Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về đây, em cũng về đi nha"

Trí Mẫn chưa kịp tách đi thì Thái Anh níu lại.

"Anh Mẫn nè"

"Hửm"

"Em với con Sa đang nướng cá lóc, anh muốn ăn không ? Ra ăn chung cho vui"

"Mời thì anh ăn à"

"Vậy hẹn ở góc me gần bờ sông nha"

Xong hai người tạm biệt nhau.
Nói là hẹn ở địa điểm đó, nhưng Trí Mẫn mới về nhà chưa được bao lâu đã nghe Thái Anh ở ngoài đầu ngỏ réo gọi.

"Anh Mẫn đi thôi"

"Ờ ờ đợi anh xíu"

Trí Mẫn lật đật đi ra xỏ dép, chưa kịp chạy đã bị ông Phác gọi lại.

"Mẫn"

"Dạ tía ?"

"Trưa trời trưa trật mày đi đâu vậy ?"

"Dạ con với Thái Anh đi ra bờ sông"

*phụt*
Vừa nghe xong ông Phác liền bị sặc hết nước trà ra ngoài, chắc do bị bất ngờ.

"Cái gì ? Giờ này hai đứa bây dắt nhau ra sông làm cái gì ? Một trai một gái, mày thương nó hồi nào ?"

Ông Phác không kìm được mà nói ra một loạt suy nghĩ không cho Trí Mẫn đáp lại lời nào, cậu chỉ ngậm ngùi để ông nói hết mới đáp.

"Không phải đâu tía, hai đứa con ra cùng Lệ Sa nướng cá, ba đứa lận chứ hỏng phải hai đứa"

"Ờ vậy thì được"

"Vậy con đi nha"

"À mà khoang"

"Dạ ?"

"Thằng Cúc đâu ? Sao sớm giờ tao không thấy bóng dáng nó đâu vậy cà"

"Dạ chắc nó đi mị mị trong làng thôi, không sao đâu"

"Mày coi mà canh chừng nó đi, ở đây lạ nước lạ cái, nó còn không biết nói tiếng mình, lạc cái là chết nha bây"

"Con biết rồi"

Nói rồi Trí Mẫn đâm đầu chạy nhanh đi, sợ ông Phác lại réo lại nữa.
Ra tới nơi thì thấy Thái Anh đang ngồi dưới gốc cây mân mê cái lá khô, lại còn nghiên đầu qua lại hát mấy câu lý vui tươi, nhìn dáng vẻ trông rất dễ thương và đáng yêu, cậu cười, nhỏ này lúc nào cũng ngây ngô dễ thương vậy sao ?

"Thái Anh"

"Hả cậu ra rồi hả ? Đi thôi" 

Thái Anh thấy Trí Mẫn ra thì nhanh vứt cái lá đi, cô chạy lại chỗ cậu.

Xong cả hai dắt nhau đi, trên đường dọc bờ sông tiện tay hái thêm một bụi dừa nước, làng quê buổi trưa rất vắng vẻ. Nghe đâu có tiếng gió thoang thoảng, rõ hơn là tiếng nước sông chảy róc rách, quan cảnh yên bình đến lạ thường.

Hai người đi cạnh nhau không nói chuyện gì nhiều, Trí Mẫn đôi lúc lại đánh mắt nhìn Thái Anh. Cậu nhớ hồi nào còn nhỏ xíu, cùng cậu chạy đầu làng xóm dưới chơi cùng nhau, mà giờ lớn rồi, mà càng lớn lại càng xinh ra. Thật thì lúc trước cậu có cảm nắng cô mấy lần, nhưng lần nào cũng là rung động nhất thời.

Hồi sau hai người cũng tới chỗ, nhưng thứ đập vào mắt hai người là Jungkook và Lệ Sa, bên cạnh còn có cái xương cá to, lại không còn một miếng thịt nào.

Thấy vậy Thái Anh không khỏi nổi đóa.

"Cái con tinh này ! Tao đã kêu mày đợi tao sao mày dám ăn trước hả ? Đã vậy còn không để lại miếng nào nữa"

"Ai biểu mày đi lâu quá chi"

"Còn anh là ai đây ?" Thái Anh hỏi Jungkook.

"Đi cả buổi trời hóa ra là ở đây" Trí Mẫn nhìn anh nói.

"Anh quen anh ta hả ?" Thái Anh.

"Nó bạn anh mà"

"Ờ~"

"Thôi con cá lỡ ăn hết rồi thì còn dừa nước nè, ăn chung ha" Trí Mẫn thân thiên nói.

"Được chứ" Lệ Sa háo hức nói.

"Ai cho mày ăn ? Dừa này là của hai đứa tao hái chứ bộ, ai biểu mày ăn hết cá chi, giờ ngồi nhìn miệng đi !"

"Thôi mà Anh, cho Lệ Sa với Jungkook cùng ăn chung đi" Trí Mẫn.

"Nghe chưa mạy ? Cùng ăn chung đi"

Lệ Sa được bênh thì được nước chọc ghẹo Thái Anh, Thái Anh chỉ biết ngậm ngùi cho qua chứ có phản lại được đâu.

Bốn người chụm lại bổ dừa nước ăn, đa số toàn Thái Anh với Trí Mẫn ăn thôi, còn hai người kia lúc nãy ăn no quá nên chỉ cạp vài miếng cho có vị.

Trong lúc ăn Trí Mẫn không quên trò chuyện với Jungkook cho anh đỡ buồn, tại ở đây hai cô cứ nói tiếng Việt, Jungkook không hiểu nên chỉ gật đầu cho có lệ.

Nghe Trí Mẫn với Jungkook nói cái tiếng xí sa xí xẩm gì đó hai cô chẳng hiểu gì.

"Ê mày hiểu hai ổng nói gì hong ?" Thái Anh hỏi.

"Mày hiểu hong ?"

"Tao mà hiểu thì tao hỏi mày chi ?"

"Hai người nói gì vậy ?" Nghe hai cô xì xầm Trí Mẫn thắc mắc.

"Hai anh nãy giờ nói gì vậy ?" Thái Anh.

"À nói chuyện vui thôi, mà Sa này !"

"Hửm ? Jungkook khen em đẹp gái lắm đó"

"Trời em đẹp đó giờ mà"

"Thấy ghớm ! Được khen có lần mà ra oai rồi" Thái Anh chề môi xỉa xói.

"Không được khen như người ta ghen tị hay gì ?"

"Xin lẩu em à ! Chứ trai theo chế cả hàng mà chế không chịu đó chứ"

"Hai đứa cứ hay cãi nhau gây lộn mà sao chơi tới giờ này hay vậy ?" Trí Mẫn.

"Coi vậy chứ hai đứa em thương nhau lắm"

Lệ Sa cười cười vỗ mạnh vai Thái Anh, nói là vỗ vậy thôi chứ thật ra là đánh đấy chứ vỗ gì.

"Đau nha con nhỏ này !" Thái Anh cau mày đẩy Lệ Sa ra.

Hai đứa chơi từ nhỏ tới lớn, tuy hay gây gỗ đánh nhau nhưng cũng không thể hết thân được. Cãi lộn vậy thôi chứ có cái gì là đều san sẻ với nhau, thương nhau như chị em ruột, một tình bạn rất chi là đẹp.

_______________

Tối hôm đó...

"Ủa Anh !"

Tía Phác lục đục cái gì trong khạp nước, như không tìm ra cái cần tìm ông gọi Thái Anh.

"Dạ tía !"

"Cái con cá lóc của tao đâu rồi ?"

Bị nói đến vấn đề này Thái Anh chợt rén, không lẽ trả lời là "con lỡ ăn của tía rồi", nói ra có mà bị ổng xách roi rượt, mà cũng đâu phải cô ăn đâu, Lệ Sa ăn chứ bộ.

"Dạ con không biết nữa"

"Sao kì vậy chèn, hỏng lẽ nó tự chạy ?"

"Chắc dị á tía"

"Chạy sao được mà chạy ? Tao đậy nắp kĩ vậy mà"

"Con đâu có biết ! Nói chung con không biết"

Thái Anh làm ngơ bỏ vào trong nhà, còn tía Phác thì ngồi thắc mắc, có con cá để bữa nào lai rai với bạn bè mà tự nhiên mất tiêu, nhất định ông phải tìm ra kẻ ăn cắp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro