Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á"

*Tủm*

Một cái đẩy mạnh bạo đã dễ dàng làm Jungkook té ào xuống sông, thân hình to lớn va chạm mạnh vào mặt sông khiến nước bắn lên tung tóe.

Thì là tự nhiên hôm nay dở chứng muốn chọc ghẹo cô tí, ai ngờ lại bị cho tắm sông vậy đâu.

Anh chỉ lỡ miệng dối lòng nói cô xấu thôi, thế là dứt khoát một cái Lệ Sa không thương tiếc đẩy Jungkook xuống sông. Trời hôm nay lạnh thấy má mà còn bị té sông nữa, lát có mà đỗ bệnh ra, con gái gì mà mạnh bạo vậy không biết.

Jungkook chồi lên khỏi mặt nước, anh vuốt mặt mình rồi nhìn cô với vẻ trách hờn.

"Lệ Sa ơi em ác quá !"

"Ai biểu anh trước chi ! Đáng đời !"

"Lát tôi có đỗ bệnh đừng có mà khóc" anh vừa nói vừa trèo lên bờ, giọng nói rõ cảnh cáo cô.

"Kệ anh tôi không quan tâm" Lệ Sa làm bộ dỗi quay mặt đi chỗ khác.

"Kéo tôi lên với" Jungkook đưa tay muốn cô kéo lên.

"Ai rảnh !" Nói rồi Lệ Sa đứng dậy bỏ đi, để anh ở lại muốn làm gì làm, cho chừa cái tật chọc ghẹo cô.

"Nè Lệ Sa ! Mình không thương tôi nữa phải không ?" Jungkook hét lên trong vô vọng.

Bóng lưng ngày càng đi xa, anh đành gắng gượng trèo lên bờ mà đuổi theo cô. Nhiều lúc không biết cô có thật sự thương anh không, cứ hễ mỗi lần giỡn chơi chút là cô cứ kiểu quá đáng lắm. Jungkook là một người không giỏi chịu đựng những cái thói thế này, như ai là anh kí cho lủng đầu rồi, nhưng do đó là cô nên anh bỏ qua à. Tại lỗi của anh mà, bụng làm thì dạ chịu thôi :))

_________________

Thái Anh đang cùng Trí Mẫn ngồi trước sân nhà nướng khoai lang ăn, thì là nãy hai người có dắt nhau đi đào khoai. Nhưng cũng kiếm đủ hai người ăn thôi, cũng không có ý định rủ Jungkook với Lệ Sa.

"Chết cha phỏng mỏ !"

Vừa bỏ miếng khoai nóng vào miệng Trí Mẫn lật đật le ra vì quá nóng.
Cũng phải thôi vừa nướng xong ra khỏi lò đã đưa miệng cạp rồi, bảo sao mà không phỏng miệng cho được.

"Đáng đời chúa ham ăn"

Thái Anh xỉa xói Trí Mẫn, tay mân mê củ khoai trên tay cẩn thận lột vỏ.

"Có đâu tại tưởng ngụi rồi" cậu vô tội nói, tay xoa xoa cái miệng đau rát.

"Tưởng gì mà tưởng ? Vừa móc ra để chưa bao lâu đã đưa mỏ cạp rồi, nó không chín miệng còn hên"

"Rồi hết hứng ăn luôn"

Bực mình cậu quăng củ khoai lang ra tàu lá chuối mà giận dỗi.

"Không ăn thì để tui ăn, mắc cười mấy người quá" vừa nói Thái Anh lấy tay đẩy củ khoai về phía mình.

Kết quả là do bị phỏng miệng nên cậu không còn hứng ăn nữa, đành ngồi nhìn Thái Anh dứt hết cả hai củ khoai tổ chảng.

Nói vậy thôi chứ Thái Anh nào cho Trí Mẫn nhìn miệng hoài vậy được, cô ngắc một cục khoai thổi nguội thiệt nguội xong mới đưa tới miệng cậu.

Thương cho roi cho vọt, Thái Anh thương Trí Mẫn lắm à, có ăn cùng ăn có nhịn cùng nhịn chứ không có kiểu người có người không nha.

"Nãy giờ mới chịu đúc cho tui đó hả ?" Trí Mẫn hờn dỗi nói.

"Giờ có ăn hong ?" Thái Anh hâm doạ, đã có lòng đúc cho rồi mà còn tỏ thái độ nữa là sao.

Không trả lời, Trí Mẫn há miệng đớp lấy miếng khoai, miệng cậu theo trớn còn dây dưa múp máp cái ngón tay của Thái Anh nữa.

"Rồi đó đỡ phải rửa tay" Trí Mẫn cười đắc ý.

Thái Anh với thái độ của cậu thì khó chịu ra mặt, cái gì mà đỡ phải rửa tay chứ. Giờ tay cô dính nước bọt của cậu cũng phải đi rửa thôi, may là ở nhà không có ai, lại còn ngồi trước sân, may là đường canh này vắng tanh, chứ nhỡ ai đi ngang qua nhìn thấy thì ngại chết.

"Cười gì ? Tui xấn cho một bạt tai bây giờ !" Thái Anh nhá tay hâm doạ.

Thấy vậy Trí Mẫn nín cười, nhà nào nào lại chả có nóc, đàn ông ai chả sợ vợ.

"Đưa mỏ đây tui coi coi" nói rồi Thái Anh ôm mặt Trí Mẫn đối diện mình.

Cậu theo đó mặc cô muốn làm gì làm, Trí Mẫn sớm đã quen thuộc với sự quan tâm của cô. Nhưng mỗi lần như thế cậu cũng không kiềm được cảm xúc trong mình, thầm cảm ơn trời đất đã cho cậu một người con gái tuyệt vời này đến bên. Tuy đôi lúc cô hơi trẻ con bướng bỉnh, lại có cái nết hơi đàn ông chút xíu, nhưng suy ra Thái Anh là một người suy nghĩ rất chính chắn, luôn quan tâm đến những việc nhỏ nhặt từ cậu, rất chuẩn một người phụ nữ của gia đình. Từ khi có cô bên cạnh, cậu cảm thấy mình như nhỏ lại, luôn bị cô quản từ trong ra ngoài, nhìn lại cứ thấy như hai chị em í.

Thái Anh mơn trớn ngón tay trên miệng cậu xem xét, phát hiện vết bỏng nằm môi trên. Cô đột nhiên chồm lên dán môi mình lên môi cậu.

Cái hôn không nhanh cũng không lâu, nhưng đủ để Trí Mẫn cảm nhận được sự ngọt ngào lan tỏa cả cơ thể. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần như thế cậu vẫn có cảm xúc lân lân lạ thường. Muốn kéo dài cái hôn nhưng Thái Anh đã nhanh chóng rời ra, làm Trí Mẫn có chút tiếc nuối.

"Hết đau chưa ?" Thái Anh.

"Chưa hết đau, hôn thêm cái nữa i" Trí Mẫn làm nũng giọng như chảy nước.

"Xía ! tui đẹp gái chứ hỏng dễ dụ" nói rồi Thái Anh đứng dậy chạy nhanh vào nhà.

Trí Mẫn cũng đâu dễ để thoát, nhất quyết phải hôn thêm cái nữa chứ nhiều đấy không đủ đô với cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro