Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nằm trên chiếc giường gỗ với dáng nằm rất chi là đẹp đẽ, thì vừa ăn cơm tối xong anh liền thấy mắc ngủ nên chạy u vào phòng, anh quay mặt vào vách tường nằm im ru, chắc là đang ngủ rồi, vì thế nên đâu biết có người đang đi về phía mình.

Trí Mẫn chống nạnh nhìn con người kia, cậu thầm mỉa mai, vừa ăn xong là ngủ vậy đó ai chịu nổi hong.

*chát*
Trí Mẫn không nương tay đánh mạnh lên mông anh, và cái sự tác động mạnh bạo đấy đã thành công kéo Jungkook ra khỏi giấc ngủ.

Jungkook trợn mắt nhìn Trí Mẫn rồi thẳng chân đạp cậu một cái, nhưng may Trí Mẫn đã né được.

"Tối tăm chơi mất dạy !" JUNGKOOK cau mày tức giận.

"Ngồi dậy hỏi mày cái này nài !"

"Mắc ngủ muốn chết hỏi gì mà hỏi" Jungkook lấy mền chùm kín đầu mình.

"Dậy nhanh lên !" Trí Mận vớ tay dật cái mền ra.

Jungkook cũng chỉ biết dùng dằng ngồi dậy cho dừa lòng hả dạ cậu.

"Hỏi nè"

"Hỏi lẹ đi !"

"Mày thương Lệ Sa đúng hong ?"

Vừa nghe tới cái tên đó anh liền trợn mắt tĩnh ngủ, sao tự nhiên cậu hỏi anh đột ngột vậy biết đường đâu trả lời.

Jungkook nằm xuống giả vờ ngủ để tránh câu hỏi của Trí Mẫn, nhưng cậu nào cho anh cơ hội chạy thoái, mạnh bạo kéo Jungkook ngồi dậy, cậu phải có câu trả lời.

"Mày đừng có giả đò, trả lời cho tao !"

"Vậy mày có thương Thái Anh hong ?"

Câu hỏi ngược bất ngờ khiến Trí Mẫn khựng lại, chưa trả lời câu hỏi của cậu mà còn hỏi ngược cơ đấy. Nhưng mà cậu có thương Thái Anh không ta ? Cậu cũng không biết nữa.

"Trả lời tao" Trí Mẫn.

"Mày trả lời tao trước đi"

Trí Mẫn buông Jungkook ra, gương mặt đâm chiu suy nghĩ, không biết là có thương hay không. Nhưng khi gần Thái Anh cậu có cảm xúc lạ thường, cậu rất thích ở bên cạnh cô, vậy có tính là thương không ?

"Nhìn mặt mày là biết mày thương người ta rồi" Jungkook.

"Sao mày biết ?"

"Chứ không phải hồi trưa đang cãi lộn cái tự nhiên hùng hổ kéo Thái Anh về phía mình hả ?"

"Còn hơn mày tỏ tình thẳng ra luôn"

"Ủa tao thương thì tao nói tao thương, cần gì phải dấu diếm ?"

"Sao không chịu nói bằng tiếng Việt luôn đi, mớ gì nói tiếng Hàn"

"Chật...thì tại..."

"Tại nhát gan"

"Ê tao không nhát gan nha, tại chưa đúng thời điểm thôi"

"Mà mày thương Lệ Sa hồi nào vậy ?"

"Hồi nào ta ?..." anh ngước mặt suy nghĩ.
"Hồi mà lần đầu mày dẫn tao dô chợ chơi á, mới gặp đã thích rồi"

"À hóa ra là yêu từ cái nhìn đầu tiên"

"Vậy mày thương Thái Anh từ khi nào ?"

"Hỏng biết nữa, cảm xúc tự đến chứ tao có biết đâu, mà chắc tao thương người ta òi á mày"

"Mày khỏi nói tao cũng biết rồi, thôi thì chờ thời cơ nói ra luôn lần"

"Vậy giờ ngủ đi" Trí Mẫn leo giường đắp mền lại.

"Hồi nãy mày đánh tao tĩnh ngủ luôn rồi"

"Ờ vậy mày muốn ngủ lúc nào thì ngủ, tao ngủ trước" nói rồi cậu nhắm mắt.

"Thằng ôn quàng !" Xong anh cũng nằm xuống cố ngủ, mắc mệt ghê, đang ngủ tự nhiên phá đám.

______________

Lệ Sa ngồi bên chiếc bàn nhỏ với ánh đèn dầu hiu hắc cùng với chén cơm trắng và dĩa cá kho nhỏ, căn nhà hôm nay hiu quạnh chỉ có mình cô thôi. Tía má đã sớm qua làng bên để ăn giỗ họ hàng rồi.

*cạch*
Đang ăn tự nhiên có viên xỏi bay lên bàn tạo tiếng động làm cô giật mình, ngây người vài giây cô mới bình thường ăn tiếp, cô biết người ném là ai rồi.

"Dô thì dô lẹ đi, đứng ngoài đó lát muỗi nó bu lại cắn cho tởn à"

"Sao biết tao hay dọ ?" Thái Anh đứng bên hong cửa ló đầu vô.

"Giờ này có ai qua nhà tao ngoài mày nữa, tao thì chưa có bồ, dĩ nhiên người đầu tiên nghĩ tới là mày rồi"

"Đang ăn cơm hở" Thái Anh vào nhà tự nhiên nhấc một cái ghế ngồi.

"Mắt đuôi hay sao mà không thấy ?"

"Mà sao nhà vắng tanh như cái chùa bà đanh vậy ? Tía má đâu ?" Thái Anh vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh xem.

"Ổng bả qua làng bên ăn giỗ rồi, hai ba ngày mới về"

"Vậy mày ở nhà một mình hả ?"

"Chứ mày nghĩ mấy mình ?"

"Ở nhà một mình...mày không sợ hả ?" Thái Anh bỗng điều chỉnh tông giọng khiến không khí trở nên u ám.

"Sợ gì ?"

"Thì sợ người ta, mày không biết đâu, mày nhìn xem, ngoài kia đen thui mù mịt, tuy mày không thấy nhưng rất nhiều người ngoài đó đó" Thái Anh trỏ tay ra cửa sau nói giọng ma mị.

Ban đêm ở quê không có đèn, nhìn cũng chỉ thấy một màng đen kịch, đối với mấy con người yếu tim sợ ma chắc ở đây một mình chưa tới 2h thì đã đứng tim chết ngắc rồi.

Từ khi trời chuyển tối Lệ Sa ở một mình thấy bình thường chứ có sợ gì đâu, tự nhiên Thái Anh qua đây nói tới mấy cái vấn đề này khiến cô không khỏi lạnh sóng lưng, này là đang thừa cơ chọc ghẹo cô à, nếu có con ma nào dám xuất hiện cô sẽ tự tay dần cho nó một trận.

"Biết đâu tối mày đang ngủ cũng có người ngủ chung với mày thì sao ?" Thái Anh thấy cô có vẻ sợ sệt liền thích thú trêu tiếp.

"Thôi mày im đi ! Ma cỏ gì ở đây ? Nó không sợ tao mớ vì tao phải sợ nó ?"

"Ừa nói thì hay lắm, đến lúc gặp thì la làng lên tao cũng không cứu kịp"

"Thôi mày bấm nút đi !"

"Hãy ! Dám đuổi tao luôn à ?"

"Ừ đuổi đó về đi ! Tối rồi"

"Xía về thì về !"

Thái Anh dùng dằng đứng dậy bỏ đi.

"Đi đường coi chừng gặp ma nha, qua ruộng coi chừng bị đẩy" Lệ Sa trỏ mỏ từ trong nhà nói to để Thái Anh nghe.

"Xía tao không sợ đâu !" Thái Anh cũng từ bên ngoài nói vào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro