Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Phác ơi anh Mẫn kí đầu con"

Thái Anh hớn hãi chạy lại chỗ bà Phác đang ngồi ăn bánh, mặt mài mếu máo, cô ngồi lại gần bà mét vốn.

"Hả ? Đưa má coi coi"

Vừa nghe Thái Anh nói thế bà Phác liền bỏ miếng bánh xuống, lo lắng ôm trán cô xem xét.

"Ủa hãy chơi mà mét" Trí Mẫn từ sau nhà đuổi ra, nghe Thái Anh chơi mét cậu liền uất ức.

Thì là hai đứa lọ mọ sớm giờ ở sau nhà ăn xoài, nhưng ăn cũng nhiều quá rồi. Trí Mẫn sợ ăn xoài nhiều Thái Anh sẽ đau bụng nên đã không cho cô ăn nữa, thế mà Thái Anh lại ngang bướng đòi ăn hoài, tức mình cậu kí đầu cô một cái, cũng chả dùng sức lắm đâu, tại sợ cô đau, thế mà lại chạy vào mét má cậu, chơi vậy ai chơi lại.

"Sao mày kí con dâu má mạy ?" Bà Phác trách móc mắng cậu.

Thiệt chưa hiểu đầu đuôi sao đã vội đỗ thừa cho cậu rồi, ta nói từ lúc biết Thái Anh là người yêu cậu, bà Phác như cho Trí Mẫn ra rìa, lúc nào cũng một tiếng con dâu hai tiếng con dâu. Hể mà hai đứa gây gỗ đánh lộn đánh lạo gì thì y như rằng bà luôn cho là cậu có lỗi, riết không biết ai con ruột ai con người nữa.

"Con có kí mạnh đâu, chỉ nhẹ thôi à"

"Nhẹ cũng không được kí nó như vậy"

"Nhưng..."

"Nhưng gì mà nhưng ? Mày ăn hiếp nó quài tao quánh à"

Bị nói thế Trí Mẫn cũng ứ họng, giờ nói như thế nào cũng bị chửi hết trơn, thôi cậu không nói nữa.

Nhìn sang thì thấy Thái Anh đang lè lưỡi chọc ghẹo cậu, ý bảo cô là người chiến thắng còn cậu là kẻ thua cuộc. Đúng là làm ơn mắc oán mà, thôi thì Trí Mẫn cũng đã quen rồi, dù sao cũng phải sống theo cảnh này dài dài.

_____________

"Mình có thương tôi không nói thẳng ra đi"

Jungkook lon ton đi sau lưng Lệ Sa, hễ cô đi đâu là anh theo đó, cái câu hỏi kia anh không biết đã hỏi cô bao nhiêu lần rồi, nhưng Lệ Sa vẫn nhất quyết bơ anh không trả lời.

"Lệ Sa trả lời đi~" Jungkook giở giọng làm nũng.

"Ông tướng ơi là ông tướng, tui nổi da gà nè ông ơi" thấy cái thái làm nũng của anh Lệ Sa ghê rợn nói.

"Trả lời tôi đi mà"

"Đã hôn người ta rồi mà còn hỏi nữa" Lệ Sa cậm cụi lột me, vừa làm vừa nói.

"Nhưng tôi muốn nghe câu trả lời"

Lệ Sa ngưng động tác, cô cau mày nhìn anh. Đã lớn to đầu mà suốt ngày y như con nít, cách đối xử của cô chưa đủ để anh biết là cô cũng thương anh sao.

"Có"

Nghe câu trả lời vừa ý, Jungkook từ biểu cảm mếu máo dần giản ra, sau đó lại kéo ra một nụ cười toe toét.

"Thật không ?" Jungkook thích thú nhít lại gần cô.

"Không ua, giỡn á"

Nụ vụt tắt trong phút chốc, anh cau mày đầy trách móc nhìn cô.

"Yaaa ! Mình toàn là ghẹo tôi thôi !"

"Mắt anh đuôi hay sao mà không thấy ?"

"Có thương không nói lẹ đi trời ơi"

"Có"

"Thiệt hong ?"

"Thiệt"

"Yaa sao tui thương Lệ Sa dữ vậy trời"

Jungkook nịn nọt ôm lấy Lệ Sa, cái đầu tinh nghịch cọ cọ vào hõm cổ cô.

"Xê ra coi nhột tui" Lệ Sa khó chịu đẩy anh ra.

"Cho tôi ôm miếng đi"

"Tôi nhét trái me vô họng anh bây giờ à"

"Me ngọt không ?"

"Ăn thử đi rồi biết"

Jungkook ngơ ngơ tin lời cô, vớ tay bóc miếng me bỏ vào miệng. Và sau đó là một loạt biểu cảm khó đỡ, vị chua lè chiếm lấy vị giác khiến anh giật mắt, chua tới nỗi Jungkook phải trăn mình. Lệ Sa chứng kiến chỉ biết cười và cười, thế là lừa anh được một vố.

"Chua quá trời quá đất"

"Me để nấu chứ có phải me ăn đâu mà đòi ngọt"

"Sao em không nói sớm ?"

"Cho mấy người chừa cái thói ăn tạp"

"Ác quá đi !"

"Thôi được rồi, lát tui lấy me kia cho ăn, lớn to đầu mà hở xíu là giận, tui hong giống như người ta mà dỗ đâu à" nói rồi cô bưng tô me vừa lột vỏ đem đi cất.

Jungkook cũng chẳng có ngồi đó để làm gì nữa, dĩ nhiên là đứng dậy tiếp tục bám đuôi theo cô rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro