Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa lật đật chạy lại chỗ anh, quăng đống đồ qua một bên cô cầm lấy tay Jungkook cố gắng gỡ cái càng to tổ chảng kia ra.

"Mèn đéc ơi sao mà ra dị nè ?" Lệ Sa cau chặt mày, tay ra sức bẻ cái càng cua.

"A" anh đau quá lại rên lên một tiếng.

Jungkook không dám khóc lóc la ó gì cả, vì anh biết mình có lỗi với cô rồi. Rõ ràng Lệ Sa đã dặn anh ngồi im nhưng anh không nghe lời, bây giờ lãnh hậu quả cũng không dám than, kêu la có mà bị cô xấn cho vài bạt tai vào mặt.

Loay hoay một hồi cuối cùng cô cũng bẻ được cái càng mà giải cứu được anh, nhìn cái vết nứt rớm máu kia cô càng thấy đau lòng, chắc là đau lắm, nhưng anh không dám kêu than, chắc tại sợ cô giận nữa mà.

"Chảy máu rồi, chờ tôi chút"

Mặt mài Lệ Sa đầy khó chịu, cô đứng dậy một lần nữa bỏ vào nhà, lát sau ra lại trên tay cô cầm theo miếng vải nhỏ.

"Đưa đây tôi băng cho, ai biểu anh ngu chi"

Đối với sự gắc gỏng của cô anh lại không thấy rén, không thấy sợ, mà thay vào đó là sự ngọt ngào, sự quan tâm hiếm hoi anh nhận từ cô.

Trong tâm Jungkook chợt cười toe toét, lòng như nở hoa.

"Xin lỗi, cảm ơn nha" anh cúi đầu ủ rũ, tuy đang vui nhưng vẫn không quên mình đang có lỗi.

"Sao xin lỗi mà cảm ơn là sao ?"

"Xin lỗi vì đã không nghe lời mình, cảm ơn vì đã quan tâm tôi"

"Xía ! Ai thèm quan tâm anh ! Chưa tính chuyện là hên rồi"

"Hì hì"

"Mần lẹ đi kẻo con Anh với anh Mẫn đợi"

Làm hết xong xuôi cả đám lại tụ họp lại cái đồng trống ban nãy nhập xòng, trời tối mịt, ngay giữ đồng lại tỏa ra ánh sáng hiu hắt. Đó là đèn dầu mà mọi người đem theo để thắp sáng, ngoài ra trăng trên trời cũng rất tỏ, không khí xung quanh se se lạnh, xa xa dưới ruộng còn trông thấy được từng con cò trắng lặng lội mò ăn đêm.

Nhúm cái lò lửa cháy hồng, cả bọn háo hức bỏ cua cùng mấy con chuột đã mần lên nướng.

Thái Anh hí hửng cầm cái quạt mo quạt qua quạt lại.

"Coi còn thiếu cái gì nữa hong về lấy luôn một lần đi để lát khỏi tốn công" Thái Anh nói.

"Đủ rồi không thiếu gì nữa đâu" Trí Mẫn nhìn xung quanh nói.

"Rồi bày ra thôi đợi gì nữa" Lệ Sa.

Trên cánh đồng trống mong quạnh lại phát ánh sáng ấm áp từ đám lửa hồng rực, vang tiếng cười nói vui vẻ.

"Lên xòng thì không thể thiếu cái này được" Trí Mẫn lấy trong giỏ ra một chai rượu.

Đang vui thì trông thấy cái chai rượu cậu cầm mặt mài Lệ Sa nhăn nhó.

"Có rượu nữa hả ?"

"Phải có chớ ! Lên xòng mà không rượu sao được" Thái Anh.

"Sao vậy ? Lệ Sa không biết uống rượu hả ?" Trí Mẫn.

"Tội nghiệp nhỏ ghét rượu" Thái Anh cười trêu chọc.
"Hông chơi thì mày dọn đồ qua kia ngồi ăn mình đi, để tụi tao ở đây"

"Xía ! Tao chơi tới nái luôn cho mày coi" Lệ Sa nghênh mặt nói.

"Hơ hơ dị á hả ? Giờ chơi tù xì ai thua thì phạt một ly chơi không ?" Thái Anh.

"Chơi luôn sợ gì ? Hai anh sao ?"

"Lệ Sa chơi thì tôi chơi thôi" Jungkook.

"Ehe !" Trí Mẫn.

"Lệ Sa chơi tôi mới chơi nha, Lệ Sa không chơi tôi cũng không chơi luôn" Thái Anh chọc ghẹo.

"Thôi mệt quá vô nè" Lệ Sa.

"Oẳn tù xì"

Sa:✌️
Kook:✌️
Anh:🖐️
Mẫn:✌️

"Mày hả con ! Uống nhanh !" Lệ Sa.

"Uống thì uống sợ gì"

Phải nói là đô Thái Anh mạnh lắm đa, nhiều lần tía Phác không có bạn nhậu cô còn ngồi nhậu chung với ông cơ mà. Nên khi mà nhập xòng là cô chơi tới nái luôn.

Mạnh bạo rót đầy chun rượu định đưa lên miệng uống thì có một bàn tay ngăn Thái Anh lại.

"Uống được không đó ? Để anh uống cho" Trí Mẫn lo lắng nói.

"Hơ ! Đô anh không biết có mạnh bằng em không mà đòi" Thái Anh hất tay Trí Mẫn ra rồi một ực cạn chun rượu.

Jungkook trông thấy mà cũng bất ngờ, rượu vừa đắng vừa cay lại vừa nồng, mà Thái Anh uống không một biểu cảm, đây có phải con gái không vậy ?

"Oẳn tù xì"

Sa:✊
Kook:🖐️
Anh:🖐️
Mẫn:🖐️

"Tới mày kìa con, uống nhanh" Thái Anh nạt nộ nói.

Lệ Sa như gào thét trong lòng, cô ghét rượu lắm á, cô biết uống nhưng không thích uống, với lại đô cũng yếu xìu à, cạn chun thứ nhất thứ hai là ngã ra đấy rồi.

Nhưng có sức chơi thì có sức chịu chứ sao giờ, nhỏ Anh sẽ không tha cho cô đâu, thôi thì ráng nuốt cho cuộc chơi vui vẻ vậy.

Lệ Sa cầm chai rượu rót ra chun, đã định rót lưn lưn rồi mà bị Thái Anh phát hiện, nhỏ dật lấy đổ đến đầy ly, bắt cô uống.

*Mày được lắm Phác Thái Anh* Lệ Sa nghĩ.

"Uống lẹ mày ! Nóc hết cho tao"

"Từ từ làm gì dữ vậy ?"

Lệ Sa cầm chun rượu lên do dự đưa lên môi, cô nhắm chặt mắt ngay lúc sắp uống thì có một bàn tay dật lấy của cô, rồi ngan nhiên nóc cạn.

Vị đắng nghét lan tỏa trong miệng khiến Jungkook khó chịu cau mày, anh biết cô ghét mùi rượu lắm. Ở gần đã không chịu nổi rồi thì uống làm sao mà được, với cả anh cũng muốn ga lăng một chút để lấy lòng ai kia.

Lệ Sa không khỏi bất ngờ, toàn bộ nảy giờ anh làm không một động tác thừa. Rõ ràng là cô bị phạt mà, cô phải là người uống chứ. Mà nhìn thấy cái biểu cảm nhăn nhó lúc nãy của anh, cô cũng biết anh phải ráng thế nào mới nóc hết ly rượu cay. Là anh đang muốn giúp cô sao ?

"Mèn đéc ơi anh Phúc ! Để nó tự uống mớ anh uống dùm nó chi vậy ?" Thái Anh trách móc nói.

"Lệ Sa không thích rượu anh uống dùm có sao đâu"

"Xía ! Không có lần sau đâu nha mạy !" Thái Anh hầm hồ cảnh cáo Lệ Sa.

Chơi mà uống dùm, vậy là chơi ăn gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro