Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

            
                Một ngày đẹp trời ở Seoul, Kim Taehyung giống như bao hôm tung tăng đến lớp. Tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt, vì hôm qua vừa nhận được tin không bao lâu nữa người mà cậu mong chờ mấy năm nay sắp về nước. Taehyung ngước mặt nhìn lên bầu trời của buổi sáng trong xanh, ánh nắng hôm nay cũng thật đẹp! Cậu không biết vì sao lại như thế, cũng có thể khi tâm trạng vui vẻ thì mọi cảnh vật xung quanh cũng trở nên đẹp đẽ hơn nhiều.

    Mười tám tuổi, Taehyung xinh đẹp rực rỡ như bình minh của ngày đầu xuân, nụ cười của cậu có thể sưởi ấm cả mùa đông giá rét! Chỉ có điều Taehyung không được thông minh cho lắm, lại thêm tính cách hậu đậu, xếp hạng trong trường lúc nào cậu cũng là người ở cuối bảng. May thay trời sinh tính cách hoạt bát dễ thương nên dù lực học kém cậu vẫn có rất nhiều bạn.

                  

           Giờ thể dục...

"_Cả lớp trật tự, hôm nay tiết thể dục lớp chúng ta sẽ học tự quản vì thầy thể dục có việc đột xuất!". Lớp trưởng Jihoon thông báo.

Nghe vậy thì cả lớp lại thêm được dịp nhốn nháo, ồn ào...

"_ Hôm nay các bạn nam chơi bóng rổ, bóng chuyền, còn các bạn nữ có thể tùy ý chọn môn mà mình thích!". Jihoon lần nữa phải hét thật to mới lấp được tiếng ồn của cả lớp.

Như chỉ chờ có vậy, cả lớp đồng thanh "Oh yeah!" đầy thích thú!

"_Taehyung, cậu chọn chơi môn nào!?". Jiyeon kéo tay cậu lại hỏi.

《 Jiyeon là bạn thân của Taehyung, cả hai thân thiết từ thời trung học nhờ vào một sự cố nhỏ. Hôm đó trời mưa to, Jiyeon không mang theo ô nên đứng chờ tạnh mưa trong trường rất lâu. Taehyung thấy vậy đã nhường chiếc ô duy nhất của mình cho cô, dù cho Jiyeon có từ chối thế nào cũng không được. Taehyung để lại chiếc ô, vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại nhoẻn cười thật tươi với Jiyeon.

"_Cậu cứ dùng đi, đừng ngại! Tớ khỏe lắm dầm mưa một chút sẽ không bệnh đâu!".

Hậu quả là hôm sau cậu bị cảm thật! Jiyeon từ hôm đó đã chủ động kết thân với cậu, cô không nghĩ Taehyung lại tốt bụng như thế, tốt đến mức ngốc nghếch! Cho nên cậu cần được bảo vệ và Jiyeon cảm thấy mình nên đảm nhận vị trí đó! Từ đó, cả hai thân thiết cho đến bây giờ đã là năm đầu của đại học.  Và Taehyung vẫn cứ ngốc ngốc không khá lên được là bao, dù cho cô có nhiều lần mắng cậu. Mỗi lần như thế Taehyung đều nở một nụ cười hình hộp rất đáng yêu làm cho Jiyeon không cách nào mắng được nữa!  》

"_Tớ chọn môn bóng rổ!". Taehyung chống hông tự tin.

"_ Được không đó!?". Jiyeon nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ.

"_Hì..thì tập là sẽ được thôi! Với lại lúc còn nhỏ tớ đã được một người anh hướng dẫn chơi rồi!".

Jiyeon lườm cậu....

"_Là người anh trong truyền thuyết đó à!?".

Taehyung ửng hồng đôi má, gật đầu trong ngại ngùng...

"_Ây...truyền thuyết gì chứ!". Taehyung huých vai Jiyeon rồi chạy đi lại đám con trai.

Jiyeon nhìn theo cậu thoáng nở một nụ cười buồn...

"_Taehyung...cậu thật ngốc!".

Đám con trai chia nhau ra hai nhóm, một nhóm chơi bóng chuyền nhóm còn lại chơi bóng rổ.

"_Này Taehyung, cậu ném xa quá rồi đó!". Jihoon bất lực nhắc nhở cậu lần thứ N.

"_Tớ biết rồi, cậu yên tâm cú ném này sẽ ném rất chuẩn cho mà coi!".

Sau câu tuyên bố chắc nịch thì quả bóng lại càng bay xa hơn cả những lần trước, rơi trúng vào đầu một tên xui xẻo!

"BỘP...!!!".

"_Á...!". Hắn ôm đầu đau vì bị trúng quá bất ngờ!

Sau khi cơn đau qua đi hắn ngó đông ngó tây để tìm kẻ gan trời vừa gây ra đại họa. Ngó một lúc nhưng không thấy ai đứng ra nhận tội hắn bắt đầu gào thét!

"_Tên khốn kiếp nào cả gan dám ném bóng vào đầu đại thiếu gia vậy hả!?".

Taehyung ngơ ngác nhìn theo quả bóng, cậu không ngờ lực ném lại quá mạnh trúng vào đầu một bạn học. Cậu chạy nhanh đến tên vừa gào lên để xin lỗi..

"_A..xin lỗi bạn nha, do mình lỡ tay ném hơi mạnh, bạn không sao chứ!?".

Hắn không nói không rằng, nắm cổ áo Taehyung kéo xếch lên, gằn từng tiếng.

"_Nhóc con, cậu dám ném bóng trúng đầu tôi!".

Taehyung có chút kinh sợ lẫn ngạc nhiên nhìn người đối diện như sắp ăn tươi nuốt sống mình. Cậu cố gỡ bàn tay thô bạo kia ra.

"_Này...tớ đã bảo không cố ý và đã xin lỗi cậu rồi còn gì? Sao cậu ngang ngược hung dữ như thế!? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"_Dám làm tôi đau một câu xin lỗi xem như là xong à!? Còn cho đây chỉ là chuyện nhỏ hả?". Hắn gằn giọng tức giận.

"_Vậy cậu muốn sao nữa!? Cậu cũng chẳng bị thương tổn gì, đầu óc vẫn còn minh mẫn đó thôi. Chẳng lẽ cậu muốn tôi bồi thường tiền thuốc!? Trông cậu đâu đến nỗi nào mà lại ăn vạ như thế chứ !? Mẹ tớ bảo, trẻ con như thế là không tốt đâu nhé! Ngoan, thả tớ ra, tí nữa tớ mua cho cậu hộp sữa xem như bồi thường ha!". Sau bài giảng đạo lý của cậu là kèm theo một nụ cười híp mắt. Taehyung dỗ dành kẻ lạ như dỗ dành một đứa bé lên ba.

Hắn tức đến độ đôi lông mày giật giật!

"_Cậu...đúng là đồ ngu ngốc mà! Đại thiếu gia đây lại thèm đi ăn vạ hộp sữa của cậu à!? Cậu không biết tôi là ai hả!?".

Taehyung hai mắt tròn xoe, cậu đưa hai bàn tay lên véo vào mặt hắn rồi vặn vẹo qua lại ngắm nghía..

"_Cậu cũng chỉ có hai mắt một miệng vả lại nhan sắc cũng tầm trung, tính khí lại xấu, tại sao tôi phải biết cậu là ai chứ!? Thường người như cậu tôi không muốn đến gần đâu!"

Hắn càng nghe càng tức giận mặt đỏ lên phừng phừng, hôm nay ra đường đúng là không xem ngày, va phải ngay một tên đần độn! Hắn cố gắng hít thở để đều hòa lại tâm trạng nếu không sẽ đấm cho tên ngốc này vài phát!

"_Lấy bàn tay dơ bẩn của cậu ra!". Hắn gằn từng lời, đôi mắt sắp tóe tia lửa tới nơi!

"_Thôi, cậu đừng tự ti cũng đừng buồn,  đâu phải siêu sao thế giới gì đâu mà ai cũng phải biết!". Taehyung gỡ được tay hắn ra vẫn không quên vỗ vai hắn vài cái an ủi, cậu lại ngây thơ nhoẻn miệng cười rồi chạy ngay đi như đúng rồi. Mà không hề phát hiện có một đôi mắt xẹt từng tia lửa điện phóng thẳng về mình. Hắn tức đến mức miệng không nói thêm được một câu gì!

"_Jungkook, cậu sao thế!? Mặt trông khó coi quá vậy!?". Jimin bận gặp thầy chủ nhiệm nên ra sau hắn. Vừa đến nơi đã thấy Jungkook mặt mày đỏ bừng đứng thở hồng hộc.

"_Không có gì, chỉ là gặp phải một đứa đần độn không não mà thôi!". Hắn quay phắt bước đi vì còn tức.

"_Haha...ai mà dám chọc cậu giận như vậy!?".

"_Tên ất ơ nào đó, tốt nhất là đừng gặp lại, nếu không tớ sẽ nghiền nó thành tương!".

"_Ghê vậy!? Nói như cậu thì tên đó không biết cậu là ai à!?".

Jimin đã hỏi trúng trọng điểm, Jungkook nghe đến lại càng muốn dần cho tên ngốc kia một trận.

"_ Hừ...nó đúng là ếch ngồi đáy giếng!".

Jeon Jungkook tức giận cũng là có lý do, bị trúng đầu cũng không đau bằng câu mang tính sát thương cao của Taehyung. Hắn là ai kia chứ, là cậu chủ độc tôn của Jeon gia, thân thế lẫy lừng ai ai cũng phải chạy theo lấy lòng hoặc khiếp sợ, cả trường ai mà không biết. Ấy vậy mà từ đâu có một tên ngốc dám không nhận ra hắn lại còn nói hắn nhan sắc tầm trung, mắng hắn là kẻ xấu tính nữa chứ. Bao nhiêu tiểu thư xếp hàng dài chờ hắn gật đầu cho một cuộc hẹn. Vậy mà cậu lại không biết hắn là ai hỏi có tức hay không . Lần đầu đại thiếu gia bị tổn thương lòng tự trọng, đã vậy lại còn dám đưa bàn tay dơ bẩn kia chạm vào mặt hắn, càng nghĩ hắn lại càng khó lòng nguôi giận!

"_Thôi, xem như gặp hạn xui đi, tha cho người được cứ tha!". Jimin khoác vai Jungkook đi về hướng căn tin.

"_Tốt nhất là tên đần đó đừng cho tớ gặp lại! Tớ phải vào toilet rửa mặt trước đã, bị thứ dơ bẩn đó chạm vào thật khó chịu!".




"_Taehyung, cậu lại hậu đậu làm trúng ai à?". Jihoon chống hông ngán ngẩm.

"_À, tớ đã xin lỗi hắn rồi nhưng thật xui xẻo vì gặp ngay tên hẹp hòi, xém chút nữa hắn đánh tớ rồi á!". Taehyung bĩu môi kể lại.

Jihoon thấy vậy thì thôi không trách cậu nữa, vỗ nhẹ vai Taehyung trấn an..

"_Thôi qua rồi không sao, cậu đừng phạm lỗi nữa là được!".

Taehyung gần như chỉ chờ có thế liền nhào đến ôm cánh tay Jihoon làm nũng...

"_Ã...tớ biết ngay là Jihoon sẽ bao dung vậy mà! Hì hì...!".

Jihoon cốc đầu cậu...

"_Cậu đừng có mơ nhá, chỉ lần này thôi đó!".

Lần nào Taehyung phạm lỗi Jihoon cũng đều nói câu giống như vậy, thấm thoát mà câu đó cậu nghe cũng mấy năm rồi!

Taehyung biết Jihoon ngoài lạnh trong nóng, được nước làm tới cậu nhảy lên lưng Jihoon như gấu kola.

"_Jihoon đại đế, Jihoon là nhất!". Như bao lần Taehyung vẫn nịnh nọt.

Jihoon bất lực cười trừ vì tính cách quá trẻ con ngây thơ của cậu. Chẳng biết khi nào Taehyung mới chịu lớn nữa! Jihoon rất chiều cậu, cõng Taehyung chạy lòng vòng trong sân bóng mặc kệ đám bạn xung quanh mắt tròn mắt dẹt! Còn Taehyung thì thích chí cười ha hả!

Bên kia Jiyeon nhìn sang cậu đang vui đùa cùng Jihoon, đôi mắt cô cụp xuống buồn bã....

Jungkook và Jimin đi về lại lớp, đi ngang sân bóng hắn nghe rõ mồn một tiếng cười giòn tan của tên đần lúc nãy. Đáng lý ra tâm trạng hắn đã dịu xuống giờ lại thấy cậu vô tư cười đùa như thế đúng là tức chết mà! Hắn siết chặt bàn tay nổi cả gân xanh, tự hứa với lòng nếu còn gặp lại sẽ không để cậu được sống yên!

"_Sao thế!?". Jimin thắc mắc vì mặt thằng bạn cứ như hờn cả thế giới này.

"_Không có gì!?". Hắn nhắm nghiền mắt để tịnh tâm không muốn nghe tiếng cười đó nữa.

Jimin chẳng hiểu gì mà thôi anh cũng mặc kệ hắn, vốn tính hắn khó ở xưa giờ mà. Lúc này anh mới bắt đầu để ý trong sân đang có tiếng cười rất vui vẻ!

"_Wao...ai mà cười giòn tan đáng yêu thế nhỉ!?".

Đôi lông mày Jungkook giật giật, một tia sét xẹt qua đại não hắn.

"_Vậy à...hay để tớ ném cậu vào cho chơi chung với tên đó!". Hắn đã bực mình lắm rồi lại còn nghe Jimin khen tiếng cười đáng ghét kia.

"_Haha...thôi mà, làm gì mà cậu gắt thế!".

Jungkook không thèm nói tiếp, hắn bước đi thật nhanh về lớp. Chẳng hiểu sao tiếng cười " hô hố"  kia cứ văng vẳng trong đầu hắn mãi, thật khó chịu mà!












   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro