Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổ thân, đi ăn trộm xoài mà bị phát hiện làm chạy muốn xúc quần, do Trí Mẫn là con trai nên chạy nhanh hơn Thái Anh cả một đoạn dài.

Rõ ràng người ta có rượt theo đâu mà hai đứa chạy rất chi là nhiệt tình, nhưng rồi...
*bụp*

Trí Mẫn đụng trí ai đó, do tốc độ khá nhanh và không thắng kịp nên cái đụng rõ là đau.

Hóa ra phía trước có người cũng chạy ngược chiều, là Jungkook, anh cũng đang muốn thoát khỏi cuộc truy đuổi của Lệ Sa, nào ngờ lại đụng trúng Trí Mẫn.

Hai thanh niên ngã mạnh ra nền đất đá gập ghền, lại còn lăng thêm vài vòng trên đất. Lệ Sa và Thái Anh từ xa chạy tới chứng kiến cũng chỉ biết há mồm đau thay.

"Đứa nào chạy ẩu ?!" Jungkook tức giận ngồi dậy chửi.

"Mày đụng tao mới đúng đó !"

"Mày đụng tao thì có !"

"Mày đụng tao"

"Mày mới đụng tao đó"

Hai người đau quá hóa giận, vừa biết được đối phương thì liền quát tới tấp.

Đỗ qua đỗ lại ai cũng muốn dành phần thắng cho mình, chẳng ai chịu nhường ai. Ừa thì lúc nãy mọi chuyện sảy ra đột ngột, cũng không biết ai đúng ai sai, nhưng trước mắt là hai người không ai chịu nhận lỗi cả, hai cô gái kia đứng nhìn cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Là mày đụng tao" Trí Mẫn.

"Mày mới sai đó"

"Mày muốn gì ?"

"Mày muốn gì ?"

Hai anh chạy tới xách cổ áo nhau, thoáng nhìn cũng biết sắp có một cuộc chiến sảy ra, do Trí Mẫn lùn hơn Jungkook, nên khi bị anh xách cổ áo cậu phải nhón lên cả tất.

Lúc này hai cô kia cũng không đứng im được nữa, nếu cứ vậy hoài chắc tình bạn tan vỡ nghĩa tình rẽ đôi. Lật đật hai cô chạy vội tới kéo hai anh ra, nhưng hai lại ôm nhầm người rồi, Lệ Sa thì ôm Trí Mẫn, còn Thái Anh thì ôm Jungkook.

"Thôi anh Mẫn ! Có gì đâu mà cãi lộn vậy ?" Lệ Sa nói.

"Thả anh ra, để anh dần cho nó một trận"

"Cô thả tui ra, thằng lùn này láo quá rồi" Jungkook.

"Ê mày nói ai lùn hả ?!"

"Chuyện có đáng xá gì đâu mà cãi nhau chi vậy chèn" Thái Anh.

À mà khoang ! Hai anh tự nhiên khựng lại khi thấy hai cô ôm nhầm người, tâm trí không còn hứng cãi nhau nữa, nhưng máu nóng tự nhiên dân trào.

Tại sao cô lại ôm Trí Mẫn, chẳng phải người cô nên ôm là anh sao ? Tuy không là gì của nhau, nhưng khi thấy cô cùng người đàn ông khác, trong anh lại khó chịu lạ thường, cô chỉ là của anh thôi.

Tuy Trí Mẫn chưa xác nhận được cảm xúc của mình đối với Thái Anh, nhưng khi thấy cô ôm Jungkook cậu như bốc hỏa, dẫu biết cậu chẳng có tư cách gì để ghen tuông cả, nhưng cậu không muốn Thái Anh cùng người đàn ông khác.

Nhẹ gác hai cô ra, Jungkook kéo Lệ Sa về phía mình, còn Trí Mẫn kéo Thái Anh qua bên mình, với gương mặt cau có đầy chiếm hữu.

"Dẹp nghĩ mày ! Không cãi lộn gì hết !" Trí Mẫn.

"Ờ dẹp đi ! Tao cũng không muốn đánh nhau"

Lúc này hai cô mới thở phào nhẹ nhõm, may là hai anh còn lý trí để dừng lại, chứ không chắc giờ cũng có vài cái vết xanh đỏ tím vàng trên mặt rồi.

"Được rồi ăn xoài không ?" Thái Anh cầm trái xoài trên tay hỏi.

"Mày lại chôm của má tư hả ?" Lệ Sa.

"Cũng là chôm nhưng không phải của má tao mà là của ông sáu"

"Gan vậy nhỏ này ! Mà tự nhiên đi mà không rủ tao ua" Lệ Sa khẽ đánh vai Thái Anh trách móc.

"Không thấy mày nên mới rủ anh Mẫn đi nè"

"Anh có mang theo muối nữa, tụi mình qua cái gốc cây kia ăn đi"

Xong cả bọn kéo nhau qua cái gốc cây gần đó để thưởng thức, hai anh lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ đòi bụp nhau nhưng bây giờ lại hòa nhau nhanh chóng. Thiệt đúng là tình bạn, có bao giờ giận nhau nổi một ngày đâu.

Chấm miếng xoài vào miếng muối mằn mặn, bỏ ngay vào miệng, Thái Anh thưởng thức một cách ngon lành.

"Đúng là xoài trộm ngon hơn xoài mua"

"Ủa mà hai người ăn trộm có bị bắt không ?"

"Mày nghĩ nếu không bị bắt thì tụi tao có chạy thục mạng vậy không ?"

"Nghĩ lại cũng thấy vã ghê, rõ ràng ổng đâu có rượt đâu mà hai đứa chạy như đúng rồi" Trí Mẫn.

"Không mấy bữa nào tụi mình làm thêm một vố nữa không ?" Jungkook.

"Được chứ, nhưng anh phải nhanh nhẹn và chạy nhanh nha, chứ không bị bắt lại là ông mê ráng chịu" Thái Anh.

"Ông mê là gì ?"

"Là ê mông đó, ông sáu hay rượt đánh mấy đứa trộm xoài" Lệ Sa.

"Ờ ra là vậy"

"Mà anh Mẫn nè" Lệ Sa.

"Hở ?"

"Sa ráng hê là gì vậy ?"

*phụt*
*khụ khụ*
Đang ăn ngon lành tự nhiên cô hỏi vậy làm Jungkook sặc cả miếng xoài họng ra, Trí Mẫn nghe cô hỏi thì cũng trợn mắt ngạc nhiên, dĩ nhiên là cậu hiểu cụm từ đó rồi.

Trí Mẫn nhìn Jungkook, thấy anh đang dùng ánh mắt năn nỉ cầu cứu cậu, Trí Mẫn chợt nở một nụ cười nham hiểm.

Á à~ thì ra là thương người ta, cậu có nên tận dụng cái này để trả thù không nhỉ.

"À nghĩa của nó là..." cậu kéo dài từ cuối, đánh mắt nhìn Jungkook hâm dọa.

Jungkook cũng trợn mắt nhìn Trí Mẫn, cậu mà nói ra xem anh có đánh cậu bầm dập không, bạn bè không nên bán đứng nhau như vậy chứ.

"Nghĩa là gì ?" Lệ Sa hồi hợp mong đợi.

"Thật ra nó không có nghĩa đâu, chỉ là một câu nói chơi thôi"

"Thiệt hong ?"

"Thiệt"

"Vậy câu nói chơi đó dịch ra tiếng mình là gì ?"

"Nhỏ này hỏi nhiều quá, đã nói không có nghĩa rồi mà"

Cậu không muốn trả lời nữa nên đành lơ cô, do là muốn tha cho anh thôi, chứ cái miệng để làm gì mà không nói ra ? Chỉ sợ cái thân hình đầy cơ kia sẽ đè bẹp cậu bất cứ lúc nào.

Trí Mẫn lại nhìn Jungkook đầy nghi hoặc, lần này cậu tha cho anh đó chứ, nhưng về nhà phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Trí Mẫn, cậu mà nói ra có mà đổ bể hết, dù gì anh cũng chưa muốn thổ lộ bây giờ đâu, phải khiến cô rung động trước đã, từ từ cháo nó mới nhừ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro