Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiều quá trời nhiều, biết vậy bắt ít lại chút chứ cả đống hai đứa ăn sao hết" Thái Anh lắc lắc cái giỏ cua trên tay miệng răm rắp nói.

Ra là Thái Anh với Lệ Sa vừa lội ruộng bắt cua đồng.

Trời tối mịt hai cô chân tay lắm tắm bùn đất, quần áo xắn lên cao, bước chân cả hai đều đều đi trên đường. Lệ Sa đi kế Thái Anh, tay cầm cây đèn dầu soi sáng đường đi. Thái Anh muốn nói gì nói cô vẫn đi và đi, thật thì lúc Thái Anh rủ cô cũng không muốn đi đâu, nhưng do nhỏ năng nỉ ỉ oi quá nên cô đành gật đầu cho nhỏ vui, chứ giờ cô chỉ muốn ở nhà nằm sãi dài trên giường thôi.

Canh ngày đã quá mệt mỏi với chàng kia canh tối lại gặp thêm con bạn phiền phức, thật là mắc mệt à.

Trên đường về hai người đi ngang cánh đồng trống, sẽ chẳng có gì sảy ra nếu không có cái ánh sáng hiu hắt nhỏ bé cùng hai con người nào đó trên đồng thu hút sự chú ý của hai cô.

Mà dù trời có tối mịt, ánh đèn dầu có mờ như thế nào, cũng không cản được Thái Anh có thể nhận ra người yêu mình và cô cũng có thể nhận ra chàng trai phiền phức kia.

Thấy hai anh, hai cô cũng không khỏi tò mò dắt nhau tới.

"Anh Mẫn !" Thái Anh vẫy tay với Trí Mẫn.

"Ủa Thái Anh hả ?" Vừa thấy người thương Trí Mẫn hớn hãi chạy lên.

"Thì là em chứ ai" Thái Anh chống nạnh đáp.

"Anh mới bắt được mấy con chuột nè, ăn không ?" Trí Mẫn đưa cái lồng có chứa tầm ba bốn con chuột lên ý khoe.

"Em với con Sa cũng mới mò được đám cua nè, hay mình lên xòng đi"

"Chơi luôn sợ gì !"

Trong khi cái đôi trai tài gái sắc kia vẫn say mê nói chuyện thì bên này...

"Tối tăm đi đâu đây ?" Anh hỏi.

"Đang nằm ở nhà tự nhiên con mắm kia lôi đầu đi, còn anh ?"

"Giống mình thôi, đang yên đang lành tự nhiên bị thằng ôn quàng kia lôi đi"

Lại là mình ! Đã chỉnh bao nhiêu lần rồi mà sao cứ chướng nào tật nấy vậy chèn.

"Đừng có kêu tôi là mình nữa ?"

"Mớ ?"

"Tôi không thích !"

"Tại sao không thích ?"

Này là biểu hiện của sự muốn đòn chăng ? Này là muốn chọc điên cô đó sao ? Thế thì anh thành công rồi.

Lệ Sa phát hỏa trừng mắt với anh, Jungkook đối với sự hâm doạ đó chỉ cười nhẹ đầy cưng chiều. Anh đưa tay nhẹ nắm cằm cô, gương mặt sát lại gần.

"Được rồi không kêu vậy nữa, được chưa cô Sa ?" Tay anh lắc nhẹ chiếc cằm nhỏ, miệng cười mím ôn nhu.

Lệ Sa đối với sự diệu dàng này chợt bị bay bổng, sắc mặt cô ngơ ngác, toàn thân cứng đờ như hóa tượng mặc anh muốn làm gì làm. Sao lúc nào cũng vậy hết trơn, mỗi lần anh hành sử như thế thì đều khiến cảm xúc cô như bị khống chế, cái thứ cảm giác khó tả ấy cô không thể lý giải được. Phải chăng là cảm giác biết thương một người là như thế ?

"Hai cái đứa kia ! Về thôi !"

Đang bay bổng đâu đó tự nhiên giọng nói cao ngút của Trí Mẫn vang lên làm cả hai thoát khỏi dòng mơ màng.

Lệ Sa xực tĩnh, cô vội đẩy anh ra rồi nhanh chóng chạy qua chỗ Thái Anh. Jungkook cũng cười cười đắc ý đi theo, sao dạo này anh cứ thích ghẹo cô thế nhỉ.

Cả bốn đứa dắt nhau rời đi rồi phân chia công việc, đáng lí ra cô với Thái Anh sẽ mần cua, còn anh với Jungkook sẽ lảnh đám chuột. Nhưng cái đôi tiên đồng ngọc nữ kia lại muốn ở cùng nhau nên đẩy Jungkook với Lệ Sa qua với nhau. Cuối cùng Lệ Sa với Jungkook qua nhà cô mần cua, còn Thái Anh với Trí Mẫn thì qua nhà cậu làm chuột.

Thiệt tình cả ngày sà đẹo bên cạnh đã bắt mệt rồi, tránh được có ban đêm thế mà cũng không được.

"Ngồi đây chờ đi, tôi vô lấy đồ mần lẹ" Lệ Sa dặn dò anh kĩ lưỡng xong cũng bỏ vào nhà lấy đồ.

Jungkook chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi im đó chờ cô.

"Giờ này mà bây còn bày vẽ ăn uống cái gì nữa vậy ?" Tía Lạp thấy cô lọ mọ lục đồ ở sau bếp, tính sinh tò mò ông hỏi.

"Ăn uống tí chứ có gì đâu tía"

"Ăn gì ? Ở đâu ?"

"Lâu lâu lên xòng thôi chứ có gì đâu tía hỏi quài vậy ?" Lệ Sa bị hỏi hoài thì khó chịu gằn giọng.

"Mồ tổ cha mày ! Tao hỏi có xíu mà mày thái độ với tao hả ?"

"Có đâu mà" cô ỉu xìu.

"Chơi sao chơi đừng về khuya là được, không tao nhốt à" má Lạp hâm doạ.

"Con biết rồi" nói xong cô ôm mấy món đồ vừa lấy ra sau nhà.

"Ưm...a...ơ..."

Vừa ra tới nơi Lệ Sa nghe đâu đó có tiếng rên rỉ đau đớn, kiểu muốn la nhưng không dám la. Dĩ nhiên cô biết tiếng rên đó của ai rồi, chỉ có cô và anh ở đây, không phải anh chẳng lẽ cô ?

Nghe vậy Lệ Sa lật đật chạy ra, thì thấy Jungkook đang khổ sở muốn gở cái càng cua quái ác kia ra. Mặt mài Jungkook nhăn nhó đầy đau đớn, có lẽ lực kẹp khá mạnh ngón tay trỏ của anh cũng bị tét mà chảy máu.

Nhìn thoáng qua Lệ Sa tự nhiên thấy sót, cô không hiểu vì sao. Rõ ràng cô ghét anh lắm, đáng lí thấy vậy cô phải vui vì anh đau khổ. Nhưng sao lần này cô lại thấy đau lòng vô cùng, rõ thấy vết thương xác thịt của anh mà cô đau lây. Trong thân tâm thầm trách mắng anh, đã nói là ngồi im đợi mà vẫn tài lanh tài lẹ, để giờ bị con cua nó kẹp cho đau điếng, đúng là đáng đời mà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro