Chương 50: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày đó cũng hơn 3 tháng trôi qua, Trí Mẫn với Thái Anh đã về chung một nhà mà sống hạnh phúc.

Ông Phác đã giao cho hai vợ chồng cả mấy thửa ruộng rộng bạt ngàn, cho thêm cả của hồi môn trong nhà, sau này cả khối tài sản cũng định sẵn cho hai người. Vì Trí Mẫn là con một nên điều đó là tất nhiên, một cuộc sống mà rất nhiều người ao ước.

Còn Lệ Sa ngày ngày vẫn ngóng đợi xa xăm, sự kiên nhẫn của cô dần vơi đi, trong lòng thầm trách ai đó. Đã hứa sớm quay lại, nhưng đã lâu thế rồi chả thấy bóng dáng anh đâu, lòng thấy sợ hãi. Sợ anh lỡ hẹn quên thề, bởi vậy lòng người không thể nào mà tin hoàn toàn được mà.

"Mày làm gì mà cứ rầu rĩ quài vậy con ?" Tía Lạp thấy được tâm tình của cô thì đi qua gõ đầu Lệ Sa một cái cho cô tỉnh hồn.

Ngồi lặt có mớ rau mà hồn vía nó trên mây, mấy cọng ăn được cũng bỏ hết thì lấy gì nấu đây.

"Có gì đâu tía, con bình thường mà" giọng hơi sầu, cô đáp.

"Bình thường cha bây, tao đẻ mày ra mà không biết hả"

....

"Thôi lo lặt nhanh rồi nấu cơm nấu nước đi, tao qua nhà ông Phác lai rai xíu"

"Tía lúc nào cũng nhậu nhẹt" Lệ Sa khó chịu ra mặt.

"Cha bây ! Cả tuần nay tao mới nhậu một bữa chứ có phải ngày nào cũng nhậu đâu"

"Kệ tía con không quan tâm, có rách áo rách quần gì cũng tự vá đi con không vá cho đâu"

"Mệt bây quá" nói rồi ông bỏ đi để cho cô ở nhà làm gì làm.

Thế nhưng tía Lạp chưa đi được bao lâu thì ở ngoài Thái Anh chạy ào vào, với tốc độ ánh sáng của Thái Anh đã làm Lệ Sa hoan mang mà ngạc nhiên.

"Mày có biết là mày đang có bầu không Anh, mày không lo mình thì phải lo cho cháu tao chứ !" Lệ Sa cau mày trách móc.

"À dị hả ? tao quên" Thái Anh cười qua loa.

"Mà qua đây chi vậy ? Bầu bì không ở nhà mà đi lòng vòng"

"Bây giờ... tao có chuyện quan trọng... muốn nói mày nghe nài" Thái Anh thở hỗn hển.

"Chuyện gì ?"

"Trung Phúc...về rồi"

"Cái gì ?!"

Vừa nghe xong Lệ Sa nhảy dựng, tay mơ hồ hất đổ luôn rỗ rau đang lặt dỡ.

"Mèn đéc ơi có cần phải vậy không ? Lát tía má mà không chửi tao con mày luôn" Thái Anh nhìn rỗ rau bị đổ mà tiếc nuối.

"Kệ đi ! Ảnh về thiệt hả ?!"

"Chứ chẳng lẽ tao nói láo mày ? Ở ngoài bến phà đó, nhanh ra đón đi"

" Ờ ờ !"

Xong Lệ Sa lật đật đật chạy đi, để cho Thái Anh đứng đó ngơ ngác nhìn theo chẳng biết nói gì. Mà cô ngạc nhiên vậy cũng bình thường, giống như Thái Anh khi nghe tin Trí Mẫn về cũng hoảng loạn y vậy chứ khác gì đâu.

Đúng là người có tình yêu nó khác hẳn ra.

Hai cô dắt nhau ra bến phà, bên kia sông là chiếc phà lớn đang từ từ bơi sang đây. Trên phà xem ra có rất nhiều người, Lệ Sa nheo mắt nhìn sang, muốn tìm bóng dáng quen thuộc.

Một lúc sau phà cập bến, từng đoàn người lũ lượt đi xuống đông đen như đàn kiến vỡ tổ, hai người đứng nép sang một bên. Jungkook chắc cũng đâu đó trong đám người kia, Lệ Sa hồi hộp tay bám chặt nhau, cô cứ ngó tới ngó lui.

"Có cần hồi hộp vậy không ?"

"Hồi hộp chứ sao không !? Hỏi kì"

"Thái Anh ! Ra đây chi vậy ?" Trí Mẫn từ đâu xuất hiện, nắm tay Thái Anh hỏi.

"Em theo nhỏ Sa ra đón anh Phúc"

"Bầu bì ở nhà dùm tui cái đi trời ơi, chân gắn máy hay sao mà đi quá trời đi" Trí Mẫn trách yêu.

"Tại em muốn đón chung cho vui mà" Thái Anh nũng nịu.

"Biết rồi nhưng cẩn thận một chút"

Cuối cùng đoàn người dần vơi đi, từ đó Lệ Sa đã trông thấy hình bóng quen thuộc.

Jungkook bước từ trên phà xuống, phong cách ăn mặc chỉnh chu như ngày anh rời đi, tay xách chiếc cặp không quá to.

Ánh mắt anh rơi vào người con gái đang đứng ở một góc cây gần đó, bên cạnh còn có hai người kia. Jungkook cười rạn rỡ, anh nhanh chân chạy tới chỗ cô.

Không cần đoán trước, hai người ôm nhau một cái thấm thiếc,xa cách nhau không lâu cũng không ngắn. Nhưng với cái sự nhớ thương đêm ngày thì không sao diễn tả được.

Cả hai ôm chặt nhau, cứ như muốn bày tỏ tất cả tâm tình vào chiếc ôm này.

Trí Mẫn với Thái Anh đứng kế bên mà khó chịu ra mặt.

"Hình như hai đứa mình dư thừa rồi" Thái Anh.

"Ra đón nó mà nó có ngó ngàng gì mình đâu" Trí Mẫn.

Nghe cặp kia nói vậy hai người liền rời nhau, Jungkook áy náy chạy đến ôm vỗ vai Trí Mẫn.

"Cảm ơn vì đã đón tao nha"

"Thôi thôi, để không gian cho hai người đó, mình về thôi vợ" Xong Trí Mẫn dắt tay Thái Anh về.

Còn Jungkook với Lệ Sa ở đó, cô nhìn anh mà rưng rưng. Anh cười ôn nhu rồi cúi xuống hôn lên trán Lệ Sa.

"Anh nhớ mình quá"

"Mình đi lâu quá trời" Lệ Sa trách yêu.

"Xin lỗi mình nha tại nhà anh có việc mà, để Lệ Sa của anh chờ lâu rồi"

"Không sao ! Chỉ cần anh giữ trọn lời hứa thì bao lâu em cũng chờ" Lệ Sa nhón lên ôm cổ anh.

"Mình..."

"Dạ ?"

"Ba má anh đồng ý rồi"

Cô im lặng, đôi mắt Lệ Sa trong veo nhìn Jungkook, trong lòng rạo rực một thứ cảm giác không thể nói thành lời. Chẳng lẽ là...

"Vài ngày nữa anh mang trầu cau qua rước mình nha"



Hoàn....








______________________

Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chiếc fic bé xíu xìu xiu này của tui, rất mong mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và ủng hộ các tác phẩm sau nữa của Bin nha.

Iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro