Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*

Trí Mẫn đang nằm úp xấp trên giường say mê đọc sách, thì tự nhiên bị một cái đánh đau điến vào mông, khiến cậu vì đau mà giật nảy mình.

Tưởng là Jungkook, định quay ra chửi người kia một trận ai dè lại là bà Phác khiến cậu nuốt ngược câu chửi vào lại họng.

"Má~ sao má đánh con ?" Trí Mẫn xoa xoa cái mông tội nghiệp mặt mài đầy đau đớn nói.

"Ngồi dậy tao nói chuyện chút nài" bà Phác ngồi lên giường vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Trí Mẫn khựng lại trong giây lát, tự nhiên cái đòi nói chuyện với cậu, mà sao nhìn bà căng đét quá vậy, cậu có chút rung rẩy trong lòng.

"Có chuyện gì vậy má ?" Trí Mẫn gấp sách lại ngồi dậy.

Bà Phác nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh, với gương mặt không chút cảm xúc, cậu khẽ nuốt nước bọt. Cậu nhớ là mình có làm gì sai đâu.

*Chát*

Chưa kịp định hình thì lại bị ăn thêm một cái đánh lên vai đau muốn khóc luôn, Trí Mẫn cau mày xoa xoa, sao mà đánh quài vậy trời.

"Thằng quỷ ! Có bồ mà không nói tao !"

Sau câu nói của bà Trí Mẫn trợn mắt ngạc nhiên, vậy chẳng lẽ bà biết rồi sao ? Cậu chưa nói gì mà.

"Con..."

"Mày bồ con Anh con bà tư xoài chứ gì ! Làm như tao không biết vậy dấu quài"

"Sao má biết hay vậy ?"

"Sao mà không biết được ? Nguyên cái chợ nó rần rần kia kìa"

"..."

"Bầy đặc anh hùng cứu mỹ nhân đồ he" bà Phác khoanh tay trêu chọc cậu.

"Chẳng lẽ thấy người ta chọc bạn gái mình mà đứng nhìn ? Má nói kì" Trí Mẫn khó chịu chỉnh má mình.

"Chuyện của bây tao không màng, coi quen cho bền chứ tao mong con dâu lắm rồi đó, để chiều tao cho tía bây hay"
"Ủa mà thằng Cúc đâu rồi ?"

"Dạ nó qua nhà Lệ Sa chơi rồi má"

"Thằng này nó muốn dọn qua đó ở luôn hay sao vậy ? Hay thương con gái người ta rồi ?"

"Má đoán xem" Trí Mẫn cười gian.

"Sao mà tao biết được"

"Mà chuyện của tụi con má quan tâm chi đâu"

"Thì chuyện bây tao quan tâm làm gì, tao chỉ hỏi vậy thôi chứ có gì đâu, thôi làm gì làm đi tao ra nấu cơm dọng vô họng bây"

Nói rồi bà Phác bỏ ra khỏi phòng, để lại Trí Mẫn vẫn ngơ ngác như con nai vàng, vậy là bà đã chịu Thái Anh rồi đó hả. Vậy cũng được, đỡ phải trắc trở gì. Dù sao Thái Anh cũng là một cô gái tốt mà, không chịu mới lạ.

_______________

Tối....

Jungkook rảnh rỗi ngồi trước hiên nhà xếp xếp mấy cái lá dừa thành đồ chơi, mấy món này đều là Lệ Sa bày chỉ anh hết đó, cô còn bày anh làm trang sức bằng cỏ với hoa nữa. Ở đây cô chỉ anh rất nhiều thứ, những công việc ở nông thôn anh chưa từng làm bao giờ. Giờ tính thời gian anh ở nhà Lệ Sa còn nhiều hơn ở nhà Trí Mẫn nữa.

Xem ra cô đã dần mở lòng với anh rồi ha, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thôi, biết đâu mai này anh khớp kiệu vàng đưa nàng về dinh :))

"Ê"

Đang yên đang tĩnh tự nhiên Trí Mẫn ở đâu xuất hiện làm anh giật hết cả mình, con cào cào đang xếp trên tay cũng chợt bị rách luôn.

"Thằng ôn quàng ! Xếp lại cho tao mày !" Anh tức giận quăng con cào cào bị hư vào người Trí Mẫn cao giọng rõ giận.

"Xía ! Ba cái đồ quỷ này tao xếp mấy hồi" Trí Mẫn chề môi quăng đi.

Điều này lại làm anh thêm phát hỏa.

"Thôi hạ hỏa mai tao xếp lại cho, đi thôi" cậu kéo tay anh.

"Đi đâu ?"

"Đi bắt chuột"

"Bắt chuột chi ?"

"Ăn chứ chi trời !"

"Hả ? Chuột mà cũng ăn được hả ?"

Chuột mà cũng ăn được sao ? Lần đầu anh nghe luôn á.

"Ăn được chứ sao không..." Đang nói cái Trí Mẫn khựng lại suy nghĩ chút.
"Nhưng chỉ có chuột đồng mới ăn được thôi, còn chuột cống thì không được nha"

"Vậy ăn vô có chết hong ?"

"Ngon là đằng khác á"

"Ngon thiệt hong ?"

"Mệt quá đi lẹ đi"

Xong Trí Mẫn lôi tay Jungkook chạy đi, anh cũng chẳng biết gì mà đi theo cậu. Thật ở Việt Nam có nhiều thứ lạ mà anh chưa biết bao giờ, ở đây càng lâu anh lại học thêm nhiều cái hay.

____________

Trời tối mịt Trí Mẫn nắm tay dẫn Jungkook ra đồng ruộng, tay kia còn xách theo cái đèn dầu để soi đường. Còn Jungkook thì vẫn ngơ ngơ đi theo chứ có biết gì đâu.

"Đứng đó đi tao đi cài bẫy"

Tới nơi Trí Mẫn để anh đứng đó rồi bước xuống mấy cái đám cỏ lớn cài bẫy.

Kiểu anh đi theo để làm cảnh thôi à, có làm được cái gì đâu, toàn là Trí Mẫn làm không. Hể anh muốn chạy lại làm là y như rằng cậu sẽ nói.

"Thôi thôi mày đừng có đụng dùm tao cái ! Lên trển ngồi chờ đi lát bắt được tao mần cho ăn"

Cái giọng nói hất hũi làm anh thấy khó chịu, nếu thế thì đi một mình cho rồi đi, dẫn theo anh chi vậy ?

"Tao đi một mình buồn nên dắt mày theo thôi chứ mày có biết cái gì đâu mà làm"

Hoá ra là vậy, biết vậy lúc rủ anh khỏi đi cho rồi, đúng là thằng ôn quàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro