Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều tan trường Jiyeon đi bên cạnh Taehyung, cô quan sát cậu một lúc mới nhàn nhạt hỏi...

"_Taehyung, cậu...gần đây thân thiết với Jihoon quá nhỉ!?"

Cậu quay sang nhe răng cười hì hì..

"_Vậy à, bọn tớ xưa nay vẫn vậy mà! Ây gu...Jiyeon, đừng nói cậu đang ghanh tị với tớ nha! Cậu..thích Jihoon có phải không!? Có cần tớ hỗ trợ cậu không hả!?"

Jiyeon dừng chân lại không bước tiếp nữa, cô im lặng khẽ thở dài cúi mặt. Taehyung thấy vậy thì quay lại nhìn cô, có phải cậu đã đùa quá trớn rồi chăng!?

"_ Jiyeon! Cậu giận tớ à!? Thôi, cho tớ xin lỗi, chuyện cậu thích Jihoon tớ thề sẽ không nói với ai đâu!". Taehyung giơ ba ngón tay lên trời với nét mặt uy tín.

Jiyeon lườm cậu cháy mặt, cô thở dài thườn thượt rồi quay qua cốc đầu Taehyung, mắng..

"_Cậu đúng là đầu bò mà!"

"_Úi da...sao cậu mạnh tay thế!?". Cậu xoa xoa đầu vì bị cốc đau.

"_ Đánh vậy mà có khôn ra nổi đâu!"

"_Là sao chứ!? Tớ tốt bụng mà cậu không chịu, với tớ đã hứa không kể với ai rồi còn gì!?". Taehyung cảm thấy rất uất ức!

"_ Hừ...thôi khỏi, cảm ơn lòng tốt của cậu!"

Cả hai cứ tranh cãi suốt đoạn đường từ lớp ra hướng cổng trường vẫn không có hồi kết!


"_ Khốn kiếp thật! Hôm nay ra đường không xem ngày!". Jungkook mặt đằng đằng sát khí buông câu chửi rủa.

Jimin đang đi song song bên hắn, anh chẳng hiểu sao tên nhóc này ngày hôm nay lại khó ở đến như vậy.

"_ Đang yên đang lành, cậu lại bị làm sao thế!?"

Chả là do Jungkook lại nhìn thấy Taehyung đang chí chóe với cô bạn ở phía trước mình. Gương mặt tuy cũng có "chút nét xinh đẹp" nhưng nụ cười đần độn của cậu khiến hắn chán ghét! Chỉ trong hôm nay hắn đã phải gặp cậu những ba lần!

"_Jimin, cậu cho người điều tra tên nhóc phía trước dùm tớ!"

"_Hửm!? Ai!? Tại sao!?". Jimin thắc mắc nhìn theo hướng mắt của Jungkook.

"_Là thằng nhóc phía trước đang đi cạnh một bạn nữ, hôm nay chính nó đánh bóng trúng đầu tớ!"

Jimin nhìn một lúc đã thấy mục tiêu mà Jungkook đang nói đến. Anh muốn nhìn cho thật kỹ kẻ ăn gan trời dám động vào tên ác ma. Nhìn một lúc anh đã trông thấy cậu nhóc kia đang đùa giỡn với cô bạn. Cậu cúi xuống nhặt gì đó rồi quay mặt lại cười tít mắt, thì ra là khoe chiếc lá phong vàng với cô bạn bên cạnh. Nụ cười xinh như thiên thần trong ánh nắng chiều vàng nhạt, khuôn miệng hình chữ nhật đặc biệt khoe trọn hàm răng trắng bóng! Nụ cười ngây thơ đáng yêu vô cùng, khiến Jimin nhìn đến ngẩn ngơ!

Nhưng trong mắt của Jungkook thì hoàn toàn ngược lại! Hắn trông cậu không khác gì một tên ngốc nghếch, đần độn, dơ bẩn. Lá trên đường có bao nhiêu là bụi và vi khuẩn vậy mà cũng dám nhặt lên khoe rồi còn nhe răng cười như một tên dở! Trong khi hắn vẫn còn đang tức anh ách vì ăn trọn quả bóng mà tên nhóc kia ban tặng, một chút ái náy cậu cũng không có! Lại còn tỏ ra vô tư hồn nhiên như không có chuyện gì!

"_Jimin, cậu nghe tớ nói gì không vậy!?". Jungkook bực mình khi hắn nói mà không nghe Jimin hồi đáp gì cả, lại còn trơ mặt ra nhìn thằng nhóc phía trước!

"_Hả!? À...ờ...!"

"_À..ờ, cái con khỉ! Cho người tìm hiểu cái thằng nhóc đó đi! Tớ...sẽ nghiền nó thành tương!"

"_Cậu định làm gì!? Chuyện nhỏ thôi bỏ qua đi!" . Jimin cho tay vào túi quần bước tiếp, ánh mắt anh vẫn dõi theo người phía trước!

"_Bỏ qua!? Đâu phải cậu không hiểu tính của tớ! Đến bây giờ cảm giác ngứa ngáy do bàn tay dơ bẩn kia chạm vào vẫn còn đọng lại trên mặt tớ đây này!"

Hắn tức giận nhìn theo hướng cậu tưởng chừng như có thể băm nát một con người!

"_Haizzz...thôi được, tớ sẽ tìm hiểu cậu nhóc đó nhưng cậu cũng nên nhẹ tay thôi!". Jimin bất lực đành hứa với hắn, nếu anh không làm Jungkook lại bảo kẻ khác thì cậu nhóc kia lại khổ thân hơn.

Đang vui đùa với Jiyeon chợt Taehung thấy lạnh cả sống lưng, cậu rùng mình vì cảm giác như luồng khí lạnh đang bao vây xung quanh mình.

"_Cậu sao thế Taehyung!?". Cô thấy Taehyung đương không lại mặt mày tái mét.

Cậu lắc đầu...

"_Không có gì, tự nhiên tớ thấy lạnh sống lưng, giống như trong phim người ta hay bảo mỗi khi có yêu ma quỷ quái xuất hiện, thì cảm giác này chính là dấu hiệu nhận biết!". Taehyung mặt nghiêm trọng nói.

Jiyeon bật cười sặc sụa...

"_Cậu bớt xem phim kinh dị lại dùm tớ! Hết ngôn tình thanh xuân giờ chuyển qua ma quỷ rồi hả!?"

Vốn cậu là tín đồ của đủ thể loại phim từ ngôn tình cho đến trinh thám mà.

"_Tớ nói thật mà, lừa cậu làm gì! Cứ như yêu quái sắp tấn công tớ vậy!"

Jiyeon đến chịu tình cách của Taehyung, chẳng biết đến bao giờ cậu mới chịu lớn! Ấy mà chính vì vậy cho nên cậu cứ ngốc ngốc không nhận ra tâm sự của cô.

Jiyeon đưa tay xoa xoa mái tóc cậu cho nó rối đanh rồi chạy đi mất, đến khi Taehyung nhận ra thì cô đã chạy được một đoạn. Cậu ngu ngơ đứng chỉnh lại mái tóc, vô tình nhìn lại phía sau liền thấy có hai người đang nhìn mình chằm chằm.

Độ ngốc và trí nhớ dở tệ của Taehyung thật không còn cách cứu chữa. Người bị cậu sáng nay làm cho trúng đầu mà chỉ nửa ngày trôi qua cậu đã quên hắn sạch sẽ. Taehyung đứng ngẩn tò te nhìn họ một lúc rồi chu chu môi biểu tình là không hiểu sao mình lại bị nhìn như thế. Không muốn nghĩ quá nhiều, cậu lườm hai kẻ thiếu tế nhị kia rồi chạy theo Jiyeon đang gọi mình phía trước!

Jimin trông thấy cậu như thế thì không nhịn được mà phì cười, một cậu nhóc đáng yêu hết nấc! Anh quay sang bên cạnh nhìn Jungkook thì giật mình, xém chút bị hắn dọa cho ngất đi tại chỗ! Mặt hắn lúc này đen hơn cả than, lông mày giật giật còn miệng thì nghiến răng ken két! Nhìn xuống bàn tay hắn đã cuộn thành nắm đấm, không khó để nhìn ra luồng dây điện màu xanh đang ẩn hiện..

"_Cậu thấy không, nó...dám lườm tớ cơ đấy!". Hắn giận đến độ mặt đỏ phừng phừng!

Jimin vỗ trán bôm bốp...

"_ Giời ạ...tại mình nhìn cậu ta trước mà!"

"_Tớ không cần biết! Thái độ nó như thế là không được! Ai cho phép lườm tớ!"

"_Jungkook, cậu không thấy em ấy cũng đáng yêu à!?"

Hắn thôi không nhìn theo hướng Taehyung nữa mà quay phắt ngang đưa đôi mắt rực lửa nhìn Jimin.

"_Cậu đừng nói những lời khiến tớ buồn nôn! Đáng yêu!? Nó chỉ là một tên nhóc vừa đần vừa dơ bẩn! Cậu mà còn nói mấy câu gớm ghiếc đó thì đừng gọi tớ là bạn!"

Jimin trông Jungkook lúc này không khác gì một tên nhóc vửa trẩu vừa thù dai. Anh hiểu tính hắn, không hành cho cậu bé kia lên bờ xuống ruộng thì hắn sẽ không bao giờ chịu buông tha. Nhưng nhìn mặt hắn lúc này anh phải cố nhịn lắm mới không ôm bụng cười! Jungkook ơi là Jungkook, đến bao giờ hắn mới chịu trưởng thành đây!?

"_Nhìn cậu lúc này khiến tớ liên tưởng đến một chuyện!". Jimin lại bước đi tiếp.

"_Chuyện gì!?". Hắn nhàn nhạt hỏi.

"_Nếu tớ không hiểu rõ cậu thì tớ còn tưởng cậu đang crush cậu nhóc đó đấy! Kiểu theo đuổi người ta không được rồi đâm ra hận!". Jimin bật cười ha hả thích thú vì ý nghĩ của mình.

Jungkook nghe vậy thì tức điên lên...

"_YA!!! Park Jimin, nói cho cậu biết tớ chỉ thích con gái thôi nhé! Kiểu con trai vừa đần vừa bẩn đó nghĩ đến đã mắc ói rồi! Tớ cấm cậu có suy nghĩ kì quặc như thế về tớ đấy!"

"_Cậu nói cho cứng! Cuộc đời ai biết trước được, coi chừng nghiệp quật!"

Jungkook nghe vậy thì ức lắm, hắn thề sẽ cho Jimin nhìn rõ hắn ghét cậu tới mức nào!

"_Hứ! Để rồi cậu xem!"

Jungkook bước vào xe khi có tài xế mở cửa chờ sẵn, hôm nay tâm trạng hắn không tốt vừa ngồi vào đã đóng cửa cái rầm! Cả bác tài xế lẫn Jimin đều giật thót tim! Hắn vẫn còn bực mình anh nên không thèm chào tạm biệt, bảo bác tài xế lái đi nhanh nhất có thể!

Jimin cũng vào chiếc xe đậu gần đó, anh lắc đầu cười vì tính khí như con nít của Jungkook.



Taehyung bước xuống xe buýt liền chạy nhanh vào nhà, vừa đến cửa đã nghe mùi đồ ăn thơm phức! Cậu tháo giày rồi chạy nhanh vào bếp đã thấy bà đang xào mớ rau xanh. Bóng lưng bà gầy gầy có chút gù xuống, tuổi bà đã cao nhưng vẫn phải chăm sóc cậu. Nghĩ đến đây chợt sóng mũi cậu cay cay, không nhịn được liền đi đến ôm bà từ phía sau làm nũng!

Tuy bà đã già nhưng vẫn còn tinh lắm, cái kiểu mè nheo này còn ai ngoài gấu ngốc nhà bà!

"_Taetae về rồi đấy à! Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé!". Bà vỗ vỗ vào bàn tay cậu cưng chìu...

Taehyung dụi dụi mũi lên lưng bà, hít hà mùi hương thân yêu!

"_Bà ơi! Bà sống hoài hoài với Taetae luôn nha!"

Bà cười khà khà trêu cậu...

"_Hôm nay lại giở trò nhõng nhẽo với bà à!? Cháu lớn rồi đấy gấu ngốc!"

"_Không phải đâu ạ...cháu ước gì mỗi ngày đều nhìn thấy bà khỏe mạnh!"

Đôi mắt nhăn nheo đầy vết chân chim của bà chợt rơm rớm nước mắt! Bà đã tám mươi tuổi rồi, sức khỏe ngày một yếu dần đi, nếu được bà cũng muốn ở bên cạnh cho đến khi Taehyung lập gia đình. Nhưng sự đời nhiều lúc đâu như người ta muốn! Từ nhỏ Taehyung đã mồ côi bố mẹ do tai nạn giao thông, cậu lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng yêu thương bao năm nay của bà. Nếu chẳng may bà ra đi khi trăm tuổi già thì cậu sẽ đáng thương biết bao!

"_Thằng bé ngốc này, chắc chắn bà sẽ sống bên cháu thêm mấy chục năm nữa rồi! Thôi, mau đi tắm rửa thay đồ còn xuống ăn kẻo đồ ăn nguội!"

Taehyung nghe bà nói vậy thì vui lắm, chiếc bụng nhỏ đang réo inh ỏi đòi nạp năng lượng. Cậu hôn cái chụt lên má bà rồi chạy lên lầu.

Bà nhìn theo cậu mà cười buồn, Taehyung rất ngây thơ lương thiện. Nếu bà không còn cậu phải sống một mình thế nào đây!? Có lẽ, bà cũng nên tranh thủ sắp xếp cho cậu khi vẫn còn thời gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro