Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tía Phác vừa từ ngoài ruộng về, tay chân còn nhơ nhác bùn đất, tháo cái nón lá ra quạt quạt mấy cái cho đỡ nóng. Cầm chiếc khăn rằn lau đi mồ hồi trên trán, liếc mắt qua chiếc bàn thấy Thái Anh đang ngồi chéo cẳn ăn chanh chấm muối một cách ngon lành.

Vừa phát hiện ông liền nổi đoá, thì ra cái cây chanh xai trái của ông vơi dần là do cô à.

"Mèn ơi mày ăn như vậy được luôn hả Anh ?"

"Dạ ? Ngon mà tía, tía ăn hông ?" Thái Anh chép chép miệng tay đưa miệng chanh mời tía.

"Thôi thôi mày ăn đi, nó chua má hú tao"

"Hì hì, tại dạo này con thèm chua quá"

"Mồ tổ cha mày ! Thì ra cây chanh tao hết trái là tại mày"

"Chứ để đó cũng có làm gì đâu, rụng hết thì uổn quá trời, con ăn dùm còn chửi nữa, sầu tía ghê"

"Chèn ơi tao mong cho thằng Mẫn nó nhanh qua dẫn mày về bển cho rồi, chứ tao là tao chịu hết nổi rồi đó"

"Tía lúc nào cũng muốn đuổi con ra khỏi nhà" Thái Anh nhăn nhó trách hờn.

"Gái lớn gả chồng rồi thì còn dính tía má làm gì ? Con này ngộ"

"Mình ơi !"

Đang trò chuyện bỗng có tiếng nói vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của tía con cô.

Trí Mẫn tòn ten đi từ ngoài vào, tay xách theo chùm mận đỏ tươi, cậu cười tủm tỉm đi lại ngồi cạnh Thái Anh.

"Thôi tao để không gian cho bây đó" nói rồi tía Phác cười tủm tỉm đi thẳng ra nhà sau.

Nói vậy thôi chứ ông biết Thái Anh thèm chua lắm mà, bầu bì ai lại không thế. Cũng vì cái tin vui này nên hai bên gia đình mới cho cưới sớm hơn dự định, mà cũng tốt thôi. Cưới càng nhanh càng tốt, chứ kẻo cái bụng to ra thì bà con lại dị nghị.

Trí Mẫn cười tươi, tiện thể chồm tới hôn Thái Anh một cái, cậu đặt chùm mận đỏ lên bàn.

"Mận nhà anh tới mùa, anh mới hái cho mình nè"

"Cảm ơn à"

Lúc này Thái Anh mới để trên mu bàn tay Trí Mẫn có nhiều dấu mận đỏ to nhỏ nổi lên, xem ra như là bị kiến cắn vậy, thấy vậy cô cau mày.

"Bị sao vậy ?" Thái Anh cầm tay Trí Mẫn xoa xoa.

"À bị kiến lửa nó bu thôi chứ gì đâu" cậu định rụt tay lại thì bị cô giữ.

"Đưa đây tha dầu cho, hái chi cho bị kiến cắn hông biết" Thái Anh vừa thương vừa lo lắng, cô cũng đâu có thèm tới mức đó đâu mà liều lĩnh dữ không biết.

Cô lấy trong túi ra chai dầu gió nhẹ thoa lên mu bàn tay Trí Mẫn.

"Tại anh muốn hái cho em mà" cậu ỉu xìu đáng thương.

"Nhưng anh biết làm vậy là em đau lòng không ? Ở đó mà bào chữa"

"Được rồi lần sau anh không liều như vậy nữa, Thái Anh đừng giận anh nha"

"Xía ! Ai thèm giận mấy người !"

"Thôi hạ hỏa đi anh gọt cho ăn he"

Trí Mẫn cười tươi, cầm dao gọt mận cho cô để lấy lòng.

"Lần này thôi nha, lần sau nữa tui giận thiệt á" Thái Anh cầm miếng mận lên cắn mạnh vài cái dằn mặt.

"Biết rồi nói quài"

_

_

_

_

_

_

Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, ngày mà Thái Anh và Trí Mẫn mong đợi. Đó là ngày đám cưới của hai người, bữa đám được tổ chức rộn ràng, hai bên gia đình cùng bà con làng xóm đều vui mừng chúc phúc cho đôi trẻ.

Nhiều lời nói ra nói vào, bảo hai người xứng đôi vừa lứa, trai tài gái cũng sắc. Coi bộ lần này lại trúng mánh rồi.

Lệ Sa nhìn Thái Anh trong bộ đồ cưới đỏ tươi xinh đẹp, cô không từ nào để miêu tả hết sự xinh đẹp của Thái Anh. Quả thật nhỏ bạn này của cô sắc nước hương trời, mỗi tội cái nết hơi đàn ông, nay lại cùng Trí Mẫn dắt tay nhau thắm thiết. Sau này có thể sẽ là một người phụ nữ gia đình chuẩn mực.

Nghĩ nghĩ cô có chút rầu rĩ, Thái Anh đã được Trí Mẫn rước rồi, vậy khi nào anh mới về rước cô đây ? Jungkook đi mới một hai tuần mà cô lại nhớ nhung đến thế, bây giờ cô hiểu cảm giác của anh rồi, quả thật đợi chờ là điều chẳng dễ dàng nếu ta không có tính kiên nhẫn.

"Ăn cho nhiều vô nha, nhìn mày ốm như cò ma" Thái Anh qua mời rượu, sẳn nói chọc cô vài câu.

"Biết rồi, ăn cũng nhiều quá chừng mà nó trôi đi đâu biết dị" Lệ Sa đáp.

"Nay thấy tao đẹp hông ?"

"Mày lúc nào lại chả đẹp, có điều hôm nay đẹp hơn thôi"

"Chứ sao ! Tao mà lị"

"Xía !"

"Mày ngồi tiếp đi nha, tao qua bàn khác"

"Ờ ờ"

Thái Anh nói rồi vỗ vai cô vài cái bỏ đi, Lệ Sa vẫn ngồi đó tiếp tục lấp đầy cái bụng của mình.

Bạn cô lên xe hoa rồi, không biết khi nào mới tới lượt cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro