Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mắc mệt ghê á chớ ! Tự nhiên giờ này sai nhỏ đi mua gụ ! Trời nắng chang chang muốn người bị đen như cục than luôn hay gì ?"

Thái Anh vừa đi trên đường vừa thì thầm giận hờn tía, mặt mài bí xị đầu đội cái nón lá, tay thì cầm cái bình rượu rỗng.

Ừa thì biết đó, nắng ở nhà quê nó gắc gấp mấy lần thành phố. Về quê giải nắng dầm sương chừng vài ba ngày là đảm bảo da bạn sẽ trắng như than chưa nhúm.

"Thái Anh đi đâu đó ?"

Sau lưng cô chợt vang lên tiếng nói, nghe thoáng qua Thái Anh ngượng ngùng. Không cần quay lại cô cũng biết là ai rồi, thương người ta tới mức ghi nhớ từng cái thuộc về người ta, ngay cả giọng nói.

"Ủa anh Mẫn ?"

Đang bực bội như thế nào đi chăng nữa nhưng thấy Trí Mẫn là Thái Anh tươi tĩnh lên liền.

"Em đi đâu đó ?"

"Dạ em xuống quán mua rượu cho tía" Thái Anh đưa cái chai rỗng lên lắc lắc.

"Bác Phác cũng biết hành quá ha, trưa nắng chang chang sai nhỏ đi mua rượu"

"Em quen rồi"

"Anh cũng đang đi xuống quán mua đồ cho má nè"

"Ủa vậy hả"

"Sẳng tiện đường hai đứa mình đi chung ha"

"Dạ được chứ"

Sao nghe cụm từ "hai đứa mình" nghe nó gần gủi quá vậy, Trí Mẫn xưa nay hoạt bát dễ gần, ăn nói cũng dễ lấy lòng người.
Mặt mài Thái Anh bỗng chốc đỏ lên, dẫu là biết đó là cái tính cách của cậu thôi, nhưng sao nghe qua cô vẫn ngượng ngùng.

Mà không biết tim cậu đã có ai chưa, cô thương cậu lâu như vậy nhưng không nói chắc cậu không biết rồi. Có nên rớt giá một phen không nhỉ, nhưng nghĩ lại, con gái có giá lắm à, huống chi là xinh đẹp như Thái Anh đây, không thể rớt giá dễ dàng như vậy được.

______________

Sau một đỗi lâu ngồi cạy cái lớp khét nhẹt thì cũng xong, Lệ Sa ngồi đợi Thái Anh thêm một chút nữa, bên cạnh còn có bóng dáng của ai kia.

"Sao anh chưa chịu về đi ?"

Nãy giờ thấy Jungkook cứ lầm lầm lì lì ngồi đó không chịu về cô khó chịu ra mặt, đã đi rình bị người ta phát hiện rồi không biết nhục mà còn ngồi đó là sao.

Jungkook nghe qua dĩ nhiên là không hiểu gì rồi, anh chỉ lắc đầu ám hiệu mình không hiểu, thế mà cô lại hiểu sai ý anh.

"Cái gì ? Lắc đầu là không chịu về đó hả ? Nè có tin là tui la lên cho cả làng cả xóm biết có người trưa trời trưa trật đi rình tui không hả ?"

Lệ Sa làm bộ hùng hồ nhá tay nhá chân làm anh hú hồn hú vía, ôi gái này thật thùy mị nết na.

Mà chờ cũng lâu quá mà Thái Anh chưa trở lại, Lệ Sa bắt đầu nản. Đồ ăn trước mắt ngon lành như vậy mà còn phải chờ sao, ai rảnh !

Không chờ được nữa, cô bày con cá ra tàu lá chuối, lấy đũa quạy quạy chén nước mắm đã đâm sẳng rồi giẻ thịt ăn ngon lành.

"Ai biểu mày đi lâu quá chi"

Ăn ngon lành được một lúc cô mới để ý còn một tên nữa đang ngồi bên cạnh mình, liếc mắt sang nhìn anh, bốn mắt chạm nhau.

Nãy giờ Jungkook luôn quan sát cô, để tâm từ cử chỉ hành động, tự nhiên cô nhìn anh như vậy làm anh ngượng ngùng. Không gian như ngưng động, tâm trí Jungkook bị soáy vào đôi mắt to long lanh, anh bất động như một pho tượng.

Nhận thấy biểu hiện khác thường của Jungkook, Lệ Sa cau mày, sẳng đôi đũa trên tay cô gõ lên trán anh cái *cóc* cho anh tĩnh hồn.

"왜 때려요?"
(Sao lại đánh tôi ?)

Jungkook xoa xoa cái trán của mình, mặt mài cau có trách cô.

"Yo cái gì mà yo ? Làm gì mà ngồi thất thần vậy ? Mê tui hay gì ?"

Anh không hiểu cô nói gì cũng đành im lặng ngậm ngùi, con gái gì mà bao lực thế không biết, so với mấy em Hàn Quốc của anh thì cô trông xinh xắn hơn người đó, nhưng cái nết sao mà nghộ vậy cà.

"Ăn hong ?"

Dù sao thì con cá này cô ăn cũng không hết, hay chia sẻ cho anh một miếng cũng không sao, còn nhỏ Anh cho nó nhịn luôn đi.

Nghe cô hỏi Jungkook chỉ nghiên đầu khó hiểu.

"Tui hỏi anh có muốn ăn chung hong, một mình tui ăn không hết" Lệ Sa bức xúc trỏ vào con cá lóc.

Đáp lại Lệ Sa chỉ là một cái gật đầu, Jungkook ngồi xích lại cô, ngây ngô cầm đôi đũa còn dư mà chậm rãi ăn.

"Anh chắc là bạn nước ngoài của Trí Mẫn hả ?"

Tuy không hiểu nhưng nghe tới tên Trí Mẫn, chắc là đang hỏi anh có phải bạn hay không rồi.

Không do dự anh liền gật đầu, không phải anh kiệm lời mà nếu có nói ra cô cũng đâu hiểu đâu, thôi thì để cô nói anh chỉ hành động là được rồi.

"Tên gì ?"

Được một đỗi lâu sau anh mới nói ra hai từ, ừa thì đâu biết nói tiếng Việt, nhưng mấy ngày nay Trí Mẫn có dạy anh mấy từ cơ bản.

"Tui hả ? Tui tên là Lệ Sa"

"Nhệ Sa ?"

"Không phải ! Là Lệ Sa"

"Lệ Sa ?"

"Ừ ! Còn anh tên gì ?"

"Jungkook"

"Chung Cúc hả ? Cái tên nghe nghộ vậy ?"

Người ta là Jungkook mà phát âm của cô nghe không lọt lỗ tai xíu nào hết trơn, nhưng mà anh không muốn dằn co chi cho mệt, hai người nói hai ngôn ngữ khác nhau, dù sao cũng đâu ai hiểu ai.

Lệ Sa nhìn vào gương mặt thanh tú của anh mà đánh giá, sơ sơ qua đã thấy rất cực phẩm rồi. Sóng mũi cao cao, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi mỏng quyến rủ, là con trai mà da còn trắng hơn cô một bật. Chàng này chắc là bạch mã hoàng tử trong lòng nhiều cô gái, nhưng xui thay cho anh là cô không có mê trai.

Mà nhìn kĩ cô thấy trên trán anh có cái vết xước rỉ máu, có phải lúc này cô chọt cây vào rồi bị trúng không ? 

Không ngại ngùng cô đưa tay chạm vào vết thương nhỏ, bị tác động anh giật mình lùi ra sau.

"Trán anh bị sao vậy ? Có phải hồi nãy bị tui chọt không ?"

Như mọi lần anh chỉ lắc đầu ý không hiểu, Lệ Sa cũng chỉ nhúng vai cho qua.

Lại không để ý rằng bản mặt xinh trai của ai đó đã đỏ hỏn như trái cà chua, da mặt anh đã trắng rồi đỏ lên thêm rõ ràng. May là cô không nhìn thấy, chứ nếu thấy được chắc cô nghĩ anh bị bệnh rồi.

______________________________________

Để lại bình luận cho vui nhà vui cửa đi các bà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro