Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa trời trưa trậc Jungkook không ở nhà nghĩ ngơi mà xách dép qua nhà ai đó, do bị Lệ Sa giận mà cả đêm hôm qua anh không chợp mắt được, cứ nằm nghĩ nghĩ suy suy lời xin lỗi làm sao cho cô dễ tha cho.

Nói gì nói làm người thương giận anh sợ lắm, lỡ đâu cô giận dai rồi cự tuyệt anh rồi sao, nên xin lỗi càng nhanh càng tốt.

Như mọi khi, Jungkook lấp ló thập thò dè chừng đi vào nhà, thấy nhà trống không anh mới thong thả đi vào. Mắt trông thấy người con gái nằm yên ắng trên chiếc võng đung đưa, gương mặt cô lúc ngủ yên bình lạ thường, vài cơn gió thổi hiu hiu làm bay lên vài sợi tóc. Tại sao lúc ngủ mà vẫn xinh như vậy chứ, trông vẻ ngủ rất say nên khi anh vào nhà mà cũng không hay không biết.

Anh đứng đơ một hồi rồi chầm chậm đi đến bên cô ngồi xuống, hồn vía Jungkook như lân lân trên mây, đắm chìm vào người con gái ấy, chưa bao giờ Lệ Sa ngừng hút hồn anh.

Đôi mắt anh rời đôi môi hồng hào, bờ môi này anh luôn muốn một lần chạm lấy, muốn một lần hôn lên. Chắc là mềm lắm, chắc hôn lên rất thích. Jungkook đưa tay vén tóc cô, rồi lại trượt tay xuống chạm vào đôi môi mềm mại, sao anh muốn hôn quá, một lần chắc không sao đâu, chỉ một lần thôi mà.

Jungkook dần cúi đầu mình xuống, dần dần mặt anh gần sát Lệ Sa hơn, không gian yên ắng không một ai, dễ dàng để anh làm loại chuyện xấu này mà không bị phát hiện. Ngay khi bờ môi đã gần sát nhau anh lại sực tĩnh, Jungkook hoản hồn rời xa ra.

Anh vừa định làm gì thế này ? Anh vừa muốn làm chuyện xấu với Lệ Sa, không được, anh sẽ không như thế, anh nhịn được, chưa có sự đồng ý của cô anh sẽ không như thế.

Vài giây sau đó Lệ Sa mở hé mắt ra, tầm nhìn cô rơi vào người bên cạnh chợt làm cô giật nãy mình mém rớt xuống võng, Jungkook cũng nhanh tay đỡ lấy cô.

"Anh qua đây hồi nào vậy ?"

"Mình dậy rồi hả ?"

"Có tin là tui xấn anh một giả là tá hỏa thiên tinh hong !?"

Lại là mình, lúc nào cũng mình, có hiểu nghĩa không mà nói hoài vậy, muốn gả cho cô lắm hay gì, Lệ Sa cau mày rõ khó chịu.

"Tôi có làm gì đâu mà mình đòi tát tôi ?"

"Tui với mấy người có là gì đâu mà một tiếng mình hai tiếng mình vậy ? Lỡ bà con dị nghị thì sao ?"

Nhìn bộ dạng xù lông của cô anh đoán chắc là lại giận rồi, định qua xin lỗi ai ngờ lại làm người ta giận thêm, xu ơi là xu.

"Không bây giờ thì ngày sau cũng vậy mà" anh uất ức lí nhí nói.

"Nói gì đó ?"

"À đâu có gì đâu"

"Qua đây chi ?"

"Qua chơi"

"Bên đây có gì đâu mà chơi"

Lệ Sa tỏ vẻ khó chịu rõ rệt, tự nhiên trưa trời trưa trậc không ở nhà ngủ mà chạy qua nhà người ta, đã vậy còn là lúc cô đang ngủ nữa chứ, y chang biến thái không khác. Lại còn có cái kiểu xưng hô trời ơi đất hỡi, nếu mà bị tía má nghe thấy thì chọc cho, dù sao tía má cô cũng chấm anh làm con rễ rồi.

"Ủa con rễ qua đây chơi hả ?"

Đang yên đang lành tự nhiên má Lạp về rồi còn gọi anh bằng cái tên thân thương, làm cô ngượng ngùng mà đỏ mặt.
*Má này kì ghê, rễ gì mà rễ* Lệ Sa nghĩ.

"Dạ con chào má"

Câu trả lời của anh lại làm cho thêm một vố giật thót cả mình, cô đã gả cho anh khi nào đâu chứ. Sao mà má vợ con rễ thân thiết vậy, Lệ Sa trừng Jungkook hâm doạ.

"Ăn cơm ăn nước gì chưa con ? Hay ở lại ăn rồi về cũng được" má Lạp dắt cái nón lá lên cột, miệng cười toe tóe hỏi han anh.

"Dạ con mới qua thôi, con cũng chưa ăn cơm đâu"

Thật ra là anh đã ăn rồi, nhưng được má vợ tương lai mời thì ngại gì không nhận ? Anh cũng muốn một lần ngồi chung mâm cơm với cô.

"Vậy thì Sa dọn cơm nhanh nhanh đi, tía bây ở lại chỗ làm ăn nên có hai má con mình thôi, thêm thằng Phúc nữa là ba người, lẹ đi tao đói quá"

Nghe má nói vậy cô cũng đành làm theo chứ sao mà phản lại được, lườm anh một cái đầy dọa nạt cô đi thẳng ra bếp.

"Tôi phụ cho" nói rồi anh cũng hí hửng chạy theo cô.

Mỗi lần được tía má Lạp gọi là con rể anh luôn cảm thấy rạo rực trong lòng, nếu như thế chắc là anh đã gây được cái nhìn tốt với tía má, vậy nếu anh muốn tía má gả cô cho anh chắc ông bà không do dự mà đồng ý luôn.

Mâm cơm đạm bạc chẳng có gì đặc sắc, thường thì nhà cô có ba người, nay tía đi vắng nhưng vẫn giữ nguyên đội hình vì có thêm Jungkook.

Trong cả buổi ăn má Lạp luôn hỏi han anh đủ điều, hai người mãi nói chuyện xem Lệ Sa như vô hình khiến cô không khỏi bực mình. Jungkook tuy luôn nhìn má Lạp nhưng vẫn không quên gắp đồ ăn bỏ chén cho cô.

"Nó có tay để nó tự gắp con ăn phần con đi"

"Dạ có sao đâu mà"

"Ủa mà con tính ở bên đây luôn hay về bển ?"

"Con về chứ"

"Rồi có định về lại đây không ?"

"Dạ con sẽ về lại đây mà"

"Hỏi thiệc muốn làm con rể má không ?" Má Lạp nhướng mày đắc ý.

Câu hỏi vừa dứt Lệ Sa sặc cả cơm trong họng, ruốc cuộc là má muốn tống cô đi càng nhanh càng tốt sao.

Jungkook thấy cô bị sặc thì nhanh chóng rót nước cho, bàn tay còn dịu dàng vuốt nhẹ lưng nàng.

Điều đó khiến má Lạp rất thích thú.

"Chuyện đó phải hỏi Lệ Sa thế nào má à"

"Khỏi hỏi, tao quyết rồi"

"Má~" Lệ Sa ăn cơm không vô, dùn dằn bỏ chén cơm xuống bàn trách.

"Tao nói chơi mà nhỏ này" má lật mặt trêu cô.

Không biết nói chơi hay nói thiệt, mà coi bộ nói thiệt thì có, cô thật chưa muốn lấy chồng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro