Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tía má ơi con về rồi"

Trí Mẫn đặt vali xuống trước cửa nhà, cậu thản nhiên đi vào ngồi rót miếng trà uống cho giải nhiệt chứ nóng quá trời nóng rồi.

"당신은 거기에 앉아"
(Cậu ngồi đó đi)

Thấy Jungkook cứ ngại ngùng đứng như trời tròng, Trí Mẫn nhấc cái ghế kêu anh ngồi xuống.

"Mèn đéc ơi đi mấy năm trời giờ mới vác cái mặt về cho tao coi đó hả" ông Phác đi từ sau ra vui mừng đón chào, đi cạnh ông còn có bà Phác.

"Con là bạn của thằng Mẫn á hả ?" Bà Phác thấy khách thì vui vẻ đón chào.

Dĩ nhiên bà không biết anh là người nước ngoài nên dùng cả tiếng Việt để hỏi, anh không hiểu chỉ cười cười đáp.

"Xin chào"

Ừ thì đã nói trước anh đi chẳng chuẩn bị gì, chỉ biết mỗi từ Xin Chào, chẳng suy nghĩ học hỏi chi cho mệt vì bên cạnh anh còn có cái máy dịch Phác Trí Mẫn mà.

Người ta hỏi anh có phải bạn của Mẫn không tự nhiên cái trả lời xin chào, bà Phác cũng cau mày khó hiểu, do anh là người Hàn mới biết tiếng Việt nên phát âm không chuẩn lắm. Nghe cứ đớt đớt làm sao, thấy vậy bà cũng xác định được rồi.

"Nó là người Hàn mà má hỏi tiếng Việt sao nó biết mà trả lời" Trí Mẫn nén cười nói.

"À à ra là vậy"

"엄마가 너 내 친구냐고 물었어"
(Mẹ tôi hỏi cậu là bạn tôi sao ?"

Được Trí Mẫn dịch anh mới hiểu được câu hỏi, Jungkook cười cười đáp bà.

"그래 나는 그의 친구야"
(Vâng cháu là bạn của cậu ấy)

Bây giờ tới lượt ông bà Phác chấm hỏi, đúng là trong một cuộc nói chuyện mà không hiểu nhau nói gì thật khó khăn.

Nhìn sơ lượt bà Phác thầm đánh giá anh, vẻ bề ngoài phải gọi là được xếp vào hàng đẹp trai, Trí Mẫn nhà bà đã là rất xinh trai rồi, cậu này lại còn vượt bật hơn, đúng là trai Hàn. Xem vẻ cũng rất hòa đồng dễ gần, chắc học cũng không kém thằng Mẫn đâu, cũng được gọi là con nhà người ta.

"À hai đứa ăn cơm trưa nha, để má dọn lên cho ăn"

"Dạ ! Đi cả chặng đường bụng con đói meo luôn má à" Trí Mẫn xoa xoa bụng than thở.

"Cha ông ! Đợi xíu đi" nói rồi bà Phác đi vào trong dọn cơm cho hai anh.

"Bé ba ra xách cặp cất cho cậu Mẫn đi con"

"Dạ ông"

Cô gái người hầu được nhờ vã thì nhanh chân chạy đi làm, Trí Mẫn nhìn cô bé mà cười cười.

"Bé ba nay lớn quá nha, ra dáng thiếu nữ rồi"

Lúc còn ở đây cậu cũng hay chơi cùng con nhỏ, ngày nào còn nhỏ xíu, đi có 3 năm trời mà giờ về thấy lớn quá chừng.
Cô bé nọ được khen thì cười ngượng.

"Cảm ơn cậu Mẫn nha, cậu cũng ngày càng đẹp trai thêm đó" nói rồi nhỏ chạy đi.

"Tui mà lị"

Ông Phác ngồi xuống bàn rót trà ra nhâm nhia, ông nhìn hai thằng nhóc cười hiền. Mấy năm rồi mới gặp lại thằng con trai, nhớ quá trời nhớ.

"Ở bển sống sao rồi ?"

"Cũng tốt thôi tía, chỉ có điều ở đó là thành phố ở mình là nông thôn"

"Học xong mày tính thế nào ?"

"Đi cưới vợ chứ làm gì hả tía ?"

*phụt*
Nghe cậu nói mà ông Phác bất ngờ đến mức sặc cả nước trong miệng, cái gì mà lấy vợ, mới qua đó có mấy năm mà có bồ rồi cơ đấy.
Jungkook thấy ông bị vậy thì lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho ông, ông Phác nhận lây lao lao nhưng vẫn không ngừng sặc.

"Mày có bồ hồi nào vậy ?"

"Haha con dởn thôi, lấy vợ chi giờ này, học xong thì đi làm phụ tía má chứ"

"Còn cậu này tính theo thằng Mẫn về đây luôn sao ?" Ông hỏi Jungkook.

"Dạ không đâu, nó theo con về chơi vài bữa cũng về nước à"

"À ra là vậy, vậy cứ ở chơi cho thoải mái đi khi nào muốn về thì về, nhà ông không keo" ông vỗ vai Jungkook vài cái rồi bỏ đi.

Ừ thì nãy giờ Jungkook cũng chả hiểu ông Phác đang nói gì cả, anh cười cười gật đầu cho có lệ, chờ ông đi rồi anh mới quay qua hỏi Trí Mẫn.

"그는 무엇을 말 했는가?"
(Ông ấy nói gì thế ?)

"그는 여기에 머물며 자유롭게 놀고 원할 때 돌아올 수 있다고 말했습니다"
(Bảo cậu cứ ở đây chơi thoải mái khi nào muốn về thì về)

Nãy giờ bà Phác cũng dọn xong mâm cơm cho hai anh, nhìn mâm cơm đạm bạc, có cá kho, thịt kho, với rau luộc. Anh nhướng mài, không biết khẩu vị ở đây có giống ở chỗ anh không.

"Ăn đi má mới hâm lại đó" nói rồi bà cũng để đó cho hai người ăn mà đi ra nhà sau mần việc.

"Món này là thịt kho" Trí Mẫn trỏ đũa vào dĩa thịt nói.

"Thịt kho ?"

"Ừ ! Này là rau luộc" lại trỏ vào bát rau luộc cậu nói.

"Nhau nhuộc ?"

"Không phải là rau luộc !"

"Giau nuộc ?"

"Rau luộc"

"Giau luộc ?"

Tuy anh đọc không đúng lắm nhưng phát âm cũng được nên cậu tạm chấm được.

"Còn này còn cá kho"

"Cá kho ?"

"Ừ ! Rồi đó ăn cơm đi" nói rồi cậu càn quét dữ dội.

Lâu rồi mới ăn cơm mẹ nấu, đúng là sơn hào hải vị cũng chẳng so gì với cơm của mẹ, ở Hàn Quốc ăn mấy món của nước người ta cậu chẳng cảm nhận được gì, lúc mới qua cậu còn không ăn được lợ, phải mất một thời gian Trí Mẫn mới thích nghi được.

Trí Mẫn ăn nhưng không quên nhìn xem người bạn của mình, không biết khẩu vị của anh có hợp không, mà nhìn ăn hăng say chắc là ngon rồi.

"밥이 맛있나요?"
(Cơm ngon không ?)

"아주 맛있는"
(Rất ngon)

"물론 엄마의 요리는 맛있다"
(Mẹ tôi nấu dĩ nhiên là ngon rồi)

Cậu biết thừa mà, chỉ là hỏi lại cho chắc chắn thôi.

"Ăn lẹ đi tao dẫn mày đi xem chợ quê"

"무슨 말을 합니까?"
(Ý cậu là gì ?)

Đang nói tiếng Hàn tự nhiên lái sang tiếng Việt, làm anh không hiểu gì hết trơn hết trọi.
Thế nhưng Trí Mẫn lại không quan tâm đến câu hỏi của anh mà cắm đầu cắm cổ ăn, điều này khiến anh không khỏi bực mình, cái này bơ đó hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro