin thoáng ngượng ngùng rồi nhoẻn cười...

"_Vâng ạ..!"

"_Ra là Taehyung bé bỏng đã biết yêu thích rồi sao?". Jimin ghẹo cậu.

"_Em sắp bước qua tuổi mười chín rồi đấy!". Cậu chu chu cái miệng nhỏ cãi lại anh.

"_Hì...ok, ok..Taehyung đã trưởng thành rồi! Anh rất tò mò người mà Taehyung thích là người như thế nào nhỉ!?"

Taehyung gãi gãi đầu...

"_Anh ấy tên là Min Yoongi, từ lúc em còn bé Yoongi đã luôn ở cạnh bên em rồi! Có thể nói bọn em lớn lên cùng nhau, Yoongi là người chu đáo dịu dàng, anh ấy lại rất chiều chuộng yêu thương em..ngoài bà ra người tốt nhất với em chỉ có anh ấy. Trên thế gian này sẽ không có ai yêu thương em lên tận trời như Yoongi đâu!"

Jimin nghe từng lời Taehyung nói, không khó để anh nhận ra trong đáy mắt Taehyung long lanh như ngàn vì tinh tú lấp lánh mỗi khi nhắc về tên người đó.

"_Hai người là thanh mai trúc mã!"

"_Vâng ạ, bọn em đã có hơn mười năm bên nhau! Em không biết mình đã yêu Yoongi từ lúc nào, cho đến khi anh ấy tỏ tình em đã không do dự mà chấp nhận!"》

"_Jungkook, đó là tất cả những gì Taehyung đã nói với tớ. Từ lâu tớ đã biết nhưng không muốn nói cho cậu nghe, sợ cậu sẽ tổn thương. Nhưng gần đây, tớ phát hiện cậu ngày càng lún sâu vào Taehyung, bất đắc dĩ tớ đành phải nói ra. Jungkook à, đôi khi chấp nhận cũng chính là buông bỏ, buông bỏ cho người cũng chính là buông bỏ cho mình! Cậu hoàn toàn không có phần trăm nào để đấu với anh ta cả!"

Jungkook hít từng hơi thật sâu, như nuốt đi bao ngang trái trong lòng. Tình đầu không hề thơ mộng chút nào, nó vùi dập trái tim một người lần đầu đặt chân vào thánh địa của tình yêu, tả tơi và vụn vỡ...từng dòng nước mắt vừa nóng rát vừa cay đắng lăn dài trên đôi gò má hao gầy.

"_Phải...tớ lấy gì để đấu đá với mười mấy năm bên nhau của họ chứ! Thực chất, tớ còn không có một cái gì cụ thể trong tay đủ sức để Min Yoongi bận tâm. Anh ta hoàn toàn chẳng hề bận tâm! Và...Taehyung em ấy..dẫu chỉ một chút thôi...một chút yêu thích tớ thôi cũng chưa từng có! Ngẫm lại, tớ cảm thấy mình quá nực cười Jimin à, bày ra đủ trò rốt cuộc cũng chỉ là tấu hề cho tên kia cười nhạo..!"

"_Jungkook, tình yêu cậu dành cho một ai đó nó không hề sai, chỉ là sai người sai cả thời điểm thôi! Hiểu ra rồi cũng tốt, buông bỏ sẽ giúp cậu nhẹ lòng hơn không phải sao!? Giá như chỉ cần có 1% cơ hội tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu. Nhưng cậu đã thấy rõ rồi đó...lùi một bước trời cao biển rộng mà đúng không!?"

Jungkook lau nhanh dòng nước mắt, hắn run run đôi môi nói với Jimin nhưng không nhìn thẳng anh...

"_Jimin...cậu báo bệnh giúp tớ hôm nay nhé! Tớ muốn được yên tĩnh!"

"_Cậu đi đi, nhưng nhớ đừng về quá trễ!"

Jimin hiểu Jungkook cần có không gian yên tĩnh để suy nghĩ, hắn có ngồi trong lớp cũng không học được gì, đi đâu đó hóng gió cũng tốt.

Jungkook không nói gì thêm, hắn gật đầu quay lưng bước đi ra cổng trường đại học. Bản thân hắn cũng chẳng biết sẽ đi đâu nhưng ở lại đây thật chẳng dễ thở chút nào.



Chiều tan trường Taehyung mới biết tin Jungkook đã bỏ về từ sớm, cậu nghe bảo là hắn báo bệnh nên về. Trong lòng lo lắng chỉ muốn chạy nhanh về nhà xem tình trạng của hắn lúc này. Cùng lúc đó Yoongi gọi báo sẽ đến đón cậu đi ăn nhưng Taehyung lại hẹn anh khi khác. Cậu vội vã đi về không nói rõ cả lý do với anh khiến Yoongi rất buồn. Cậu về đến nơi mới hay Jungkook không hề có ở nhà, Taehyung hết đứng lại ngồi cho đến tận khi trời tối, cả đêm lo lắng không biết hắn đã đi đâu. Cậu và chú Oh thay phiên nhau gọi nhưng chỉ nhận lại âm thanh "tít,tít,tít..." bên kia đầu dây.

Taehyung nhìn lên đồng hồ đã quá mười giờ hơn mà bóng dáng hắn vẫn chưa thấy đâu cả. Cậu buồn bã rảo bước đi ra ngoài, thơ thẩn hóng gió trời sẵn tiện chờ Jungkook về. Cậu nhìn lên bầu trời đêm có vẻ u ám, đêm nay không khéo lại mưa to.

Taehyung ngồi xuống ghế đá dọc lối đi cạnh cổng lớn, cậu chống tay lên cằm suy nghĩ không biết Jungkook khi nào mới chịu về. Gió lớn thổi lên từng hồi kéo theo đám lá khô xào xạc như báo hiệu sẽ có cơn mưa lớn kéo đến.

Đang nghĩ vu vơ thì cậu nghe được tiếng cánh cổng tự động mở, mắt tập trung nhìn về hướng đó với hi vọng Jungkook đã về, quả thật xe của hắn đang từ từ tiến vào trong. Taehyung chuyển từ lo lắng sang tức giận, cậu chạy lại giang hai tay ra trước đầu xe Jungkook. Thật may là hắn phản xạ nhanh, kịp thời đạp thắng chân trước khi chạm vào Taehyung.

Qua phút thất kinh hồn vía thì Jungkook tỉnh hồn lại, hắn nóng giận mở cửa xe khi nhìn Taehyung không chút sợ hãi nào vẫn giang tay ra cản hắn.

"_Cậu bị ngốc hả, khi không lại chạy ra chặn đầu xe như thế!?". Hắn gào lên không phải vì ghét cậu mà là vì quá sợ hãi.

"_Không phải anh vẫn cứ mắng em ngốc à, còn anh cũng rất ngốc không phải sao!?"

"_Gì chứ?"

Lúc này gió lại thổi mạnh hơn, vài giọt mưa li ti đã rơi xuống thân người của họ...

"_Thì em nghe nói anh hai bị bệnh nên xin nghỉ mà, đã bệnh còn chạy đi đâu đến giờ này mới chịu về hả!?"

"_Không cần cậu quản!"

Taehyung thoáng thấy buồn trong lòng khi nghe hắn thốt ra câu lạnh lùng, rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi rồi!

"_Không cần em quản?!... Vậy sao anh hai được quyền quản em, cấm đoán em chứ!? Bắt buộc em chín giờ phải có mặt ở nhà còn anh thì đi đến tận giờ này. Anh nhìn lại đồng hồ xem đã hơn mười một giờ rồi, làm anh mà nói hai lời như thế hả?!?"

Jungkook nhìn cậu bé đang cố kìm nước mắt mà trong lòng đau khôn xiết. Nhưng hắn đã suy nghĩ thông suốt rồi, sẽ không cố chấp giữ Taehyung bên cạnh mình nữa..

"_Từ giờ...cậu cứ đi những đâu cậu thích, hãy hẹn hò với Yoongi thật vui vẻ và không cần về đúng giờ như tôi đã nói!". Đau quá..trái tim hắn đau quá....

Taehyung dụi mắt để ngăn không cho nước mắt thành dòng, cậu uất ức...

"_Tại sao chứ!? Tại sao anh hai cứ thay đổi liên tục như thế? Anh hai xem em là trò chơi của anh sao, muốn xoay em thế nào cũng được! Lúc tốt với em lúc lại ghét bỏ...lúc muốn gần lúc lại muốn cách xa...em chẳng hiểu anh hai muốn gì ở em cả...!"

"_Cho nên...cậu hãy ghét bỏ tôi như tôi đã ghét bỏ cậu..."

"Rào....rào...rào..." mưa tuôn xối xả xuống hai mái đầu....

Taehyung nghe nhói ở trong tim một nhịp, cậu không hiểu vì sao nghe hắn nói ra những lời đó trong lòng lại đau đến vậy!

Nước mắt cậu rơi theo những giọt mưa nặng trĩu...

"_ Được, tôi đã nghe rõ rồi! Đáng lý ra tôi không nên cả đêm lo lắng cho người như anh, không nên chạy về gấp bỏ mặt Yoongi chỉ vì loại người máu lạnh như anh, không nên khi trời gió lạnh vẫn kiên nhẫn đợi anh về...phải..là tôi sai khi quá trông mong mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt đẹp! Jeon Jungkook...từ nay Kim Taehyung tôi sẽ không cần để tâm một người như anh nữa!"

Nước vẫn trút xuống như thác đổ, ướt sũng toàn bộ thân thể họ, Taehyung nói ra những lời đau lòng cũng không muốn đối diện hắn thêm. Cậu quay lưng muốn chạy nhanh đi khỏi kẻ chỉ biết khiến cậu buồn.

Jungkook nghe đến Taehyung vì mình mà lo lắng, vì mình mà bỏ mặt cả Yoongi, nếu vậy vị trí hắn trong lòng cậu đâu phải chỉ là con số không tròn trĩnh!

Hắn chạy theo nắm cổ tay Taehyung kéo lại...

"_Taehyung...nghe anh nói...!"

Cậu vung tay ra khỏi bàn tay hắn đầy tức giận...

"_ Đủ rồi Jeon Jungkook, quá đủ rồi tôi không muốn nghe nữa!"

Jungkook ghì hai vai cậu lại, hắn khó khăn không biết giải thích thế nào cho cậu hiểu rõ lòng hắn...

"_Taehyung....anh không biết nói với em thế nào...không phải anh ghét em...không phải đâu..anh...Taehyung à...thật ra..thật ra....anh...luôn...xem..luôn xem...em..là..em trai của anh!". Lời nói dối trá nhất hắn phải nói với cậu và sự dối trá này nó đau quặn thắt con tim! Jungkook nén tiếng khóc nén cả đau đớn sâu vào lòng...

"_Thật chứ..anh không ghét em sao!?"

Hắn nhắm mắt mệt mỏi gật đầu...

"_Thật...không hề ghét! Anh xin lỗi đã khiến em buồn!"

"_Anh hai!". Taehyung nhào đến ôm chầm lấy Jungkook, cậu sẽ tha thứ cho hắn chỉ cần hắn nói rằng không hề ghét cậu. Chỉ cần mỗi ngày vẫn nói chuyện với nhau, dù rất hay cãi vã nhưng còn hơn là không nhìn mặt.

Jungkook đáp lại cái ôm của cậu, hắn vỗ về tấm lưng thon nhỏ, giá như Taehyung biết rằng vào lúc này trái tim hắn đã đau đến nghẹt thở! Giá như cậu có thể biết rằng hắn vô cùng yêu cậu..và giá như hắn có thể dễ dàng nói rằng "Taehyung à..anh rất yêu em, vô cùng yêu em!" thì tuyệt vời biết bao nhiêu!

"_Taehyung...vào nhà thôi....mưa lớn rồi!". Gương mặt hắn lúc này lộ rõ sự thống khổ, từng tế bào trên cơ thể hắn cũng biết đau khi mãi mãi vị trí hắn chỉ có thể là anh hai.

Cậu buông Jungkook ra nhìn thật kỹ vào gương mặt hắn, đôi mắt Jungkook lúc này buồn não nề và dường như hắn đang khóc! Nhưng mà đôi mắt hắn sao lại buồn đến thế...buồn hơn cả cơn mưa tầm tã lúc này...

Cậu chầm chậm đưa bàn tay thon nhỏ vuốt lên gương mặt hắn, không hiểu sao trong lòng Taehyung lúc này có cảm giác rất khó tả! Là buồn..là đau hay là gì...cậu cũng không rõ nó là gì..chỉ là khi nhìn Jungkook buồn như thế cậu cũng sẽ thấy rất nặng nề! Vì hắn là anh hai của cậu cho nên cậu mới cảm thấy như vậy sao!?

Jungkook dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, tay còn lại siết một vòng eo nhỏ ghì sát vào thân hắn, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau thật lâu mặc kệ trời đang mưa tầm tã nhưng không ai nói với ai một lời nào...dường như không gian xung quanh không còn quan trọng, tâm hồn họ đang lạc về tận nơi nào...

Jungkook khẽ nâng gương mặt cậu lên, đôi mắt hắn như kẻ si tình khờ dại nhìn cậu chất chứa yêu thương, hắn muốn ngậm lấy đôi môi đã tái xanh vì cơn mưa kia mà mút mát, để đôi môi hắn sưởi ấm cho cánh môi cậu vì mưa mà lạnh buốt...

Taehyung đứng bất động, cậu đang bận rộn với bao cảm xúc rối ren trong lòng. Gương mặt Jungkook mỗi lúc lại sát gần cậu hơn, hơi thở thơm tho ấm nóng nam tính đang phả vào chiếc mũi thanh tú của cậu...môi đã sắp chạm môi..chợt Jungkook dừng lại, hắn phải cố gắng nhấn chìm hết mọi yếu mềm của con tim lúc này để cả hắn và cậu không ai phải day dứt đau khổ!

Jungkook đẩy Taehyung ra...

"_Em xem...mưa ướt cả rồi...vào nhà thôi không mai lại bệnh!"

Taehyung như vừa thoát khỏi ảo giác mộng mị nào đó...tim đập loạn xạ....

"_V..vâng ạ...!". Cậu lúng túng đỏ mặt....

Taehyung ngại ngùng chạy thật nhanh vào nhà còn Jungkook đứng im nhìn theo bóng cậu. Bất chợt môi hắn nở một nụ cười khổ sở và nước mắt đã chảy thành dòng, nụ cười đó còn bi ai hơn cả khi người ta phải khóc lóc thảm thiết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro