Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Sáng sớm, Taehyung lửng thửng đi xuống phòng khách khi đã chuẩn bị tươm tất. Cậu thất thiểu như kẻ mất hồn, hai mắt quầng thâm thấy rõ. Jungkook ngồi vắt chéo chân đợi cậu như mọi khi ở phòng khách, mặc dù hắn chưa từng một lần thừa nhận là luôn ngồi đợi cậu.

Hắn có chút ngượng ngùng khi đối mặt Taehyung lúc này, mọi khi ăn đậu hủ cậu nhóc luôn là lén lúc nhưng tối qua là đường đường chính chính, mặc dù hắn có dùng "chút mưu mô" và "thủ thuật"!

Taehyung lướt qua trước mặt hắn như một cơn gió, gần như cậu không hề để ý đến sự tồn tại của tên kia...Jungkook cảm thấy rất bất mãn nhưng không dám mắng mỏ gì cậu! Cả đêm hắn cũng trằn trọc, lăn qua lộn lại, cứ suy nghĩ không biết Taehyung có chút rung rinh nào không khi môi chạm môi với hắn!? Hoặc là cậu có nghi ngờ gì về chiêu trò đêm qua của hắn!? Cứ vậy tên ranh ma cả đêm không được ngon giấc chút nào!
Hắn dẹp đi khúc mắc, hắn quẳng luôn tờ báo cùng đi xuống phòng ăn dùng bữa sáng...

"_ Mời Đại thiếu gia, Tiểu thiếu gia ăn sáng !". Chú Oh mang sữa và súp cùng với trứng bánh mì đặt trước mặt cậu và hắn.

Taehyung thở dài thườn thượt..

"_ Cháu cám ơn chú Oh!"

Jungkook vẫn một mặt như băng gật đầu thay cho câu đồng ý! Hắn chậm rãi dùng bữa và âm thầm quan sát thái độ Taehyung.

Chú Oh nhìn tiểu thiếu gia mới sáng ra mà thiếu sức sống quá...

"_Tiểu thiếu gia không khỏe ạ, trông sắc mặt không được tốt!"

Taehyung lắc đầu một lúc rồi lại gật đầu...nhìn có vẻ trầm tư lắm...

"_Chú Oh...chú là đàn ông đích thực đúng không ạ!?"

Một câu hỏi khiến Jungkook đang uống sữa cũng phải bị sặc và chú Oh thì ngượng không biết để đâu cho hết!

"_T_ tiểu..thiếu gia...hỏi vậy là..có ý gì!?". Chú tự vấn lại mình đã làm gì mà bị cậu bé nghi ngờ giới tính như thế!?

"_Này nhóc con, hỏi gì kì lạ vậy chứ!?". Jungkook nén cười mắng cậu...

"_Không ạ...ý cháu là chú cũng là đàn ông thì sẽ hiểu tâm lý đàn ông đúng không!?". Taehyung cầm chiếc nĩa xắn xắn xuống cái trứng ốp la.

"_Cũng có thể được xem là vậy ạ!". Chú Oh thở phào nhẹ nhỏm trong lòng, cứ tưởng tiểu thiếu gia thấy mình không được chuẩn men chứ!?

"_Cho nên...tất cả đàn ông sẽ rất dễ thay lòng và bội bạc đúng không ạ!? Cháu nghĩ cả đêm không ngủ được mắt thâm đen luôn á!"

Jungkook nhịn cười đau cả ruột, hóa ra cậu nhóc ngốc nghếch này rất bận tâm những gì hắn hù dọa đêm qua. Như vậy càng tốt, Taehyung sẽ không để cho tên Yoongi kia được hưởng phúc lợi từ cậu!

"_Cái này...cũng tùy người! Không phải ai cũng sẽ như thế!"

Taehyung vỗ tay cái bốp, mặt hơn hở tán thành...

"_Vâng, cháu cũng nghĩ thế! Đặc biệt là một người tốt sẽ càng không phải là kiểu người như vậy!"

Jungkook đưa mắt liếc chú Oh một cái rõ bén, hắn không hài lòng thả chiếc nĩa trong tay xuống dĩa kêu "keeng" một tiếng, làm cả Taehyung và chú Oh cùng giật mình!

"_ Chú Oh, tiểu thiếu gia còn nhỏ lại rất khờ, chú nói như thế là dạy hư thằng bé đấy!"

"_Thưa thiếu gia, tôi chỉ nói theo suy nghĩ của mình chứ không có ý gì khác! Với lại xung quanh vẫn còn người tốt tồn tại cho..."

Chú Oh chưa kịp dứt câu hắn đã đập bàn lớn tiếng...

"_Tất cả toàn bộ đàn ông bên ngoài đều xấu xa, dơ bẩn! Đáng lý chú phải nói với cậu ta như thế!". Jungkook nhíu đôi mắt lại cảnh cáo chú Oh, nhìn hắn hung dữ như vậy đến chú Oh còn kinh sợ!

"_Taehyung! Chẳng phải tôi đã nói, cậu không được phép tin ai không hiểu à!?"

Taehyung ngơ ngác vì thái độ kì lạ quá lố của hắn..

"_Vậy còn anh, tôi cũng không nên tin anh đúng không!? Anh cũng là đàn ông mà!"

"_Nói cậu ngốc đúng là không uổng phí! Tôi thì khác, cậu không được xếp tôi vào loại đó, rõ chưa!? Còn nữa, từ nay đúng chín giờ phải có mặt ở nhà, cấm đi về trễ! Ở căn nhà này cần phải có tôn ti trật tự, sống theo nền nếp!"

Chú Oh xém chút há hốc vì những đều cực kì ngược ngạo mà hắn vừa nói, người trong nhà này không tôn ti không nền nếp nhất chính là hắn chứ còn ai vô đây nữa!

"_Gì chứ, không được đâu...sao lúc trước anh không nói vậy đi!? Giờ lại cấm!"

"_Không nói nhiều, luật ra lúc nào thì chấp hành lúc đó! Tôi ăn xong rồi cậu có đi học không thì bảo!?". Jungkook biết rõ sự vô lý của mình và hắn cũng hiểu bản thân ấu trĩ cỡ nào . Nhưng hắn...đâu còn cách nào khác! Cứ nghĩ đến Taehyung đang trong vòng tay của kẻ khác trái tim hắn đau không chịu nổi. Dù cho có ấu trĩ đến đâu hắn cũng không ngại, giữ cậu bên mình được lúc nào hay lúc đó!

"_ Đồ ngang ngược!". Cậu lẩm nhẩm mắng tên bạo chúa!

Taehyung đẩy ghế đứng dậy đi theo hắn ra xe đến trường...


Jiyeon ngồi ủ rũ ở hàng ghế đá, từ hôm cô biết chuyện cậu là tiểu thiếu gia của nhà họ Jeon trong lòng không chút vui vẻ. Lại nghe cả trường đồn thổi thêm Taehyung và một anh trai xuất chúng nào đó công khai ôm ấp nhau trước cổng trường...tâm trạng cô như giấy bị thấm nước..tả tơi và vụn vỡ...

"_Jiyeon!". Taehyung hớn hở đi lại ngồi xuống cạnh bên cô.

Jiyeon nhẹ thở dài..đôi mắt cô bắt đầu long lanh nước...

"_Taehyung....có phải..người anh đó về rồi không!?". Giọng nói của cô rất buồn pha thêm chút ủy khuất.

Cậu tròn xoe mắt nhìn cô bạn, hôm nay Jiyeon sao thế nhỉ!? Không giống cô bạn hoạt bát ngày thường của cậu..

"_Ừm...Yoongi về rồi! Jiyeon cậu biết không tớ vui lắm! Nhưng mà cậu sao thế, có chuyện gì buồn hả!?"

Cô hít một hơi thật sâu để kìm lại nước mắt nhưng dù có kìm thế nào nó..vẫn cứ vô thức rơi xuống...

"_ Taehyung...lẽ nào...cậu chưa bao giờ cảm nhận được...cảm nhận được tình cảm của tớ sao!?"

Taehyung vội vã lau nước mắt cho cô, nhìn Jiyeon khóc cậu lo lắng lắm...

"_Jiyeon đừng khóc mà, dĩ nhiên tớ cảm nhận được chứ! Giữa chúng ta thân nhau hơn cả anh chị em trong nhà kia mà sao tớ lại không hiểu! Nói tớ nghe đi Jiyeon cậu buồn tớ điều gì phải không!? Tớ sẽ sửa đổi để cậu không buồn tớ nữa!"

Cô quay mặt đi để giảm bớt đau thương trong lòng, tình yêu thầm lặng bao năm dành cho cậu nó lớn lên mỗi ngày! Jiyeon tự trách bản thân có phải chăng cô đã quá nhút nhát, quá lo sợ kết quả không như mong đợi mà chần chừ không dám tỏ tình với Taehyung! Giờ thì muộn màng cả rồi, người kia đã về rồi...

"_ Cậu nghĩ giữa chúng ta đơn giản chỉ là anh chị em thôi sao Taehyung!? Cậu...một chút rung động dành cho tớ cũng không có sao!?". Jiyeon rút hết can đảm để nói rõ và cô cũng lường trước được kết quả..sẽ rất tệ!

"_Rung động!?". Cậu quá đỗi ngạc nhiên!

"_Taehyung...trong suốt mấy năm cậu liên tục hỏi tớ vì sao không hẹn hò ai cả..nhưng cậu lại chưa bao giờ hỏi người tớ thích có phải là cậu hay không!? Phải...là tớ thích cậu...chỉ có cậu là ngốc nghếch một chút cũng chẳng nhận ra!"

Taehyung há hốc miệng không nói nên lời, thật lòng cậu một giây cũng chưa từng nghĩ đến. Bao lâu nay chỉ đơn thuần nghĩ rằng cả hai là bạn bè thân thiết! Giờ Jiyeon đã thổ lộ..cậu phải cư xử thế nào để cô ấy không phải tổn thương đây!?

Nuốt nước bọt đầy khó khăn, Taehyung lắp bắp...

"_À...òm....Jiyeon...thật..thật tình tớ không nghĩ gì cả...cậu cũng biết tớ ngốc mà...với lại...với lại...."

"_Với lại cậu đã có Yoongi rồi đúng không!?". Jiyeon tiếp lời.

Taehyung gãi gãi đầu, cậu cắn môi một lúc mới lên tiếng...

"_Jiyeon à...tớ rất trân trọng tình cảm giữa chúng ta, lại càng cảm kích tình cảm cậu dành cho tớ! Cậu biết đó..tớ không muốn hai chúng ta cạch mặt nhau đâu! Jiyeon à...xin lỗi cậu..!"

Jiyeon khẽ mỉm cười nhưng nụ cười của cô lại đong đầy nước mắt!

"_Cậu xin lỗi tớ làm gì!? Thực chất tớ không khó để biết trước câu trả lời! Taehyung...tớ hơi mệt..tớ đi trước nhé!". Jiyeon đứng dậy đi nhanh khỏi ghế đá, trái tim cô thật sự rất đau! Tình đơn phương là thứ tình cảm chua xót như thế đấy!

"_Jiyeon.....!". Taehyung khẽ gọi tên cô, nhìn người bạn thân đau khổ trong lòng cậu nặng nề khó tả! Chưa bao giờ cậu thấy Jiyeon khóc và lần đầu cậu thấy thì những giọt nước mắt kia chính là vì cậu...



Chiều nay Jungkook ra về sớm và đứng trước cổng trường chờ Taehyung, ngoài ra hắn còn muốn ngăn chặn bị Yoongi phỏng tay trên! Hắn biết như thế là kì cụt là ích kỷ nhưng mà nhìn cậu tay trong tay với người khác hắn không chịu được!

Quả như Jungkook dự đoán, không lâu sau Yoongi đã xuất hiện, anh bước xuống tiêu soái vô cùng. Kì thực dù không muốn thừa nhận nhưng anh ta tuấn tú bất phàm là thật. Hèn gì lần đầu gặp mặt Taehyung đã nhắc đến đầy tự hào khi nói về anh ta.

Hắn chán ghét đứng chéo chân, mặt thì nghênh nghênh tay còn cho vào túi quần ra vẻ hống hách, vờ xem như chưa từng nhìn thấy Yoongi. Để hắn xem, một người xa cách mấy năm và một người là anh hai đầy quyền uy như hắn thì ai sẽ là người chiến thắng!

Taehyung từ xa trông thấy Yoongi đã hồ hởi chạy về phía anh. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay Yoongi đang đưa ra chờ đợi mình!

"_Yoongi, anh đến lâu chưa!?"

Anh chỉnh lại mái tóc cho Taehyung có chút rối vì gió, động tác mười phần ôn nhu!

"_Anh vừa đến thôi! Em đói chưa, anh đưa em đi ăn nhé!"

Taehyung nhoẻn cười híp mắt...

"_Vâng ạ...lúc trưa em không ăn gì cả, giờ thấy đói rồi!"

"_Gấu ngốc này, sao không chịu ăn!?"

Taehyung nhớ lại câu chuyện lúc trưa với Jiyeon, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện cô ấy đã xin nghỉ một buổi với lý do không khỏe!

Cậu lắc đầu buồn buồn...

"_Không có gì đâu ạ...!"

Yoongi nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu cậu đang nói dối, nhưng anh sẽ không vội hỏi.

"_ Ừm...được rồi, đi thôi!". Anh véo cái má trắng nõn đáng yêu.

Jungkook đứng đó không xa, hai tay hắn cuộn thành nắm đấm khi nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả! Họ ngọt ngào âu yếm nhau đến vậy sao và Taehyung hoàn toàn không hề nhìn thấy hắn. Trong mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi Yoongi!

Jimin đã bước lại gần hắn từ lâu và anh cũng thấy được những gì Jungkook thấy. Nhìn thằng bạn mặt đang đỏ phừng phừng, nghiến răng ken két giống như mãnh thú sắp xổng chuồng, anh mà không ngăn lại không khéo sẽ có biến!

"_Jungkook! Cậu sao vậy!? Định sẽ làm loạn lên à!?"

Lúc này hắn mới nhận ra sự có mặt của Jimin...

"_Không...tớ..ổn!"

"_ Được vậy thì tốt! Cậu phải hiểu đây vốn là chuyện hiển nhiên! Taehyung là em trai của cậu!"

Lại là hai từ này, Jungkook hắn nghe đến phát ngán rồi!

"_Hừ...vậy thằng anh này cũng nên giáo huấn cậu em một chút chứ!?"

"_Hả!?"

Jimin chưa kịp hiểu Jungkook đã bước lại chổ của Taehyung và Yoongi.

"_Taehyung, người này là ai thế!?". Hắn vờ như không biết.

Nhìn thấy kẻ vừa hỏi trong lòng Yoongi dâng lên nổi bất an khó tả, đó chỉ là linh tính mơ hồ nhưng anh không hiểu vì sao mình lại lo lắng như vậy!? Hắn cao to tuấn tú, phong thái cao ngạo quyền quý, rõ ràng mang trong người áp lực đe dọa đối phương!

Cậu nghe giọng điệu chất vấn của hắn cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng trước sau gì cũng phải giới thiệu họ với nhau xem như cũng là thuận tiện.

"_ Đây là Min Yoongi người yêu của em! Còn đây là Jeon Jungkook, anh hai của em đấy ạ!"

Jungkook âm thầm "hừ" một tiếng trong lòng, giới thiệu gọn gẽ quá, người yêu đồ!

Yoongi nghe vậy thì vui vẻ lịch sự chìa tay ra trước mặt hắn...

"_ Tôi là Min Yoongi, rất vui được gặp cậu Jungkook, đáng lý cũng nên gọi theo Taetae một tiếng anh nhưng..xem ra tôi lớn hơn cậu vài tuổi nên gọi thế này cho thoải mái nhé!"

Jungkook liếc xuống bàn tay đang chờ mình đáp lại, hắn khinh khỉnh trả lời vờ như không thấy bàn tay kia. "Taetae"!? Taetae là cái quái gì chứ!?

"_Vậy à, tôi không quen khi người lạ gọi mình như thế! Anh vui lòng gọi tôi là Jeon thiếu gia cho thích hợp!"

Jimin đứng gần đó mà thở dài với thằng bạn, hắn lại giở thói công tử đây mà!

Yoongi thu bàn tay về, hòa nhã nói...

"_ Được chứ! Chào Jeon thiếu gia! Vậy tôi xin phép đưa người yêu đi ăn nhé!". Yoongi dù rất không thích cách hành xử thô lỗ này vẫn phải cố nhịn hắn vì Taehyung.

"Người yêu!?"

"_Không được!". Hắn khó chịu trả lời.

Vốn dĩ Yoongi chỉ nói vì phép lịch sự chứ không phải là hỏi xin ý kiến của hắn.

"_Tại sao!?"

Ngay cả Taehyung đứng nghe nãy giờ dù đã cố nhịn nhưng cũng nhịn không nổi nữa rồi!

"_Anh hai..em đi chút rồi về!"

"_Tôi nói không được là không được!"

"_Tại sao chứ!?". Taehyung phẫn uất hỏi lại.

Jungkook bí lời đành viện lý do nói dối cậu...

"_Tôi nghe báo là bố sẽ về chiều nay, cậu thà chọn đi với nhân tình chứ không về đón bố à!?"

"Nhân tình!?". Jimin nghe mà trong lòng cười khổ với thằng bạn, cứ làm như nó đang đi bắt ghen vậy!

Yoongi nghe đến hai chữ "nhân tình" thì trong lòng khó chịu cực độ..

"_Thưa Jeon thiếu gia, chúng tôi quen nhau đường đường chính chính nên mong cậu dùng từ cho tử tế!"

"_Tôi chính là người như vậy đấy, không là nhân tình thì sẽ là gì!?"

Yoongi lần đầu gặp một tên ngang ngược không lý lẽ, anh đoán Taehyung ở nhà đó chắc chịu không ít khổ sở vì tên này rồi!

"_Jeon thiếu gia mong cậu tôn trọng mối quan hệ của người khác và cả Taehyung!"

Hắn bực mình không muốn đôi co, chỉ muốn kéo Taehyung đi càng nhanh càng tốt!

"_Taehyung, giờ cậu có về không!?"

Taehyung áy náy nhìn Yoongi...

"_Yoongi...em xin lỗi vì không biết trước tin này! Ngày khác mình gặp nhau nha, em phải về đón bố rồi!"

Yoongi chỉ biết gật đầu chấp nhận, dù gì đó cũng là bố của cậu mà...

Anh kéo Taehyung lại gần mình, ân cần căn dặn...

"_Vậy bé về nhé, anh cũng cần giải quyết vài chuyện! Nhớ ăn uống nhiều vào, tối phải ngủ sớm biết chưa!?"

"_Vâng, Yoongi cũng vậy nhé!"

Jungkook nhìn họ tình tứ chỉ bằng nửa con mắt, nghe mà lộn cả ruột! Hắn hơn thua kéo Taehyung về lại gần mình, tay cố ý ôm vào eo nhỏ của Taehyung để chọc tức Yoongi...

"_ Về thôi, chia tay chia chân tới bao giờ!? Bộ không còn gặp được nhau chắc!"

Lần này đến lượt Yoongi, anh nhìn bàn tay hắn siết sao eo nhỏ của cậu, trong lòng cuồn cuộn cơn ghen! Đỏ mắt khó chịu mà không thể làm được gì, bọn họ là anh em thì hành động đó anh không thể bắt bẻ được! Chỉ biết cố nhịn cho qua!

"_Anh hai buông em ra coi, em có chạy trốn đâu mà ôm siết quá vậy!". Taehyung giãy nảy khỏi cánh tay lực điền của hắn mà không được.

Kéo được Taehyung đến cửa xe hắn mới chịu thả ra, liền quay mặt lại hất càm với Yoongi kèm một nụ cười nửa miệng!

Yoongi thừa thông minh để hiểu ý của hắn, anh khó chịu lẩm nhẩm trong miệng!

"_Jeon Jungkook, cậu..thật ấu trĩ!"

Jimin như khán giả bên lề của vở kịch, anh đập tay vô trán mình cái "bộp" rồi xoa xoa vì nhức đầu. Jungkook hắn đúng là cái nết trẻ con hết nói nổi! Tình trạng này mà kéo dài thêm thì e là sẽ có chuyện lớn đây! Cứ hễ yêu vào thì nhất định sẽ lú ra như vậy à!? Không thể để tình trạng này phát triển thêm, anh phải tìm cách kéo hắn ra nếu không thì....người khổ sẽ là hắn!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro