Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Lệ Sa vẫn không thoát khỏi chàng bám người kia, cứ như anh sợ chỉ cần rời cô nửa bước thôi là cô chạy mất không bằng.

Hai người ngồi yên tĩnh dưới gốc cây to cạnh bờ ruộng, Lệ Sa chăm chú khéo tay sếp từng chiếc lá dừa lại thành nhiều hình dạng khác nhau. Ở quê mà, có cái gì để chơi đâu, cũng chỉ có những trò chơi dân gian đơn giản như thế này thôi, thế mà lại chứa cả khoảng trời tuổi thơ của bao nhiêu người. Cô thích nhất là trò gấp lá dừa này, vừa đơn giản dễ làm, chẳng tốn kém, lại còn có thể tự do sáng tạo nữa. Jungkook theo cô miết cũng dần thích lay cái trò này.

Trong lúc Lệ Sa mãi mê ngồi xếp thì Jungkook lại ngồi đắm đuối nhìn cô, người con gái này sao lại có thể hút hồn anh như vậy. Rồi từ khi nào cô lại trở thành cả thế giới với anh, tầm mắt anh nhìn cả thế gian này chi bằng chỉ nhìn một mình cô, thế là đủ rồi.

Trái tim Jeon Jungkook này cả đời cũng chỉ dành cho mình Lệ Sa, người duy nhất khiến con tim vô cảm này rung động, người duy nhất khiến một con người trẻ con ngang bướng giờ đã trở nên chính chắn hơn, không còn nghĩ riêng cho bản thân như trước nữa, mà còn phải nghĩ cho người còn lại. Người mà anh đã chọn sẽ cùng đi hết quãng đường còn lại, nhưng đã lấy người ta rồi phải thật có trách nhiệm, anh sẽ không để Lệ Sa phải lo âu mai này đâu, Jungkook hứa đấy.

"Nhìn gì nhìn quài dọ ?" 

Đang đắm đuối tự nhiên có tiếng nói vang lên làm hồn vía anh quay về.

"Nhìn mình thôi chứ có gì đâu"

"Tui có gì đâu mà nhìn thí vậy ?"

"Có mình là đủ rồi"

"Xía !"

"Mình ơi"

"Gì ?"

"Tôi thương mình quá giờ sao đây ?"

"Thì tự anh chứ tôi có ép hả ?"

"Thương quá giờ phải làm sao cho bớt thương đây ?"

Vừa dứt xong câu nói anh bỗng nhận được một cái liếc xéo đầy sắc lạnh, Jungkook chợt khẩn trương nuốt nước bọt, vẫn chưa biết mình sai chuyện gì.

"Ý mấy người là không muốn thương tui nữa nên tìm cách bớt thương đúng hong ?" Lệ Sa dỗi hờn nói.

"Làm gì có ! Chỉ là tôi thương quá thôi, mình nghĩ gì bậy bạ không hà" Jungkook uất ức.

"Xía ! Tôi đi chỗ khác chơi"

"Nè ! chờ !"

Xong Lệ Sa đứng dậy bỏ đi, mặc Jungkook sau lưng có đuổi theo hay không. Và dĩ nhiên là anh sẽ đuổi theo rồi, đã bảo cách xa nửa bước cũng không được mà.

__________________

"Aaaaaaa.... Thái Anh ơi cứu anh Thái Anh ơi !!!"

Trí Mẫn quýnh quáng chạy loạn trong nhà, tay không ngừng quơ qua quơ lại muốn phủi cái gì đó trên người mình.

Thái Anh đang nằm trên võng lim dim muốn ngủ, nghe tiếng cậu la làng lên cô giật mình chầy dậy. Cách đây vài phút trước cậu nói là ra sau nhà rửa mặt cho khuây khỏa, bây giờ thì lại la làng la xóm chạy tứ tung trong nhà, cứ sợ cậu chạy vậy nhỡ lại đụng đổ bể cái gì đó không phải cô lại bị ăn chửi sao ?

"Anh chạy vậy quài coi chừng đụng đồ trong nhà bây giờ"

"Rắn ! Có rắn ! Nó bò vô người anh"

Trí Mẫn vẫn cứ chạy đầu này nhảy đầu kia, miệng không ngừng la cứu với Thái Anh.

"Đâu đứng im coi đừng có chạy nữa !"

Thái Anh nhanh chạy tới chụp cậu lại, Trí Mẫn tuy đang sợ nhưng khi bị Thái Anh giữ lại cũng ráng ngoan ngoãn, nhưng cả người cứ hoài rung cầm cập.

Thái Anh một tay giữ Trí Mẫn một tay mò mẫn quanh người cậu tìm kiếm còn rắn cậu nói.

Mò được một lát cô mới thấy từ trong lưng quần cậu bò ra một con rắn thật, nhưng đó chỉ là một con non, chắc cũng chỉ mới nở hôm qua thôi.

"Mèn đéc ơi có con rắn nhỏ xíu cũng sợ"

Vừa nói Thái Anh đưa tay cầm con rắn lên mân mê.

"Ê coi chừng nó cắn"

"Cắn cái đầu nhà anh chứ cắn, nhỏ xíu cắn xé kiểu gì ? Đúng là nhát gan mà"

Nói tới đây Trí Mẫn quê nhẹ, đấng nam nhi ai lại nhát gan như cậu chứ, đúng là quê xệ.

Thấy cậu cứ im lặng hoài Thái Anh cũng biết là cậu đang nghĩ gì, chắc là quê lắm, nếu cô là cậu chắc cũng chẳng khá gì đâu. Thôi thì vỗ ngọt xíu cho Trí Mẫn tươi lên vậy.

"Trí Mẫn không cần bảo vệ em đâu, em bảo vệ Trí Mẫn được rồi"

Nghe vậy khóe môi Trí Mẫn kéo ra nụ cười, tuy đối với mấy con vật như thế cậu sợ thật, nhưng với cô gái cậu yêu cậu cũng sẽ cố gắng để bảo vệ cô ấy.

"À quên ! Nhà chắc lại có ổ rắn rồi anh chơi nhớ ngó, tối tía về em kêu tía coi lại"

"Ờ"

"Giờ đi chơi thôi"

Thái Anh đưa tay ra ý muốn nắm tay Trí Mẫn cùng đi, nhưng đợi một lúc lâu thấy cậu không đáp lại thì cô lại cau có.

"Không muốn nắm tay tui hả ?"

"Em... giục con rắn đi được không ?"

À hóa ra vẫn còn sợ, thôi thì vứt vậy, chứ cô cầm chi đâu. Nghĩ rồi Thái Anh vứt mạnh nó xuống đất, một phát dứt khoát khiến con rắn nhỏ chết tươi. Trí Mẫn chứng kiến chỉ biết trợn mắt há mồm, biết cái loài vật này đáng sợ thật nhưng có cần sát sinh tàn nhẫn vậy không.

"Rồi đi thôi, trời tối tía má hong cho em đi chơi đâu đó"

Xong Thái Anh nắm tay Trí Mẫn chạy đi, vẫn không quan tâm tới cái biểu cảm chưa tan của cậu.

Liệu sau này lấy Thái Anh về số phận của Trí Mẫn có giống con rắn kia chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro