Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc tiếng mưa lách tách rơi trên mái ngói, ngồi trước hiên nhà Jungkook chóng cằm nhìn mưa rơi. Mưa này mưa dầm chắc lâu tạnh lắm, mới sáng sớm mở mắt ra đã mưa rồi, giờ này cũng là giờ trưa chứ ít ỏi gì đâu.

Mưa vậy cũng không ai ra khỏi nhà được, muốn qua nhà Lệ Sa chơi lắm nhưng mưa kiểu này sao mà đi đây, đành ở nhà rầu rĩ vậy.

"Sao nhìn mày chán nản vậy ?"

Trí Mẫn trong nhà đi ra thấy cái bộ rầu rĩ của anh thì tới hỏi chuyện, cậu vỗ vai ngồi xuống cạnh anh.

"Mưa lâu quá"

"Sao ? Muốn qua nhà người ta nữa chứ gì ?"

"Chứ ở nhà chi đâu ? Chán muốn chết"

"Kiểu này chắc lúc về lại Hàn mày sẽ khùng vì nhớ quá" Trí Mẫn cười khoái trêu chọc.

"Chắc dị quá hà"

"Muốn qua nhà Lệ Sa hông ?"

"Bằng cách nào ?"

"Nhà có dù kìa ba"

"Thiệt hả ?"

Vừa nghe tới đó Jungkook nhảy dựng lên, sắc mặt tươi tĩnh lên lại.

"Ai cho ? Để tao lấy qua nhà Thái Anh rồi, ai rảnh cho mày mượn"

"Hoi cho tao mượn đi~" anh giở giọng năn nỉ.

"Không !!!"

Và cái kết là...


"Tao chụp trước ! Của tao !" Jungkook.

"Ủa nhưng mà dù này của nhà tao chứ bộ"

Cách đó vài phút trước hai anh chạy đua vô nhà kho với cái ý muốn dành lấy cây dù, cũng vì vậy không mà một lần nữa tình bạn bè bị chia cắt.

Nhà Trí Mẫn trước kia cũng nhiều dù lắm, nhưng cất trong kho lâu quá không sài, bị chuột nó chui vô cắn hết lúc nào cũng không hay luôn. Giờ còn đúng một cây duy nhất, buộc hai anh phải tranh dành với nhau để đi gặp người thương.

"Mày thả ra !!!" Trí Mẫn dùng sức kéo về phía mình, biết vậy lúc nãy cậu không nói cho anh biết rồi, thế có phải là yên ổn không.

"Máy bỏ ra mới đúng á !"

"Dù của tao mà thằng này !"

"Nhưng tao chụp trước bộ !"

Hai anh không ai nhường ai cứ giằng co qua lại, không để ý ông Phác đã bước vào từ lúc nào.

Ông nhàn nhạ đi tới, nhẹ nhàng dật cây dù từ tay hai anh, dứt khoát nhanh gọn lẹ.

"Không có của đứa nào hết, của tao, hai bây ở nhà đi tía lấy qua nhà ông Lý xíu"

Nói rồi ông bật dù bước đi để lại hai con người với hai cái biểu cảm ngơ ngác, thế là hai người bị ông Phác cướp mất cây dù một cách thật nhẹ nhàng, nhưng trong hai anh như bão tố.

"Tại mày á" Jungkook đỗ thừa.

"Ơ trời ! Không có mày là tao yên ổn qua nhà Thái Anh nãy giờ rồi"

"Ủa ai biểu mày nói tao biết chi, biết vậy thì nín mỏ đi cho tao khỏi dành"

"Ai mà lường trước được chuyện này"

"Xía !"


Mưa dầm tới chiều mới dứt hẳn, thời khắc Jungkook và Trí Mẫn mong đợi nhất. Vừa dứt mưa hai anh liền vội vã lao ra khỏi nhà, chạy thật nhanh qua nhà ai đó, sợ mưa lại tới thì su cà na lắm à.





Trí Mẫn nhanh chân chạy u qua nhà Thái Anh, trên đường còn tiện mua cho cô thêm túi cóc non. Do đường mưa đi không cần thận nên lỡ chân dẫm phải vũng xình, nên khi tới nơi thì ống quần cậu có ống thấp ống cao, nhìn như mới đi cày về vậy.

"Mưa gió sao không ở nhà đi, mò qua đây chi vậy ?"

Thái Anh trong nhà thấy cậu qua chơi thì trách móc hỏi.

Trời mưa trời gió, đi lại không mang dù, lỡ đổ bệnh thì sao ? Cậu không lo cho mình nhưng cô lo cho cậu lắm đó trời, lúc nào cũng làm người ta lo lắng thôi.

"Ở nhà không được" Trí Mẫn mếu máo giải thích.

"Tại sao ?"

"Tại nhớ mấy người chứ sao"

Nói tới đây Thái Anh chợt khựng lại, miệng bỗng nở nụ cười, cũng chẳng còn tâm trí để hờn trách cậu nữa. Lúc nào cũng vậy, chỉ giỏi chọc giận cô, nhưng cũng rất giỏi trong việc vỗ dành.

"À anh có mua cóc non cho mình nè"

Trí Mẫn đưa bịt cóc lên trước mặt Thái Anh, lắc lắc khoe.

Lúc này cậu thấy trên mặt cô có chút ửng hồng, hạ bịt cóc xuống cậu đưa tay sờ trán cô xem xét, mới đó mà sao bệnh rồi.

"Em sao vậy ? Bệnh hả ?"

"À... ờm... không có" Thái Anh thẹn thùng lùi lại.

"Sao cái mặt cứ hồng hồng đỏ đỏ lạ vậy ?" Trí Mẫn không tin cau mày hỏi kĩ.

"Sao...hôm nay kêu em bằng mình vậy ? Nghe không quen"

"Không quen thì nghe cho quen, dù sao mai này mình cũng vậy mà, ngại ngùng gì nữa ?"

Hoá ra là đang ngại việc xưng hô, vậy mà nãy giờ làm cậu tưởng cô bị bệnh không chứ.

"Thử gọi anh là mình xem" Trí Mẫn thích thú thách.

"Em..."

"Thử nói đi mà~ anh muốn nghe giọng em gọi 'mình ơi'" Trí Mẫn làm nũng, muốn cô phải đổi cách sưng hô.

Không phải tự nhiên như vậy, mà cậu nghe Jungkook cũng hay gọi Lệ Sa như thế nên mới a dua theo ấy chứ.

"Mình... mình ơi" Thái Anh lắp bắp gọi.

"Ơi tôi đây mình"

Được thỏa mãn Trí Mẫn cười toe toét, không kìm được nhào tới thơm má Thái Anh một cái rõ kêu.

"Đó như thế có dễ nghe hơn không"

...

"Tôi thương mình mà mình ơi"

Ngay khi Trí Mẫn nói câu đó mặt Thái Anh không kìm được mà đỏ hỏn như trái cà chua, cũng không biết miêu tả cảm giác như thế nào. Cô vui lắm, đơn phương bao nhiêu lâu nay lại được đáp lại Thái Anh không biết miêu tả cảm xúc như thế nào.

Ngay khi nghe cậu gọi một tiếng 'mình ơi' làm con tim cô lâng lâng lạ thường, như thế cũng có thể hiểu rằng Trí Mẫn cũng thương cô rất nhiều, và cậu cũng muốn mặc định rằng Thái Anh là người bạn đời duy nhất.


_______

Vote đi coi chùa quài ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro