Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






          Yoongi đưa Taehyung đến một bờ biển vắng người ,nơi đây gió chiều lồng lộng, xa xa những con sóng nhỏ cuộn tròn từng đợt cuốn xô nhau vào bờ....

Từ lúc rời khỏi Jeon gia, nụ cười trên môi Taehyung cũng đã nhạt dần, hình ảnh đôi mắt Jungkook đượm buồn nhìn theo cậu cứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Trong lòng cậu rối lắm, cậu cũng không rõ bản thân đang như thế nào cả, hắn là anh trai của cậu và hắn còn có cả Ae Ri...Taehyung lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ kì lạ kia, cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế này!?

Yoongi quan sát cậu không thiếu một giây, Taehyung của anh đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ như vậy chứ!? Anh quay mặt nhìn ra vùng biển xanh bao la rộng lớn, gió thổi mát từng hồi nhưng sao không thể cuốn trôi đi hết những muộn phiền trong lòng anh!

"_Tae...!". Anh khẽ gọi cậu.

Taehyung thôi không nghĩ ngợi về những rối bời kia...

"_Vâng ạ!"

Yoongi buồn bã từng lời...trái tim anh nó đang nặng trĩu...

"_Em có biết anh sợ nhất là điều gì không!?"

Taehyung nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu, người bản lĩnh và mạnh mẽ như anh có lẽ không có gì phải lo sợ cả!

"_Không ạ!"

Anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt đẹp đẽ của Yoongi lúc này như chứa cả bầu trời u ám...anh nhẹ mỉm cười nhưng sao nụ cười này lại buồn quá!..

"_Anh không mạnh mẽ như em đã nghĩ đâu Taehyung à! Anh cũng có nỗi sợ của mình..và nỗi sợ đó chính là Taehyung không còn cần anh nữa!". Miệng anh tuy mỉm cười nhưng đôi mắt anh lại đang ửng đỏ mọng nước...

Taehyung lần đầu nhìn thấy biểu hiện này của anh, cậu bối rối...

"_Yoongi à, anh nói gì vậy ạ!? Làm sao mà em lại không cần anh nữa chứ, có phải em đã làm gì sai khiến anh buồn rồi đúng không!?"

Anh dịu dàng nắm hai bàn tay cậu...

"_Không..em không làm gì sai cả..là anh bỗng nhiên thấy lo sợ Taehyung sẽ không cần anh và rồi sẽ rời xa anh..!". Nước mắt Yoongi lăn xuống thành dòng...gần đây có nhiều điều thay đổi và linh tính như mách bảo anh đang có chuyện gì đó không ổn!

"_Yoongi...xin lỗi nếu em đã làm gì khiến anh phải lo lắng như thế..nhìn anh khóc trong lòng em cảm thấy rất buồn..!"

"_Em có thể hứa với anh một chuyện được không!?"

Dù chưa biết là chuyện gì nhưng cậu không do dự gật đầu...

"_Vâng.."

"_ Sau này dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng rời xa anh nhé! Đừng bỏ rơi anh một mình, đừng buông tay anh...anh có thể mạnh mẽ với cả thế giới nhưng tuyệt đối sẽ không thể trụ nổi nếu em rời xa anh!". Yoongi từng câu từng lời trút cạn tâm can nói với cậu.

Taehyung có chút chấn động trong lòng, cậu không hiểu vì sao vào giờ phút này hình ảnh Jungkook đưa ánh mắt xa xăm nhìn cậu lại hiện lên quá đỗi rõ ràng..nhưng trước mặt cậu đang là Yoongi kia mà, anh là người yêu của cậu và đang nỉ non từng lời như cầu xin cậu đừng rời bỏ anh...Yoongi tội nghiệp đang lo lắng quá nhiều rồi!

"_Yoongi đừng lo lắng những chuyện như thế nữa nhé, sẽ không bao giờ xảy ra điều đó đâu! Từ nhỏ anh đã ở bên cạnh em, chúng ta lớn lên cùng nhau..bao năm qua Yoongi yêu thương em như thế nào em đều nhớ rõ và em rất trân trọng tình cảm đó của chúng ta!"

"_Cám ơn em đã luôn nhớ về những năm tháng đó..anh yên tâm rồi!"

Cậu đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh anh và anh rất hạnh phúc khi nghe lời khẳng định kia...nhưng mà...

"_Tae à...lúc trước...vì sao em lại chấp nhận lời tỏ tình của anh mà không đắn đo gì vậy!?". Chưa bao giờ anh cảm thấy trái tim mình nó trở nên mong manh như lúc này, nó đang hồi hộp chờ đợi điều anh muốn nghe nhất và sợ hãi câu trả lời sẽ không như mong đợi nhất...

Taehyung sững người khi anh hỏi cậu một câu quá đột ngột...bỗng nhiên đầu óc cậu trở nên trống rỗng...là vì..vì gì đây!?..ở nơi sâu thẳm trong lòng cậu đang bị thắc mắc đó chi phối mạnh mẽ..

"_Vì...Yoongi rất tốt và vì chúng ta đã lớn lên cùng nhau, vì ngoại trừ bà thì anh là người thương em nhất trên đời này!". Đây là lý do ngày trước cậu đã đồng ý...

Yoongi khi nghe được câu trả lời cảm giác lúc này khó tả vô cùng, đau đớn và hụt hẫng.. giá như anh không hỏi câu này có lẽ sẽ không thấy đau đến thế...thì ra lý do của cậu..chưa bao giờ là vì cậu đã rung động, chưa bao giờ là vì cậu cũng yêu anh như anh yêu cậu...hay nói đúng hơn cậu đã thật sự bị nhầm lẫn cảm xúc, cậu xem anh như một phần của cuộc sống là một thói quen và hơn hết cậu xem anh như là một người thân. Nhưng thật hài hước thay Taehyung lại không hề phân biệt được và cậu nghĩ rằng đó là tình yêu! Đau quá...cõi lòng Yoongi đau quá!

Yoongi nén đau đớn mà gật đầu..anh vuốt mái tóc cậu đang bay bồng bềnh vì gió..

"_Ừm...chỉ cần Taehyung không rời xa anh thì dẫu là vì lý do gì anh cũng đều chấp nhận!". Đúng vậy..chỉ cần cậu không bao giờ rời xa anh thì anh sẽ chấp nhận mọi thứ dù cho đó không phải là tình yêu..

Taehyung nhìn anh đẫm lệ vì mình, trái tim cậu nó rất khó chịu...cậu bước đến ôm anh thật chặt..

"_Yoongi...đừng buồn nữa nhé!"

Anh nhìn người thương bé nhỏ đang ôm ghì lấy mình, tổn thương trong lòng ít nhiều đã được xoa dịu đi..

"_Anh thật tệ khi khiến em phải lo lắng!"

Taehyung không nói thêm gì, cậu đưa mắt nhìn ra con sóng nhấp nhô ngoài xa kia, vài chú hải âu đang lượn lờ trên mặt biển chơi đùa..trái ngược với sự vui vẻ đó trong lòng cậu lại cảm thấy miên man nỗi buồn...

Yoongi đỡ cậu ra, anh nâng gương mặt cậu ngước lên nhìn mình, chầm chậm đặt nụ hôn lên cánh môi mềm, Taehyung trong vô thức muốn lùi lại né tránh nụ hôn của anh. Nhưng bàn tay anh đã ghì siết eo cậu, Taehyung đành nhắm nghiền đôi mắt lại tiếp nhận nụ hôn nồng cháy đó, môi lưỡi Yoongi tiến vào khuấy động...lần đầu cả hai trao cho nhau nụ hôn sâu nhưng nó không ngọt ngào như cậu đã từng nghĩ!

Yoongi dừng lại nụ hôn cuồng nhiệt triền miên, anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cậu...

"_Taehyung..Min Yoongi yêu em..rất rất yêu em!!!". Anh cúi xuống nhìn gương mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, khẽ mỉm cười vì nhớ lại nụ hôn vụng về vừa rồi của cậu, anh tự nhủ cần phải "dạy dỗ" cậu nhiều thêm!

Taehyung ngượng nghịu khi bị anh nhìn mình như thế, cậu lãng sang chuyện khác để né tránh..và cậu hiểu rằng không nên làm gì để anh thấy bất an nữa..Yoongi yêu cậu quá nhiều..

"_Biển ở đây..đẹp quá ạ!"

Yoongi hiểu cậu đang rất ngại ngùng, anh nắm tay cậu cùng nhau đi dạo theo bãi biển trãi dài và ngắm nhìn lòng đỏ trứng khổng lồ đang dần dần chìm xuống ở cuối trời...






Jungkook lảo đảo bước vào khách sạn cùng với Ae Ri khi cả hai đã nốc cạn chai rượu mạnh. Vào phòng hắn đau đầu ngồi xuống ghế xoa hai bên thái dương, Ae Ri nhoẻn cười bước lại gần hôn lên vành tay hắn, nhỏ nhẹ...

"_Anh chờ em một chút nhé..em tắm xong sẽ ra nhanh với anh thôi!"

Jungkook không nói gì hắn chỉ gật đầu, trong lòng đang tự hỏi quyết định này là đúng hay sai!? Uống hết chai rượu mạnh kia chỉ khiến hắn đau đầu mà lại không thể khiến hắn say để quên hết cái sự đời nghiệt ngã..

Jungkook bước lại gần cửa sổ, hắn kéo màng cửa ra nhìn lên bầu trời tối đen như mực, hoàn toàn không có một ngôi sao nào lấp lánh cả! Đêm nay có vẻ trời sẽ lại đổ mưa...

Mưa sao!? Hắn nhớ lại đêm mưa vừa rồi hắn và cậu...đã hôn nhau..vị ngọt đôi môi cậu vẫn còn dư âm trên đầu lưỡi của hắn, bất giác Jungkook khẽ bật cười khi nhớ lại nét mặt ngô nghê của Taehyung khi cạp lên môi hắn! Cậu đáng yêu và trẻ con như thế đấy!

Jungkook đứng đó hồi lâu nghĩ về cậu mà không hay Ae Ri đã đứng sau lưng mình..

"_Jungkook!"

Hắn quay lại theo quán tính, nhìn Ae Ri lúc này trên thân thể chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn trắng mỏng manh, khoe trọn bờ vai thon gầy trắng nõn và đôi chân dài thẳng tấp. Hắn đoán sẽ có rất nhiều gã đàn ông khó lòng vượt qua được ải này, mùi nước hoa nồng nàn từ cơ thể cô tỏa ra như để câu dẫn con mồi..

"_Sao!?". Hắn lạnh nhạt...

Ae Ri hơi sượng sùng nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười quyến rũ...cô bước lại gần Jungkook, ngón tay mềm mại lướt trên sóng mũi hắn..

"_Em tắm xong rồi..!"

Jungkook vén những sợi tóc rớt trên vai cô, động tác thật từ tốn..bàn tay còn lại ghì siết eo Ae Ri, hắn cúi xuống nhìn vào đôi môi căng mọng được thoa son màu đỏ thắm rất kỹ càng...môi hắn đã kề sát môi cô nhưng không hiểu sao hắn không thể nào ngậm lấy. Trong tâm trí hắn lúc này chỉ nhớ về đôi môi màu hồng nhạt mềm mại của Taehyung và cả hơi thở thơm tho phả lên cánh mũi hắn mỗi khi tiếp xúc gần..

Chợt hắn buông cô ra quay lưng lại mà tâm tư cứ rối bời bời...

Ae Ri vô cùng hụt hẫng và tổn thương lòng tự tôn trầm trọng, cô chưa từng bị ê chề đến mức này. Tất cả đàn ông từng đi qua những cuộc vui của cô, chỉ mong muốn được vồ lấy cô mà phát tiết. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác Jungkook hắn chẳng hề mảy may động lòng phàm! Không thể chịu thua như thế này được, Ae Ri táo bạo cởi bỏ chiếc khăn duy nhất đang quấn trên người..bước đến đứng trước mặt Jungkook...

"_Anh sao vậy...Song Ae Ri em vẫn chưa đủ tiêu chuẩn hay sao!?". Cô toàn thân lõa lồ đứng trước mặt Jungkook, phơi bày hết toàn bộ thân thể...bộ ngực nóng bỏng căng phồng và tất cả những gì sâu kín nhất...

Jungkook kinh ngạc vì Ae Ri quá táo bạo...

"_Không..em rất đẹp!". Miệng tuy khen ngợi nhưng trong lòng hắn nửa giây động lòng cũng không hề có...hắn nhìn và âm thầm đánh giá cô quá tầm thường!

Ae Ri đâu khó để phát hiện ra sự hờ hững trong câu cửa miệng đó, cô tiếp tục luồn tay vào trong áo hắn trêu chọc hạt đậu trước ngực...

"_Hãy cho em một đêm khó quên được không...giờ này...có lẽ...Yoongi và...". Ae Ri cố tình nhắc đến cậu và khơi gợi ý nghĩ trong đầu hắn rằng Taehyung và Yoongi đang "cùng nhau"...

Jungkook không muốn nghe dẫu chỉ là một từ nào liên quan về chuyện đó, hắn cắt đứt câu nói kia bằng cách thô bạo đẩy Ae Ri ngã xuống chiếc giường rộng lớn. Hắn tự mình cởi phăng chiếc áo trên người, ngồi đè lên phía trên người Ae Ri..

Jungkook cúi xuống hôn ngấu nghiến vào chiếc cổ trắng nõn, mùi hương nước hoa nồng nặc xộc vào mũi hắn. Nhưng rồi hắn dừng mọi hành động lại, trong lòng hắn đau khổ vô cùng khi cứ nhớ mãi về Taehyung. Mùi hương cơ thể cậu thơm dịu dàng thoang thoảng, thân thể cậu thon thả mềm mại...khiến cho hắn chỉ muốn phát điên mỗi khi lại gần, còn Ae Ri trong mắt hắn cô ta quá trần tục thô thiển...

Ae Ri đang tận hưởng sự mãnh liệt từ hắn, chưa được bao lâu thì hắn đột ngột dừng lại nhìn cô như sinh vật ngoài hành tinh...

"_Jungkook...sao vậy..!?"

Hắn bước xuống giường nhặc lại chiếc áo vừa ném xuống lúc nãy mặc nhanh vào, giọng mệt mỏi...

"_Xin lỗi..anh hơi mệt..chúng ta về thôi!". Hắn xỏ tay cho vào túi quần bước lại gần cửa sổ với nét mặt rất buồn bã...

Ae Ri tức đến mức muốn nghẹn cả họng, cứ cá sắp đớp mồi là lại bị xổng mất là thế nào chứ!? Quá ê chề khi cô đã hạ mình tự lột sạch hết đồ trước mặt hắn mà vẫn không ăn thua gì. Rốt cuộc là do cô kém hẫp dẫn hay do hắn đã bị liệt dương mà cứ trơ trơ không có chút phản ứng nào!?

"_Jungkook..rốt cuộc là vì sao vậy!?"

"_Vì anh không có hứng nữa...em mặc đồ vào đi anh đưa em về!"

Ae Ri ức đến mặt đỏ phừng phừng, bàn tay cô siết chặc run lên bần bật. Hai hàm răng nghiến mạnh đến mức có thể nghiến chết được người ngay lúc này. Cô tự trấn tỉnh lại để lướt qua cơn điên tiết, nếu quá nóng giận cô sẽ thua toàn tập! Và cho đến hiện tại cô ta đã chắc chắn rằng hắn thực sự yêu thằng nhóc khù khờ kia rồi!

Cố nhoẻn miệng gượng cười và cầm lấy chiếc khăn quấn lại cơ thể...

"_Vâng..em hiểu rồi, là em đã sai khi nghĩ rằng anh cũng như bao nhiêu đàn ông khác. Em thật may mắn khi được làm người yêu của anh!". Dù uất ức lắm nhưng Ae Ri vẫn phải cắn răng nói xạo!

Jungkook nghe cô khen mình như thế thì trong lòng nhột vô cùng, chẳng qua người trong phòng lúc này là Ae Ri mà thôi. Nếu đổi lại là Taehyung thì đâu cần cậu tự cởi, hắn sẽ như con mãnh thú mà nhào đến cắn xé tất cả quần áo của cậu từ lâu rồi! Và hắn chắc chắn rằng Taehyung sẽ không thể nào bước nổi xuống giường!

"_Em xong rồi chúng ta về thôi!". Ae Ri nói khi cô áo quần đã chỉnh tề.

"_Ừm..!". Jungkook phũ phàng bước nhanh ra mở cửa cứ như là mừng lắm vì thoát khỏi tay cô vậy!

Ae Ri tự thề với lòng mình, ăn quang minh chính đại không được thì cô sẽ dùng cách tà đạo để ăn! Thời gian vẫn còn dài, đã sống trong rừng thì lo gì thiếu củi đốt!




Yoongi đưa cậu về từ sớm và Taehyung vẫn ngồi ở hàng ghế đá cho đến giữa khuya. Trong lòng cậu rối như cuộn tơ vò và buồn não nề khi nhớ lại những gì Yoongi đã nói. Từ trước đến nay cậu không hề nghĩ nhiều về những chuyện như thế, cậu cũng không bận tâm rằng mình đối với Yoongi là cảm giác gì cho đến khi anh hỏi. Mỗi ngày trôi qua bình yên và vui vẻ cứ như thế cậu đã mặc định đó chính là tình yêu...Và giờ đây khi môi anh chạm vào môi của cậu, đối với cậu nó...chỉ là sự miễn cưỡng mà thôi! Phải chăng từ trước đến giờ thứ tình cảm mà cậu dành cho anh nó không phải là tình yêu!?

Jungkook lái xe vào cổng lớn, vừa lướt qua hàng ghế đá liền trông thấy Taehyung ngồi bất động ở đó. Cậu cúi mặt nhìn xuống đôi giày của mình nghĩ ngợi gì đó, tập trung đến mức hắn đã bước lại gần mà cậu vẫn không hay biết...

"_Taehyung..!". Hắn ngồi xuống cạnh cậu...

Cậu nghe theo tiếng nói quay qua nhìn hắn cười buồn...

"_Anh hai về rồi à!". Cậu đoán..có lẽ hắn đã có một đêm rất vui vẻ bên Ae Ri..

"_Em về lâu chưa!?". Hắn nghĩ..cậu và Yoongi đi chơi hẳn là vui lắm...

"_ Chắc là lâu rồi, em cũng không để ý..!"

"_Em...đi chơi những đâu..!?"

"_ Đi dạo bãi biển...biển ở đó rất đẹp! Còn anh hai!?"

Jungkook giật thót tim khi nghe cậu hỏi, tâm trạng lúc này cứ như hắn vừa đi ngoại tình xong về bị vợ tra hỏi vậy..

"_Ờ...òm...bọn anh đi uống vài ly..!"

"_Anh hai...hôm nay cho em uống chút rượu được không!?"

Nghe giọng cậu ỉu xìu hắn mới hỏi..

"_Em với anh ta có chuyện không vui à!?"

Cậu lắc đầu...

"_Không ạ...bọn em rất vui! Nhưng..anh cho em uống chút rượu để dễ ngủ được không!?"

"_Tay em vẫn chưa lành..."

Cậu cắt lời hắn..

"_Anh đừng lo..một chút rượu thôi mà..xin anh đấy, em đang rất muốn được uống!"

Jungkook không biết giữa cậu và Yoongi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cậu như thế lại đòi uống rượu có lẽ đã gây nhau mà cậu không muốn kể ra.

"_Ừm..em vào nhà đi, ngoài này gió lạnh mà ngồi lâu như vậy không sợ bệnh sao!"

Taehyung lủi thủi bước vào nhà, trong lòng như cả ngọn núi đang đè nặng...

Trong phòng ăn, Jungkook rót ra hai ly rượu và đưa cho cậu một ly..

"_Chỉ được uống ít thôi nhé!"

Taehyung cầm lấy ly rượu nốc cạn trước sự kinh ngạc của Jungkook. Hắn vừa căn dặn xong thì cậu lại uống như trâu uống nước đìa vậy à!? Bó tay thật sự!

Hắn đành phải rót thêm cho cậu một ly nữa, miệng cằn nhằn...

"_Uống chậm thôi, uống như em thì hết rượu của anh luôn quá!"

Taehyung cười buồn, cậu nói một câu khiến Jungkook bị chấn động mà không liên quan đến những gì hắn đang nói..

"_Hôm nay...em và anh ấy..đã hôn nhau!"

Jungkook như chết lặng ngồi nhìn cậu, ở đâu đó trong lồng ngực nhói lên từng nhịp đập...hắn cay đắng uống cạn ly rượu trên tay...

"_Vậy à...!". Bên ngoài cứ như là hắn không mấy bận tâm nhưng chỉ hai từ này thôi đã đau thấu tâm can hắn rồi!

"_Vâng ạ...hôn rồi...hôn rất lâu...!"

Jungkook nhìn cậu với đôi mắt phừng phừng lửa ghen và lẫn trong đó còn có cả một tầng mọng nước..

"_Em nói với anh để làm gì..!?". Hắn thấy trong lòng khó chịu quá và cả đau đớn nữa..

"_Không ạ..em chỉ muốn nói vậy thôi..không có ý gì..!". Thực ra là cậu không biết phải nói thế nào cả, chẳng lẽ cậu nói với hắn rằng đó là nụ hôn đầy miễn cưỡng! Và trong lòng cậu có biết bao rối ren lẫn khúc mắc..

Càng nghe cậu nói hắn càng muốn phát điên lên, đôi môi đó...Yoongi đã được chạm vào rồi sao!?

"_À...vậy anh hai và chị Ae Ri đã đi đâu chơi, có vui không!?". Taehyung hỏi và lại uống cạn ly rượu trên tay.

Còn đang bức rức khó chịu thì cậu hỏi tiếp một câu khiến Jungkook nuốt nước bọt cái ực, mắt láo liên nhìn đông ngó tây rồi vờ đưa ly rượu lên uống cạn.

"_ Đi vòng vòng dạo phố thôi!". Có đánh chết hắn cũng không dám nói đã cùng Ae Ri vào khách sạn để làm chuyện đó, Taehyung mà biết có khi lại khinh rẻ đánh giá hắn cũng nên. Thật may mắn là cả hai không có xảy ra chuyện gì! Mà khoan...từ bao giờ hắn lại trở nên yếu hèn lo sợ vậy nhỉ!?

"_Mà..nụ hôn đó...em..thấy nó thế nào..có..". Hắn định hỏi cảm giác khi cậu hôn Yoongi có giống như hắn hôn cậu hay không, nhưng lời chưa nói ra thì nó cứ nghẹn lại...

Taehyung cười khổ, tự rót cho mình một ly đầy rồi uống cạn mà không trả lời hắn. Cậu lại định rót tiếp thêm nữa thì Jungkook ngăn lại, bàn tay to lớn phủ kín bàn tay thon nhỏ của cậu..

"_Tae..em sao vậy...đừng uống nữa em say rồi đó!". Hai bên má cậu đã ửng đỏ vì rượu rồi..

Hai bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí đó...một cảm giác ấm áp thật dễ chịu..

"_Anh hai à...cho em say đêm nay nhé!". Cậu đau khổ lắm...cậu thấy mình có lỗi quá nhiều với Yoongi...

Jungkook nhìn vào mắt cậu đầy khẩn thiết như thế, đành buông bàn tay cậu ra để cho Taehyung tự rót uống tiếp, dù gì trong chai cũng chỉ còn đúng một ly, cậu muốn uống thêm cũng không có!

"_Một ly này nữa thôi nha!"

Taehyung rót xong mới quay qua lườm Jungkook...

"_Chắc còn để rót ly thứ hai!". Dù đã ngà ngà say cậu vẫn phát hiện được tẩy của tên lươn lẹo.

Jungkook cười sằng sặc vì độ đanh đá lúc say của cậu, đáng yêu quá trời!

"_Vậy em đi ngủ được chưa!?". Hắn chống cằm nhìn con mèo nhỏ đang mân mê ly rượu, hai má cậu ửng hồng dễ thương hết sức!

Cơ thể Taehyung đã ngấm rượu, cậu nhìn sang Jungkook chỉ ngón tay ra và bắt đầu đếm..

"_Một nè...hai nè...ba nè...!"

"_Em đang đếm cái gì vậy!?". Jungkook trố mắt nhìn cậu..

Taehyung dụi dụi mắt một lúc rồi lại nhoẻn cười...

"_Em đang đếm xem có mấy Jeon Jungkook á...anh có thuật phân thân à..có tận mấy Jeon Jungkook luôn kìa! Woa, một Jeon Jungkook thôi đã đẹp trai quá trời...một đống Jeon Jungkook thì chịu sao nổi đây! Hihi....!". Taehyung bật cười thích thú vì phát hiện của mình.

Gì chứ!? Một đống!? Taehyung thật biết dùng từ miêu tả mà..nhưng vì cậu đã khen hắn đẹp trai nên sẽ được tha thứ hết! Biết cậu say mèm rồi nên hắn lấy lại cái ly rỗng đem cất, không khéo lại làm vỡ nữa.

"_Thôi, em say rồi đi ngủ nào!"

Taehyung xua xua tay...

"_Ai nói em say chứ, em còn đếm được mà!"

Jungkook lắc đầu bất lực...

"_Rồi..em không say nhưng muộn rồi lên ngủ thôi!"

"_ Đúng vậy..em không hề say nha!". Cậu bắt đầu lè nhè...

Jungkook đỡ cậu dậy nhưng bị Taehyung xô ra..

"_ Để em tự đi...em vẫn đi được..!". Bước được hai bước thì chân trước bắt đầu đá chân sau rồi ngã xuống đất, bàn tay bị thương vì va đập mà nhói lên đau buốt...

"_Ay...đau quá!". Cậu nhíu mày...

Jungkook nóng ruột bước nhanh lại cầm bàn tay cậu xem xét, thật may là không bị ra máu. Hắn xót gần chết mà cậu bé chẳng hề nhận ra vì đã quá say rồi. Không dài dòng hắn dứt khoát bế cậu thẳng hướng đi lên lầu...

"_Jungkook à...Jeon Jungkook...anh thả em xuống đi...!". Cậu ngã đầu vào vai hắn, hai mắt đã khép hờ...

Hắn sững sờ vì lần đầu cậu gọi tên hắn ngọt ngào như thế..môi kéo thành một đường cong hoàn mĩ..

"_Em say rồi, để anh bế em về phòng nhé!"

Taehyung gật gật đầu đồng ý, hai tay cậu câu siết vào cổ hắn hít hà mùi hương gỗ nam tính mạnh mẽ. Jungkook hài lòng tiếp nhận sự đáng yêu này của cậu, có lẽ chỉ có những lúc say Taehyung mới thân mật với hắn như vậy mà thôi. Jungkook đang âm thầm tính toán có nên mua thêm rượu để dành hay không!?

Đặt Taehyung xuống giường, hắn theo thói quen mà cởi bỏ quần áo đang mặc thay vào bộ đồ ngủ cho cậu. Lúc thay đồ cho Taehyung, hắn len lén ngắm nhìn thân thể cậu. Lòng tự nhủ eo này mới là eo, chân này mới là chân nè. Còn cả xương quai xanh câu dẫn và cặp mông căng tròn chết tiệt kia nữa, đúng là giết người không đao mà!

Vừa mặc xong quần cho cậu chỉ còn lại mặc thêm áo nữa là xong thì đột nhiên Taehyung kéo hắn xuống ôm ghì vào lòng. Ác nghiệt thay miệng hắn thật trùng hợp đặt ngay cái điểm hồng nho nhỏ...

Hơi thở cậu phả ra mùi men rượu đều đều giống như chất cấm mê hoặc tâm trí Jungkook. Hắn không nhẫn nhịn được nữa liền ngậm lấy điểm nhỏ mà mút mát dày vò, bàn tay kia ma sát mân mê điểm nhỏ còn lại..cơ thể bị kích thích, Taehyung oằn người phát ra những tiếng rên rỉ..

Bình thường hắn có thể kìm chế được bản thân nhưng men rượu trong người khiến phần lí trí đã bị che mờ..Jungkook rời ngực cậu, môi ngậm lấy cái miệng xinh xắn đang nỉ non những âm thanh mị người, hắn hôn cậu mãnh liệt như để thỏa nỗi lòng..

Taehyung trong cơn say, cậu hồ hồ đồ đồ mà đáp lại nụ hôn mê say đó, cả hai thân thể quấn lấy nhau trong cuồng nhiệt! Bàn tay hư hỏng của hắn luồng vào chiếc quần ngủ, tìm đến tiểu Tae mà ma sát lên xuống kích tình. Động tác càng nhanh thì bên trên cậu càng rên rỉ dồn dập theo nhịp lên xuống...Jungkook rời môi cậu hắn liếm lấy xương quai xanh rồi lại lướt xuống điểm hồng nhạy cảm, chiếc lưỡi tinh ranh trượt dài xuống phân thân mà quấn lấy tiểu Tae, khoang miệng ấm nóng ẩm ướt ma sát không ngừng, Taehyung bị kích thích cực độ tay cậu bấu chặt vào ga giường, miệng vẫn không ngừng nỉ non rên rỉ mỗi lúc lại dồn dập gấp gáp hơn...cuối cùng dòng sữa trắng đục bắn trọn vào khoang miệng và Jungkook nuốt sạch sẽ ngon lành!

Hạ thân hắn đang căng trướng cực độ nhưng vì bảo vệ cho thân thể Taehyung nên hắn đành vào nhà vệ sinh giải quyết một mình. Xong việc hắn quay lại lau dọn sạch sẽ, mặc áo quần chỉnh tề cho cậu, leo lên giường hôn nhẹ lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, ôm Taehyung vào lòng ngủ ngon lành! Ngày mai hắn biết hắn lại phải trở về với vai trò một người anh hai như đã từng....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro