Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô màu xám khói sang trọng chạy bon bon trên con đường đất đá ghập ghền, hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Bởi hôm nay là ngày cậu Trí Mẫn con trai ông hội đồng Phác mới du học từ nước ngoài về.

Hay tin bà xúm xít xôn xao kéo nhau ra đón xem, do cậu Phác là người hiền lành dễ gần, trước kia còn ở làng được bà con rất là yêu mến, ngày cậu ra đi ai cũng buồn đưa tiễn, bây giờ cậu về thì lại được sự chào đón rất nồng nhiệt của mọi người.

Chiếc xe dừng ở đầu làng, Trí Mẫn bước xuống xe với thân hình cao ráo, sơ mi tráng quần tây đen. Vẻ đẹp trau ngày nào giờ lại thêm thăng hạn, đeo đôi kính râm, cậu đưa tay nhấc một cái.

Vừa ngay sau đó lại có thêm một chàng nữa bước xuống, nhìn cũng đẹp trai không kém cậu Mẫn. Nhìn sơ thì cũng như người nước ta nhưng thật ra là người nước ngoài.

Hai chàng bước xuống xe lại thêm phần nổi bật cả con đường, Trí Mẫn hít một hơi sâu vào trong, cậu nhớ không khí trong lành nơi quê nhà. Lâu rồi mới quay lại nơi đây, cảnh vật khá thay đổi nhưng không nhiều.

Cậu nhìn người bạn của mình cười cười rồi gật đầu một cái ý bảo đi thôi, hiểu ý cậu Jungkook cũng cười cười rồi cùng cậu bước đi.

Trên đường đi hai anh gặp biết bao người, mỗi người một lời hỏi thăm nhưng suy ra cũng giống nhau.

"Ơ kìa Trí Mẫn mới du học về hả ? Ngày càng đẹp trai nha"

"Cảm ơn bác hai nha ! Bác cũng ngày càng lão hóa ngược đó" được khen Trí Mẫn khách sáu khen lại.

"Trí Mẫn mới về hả con ?" Một bà cô từ trong nhà ngó ra thấy cậu liền hỏi.

"Dạ con mới về"

Trên đường đi dù là mọi người rất vui vẻ hỏi thăm nhau này kia, tuy nhiên người con trai đi bên cạnh cậu lại chỉ cười cười, gần đầu nhìn ngó bậy bạ chứ thật anh có hiểu mọi người nói gì đâu.

Thật thì Jungkook chưa từng đến đất nước này bao giờ, lúc Trí Mẫn mời anh cùng về quê chơi với cậu anh đã rất hào hứng. Ừa thì trước mắt thấy bà con cũng rất hoạt bát dễ gần, xem ra rất vui vẻ hòa đồng, mới lần đầu thấy anh đã có thiện cảm rồi. Nhưng đáng tiết thay anh lại không hiểu mọi người đang nói gì, trước lúc tới đây anh cũng chẳng chuẩn bị gì, chỉ biết mỗi câu Xin Chào.

Rộn ràng hôm nay ngày cậu Phác về mọi người cũng xáo xào lên, trên đường đi cũng không tránh khỏi những lời bàn tán của bà con.

"Ê nhìn kìa ! Cái anh đang đi bên cạnh cậu Mẫn là ai vậy ?"

"Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai ?"

"Cái anh đó đẹp trai quá chừng hà"

"Tém tém lại đi trời !"

Mùa đây là mùa lúa trổ, đường về nhà hai anh đi qua biết bao nhiêu cánh đồng. Lúa vàng ươm, đồng nào cũng có người đang thu hoạch lúa, lác đác có vài cô thiếu nữ cũng đang gặt hái vụ mùa. Gái nơi đây tuy ở vùng nông thôn thời tiết gắc gao, thế nhưng lại có vài cô da vẻ hồng hào trắng trẻo, rất xinh nha.

"이 장소에 대해 어떻게 생각하십니까?"
(Cậu cảm thấy thế nào về nơi này ?)

Nay dẫn bạn về quê chơi, Trí Mẫn cũng rất hào hứng, không biết cậu bạn nghĩ thế nào về nơi này, mà nhìn vẻ chắc anh cũng rất thích thú nha.

"그들은 매우 사교적입니다, 너무 좋아"
(Họ rất hòa đồng, tôi rất thích)

____________

Thái Anh đang ở nhà một mình, nằm trên chiếc ván nhỏ gác chân chéo nhau, trời hôm nay nóng nực khiến cô khó chịu, cằm cái quạt mo trên tay quạt quạt, thế mà mãi cũng vẫn thấy nóng.

"Nóng gì mà nóng dữ vậy trời !"

Thái Anh nhăn nhó rũ rũ chiếc áo của mình, chắc phải ra ngoài hóng tí gió thôi. Nhưng mà nhớ lại trời hôm nay tắt gió mới đau, có phải ông trời đang muốn đốt cô không ?

"Anh ! Anh ! Dậy dậy dậy !"

Lệ Sa ở đâu từ bên ngoài chạy vào như tên lửa, nhắm trúng mục tiêu đang nằm trên ván, cô chạy lại kéo giật Thái Anh kịch liền.
Thiệt tình đã nóng nực bực bội trong người rồi mà còn gặp nhỏ bạn lăng xăng. Bị tác động mạnh Thái Anh càng nhăn nhó, bực mình hất Lệ Sa ra cô nói.

"Làm gì mà kéo kéo dật dật vậy ? Bực bội à !"

"Đi thôi" Lệ Sa tiếp tục kéo tay Thái Anh.

"Đi đâu mới được ?"

"Đi đón xem Trí Mẫn về làng, mày hỏng biết hả ?"

Bực bội nãy giờ tự nhiên nghe tới cái tên này làm Thái Anh bất ngờ, cơn nóng trong người cũng giảm nhiệt.

"Thiệc hả ? Vậy thì nhanh lên"

Nói rồi Thái Anh liền nhảy xuống chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng, ngay khi cô chạy được cả đoạn dài rồi mà Lệ Sa vẫn đứng đó há mồm ngạc nhiên. Đúng là nghe người thương về là rạo rực rạo rực, hay tin người ta về mà như biết trên trời rớt vàng xuống vậy, Lệ Sa lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng đuổi theo Thái Anh.

Thường thì so về độ chạy nhanh Thái Anh chạy không lại Lệ Sa đâu, hồi đó chơi chạy đua với nhau cô thích thì cho Thái Anh thắng còn không thì toàn quyền thắng về mình. Thế mà bây giờ tại thời điểm này tốc độ của Thái Anh tăng lên đáng kể, đúng là có sự tác động từ bên ngoài cũng khiến con người ta thay đổi đáng kể.

"Chờ với chạy gì mà chạy dữ dị ?"

Đuổi muốn đứt hơi cuối cùng cô cũng nắm được cái áo của Thái Anh mà kéo lại, cô thở hổn hển giọng nói mang vẻ trách móc.

"Tại mày đi chậm thì có, lẹ lẹ mau đi thôi !" Nói rồi Thái Anh cầm tay Lệ Sa kéo đi.

"Ê từ từ thôi, té xuống là dập cái bản mặt bây giờ !"

Người thương về nước có cần hào hứng vậy không trời ? Đuổi theo đến nổi thở không kịp mới bắt được Thái Anh trí ít cũng phải để người ta thở chứ trời, giờ còn bị lôi đi chắc cô nín thở luôn quá.

Lúc chạy ngang qua một thửa ruộng, à mà ruộng đó cũng là của tía Phác với tía Lạp. Mùa lúa trổ nên hai ông cũng đi thu quạch, sự xuất hiện của hai cô dĩ nhiên dễ dàng gây sự chú ý cho hai ông.

"Hai bây đi đâu vậy ?" Tía Lạp hỏi.

"Dạ tụi con ra đón xem Trí Mẫn" Thái Anh trả lời.

"Trời ơi nó về nhà sớm giờ rồi giờ hai mày mới ra" tía Phác nói.

"Ủa vậy hả tía ?" Thái Anh hụt hẩn trả lời.

"Ừ"

"Vậy thì về thôi" Lệ Sa cảm nhận có điều không lành liền muốn kéo Thái Anh đi.

"Ê ai cho về, sẳng đây phụ tía gánh lúa về đi, nắng lên rồi" tía Lạp ngăn cản nói.

Muốn tránh việc hả con ? Đâu có dễ.

"Hở ?" Hai cô nhăn nhó than.

"Hở cái gì mà hở ? Con gái con lứa ăn làm biếng không à, lẹ lẹ đi" tía Phác mắng.

Nghe vậy hai cô ủ rủ đi xuống gánh hai gánh lúa bự tổ chảng, hai ông tía cũng gánh tiếp hai gánh to hơn.

Trên đường về Lệ Sa không khỏi xỉa xói Thái Anh, cô bực lắm, lâu lâu được ngày nghĩ thế mà tại Thái Anh cứ rạo rực mà thành ra là phải phụ tía gánh lúa.

"Tại mày đó, chạy chạy chạy giờ thành ra vậy nè !"

"Ủa chứ ai biểu mày qua lôi tao đi chi rồi nói ?"

"Tao lôi mày hồi nào ? Tao chỉ nói vậy thôi tự mày đâm đầu mày chạy mà nói gì ?"

"Giờ hai đứa bây cãi lộn đúng hong ? Phụ tía mới có tiền dọng vô họng bây mà cứ làm biếng thí thôi" tía Phác nghe hai cô cãi nhau thì sinh ra bực bội.

Có làm thì mới có ăn nha con.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro