Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"_Thưa thiếu gia mới về! Tôi dọn thức ăn cho thiếu gia nhé! À, tiểu thiếu gia có gọi về báo là sẽ không ăn cơm tối, cậu ấy bảo sẽ về muộn một chút!". Chú Oh thông báo cho hắn.

Jungkook vừa từ trường về, hắn mệt mỏi vừa bước vào cửa đã nghe chú Oh nói thêm một chuyện không vui nữa.

"_Tôi biết rồi!". Hắn bỏ lại một câu ngắn gọn rồi đi thẳng lên lầu.

Mở cửa phòng, Jungkook liền thả người xuống chiếc giường rộng lớn với tâm trạng vô cùng chán nản! Từng hình ảnh chiều nay mà hắn chứng kiến vẫn rõ mồn một trước mắt! Có lẽ giờ này Taehyung đang rất hạnh phúc và cũng rất vui! Người bấy lâu nay cậu chờ đợi rốt cuộc đã quay về, nghĩa là từ nay cậu sẽ không còn cần người anh hai là hắn nữa. Cậu sẽ đặt mọi quan tâm dành hết cho Min Yoongi kia. Nghĩ đến đó hai dòng nước mắt nóng hổi bất giác chảy dài xuống gối....thật sự giữa hắn và cậu...không bao giờ có thể sao!? Không cam tâm, dẫu một chút Jeon Jungkook hắn cũng không cam tâm! Tại sao chứ..tại sao hắn và cậu hoàn toàn không phải là anh em ruột mà lại triệt hết mọi đường sống của hắn!? Hai chữ anh em trên danh nghĩa thì đã đủ bắt ép Jeon Jungkook hắn từ bỏ, trở thành kẻ bại trận thảm thương như vậy sao!? Nước mắt cay đắng ngập tràn trên khóe mắt, Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm, đấm thật mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh để trút oán giận!



Yoongi đưa Taehyung đến một nhà hàng quen thuộc, nơi đây lúc trước cậu rất thích đến vì có thịt nướng rất ngon.

Yoongi gấp cho cậu thật nhiều thịt nướng kèm theo lá vừng, nhìn Taehyung ăn ngon miệng anh cảm thấy rất hạnh phúc!

"_Chỉ cần nhìn em ăn ngon miệng là anh thấy no rồi!"

"_Yoongi vẫn cứ dẻo miệng! Mấy năm bên đó đã dụ dỗ bao nhiêu cô rồi!?". Taehyung đưa ánh mắt phán xét nhìn anh.

Yoongi nhìn mặt cậu rất hài, anh phì cười còn tay thì véo cái má trắng nõn...

"_Taehyung nhỏ bé biết ghen từ khi nào thế nhỉ!?"

"_Em có mà thèm ghen!"

"_Vậy thôi...anh thay lòng nhé!?"

"_Hứ...em sẽ bỏ mặc anh luôn!"

"_Ngốc à.. lúc đó chẳng phải anh đã bỏ em trước rồi sao!?"

"_Thì em sẽ bỏ anh lại, không thương anh nữa, quên sạch anh luôn!"

Yoongi hai tay xoa xoa hai bên má cậu...

"_Ây gu...Taetae gấu nhỏ của anh đáng sợ quá nhỉ!?"

Taehyung thích chí cười híp mắt, cậu cười giòn tan như đứa trẻ thơ!

Yoongi chống cằm ngắm nhìn tiểu bảo bối, mấy năm rồi cuối cùng anh lại được trở về bên cậu...

"_Taehyung...cũng ba năm rồi, em càng ngày càng xinh đẹp! Nhưng nụ cười vẫn trẻ con như thế, thật tốt!"

"_Còn Yoongi thì trưởng thành hơn nè, già hơn nè...haha...!"

Anh nựng má cậu cưng chiều...

"_Dám chê anh sao!? Chỉ hơn em vài tuổi mà đã trở thành ông già rồi à!? Mà...khi bà mất..em chắc sẽ buồn lắm!"

Taehyung cười buồn khi nghe anh nhắc về bà...

"_Thật sự lúc đó em buồn lắm và nhớ bà rất nhiều! Nhưng giờ em ổn rồi, bà trên trời cũng sẽ yên tâm hơn!"

"_Ừm...em biết nghĩ như thế rất tốt! Giờ anh về rồi sẽ không để em sống một mình nữa!"

Taehyung ngập ngừng..cậu vẫn chưa nói cho anh biết về Jeon gia, giờ anh đã về cũng đã đến lúc nói rõ mọi chuyện..

"_Yoongi...!"

"_Anh nghe!"

"_Ừm..thật ra..em không còn ở nhà cũ nữa!"

Yoongi ngạc nhiên...

"_Tại sao!? Vậy giờ em ở đâu!?"

"_Trước khi bà mất đã thu xếp cho em được làm con nuôi của một người quen. Và giờ em đang sống ở nhà của họ!"

Yoongi chợt thấy buồn lòng, Taehyung hầu như chuyện gì cũng không nói cho anh biết...

"_Taehyung...!"

"_Dạ!?"

"_Em..không tin tưởng anh nữa sao!?"

"_Sao anh nói vậy!?"

"_Từ chuyện bà mất cho đến chuyện em đến sống nơi khác...chuyện gì cũng giấu anh!"

Taehyung gấp gáp nắm lấy bàn tay anh...

"_Không phải đâu ạ..vì em biết bên đó anh rất bận, rất nhiều việc! Em cũng biết Yoongi sẽ lo đến phát điên những chuyện liên quan đến em! Cho nên em mới không dám nói, sợ ảnh hưởng công việc của anh! Mà anh xem, có phải hiện giờ em vẫn rất tốt mà đúng không!?"

Nhìn cậu hết lời giải thích như thế, nỗi buồn trong lòng anh cũng tan biến đi mất. Hai bàn tay anh nắm siết hai bàn tay cậu, dịu dàng nói...

"_Anh hiểu rồi! Nhưng mà sau này, dù cho là chuyện lớn hay nhỏ, quan trọng hay không quan trọng em nhất định cũng không được giấu anh! Được không!?"

Taehyung híp mắt cười gật đầu...

"_ Được ạ!"

"_Ừm...ngoan lắm! Em ăn thêm đi! À mà gia đình nhận nuôi em là ai, họ có tốt với em không!?"

Taehyung ngại ngùng nói...

"_Ừm...hiện giờ em là con nuôi của Jeon gia! Bố Jeon và mọi người rất thương em, chỉ trừ một người!"

Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu...

"_Jeon gia!? Là tập đoàn Jeon thị sao!?"

"_Vâng ạ, chính em cũng không ngờ kia mà! Bố Jeon là bạn thân của bố mẹ em, trước khi bà mất đã tìm gặp bố Jeon để gửi gắm em. Và bố đã nhận em làm con nuôi, bố rất tốt cũng rất thương em!"

"_Nếu vậy thì còn gì bằng! Vậy một người mà em nói lúc nãy là ai!?"

Taehyung bặm môi có vẻ hơi uất ức khi nhắc đến hắn...

"_Là anh hai, cũng chính là Jeon Jungkook, đại thiếu gia của Jeon thị! Anh ấy lúc nóng lúc lạnh, khi thì rất tốt với em khi thì giống như ghét bỏ! Có lúc anh ấy nhìn em rất dịu dàng khi thì lại xua đuổi chán ghét! Nói tóm lại..là anh ấy rất không ưa em, cấm em không được đến gần anh ấy!"

Trong đáy mắt của Taehyung long lanh ấn ấn nước khi nhắc về kẻ nọ! Và trong đáy lòng của Yoongi gợn lên những tia  lo sợ không tên! Anh hít một hơi dài để tự trấn an mình, không nên lo nghĩ những điều vô nghĩa!

"_Nếu cậu ta nói vậy thì em cũng không nên làm phiền họ!"

"_Vâng ạ, em cũng không thèm đếm xỉa anh ấy nữa đâu!"

"_Ừm...em ăn thêm đi, thịt nguội cả rồi!"

"_Yoongi nướng thịt là số một luôn!". Taehyung được ăn ngon là rất nhanh sẽ quên hết những chuyện buồn.

Yoongi mỉm cười gấp thêm thịt cho cậu, nhìn nụ cười thuần khiết của Taehyung, đúng là anh đã nghĩ quá nhiều rồi!





"_ Đây là Jeon gia à!?". Tối muộn Yoongi đưa Taehyung về, anh chưa từng đến đây bao giờ, tuy biết trước gia thế của họ nhưng không ngờ xa hoa hơn những gì anh tưởng tượng.

"_Vâng ạ!". Taehyung mở cửa xe bước ra.

Yoongi kéo cậu ôm ghì vào lòng, anh có chút không nỡ xa cậu sớm như thế!

"_Taetae, anh về nhé, giờ anh chưa tiện đến chào hỏi mọi người trong nhà! Vừa xuống máy bay anh đã chạy đi tìm em trước, cả bố mẹ anh cũng chưa gặp! Dù không nỡ nhưng đành tạm biệt em rồi!"

Taehyung vòng tay ôm lấy người anh, cậu nhoẻn cười gật đầu...

"_Vâng ạ! Yoongi về ngủ ngon nhé! Em cũng không nỡ xa Yoongi nhưng phải trả anh về với bố mẹ rồi!"

"_Ngốc à, em nói gì thế!?"

Cả hai bật cười vui vẻ vì câu nói kì lạ của Taehyung!


Bên trong nhà Jungkook đang quan sát bên ngoài bằng camera và hắn nhìn thấy tất cả! Gặp nhau cả buổi tối còn chưa đủ hay sao về tới nhà rồi còn ôm ôm ấp ấp nhau thắm thiết như thế!? Hắn bức bối ném đi chiếc điều khiển rồi bỏ lên phòng khi thấy Taehyung sắp vào tới cửa!

Cậu nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, không ngờ cậu và Yoongi trò chuyện lâu như thế! Mọi người chắc đã nghỉ ngơi cả rồi, riêng Jungkook cậu nghĩ hắn còn chẳng quan tâm cậu có hay không có mặt ở nhà!

Taehyung nhẹ nhàng bước lên lầu, cậu sắp bước ngang qua phòng của hắn, bước chân lại càng rón rén hơn! Mắc công hắn biết lại không vui mắng cậu!

Vừa bước ngang qua cửa, Taehyung đã bị một lực mạnh kéo lại, nhanh như cắt lôi cậu vào trong phòng, đóng cửa lại kêu một cái rầm! Taehyung kinh hồn bạt vía vì tưởng gặp phải ma, miệng há hốc còn mắt thì trợn tròn! Jeon Jungkook nét mặt hắn lúc này chính là ác quỷ hiện hình trong tâm trí của cậu!

Jungkook áp sát Taehyung vào tường, hai tay đè lên vai cậu, đưa ánh mắt chim ưng dữ tợn nhìn như sắp ăn thịt con mồi! Hơi thở giống như đang cố kìm nén sự khó chịu tột cùng!

"_Gi...gì...thế!?". Taehyung lắp bắp hỏi.

Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi...

"_Cậu...tại sao giờ này mới chịu về!?"

"_Tôi đi đâu thì liên quan gì anh chứ!?". Taehyung tỏ thái độ chống đối.

"_Hiện giờ bố đi vắng, trong nhà này tôi là lớn nhất! Tôi có quyền được biết!". Mặc dù hắn biết tất cả nhưng vẫn muốn hỏi cho thỏa cơn tức!

"_Tôi..đi hẹn hò không được sao!?"

"_KIM TAEHYUNG!!! Cậu được bao nhiêu tuổi mà dám hẹn hò rồi!?"

Hắn đột ngột hét lên làm cho Taehyung giật mình xém trụy tim...

"_Anh làm gì mà hét ghê vậy hả!? Tôi sắp mười chín tuổi rồi! Còn nữa anh chỉ hơn tôi một tuổi, sao anh có quyền hẹn hò đi chơi thâu đêm còn tôi thì không chứ!?"

"_Vì tôi đủ thông minh để biết mình đang làm gì còn cậu ngốc nhất thiên hạ sinh ra chỉ để cho kẻ khác lừa!"

Taehyung nghe hắn nói vậy thì nhíu mày khó chịu, cậu bức bối đẩy mạnh Jungkook ra khỏi người mình!

"_Kẻ ngang ngược như anh tôi không muốn đôi co!". Taehyung chỉ muốn về phòng nằm nghỉ chứ chẳng muốn nghe hắn gào thét nữa! Lúc nào cũng xem thường cậu..

Tay chưa chạm được chốt cửa đã bị Jungkook kéo mạnh ném lên giường, hắn nhào đến đè lên người cậu, bàn tay mạnh bạo bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn. Kề mặt hắn gần sát vào mặt cậu, giọng nói vô cùng uy lực và tức giận!

"_Tôi cấm cậu không được giao du hẹn hò với bất cứ thằng nào bên ngoài! Cậu nghe rõ chưa!!!???"

Taehyung hất mặt ra khỏi bàn tay hắn, toàn thân cậu lúc này đã bị Jungkook đè lên trên, tay kia của hắn luồng xuống bên dưới thắt chặt eo cậu, chẳng khác gì đang bị gọng kiềm siết lại, rất khó thở...

"_Jeon Jungkook, anh lấy quyền gì chứ! Và không được tùy tiện dùng từ thằng này thằng kia như thế!"

Hắn đưa mặt gần cậu hơn một chút nữa...

"_Tôi thích thì cấm đấy! Tôi thích thì gọi đấy!"

"_Lý do là gì!?". Taehyung bắt đầu khó chịu hơn...

"_ Cậu là con của Jeon gia, những gì cậu làm bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc này! Những thằng dơ bẩn đó cậu dám qua lại sao!?"

"_ Jeon Jungkook, tôi yêu cầu anh rút lại hai từ "dơ bẩn", Yoongi không phải là người để anh xúc phạm!"

Cậu dám bảo vệ tên kia sao, mạnh mẽ chống đối hắn chỉ vì xúc phạm Min Yoongi!? Ánh mắt cương quyết lúc này của Taehyung khiến Jungkook sắp phát điên lên được!

"_Bất cứ ai tôi cũng sẽ nói như thế, Yoongi kia thì là cái thá gì chứ!?"

"_Ít ra miệng anh ấy không bẩn như anh! Không hung bạo như anh! Không đáng ghét như anh! Không thô lỗ...ưm...ưm....!!!"

Taehyung mở trừng trừng hai mắt nhìn lên phía trên, Jeon Jungkook bất thình lình ngậm lấy môi cậu mà hôn ngấu nghiến! Qua phút chấn động, hai tay cậu bắt đầu đánh thùm thụp vào tấm lưng to lớn của hắn. Cậu muốn giãy giụa mà không giãy nổi, toàn thân hắn đang giam siết thân thể cậu....

Jungkook không muốn nghe thêm bất cứ một lời chê bai nào từ cậu, đặc biệt là so sánh hắn với người cậu yêu, cơn ghen tức khiến hắn muốn giết người!!! Nhiều ngày qua hắn đã rất khổ sở để xa lánh cậu, hất hủi cậu. Nhưng thật trớ trêu khi càng muốn xa trái tim nó lại thích hành hạ chủ nhân, mỗi lúc kéo hắn lại gần hơn, đau không thở nổi!

Môi lưỡi hắn tấn công khoang miệng Taehyung dữ dội, cậu gần như ngộp thở vì bị kẻ ỷ mạnh rút hết không khí không chút lưu tình! Nước mắt hoảng sợ chảy dài theo khóe mắt, nếu tình trạng này còn bị kéo dài thêm có khi nào cậu sẽ mất mạng luôn không!? Chết lãng nhách như thế này sẽ rất oan uổng! Trước giờ cậu chửi hắn là đồ ác ma biến thái có sai đâu!

Nhìn thấy nước mắt của cậu hắn mới chịu dừng lại, ngắm gương mặt trắng xanh vì sắp chết ngộp dưới thân mình và cả ánh mắt hoảng loạn của Taehyung khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn!

Để tránh bị Taehyung chất vấn, Jungkook ra đòn phủ đầu cậu trước! Hắn lớn tiếng...

"_Cậu nói đi, cậu đã bị gã kia hôn như thế rồi đúng không!? Tôi hiểu quá mà, cậu ngu ngốc thì làm sao tránh khỏi! Jeon gia tôi thật bất hạnh!"

Taehyung như vừa từ cõi chết trở về, cậu chưa hết bàng hoàng giờ lại phải trãi qua cảm giác ngỡ ngàng bật ngửa! Vài dấu hỏi to to chạy vòng vòng trong não bộ của cậu, ủa...vậy nghĩa là sao ta!? Ý là hắn nói cậu đã bị Yoongi cưỡng hôn như thế á!?

Taehyung cực kì uất ức...nhìn lên Jungkook đang ngồi trên người mình nhìn xuống mà mắng nhiếc!

"_ Anh đừng có mà vu khống anh ấy! Cũng đừng có tự tiện sỉ nhục tôi! JEON JUNGKOOK! ĐÂY LÀ NỤ HÔN SÂU ĐẦU TIÊN CỦA TÔI ĐÓ!!! HUHU...ANH TRẢ LẠI CHO TÔI!!! TRẢ LẠI ĐÂY!!! ĐỒ ÁC MA BIẾN THÁI!!! HU..HU...". Taehyung khóc thảm thiết, cậu dọa mắt liên tục vì nước mắt cứ chảy xuống! Nụ hôn này cậu để dành cho Yoongi kia mà! Giờ thì hết rồi, nó không còn thiêng liêng nữa!

Kì thực hắn rất bất ngờ, không phải cậu và Yoongi bên nhau rất lâu rồi hay sao!?

"_Cậu định lừa tôi à, nghĩ tôi ngây thơ chắc!? Làm gì tên kia chưa lừa hôn cậu!?"

"_Hứ...anh nghĩ ai cũng dã man biến thái như anh chắc! Lúc Yoongi đi tôi chỉ mới mười lăm tuổi thôi thì hôn cái gì chứ!? Giờ thì không còn gì nữa rồi...tại sao anh có thể ghét tôi đến như vậy, nỡ lòng cướp đi nụ hôn đầu thuần khiết của tôi!". Taehyung ôm mặt khóc ngất vì quá ức!

Jungkook thoáng nở nụ cười thỏa mãn khi nhìn con gấu nhỏ trách móc, thì ra nụ hôn trong phòng tắm lần trước chính là nụ hôn đầu của Taehyung. Lần này cũng đâu phải lần đầu hắn cưỡng hôn cậu. Mà lần trước rõ ràng Taehyung cũng nhiệt tình đáp lại hắn kia mà! Nghĩ kĩ lại không biết tên Yoongi kia quá tốt hay quá đần nữa!

"_Hừ...cái này tôi thật sự không biết, mà không biết nghĩa là không có tội đúng không!? Tôi chỉ muốn diễn tả lại cảnh hai người hôn nhau, nếu cậu và anh ta không có thì tốt, để truyền ra ngoài mặt mũi Jeon gia tôi biết để đâu! Còn nữa, nếu đã không có thì nhớ là không được để xảy ra, cậu nên gìn giữ nó cho cẩn thận vào!". Hắn rất tận tâm dặn dò.

Taehyung sắp điên tới nơi vì độ ngang ngược và gương mặt không chút hối lỗi nào của hắn!

"_Muốn gìn giữ thì cũng phải còn mới giữ được chứ! Anh cướp mất rồi còn đâu mà giữ! Anh sẽ trả lại cho tôi được sao!?". Cậu thở hồng hộc vì quá tức giận!

Không nói không rằng Jungkook nhanh như cắt cúi xuống mút mạnh vào môi Taehyung lần nữa, lưỡi hắn lưu luyến liếm lên bờ môi căng mọng, giọng rất đểu nói với cậu....

"_ Thật ra đây cũng là nụ hôn đầu của tôi, chúng ta xem như không ai nợ ai! Tôi cướp của cậu, cậu cướp của tôi! Hều nhé! Không phải chúng ta là anh em hay sao, anh em hôn nhau thì rất bình thường mà, nghĩ nhiều làm gì!"

Taehyung như hóa đá khi môi hắn lại chạm lên môi cậu, cảm giác tê tê rần rần trên cánh môi vẫn còn rất rõ, tên biến thái này xém chút nữa ăn tươi luôn môi lưỡi của cậu thì có chứ hôn nỗi gì kiểu này!?

Cậu bật dậy đẩy hắn ra...

"_Thật không, vậy nụ hôn này chỉ là nụ hôn anh em thì sẽ không được tính như tôi và Yoongi hả!?"

Hắn đứng dậy gật đầu uy tín...

"_Thật! Mà để tôi dạy khôn cho cậu, nếu muốn hắn yêu cậu càng nhiều thì không nên dễ dãi hiểu chưa!? Hắn mà hôn được rồi sẽ không còn trân trọng cậu nữa! Đây là kinh nghiệm yêu đương của tôi!". Mặc dù trên thực tế, kinh nghiệm tình trường yêu đương của Jeon đại thiếu gia là bằng không! Hai vai trống trơn chưa vắt được mảnh tình nào!

Taehyung ngồi thừ ra ngẫm nghĩ nhưng vẫn bán tín bán nghi lời hắn nói...

"_Xì...Yoongi không phải loại người như anh nghĩ đâu!"

"_ Được thôi, để rồi cậu xem! Dạy khôn cho mà không chịu nghe!"

Taehyung gãi gãi đầu...

"_Tôi không muốn vậy đâu!". Cậu chu chu cái miệng nhỏ hờn dỗi...

"_Không muốn thì giữ cho kĩ vào, nhất là...giữ thân ấy! Tuyệt đối không cho đụng chạm, nhớ chưa!?"

Taehyung túm lại áo của mình khi nghe hắn nhắc đến những từ nhạy cảm, chán ghét lườm Jungkook như thay cho lời cảnh cáo, đoạn cậu thở dài bò xuống giường...

"_Biết rồi, nói ghê quá giữ thân gì chứ! Nói cho anh biết tôi không phải loại người dễ dãi đâu nha! Tấm thân tôi vẫn còn trong trắng đấy! Mà nè, tôi sẽ bóp cổ anh nếu dám kể ra chuyện tối nay cho ai nghe đó!"

Jungkook giơ ba ngón tay lên trời thay cho câu trả lời! Trong lòng hắn thầm nghĩ, trong trắng gì chứ khi xém chút nữa đã bị hắn cướp đi. Và thân thể cậu còn có chổ nào mà Jeon Jungkook chưa từng ngắm qua. Nghĩ đến đó chợt mặt hắn nóng phừng phừng đỏ hơn gấc chín! Taehyung thấy hắn đã thề thì không nói thêm gì, mở cửa đi về phòng của mình!

Jungkook đóng cửa lại mà tự xấu hổ thay cho mình, đã lừa Taehyung một cú ngoạn mục! Cậu nhóc ngốc đó thật sự quá ngây thơ rồi! Kèm theo đó là cảm giác thích thú cực kì khi đã dọa thành công Taehyung. Nhưng rồi cảm giác vui vẻ nhanh chóng qua đi, thay vào đó là nỗi buồn khôn xiết, hắn chỉ giữ cậu được nhất thời chứ không thể nào giữ được mãi mãi...bên trong lồng ngực trái lại bắt đầu nhói đau!

Taehyung mệt mỏi đi về phòng, cậu ngã người nằm xuống giường chán nản nghĩ về những gì Jungkook nói...

"_Haizzz....chẳng lẽ đàn ông dễ dàng thay đổi chỉ sau một nụ hôn thôi ư!?". Cậu không ngờ đàn ông bạc bẽo đến vậy!?

Taehyung đưa tay sờ lên môi của mình, nó vẫn còn đang bị sưng vù tê tê...cảm giác ấm nóng còn quẩn quanh môi lưỡi..Nghĩ vớ vẫn một lúc cậu lắc mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo, hắn là anh hai của cậu kia mà, không được nghĩ linh tinh! Nhưng mà, cậu cứ cảm thấy cái cảm giác này nó rất quen, hình như đã gặp qua rồi thì phải!? Cậu cố nặn trong đầu xem đã từng như thế khi nào nhưng mà nghĩ hoài nghĩ mãi mà nhớ không ra! Thật kì lạ mà!😔



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro