Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh vừa đi chơi ở đâu đó mới về, trong bộ chơi vui lắm nên dù đã về tới nhà rồi mà miệng vẫn cười toe toét. Chắc là do đi chơi với ai đó nên mới vui như vậy.

"Thái Anh, qua đây tía biểu"

Chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra, cô nghe thấy giọng tía Phác trầm lạnh lạ thường gọi cô. Tía má đang ngồi ở cái bàn nhỏ, mặt mài trong vẻ căng đét nhìn cô. Thấy vậy nụ cười trên môi Thái Anh vụt tắt, không hiểu chuyện gì đang sảy ra, cô nuốt nước bọt cái ực, chầm chậm đi lại chiếc ghế ngồi xuống.

"Sao vậy tía..."

"Mày có bồ đúng hong ?"

Thái Anh chưa nói xong đã bị má Phác chặn họng, với câu hỏi khiến cô giật thót cả mình. Sao má biết ? Cô còn chưa công khai mà.

Cô không biết trả lời thế nào, nếu bây giờ thừa nhận cô có bị cấm cản không ? Sao mà sợ hãi quá trời à.

"Má..."

"Nói thiệt !"

Thái Anh chưa nói xong đã bị tía Phác gằn cho một chữ giật cả mình.

"Sao tía má biết ?"

"Sao mà không biết được ? Rần rần ngoài chợ kia kìa, bà tám cũng mới qua nói tao mới biết đây nè"

Lại là bà tám, con mẻ hóng chuyện phải gọi là thứ 2 không ai chủ nhật. Chuyện chỉ mới có hôm qua thôi mà giờ cả làng cả xã biết hết, chỉ có bả mới là cái loa loang tin. Hèn gì lúc cô với Trí Mẫn đi chơi ai thấy cũng hỏi han đủ điều, được cái họ chỉ khen chứ không có chê, cũng được tính là mối tình êm đẹp không có giông gió gì.

Thái Anh cũng đoán được tía má sẽ biết chuyện này, vì nhiều người biết vậy dễ gì mà tía má không biết.

Lúc đầu thì nhìn tía má rất căng đét nhưng về sau lại thấy ý cười hiện rõ trong mắt hai người, vậy ruốc cuộc có cho phép cô không đây ?

"Cha bây ! Quen thằng Mẫn hồi nào mà không cho tao biết vậy, thứ mày mà cũng có người hốt hay thiệt"

"Tía này ! Chẳng lẽ tía muốn con ở giá miết hả ? Duyên tới thì đón thôi" Thái Anh bĩu môi trách.

"Quen lâu chưa giờ này mới chịu nói, lại còn là con hội đồng, biết lựa quá he" má Phác chề môi khen xéo.

"Chứ sao ! Còn gái má mà"

"Rồi đó ! Kêu mày ngồi để nói nhiêu đó thôi đó, hết chuyện rồi đi đâu đi đi" tía Phác xua tay hất hũi Thái Anh.

Thái Anh cũng không nói gì, cô chề môi đứng dậy ra sau bếp lấy cơm ăn, đi chơi cả buổi giờ cô đói rồi.

Vậy thế là tía má không cấm sao, thế thì khoẻ rẻ rồi. Không biết Trí Mẫn giờ sao rồi, chắc ông Phác cũng biết chuyện rồi hỉ.

______________

Mặt nước trôi êm ả, Lệ Sa ngồi trên chiếc xuồng ba lá, tay đều đều chèo qua chèo lại. Mặt mài cô rõ khó chịu vì ngồi đối diện còn có ai kia, Jungkook hí hửng nhìn ngó xung quanh, bàn tay rảnh rỗi thả xuống làn nước mát vẩy vẩy. Do đây là lần đầu tiên đi xuồng ba lá nên anh rất háo hức, cười tít mắt nhìn rất đáng yêu. Còn cô thì chèo mỏi cả tay.

Má Lạp nói nhà hết đồ ăn rồi, còn mấy con cá rô nên mới kêu cô chèo xuồng đi hái vài cây bông súng nấu canh để chiều về cho tía ăn. Thiệt lúc đầu cô cũng không tính dẫn anh đi đâu, nhưng má bảo "cứ cho nó đi có sao đâu, nó ở nhà một mình cũng buồn". Chứ cô có bảo anh qua chơi không mà một với chả mình, thật phiền phức.

Coi vẻ như lần đầu đi xuồng nên anh rất hưng phấn, ban đầu còn đòi chèo thử nữa, cô cũng tin tưởng đưa chèo, ai mà dè ổng có biết chèo đâu, cầm cái mái chèo mà cũng không biết cầm như thế nào, chèo kiểu gì mà cái xuồng quay lòng vòng ở một chỗ chóng mặt muốn chết.

Cô yên tĩnh chèo xuồng qua từng đám bông súng, tìm những cây bông ưng ý mới hái.

"Phải hái mấy cây như vậy hả ?"

Jungkook vớ tay hái một cây bông súng cầm lên hỏi cô.

"Thôi đừng có lanh chanh, để tui tự hái"

"Tôi chỉ muốn phụ mình thôi mà"

"Có tin tôi lấy cái mái chèo vả xéo hàm anh không hả ?"

"Tôi có làm gì đâu sao lúc nào mình cũng đòi tát tôi hết vậy ?" Anh cau mày uất ức nói.

"Tui với mấy người có là gì đâu sao cứ mở miệng ra là cứ mình ơi mình hởi vậy ? Tui còn muốn lấy chồng đó"

"Lấy tôi mình không thích sao ?" Anh lẩm bẩm.

Từng chữ anh nói ra lại làm cho Lệ Sa thêm bất ngờ mà hoang mang, rõ đây là chuyện không thể đùa được mà anh nói như thật vậy.

"Nè tui không dởn nha !"

"Thì tôi có dởn với mình đâu !"

Thấy bộ dáng kiên quyết của anh cô chợt khựng lại, sao từng lời anh nói ra cô cứ cảm thấy rất chân thật. Nhịp tim chợt đập loạn cả lên, mặt mài tự nhiên nóng ran, cô nín họng không biết đáp như thế nào.

Lệ Sa vờ không quan tâm anh, quay ra châm chú hái bông súng để tránh mặt anh.

"Tôi thương thì tôi nói tôi thương, ai có quyền cấm ?"

Jungkook thấy cô im im thì chêm thêm câu nữa khiến cô thêm ngượng ngùng. Thấy bộ dáng của Lệ Sa anh chợt buồn cười, thôi thì im vậy, nói nữa chắc mặt cô đỏ chính luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro