Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ, Taehyung đón xe buýt đến trường đại học. Cậu vui vẻ ngắm nhìn hai hàng cây phong lá vàng rực chạy dọc hai bên đường từ cổng dẫn vào trường. Taehyung đưa bàn tay lên che đi ánh nắng chói sáng, từng tia nắng lung linh xuyên qua kẽ tay chiếu vào đôi mắt cậu trong veo. Taehyung nhoẻn cười thật đẹp bằng tâm hồn ngây thơ không chút bụi trần!

Hưởng thụ ánh nắng ấm áp một lúc, cậu lại tiếp tục sải bước tiến vào khuôn viên trường. Đi thêm được một đoạn ngắn, đột nhiên có hai bạn học xa lạ tiến đến lôi cậu đi hướng ra sau hậu viên trường.

"_Nè..hai cậu là ai vậy!?". Taehyung không hiểu gì cả, cậu muốn giãy tay ra khỏi họ mà không được.

"_Này nhóc, tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo nếu không muốn bị dùng vũ lực!". Một tên đe dọa.

"_Gì..gì chứ!? Tôi không quen các người, thả tôi ra!". Taehyung hét lên.

Tên còn lại chịu không nổi tiếng hét chói tai của cậu, hắn thô bạo bóp chặt miệng cậu lôi đi. Bị hai tên vừa to vừa khỏe khống chế, Taehyung dù rất muốn nhưng sức của cậu không chống lại bọn họ. Giãy giụa một lúc cuối cùng cậu cũng bị lôi ra phía sau trường đại học. Đến nơi, bọn chúng thô bạo đẩy cậu ngã xuống bãi cỏ khô.

"_Á...!!!" Cậu rên đau vì lực ngã.

Taehyung bị xô mạnh, cánh tay cậu trượt dài xuống đám cỏ khô, cùi chỏ cũng bị sướt một đường dài rướm máu. Cậu gượng ngồi dậy xem xét vết thương, dù không phải bị thương quá nặng nhưng cũng rất đau rát. Cậu thổi thổi cùi chỏ tay để giảm đau, một lúc sau mới ngước lên nhìn bọn vừa đẩy mình ngã.

"_Thật ra hai cậu là ai!? Ta không quen biết tại sao lại hành hung tôi như thế!?". Taehyung uất ức hỏi vì đây là lần đầu cậu bị bạo lực học đường.

Một tên nhếch miệng cười...

"_ Đúng là chúng ta không quen biết nhau, nhưng xui cho cậu lại dám đắc tội với "lão đại" của bọn tôi!"

"_Lão đại!? Tôi chẳng quen biết một ông già nào cả!". Taehyung tròn xoe đôi mắt giải thích.

Sự ngây thơ của cậu khiến hai tên kia xém bật cười thành tiếng! Thằng nhóc này là ngốc thật hay giả ngốc đây!?

Trong góc khuất.....

Phía sau góc khuất Jungkook mặt mày xám xịt vì độ ngố của cậu. Dám nói hắn là ông già à, xem ra tội phải nặng gấp đôi! Vốn hắn định sẽ xuất hiện thật hoành tráng oai vệ nhưng cậu ngốc như thế thật chán chết!

Jimin đứng bên cạnh hắn không nhịn được mà phì cười! Anh nhìn nét mặt từ trắng chuyển sang đen của Jungkook mà hài hết chổ nói. Xem ra, lần này Jeon Jungkook gặp được đối thủ rồi!

Jungkook nhìn thằng bạn cười mà phát bực, hắn thì thầm hỏi..

"_Cậu cười gì chứ!?"

Jimin lắc đầu..

"_ Rồi cậu có định ra không, hay đứng nấp trong này luôn!?"p

Jungkook chán ghét lườm anh...

Bên ngoài....

"_Này nhóc, ai nói với cậu đó là ông già!? Lão đại của bọn ta vô cùng đẹp trai và nổi tiếng! Trai gặp trai ganh tị, gái gặp thì gái phải đổ rợp đấy!". Một tên vênh mặt nhìn xuống cậu nói.

"_Xời...đẹp trai nổi tiếng gì chứ! Nói cho các người biết trên thế gian này không có ai đẹp trai qua anh của tôi đâu!". Taehyung cũng không vừa, cậu vểnh môi cãi lại. Gần như cậu không ý thức được mình đang gặp nguy hiểm!

Bên trong Jungkook nghe được vậy thì tức lắm! Hết lần này đến lần khác tên nhóc này hạ thấp nhan sắc của hắn. Cục tức này khó mà nuốt trôi được! Làm gì có ai hơn được hắn chứ, tên ngốc cậu thật là mắt có vấn đề!

Nhịn không nổi nữa, hắn xỏ tay vào túi quần bước ra oai phong, đi sau hắn là Jimin.

Nghe tiếng sột soạt từ bụi cỏ, Taehyung và hai tên kia cùng quay lại nhìn. Hai tên to con mắt chúng sáng rỡ như vừa trông thấy chúa tái thế! Riêng Taehyung cậu không lộ một chút cảm xúc nào cả! Hay nói đúng hơn trong mắt cậu lúc này hắn chỉ là một tên thích ra vẻ!

"_Thôi, tôi về đây, trễ học rồi!". Taehyung đứng dậy phủi phủi quần áo cho sạch sẽ.

Jungkook trong lòng gào thét tên nhóc con này dám lơ hắn, dám xem thường hắn! Trên đời này chắc chỉ có mỗi cậu là mắt không nở hoa khi gặp hắn mà thôi!

Jimin vẫn cứ đứng một bên khoanh tay xem trò mà Jungkook bày ra, anh âm thầm đánh giá cậu nhóc có tính cách rất đặc biệt!

"_ Giữ nó lại!" . Jungkook ra lệnh.

Hai tên to con nghe vậy thì nhanh chóng làm theo lệnh ngay, nhào đến giữ chặt hai tay Taehyung.

"_Này, các cậu đùa đủ rồi đó, tôi muộn học rồi!". Taehyung khó chịu nói.

Jungkook bật cười khanh khách...

"_Ai bảo với cậu là bọn tôi đùa vậy!?"

"_Chứ cậu muốn sao!? Không quen biết gì nhau mà bắt người ta như thế á!? Đại Hàn này còn có pháp luật đấy nhé! Tôi sẽ kiện các người tội xâm phạm thân thể!". Taehyung đanh đá đe dọa.

Jungkook quay sang lườm cậu, hắn suy đoán thằng nhóc này lại quên mất hắn là ai rồi à!? Ôi trời!!! Lần đầu tiên có một người không nhận ra gương mặt đẹp trai của hắn sau những mấy lần gặp! Một cảm giác bị xúc phạm lòng tự tôn trầm trọng!

"_Hửm!? Xâm phạm thân thể!? Cậu đi hơi xa rồi đó, có cho không tôi cũng chẳng thèm! Mà cậu vờ vịt hay nhỉ, ném bóng trúng đầu tôi xong bỏ chạy, giờ tính phủ nhận xem như trắng án à!?"

Taehyung nghe hắn nói vậy thì ra chiều đăm chiêu lắm! Cậu đảo mắt liên tục hết nhìn lên trời lại ngó xuống đất! Mãi một lúc sau bỗng nhiên cậu hét lên....

"_Á...! Tôi nhớ ra cậu rồi! Xin lỗi nhé thường những người không quan trọng tôi sẽ không dễ nhớ ra được! Nhưng mà hôm đó tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi còn gì!?"

Tiếng hét của Taehyung làm cả đám phải giật mình, Jungkook đứng gần nên xém chút nữa bị trụy tim vì cậu! Qua phút hoảng vía thì cảm giác tổn thương sâu sắc ngập tràn trong lòng hắn. Tên nhóc này nói ra câu nào là trí mạng câu đó mà!

Jimin nhìn nét mặt của Taehyung từ đầu đến giờ, anh nhịn cười muốn nội thương vì cậu! Cảm giác như cậu bé này vừa rớt từ hành tinh xa lạ nào xuống đây vậy!

Jungkook mặt đỏ hầm hầm...

"_Cậu bảo sao, định xin lỗi một câu mà hết chuyện à!?"

Nghe hắn nói vậy thì Taehyung lắc đầu thở dài, cậu híp đôi mắt nhìn Jungkook với biểu cảm ngán ngẩm!

"_Haizzz...thì ra cậu là vì cái đó!"

Hắn khó hiểu nhìn cậu..

"_Cái đó!??"

"_Chứ không phải à! Hôm đó tôi đã nói là sẽ mua cho cậu hộp sữa mà không mua. Cho nên cậu bày ra mấy trò này chỉ vì vậy thôi à!? Thôi được rồi thả tôi ra đi, tôi dắt cậu đi mua hộp sữa là được chứ gì!?". Taehyung lắc đầu cảm thán.

Vào lúc này, Jeon Jungkook đã thực sự bị đóng băng tại chỗ! Hắn thầm trách trời cao vì sao lại xui khiến cho hắn gặp phải một tên ngốc đến mức này! Trong cuộc đời đi ức hiếp người khác của hắn, đây chính là trường hợp hắn không bao giờ lường trước được!

Cho đến hiện tại, Park Jimin đã không thể nhịn cười thêm được nữa! Anh ôm bụng khụy xuống mà cười ra nước mắt! Đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được! Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, nghiệp của cậu cuối cùng cũng đã tới!

Kể cả hai tên đang giữ tay Taehyung, bọn họ cũng phải phụt cười vì không ngờ lý do của lão đại bọn họ lại củ chuối như vậy! Đường đường là đại thiếu gia của Jeon thị mà lại...

Jungkook nhìn đám bạn cười như thế hắn vừa thẹn lại vừa giận! Tên nhóc này đang cố ý bỡn cợt hắn à!?

"_Im miệng! Ai bảo với cậu là tôi đến để đòi hộp sữa chứ!?"

"_Vậy thì là gì!?". Taehyung ngu ngơ nhìn mọi người xung quanh đang cười như mấy tên dở hơi.

"_Hừ...vì cậu dám làm trúng đầu đại thiếu gia đây, cho nên từ nay cậu phải làm người hầu cho tôi!"

"_Này bạn gì ơi! Lý do lãng xẹt như vậy bạn cũng nghĩ ra được hả!? Nếu chỉ vì trúng đầu đau thì bạn cứ lấy bóng ném lại tôi đi! Tôi "boa" thêm cho bạn một cái nữa cũng được á! Như thế là cậu được hời rồi đúng không!?". Taehyung tròn xoe mắt nhìn hắn khi nói, nét mặt uất ức lúc này khiến người ta không thể nặng lời.

"_Không tính như thế được!"

"_Tại sao!?"

"_Vì cái đầu thông minh của tôi khác với cái đầu ngu ngốc của cậu!"

"_Tôi thấy chẳng có gì khác cả! Đầu của bạn cũng như đầu của tôi thôi! Đều là hai mắt, một mũi, một miệng ... chứ đầu của bạn đâu có cẩn kim cương hoặc là bốn con mắt, ba cái lỗ mũi, hai cái miệng đâu!". Taehyung lại ngô nghê nói, vô tình đẩy Jungkook vào thế bí.

Jimin lại được dịp cười đến sấp mặt, anh cười sắp ngất đi vì đoạn đối thoại quá dễ thương vừa nghe được!

Jungkook bặm môi nhìn Jimin một lúc để qua cơn tức mới nói tiếp...

"_Khác ở chổ là tôi quá đẹp trai lại là dòng dõi danh giá! Còn cậu thì sao chứ, nhan sắc...cũng chỉ tàm tạm!"

Jungkook định mắng cậu xấu xí nhưng nhìn qua đôi mắt to long lanh, hàng mi dày cong vút, chiếc mũi cao chót vót thanh tú và bờ môi hồng hồng đầy đặn, làn da trắng nõn không tì vết..thì ý nghĩ đó lại bị nuốt trôi vào trong! Túm lại cậu cũng chỉ " khá xinh" thôi nên chê xấu thì hơi sai sai!

"_Vậy á, tôi nói thật cậu đừng buồn! Cậu tự tin hơi quá rồi đó, cậu không hề đẹp trai đâu, cho nên sau này đừng tự hào như thế nữa nhé, người ta sẽ cười cậu thúi mặt! Còn nữa, trong lòng tôi chỉ có một người mới là đẹp trai nhất thế giới này thôi!"

Một tia sét đánh ầm xuống đầu hắn, mỗi câu nói ra trong nét mặt ngô nghê kia tính sát thương lại tăng gấp bội! Nét mặt đó nói rất chân thành không chút ý trêu chọc nên hắn đặc biệt thấy tổn thương ghê gớm!

Hắn tức điên nhào đến túm áo Taehyung kéo lại gần mình, không chút đắn đo dí mặt hắn sát vào mặt cậu, gào thét!

"_Cậu bị đui hay bị mù màu hả!? Nhìn cho rõ đi nhé!". Dám hạ bệ hắn mà nâng người khác lên!

Taehyung mở to hai mắt vì kinh ngạc, lần đầu cậu bị người ta dí sát vào mặt mình như thế. Mùi hương bạc hà thơm mát phả vào mũi cậu...nhưng mà nét mặt của hắn lúc này không khác gì quỷ dữ!

"_Nhìn mặt cậu lúc này cứ như yêu quái sắp ăn thịt người thì đẹp chổ nào!?"

~~~~~~~~~~~~~~gục ngã~~~~~~~~~~~~~

Jeon Jungkook chính thức gục ngã, lần đầu tiên có tên ngốc nói thẳng mặt hắn như thế này!

"_CẬU...! Đồ khốn kiếp!!! Hôm nay tôi quyết không tha cho cậu! Đánh nó!!!"

Jimin nghe đến đây thì không cười nữa, anh nhào đến can ngăn Jungkook..

"_Thôi, cậu đừng nóng như thế chứ! Phạt cậu ta gì đó là được rồi!"

Jungkook quay qua nhìn Jimin trừng trừng...

"_Sao cậu cứ bênh vực nó mãi thế!? Ý gì đây!?"

Taehyung nghe đến sắp bị đánh thì hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, tên này đúng là kẻ điên ! Trong phút tám mươi chín may thay đã được giải nguy!

"_Anh đẹp trai ơi...cám ơn anh nha! Anh cứu em thoát khỏi bọn họ nhé!". Taehyung đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn Jimin cầu cứu..

Jimin nhìn cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười rất hiền! Nhìn sâu vào ánh mắt thành khẩn đó, anh sao có thể từ chối được!

"_Em đừng lo, không sao đâu!"

Gì chứ!? Anh đẹp trai!? Ôi trời!!! Xem cậu ta nịnh nọt Jimin kìa! Nghĩ làm sao mà Jimin thì cậu khen là đẹp trai, còn hắn thì cậu nói hắn như quỷ dữ!

"_PARK JIMIN!!! Cậu theo phe nào!?". Hắn điên tiết gào lên, quả thật nhìn mặt hắn lúc này rất ác!

Jimin nhẹ thở dài...

"_Jungkook...xem như cậu nể mặt tớ, tha cho cậu bé nhé! Chưa bao giờ tớ xin xỏ cho ai, lần này cậu xem như ngoại lệ vì tình bạn của chúng ta được không!?"

Jungkook lườm anh đến cháy thành than, tại sao bao nhiêu lần khác Jimin đều nhắm mắt xem ngư không thấy. Lần này lại vì thằng nhóc xa lạ kia mà xin xỏ! Chẳng lẽ...chỉ vì được nó khen là đẹp trai!? Cái đồ thiếu nghị lực!!! Hắn âm thầm xiên xỏ Jimin!

"_Lý do!?"

"_Không có lý do gì cả! Cậu không thấy cậu bé rất ngây thơ trong sáng hay sao!? Dĩ nhiên làm cậu đau cũng là vô tình thôi!"

Hắn dù rất bực mình nhưng Jimin đã nói thế rồi không lẽ hắn lại không nể mặt..

"_Hừ...thôi được, nể mặt cậu tớ bỏ qua lần này! Nhưng không có lần sau đâu nhé!"

Đoạn hắn bước lại trước mặt cậu, bàn tay thô bạo bóp mạnh lên gương mặt trắng hồng không chút nương tay! Hắn nghiến răng ken két cảnh cáo!

"_Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất hãy tránh xa tầm mắt của tôi và đừng làm thêm chuyện ngu ngốc nào nữa! Loại người ngu ngốc dơ bẩn như cậu là thứ khiến tôi buồn nôn nhất! Lần này là cậu may mắn nhưng không ai may mắn những hai lần đâu!"

Taehyung chán ghét nhất là loại người như hắn, ỷ thế hiếp người vô cùng quá đáng! Cậu hất mặt khỏi bàn tay to lớn kia đầy kiêu ngạo!

"_Cậu yên tâm! Người như cậu cho vàng tôi cũng không muốn gặp lại!"

Jungkook ngạc nhiên vì câu nói lạnh lùng của cậu. Không ngờ kẻ ngu ngốc cũng có lúc biết trả treo!

Hai tên to con thả cậu ra sau cái hất mặt ra hiệu của Jungkook. Cậu xoa xoa hai cổ tay cho đỡ đau vì bị siết mạnh. Taehyung bước đến đối diện Jimin gập đầu cảm ơn!

"_Cám ơn anh đã giúp đỡ em! Em tên là Kim Taehyung, còn anh!?"

"_Anh là Park Jimin!". Anh mỉm cười đáp lại.

"_Vâng ạ! Nếu có dịp em sẽ hậu tạ anh sau, bây giờ em phải vào lớp rồi!". Cậu lễ phép chào anh lần nữa rồi bước đi, nhưng tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến Jungkook!

Hắn nhìn theo mà tức đến muốn phát ngất tại chỗ, nói chuyện với Jimin thì ngoan ngoãn lễ phép, còn với hắn thì khác quá khác! Tốt nhất cả đời cũng đừng gặp lại tên ngu ngốc dơ bẩn là cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro