Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bờ sông nhỏ, có hai thân hình nam to lớn ngồi cạnh nhau, hai anh yên tĩnh ngó nhìn xa xăm. Nước sông nay trôi êm ả, tiếng nước róc rách khe khẽ bên tai, tiếng những con chim bay từ xa về tổ sau một ngày kiếm ăn miệt mài, mặt trời dần lặng sau đỉnh núi cao chót vót, khung cảnh chợt tạo nên cảm giác yên bình rõ rệt, khác so với phố thị lắm đèn hoa, tạp âm dạt dào.

"Dạo này mày với Thái Anh sao rồi ?"

"Vẫn bình thường thôi"

....

"Còn mày với Lệ Sa thì sao ?"

"Vẫn đang tiến triển rất tốt"

Trí Mẫn chợt kéo ra nụ cười nhẹ, mấy năm sang đấy du học cậu làm bạn thân với Jungkook. Theo cái nhìn của cậu thì Jungkook là một người khó động lòng, bởi cái tính trẻ con chưa bao giờ nhìn xa trông rộng chỉ biết có trước mắt thôi, anh là thiếu gia nên rất được nuôn chiều, muốn gì là được cái nấy. Trí thông minh thì phải nói là vô hạn, nhưng EQ thì kém vô cùng, rất chi là trẻ con và con nít. Đã rất nhiều cô gái theo đuổi anh, còn có người nhìn sơ cũng biết tình cảm rất chân thành nhưng anh vẫn một mực từ chối, với cái lý do vớ vẩn là mình không biết yêu, còn bảo với cậu rằng sẽ không hề yêu ai.

Còn bây giờ thì sao ? Thương người ta tới chết đi sống lại, lại còn phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều cô tiểu thư cao sang xinh xắn lại không một chút động lòng, thế mà lại thương phải một nàng nhà quê, đúng là ở đời chẳng đoán trước được chuyện gì,

"Mày cũng sắp về bển lại rồi, có định nói cho Lệ Sa biết không ?"

Nghe tới đây Jungkook trầm lặng một hồi.
Thì là anh sẽ trở về Hàn lại, đi cũng hơn nữa năm rồi, sợ ba má lại lo lắng, ít nhất cũng phải vác cái mặt về cho ông bà yên tâm. Lúc mới đi xin chỉ chơi vài ngày thôi, ai mà dè ở tới tận bây giờ đâu. Nhưng chắc chắn anh sẽ trở lại đây mà, còn phải về bển xin cưới hỏi nữa chứ. Xa cô mấy ngày chắc anh nhớ đến chết.

"Tao chưa nói gì với ẻm cả" Jungkook ủ rũ.

"Rồi có định qua đây lại hong ?"

"Dĩ nhiên là phải qua lại rồi, còn phải cưới Lệ Sa nữa chứ"

"Hơ hơ tao cũng sắp rước Thái Anh về nhà rồi" Trí Mẫn cười tươi khoe.

"Vậy thì chúc mừng"

"Mà nè"

"Hả ?"

"Lỡ rước về rồi Lệ Sa không chịu qua bển ở dâu thì sao ? Chưa kể còn phải học tiếng bên đó nữa, mà khổ cái con nhỏ đâu có biết chữ"

Trí Mẫn là đang lo xa cho Lệ Sa, thì những điều cậu nghĩ cũng đúng. Lệ Sa từ nhỏ không đi học, chẳng biết cái chữ cái nghĩa gì, qua bển lại không biết nói tiếng hay hiểu biết văn hóa nước người ta, e sẽ gặp nhiều trở ngại.

"Thì tao qua đây ở rể chứ có sao đâu, dù sao ở đây cũng được mà, tao cũng rành rỗi ở đây rồi chứ có lạ nước lạ cái gì nữa đâu"

"Quyết định ?"

Jungkook gật đầu chắc chắn.

"Thì đó là quyền mày thôi tao không biết"

"Mà chừng nào hai bây cưới vậy ?"

"Cuối tháng này"

"Sao nhanh vậy mới quen mấy tháng thôi á" Jungkook chau mày.

"Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ mà để lâu họ vô họ dành"

"Ủa tao nhớ cái câu đúng của nó là, 'cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha' mà"

"Nhưng tao thích nói vậy á, thích ý kiến ý cò hông ?" Trí Mẫn đanh đá dí đầu Jungkook.

Anh chỉ xoa đầu mếu máo uất ức, đã nói đúng mà cũng bị ăn dí. Công bằng ở đâu ?

_________________

Lệ Sa đang cùng má Lạp ngồi trước hiên nhà gọt vỏ khoai lang, vừa làm cô vừa nghĩ tới cái điệu bộ ghen tuông đáng yêu của anh. Khoé miệng không kìm được mà nở ra một nụ cười, đúng là khi yêu có khác, chỉ cần những việc nhỏ nhặt nhất cũng khiến con người ta vui sướng.

Từng hành động biểu cảm của cô từ đầu đến cuối đã nhanh chóng thu vào tầm mắt của má Lạp, bà nhìn cô con gái duy nhất với ánh mắt kì quặc. Trong đầu thắc mắc nay có chuyện gì vui mà nó cười dữ vậy, đẻ cô ra nên bà biết Lệ Sa sẽ không dễ dàng nhớ một chuyện gì quá lâu, thế mà nay lại ngồi nghĩ ngợi cái gì đó rồi cười tủm tỉm một mình, khiến bà không khỏi chấm hỏi.

"Sa !"

Tiếng nói của má Lạp tự nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lệ Sa, nụ cười nhanh chóng tắt đi. Thay vào đó là gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng, không biết là nãy giờ má có thấy gì không. Nếu mà như thế thì quê chết, chẳng ai khùng khùng điên điên ngồi tự nghĩ tự cười cả, thế nào cũng đè cô ra hỏi đủ chuyện cho coi.

"Sao má ?"

"Làm gì ngồi cười một mình thí vậy ? Nhớ tới bồ hả ?"

Nghe tới vế sau Lệ Sa cũng chợt cười tiếp, thì là vậy chứ còn gì nữa. Cô cũng chẳng còn ngại gì khi tía má nhắc tới Jungkook nữa, dù sao anh cũng được xác nhận là rể nhà này rồi còn gì. Ủa mà hình như tía má vẫn chưa biết chuyện anh cô quen nhau thì phải.

"Nếu đúng là vậy thì sao ?"

"Cái gì ? Mày có bồ rồi hả ?"

Má Lạp ngưng tay làm của mình, bà xáp lại gần cô mặt ngạc nhiên nhưng sau đó lại cau mày.

"Quen thằng nào ? Ở đâu ? Bao nhiêu tuổi ? Gia đình ra sao ? Tao nói rồi đó, tao chấm thằng Phúc đó, mày nhắm làm sao làm, quen thằng nào vừa lòng tao chút là được"

Lệ Sa khẽ nhăn nhó, nói thế không phải là đang mặc định cô phải cưới anh đó chứ. Má này thiệt tình, cô thương ai là quyền của cô sao có thể tùy bà lựa chọn được, với cả nếu bây giờ người cô quen không phải Jungkook, chắc bà sẽ tuyệt đối ngăn cấm quá.

"Má hỏi gì nhiều quá vậy ? Yên tâm đi, bồ con là Trung Phúc chứ không phải ai đâu mà sợ"

"Cái gì ?"

Má Lạp bất ngờ tập hai, nghe tới tin này bà vui không thôi. Không hiểu sao lại có cảm tình với Jungkook như vậy, theo cái nhìn của bà, Jungkook thương Lệ Sa rất thật lòng, nếu cô lấy anh chắc chắn sẽ hạnh phúc, vì vậy bà đã chọn anh. Chẳng ai muốn gả con gái mình cho một tên không ra gì cả.

"Sao ? Má vui lắm chứ gì ?" Lệ Sa xỉa xói.

"Chuyện của tụi bây tao không có biết"

Má Lạp dập nụ cười, bà đứng dậy bỏ vào nhà nhưng khi quay lưng đi nụ cười kia lại xuất hiện, nhất định phải báo tin vui này cho tía cô biết mới được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro