Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa ơi ! Sa !"

Thái Anh bước vào căn nhà lá nhỏ, mặc bộ bà ba màu nâu, đầu đội nón lá, quần thì xăn ống ngắn ống dài, tay còn cầm thêm chùm xoài. Bước vào nhà với dáng đi thật mĩ miều, giọng nói thanh thót gọi tên cô.

Lệ Sa đang ngồi ở bếp sau nấu cơm, nghe tiếng thôi cô cũng biết là ai rồi, khẽ nhăn nhó cô ló đầu ra xem thử.

"Con gái con lứa mà hỏng thùy mị gì hết trơn"

"Chắc mày thùy mị"

Thái Anh tự nhiên vào nhà, ngồi vào cái bàn với cái dáng ngồi rất nết na, để chùm xoài lên đó rồi rót miếng nước uống.

"Ít nhất tao vẫn đỡ hơn mày !"

"Hơ hơ" Thái Anh cười khinh bỉ.

"Qua đây chi vậy ?"

"Qua chơi không được hả ?"

"Trưa nắng không ở nhà nghĩ đi, riết đen như cục than"

"Đang làm gì đó ?"

"Nấu cơm chứ làm gì"

"Ừ nấu đại ia ra đây chơi với tao"

"Từ từ sắp xong rồi"

Dù sao cái nồi canh cũng sắp chính rồi, giờ chỉ cần bỏ miếng hành ngò vào rồi nhất xuống bếp thôi.

À mà cái bếp lửa còn cháy nhiều quá nè, dập thì uổng quá chừng. Hong mấy cô tận dùng làm thêm một món nữa, nhà còn hai cái trứng vịt, bỏ lên nướng thử xem sao. Dù gì cô cũng ấp ủ muốn làm thử món này lâu rồi, đó giờ chỉ ăn trứng luộc trứng chiên các thứ chứ có bao giờ ăn trứng nướng nguyên cái đâu. Nghĩ vậy cô liền lục đục trên cái kệ lấy xuống cái trứng vịt rồi quăng luôn vào bếp, xong đi ra ngồi với Thái Anh.

"Nấu xong rồi hả ?"

"Ừ"

"Mày đi ra mày rửa mặt dùm tao cái đi ! Mặt màu lọ nghẹ không thấy mắc ghớm"

Nhìn vào gương mặt trắng nỏn bị đỏ ửng, lại còn thêm mấy cái vết đen đen tùm lum trên đó, Thái Anh khó chịu nói.

"Mặt dính lọ nghẹ hả ?"

"Ừ đi rửa đi"

Nghe vậy cô liền hối hả chạy ra sau nhà rửa mặt, chắc hồi nãy tay cô bóc than, lại không cần thận đưa lên lau mồ hôi trên mặt, kết quả là bị dính tèm nhem tuốt nhuốt.

Rửa mặt xong Lệ Sa đi lại vào trong, thấy Thái Anh đang tự nhiên lấy cối chày nhà cô dã dã cái gì đó.

"Mầy đâm cái gì vậy ?"

"Đâm muối ớt ăn xoài chứ làm gì ? Vô nhà đợi tao xíu đi sắp xong rồi"

Riết nhà cô như nhà Thái Anh, nhà Thái Anh cũng như nhà cô, hai đứa chơi thân từ nhỏ tới giờ, rồi riết tía má cô cũng là tía má nó. Tới nhà nhau mà làm như nhà mình, tự tung tự tiện, muốn làm gì làm, mà nếu lần nào phá quá thì bị tía má chữi cũng nghe chung.

Thấy vậy cô cũng không đoái hoài, chồm tay lấy cây dao vào gọt xoài, còn Thái Anh thì vẫn ngồi đó. Xong xui mọi chuyện hai đứa cùng ngồi lại cắn cắn nhai nhai, đúng là xoài của má Phác, ngon quá trời ngon.

"Má Phác bán cái xạp xoài cũng không lại vốn cho mày ăn nữa"

Ừ thì cái món ăn khoái khẩu của Thái Anh là xoài mà, không biết là vì sao nhỏ này lại thích ăn xoài đến vậy. Cô thật sự lo cho sản nghiệp nhà má Phác, cứ một ngày Thái Anh không chôm của má mấy trái là ăn không ngon ngủ không yên hay sao á chèn. Mà bữa nào tốt ngày thì không sao, chứ ngày nào bả bán ế mà còn gặp cảnh này nữa là bị chửi cho long đầu.

"Tao lấy trả tiền mà sợ gì ?"

"Ừ chắc trả, hổm tao nghe hai má nói chuyện với nhau, má Phác kêu mày toàn chôm của bả không à, có đưa cho bả đồng nào đâu"

"Ừ thì...có ăn được rồi, nhiều chuyện"

"Mà nè..."

"Hửm ?"

"Mày thương Trí Mẫn mấy năm trời rồi, giờ cậu ấy về mày không tính thổ lộ hả ?"

"Tao hỏng dám đâu, ngại lắm với lợ sợ rớt giá"

Thái Anh mếu máo, cô cũng muốn thổ lộ lắm chứ, đã thương người ta mà còn đợi đến tận mấy năm trời, thiệc tình cô cũng không muốn giữ mãi. Thế nhưng con gái cũng có giá lắm chứ bộ, nói ra nếu được thì không sao, chứ mà bị từ chối là nhục như con cá nục luôn. Lúc đó đến cọng giá còn không còn.

"Mày còn giá hả ? Sao tao không biết ?"

Lệ Sa làm vẻ ngạc nhiên mang hàm ý trêu chọc, nhỏ này mà còn giá cô chết liền à, nhiều lúc thấy trai đẹp là tươm tướm chứ ở đó mà còn giá.

"Mày cứ hay khinh dễ tao"

*BỤP*
Đang nói chuyện tự nhiên ở đâu vang lên tiếng nổ to quá trời làm hai đứa hết hồn hết vía, Thái Anh cầm miếng xoài trên tay chưa kịp ăn mà bị giật mình làm rớt luôn miếng xoài xuống đất.

"Tiếng gì vậy ?" Thái Anh hỏi.

"Tiếng gì vậy ta ?"

Lệ Sa hơi ngạc nhiên, miệng nhai nhai xoài đầu thì suy nghĩ nhìn ra bếp, bỗng chốc cô nhớ ra cái gì đó, liền giật thót mình cô quăng miếng xoài qua một bên rồi ba giò bốn cẳng chạy ra bếp.

"Chết cha !"

Thái Anh hơi thắc mắc cũng đứng dậy đi theo cô ra sau xem thử.

Ra tới chỗ Thái Anh giật mình, cái bếp giờ tèm nhem, hóa ra ai chơi xắt bỏ cái trứng vô trong lò cho nó nổ chơi vậy đó, chơi xắt xược hong.

"Ai khùng điên bỏ trứng vô lửa vậy ?"

"Tao" Lệ Sa vừa dọn dẹp vừa trả lời.

"Mày bị khùng hả ? Muốn ăn trứng nướng thì đập bỏ vô chén mà nướng chứ tự nhiên bỏ nguyên cái vô, mày muốn nó nổ banh cái bếp luôn hay gì"

"Ai mà biết, phụ tao dọn nhanh đi để khéo lát má về chửi chết luôn đó"

"Tao phục mày luôn á"

Xong hai đứa hối hả lao dọn, tuy là lỗi của Lệ Sa nhưng Thái Anh cũng không bỏ mặc cô được, để cô bị chửi thấy cũng tội.

Thế nhưng ông trời lại phụ lòng người, vừa chưa dọn được bao nhiêu mà má Lạp đã về rồi.

"Sa hỡi má về rồi nè, bây dọn cơm nước ra ăn đi chứ đói quá" má Lạp vừa nói vừa dắt cái nón lá lên móc treo.

"Chết rồi má về !" Lệ Sa khi nghe tiếng má thì quýnh quán lên.

"Dọn lẹ coi chừng bả thấy bây giờ"

Như mọi ngày, vừa về nhà bà phải ra sau rửa mặt cho khuây khỏa, tuy nhiên vừa đi ra lại thấy cảnh này đây.

Trước mắt bà là cái bãi chiến trường lộn xộn, hai con nhỏ đang ngồi hì hục dọn khi thấy bà thì khựng lại nhìn. Hai mắt nhìn bốn mắt, Lệ Sa nuốt nước bọ cái ực, thôi rồi chạy đâu cho thoát.

Ta nói đi làm về mệt mà còn gặp cảnh này thì không có bà mẹ nào không giận cho được, đã mệt muốn ăn chén cơm thôi mà còn hai đứa con gái lì lợm này thì hết cái nói.

"Trời ơi ! Hai đứa bây phá nhà tao hả ?"

Không ngoài dự đoán má Lạp hét lên.
Hai cô bị la thì đứng thẳng dậy, mặt mài không dấu được sự sợ hãi.

"Má ơi ! Cái này là con Sa nó phá chứ hỏng phải con"

"Dạ tại hồi này cái trứng nó tự nhảy vô lò chứ con không biết gì hết !"

Lời giải thích của hai cô lại làm tăng thêm lửa giận của má Lạp, bà vơ tay qua đống củi lấy đại một khúc.
Vừa thấy tay chân hai nhỏ rung cầm cập, Thái Anh lại thêm uất ức, rõ ràng cô đâu có lỗi, má Lạp chắc dễ tha cho cô thôi.

"Con về đây !"

Nói rồi Thái Anh đâm đầu chạy đi, để Lệ Sa ở lại với hậu quả mình gây ra, cô nhìn má chỉ biết im lặng, nhìn khúc củi kia cô đơ người, cái đó mà quýnh vô người có mà gãy cả xương.

Giờ thì bốn mắt nhìn nhau, má Lạp không nói gì, quăng mạnh khúc gỗ xuống đất rồi ra thùng nước rữa mặt.

"Hôm nay làm mệt nên tao tha cho đó, bữa sau tao không bỏ qua đâu, lẹ dọn cơm đi"

Lệ Sa bất ngờ, được tha nên hối hã chạy dọn cơm cho má, may ơi là may, tại má làm mệt thôi chứ nếu còn sức chắc bả cầm roi rượt cô khắp nhà. Nói vậy thôi chứ con gái lớn rồi lại phạt kiểu đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro