Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát Jungkook cũng ở đây được mấy tháng rồi, anh cũng có chút rành rỏi về tiếng Việt, một phần anh tự tìm hiểu còn một phần do Trí Mẫn bày cho.

Kể từ ngày đó anh cũng thân với Lệ Sa hơn, số lần anh đến tìm cô trong ngày là đếm không xuể. Lệ Sa lấy đó làm quen và cũng coi anh như một người bạn, nhưng anh thì không.

Thứ cảm giác cảm nắng ban đầu Jungkook dành cho cô đã hết rồi, nó đã tiến thêm một bước nữa người ta thường gọi là yêu. Đúng vậy, anh yêu cô rồi, ngày ngày tình yêu trong lòng lại càng dân cao thêm, nhưng anh không dám nói ra, tại sợ cô sẽ bất ngờ mà bỏ chạy đấy chứ. Thôi thì cứ ở gần cô gây thiện cảm trước cái đã rồi tỏ tình cũng chưa muộn.

Thái Anh với Trí Mẫn cũng thân nhau hơn mấy khi, cô với cậu thường xuyên gặp nhau mỗi khi ra ngoài, gặp riết rồi quen, cái thân lúc nào cũng chẳng hay.

Riết rồi cũng chia ra hai cặp nam nữ chơi với nhau, Lệ Sa và Thái Anh không còn dính nhau như sam nữa, Jungkook và Trí Mẫn cũng vậy.

Thân với nhau riết Trí Mẫn cũng có cảm tình với Thái Anh, tuy là cô không nói đâu nhưng cử chỉ cô đối với cậu rất đặc biệt, gần Thái Anh, Trí Mẫn luôn thấy có cảm giác lân lân lạ thường, cậu không dám chắc mình đã dành tình cảm đặc biệt cho Thái Anh nhưng cứ để thời gian quyết định.

__________

Lệ Sa đang ngồi dưới góc cây dừa ven bờ ruộng xếp đồ chơi, ở dưới quê thì đâu có mấy cái loại đồ chơi điện tử như trên thành phố, chỉ chơi mấy trò dân gian rồi hái hoa hái lá xếp thành đồ chơi.

Cô ngồi yên tĩnh chăm chú xếp hình con cào cào bằng lá dừa, cũng xếp sắp xong rồi, Lệ Sa chăm chú tới mức có người bước đến ngồi kế mình mà cũng không để ý.

"Lệ Sa làm gì vậy ?"

Bên tai bỗng vang lên tiếng nói làm cô giật mình, theo bản năng cô nhìn qua xem.

"Trưa nắng sao anh không ở nhà nghĩ ngơi đi ra đây chi vậy ?"

"Vậy trưa nắng sao Lệ Sa không ở nhà mà ra đây chi ?"

"Ngủ không được, chán, muốn ra đây chơi"

"Tôi cũng vậy, mà cô xếp cái gì đó"

"Con cào cào, anh xem đẹp không ?"

Lệ Sa hí hửng đưa thành quả của mình có Jungkook coi, anh chỉ cười rồi đưa tay nhận lấy.

"Cũng đẹp đó"

"Cái gì mà cũng, phải nói là rất đẹp"

"Rồi rồi ! Rất đẹp" 

Jungkook ngồi xuống bên cạnh cô anh im lặng trầm ngâm, cô cũng chẳng nói gì.

Xong hai người chìm vào khoảng không im lặng, gió thổi thoang thoảng mát mẻ, những tàu lá dừa đung đưa xào xạc. Anh đánh mắt nhìn cô, thấy cô nhắm mắt như đang tận hưởng. Gương mặt xinh xắn nhìn trông yên bình làm sao, đôi môi căn mọng khẽ kéo lên tạo nụ cười, Jungkook bất giác cười theo, anh nhất định phải có được cô gái này.

"사랑해"
(Tôi yêu em)

Anh bất giác thốt lên ba từ, chưa kịp ngăn cản thì đã nói ra rồi.
Nghe anh nói cô liền mở mắt ra, nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc

"Hả ? Anh nói gì vậy ? Tui hỏng hiểu ?"

"À...không có gì"

Bị phát hiện Jungkook ngượng ngùng đáp.

"Sa ráng hê là gì ?"

"Không có gì"

Lệ Sa cau mày khó chịu, chắc chắn đó là tự con nghĩa, có khi nào anh đang ghẹo cô bằng tiếng Hàn chăng.

"Anh đang ghẹo tôi đúng không ?"

"Không có"

"Xạo ! Nói cho tôi biết, sa ráng hê là gì đi"

"Tôi không nói"

Nói rồi anh đứng dậy chạy đi, nhưng Lệ Sa đâu để cho anh chạy dễ dàng như vậy, cô đứng dậy hầm hực đuổi theo Jungkook.

"Nè nói cho tui biết đi"

____________

"Bên này nè Mẫn"

Thái Anh đứng bên dưới gốc cây xoài ngước mặt chỉ trỏ cho người con trai đang đu trên cây.

Hôm nay có hứng nên cô không chôm xoài của má nữa mà rủ Trí Mẫn đi trộm xoài, Trí Mẫn lúc nào cũng không phản kháng cô, cô rủ đi đâu cũng chịu đi, đôi lúc cũng làm cô hiểu lầm.

"Trái này hả ?"

Trí Mẫn chạm tay vào một trái xoài quay xuống hỏi.

"Đúng rồi"

Nghe vậy cậu liền hái quăng xuống cô, nãy giờ hai người  cũng hái khá nhiều rồi, được khoảng 4 5 trái, nhận thấy đã đủ rồi Thái Anh mới nói.

"Nhiêu đây được rồi, anh xuống lẹ lẹ đi coi chừng ông sáu ổng ra giờ"

Đã ăn trộm của người ta dĩ nhiên phảo cảnh giác rồi, ông sáu nổi tiếng hung dữ, ai trộm xoài nhà ổng mà bị phát hiện là tới công chuyện liền, bữa hổm cô với Lệ Sa có chôm một vố, bị ổng phát hiện thế là bị rượt muốn súc quần, may ổng không nhìn rõ mặt, không lại chơi cái trò đi mét tía má rồi bị đánh cho, nhưng vẫn phải công nhận cây xoài nhà ông sáu xai quả thật.

Trí Mẫn nhảy xuống cầm thành quả lên xem, cậu cười cười thích thú, đây không phải lần đầu tiên, nhưng khi lập được chiến công cậu vẫn thấy hãnh diện.

"Hai đứa kia ! Trộm xoài hả ?"

Đấy thấy chưa ? Làm sao mà thoát được !

Giọng nói dữ tợn phát ra cách đó không xa, không ngoài dự đoán, họ bị phát hiện rồi.

"Chết rồi ! Chạy !"

Ba giò bốn cẳn hai người xách dép đâm đầu chạy thục mạng, ngay cả dép còn chưa mang. Nhưng họ đâu để ý rằng ông sáu đâu có rượt theo đâu, tại ông ta tuổi già sức yếu rồi, hơi sức đâu mà rượt cái đám ôn quàng này. Muốn thì cho oách luôn cho rồi, dù sao cây xoài này ông trồng cũng chỉ để lấy bóng.

Nói thật chơi cái trò này có hơi nguy hiểm nhưng vui, ăn chính thành quả mình kiếm được vẫn ngon hơn là mua ngoài chợ.

_____________________________________

Mấy bà đã từng trộm xoài nhà người ta chưa :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro