Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời như đang chọc ghẹo anh vậy, vừa dứt mưa Jungkook liền chạy ào qua nhà Lệ Sa. Thế mà chưa tới nơi mưa lại tiếp tục trút xuống, cũng may là chạy gần tới nơi nên ướt không nhiều.

Vào tới nhà anh thấy Lệ Sa đang ngồi ở cái bàn nhỏ gọt cóc ăn, Jungkook mệt mỏi đi lại ngồi xuống. Tay móc từ trong áo ra một cái túi để lên bàn.

"Trời đất mưa gió mà đi đâu vậy chèn ?" Lệ Sa ngạc nhiên gác chuyện ăn qua một bên, cô vội chạy đi kiếm cái khăn cho anh lau.

"Thì đi qua thăm mình chứ đi đâu" Jungkook cầm cái khăn vừa lau vừa nói, miệng cười cười.

"Bộ một ngày không thấy tui là chết sao dị ?" Lệ Sa nói giọng trách móc xen lẫn lo lắng.

"Chết chứ, nhớ đến chết luôn á"

"Xía ! Đi vậy có đỗ bệnh thì đừng có than"

"À tôi có cái này cho mình nè"

Jungkook hí hửng tháo cái túi đen ra, bên trong là một bộ bà ba trắng mới kẻn. Thật ra đây là bộ đồ được may từ tấm vải anh mua hôm bữa, chờ lâu quá chừng cuối cùng cũng có, vừa nhận được hàng là anh đem qua cho cô liền luôn, không biết cô có thích hay không nữa, thật hồi hộp.

"Cái gì đây ?" Lệ Sa khá thắc mắc mà ngạc nhiên.

"Đồ tôi may cho mình đó, thấy được không ?"

"Trời đất anh may hồi nào đó ?"

"Cả tuần mấy nay rồi"

"Tự nhiên may chi tốn tiền vậy"

"Hì hì tốn tiền tôi chứ phải tiến mình đâu mà sợ"

Nói vậy thôi chứ Lệ Sa khá vui trong lòng, đó giờ cô chỉ mặc đồ cũ của má hoặc là đồ người ta cho, ít khi nào được may đồ mới cả. Nay tự nhiên Jungkook lại làm cô bất ngờ thế này, lại cảm thấy rất vui vì có một người thương mình như vậy, điều này lại khiến cô thương anh hơn.

Không biết có biết số đo của cô không mà tự ý như đúng rồi, lỡ mặc vào mà chật thì su cà na lắm à.

"Tự ý như vậy có may đúng số không đó ?"

"Tôi không biết nữa, chỉ nhớ đại rồi kêu người ta may thôi" Jungkook gải đầu áy náy.

Anh không biết số đo của cô là bao nhiêu nhưng anh có quan sát cô rồi đoán thôi, mong là trúng.

"Hay mình vào thay thử cho tôi xem đi"

Jungkook dí bộ đồ vào người cô mà giục.
Lệ Sa theo đó cũng cầm theo đi vào trong thay thử.

Lát sau cô bước ra với bộ đồ trắng muốt, thật sự rất đẹp và hợp với cô lắm. Bộ đồ vừa vặn với người cô, so với bộ đồ nâu sậm kia, Lệ Sa với bộ bà ba trắng này rất sáng láng mà thuần khiết.

Jungkook đứng hình trong vài giây, cái miệng cứ há hốc ngơ ngác. Đúng là cô đẹp nên làm gì cũng đẹp cả.

"Anh thấy sao ?"

Giọng nói của Lệ Sa bất chợt kéo Jungkook tĩnh lại.

"À... ờm đẹp lắm"

"Chứ sao ! Tui mà lị"

"Mình thấy vừa ý không ?"

"Đẹp lắm, cảm ơn anh nha" Lệ Sa cười tươi.

Nụ cười rạng rỡ phút chốc khiến trái tim anh tan chảy, chưa bao giờ cô ngừng tác động đến trái tim này.

"Sau này tôi sẽ mua thật nhiều thứ khác cho mình nữa"

"Thôi đi ông, sau này có mà cày quài không đủ ăn"

Hình như cô quên rằng anh là công tử mà hỉ, sau này lấy về cô chỉ việc ngồi đếm tiền là được rồi mà.

"Nghĩ sao tùy mình, nhà có gì ăn không ?"

Nói rồi anh tự tiện đứng dậy đi vào bếp kiếm đồ ăn, lúc nào tía má cô cũng vắng, hiếm khi ở nhà lắm, nhờ vậy mà anh có thể tự tung tự tác. Lại còn có nhiều thời gian riêng tư với cô nữa.







Tối đến Jungkook cùng Trí Mẫn ở trong phòng, cậu thì ngồi ngăm ngia cái gì đó, còn anh thì nằm đọc sách.

Lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Trí Mẫn, mỗi lần như vậy Jungkook cau mày nhìn cậu một cái, không biết là xem cái gì mà cười dữ vậy.

Gấp sách lại Jungk đi tới chỗ Trí Mẫn.

"Cười gì cười quài vậy ?"

"Ê hồi chiều Thái Anh gọi tao là mình đó mày" nói tới Trí Mẫn lại cười không ngậm được mồm.

"Thì kệ mày chứ" Jungkook nhết môi.

"Xía ! Không được như người ta nên ghen tị chứ gì"

"Ai thèm ghen tị với mày ? Bây giờ thì chưa nhưng tương lai sẽ được thôi"

"Xía !" Trí Mẫn biễu môi.

"À mà ê, chiều tao mới tặng Lệ Sa bộ đồ, nhìn cổ cười trong thích lắm"

"Ghê vậy ! Mày tự đi may luôn hả ?"

"Chứ sao chự !"

"Có vừa không mà tự tung tự tác vậy ?"

"Trời độ nên vừa y luôn mày à"

"May rồi"

"Còn mày có tặng nhỏ Anh cái gì chưa ?"

"Tặng cái này được không ?"

Trí Mẫn vớ lấy cái hộp gỗ nhỏ trên bàn, cậu mở ra, bên trong lấp lánh một chiếc vòng cẩm thạch trông rất đẹp mắt, tới anh còn phải mê.

"Đẹp vậy ?"

"Chứ sao ! Mua tận trên thành phố về đó"

"Biết vậy tao gửi mày mua dùm một cái cho Lệ Sa luôn" Anh tiếc nuối.

"Thôi thôi đừng có a dua"

"Xía ai thèm a dua mày ? Tao sẽ mua hàng xịn hơn cho coi"

"Thì kệ mày chứ" Trí Mẫn biễu môi.

Xong anh không quan tâm nữa mà nhảy vào buồng chùm mền mặc kệ Trí Mẫn kia làm gì, anh đánh giấc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro