Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Trên đường ngồi xe về nhà vẻ mặt của Jungkook luôn giữ nguyên một biểu cảm đằng đằng sát khí! Khiến Taehyung có chút e dè, đến liếc sang hắn một cái cậu cũng thấy hồi hộp, muốn chất vấn hắn chuyện vừa rồi cũng không dám vì cậu sợ hắn sẽ bóp cổ mình chết chỉ bằng một ánh mắt!

Một đoạn đường dài căng thẳng đã kết thúc khi xe dừng ở trước sảnh ngôi nhà. Taehyung mở cửa xe chạy vào trước còn Jungkook đi chầm chậm phía sau cậu trong tâm trạng thấp thỏm. Lúc ở trường đã lỡ nói dối cậu thì giờ phải trả lời thế nào đây khi bố Jeon chắc chắn chưa về! Vì thế trên xe hắn mới cố duy trì một nét mặt khó ở để Taehyung không dám hỏi nhiều về chuyện bố đột ngột về nước.

Taehyung lon ton chạy vào trong, cậu hớn hở cứ nghĩ bố Jeon đã về tới. Nhưng cậu nhìn trước ngó sau cũng không nhận ra một dấu hiệu nào cho thấy có sự hiện diện của bố. Cậu đi xuống phòng ăn thấy chú Oh vẫn như mọi ngày đang sửa soạn bàn ăn cho cậu và hắn, nhưng trên bàn lại chỉ có hai bộ chén dĩa, cậu hỏi...

"_Chú Oh ơi, bố cháu vẫn chưa về đến nhà ạ!?"

Chú nhìn cậu đầy thắc mắc, ông chủ về Hàn Quốc sao?..tại sao không có một ai thông báo cho chú hay để còn kịp chuẩn bị, bình thường đâu phải như thế...

"_Ông chủ về Hàn Quốc sao, tôi chưa nhận được thông báo nào cả thưa tiểu thiếu gia!"

Taehyung cũng ngạc nhiên không kém gì chú Oh, cậu chớp chớp đôi mắt nhung đen láy biểu cảm khó hiểu..

"_Chú không biết gì cả ạ!? Nhưng anh hai...ưm...!"

Jungkook đứng sau lưng cậu từ đầu nhưng hắn chỉ im lặng, trong đầu đang tính toán phải giải thích thế nào cho hợp lý tránh bị cậu nghi ngờ. Não loading vẫn chưa xong kế hoạch thì xém chút nữa Taehyung đã kịp nói ra là do hắn nói chuyện bố về, tình thế cấp bách đành nhào đến bụm miệng Taehyung ngăn không cho cậu nói tiếp. Chú Oh mà biết hắn sẽ lại thêm phần khó xử vì đã đặt chuyện. Jungkook nhe răng nhìn chú Oh cười hề hề, bao biện bằng cách đổ hết tội lên đầu Taehyung.

"_Chú Oh đừng nghe cậu ta nói nhảm, có lẽ Taehyung quá áp lực việc học cho nên nói sảng thôi! Chú cứ tiếp tục làm việc của mình đừng để ý cậu ta!"

Taehyung cố gỡ bàn tay hắn ra mà không được, cậu chỉ có thể ấm ức ú ớ trong miệng ra hiệu bằng đôi mắt long lanh cầu cứu chú Oh. Nhưng rất tiếc chú Oh không thể hiểu ngôn ngữ bằng ánh mắt được và cũng không nhận được tín hiệu nào từ cậu gửi đến!

Nói dứt câu Jungkook vừa bụm miệng Taehyung vừa lôi cậu xềnh xệch lại cầu thang dẫn lên lầu, trước sự khó hiểu cùng ngỡ ngàng của chú Oh. Taehyung cứ vùng vằng giãy giụa khiến hắn không tài nào lôi cậu đi lên được, liền mạnh mẽ dứt khoát ném Taehyung lên vai vác cậu một đường thẳng lên lầu!

Taehyung vừa đấm thùm thụp vào lưng hắn vừa la oai oái...

"_ANH HAI BIẾN THÁI! THẢ EM XUỐNG KHÔNG LÀ EM CẮN ANH ĐÓ NHA!". Cậu hăm dọa...

Lời đe dọa trẻ con này chẳng ăn thua gì với tên ngang ngược Jeon Jungkook, hắn cười khẩy nửa miệng và bàn tay to lớn không ngần ngại tét vào mông nhỏ một cái chát! Mắng..

"_Thách cậu dám cắn tôi đấy nếu không muốn cái mông tròn tròn này nở hoa!"

Taehyung bị xốc ngược, lại bị hắn tét mông ức hiếp thế này đúng là giọt nước tràn ly mà! Không nhịn nổi tên anh hai khó ưa này được nữa, cậu nhe hàm răng ra cắn "phập" vào vai hắn không chút do dự!

"_Á...á...!!!". Jungkook hét lớn sau cú đớp trời giáng của cậu. Không ngờ hắn thách chơi chơi mà cậu dám cắn thật! Jungkook nhíu mày chịu đau miệng nở nụ cười "tà ác"!

"_ Giỏi! Nếu vậy cậu đừng trách tôi không nương tay!"

Hắn vừa vác cậu đi vừa vả chát chát vào cặp mông nhỏ, mỗi cái vả rất đáng đồng tiền bát gạo!

"Chát! Chát! Chát!"

"_Ú...au...ứm...ưm...au..á....ồ...iến..ái...!".( Úi...đau...hứm..hưm...đau..quá..đồ..biến..thái..!)

Miệng phát ra tiếng rên đau ú ớ nhưng Taehyung còn rất lì lợm không chịu nhả hàm răng ra nhất quyết cắn chặc vai Jungkook!

Jungkook không ngờ cậu nhóc lì đòn ghê gớm, vả chan chát vào mông mà răng vẫn không chịu nhả ra, làm cho hắn đau muốn chết! Hắn mở cửa phòng ném Taehyung lên giường, thở hồng hộc vì tức!

"_Ai dạy cho cậu cái kiểu cắn người như thế hả!?". Jungkook kéo một bên áo quay đầu nhìn sang vai mình liền phát hiện một vết răng tròn vo như được vẽ compa!

"_Vậy ai dạy cho anh tét mông người khác!?"

"_Vì cậu đe dọa và cắn tôi trước!"

"_Vì anh ức hiếp không chịu thả tôi xuống trước!"

"_Cậu học đâu ra cái thói trả treo leo lẻo vậy hả!?"

"_Vậy anh học đâu ra cái thói vũ phu thô lỗ đó hả!?"

"_Vì cậu đáng bị đòn! Nhìn xem vai tôi thủng mấy lỗ răng của cậu rồi!"

"_Vậy anh thử lại mà nhìn xem mông của tôi nó đỏ như cà chua chín bầm rồi này!".

Taehyung tay xoa xoa cái mông tội nghiệp, do quá tức giận mà không phát hiện ra lời nói của mình rất là...gây ngượng cho đối phương!

Jungkook nghe đến đây thì không gây với cậu nổi nữa, mặt hắn đỏ như gấc chín và nó đang nóng phừng phừng vì ngượng, miệng lắp bắp...

"_A..ai..thèm..xe..xem mông cậu..chứ!?"

Taehyung lúc này mới phát hiện mình nói hớ, cậu chữa ngượng..

"_Anh tưởng thật chắc!"

"_ Chắc tôi thèm!"

Jungkook âm thầm hừ một tiếng "cái quái gì của em mà tôi chưa thấy đâu, xời!"

Nhưng ngẫm lại Jungkook đang mừng thầm vì đã thoát được chuyện của bố, chắc Taehyung lú lẫn đã quên mất rồi!

"_Mà khoan, vậy là anh nói dối chuyện bố về đúng không!? Jeon Jungkook anh thật là gian ác, dám bày trò không cho tôi hẹn hò với Yoongi hả?". Taehyung ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực nheo mắt chất vấn Jungkook.

"THỊCH!!!". Tim hắn muốn văng ra khỏi lồng ngực, cứ như Taehyung đọc được ý nghĩ của hắn vậy. Vừa nghĩ trong đầu xong cậu liền hỏi là sao chứ, đáng sợ quá!

Jungkook quay lưng lại không dám nhìn mặt Taehyung, hắn đau đầu không biết ứng phó thế nào, rất nhanh đã nghĩ ra một cách để đối phó cậu..

Hai vai Jungkook chợt run lên bần bật, Taehyung ngồi nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì cả! Cậu đang chờ hắn trả lời, nói gì không nói tự nhiên đứng cười như bị ai cù lét là sao!?

"_Này, anh không trả lời mà đứng đó cười là ý gì chứ!?"

Jungkook trong lòng đã âm thầm phi một chiếc dép vào đầu cậu, hắn chầm chậm quay lại hai hàng nước mắt tuôn rơi!

Taehyung giật cả mình, đây là lần đầu cậu nhìn thấy hắn khóc!

"_À..hóa ra là anh khóc chứ không phải cười! Mà mắc mớ gì hỏi không trả lời còn đứng đó khóc!"

Jungkook thề có chúa trời nếu không phải lúc này đang bận diễn kịch để qua mặt cậu, thì hắn đã nhào đến véo cái mặt không tình người kia rồi! Cậu thấy hắn khóc mà mặt vẫn tĩnh như gương là như nào! Đồ máu lạnh!

Jungkook nghèn nghẹn...

"_À không...thật ra là tôi rất ngại nói ra chuyện này!". Hắn đưa tay khéo léo quệt ngang mí mắt, cái kiểu mà diễn viên trên tivi người ta hay làm.

Taehyung ngồi xếp bằng trên giường đưa mắt nhìn Jungkook đang đứng dựa lưng vào tủ có chút bẽn lẽn, tình thế lúc này chắc chắn cậu là kèo trên!

Tay chống cằm, mắt nheo lại vô cùng lạnh lùng...

"_Anh ngại chuyện gì chứ!? Thân là anh hai mà dám trơ mặt nói dối không chớp mắt! Jeon Jungkook anh biết ngại từ bao giờ thế nhỉ!?". Cậu châm chọc!

Cả người hắn run bần bật vì ức, rõ ràng đang bị cậu giáo huấn lên mặt, hắn thề sẽ trả lại cậu gấp đôi! Còn lúc này đành phải nhượng bộ diễn kịch tiếp...

"_Không...thật ra không phải tôi nói dối đâu, giờ tôi mới biết đêm qua là mình nằm mơ thấy bố về. Chắc tôi vì quá thương nhớ bố nên cứ ngỡ đó là thật! Cậu biết không..híc..híc...đêm nào tôi cũng nhớ bố đến rớt nước mắt. Có lẽ vì vậy nên bố đã cảm nhận được mà cho tôi gặp ông trong giấc mơ chăng...!?". Jungkook chậm rãi lau đi giọt nước mắt mà khó khăn lắm hắn mới nặn ra được, không nên phung phí giọt nước mắt quý giá nào đã diễn là phải diễn cho chuẩn!

Taehyung nhìn hắn như thế chỉ biết thở dài vì đồng cảm, cậu xuống giường đi lại gần Jungkook an ủi...

"_Thì ra là vậy sao, tội nghiệp anh hai quá! Em rất hiểu cảm giác này...vì em cũng đã nhớ bà của em như thế! Thôi..anh hai đừng khóc nữa nhé!"

Jungkook được dịp lại bày thêm trò, hắn nhẹ nhàng kéo Taehyung ôm vào lòng giọng thút thít...

"_Cám ơn cậu nha Taehyung...đã hiểu cho tôi!". Nói vừa xong hắn lại nhe răng cười nham nhở, không ngờ cậu bé quá dễ bị dụ!

Taehyung vuốt vuốt lưng Jungkook...

"_Anh hai đừng buồn nữa, vài hôm nữa bố sẽ về thôi mà!"

"_Ừm...hay là đêm nay cậu ngủ chung với tôi đi, biết đâu tôi sẽ đỡ nhớ bố hơn!". Hắn thút thít nói...

Taehyung nghe vậy thì xô Jungkook ra khỏi người mình, cậu lườm hắn!

"_ Anh hai đừng có mơ! Em mà ngủ ở bên đây, nhỡ nửa đêm anh hai lên cơn lại treo ngược em lên tét mông thì sao, em không ngốc đâu!". Taehyung không chút lưu tình mở cửa đi thẳng về phòng vì cậu quá hiểu độ biến thái của hắn!

Taehyung đi rồi Jungkook thở dài buồn bã dựa lưng vào tủ cười khổ, câu nói đó là hắn mượn kịch để nói lên lòng của mình... Jungkook tự hỏi từ bao giờ hắn đã không còn là hắn như thế! Càng ngày càng trở nên ấu trĩ ngốc nghếch, vì để ngăn cản cậu và Yoongi chuyện gì hắn cũng dám bịa ra! Lần này nước mắt hắn lã chã rơi xuống không phải là diễn kịch nữa, mà vì trong tim nó đau quá nước mắt sẽ tự giác lăn dài...

"_Taehyung à...rốt cuộc là em ngốc hay anh ngốc đây!? Anh...sẽ giữ em được đến khi nào chứ!?..hức...hức...Taetae à..!!!". Hắn đưa tay tự bóp mạnh vào miệng mình để ngăn tiếng nấc!


Taehyung trở về phòng của mình cậu ngẫm lại mới cảm thấy chuyện vừa rồi hơi cấn cấn! Jeon Jungkook tên bạo chúa đó sống tình cảm từ bao giờ thế nhỉ? Hắn mà cũng biết nhớ bố đến hóa điên như vậy à, thật là khó tin mà!

Mà thôi, dù gì hắn cũng khóc thương tâm đến thế chắc không phải là nói dối đâu. Nghĩ một lúc cậu ủ rũ thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, đáng lý ra đã có một buổi hẹn hò vui vẻ với Yoongi ai ngờ bị Jungkook phá đám!

Đang ủ dột nằm xấp xém chút đã ngủ quên thì có tiếng chuông điện thoại reo, cậu lờ mờ mở máy trả lời, giọng ngáy ngủ...

"_A...lo..o..o.....!"

"_Anh Yoongi đây!"

Taehyung bật ngồi dậy tỉnh táo hẳn khi nghe giọng nói của anh.

"_Em nghe đây ạ!"

"_Ừm...anh điện chỉ muốn hỏi thăm, bố về chắc em vui lắm đúng không?!"

Taehyung nghe đến thì phụng phịu kể tội Jungkook..

"_Nếu bố về thật thì em đã vui biết bao nhiêu, là anh hai nằm mơ thôi mà cứ tưởng giấc mơ đó là thật, nên kéo em về như đúng rồi vậy á!". Taehyung thở dài thườn thượt.

"Quả nhiên...Jeon Jungook muốn phá đám mà!"

"_Jungkook nói vậy sao?"

"_Vâng ạ, anh ấy đã rất ái náy còn khóc sướt mướt nữa, nhìn tội lắm! Nói vì nhớ bố quá mà không phân biệt được thật hay mơ!"

Bên đây Yoongi nhíu mày rất khó chịu, tên ranh ma đó chỉ giỏi lừa Taehyung ngây thơ. Nghe câu chuyện bịa đó của hắn đã thấy lòi hơn một trăm cái đuôi cáo rồi! Đúng là ấu trĩ hết chổ nói! Nén tiếng thở dài Yoongi nói tiếp...

"_Ừm..cậu ta cũng thật đáng thương nhỉ! Ngày mai em nên khuyên cậu ấy tranh thủ đi khám, bảo đó là dấu hiệu của bệnh tâm thần, để lâu không tốt!"

"_Thật ạ, thế thì rất nguy hiểm! Hèn gì anh ấy cứ lúc nóng lúc lạnh, lúc tỉnh lúc mê!". Taehyung cắn môi lo lắng..

"_ Đúng vậy, khám càng sớm càng tốt, kẻo lâu ngày lại chữa không kịp!"

"_Cám ơn anh nhé Yoongi, anh chẳng những không giận Jungkook mà còn giúp anh ấy phát hiện ra bệnh tình!"

"_Ngốc, cậu ấy là anh hai của em sao anh giận được chứ! Vì anh rất yêu Taetae của anh nên gia đình của em cũng là gia đình của anh mà!"

"_Yoongi à! Ngày khác em sẽ đền bù lại một buổi hẹn hò cho anh nhé!"

"_ Anh biết rồi, thôi bé ngủ sớm nhé! Ngày mai nhớ nhắc Jungkook đi khám bệnh nha!". Giọng Yoongi "ngọt ngào" căn dặn từng lời...

"_Vâng, Yoongi ngủ ngon!"

Tắt máy, Yoongi ngửa đầu ra phía sau ghế anh nhếch môi cười nửa miệng! Dám chơi tôi à, cậu còn xanh lắm! Jeon Jungkook lấy tư cách gì muốn ngăn cản chuyện của anh và Taehyung chứ!? Bọn họ bên nhau đã mười năm, từ khi Taehyung vẫn còn là một cậu bé bụ bẫm thì Min Yoongi anh đã ở cạnh bên rồi. Jeon Jungkook chỉ dựa vào cái danh anh trai nuôi mà muốn đấu với tình cảm hơn mười năm của anh sao!? Khác gì lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức mình!

"_Jeon Jungkook, ý đồ của cậu là gì thế!? Tốt nhất cậu đừng nên có ý nghĩ gì khác đối với Taehyung, cậu đấu không lại tôi đâu nhóc con!". Yoongi vẫn hi vọng đấy chỉ là trò trẻ con của hắn chứ không phải vì một mục đích nào khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro