Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, đối với mọi người là thế thôi, nhưng đối với Lệ Sa cô thì chẳng vui gì mấy.

Ngày anh phải tạm biệt cô để về lại quê nhà, nói là xa nhau mấy ngày thôi. Nhưng ai biết được lòng người thất hứa rồi ở bển luôn sao, ai mà biết được.

Lệ Sa lê từng bước chân nặng nề, cô đi dọc trên bờ ruộng, đến gốc cây dừa mà hai người hay hẹn hò. Gió hiu hắt thổi bay mấy sợi tóc lên mặt cô, tuy vậy nhưng vẫn không che đi được sự buồn rầu trên đấy.

Từ xa cô đã thấy anh đứng đó đợi, nay anh không mặc những bộ bà ba vải lụa màu sắc sặc sỡ nữa. Thay vào đó anh diện một chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây đen, Jungkook trông bảnh trai vô cùng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, toàn thân anh toát lên vẻ sạch sẽ và cao quý đúng chất quý tộc. Nhìn lại mình Lệ Sa chù ụ, giờ cô mới thật sự nhận ra anh và cô khác nhau ở điểm nào.

Lệ Sa đứng ngây người vài giây, xong lại cất bước tiến về phía Jungkook. Càng lại gần cô lại càng rầu rĩ, thấy cô tới Jungkook cười tươi, nhưng không dấu được sắc buồn.

"Lệ Sa !"

....

Lệ Sa không biết nói gì, cô cúi gầm mặt nhìn mấy đầu ngón chân, tay không yên phận mà vò nhăn hết tà áo.

"Hôm nay anh đi"

....

"Mình không muốn nói gì với anh hả ?"

"Biết nói gì giờ ?"

Không kiềm được Lệ Sa bỗng rơi nước mắt, tự nhiên cảm thấy nhói cái lồng ngực. Mới quen chưa được bao lâu mà đã bỏ người ta đi rồi, tên Trung Phúc này sao mà đáng hờn quá đi, cô sẽ giận anh luôn.

"Thôi mình đừng khóc, anh đau lòng"

Jungkook vỗ dành ôm cô vào lòng, tay mơn trớn vuốt lưng Lệ Sa.

"Biết vậy thì đừng làm tôi khóc" giọng cô trách hờn.

"Nhưng em tự khóc làm sao anh biết được" Jungkook vô tội bào chữa, nhưng giọng đầy nịn nọt cưng chiều.

Lệ Sa bỗng ra sức ôm chặt Jungkook, đầu vùi vào lòng ngực anh nức nở.

"Mình đã như vậy với tôi rồi, nhất định phải trở lại lấy tôi, nếu không tôi sẽ hận suốt đời !" Lệ Sa ra sức hâm doạ.

Nghe thế Jungkook không kiềm được mà phì cười, dĩ nhiên là như vậy rồi. Cả đời này anh chỉ thương một mình cô thôi, và cũng chỉ lấy mỗi Lạp Lệ Sa làm vợ, thiệt chẳng có người con gái thứ hai nào có thể chen vào trái tim anh.

"Mình đợi anh ít hôm thôi, anh về xin xỏ tía má, ráng trở lại nhanh rước mình mà, mình đợi anh nha"

"Nhưng ai biết được, lỡ tía má mấy người không cho, rồi mấy người ở bển luôn sao ? Ai mà lường trước được"

"Nếu mà không cho á hả ? Là anh bỏ nhà anh đi luôn, qua đây ở với Lệ Sa vui hơn"

"Xía !" Lệ Sa đánh anh một cái, lấy tay gạc nước mắt.

"Mình..."

.....

"Mình ơi !"

"Gì ?"

"Mình hát cho anh nghe đi mình"

"Hát gì nổi mà hát"

Chàng này hay ghê, người ta đang rầu muốn chết mà bắt hát với hò, tâm trạng đâu nữa mà ca.

"Hát đi mình, anh muốn nghe mình hát, về bển rồi lại không được nghe, anh nhớ giọng mình lắm" Jungkook nũng nịu lay lay tay cô.

"Được rồi, năn nỉ lắm tôi mới ca cho nghe à"

Nghe anh nói vậy cô mới đồng ý, cô muốn tất cả thuộc về mình đều phải in sâu trong tâm trí anh, không thể quên.

"🎵Ngày mình đi...gió giông nhiều hơn tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm...gối chăn lạnh lùng... một mình quạnh hiu... ngày mình đi... nhớ anh từng đêm sót xa mình ơi lẽ bạn đâu rồi... tiếng chim lạc bầy... tìm bạn xa xa nhớ anh vô cùng...🎶"

Jungkook cười mỉm nhưng trong lòng sót xa, bài hát nghe thật não nề, tạm biệt thôi mà ngỡ như vĩnh biệt mãi chẳng bao giờ gặp lại vậy. 

"Thôi trễ giờ anh rồi, anh đi nha, ở lại mạnh giỏi, có nhớ quá cũng đừng khóc nhiều nghe chưa ?"

Anh cưng nựng nhéo má Lệ Sa, lúc đầu tưởng đâu cô mạnh mẽ lắm, giờ mới biết Lệ Sa là con người mau nước mắt, hở tí là khóc. Không biết nước mắt cô có dự trữ sẵng không mà lúc cần là có ngay.

Xe đã đến rồi, nó dừng ở cách đó không xa, Jungkook cùng Lệ Sa đứng đó trông ra. Hai người nhìn nhau thật lâu, như muốn khắc mãi hình bóng của đối phương, cô lại không kiềm được mà khóc tiếp.

Jungkook cũng chỉ cười nhạt, nhẹ buông tay cô ra, giờ anh không thể lau nước mắt cho cô nữa, đã tới giờ rồi, nếu mà còn đứng lau nữa thì không biết bao giờ mới xong, thôi thì để cô tự mạnh mẽ vượt qua.

Jungkook hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu, đôi môi mềm mại khiến anh chẳng muốn rời ra chút nào, Lệ Sa cũng theo đó mà phối hợp. Cứ nghĩ như thế sẽ giữ anh lâu thêm chút nữa, nhưng không anh vẫn rời ra trong luyến tiếc.

"Em thương Trung Phúc lắm" Lệ Sa chợt nắm tay anh nói ra lời thật lòng.

Jungkook khựng lại vài giây, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác lân lân khó tả vô cùng.

"Em thương mình, nên mình nhanh về với em nha, đừng có mà quên hẹn" Lệ Sa đưa ngón út lên muốn anh ngéo.

"Anh cũng thương mình, Jungkook hứa sẽ về với Lệ Sa mà" anh đưa tay ngéo lại.

Xong Jungkook quay lưng bước đi về phía chiếc xe, cắn răng để cô đứng đó nhìn theo với ánh mắt u sầu. Anh vào xe đóng cửa, xong lại ló đầu ra hô to.

"Ráng đợi anh nha !!"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro