Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa giờ Jungkook cứ ngồi ở dưới cái gốc cây mận mặt mài thì ủ rủ, Trí Mẫn từ trong nhà ngó ra thấy thì thắc mắc, cậu muốn lại hỏi xem sao, nhưng trông anh vậy chắc không có tâm trạng để mà nói chuyện với cậu đâu.

Định là mặc Jungkook ở đó luôn nhưng thấy từ lúc về nhà tới giờ anh cứ ngồi đó như bức tượng làm Trí Mẫn không thể không ra mặt.

"Ê !" Trí Mẫn lại gần vỗ vai Jungkook rồi ngồi cạnh anh.

"Gì ?" Jungkook trả lời với tâm trạng rầu rỉ mà chán nản.

"Ngồi hoài không ê mông hả ?"

Jungkook lắc đầu.

"Nè có chuyện gì kể tao nghe với biết đâu tao giúp được ?"

"Mày có từng bị Thái Anh giận chưa ?"

"Dỗi thì có nhưng giận thì chưa, chẳng lẽ..."

"Tao lỡ làm Lệ Sa giận òi" Jungkook mếu máo đầy tội nghiệp.

Nghe Jungkook nói Trí Mẫn cũng nghĩ ra được chuyện gì rồi, thế nào cũng là mấy vụ ghen tuôn tào lao đây mà.

"Tại mày ngu đó cu"

"Nhưng tao không nhịn được"

"Chưa là gì mà mày quá như vậy, không biết khi có được người ta rồi mày còn cỡ nào nữa"

"Thử Thái Anh thân thiết với thằng khác coi mày có nổi đóa hong !"

Bị Trí Mẫn chê cười Jungkook nổi cáu, anh cũng có muốn như vậy đâu, ai cũng không muốn người mình thương gần người khác không phải mình, ngay cả tên kia cũng vậy mà còn dám cười anh.

"Rồi rồi, tao thua rồi đó"

Nói rồi cậu gác vai anh an ủi, phận yêu như nhau nhưng trường hợp của anh và cậu đâu giống nhau, cậu là tình yêu giữa hai người, còn anh là yêu đơn phương.

"Thôi đừng rầu nữa, tao dẫn mày chơi trò này"

"Trò gì ?"

"Đi đi rồi biết" cậu nhướng mày một cái.

______________

Thái Anh rảnh rổi không biết làm gì đành qua nhà tía má Lạp tìm con bạn chí cốt tám chuyện chơi, thế mà vừa vào nhà lại thấy cái bản mặt không mấy ưa nhìn của Lệ Sa. Nhìn trông vẻ đang quạo nha, thường nếu Lệ Sa đang giận hay khó chịu gì đó thì cô cũng không biểu lộ cảm xúc gì, thay vào đó là sắc mặt lạnh tanh ai nhìn vào cũng phải lạnh sóng lưng.

Chầm chậm lại gần Lệ Sa, nhẹ vỗ vai cô Thái Anh nói.

"Có chuyện gì hả ?"

"Đâu có gì đâu"

"Nói xạo hông giỏi thì đừng nói, kể nghe coi" Thái Anh đánh cô vai một cái, quạch tạc lời nói dối của Lệ Sa.

"Thì...đang bực mình"

"Sao bực ? Ai làm mày bực ?"

"Mày nghĩ là ai ?"

"Sao tao biết được"

"Trung Phúc"

"Hãy ! Mớ chả làm mày bực ?" 

"Mày thấy ai như ổng hong ? Tự nhiên khinh khổng khinh không chạy tới hất tay anh Hanh làm người ta bị đụng dô cái lò lửa mà bị phỏng, rồi còn nhìn người ta như kẻ thù á, không phải một lần đâu, nhiều lần rồi"

"Mà mắc mớ chả vậy chi vậy ?"

"Ai biết chả"

Nghe Lệ Sa kể Thái Anh rơi vào suy nghĩ, cái biểu hiện đó giống giống...giống Thái Anh khi thấy Trí Mẫn cùng người con gái khác. Cái cảm giác khó chịu lắm, và rất khó tả, như chỉ muốn diệt trừ tất cả người nào gần người mình thương. Thái Anh từng như vậy rồi nên hiểu, nhưng cô là con gái còn Jungkook là con trai thì khác.

Ủa mà sao Jungkook lại như vậy ? Chẳng lẽ...

"Ê tao thấy nghi nghi sao á nha"

"Nghi gì ?"

"Mày không thấy hả ? Trung Phúc mỗi lần thấy mày gần thằng khác là y như rành nổi đóa nổi trái muốn quật người ta, giống như là ghen á"

"Mày điên hả ? Ghen gì mà ghen ? Tào lao"

"Tao nói vậy thôi còn tin hay không là chuyện của mày, tao từng như vậy mà"

"Nhưng tao với ổng có là gì đâu"

"Ủa không là gì là không được ghen hả ? Lúc trước tao cũng có là gì của Trí Mẫn đâu, nhưng mỗi lần thấy ảnh gần người khác thì lại nổi đóa, mày cũng biết mà"

Nghe Thái Anh nói vậy cô như rơi vào trầm tư, là ghen sao ? Anh đang ghen với nhưng chàng khác gần cô sao ? Hèn gì mỗi lần cô nói chuyện với con trai Jungkook luôn nhìn người ta bằng ánh mắt dọa dẫm, khiến những chàng đó phải khiếp sợ mà tự động rời xa cô.

Mà sao anh lại ghen ? Chẳng lẽ anh có ý với cô ? Mà từ khi nào ? Anh thật sự là thương cô sao ?

Đôi lúc những biểu hiện lời nói của Jungkook làm cô rất phân vân, những câu nói ngầm bày tỏ của anh làm cô thấy ấm áp, mỗi lần gần Jungkook cô cũng cảm thấy được nuông chiều bảo vệ, tuy anh có hơi trẻ con nhưng thật sự là một chàng trai rất ấm áp.

Nghĩ tới việc anh thương mình cô không kiềm được vui trong lòng, không hiểu vì sao như vậy, Lệ Sa luôn cho rằng mình chỉ xem anh là một người bạn, nhưng xem ra cảm xúc ngày lại càng đi xa rồi.

"Hỏng lẽ thằng chả thương mày !?" Thái Anh chợt nhận ra mà hốt hoảng.

"Mày nói tào lao gì vậy ?"

Nói vậy thôi chứ trong lòng cô rộn ràng như pháo nổ, cảm giác vui vui không tả được.

"Tao biết là mày ngu nhưng cũng đừng ngu tới nổi không nhận ra người ta thương mày chớ, coi bộ Trung Phúc ổng thương mày đó đa"

"Mệt quá không nói chuyện với mày nữa" nói rồi cô đứng dậy chạy đi, mặc Thái Anh ở đó muốn làm gì làm.

"Ê hãy ! Đi đâu vậy ? Chờ nữa !"

Thái Anh lật đật đứng dậy chạy theo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro