Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người ngồi ngoài đồng lên xòng đến tận tối khuya, cứ chơi oẳn tù tì uống rượu thế đó. Mà cứ xui thay Jungkook cứ bị thua hoài, Lệ Sa cũng không khác gì anh. Chơi tận hơn chục váng mà Trí Mẫn cũng chỉ cạn có 4 ly, Thái Anh cũng như cậu.

Do Jungkook không muốn cô uống rượu nên mỗi lần cô thua thì đều uống thay, biết đô yếu nhưng vẫn cứ cố hoài vậy đó. Thế nên giờ cũng say chèm mẹp.

"Trời khuya rồi thôi dẹp xòng đi" Lệ Sa đề nghị.

"Ờ vậy đi, trời cũng khuya rồi mày dẫn anh Phúc về luôn đi" Thái Anh.

"Gì ? Anh Mẫn dẫn chứ mắc gì tao phải dẫn ?"

"Anh với Thái Anh ngồi lại chút nữa mới về, giúp anh đi, nha ?" Trí Mẫn nịn nọt.

Một phần là cậu muốn ở riêng với Thái Anh, còn một phần là muốn cô với anh ở riêng với nhau, như thế sẽ dễ vun đắp tình cảm cho cả hai bên luôn. Trí Mẫn thầm nghĩ lại tự khen thầm.

"Hãy !" Lệ Sa bứt xúc.

"Đi mà~ giúp anh lần này thôi"

Thấy Trí Mẫn nài nỉ như vậy cô cũng xiu lòng, thôi thì giúp anh một lần vậy, đúng là không thể hiểu suy nghĩ của mấy người yêu nhau mà.

Lệ Sa gật đầu.

"Thương Lệ Sa nhất luôn" Trí Mẫn.

Vừa nói xong câu nói cậu liền nhận được một cái liếc xéo sắc hơn dao đến từ vị trí của ai đó.
Nụ cười trên môi đông lại rồi vụt tắt, lỡ đụng chạm nóc nhà rồi phải sao đây ?

"À không, thương Thái Anh nhất" cậu liền nịn hót người kia, nếu không làm vậy coi lỡ bị giận thì su.

"Hai người ngồi lại muốn làm gì làm đi,tui về trước á"

Nói rồi Lệ Sa vác tay Jungkook qua vai đỡ anh đi, mặc hai người kia ở lại tình tứ tình ơ gì đó cô cũng không muốn quan tâm.

Nặng nhọc đỡ Jungkook đi về nhà, con đường đất đá rất ghập ghềnh, Lệ Sa cũng thận trọng hết mức, cô không muốn ăn chầu quấy đâu. Cái đường này té xuống có mà lác hết cả da thịt.

Không biết Jungkook ăn cái giống gì mà nặng quá trời quá đất, chắc do sức nữ có hạn nên vậy, thôi thì ráng đỡ anh về tới nhà vậy, dù sao cũng do anh chịu phạt giúp cô nên mới say bí tỉ như vậy mà.

"Mình ơi ! Mình ơi mình !"

Đang đi mà bên tai cứ vang vang cái giọng nói say xỉn đớt đớt khiến cô không khỏi thấy phiền.

"Mình ơi !"

"Gì ?"

Cô trả lời nhưng lại không nhận thấy sự lạ thường trong câu nói của mình.
Anh gọi cô là "mình" mà cô lại trả lời, như vậy chẳng khác nào chấp nhận anh với cô là vợ chồng sao.

"Hì hì mình mới vừa trả lời tôi đó nha" Jungkook ngây ngốc cười.

Lệ Sa cũng không biết nói gì, lặng thầm đỏ mặt trong màn đêm đen kịt. Từ khi nào cô lại cảm thấy từ "mình" anh gọi cô lại ngọt ngào dễ nghe như vậy, cô cũng có chút ham muốn, muốn anh cứ gọi cô như thế.

"Mình ơi !"

"Hửm ?"

"Sao tôi thương mình mà mình không thương tôi vậy ?"

Nghe câu hỏi này, chân đang bước Lệ Sa chợt dừng lại, câu hỏi nghe đơn giản nhưng có cảm giác rất chua sót đau lòng. Cô thấy được sự buồn tuổi trong giọng nói của anh, thấy cả sự trách hờn khi không được đáp trả.

"Anh say rồi"

"Tôi đang hỏi mình mà mình trả lời không vào câu gì hết"

"Tôi..."

"Tôi thương mình"

Ba từ anh thốt ra làm tay chân Lệ Sa thấy bủng rũng, trái tim bất giác đập mạnh hơn bao giờ hết. Cả cơ thể cô cứng đờ như một bức tượng, cái môi mở hé nhưng cũng chẳng thể nói ra được lời nào.

Nghe trong câu nói chứa cả tấm chân tình anh dành trọn cho cô, nghe trong câu nói tiếng thương là thật lòng, nghe trong câu nói tình yêu anh dành cho cô còn cao hơn núi sâu hơn cả đấy đại dương.

Cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, có lẽ cô cũng thương anh rồi, thương từ khi nào mà chính Lệ Sa cũng chẳng hay. Jungkook từ từ bước vào trái tim cô, yên vị ngồi trong đó một cách bất ngờ mà thầm lặng, anh chiếm trọn trái tim cô rồi, cô cũng không muốn chối nữa.

"Trung Phúc..."

Lệ Sa chưa kịp nói hết đã bị cánh môi mỏng bất ngờ chặn miệng, cô lại bất động giữa không gian, cái hương vị từ nhỏ tới lớn cô chưa một lần nếm qua, và đây là lần đầu tiên. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, trao cô cả tấm lòng này, cái hôn ngọt ngào để thể hiện tình yêu của mình.

Chiếc hôn ngọt hoà lẫn chút mùi nồng của rượu, Lệ Sa khẽ chau mày nhưng cũng không đẩy anh ra. Cô còn đưa tay choàng cổ anh kéo sát lại, môi Jungkook như một viên kẹo khiến cô ăn say sưa ăn mãi.

Được một lúc lâu anh thả cô ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lệ Sa, cái biểu cảm say xỉn nhưng rất ôn nhu.

"Tôi yêu em lắm, Lệ Sa tôi yêu em, em có thương tôi không ?"

"Tôi..."

"Có thương tôi không ?" Jungkook háo hức.

"Tôi cũng thương anh"

Cô dựa vào lòng ngực to lớn, giọng nói ngọt ngào trả lời, cô thương anh thật rồi, cô không chối nữa, là cô đã thương anh mất rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro