Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh tí ta tí tửng đi vào nhà Lệ Sa, trên tay cầm dĩa bánh bò còn nóng hổi.

"Lệ Sa có nhà không ?"

Ngồi xuống cái bàn tròn nhỏ trong nhà, Thái Hanh lên tiếng réo gọi.

Nghe có người kêu Lệ Sa từ bếp đi ra, phía sau còn có thêm cái đuôi nào đó.

"Anh Hanh hả ?"

"Nè má anh nay làm bánh bò, kêu anh đem qua cho nhà em vài cái ăn nè"

"Vậy cảm ơn anh nha"

"Có mấy cái bánh cũng bày đặc cảm ơn"

Lúc này Thái Hanh phát hiện ra ở đây ngoài cậu với Lệ Sa ra thì có thêm một người nữa, đánh mắt sang nhìn anh thì vẫn lại nhận một cái nhìn không chút thiện cảm, Thái Hanh chợt thấy rùng người.

Jungkook vẫn đứng đó nhìn cậu với ánh mắt sắt bén, tựa như con dao nhọn muốn xé nát Thái Hanh ra từng mảnh.

"Thôi anh về nha Sa"

Như mọi khi, Thái Hanh tìm cách tẩu thoát, nếu ở lại lâu hơn chắc Jungkook bâm nát cậu quá, cái thân hình cơ bắp kia so với nước lèo như cậu thì chơi sao lại, nên cách tốt nhất vẫn chạy thì hơn.

"Ờ anh về cẩn thận nha"

"Về lẹ đi không tiễn" Jungkook lườm nguýt Thái Hanh đầy ghét bỏ.

Sau đó anh lại nhận cái lườm khác từ cô, Jungkook chợt rén đành thu lại biểu cảm.

Thái Hanh đã rời đi từ khi nào, giờ nhà cũng chỉ còn anh và cô, hai người trầm tĩnh nhìn nhau trong không gian yên tĩnh. Càng nhìn vào đôi mắt to đẹp Jungkook bỗng thấy sợ hãi, ánh mắt đó xem còn sắt hơn cả rựa, anh chỉ biết câm nín cúi đầu.

"Thái Hanh là kẻ thù truyền kiếp của anh hay sao mà lúc nào gặp người ta anh cũng tỏ cái thái độ đó vậy ?"

Giọng nói Lệ Sa lạnh lùng lạ thường, Jungkook chợt lạnh hết cả sóng lưng. Thì là anh ghen đó, thế mà cô không nhìn ra sao.

"Ai biểu hai người thân thiết quá chi" giọng Jungkook yểu xìu trả lời.

"Ủa mấy người nghộ he, người ta chơi chung hồi đó tới giờ không thân sao đặng ?"

"Nhưng tôi không thích"

"Mớ ?"

....

Jungkook ứ họng, giờ nói ra cái chuyện tế nhị này thì quê chết, có khi cô lại cười vào mặt anh một tràng cho coi.

"Tại..."

"Tại sao ?" Lệ Sa tò mò đi lại gần Jungkook.

Cô càng tiến anh càng lui, đến khi lưng anh chạm vào vách thì mới dừng lại, Lệ Sa áp sát anh, do thấp hơn nên bắt buộc cô phải ngước mặt lên để nhìn. Khoảng cách gần khiến Jungkook cảm thấy hồi hộp, thôi thì nói ra hết tâm tình luôn vậy, không phải hai người đã là một cặp rồi sao.

"Ê sao im re vậy ? Nói đi chứ" Lệ Sa giục anh.

"Tại....tại tôi ghen đó được chưa ? Là tôi ghen đó" nói rồi Jungkook co giò chạy đi để lại Lệ Sa với cái biểu cảm ngơ ngác.

Thật ra cô cũng đoán được chuyện này rồi, chỉ là muốn nghe chính miệng anh nói ra thôi. Khoé môi cô kéo ra nụ cười nhẹ, Jungkook khi ghen thật đáng yêu làm sao, thế nhưng cô thấy ấm áp trong lòng, người ta nói càng ghen là càng thương. Anh ghen như vậy không phải là rất thương mới ghen sao, ừ thì cô cũng vậy đó.

__________________

"Nè nè không giỡn nha !"

"Thì em có giỡn với anh đâu"

Trí Mẫn co giò chạy đầu này nhảy đầu kia núp náp như đang trốn tránh thứ gì đó thật đáng sợ, nhìn cái biểu cảm trên mặt cũng đủ biết là cậu đang rất sợ hãi rồi. Phía đối diện là Thái Anh với tâm trạng thích thú, trên tay cô cầm con châu chấu không ngừng doạ dí vào Trí Mẫn.

Chèn à từ nhỏ tới lớn cái con vật luôn làm cậu ám ảnh là con châu chấu ấy, chỉ vì một lần bị nó đá mà tởn tới lớn luôn. Mỗi lần thấy nó là y như rằng cậu luôn né tránh, thế mà Thái Anh lại biết điểm yếu đó của cậu, toàn là đi bắt châu chấu để nhát cậu thôi.

"Đừng mà anh sợ đó" Trí Mẫn muốn khóc tới nơi, cậu giở giọng van xin.

"Thì em có làm gì đâu mà sợ" nói vậy thôi chứ Thái Anh vẫn liên tục dí con vật tới chỗ Trí Mẫn.

"Hỏng làm gì mà toàn muốn quăng vô người người ta không....á !"

Chưa kịp nói xong câu Thái Anh đã quăng con vật tới, một pha ra đòn rất bất ngờ nên Trí Mẫn chẳng thể né tránh được, thế là bị con châu chấu kia đáp lên người.

Cậu sợ hãi chạy tưng tưng trong nhà, miệng thì la tay thì không ngừng quơ quạng muốn phủi con vật đáng sợ kia xuống. Thái Anh đứng đó nhìn phản ứng của cậu mà chỉ biết cười thôi, đàn ông nam nhi ai đời nào lại đi sợ con châu chấu chứ.

Lát sau con châu chấu kia cũng rời đi, Trí Mẫn cũng dừng lại, cậu ngồi bệt xuống thở hỗn hển sau cuộc chiến khốc liệt.

"Em xin lỗi nha" Thái Anh lại ngồi xổm trước cậu, miệng còn in nụ cười.

"Vui lắm sao mà cười ?" Trí Mẫn thấy cô cười trêu mình thì nổi đoá.

"Em xin lỗi mà lần sau sẽ không như vậy nữa"

Thái Anh nịn nọt ôm hai má Trí Mẫn nói, trước sự nịn hót làm nũng này Trí Mẫn không tài nào mà giận tiếp được. Lúc nào cũng thế, sao mà cậu dễ dãi quá đi.

"Được rồi, lần này tui bỏ qua, lần sau là chết nghe chưa"

Không biết là bao nhiêu cái lần sau rồi, nhưng thôi kệ, Thái Anh vui là được.

Lúc này Thái Anh chợt nhìn lên cổ Trí Mẫn, đập vào mắt cô là một vết cào rỉ máu. Nụ cười trên môi cô tắt, tự nhiên thấy đau lòng, cái này chắc bị con châu chấu hồi nãy đá rồi, cô chỉ là muốn giỡn tí thôi mà, ai mà ngờ cậu lại bị nó đá rách da đâu. Nói gì nói vậy thôi, thấy người mình thương bị đau xác thịt ai lại không sót.

"Gì mà nhìn chằm chằm anh vậy" Trí Mẫn ren rén nói.

Thái Anh không nói gì, chồm người tới hôn lên vết thương của cậu.

Trí Mẫn đứng hình mất 5 giây, cơ thể cậu như đóng băng, cái hôn rất nhẹ nhưng lại như dòng điện chạy thẳng vào cơ thể cậu, khiến Trí Mẫn tê tái.

"Em..."

"Xin lỗi, lần này lần cuối cùng luôn á, em nói thiệt"

Thái Anh lại ôm lấy Trí Mẫn, giọng nói ngọt ngào khó tả, cô dụi đầu vào hõm vai cậu thủ thỉ.

Ngay cả Trí Mẫn cũng cảm thấy rất lạ thường, mới vừa ghẹo người ta xong, giờ ngồi đây quăng cho người ta một mớ đường. Sự lật mặt quá nhanh khiến đối phương không thể chống đỡ kịp, nhiều lúc Trí Mẫn cũng chẳng hiểu được Thái Anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro