Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa lâm râm, Trí Mẫn hối hả chạy sang nhà Thái Anh, tay cầm chùm bánh ú mới mua trên đường. Cậu vào nhà một cách tự nhiên, cứ nghĩ nhà không có người ai dè vừa bước tới trước cửa đã trông thấy má Phác đang ngồi trên ghế may đồ.

Trí Mẫn giật mình, cậu rất bất ngờ, thường thì giờ này má Phác phải ở ngoài chợ mới đúng chứ, sao lại ở nhà thế kia ? Má Phác thấy cậu bất ngờ đi vào cũng chả có gì lạ thường, cậu cũng hay qua đây chơi, riết nhà này cũng như nhà cậu rồi ngại ngùng gì nữa.

"Dạ con chào dì tư"

"Nó đang rửa chén ở ngoài sau đó" má Phác không dài dòng trả lời nhanh vấn đề.

"À dạ"

Cậu lễ phép cúi đầu rồi nhanh chân đi, khi gần rời khỏi cậu chợt đứng lại.

"Mà hôm nay dì tư không ra chợ hả ?"

"Bán buôn lâu lâu cũng phải nghĩ một ngày chứ chẳng lẽ bán hoài" má Phác cười cười nói.

"À dạ"

"Xách chùm bánh ú cũng không cho tui vài cái bỏ họng nữa, toàn là lo cho vợ không à" má Phác trêu chọc.

"Dạ dì tư ăn mấy cái ?" Trí Mẫn ngượng ngùng lật đật gỡ bánh.

"Thôi tao nói giỡn đó, hai đứa bây ăn đi"

"Dạ dạ" xong Trí Mẫn đâm đầu chạy nhanh ra sau.

Cậu rất ngượng luôn á, tự quyền tự tiện vô nhà người ta trong khi má người ta có nhà. Lỡ bị nghĩ xấu thì quá là su luôn.

Đúng như má Phác nói, Trí Mẫn ra nhà sau thì thấy Thái Anh đang ngồi rửa đám chén bát, miệng còn vui tươi ngân nga mấy bài lý vui tươi. Khoé môi Trí Mẫn kéo ra một nụ cười nhẹ, cậu chính là yêu cô gái đó, cô thiếu nữ thôn quê tính tình thật thà dễ thương, lắm lúc tưng tửng nhưng vẫn là người cậu yêu.

Trí Mẫn lụi hụi đi lại ngồi cạnh Thái Anh.

"Đang rửa chén hả ?"

"Mắt đuôi sao không thấy ?"

Đáp cậu là một câu nói cực phũ, tự nhiên lại thấy cả con sông Quê.

"Hỏi tí làm gì căng"

"Qua đây chi vậy ?"

"Qua kiếm mấy người chứ chi"

"Xía ! Tưởng mấy người ru rú bên bển luôn rồi chứ"

"Ăn bánh hong ?"

"Ăn ăn"

Đang tỏ thái độ cỡ nào đi nữa nhưng nghe thấy đồ ăn là hí ha hí hửng, Trí Mẫn cũng không hiểu vì sao Thái Anh ăn nhiều như thế mà vẫn không mập hay ghê.

"Rửa lẹ đi mới được ăn"

"Từ từ chờ chút"

Thái Anh lật đật rửa nhanh đống chén, may có Trí Mẫn qua cô mới nhanh như vậy, chứ không thì còn dây dây dưa dưa lâu nữa.

Trong lúc đợi Thái Anh, Trí Mẫn rảnh rỗi ngồi không nhìn ngó xung quanh, cái nhà nhỏ của cô cũng chả có gì đặc biệt, đi ra đi vô cũng chỉ có một túm.

Ánh mắt cậu rời vào cái luống rau ngò gần đó, ngò này hình như của má Phác thì phải, chắc trồng để nấu canh. Nghộ ghê, trồng ngò mà không trồng hành, rồi cái mỗi lần cần là phải chạy đi mua hành rồi về nhà hái ngò vậy đó hả ? Đúng là rảnh rang ghê gớm.

Tay cậu cũng chẳng yên phận đưa ra ngắt vài cọng ngò, ừ thì chỉ ngứa tay ngắt cho vui vậy đó ai chịu nổi hong :))

"Mèn đéc ơi sao anh ngắt ngò của má em !" Thái Anh trông thấy liền cầm tay Trí Mẫn lại cao giọng trách móc.

Bị cô phát hiện cậu chỉ cười cười như không có chuyện gì sảy ra.

"Cười gì mà cười, bả mà thấy được bả kí lủng đầu anh"

Xong Thái Anh lại tiếp tục công việc của mình.
Tự nhiên nhìn mấy cọng ngò trên tay, Trí Mẫn bỗng nhớ tới một bài hát, cậu liền ca.

"🎶Đưa tay, đưa tay anh ngắt cái cọng ngò, anh ngắt cái cọng ngò... chứ thương em, thương em mà đứt ruột, giả đò ngó lơ, này em ơi có thấu tình anh chăng ?🎵"

Thái Anh cũng biết bài này nên liền nối câu.

"🎵Thương anh, thương anh em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn cứ đợi chờ... chứ bao lâu, bao lâu mình mới được, kết trầu với cau, này anh ơi có thấu tình em chăng ?🎶"

"Yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ cưới em làm vợ"

Nghe được câu đó từ miệng cậu Thái Anh vui lắm, được chung đôi với người mình yêu thì còn gì hơn trên cái cõi đời này nữa.

"Nói thiệt hong ?"

"Thiệt chớ"

"Lỡ tui không chịu rồi sao ?"

"Không chịu thì tui bắt cóc mấy người về luôn, chạy đâu cho thoát ?"

Nói vậy thôi chứ cậu biết chắc chắn Thái Anh không thể từ chối được, Trí Mẫn tự tin rằng mình đã giữ chắc vị trí trong tim Thái Anh rồi, hai người họ cũng chỉ là của nhau thôi ai mà xen vô được chứ.

___________________________________

Chap này dành riêng cho Minchae nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro