Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã nói, sau khi ăn cơm xong Trí Mẫn dẫn Jungkook đi xem chợ làng, ừa cái làng này cũng nhỏ, chợ không lớn, đi lên đi xuống cũng chỉ có mấy cái hàng nhỏ. Những tiếng rao bán tiếng mời gọi hòa lẫn vào nhau, người người đông đúc qua lại tạo nên quan cảnh nhộn nhịp.

Jungkook thì mắt chữ A mồm chữ O đi sau Trí Mẫn, ở đây có nhiều thứ anh không biết, đi ngang qua hàng chè, anh nhìn vào những cái nồi lớn đầy màu sắc mà thắc mắc, lại còn nghe thấy hương đường bốc ra sọc vào mũi. Thiết nghĩ chắc món ăn này rất ngọt.

Thấy anh đứng nhìn chầm chầm vào cái hàng chè Trí Mẫn cười hỏi.

"그것을 시도하고 싶어?"
(Muốn ăn thử không ?)

"물론이야"
(Tất nhiên rồi)

Anh muốn hỏi là có thể mua ăn không, chưa kịp nói thì Trí Mẫn đã mời rồi. Được thôi, ăn thì ăn.

Trí Mẫn cầm tay anh tấp vào hàng chè, vừa thấy cậu cô chủ quán liền nhiệt tình.

"Trí Mẫn hả ? Lâu rồi mới gặp lại nha, con ăn chè gì để dì múc cho ?"

"Dạ lấy con chén chè khoai sáp"

"Rồi rồi có liền đây, còn cậu kia ăn gì ?"

Thấy bà trỏ ngón tay về anh, tuy không hiểu nhưng anh suy đoán, nghĩ chắc là cô đang hỏi anh muốn ăn cái nào. Chỉ có 3 nồi chè thôi, nhìn cái nồi giữa đặc sệt, có thêm mấy cái viên nhỏ nhỏ vàng vàng khiến anh tò mò, nhìn hồi lâu anh quyết định trỏ vào nồi đó. Tuy không nói được nhưng anh sẽ dùng hành động.

Thấy vậy cô bán chè hiểu ý, nhưng bà lại thắc mắc sao anh không nói chuyện, thiết nghĩ chắc là bạn nước ngoài của Trí Mẫn.

"Cậu đó không biết nói chuyện hả Mẫn ?"

"Dạ không, tại nó không biết nói tiếng Việt á cô"

"Ờ"

Bà cô múc hai chén chè cho hai người, lần đầu tiên ăn món này Jungkook ăn tới tấp, lại khen lia lịa bằng mấy câu tiếng Hàn khiến bà cô không hiểu gì cả. Chén chè nong nóng còn bóc khói, anh cẩn thận thổi rồi ăn từng muỗng nhỏ, vị ngọt gắc như kẹo khiến anh thích thú.

"Nãy giờ nó nói gì vậy ?" Do không hiểu nên bà cô mới đành cầu cứu Trí Mẫn.

"Dạ nó đang khen chè cô nấu, mà mấy năm trời con mới ăn lại, chè càng ngày càng ngon nha"

"Nếu vậy thì bữa sau nhớ ghé hàng tui thường xuyên nha ông tướng"

"Khỏi nhắc con cũng tự ghé hà"

"이 요리는 무엇입니까?"
(Món này gọi là gì ?)

"Chè"

"Chè ?"

"Ừ"

____________

Lệ Sa cũng đang đi chợ mua đồ về nấu ăn, tía Lạp vừa mới vác lúa về đã cùng tía Phác nhập sòng nhậu rồi, má Lạp nay đi làm về trễ nên cô cũng tranh thủ mua ít đồ về nấu cơm cho bà.

Trời càng trưa nắng càng gắc, cô đưa cổ tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại, chỉ muốn mua cho nhanh rồi chạy về nhà thôi chứ nóng quá trời nóng.

Chợ càng trở trưa thì càng vắng, giờ này bà con cũng về nhà ăn ngủ nghĩ chứ có ở đó mà bán quài đâu, lác đác cũng còn có vài cái hàng bán.

Chắc cô sẽ nấu canh ăn vậy, nhà còn mấy con cá rô hôm qua tía mới bắt, giờ chỉ mua thí đại một trái bầu rồi về lẹ thôi.

Tốc độ đi khá nhanh cô cũng không cẩn thận, vô tình đụng trúng cái lưng to lớn như bức tường, cú chạm làm nón lá của cô trượt ngược ra sau. Hơi say sẩm mặt mài, cô nhìn người mới vừa đụng nói.

"Xin lỗi" nói qua loa cô liền bỏ đi.

Riêng người kia thì đứng như trời chòng nhìn cô, Jungkook ngơ ngác như con nai vàng, sự việc diễn ra quá nhanh khiến anh không định hình kịp. Hai từ cô nói ra anh cũng chả hiểu gì, đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé ngày một xa dần anh thắc mắc.

Tuy lúc nãy chỉ là một cơn thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ vóc dáng gương mặt cô gái nọ, không hỗ danh gái đất Việt, rất xinh xắn mảnh mai. Anh có thể thấy được gương mặt trắng trẻo đỏ hoe vì nắng nóng, đôi mắt to tròn hút hồn người, giọng nói trong trẻo êm tai, trong giây phút tim anh lệt một nhịp, tim anh như đánh trống múa lân tùng tùng. Phải chăng chạm một giây nhớ một đời ?

"집에 가자 정국"
(Về nhà thôi Jungkook !)

Hồn vía đang lân lân trên mây thì bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc, anh tỉnh hồn nhìn ra, thấy Trí Mẫn đang ở tít đằng xa quất tay gọi anh.

"내가 간다"
(Tôi đến liền đây)

Nói rồi anh liền chạy qua với Trí Mẫn.

Trên đường về anh cười tủm tỉm như người thần kinh, trái tim anh đập thình thịch dữ dội. Thì là anh mới va chạm với người đẹp mà, đã vậy cô gái đó vừa gặp lại gây thương nhớ cực mạnh cho anh, thiết nghĩ cô cũng ở trong làng này thôi chứ chẳng đâu xa, có nên làm một cuộc điều tra không nhỉ.

"무슨 생각을 하고 있어? 왜 자꾸 웃어?"
(Đang nghĩ gì thế ? Sao cứ cười hoài vậy ?)

"나는 아무것도 생각하지 않는다"
(Tôi có nghĩ gì đâu)

Anh trả lời nhưng cái miệng cứ cười hoài làm Trí Mẫn nghi ngờ, chẳng lẽ được cậu dẫn đi chơi vui quá nên cười chăng ? Mà cái điệu cười này lạ lạ, có khi nào lúc ở trong chợ bị trúng tiếng sét ái tình của cô nào không ? Về nhà phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro