Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn dắt từ trong nhà kho ra một chiếc xe đạp cũ kỉ, nhìn sơ đã thấy rất tàn tạ, không biết khi chạy sẽ như nào, lớp sơn xung quanh đã bị tróc mà còn bị rỉ xét ở nhiều chỗ.

Jungkook nhìn thoáng qua khẽ cau mày, anh thì chưa chạy xe đạp bao giờ, nhưng trông qua cũng rất thích thú, cũng muốn chạy thử một lần cho biết.

"Nhìn vậy chứ còn tốt lắm nha" Trí Mẫn cười đắc ý.

"Nhắm chạy được không đó ?" Jungkook lo lắng hỏi lại.

"Chắc được á, hơi bị tốt nha, tao chạy từ thời đi học đó, nhìn đi, còn xịn quá mà"

Vừa dứt xong câu nói cái yên xe không hiểu sao tự nhiên rơi xuống làm Trí Mẫn một phen đội quần, đúng là chiếc xe phản chủ mà.

Jungkook đứng kế chỉ lộ ra một nụ cười đầy trêu chọc.

"Xịn quá he"

"Nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu, chạy thử rồi biết" Trí Mẫn gắn lại cái yên xe thách anh.

"Được để chạy thử coi sao"

Và kết quả thì không như mong đợi, Trí Mẫn đã tự chui đầu vào chỗ chết.

....

....

....

"Ê chạy từ từ thôi !"

....

"Coi chừng cái cây !"

....

"Cục đá kà !"

....

"Sao mày chạy lạn dữ vậy ?"

Trí Mẫn ngồi phía sau không ngừng la hét, Jungkook đằng trước cũng rối bời tâm can. Đây là lần đầu chạy nên anh không quen, cái tay cầm lái cứ lịa qua lịa lại không biết té lúc nào. Đường đá thì gập ghềnh mà anh chạy thế khiến tim Trí Mẫn như muốn thót ra ngoài, cậu ngồi phía sau không ngừng khấn phật cho mình tai qua nạn khỏi chứ kiểu này bất an vô cùng a~.

"Aaaaaaaa..."

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, ngay thời khắc ấy chiếc xe đã không ngừng lăng bánh xuống dốc. Nó cứ lăng mãi lăng mãi không có dấu hiệu dừng lại, tay lái Jungkook không ngừng lia lịa. Cái bờ ruộng trước mắt rồi mà cái xe cứ chạy hoài, Trí Mẫn biết đã quá muộn màng rồi, cậu nắm chặt áo Jungkook và...
*Bùm*

Cả hai con người cùng một chiếc xe lao thẳng xuống ruộng, mỗi thứ một nơi, hai anh nằm dưới ruộng với cái dáng rất chi là đẹp đẽ. Mình mãy dính đầy bùn đất, Trí Mần đứng dậy liếc Jungkook đầy câm ghét, cậu khổ sở dắt chiếc xe của mình quay ngược lại bờ. Jungkook cũng đi theo sau.

"Lần sau tao không cho mày chạy nữa đâu"

Chiếc xe sau cú ngã mạnh mà bị đứt dây sên, bàn đạp bị mất đi một cái, còn yên xe thì bay đâu mất tiêu vẫn chưa tìm thấy.

"Tại này lần đầu tao chạy mà sao trách được !"

"Sao mày không nói sớm hả thằng ranh !" Trí Mẫn bực mình đánh anh một cái.
"Bây giờ chiếc xe tao banh chành rồi nài ! Bắt đền mày đó !"

"Đền thì đền sợ gì !"

_____________


"Sa bên này nè ! Bên kia nữa"

Thái Anh đứng dưới đất ngẩn cổ lên cái cây xoài khá cao, tay chỉ chỉ trỏ trỏ sai khiến người trên cây.

Lệ Sa bên trên muốn quằng quại với nhỏ này, lúc bên này lúc bên kia, làm cho trèo qua trèo lại mệt muốn chết. Rủ người ta hái xoài mà có bao giờ trèo lên hái đâu, toàn là bắt cô trèo, mà thôi cũng kệ, nhỏ bánh bèo mà, hái cho nó ăn cũng không phí sức nhiều, mỗi tội ở dưới nói miết làm người ta đau đầu phân tâm muốn té khỏi cái cây.

"Mày im coi ! Để tao hái cho ăn sao cứ nói quài vậy ?"

"Tao chỉ cho mày hái mà" Thái Anh bĩu môi giận dỗi.

"Dạ im lặng chút, từ từ con hái cho má ăn nài"

"Ờ"

Nói vậy thôi chứ Thái Anh nào đã im lặng, thế nhưng Lệ Sa cũng phớt lờ đi, nhỏ nói kệ nhỏ cô chỉ hái theo ý của mình. Cây xoài này mọc dại không chủ nên hai cô chẳng sợ gì cả, nhưng do mọc dại nên cũng không ngon bằng xoài nhà trồng. Mà thội kệ đi, có cái ăn là được rồi.

Sau một đỗi lâu Lệ Sa mới trèo xuống, trong áo bà ba gôm khoảng 4 5 trái xoài.

"Lần sau là mày hái nha mạy !" Lệ Sa tức mình dí đầu Thái Anh.

"Tao chân yếu tay mềm hái sao mà được, tao cũng là con gái mà"

"Chắc tao không phải con gái"

"Mệt quá ăn đi nói nhiều"

"Chưa gọt vỏ chưa có muối ăn giống gì má !"

"Tao có kêu mày ăn tại chỗ hong ? Ý tao là đem về nhà con ngu à"

Xong Thái Anh vội vả kéo Lệ Sa đi, lẹ lẹ thôi chứ nãy giờ chảy hết cả nước miếng rồi mà cứ đứng nhay nhay hoài.

_____________

Hai anh về tới nhà với mình mẩy lấm lem bùn đất, Trí Mẫn vất vả dắt chiếc xe đạp tri kỷ cập cành đi vào sân rồi để đó.

Hai người chậm rãi bước vào nhà với cái tâm tư lo lắng, không biết có bị chửi không nhưng cảm thấy bất an lắm rồi đó. Ông Phác đang ngồi uống trà, vừa thấy hai người ông không nén được mà phung cả trà trong miệng ra ngoài, hai anh định chạy tới giúp nhưng nhận ra cơ thể bày hày nên mới kịp đứng im.

"Bây là gì mà mình mảy lấm lem lấm luốt vậy ? Coi có ra cái giống gì không"

"Tại nó chạy xe đạp mà giờ thành vậy đó tía" Trí Mẫn uất ức đổ thừa cho anh.

"Ủa chớ không phải mày rủ tao hả ?" Bị đổ lỗi oan ức Jungkook liền phản bát.

"Mày có nói với tao là lần đầu mày chạy đâu, tao mà biết có chết cũng không đưa cho mày chạy"

"Bây giờ tụi bây đứng đây cãi lộn cho tao nghe đúng không ? Ra sau tắm lẹ dùm cái đi, bày hày quá đi" ông Phác xua tay hất hũi giục hai anh đi tắm.

Nghe ông nói vậy hai anh mới nín cãi, lủi thủi một trước một sau bắt đàn ra sau nhà.

"Rồi cái xe đâu rồi ?"

"Dạ nó xức que gãy gọng nằm ở ngoải á tía" Trí Mẫn hất cằm ra sân nói.

Theo đó ông Phác nhìn ra xem thì thấy con xe tri kỉ của cậu nằm ra liệt ngoài đó, nhìn thoáng cũng biết té mạnh lắm rồi, bùn đất thì tèm nhem, ông cũng định đi bán ve chai rồi mà chưa có dịp, ai mà dè cậu lại về lôi ra chạy đâu, đúng là con với chả cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro