Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sáng hôm sau cậu và Jungkook vẫn như thường lệ cùng nhau ngồi chung xe đến trường. Vẫn như cũ, mỗi người nhìn về một hướng khác nhau, chẳng ai nói với ai câu nào cả!

Tin tức tiểu thiếu gia bí ẩn của Jeon thị mà báo chí bấy lâu nay vẫn hay nhắc đến thì ra chính là Taehyung. Giờ mỗi bước chân của cậu đi hoặc bị soi mói hoặc trầm trồ! Taehyung ngơ ngác chẳng hiểu hôm nay bạn học ở trường bị triệu chứng gì mà kì lạ quá!

Đem theo thắc mắc đó bước vào lớp, tất cả ánh mắt lại đều đổ dồn vào cậu. Jihoon trông thấy Taehyung thì trong lòng ngập tràn áy náy, xém chút nữa anh đã gián tiếp gây tổn hại cho cậu. Chân ngập ngừng bước lại gần Taehyung....

"_Taehyung....chuyện ở Club...tớ...cho tớ xin lỗi nhé! Tớ thật lòng không ngờ..anh họ lại là kẻ tồi tệ như vậy!". Jihoon gục mặt không dám nhìn thẳng cậu.

"_Hửm!? Chuyện gì ở Club!? Tối đó tớ say quá không nhớ được gì cả!". Taehyung gãi gãi đầu không hiểu.

Jihoon cũng ngạc nhiên không kém, chẵng lẻ Jeon Jungkook không nói gì cho cậu nghe sao!? Có thể là hắn lo Taehyung sẽ hoảng sợ mà giấu chăng!? Có thể là vậy...

"_À...vậy sao...nếu cậu không nhớ thì thôi...không nhớ cũng tốt!". Jihoon lẩm nhẩm và anh cũng cảm thấy nhẹ đi vài phần vì như thế giữa anh và Taehyung sẽ đỡ ngại ngùng hơn.

"_Mà chuyện gì vậy Jihoon, kể tớ nghe đi ã...!". Taehyung nắm cánh tay anh giật giật làm nũng.

Jihoon véo cái má đáng yêu, dĩ nhiên Jungkook đã giấu thì anh đâu ngu dại gì mà nói.

"_Không có gì, chỉ là tối đó cậu say quá nên nhảy múa lung tung thôi!"

"_Gì chứ...lúc nãy cậu xin lỗi gì kia mà, định lừa tớ hả!?". Cậu đẩy cánh tay Jihoon ra hờn mát.

"_À, là vì tối đó ông anh của tớ lỡ làm ngã cậu cho nên tớ mới nói thế!"

Taehyung lườm anh...

"_Xì...tưởng gì..có nhiêu mà cũng ra vẻ nghiêm trọng!"

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, từ dưới bàn học Jiyeon buồn bã bước lại gần Taehyung, cô nhìn vào đôi mắt cậu, giọng nói rất buồn...

"_Tớ thật không biết..thì ra bạn thân của tớ là tiểu thiếu gia của Jeon thị! Hèn gì...có lần tớ ngỏ ý muốn đến thăm cậu lại thẳng thừng từ chối! Thường dân như tớ...với cao quá rồi phải không!?". Đôi mắt Jiyeon rướm lệ...

Taehyung tròn xoe hai mắt nhìn cô, cậu vẫn chưa nói tại sao Jiyeon lại biết!? Nhưng mà lý do cậu không muốn cô đến đâu phải thế!?

Taehyung giữ tay cô kéo lại giải thích!

"_Jiyeon à, cậu nói gì vậy!? Tớ...tớ không phải muốn giấu...lý do không muốn cậu đến càng không phải như vậy đâu mà!"

Cô tức giận gỡ tay cậu ra...

"_Nếu tối đêm qua Jeon Jungkook không chạy đến quậy tan nát Club, thì cậu sẽ định giấu đến bao giờ hả!?"

Jihoon không ngăn kịp Jiyeon, anh mệt mỏi ôm trán vì nói ra như thế này thì làm sao giấu được chuyện Joon Woo đây!? Thật là...

Taehyung kinh ngạc hết nhìn Jiyeon lại nhìn sang Jihoon...

"_Cậu...nói sao!? Đêm qua..anh hai...à..anh Jungkook có đến Club sao!? Cậu nói rõ đi, tớ không nhớ được gì cả!". Taehyung giữ hai vai Jiyeon gặn hỏi.

"_Phải! Nghe bảo hắn như kẻ phát điên chạy đến Club tìm cậu, còn đánh nhau với anh họ của Jihoon là Joon Woo. Chưa hết hắn còn cho biết cậu chính là tiểu thiếu gia của Jeon thị..rồi bế cậu đi thẳng ra khỏi Club!". Jiyeon nói rõ từng lời...

Taehyung nước mắt long lanh nhìn sang Jihoon, cậu cứng rắn hỏi...

"_Jihoon...đêm qua, rốt cuộc là sao!? Cậu nói đi!"

Jihoon thở dài nhìn Taehyung, khi cậu biết ra rồi có giận anh không, có từ mặt anh không!? Do dự một lúc mới chịu nói rõ...

"_ Đêm qua anh Joon Woo chuốc say cậu vì..vì có ý đồ xấu với cậu...lúc anh ấy sắp mang cậu đi thì may mắn Jeon Jungkook đến kịp! Hắn tức giận đánh Joon Woo rất nhiều...Jungkook cũng bị anh họ đánh lại...sau trận ẩu đả Jungkook nhanh chóng mang cậu rời khỏi! Taehyung, tớ xin lỗi vì không dám nói ra sự thật! Tớ sợ cậu ghét tớ...cho nên...!". Jihoon mím môi vì xấu hổ...

Taehyung nước mắt lưng tròng, cậu hồ đồ không hiểu Jungkook vì sao lại như thế!? Không phải hắn rất ghét cậu sao!? Cậu phải đi tìm hắn hỏi cho rõ! Thì ra vết bầm đó là vì cứu cậu sao!?

"_Anh hai...anh hai....tớ phải đi tìm anh hai! Jiyeon à, khi tớ về sẽ giải thích với cậu sau nhé!". Taehyung nghẹn ngào nói rồi chạy đi mất!

Cả Jihoon và Jiyeon cùng nhìn theo cậu, quả nhiên cậu là tiểu thiếu gia của Jeon thị như lời Jungkook nói....

Taehyung chạy như bay sang phòng học của Jungkook, vào lớp hỏi thăm mới biết hắn vừa mới đi ra ngoài. Cậu vừa chạy vừa lau nước mắt, hóa ra anh hai rất thương cậu nhưng tại sao luôn thể hiện rất ghét bỏ cậu như vậy chứ!?

Chạy ra hướng công viên trường, từ xa Taehyung nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đi phía trước. Nước mắt đong đầy tràn ra khóe mắt, cậu chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy tấm lưng của Jungkook! Tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng giọng nói nức nở...

"_Anh hai!..hức..hức .anh...hức.. là đồ xấu xa!"

Jungkook ngỡ ngàng vì cái ôm bất ngờ, vòng tay này...giọng nói này..và cả mùi hương quen thuộc này đang giày xéo trái tim hắn buốt nhói! Jungkook mím môi cố ngăn bản thân không được khóc, hắn thở hắc ra một hơi để lấy lại bình tĩnh...

Jimin đứng cạnh bên nhìn thấy tất cả, anh âm thầm thở dài nhìn tình cảnh éo le trước mặt mình....

Jungkook nhắm mắt lại, hắn mạnh mẽ giật tay Taehyung ra khỏi mình... quay lại mặt đầy chán ghét!

"_Cậu bị làm sao vậy!? Chẳng phải đã nói đừng đến gần tôi hay sao!? Còn nữa, đây là trường học cậu muốn người ta để ý à!?". Hắn xỏ tay vào túi quần lớn tiếng mắng Taehyung.

Cậu nước mắt long lanh chất vấn...

"_Là anh hai nói không được đến gần vậy tại sao luôn âm thầm bảo vệ em!? Là anh hai nói không được nói ra về mối quan hệ vậy tại sao lại tuyên bố trước tất cả bạn bè của em!? Là anh hai nói ghét em, không quan tâm em, nói em phiền vậy tại sao nửa đêm chạy đến club mang em về nhà!? Tại sao lại vì em đánh nhau với người ta!? Còn vết thương trên mặt nữa, nó là gì!?". Taehyung thở dốc vì mệt sau khi nói không ngừng, nước mắt cậu rơi xuống liên tục...

Jungkook mở to mắt nhìn cậu, đám bạn của Taehyung đã quá nhiều chuyện rồi!

"_Cậu...cậu nghĩ quá nhiều rồi! Nếu cậu hỏi lý do thì tôi không ngại nói rõ! Vì...tôi không muốn loại người như cậu làm nhục nhã Jeon gia! Tôi không muốn liên quan nhưng bất lực phải ra tay cứu, vì không muốn ô danh gia đình tôi khi có loại con nuôi như cậu! Cậu nghĩ vì sao tôi lại giấu, đơn giản vì tôi xấu hổ với những chuyện cậu đã làm! Như vậy, cậu thỏa mãn rồi chứ!?"

"_Anh hai nói dối! Hu..hu..hu..Anh hai là kẻ nói dối!!! Không phải như vậy đúng không!? Huhu...không phải đâu mà...!!!". Taehyung vừa đánh hắn vừa khóc tức tưởi, cậu không muốn tin những gì vừa nghe được..nó quá đau lòng!

"_Kim Taehyung...Đủ rồi!..Cút đi!!!". Jungkook giữ hai tay cậu lại hét lớn! Mà thật ra là hắn sắp chịu hết nổi rồi, hắn sẽ mềm lòng mà ôm cậu mất! Làm ơn, trái tim hắn đau lắm!

Taehyung sửng sờ nhìn người đối diện, cậu như kẻ bị hóa đá..ngỡ ngàng đến bất động...

"_Jungkook, cậu bình tĩnh lại đi! Taehyung...cậu bé...haizzz...cậu...!!!". Jimin muốn khuyên mà chẳng biết phải khuyên làm sao, nói làm sao trong hoàn cảnh này, ai cũng đáng thương cả! Anh hiểu Jungkook đang đau lòng nhiều lắm!

"_Jungkook!". Ae Ri từ từ bước đến, cô xinh đẹp sang trọng trong bộ váy áo ôm sát eo nhỏ.

Jungkook buông tay Taehyung ra, hắn mạnh mẽ kéo Ae Ri lại vòng tay ôm eo cô!

"_Em đến rồi à!? Sớm hơn anh nghĩ đấy!". Hắn tỏ ra dịu dàng ân cần.

Ae Ri quá ngạc nhiên về hành động này của hắn, chẳng lẽ chỉ một thời gian không gặp Jungkook đã thay đổi suy nghĩ!?

Cô phải tận dụng thời cơ quý giá này, liền ngã vào vai hắn...

"_Dĩ nhiên rồi, em luôn trân trọng từng giây phút bên anh mà!"

Jimin gãi gãi đầu nhìn về hướng khác, không biết nên vui hay nên buồn đây!?

Taehyung từng hàng nước mắt tuôn rơi lã chã, cậu hít một hơi sâu rồi lau nhanh nước mắt của mình! Đúng như hắn nói, là cậu nghĩ quá nhiều...là cậu ảo tưởng! Jeon Jungkook chưa bao giờ yêu thích đứa em nuôi là cậu...

"_Cậu bé này là ai thế ạ!?". Ae Ri thắc mắc vì cậu cứ đứng im mà khóc.

Không đợi Jungkook hay Jimin trả lời, Taehyung đã lên tiếng trước...

"_Em...chỉ là một người qua đường thôi ạ!". Nói rồi cậu bước đi ngay không muốn nán lại một giây nào.

"Một người qua đường...!" Jungkook nghe chua xót trăm bề, cậu là đang ngoan ngoãn làm theo lời hắn sao!? Đôi mắt Jungkook ẩn giấu bi thương chỉ có thể kìm nén mà không thể hiện rõ cho người khác biết!

Jimin hết nhìn Taehyung đang bỏ đi lại nhìn sang Jungkook, anh chẳng thể làm gì hơn được....

"_Hai cậu trò chuyện nhé, tớ có việc bận rồi!". Jimin trả lại không gian cho hắn và Ae Ri.

Anh chầm chậm bước đi hướng về lớp, trong lòng chợt thấy nặng nề quá...


"_Jungkook, tối nay chúng ta đi ăn tối nhé!". Ae Ri nũng nịu.

Hắn mỉm cười gật đầu...

"_ Em thích ăn ở đâu thì cứ chọn!"

Jungkook tự nhủ như thế này cũng tốt, biết đâu sẽ quên được Taehyung!



Hơn một tuần trôi qua, dù sống chung nhà nhưng cậu và hắn như hai người xa lạ. Chẳng ai nhìn ai cũng chẳng ai nói với ai một câu nào! Cả trường đồn ầm lên Jungkook đang hẹn hò với cô tiểu thư Ae Ri danh giá. Cậu cũng bỏ ngoài tai không bận tâm đến, dù gì chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến cậu! Ngày nào hắn cũng ra ngoài đến tận khuya mới về nhà, khỏi hỏi cũng biết là đi gặp ai rồi! Những câu nói mà Jungkook mắng cậu hôm đó luôn in sâu trong trí nhớ không thể quên được!



"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...!"

Taehyung muốn gọi sang Mỹ cho Yoongi nhưng mấy ngày nay cậu đều không gọi được. Trong lòng phập phồng không yên vì chưa bao giờ Yoongi như thế. Cậu lo lắng không biết bên kia có xảy ra chuyện hay không!? Nghĩ vu vơ rồi cậu tự vỗ vào trán mình, tự nhiên lại nghĩ đến những chuyện không may như thế! Yoongi nhất định bình yên, có lẽ...do anh ấy quá bận mà thôi!

"_Taehyung!". Jimin nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ ở ghế đá thì bước lại.

"_Anh Jimin!". Sau câu chào thì cậu lại trở về nét mặt buồn bã...

"_Em sao thế, không khỏe ở đâu à!?". Jimin ngồi xuống cạnh bên, nhìn nét mặt cậu rõ ràng không tốt chút nào.

Taehyung chầm chậm lắc đầu...

"_Không phải...chắc do em mấy hôm nay mất ngủ thôi!"

"_Em buồn chuyện gì sao!? Chuyện lần trước Jungkook nói em...đừng buồn nữa nhé!"

"_Em và anh ấy thì có gì mà buồn hay vui ạ!"

"_Là anh em chung nhà cũng không nên buồn nhau lâu quá!"

"_Hì...anh đừng lo, em chỉ đang buồn chuyện khác thôi!"

"_Chuyện khác!?"

"_Vâng...là chuyện khác...cám ơn anh Jimin nhé! Đã luôn an ủi em mọi lúc!"

"_Ngốc, có gì đâu mà phải cảm ơn!". Jimin theo thói quen lại xoa đầu cậu.




Chiều tan lớp, Taehyung thẫn thờ bước đi như kẻ vô hồn, cậu không biết bên kia Yoongi đã thế nào rồi! Cậu..rất nhớ anh ấy!

Jungkook và Jimin chậm rãi đi phía sau cậu, đây là thói quen của hắn. Luôn âm thầm từ xa theo dõi và bảo vệ cho cậu, chỉ là Taehyung chưa bao giờ nhận ra cả!


"_Woa!!!...OMG!!! Anh ấy đẹp trai quá!!!". Cô nữ sinh hét lên trong kìm chế, mặt đỏ như gấc vì e thẹn! Tay không quên đập đập vào vai cô bạn bên cạnh mình!

"_Chúa ơi...anh ấy có thật sao!?"

"_Chắc chắn là thiếu gia danh giá nào đó! Chiếc xe sang trọng thế mà...!"

"_Trời ạ...ước gì người anh ấy đến đón là tớ!"

"_Mà này, ai là người may mắn đó nhỉ!?"

"_Thật ghanh tị mà...!!!"

Cả đám nữ sinh nhốn nháo đứng gần đấy bàn tán....

Taehyung lửng thửng bước đi, cậu nghe ồn ào thì ngước mặt lên nhìn, chợt...từng giọt long lanh dâng tràn trên khóe mắt! Taehyung liên tục lấy tay dụi mắt để tránh mình nhìn lầm..Cậu sắp thở không thông rồi...vì ngạc nhiên và vì quá bất ngờ...bất ngờ đến mức không thể tin vào mắt mình! Hình ảnh Yoongi nhòe nhoẹt theo nước mắt dâng tràn... cậu vừa cười vừa mếu, bước chân nặng trịch nhấc không nổi nữa rồi...có phải là cậu đang mơ hay không!? Vì cậu nhớ anh ấy quá cho nên sinh ra ảo giác đúng không!?

"_TAETAE!!! GẤU NGỐC!!! ANH VỀ RỒI ĐÂY!!!". Yoongi đứng ở cuối đường hét thật lớn, anh cười rạng rỡ giang hai tay thật rộng để chờ đón cậu!

Taehyung đưa tay lên bịt lại miệng của mình, cậu còn chưa dám tin nổi, đúng là Yoongi thật rồi! Chính là Yoongi của cậu đã trở về rồi!!!

"_Hức...hức...YOONGI!!! MIN YOONGI!!!". Taehyung hét thật to gọi tên anh, cậu vừa khóc nức nở vừa chạy đến sà vào vòng tay rất kiên nhẫn chờ đợi mình!

Yoongi ôm chầm lấy cậu, anh nhất bổng cậu lên ghì siết vào lòng! Hai mắt ửng đỏ vì xúc động, mấy năm rồi mới lại được ôm cậu trong vòng tay! Cảm nhận rõ ràng hơi ấm quen thuộc thương yêu!

"_ Đồ đáng ghét..hức..hức..anh trốn đâu mất mà em gọi không được vậy! Có biết là em lo lắng lắm không hả!? Hức..hức...". Taehyung dụi mặt mình vào hõm cổ Yoongi trách móc.

Yoongi nhoẻn cười hạnh phúc nghe từng lời hờn dỗi của gấu nhỏ dễ thương! Đôi tay lại siết chặt hơn một vòng!

"_Vì anh muốn tạo bất ngờ cho em! Chẳng phải anh đã an toàn về với em rồi sao!?"

"_Hức...hức....Yoongi! Đừng như thế nữa nhé! Em sợ lắm!!!". Taehyung dụi mặt mình sâu hơn vào hõm cổ của anh, hít hà mùi hương thương yêu trìu mến...

Yoongi thả cậu xuống, anh dịu dàng như làn nước mặt hồ, đưa tay lau đi nước mắt cho cậu! Thật ngọt ngào hôn lên vầng trán nhỏ....

"_Ngoan nào! Bây giờ anh đã về rồi, từ nay em có thể khóc, có thể mít ướt cũng có thể làm nũng bất kể lúc nào..vì anh đã có thể tận tay lau nước mắt cho Taetae rồi!"

Yoongi càng nói Taehyung lại càng khóc, trên thế gian này người có thể cưng chiều cậu tận mây xanh chỉ có mỗi Yoongi mà thôi!

"_ Hức...hức...Yoongi à...em không khóc nữa...hức...hức...không khóc nữa!". Cậu dụi mắt liên tục mà không hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi...

"_ Đúng là gấu con ngốc mà! Anh đưa em đi mua sữa dâu và bánh kem nhé!". Yoongi dỗ dành..

"_Em lớn rồi! Chọc em khóc chỉ đền nhiêu đó thôi hả!?". Cậu chu chu cái miệng hờn dỗi.

Yoongi cúi xuống hôn chụt một cái lên cái má đáng yêu...

"_Vậy đền cho em một Min Yoongi có chịu không!?"

"_Cóc cần!"

"_Suy nghĩ cho kỹ đó nha!"

Đám nữ sinh xung quanh nghe được hết cuộc trò chuyện mà muốn nhũn tim! Trời ơi, sao lại có một người vừa đẹp vừa ngọt ngào như thế nhỉ!? Bọn họ cắn áo gào thét trong lòng vì ghanh tị! Cực phẩm thượng hạng này đã có chủ rồi sao!? Bọn họ sao có thể xứng đôi như vậy chứ!?....

Bàn tay Yoongi đan chặc từng ngón siết vào bàn tay Taehyung dẫn đi...trước mắt Jeon Jungkook!!!

Một giọt!.. Hai giọt..!! Ba giọt...!!!.... và rất nhiều giọt nước mắt cứ vô thức chảy thành dòng!!! Jeon Jungkook đứng chết lặng nhìn người hắn đơn phương tay trong tay khuất dần trước mắt! Đau quá! Đau đến mức không thở được nữa rồi! Hơi thở của hắn thật nặng nề theo từng giọt nước mắt!!!

Chứng kiến cả rồi...thấy rõ tất cả rồi... người mà Taehyung luôn chờ đợi đã về rồi....!!!

"_Jungkook...Cậu...đã biết sẽ có ngày này rồi mà!". Jimin nhìn hắn như thế anh chẳng biết phải làm sao!

"_Tớ biết.....nhưng mà...hức...hức...nhưng mà..Jimin à...ở đây của tớ...ở đây của tớ sắp không chịu nổi rồi!!!". Jungkook ôm vào ngực trái của mình, hắn vịn vào người Jimin để bản thân không khụy xuống....

Jimin đỡ lấy thằng bạn tội nghiệp...

"_Sớm muộn gì rồi ngày này cũng sẽ tới! Cậu...cố lên! Còn như muốn khóc thì cứ khóc đi...nhịn cũng lâu quá rồi!"

"_Jimin...Jimin...hức...hức....tớ đau đến mức sắp chết đi vậy....tại sao chứ!? Jimin à...tại sao tớ không thể có được người tớ yêu chứ!? Cậu nói đi tại sao vậy!? Hức..hức...!!!". Jungkook gục mặt lên vai Jimin mà trút từng cơn đau nhói!

Jimin vỗ lưng hắn trấn an, anh còn có thể nói gì với hắn đây! Câu trả lời rõ quá rồi còn gì nữa!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro