Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi lấy cây chọc chọc mấy con cá trong cái khạp nước to, lúc chiều tía Lạp có đi câu được một rổ cá lớn. Nên giờ chiếc khạp trống không từ lâu đã đựng đầy ắp cá đủ loại to nhỏ.

Giờ này trời cũng sụp tối rồi mà Jungkook vẫn chưa chịu về, riết rồi muốn đóng cọc ở nhà cô luôn hà.

"Sao giờ này chưa chịu về nhà cơm nước đi ?"

Thấy anh cứ ở lì nhà mình Lệ Sa thắc mắc, làm như muốn ở rễ nhà cô lắm.

"Từ từ tôi về có gì mà đuổi ghê dữ vậy chèn ?" Jungkook tỏ vẻ vô tội, anh chỉ là muốn gần cô chút nữa thôi mà.

"Nhưng giờ này tối rồi anh còn ở đây làm chi ?"

"Tôi muốn ở với mình xíu nữa thôi mà"

"Nhưng..."

"Tao cho nó ngủ lại cũng được ở đó mà mày đuổi"

Má Lạp từ trong nhà bước ra nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, bà chóng nạnh cắt ngang câu nói của Lệ Sa.

"Má này kì quá !" Lệ Sa trách.

"Kì gì mà kì ? Trước sau gì cũng vậy thôi phải không Phúc con ?"

"Dạ đúng rồi má" Jungkook cười tươi gật mạnh đầu.

"Con mệt hai người quá, anh coi về lẹ đi không ông Phác ổng nhốt cho ngủ ngoài đường đó" Lệ Sa nói như ra lệnh.

"Được rồi về nè đuổi quài !" Jungkook ỉu xìu đứng dậy.

Chậm rãi bước đến trước cô rồi bất ngờ hôn một cái rõ kêu bên má phải, xong anh nhanh chóng tẩu thoát chạy đi. Ngay cả má Lạp đứng chứng kiến cũng bất ngờ thay cô, xong rồi bà lại che miệng cười tủm tỉm.

Lệ Sa sau một hồi hoảng hồn thì tỉnh lại, thấy má cười cô biết là bà thấy rồi. Bỗng chốc Lệ Sa trở nên xấu hổ, gương mặt tự nhiên nóng ran lạ thường, chắc cũng sớm đỏ như trái cà chua rồi.

"Má~"  Lệ Sa dậm chân giận dỗi bước vào nhà.

Má Lạp chỉ biết lắc đầu miệng vẫn cười toe toét.

"Con với chả rể" xong bà cũng tiếp sau bước theo cô, đằng này lại có thêm chuyện chọc cô rồi.

__________________

Trời đã tối khuya rồi, Jungkook lần mò ở hàn rào ngó tới ngó lui kiếm ngõ vào nhà. Giờ này tối quá ông Phác xập cửa hết rồi, ông đã quên bén đứa con nuôi chưa kịp vào nhà.

Bây giờ buộc anh phải leo rào sao ? Như thế lỡ xui rủi có mà rách quần à ? Nhưng vẫn đỡ hơn là ngủ ở ngoài đường, tối con gì nó bò vô người thì không phải rất su cà na sao.

Rón rén ngó lui bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh làm Jungkook dật nảy mình. Quay bặc ra phát hiện là Trí Mẫn thì mới nhẹ nhõm.

"Sao giờ này mới về ? Mày đi đâu ?" Trí Mẫn hỏi.

"Còn mày sao giờ này mới về ?"

"Tao mới qua nhà Thái Anh về"

"Tao cũng mới từ nhà Lệ Sa về" Jungkook.
"Ê giờ ổng nhốt rồi sao đây ?" Anh lo âu hỏi cậu cầu cứu.

"Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai ?"

"Rồi chẳng lẽ ngủ ngoài đường hả ?"

"Điên hả ngủ ngoài đường ? Leo rào đi ba"

"Thôi rách quần á !"

"Không leo thì ngủ ngoài đường đi, tao vô nhà" nói rồi Trí Mẫn mạnh dạn một phát nhảy vào sân nhà.

Cậu đứng nhìn anh qua tấm hàng rào, tay quẩy quẩy giục anh vào.

"Tao làm được mà mày làm không được hả ? Mau vào lẹ lên để lát ma nó hiện nó lôi đầu mày đi ráng chịu"

Nghe Trí Mẫn lôi ma ra hâm doạ chân tay anh rung lẩy bẩy, nói thế thôi chứ ma ai lại không sợ.

Jungkook lấy hết can đảm cố gắng nhảy phóng nhanh qua cái hàn rào, không biết anh nặng lắm hay sao mà khi phóng qua cái hàng rào cũng đỗ ầm xuống. Thế là tự làm đau bản thân mà còn phá của nhà bạn nữa chứ.

*Rầm*

"Gâu gâu gâu !!"

Tiếng động gây ra khá lớn, ngay cả con Lu đang ngủ trước nhà cũng giật mình sủa in ỏi. Ngay tức khắc quan cảnh trở nên náo loạn, người hầu trong nhà tấp nập chạy ra, ông bà Phác cũng hốt hoảng chạy ra xem trên mặt vẫn còn ngoái ngủ.

"Trộm ! Đứa nào dám lẽn trộm nhà ông ?"

Ông Phác đầu tóc như ổ gà, tay cầm cây chổi chà quờ quạng lung tung mắng chửi.

"Ủa cậu Mẫn với cậu Cúc nè !"

Lúc này một nhỏ hầu mới nói lên, xung quanh cũng dần im lặng, phát hiện ra hai anh mọi người mới vuốt ngực nhẹ nhõm.

"Tổ cha hai thằng bây phá nhà tao hả ?!" Ông Phác tức giận đến kí mạnh đầu hai người kia.

"Ai biểu tía nhốt tụi con chi ?" Trí Mẫn xoa xoa cái trán miệng chề ra trách móc.

"Rồi ai biểu tụi bây về trễ chi !"

Nghe ông nói vậy hai anh á khẩu, biết vậy thì mặt dày ở lại nhà vợ có hay hơn không.

"Tôi mệt tía con mấy người quá, trời khuya mà không cho ai ăn ai ngủ hết trơn. Giờ vô nhà yên vị chỗ nằm dùm tui cái đi, còn hai thằng kia ngày mai sửa lại cái hàn rào cho tao nghe chưa ?" Bà Phác bực bội ra mặt gằng giọng mắng.

"Nhưng trong nhà mình có nhiều thằng hầu mà, sao tụi con phải sửa ?" Trí Mẫn uất ức.

"Ai làm người đó chịu, không có hầu hiết gì hết"

"Hãy~~" Jungkook với Trí Mẫn uể oải đồng thanh.

Đó giờ người ta làm công tử quen rồi ai mà làm mấy cái việc này, má đúng là biết hành người đó.

"Vào nhà ngủ đi hãy gì mà hãy ? Còn thằng Nam với thằng ba ngủ ngoài này canh đi, chứ nó làm hư rào rồi tối trộm nó lẽn đó"

"Dạ"

Xong đám đông tan đi ai về chỗ nấy, riêng hai anh hầu được giao nhiệm vụ thì ở lại với tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Haizzz buồn ngủ muốn chết mà còn bắt người ta canh nữa" thằng ba ngáp dài than thở.

"Thôi ráng đi, không bả cắt lương thì có mà cạp đất" thằng Nam an ủi.

"Hai cậu đúng là báo mà"

"Ê nhỏ nhỏ thôi bị nghe thấy là tới công chuyện đó"

Trong màn đêm đen kịt khi người ta đã tắt đèn chìm sâu vào giấc ngủ, thì lại có hai bóng người gật gù ngay tấm rào đổ vỡ mà canh chừng.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro